Chương 92

Những nhân viên ma-nơ-canh đứng dàn thành hàng lối chỉnh tề rồi đồng loạt vỗ tay. Chúng đang hưởng ứng nồng nhiệt trước ý định mua nhẫn của tôi.

Hai người đồng nghiệp đi theo tôi thì đờ đẫn nhìn sự tình đang diễn ra.

Hai con người có giá trị tương xứng để làm vật trao đổi với chiếc nhẫn tôi đã chọn.

Chát, chát, chát...

Lũ ma-nơ-canh ngừng vỗ tay. Rồi như định tiến hành thanh toán, chúng đồng loạt bước về phía hai người đang đứng sau lưng tôi...

Tôi giơ tay lên.

"Tuy nhiên, tôi muốn thay đổi phương thức thanh toán một chút."

Sững lại.

Lũ ma-nơ-canh đang khựng lại đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Phải. Dĩ nhiên tại Boutique này, người ta vẫn chấp nhận vật trao đổi là con người. Ngay cả lúc này, việc giao dịch như thế vẫn là khả thi.

Nhưng tại sao chúng lại nhận con người?

Nếu truy xét đến lý do căn bản thì...

'Đó là sức lao động.'

Dù là dùng làm nhân viên chạy việc vặt, hay là làm việc tốt rồi được thăng chức để trở thành ma-nơ-canh như thế kia, thì đó đều là sự thật đã được mô tả trên Wiki.

Nói cách khác, vì việc đó có ích lợi rõ ràng cho việc vận hành cửa hàng nên chúng mới chấp nhận hình thức buôn người làm vật trao đổi.

Vậy thì, ngoài sức lao động ra, thứ gì sẽ mang lại lợi ích 'rõ ràng' cho việc vận hành cửa hàng?

Chỉ cần nhớ đến Tập Đoàn Daydream thôi là chẳng phải sẽ liên tưởng ra ngay sao?

'Cung ứng nguyên liệu.'

Tôi thọc tay vào hình xăm và lấy ra một món đồ.

Vật chất đắt giá nhất trong số những thứ tôi đã mang theo.

"Tôi muốn thanh toán bằng cái này."

Một thỏi vàng.

"...!"

Trước sự xuất hiện đột ngột của ngôi sao chủ nghĩa tư bản trong truyện kinh dị, tôi cảm nhận được sự dao động của hai người đồng nghiệp đứng phía sau.

Thật lòng mà nói, sau khi nhấn nút mua toàn bộ danh mục ở cửa hàng người ngoài hành tinh, số dư của tôi đã mấp mé mức báo động, nên tôi đã đắn đo mãi việc có nên tung thứ này ra không, nhưng...

'Mang theo từ Jongno là lựa chọn đúng đắn.'

Vàng và bạc vốn là những chất liệu quen thuộc trong truyện kinh dị.

Đặc biệt, khác với bạc chủ yếu được dùng để trừ tà, vàng có tính đa dụng hơn một chút về mặt hình ảnh. Nó thường tượng trưng cho dục vọng hoặc vật hiến tế mang tính thuật pháp, nên dễ dàng lưu thông tốt ở bất cứ đâu.

Thế nên...

"Có thể thanh toán không?"

Một con ma-nơ-canh có bộ đồng phục trang trọng hơn một chút tiến lại gần tôi. Nó cúi gập đầu trước thỏi vàng nhỏ, rồi...

Cung kính và lịch sự đưa cả hai tay ra.

'...Được rồi!'

Nó đã mắc câu.

Trong trường hợp tệ nhất, tôi đã tính đến chuyện cứ thế bỏ chạy, nhưng thế này là một tình huống rất tốt rồi.

Tôi thả thỏi vàng vào tay con ma-nơ-canh. Nó chậm rãi lùi lại, rồi từ sau tủ kính, nó mang ra chiếc nhẫn đã được đóng gói kỹ càng hơn.

Nó đưa chiếc nhẫn bạc tôi đã mua đặt trên một chiếc gối nhung có thêu họa tiết rắn kỳ lạ.

'Cái gối... cũng nằm trong bộ luôn à?'

Dù có lấy cả cái gối đi cũng không thấy chúng có phản ứng gì, nên tôi lập tức cất toàn bộ vào hình xăm.

Tiếp theo, hai con ma-nơ-canh khác mỗi đứa cầm một chiếc hộp nhung hình chữ nhật tiến lên phía trước từ hai bên.

Hai chiếc hộp trông giống hệt nhau nhưng bên trong lại chứa những thứ khác nhau.

Phía bên trái là một chiếc túi có hình dáng tao nhã và truyền thống, bên trong miệng túi hơi mở lộ ra những đồng xu được in ngược.

'Tiền thối!'

Đó là thu nhập đổi tiền thêm vào.

Chỉ nhìn qua là biết lượng tiền này nặng hơn nhiều so với số nhận được ở tiệm thịt lúc nãy. Hơn nữa những đồng xu còn to và dày. Chắc chắn mệnh giá là khác hẳn.

'Nhận hết đống này là đúng rồi nhỉ.'

Với tâm thế đã nghiêng hẳn về một bên, tôi nhìn sang phía đối diện.

Thứ được trưng bày trong chiếc hộp mà ma-nơ-canh còn lại đang cầm là... hừm. Đó là những món đồ tạp hóa nhỏ xíu mà gọi là phụ kiện cũng thấy gượng gạo.

Thật khó để đánh giá xem có nên đeo chúng lên người hay không, nên cũng chẳng đáng để mạo hiểm xem chúng có hiệu lực phòng ngự tinh thần hay không.

Có vẻ như chúng định chào hàng một lần trước khi đưa tiền thối đây mà?

'Quả nhiên loại tiền tệ đa năng vẫn tốt hơn.'

...Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khoảnh khắc ấy.

Giữa đám đồ tạp hóa, một vật lọt vào mắt tôi.

Đó là một sợi dây buộc tóc nơ nhỏ.

Dù không rõ là chất liệu gì, nhưng sợi dây màu nâu đen bóng loáng trông rất cao cấp.

"..."

Hừm.

"Tôi có thể lấy cả cái đó được không?"

Tôi chỉ vào sợi dây buộc tóc.

Lũ ma-nơ-canh lại vỗ tay, sau đó lấy ra một nửa số tiền thối trong túi và cung kính đưa cho tôi.

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy những món đồ đã được đóng gói kỹ càng và cất vào hình xăm.

"Chà. Tôi đã nghĩ từ nãy rồi... cái năng lực đó trông tuyệt thật đấy! Anh dùng trang bị gì vậy?"

"Vâng."

Tôi quay lại nhìn Kang Yi–Hak đang cười hì hì.

Cô ta không nhận ra tôi vừa có thể đã đem bán cả hai người đồng nghiệp bao gồm cả cô ta sao?

'Phù..., thử thêm một lần nữa vậy.'

Tôi thử làm một hành động tỏ ra là kẻ điên để không bị gây sự thêm đúng một lần nữa.

Đó là nhìn chằm chằm Kang Yi–Hak và nói thế này.

"Tôi thắc mắc."

"Vâng?"

"Nếu bán một thực thể có trí tuệ, thì sẽ nhận lại được bao nhiêu vàng nhỉ."

Sau một khoảng lặng ngắn.

"Hả? Sao anh lại nghĩ đến chuyện lỗ vốn như thế chứ~ Haha!"

Kang Yi–Hak cười sảng khoái.

"Móc thận hay giác mạc ra bán có khi còn được thêm vài thỏi vàng nữa."

"..."

Đây mà là cách tư duy của người bình thường sao?

Dù nghĩ thế nào cũng thấy không phải. Nên tôi từ bỏ việc phản bác.

Vì bắt đầu thấy sợ thật rồi đây...!

'Phải nhịn cho đến khi thoát khỏi cái truyện kinh dị này.'

Thay vào đó, tôi quyết định ban cho hai người đồng nghiệp chút cà rốt.

"Nhận lấy đi."

"Ơ...?!"

Tôi chia số tiền thối trong túi làm ba phần và chia cho họ.

"Tôi cho hai người mượn đấy. Nếu dùng thì hãy trả lại bằng vàng, còn nếu không dùng đến lúc thoát ra ngoài thì tôi sẽ thu hồi."

"C, cảm ơn anh..."

Jang Heo–Un cúi đầu chào trước.

Không, cái cô Kang Yi–Hak kia thì cứ coi như là một kẻ điên mà tôi không thể với tới đi, nhưng rốt cuộc tôi không hiểu tại sao Jang Heo–Un lại có thể thản nhiên đến thế.

'Anh đã phải chịu đựng những gì ở Đội Thu Dọn vậy...'

Rõ ràng lúc bắt đầu tôi còn nghĩ 'Đây sẽ là một chuyến thăm dò đáng tin cậy cùng những đồng nghiệp bình thường!', vậy mà đi xa đến mức này khiến tôi nhớ Baek Sa–Heon hơn.

'Cái tên đó ít ra còn làm những việc có thể dự đoán được nên còn thấy thoải mái chút...'

Ở đây tôi chỉ đang tắm trong mồ hôi hột thôi.

Trong lúc đó, tôi cũng vội vàng ngăn cản Kang Yi–Hak khi cô ta định nhấc đồng xu lên để xem bề mặt.

"Đừng nhìn kỹ quá."

"Vâng ạ~"

Kang Yi–Hak lẩm bẩm với giọng hơi mơ màng.

"Quả nhiên là vàng... không bao giờ thất bại mà."

"..."

"N, này cô Ngựa. Khẳng định như vậy chẳng phải là nguy hiểm sao?"

Jang Heo–Un nói một cách nhỏ nhẹ.

"Trên thế giới này còn nhiều thứ quý giá hơn vàng mà."

"Haha, ừm, anh Bò. Tôi sẽ cho anh một lời khuyên với tư cách đồng nghiệp nhé. Anh nghĩ nơi sử dụng Phiếu Ước Nguyện có giá trị nhất là gì?"

"Hả? ...Chẳng phải là cứu người, và làm những điều có ích cho thế gian sao..."

"Ây da~ Thế gian này có bao nhiêu là người mà anh lại nói thế! Việc chọn lựa hiệu quả nhất là đúc ra không ngừng những thứ khan hiếm và có giá trị hơn chứ!"

Kang Yi–Hak dang rộng hai tay và nói.

"Đó chính là Bàn tay Midas!"

"...!"

Cái gì?

"...Bàn tay biến mọi thứ chạm vào thành vàng ấy sao? Trong thần thoại Hy Lạp?"

"Đúng thế! Quả nhiên là người Hàn Quốc chúng ta~ rất rành về thần thoại Hy Lạp và La Mã nhỉ!"

Kang Yi–Hak cười nhếch mép.

"Tất nhiên tôi không định ước cho cả bàn tay thật chạm vào cái gì cũng biến thành vàng, tôi đã nghĩ sẵn một bộ phận không gây trở ngại cho sinh hoạt hàng ngày rồi~"

"..."

Thật đáng ngạc nhiên, đôi mắt của Jang Heo–Un bỗng trầm xuống lạnh lẽo.

Giống như lúc anh ta giơ tay hỏi về Phiếu Ước Nguyện trong buổi định hướng tân binh, khi mà bộ vest và mái tóc của anh ta vẫn còn bê bết máu.

"...Vậy thì cô cứ nhận lấy 10 tỷ hay 100 tỷ vào tài khoản đi."

Nhưng Kang Yi–Hak vẫn không chút nao núng.

"Hử? Việc gì phải ước một cái ước nguyện dùng một lần chứ. Thậm chí tiền Won nếu đất nước này sụp đổ thì cũng thành giấy vụn thôi. Nhưng vàng thì khác!"

Kẻ đeo mặt nạ Ngựa ghé sát đầu vào Jang Heo–Un.

"Vàng tuyệt đối không bao giờ sụp đổ."

"...!"

"Kim cương cũng vậy, đô la cũng vậy, dù mọi loại tiền tệ trên thế giới có lụi tàn thì vàng vẫn là loại tài sản hoàn hảo, chưa bao giờ chệch khỏi biểu đồ tăng trưởng vĩ mô trong suốt lịch sử đấy, anh biết không?"

"..."

"Nào, hãy nghe thử xem. Thủ khoa của khóa chúng ta, người phá kỷ lục thăng chức Giám sát nhanh nhất, và cũng là người đang phá kỷ lục tích lũy điểm thưởng nhanh nhất... Giám sát Hoẵng cũng đồng ý với lời tôi nói chứ? Phải không?"

Kang Yi–Hak hét lên.

"À không, chẳng cần nghe cũng biết mà~ Thế nên anh mới mang theo vàng chứ! Như vừa nãy chẳng hạn. Vàng đã trở thành một vật phẩm đó!"

Đến lúc đó tôi mới nhận ra.

"Vàng chính là tiền, và tiền chính là sức mạnh. Trong xã hội loài người!"

Kang Yi–Hak không hề có mưu đồ gì cả.

'Người này... đơn giản là một kẻ cuồng tiền...!'

Tất nhiên con người thường ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng trường hợp đòi cân cả linh hồn lên để bán như thế này thì cực kỳ hiếm thấy, khiến tôi cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.

Có vẻ như ảnh hưởng của Trái Tim Bạc và môi trường xung quanh là khu thương mại đã khiến cô ta trông càng điên cuồng hơn, nhưng dáng vẻ này dường như mới là bản tâm chân thật và thành thật nhất của cô ta.

Nghĩa là trước khi vào truyện kinh dị, dưới cái thái độ hiền lành đó, cô ta cũng đã nghĩ như vậy.

'...Nguy hiểm thật.'

Ngay khi thoát khỏi cái truyện kinh dị này, tuyệt đối đừng dính dáng gì đến cô ta nữa...!

Nhưng hiện tại, tôi thản nhiên khoanh tay lại.

"Tôi nghe rõ rồi. Chúc cô kiếm được thật nhiều tiền."

"Ha ha ha, vâng!!"

Trước hết hãy thoát khỏi cái cửa hàng này đã.

Tôi từ chối sự tiễn khách của các nhân viên với lý do 'Sẽ tham quan thêm một chút rồi tự quay về'.

Và ngay khi các nhân viên trở lại hình thái làm việc với đôi tay lơ lửng, tôi vội vã đi ra qua cửa sau.

'Phù.'

Con hẻm sau tối tăm với những cánh cửa phụ san sát.

Không ngờ cái nơi quái dị này lại có lúc mang lại cảm giác an tâm dù chỉ là trong phút chốc.

'Sau khi đạt được mục đích, mình phải nhanh chóng tìm ra một con hẻm nào đó tương đối an toàn và dễ đi bộ để hoàn thành số bước chân còn lại.'

Trước khi con đường trở nên hẹp hơn.

May mắn thay, nhờ việc đã đi đủ cả nghìn bước ở Boutique nên con hẻm mới cũng thuận lợi hiện ra.

Đừng từ bỏ cơ thể của bạn!

Số bước còn lại: 3999

Con đường hiện ra qua kẽ hở của cánh cửa phụ có độ rộng tương đương với con hẻm sau này, nhưng trông khá hơn nhiều.

"Cảm giác có gì đó quen thuộc nhỉ?"

Trước hết, ánh sáng từ những cột điện đang lấp lánh một cách xa xăm.

Một đêm có thể nhìn thấy sao. Từ mỗi cửa hàng, ánh sáng vàng từ những tấm biển hiệu và bên trong hắt ra.

'Một cảm giác gợi nỗi nhớ nhà một cách kỳ lạ...'

Bầu không khí giống như một con hẻm nhỏ giữa những ngôi nhà ở khu phố cổ, một khung cảnh dễ khiến tâm trí người ta trở nên thư thái.

Dù vậy, nếu lơ là cảnh giác thì có khi sẽ bị bắt lấy bởi lời mời chào của một cửa hàng nào đó rồi biến mất tăm hoặc phát điên không chừng.

"Tôi biết nơi này!"

Các con hẻm của Đường Tử Vong đã được xác nhận cho đến nay:

12. Khu thương mại cũ

Đây là con hẻm thường xuyên được nhắc đến trong hướng dẫn, và xuất hiện khá nhiều trong ghi chép thăm dò của các nhân viên, đồng thời cũng là một con hẻm tương đối an toàn.

Và...

Nó cũng là đích đến của tôi.

"Chúng ta di chuyển sang con hẻm tiếp theo thôi."

"Vâng!"

Chúng tôi bước vào con hẻm nhỏ mang lại cảm giác gần gũi.

Hầu như không có bóng người.

Có lẽ vì vậy mà nó mang lại một cảm giác thần bí nào đó, giống như đêm giáng sinh hay đêm giao thừa vậy...

Tôi bước đi cùng các đồng nghiệp, đi qua những cửa hàng nhỏ bé và giản dị ở hai bên đường.

Rồi tôi dừng lại trước một cửa hàng.

"..."

Một tiệm văn phòng phẩm.

Dù gọi là văn phòng phẩm nhưng đó là kiểu tiệm văn phòng phẩm khu phố, nơi chỉ bán vài món đồ dùng học tập và đồ chơi mà học sinh yêu thích, nhưng lại bán nhiều đồ ăn vặt hơn hẳn.

Trông nó giống như những cửa hàng trước cổng trường những năm 2000, nơi bán bánh gạo cay và những món đồ ăn vặt rẻ tiền.

Tôi nhìn vào quầy hàng phía trước. Tại nơi lẽ ra phải có chả cá và bánh gạo cay, lại là những chồng thạch đậu mạch được khắc họa tiết hoa sen kỳ lạ...

Và tấm biển hiệu phía trên đó.

Tiệm Văn Phòng Phẩm Ngọt Ngào

'Tìm thấy rồi.'

Cửa hàng được cho là có bán loại thanh socola in hình dáng của tôi trên bao bì.

'Phù.'

Thực sự đến nơi rồi mới thấy hồi hộp đây.

Tôi quay lại nhìn các đồng nghiệp...

"Cậu Hoẵng."

Á á á á á!

Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên giữa hư không...!

Cố nén lại và quay đầu qua, tôi thấy một cái đầu thằn lằn trắng đang đứng đờ ra nhìn tôi từ trong bóng râm của cột điện bên cạnh cửa hàng.

...Tổ trưởng!

"Còn lại bao nhiêu bước?"

Tôi hết nhìn tiệm văn phòng phẩm lại nhìn con thằn lằn rồi mới sực tỉnh táo lại.

"Lẽ nào... anh đang đứng đợi chúng tôi sao?"

"Phải. Còn lại bao nhiêu bước?"

"...Chúng tôi còn lại khoảng 3900 bước. Có lẽ anh đã đi gần đủ một vạn bước rồi nhỉ?"

"Phải. Tôi nhận định con hẻm này là nơi có khả năng cao nhất để hội ngộ với các thăm dò viên cùng tiến vào. Vì vậy tôi đã đứng chờ khi còn 500 bước."

Có vẻ anh ta đã suy đoán được khả năng tôi sẽ xuất hiện ở tiệm văn phòng phẩm này.

Ngay từ đầu, lý do vào cái truyện kinh dị này chính là vì loại bánh kẹo mới được nhìn thấy ở tiệm văn phòng phẩm này mà.

'Làm mình đứng tim luôn!'

Dù vậy, việc anh ta trả lời dài như thế là rất ổn rồi. Với tư cách là cấp trên, điểm đánh giá của con thằn lằn lại tiếp tục lặp lại chu kỳ giảm rồi tăng.

Đúng lúc đó, Kang Yi–Hak xen vào.

"Chà, thật là đáng tin cậy, thưa Tổ trưởng! A, vậy để tranh thủ lấp đầy số bước chân, chúng tôi vào cửa hàng bên cạnh một lát có được không ạ?"

Cửa hàng bên cạnh mà cô đồng nghiệp chỉ tay vào là một nơi bán đồ tạp hóa dệt từ len, và là nơi đã có ghi chép mua hàng trong hướng dẫn.

Hơn nữa, Kang Yi–Hak còn lắc lắc những đồng xu vừa nhận được để thể hiện.

Thằn lằn nhìn cô đồng nghiệp bằng đôi đồng tử đỏ rực.

"Cô có tiền tệ của nơi này không?"

"Có có! Là do Giám sát Sol–Eum đã kiếm giúp đấy ạ~ Thực sự là một người rất tuyệt vời. Các thành viên Tổ D ai cũng là người có năng lực nên có nhiều điểm để học hỏi lắm ạ. Ha ha!"

"Ra vậy."

Con thằn lằn nói nhanh.

"Hãy đi vào theo nhóm 2 người. Nghiêm cấm các hành vi đi ngược lại hướng dẫn. Đừng ở lại quá 10 phút, hãy quay ra hẻm."

"Vâng ạ!"

"A, ờ.... Vâng."

Kang Yi–Hak vội vàng kéo Jang Heo–Un đi đến cửa hàng bán găng tay và khăn quàng cổ.

Ừm. Có vẻ vì đây là con hẻm và cửa hàng tương đối ít nguy hiểm theo ghi chép thăm dò nên Lee Ja–Heon mới cho họ đi như vậy.

Dù sao thì thế này cũng là một chuyện tốt.

'Vì mình có thể vào đích đến mà không cần phải chia sẻ bí mật với họ.'

"..."

Tôi đứng trước cửa kính của tiệm văn phòng phẩm.

Phía sau, Quản lý Lee Ja–Heon cũng đi theo.

"Tôi vào đây."

"Được."

Keng.

Tôi bước chân vào bên trong tiệm văn phòng phẩm.

Để tận mắt nhìn thấy 'Thanh Socola Đứa Trẻ Ngoan'.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!