Chương 147

Tôi không ngờ lại có kẻ điên đến mức nhận ra một người chỉ qua mạch máu lộ ra giữa găng tay và tay áo.

'Đặc vụ Choi.'

Và càng không ngờ người bị tóm lại là tôi.

'Mẹ kiếp.'

Một tình huống vượt xa sự ớn lạnh, khiến con người ta đóng băng tại chỗ.

Nhưng không được đóng băng.

Phải tỏ ra bối rối ở mức vừa phải, vừa phải thôi thì mới không có vẻ khả nghi.

Cho nên...

"Hả?"

Chi bằng nghi ngờ ngược lại anh ta.

Tôi vừa cố tình lộ ra vẻ bối rối, vừa nhìn đối phương rồi nuốt một ngụm nước bọt lộ liễu.

Sau đó lùi lại một bước, giống như bị tà giáo tóm lấy trên đường.

"Tôi, xin, xin lỗi... nhưng tôi có đi cùng bạn rồi."

"Ơ??"

"Tôi xin phép đi trước."

Lộ ra vẻ mặt không hề nhận ra anh ta là đặc vụ Choi.

'Một tân binh bị cụt tay đến mức sụp đổ tinh thần thì hoàn toàn có khả năng không nhận ra tiền bối từng đến thăm bệnh chỉ qua ánh mắt...!'

Lại thêm tinh thần yếu đuối nhưng cố lấy dũng khí bước vào không gian điên rồ trong truyện kinh dị thì lại càng đúng.

'Thế này thì phía bên kia cũng sẽ bối rối mà giải thích...'

"Ấy chà, ừ. Đi vui vẻ nhé~ Hẹn gặp lại khi đi làm."

"..."

Ôi vãi thật.

'Đúng là tiến thoát lưỡng nan.'

Rốt cuộc tôi đành lên tiếng.

Như thể vừa nghe thấy từ 'đi làm' nên bán tin bán nghi cất lời.

"...Hình như, người tôi đã gặp ở phòng bệnh, ừm, sếp của tôi..."

"Ồ~ Giờ mới nhận ra sao. Tốt lắm."

Đặc vụ Choi vỗ vai tôi rồi thản nhiên định dắt tôi ra khu vực bên ngoài. Chờ đã...!

"Này, tôi đang định mua cái đó..."

"Ê, đã 5 năm không ai mua rồi đấy? Với cả nói chuyện chút đi. Tự nhiên gặp ở nơi thế này làm anh mừng quá. ...Mà tân binh lẽ ra phải ở trong phòng bệnh sao lại ở đây?"

"..."

Tôi cố tình sờ sờ cánh tay phải giả bên trong áo khoác.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của đặc vụ Choi.

"...Tôi nghe nói ở đây có thể tìm được đồ dùng tạm thời thay cho cánh tay."

"À há~ Ai bảo thế? Jae-kwan à?"

"Tôi không thể nói cho anh biết."

Cái bẫy mà!

Việc lập tức xưng tên người giới thiệu ở đây chẳng khác nào bằng chứng cho thấy tôi đang nói dối để thoát khỏi tình cảnh này.

Ít nhất thì nó không hợp với hình tượng tôi dựng nên ở Cục Quản Lý. Vì làm thế hèn hèn sao ấy!

"Chà, khá là có nghĩa khí đấy."

Quả nhiên đặc vụ Choi mỉm cười vỗ vai tôi.

Đằng nào thì hướng này cũng đúng...

"Hoặc là chú em nghĩ dẫu có bịa ra thì cũng bị bóc phốt ngay."

"..."

"Nói giỡn thôi? U hơ hơ!"

Á á á!!

"Không sao. Làm gì có đặc vụ nào mà không có hoàn cảnh? Có chuyện khó nói cũng là bình thường."

"..."

"Xem nào... Cậu em định mua cái kia đúng không? Hay là chúng ta quan sát thử một chút nhé?"

Đặc vụ Choi chú ý đến cánh tay mà tôi định giao dịch.

Mảnh giấy nhàu nhĩ dính máu đang bị bàn tay thiếu ngón út nắm chặt.

"Nhưng cái đó nhìn qua đâu có liên quan gì đến cánh tay đâu."

"..."

"Cậu định mua làm gì thế? Anh nhìn mãi mà chẳng hiểu."

Đệt.

Nếu đã vậy!

"...bởi vì."

"Ơ kìa?"

Tôi gục đầu xuống thật sâu.

"...Bởi vì trông có vẻ rất tha thiết ạ."

"..."

"Chỉ nắm chặt một mảnh giấy, lại còn dính vết máu nữa nên tôi đoán... biết đâu người đó đang nắm giữ một thông điệp giải cứu."

Đó là sự thật.

Tuy đó không phải dự đoán hiện tại, mà là suy đoán khi tôi lần đầu đọc ghi chép xuất hiện cánh tay này trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>.

Dù sao thì đặc vụ Choi cũng im lặng một lúc.

B, bây giờ. Biện minh thôi...!

"Tôi không biết là nó đã nằm ở đây suốt 5 năm..."

"Cậu hậu bối của chúng ta à, cùng suy nghĩ một chút nào."

Đặc vụ Choi nắm lấy vai tôi, khẽ xoay người tôi lại.

Để tôi nhìn thẳng vào vô số cánh tay đang dâng lên gợn sóng trên bức tường khu vực chung trông vô cùng kinh tởm.

"Ở đây liệu có ai cần cầu cứu không?"

"..."

"Tất cả đều tự nguyện bước vào cái nơi quái đản này để bán đồ thôi. Tỷ lệ rơi vào tình cảnh phải cầu cứu xem ra khá là thấp."

Cái đó...

"Bỏ qua chắc cũng không sao đâu, thấy thế nào?"

Phát ngôn này không giống đặc vụ Choi một chút nào.

Tức là, dựa theo tiêu chuẩn về đặc vụ Choi trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> mà tôi từng biết.

'Người này... là một đặc vụ luôn dốc hết sức bình sinh để cứu dù chỉ một mạng người cơ mà.'

Đặc vụ Choi là một nhân vật có tiếng từ thời kỳ đầu.

Hơn nữa, vào giai đoạn đầu khi <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> chỉ mới có Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên, các ghi chép thăm dò thường thiên về đặc tính của một cơ quan chính phủ là 'giải cứu dân thường'.

Về sau, để tăng tính chân thực và dễ xây dựng tình tiết câu chuyện, người ta mới thêm vào các thiết lập mới.


Cục Quản Lý Thảm Hoạ đặt tính mạng của đặc vụ lên hàng đầu.

Đồng thời, họ chú trọng việc kết thúc bản thân truyện kinh dị hơn là giải cứu dân thường, nên đôi khi chấp nhận sự hy sinh không thể tránh khỏi của người dân.


Nhưng đặc vụ Choi là nhân vật nổi tiếng trước khi thiết lập này được thêm vào.

Đồng nghĩa với việc anh ấy là kiểu đặc vụ sẽ cố quá để cứu người dân đến tận cùng.

Trong quá trình đó, dù anh ấy có dùng những mưu mẹo hèn hạ hay kỳ quái, sở hữu nhiều năng lực và vật dụng khác nhau... thì bản chất vẫn không hề thay đổi.

Cho đến tận khi biến mất và bị coi là đã chết ở Siêu Thị Looky.

"..."

Quả nhiên.

Làm thế này chắc là ổn.

"Dù vậy tôi vẫn muốn thử xem sao ạ."

"...?!"

Tôi lập tức giơ vật phẩm đã chuẩn bị sẵn ra.

Hướng về phía cánh tay thiếu ngón út mà tôi tìm ra.

"Không, cánh tay đó người ta không cho đổi đâu..."

Soạt.

Cánh tay thô bạo vươn ra.

"...!"

Và bàn tay thiếu ngón út vồ lấy vật phẩm tôi đưa ra, nuốt chửng nó cùng tiếng răng rắc.

Phấp phới, mảnh giấy ban đầu nó cầm rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, tôi nhanh tay chộp lấy.

Trong lúc đó, mắt đặc vụ Choi nheo lại khi xác nhận hình dáng vật phẩm tôi vừa đưa ra.

"...Đồng xu?"

"A, không phải đồng xu bình thường... Tôi, tôi lấy từ một truyện kinh dị khác đấy ạ."

Sự thật đúng là như vậy.

Tuy nhiên, việc truyện kinh dị đó chính là truyện kinh dị cấp Hoàng Hôn dùng làm trang bị tuỳ chỉnh của Tập Đoàn Daydream, 'Bộ Dụng Cụ Hạt Giống Tử Tế', lại là một bí mật.

Đúng thế.

Đó chính là trang bị chuyên dụng của Đội Thăm Dò Hiện Trường mà tôi tạo ra đầu tiên.

'Bàn tay thứ ba...!'

Loại trang bị hình đồng xu có thể triệu hồi một bàn tay giữa hư không.

Dựa vào lai lịch của cánh tay này, điều kiện vật phẩm nó yêu cầu là quá rõ ràng.


Một vật phẩm được chế tạo từ truyện kinh dị mà Tập Đoàn Daydream đang cách ly và sử dụng từ thời kỳ đầu.


Chắc chắn là cái này.

Nhưng vì nhân viên của Tập Đoàn Daydream chẳng khác nào bị đưa vào danh sách đen ở nơi giao dịch này, nên suốt 5 năm qua giao dịch mới không thành công và bị bỏ mặc như vậy...

'Thành công rồi.'

Nắm mảnh giấy trong tay, tôi cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ nhưng đầy kích thích.

Dĩ nhiên không phải vì không dùng ngay mà tôi hào phóng đầu tư luôn trang bị chuyên dụng, mà vì sau này tôi vẫn có cách thu hồi lại tất cả.

Nhưng trước mắt, vấn đề cấp bách là đặc vụ Choi.

Tôi liền bịa ra cái lý do đã nghĩ sẵn.

"Nếu là tiền tệ thì tôi nghĩ có thể giúp ích ngay lập tức trong truyện kinh dị.... Ờm, vì tôi nhớ lại chuyện ở siêu thị ấy ạ."

Nổi tiếng là phiếu quà tặng của Siêu Thị Looky, vừa bước ra khỏi siêu thị một cái là toàn bộ số dư bốc hơi sạch bách. Đúng là cái siêu thị kinh dị của bọn gian thương khốn nạn không sai vào đâu được.

Dù sao thì tôi thấy đây là thái độ khá phù hợp với một tân binh.

'Chắc sẽ trông như một tên gà mờ không biết rằng mỗi truyện kinh dị lại lưu hành một loại tiền tệ khác nhau nên mới tiện tay đưa ra.'

Và may mắn thay, nó đã có tác dụng.

Cứ tiếp tục diễn theo hướng đó thôi.

"Ừm... hậu bối này. Cánh tay đó đã bị bỏ mặc ở đây suốt 5 năm rồi, cậu không nghĩ rằng tình huống cần trợ giúp vốn đã kết thúc từ lâu rồi sao?"

"Nhưng... cánh tay vẫn còn ở đây mà."

Đến lúc này tôi mới nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi đoán là việc có thể trao đổi vật phẩm nghĩa là vẫn có người ở phía bên kia tiếp nhận... Ừm, tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi, có thể sai ạ."

"..."

Đặc vụ Choi nhìn tôi chằm chằm, rồi...

"Ôi trời~ Anh ưng chú quá rồi đấy!"

"...?!"

"Khà, phải thế chứ, đây mới đúng này! Hiếm có đứa nào biết dùng cái đầu để tưởng tượng một chút như thế này đấy. Lại còn hợp lý nữa!"

Đặc vụ Choi xoa cái đầu đang đội mũ của tôi. Á!!

Rồi hạ thấp giọng để xung quanh không nghe thấy, thì thầm đầy bí mật.

"Đúng là..."

Đúng là?

"Về Đội Huyền Vũ 1 của bọn anh đi."

"Xin lỗi anh ạ."

"Hức."

Phát ngấy lên được...

'Dù sao thì cũng tạm thời thoát khỏi sự nghi ngờ nên tốt rồi...'

"Nhưng mà bảo sợ vào Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp thế mà lại có gan một mình mò vào cái nơi nguy hiểm này cơ đấy."

"..."

"Thế thì... ở Đội Huyền Vũ 1 chắc chú em cũng chịu đựng được nhỉ?"

Khốn kiếp.

Đây là đe doạ sao? Ý bảo nếu không muốn bị nghi ngờ thì vào đội đi à?

Đầu óc tôi trở nên rối bời.

Nhưng ngay khoảnh khắc câu nói tiếp theo thốt ra.

"Ngay từ đầu cái chuyện chú em bảo sợ ấy mà. Thật ra là ảo giác do làm việc quá sức từ nhiệm vụ đầu tiên thôi..."

Tôi nổ tung.

"Không ạ, tôi sợ muốn chết đây này! Thật sự rất sợ luôn ấy!!"

"...?!"

"Nhưng không nhẫn nại thì làm được gì cơ chứ! Đã là tân binh thì đâu thể vì sợ mà cái gì cũng bảo không làm được ạ!"

Không làm thì chết chứ sao!!

"Mất đi cánh tay sao có thể không sợ cho được! Dù sợ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra nhưng tôi vẫn ráng nhịn để mò vào tận đây mà!"

Tôi nói ra gần như vần thổ huyết.

Cố tình thì có cố tình thật, nhưng bao uất ức tích tụ từ công ty dược phẩm trong cái thế giới truyện kinh dị điên rồ này bùng phát khiến tôi cảm thấy thật sự oan khuất.

...Đặc vụ Choi há hốc mồm nhìn tôi.

"A, anh xin lỗi?"

"..."

"Nào, nào. Hậu bối. Chúc mừng giao dịch đầu tiên, ừm... phải rồi, mảnh giấy! Phải kiểm tra mảnh giấy xem sao chứ. Thế nào?"

"...Vâng."

Tôi hít một hơi thật sâu.

Dù vậy, việc lâu lắm rồi mới có một tình huống có thể nói thẳng thắn như thế này... lại khiến tôi cảm thấy hơi sảng khoái.

Đã làm đến mức này rồi thì chắc anh ta sẽ không định lôi mình vào Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp nữa đâu nhỉ... Xin đấy.

"Tôi xin lỗi vì đã quát lên ạ."

"Ấy, không sao. Ở đây mấy kẻ làm chuyện điên rồ có phải ít đâu. Coi như cảm nhận sự chú ý của mọi người trong 3 giây, cũng hay mà."

Ý là trông giống như làm chuyện điên rồ chứ gì. Tôi hiểu rõ rồi...

Tôi thở dài.

"Tôi... không biết đã bao lâu rồi mới lại hét lớn đến mức này nữa."

"Tội nghiệp, chắc nhà chú cách âm không tốt rồi."

"Không ạ. Nhà... hiện tại tôi không có."

"..."

"Dù tôi thật sự rất muốn về."

"Ừ."

Phù.

Cuối cùng tôi cũng có thể ổn định nhịp thở và mở mảnh giấy trong tay ra.

'Không hiểu sao đặc vụ Choi lại trở nên im lặng.'

Dù sao thì anh ta không tiếp tục chọc ngoáy tôi nữa nên cũng đỡ hơn.

Tôi dời mắt trở lại mảnh giấy.

Bên trong mảnh giấy dính đầy máu mà tôi cẩn thận mở ra bằng một tay là...

Những dòng chữ viết ngoáy bằng máu đã khô lại.


Nhìn vào đây

Đồ chơi được đồng cảm

và chú ý đang ở đây


Máu khô dính bết trên khắp mảnh giấy chính là do những dòng chữ này nhoè ra và chảy xuống...

'Hà.'

Chẳng khác nào đạo cụ phim kinh dị. Tôi chỉ muốn vứt xó mảnh giấy đi ngay, nhưng vừa hay có người giúp.

"Chờ chút."

Đặc vụ Choi tự nhiên giật lấy mảnh giấy tôi đang cầm.

Tôi cố tình không ngăn lại.

Đặc vụ Choi đặt một vật kỳ lạ trông như con lắc dowsing lên trên mảnh giấy và bắt đầu kiểm tra.

'Cái đó cũng là đồ cấp phát của Cục Quản Lý Thảm Hoạ.'


Gậy Dò Tung Tích

: Thanh uốn cong làm bằng thủy tinh và đồng thau.

Xoay tròn khi ở trên vật chất có nguồn gốc từ truyện kinh dị, hoặc hiện tượng kỳ quái.


Nhưng Gậy Dò Tung Tích không hề có bất kỳ phản ứng nào trên mảnh giấy tôi đã mua.

"Ừm, không có tính huyền diệu nào. Chỉ là mảnh giấy bình thường. Còn câu từ thì..."

Đặc vụ Choi hờ hờ cười.

"Xem ra là đang dùng truyện kinh dị để dụ dỗ đấy?"

"Có lẽ là vậy ạ."

Nhưng tôi đã cất mảnh giấy cẩn thận sau khi lấy lại từ tay đặc vụ Choi.

"Ồ~ Thế mà vẫn cất đi à?"

"Vâng."

Tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu.

"Biết đâu thực sự có thông điệp cầu cứu ẩn giấu trong đó... Tôi muốn mang về tự mình kiểm tra thử xem sao ạ."

"..."

Đặc vụ Choi cũng không hỏi tại sao tôi không báo cáo lên cấp trên.

Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên vốn không phải một tổ chức rảnh rỗi đến mức ngồi phân tích một mảnh giấy bình thường do một kẻ khả nghi không rõ lai lịch để lại và bị bỏ mặc suốt 5 năm.

Bởi vì ngay lúc này cũng có vô số truyện kinh dị đang cướp đi mạng người.

Những vụ việc mập mờ thế này chắc chắn sẽ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên, đây là thực tế mà ngay cả một tân binh vừa gia nhập cũng thừa biết.

'Ngay chính đặc vụ Choi vừa rồi cũng nói như vậy mà.'

Thế nhưng... ở đây phải bẻ lái một chút.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi đưa mảnh giấy ra.

"Dạ, nếu tiền bối có thời gian, liệu anh có thể kiểm tra giúp tôi thêm một lần nữa..."

"...!"

Thực ra mảnh giấy này, chỉ cần thuộc lòng nội dung là bản thân mảnh giấy cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Với lại do đặc tính của nó, giao cho đặc vụ của Cục - người có khả năng nhận biết truyện kinh dị - cũng chẳng có vấn đề gì.

"Được rồi. Để anh xem thử một lần nữa."

"Ôi, cảm ơn anh...!"

Tôi nhanh nhảu đưa giấy sang. Hy vọng việc này sẽ giúp tôi thoát khỏi tầm nghi vấn dù chỉ một chút.


Sau đó, bầu không khí trở nên dịu nhẹ hơn đôi chút.

"Cái đó ổn đấy chứ?"

"Vâng. Cảm ơn anh..."

Dưới sự giám sát của đặc vụ Choi, cuối cùng tôi cũng mua được một vật phẩm mà mình muốn.

'Khó khăn thật.'

Không chỉ vì bị giám sát, mà bản thân việc lựa chọn món đồ cũng rất gian nan.

Mấy thứ có thể mua được ở đây chủ yếu là vật phẩm thuộc thế giới quan truyện kinh dị thông thường.

Điều này có nghĩa là, chúng không phải vật phẩm được tập đoàn lớn tinh chế hay lọc sạch tác hại đến mức người ngoài hành tinh đứng ra đảm bảo an toàn cho khách hàng.


Chúng có tác dụng phụ kinh hoàng.


Đó là tiền đề.

Vốn dĩ đây đâu phải vật phẩm được tạo ra để con người sử dụng một cách hữu ích.

Kẻ bán hàng lắm kẻ không bình thường, nên đồ nhận được nhiều khi cũng quái đản chẳng kém...

Điều kinh ngạc là đặc vụ Choi không chỉ giám sát mà còn thực sự muốn giúp đỡ.

"Nơi này đúng là chốn Seoul nham hiểm. Mở mắt ra là bị xẻo mất mũi như chơi! Chú cứ nhìn kỹ những gì tiền bối làm rồi học theo..."

...Dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

"...Mất lượt rồi, ai đó đã mua mất rồi."

"..."

"Kh, không sao. Món tiếp theo cũng tốt lắm! Tiến lên cánh tay tiếp theo nào~"

Dù vậy, đúng chuẩn một tay kỳ cựu, anh ta biết vài lai lịch cũng như tác dụng phụ cụ thể của các vật phẩm mà tôi không rõ, nhờ thế tôi mới có thể cẩn thận 'thiết lập giao dịch' mua đồ.

Đúng vậy. Mọi thứ đều tốt, có điều.

'Anh ta chỉ cho mình mua món đồ mà anh ta biết.'

Rốt cuộc anh ta vẫn đặt mọi hành động của tôi dưới sự kiểm soát của mình.

Đây là biểu hiện của sự nghi ngờ gay gắt hay là thực lòng muốn chăm sóc hậu bối... thì một kẻ đã đọc sạch hành tung tình trạng của đặc vụ Choi trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> như tôi cũng chẳng rõ.

'Tất nhiên, bản thân mình vốn cũng muốn mua món đó nên mới giả vờ bị anh ta dụ dỗ...'

Nhưng cái đáng sợ là cho dù không làm thế, có lẽ tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà mua nó.

Tôi sờ vật phẩm trong túi áo rồi thở dài.

'Phù.'

Cứ như vậy, đặc vụ Choi đồng hành với tôi cho đến tận trước lúc giới hạn thời gian của anh ta hết hiệu lực, thậm chí còn tiễn tôi một đoạn.

Vừa đi vừa vẫy vẫy mảnh giấy tôi đã mua.

"Vậy mảnh giấy này để anh kiểm tra lại một lần nữa rồi trả lại cậu nhé?"

"Vâng. Cảm ơn anh ạ..."

Thực ra chẳng cần trả lại thật đâu. Vì tôi đã thuộc lòng rồi.

Và việc đặc vụ Choi kiểm tra cái đó thực chất cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi vì...

Ngay từ đầu, mảnh giấy đó thậm chí còn chẳng liên quan gì đến truyện kinh dị.

'Chỉ là một cái bẫy tâm lý thôi.'

Vì đây là khu chợ giao dịch của những kẻ liên quan đến truyện kinh dị, nên nghiễm nhiên người ta sẽ nghĩ những câu từ ghi trên đó liên quan đến truyện kinh dị.

Nhưng không phải.


Nói chính xác hơn thì... đúng thế.

'Di sản'.

***

Trở lại với mảnh giấy.


Nhìn vào đây


Cái này ám chỉ 'đây' tồn tại trong thực tế.

Tức là, 'một nơi nào đó'.

Và khi nhìn vào câu tiếp theo...


Đồ chơi được đồng cảm

và chú ý đang ở đây


Ngữ pháp có phần ngượng ngập và thiếu ngữ cảnh.

Bởi đây là câu từ gượng ép ghép lại.

'Cho nên phải tháo gỡ nó ra.'

Khi đó thứ còn lại là...


Đồng cảm        Chú ý

Đồ chơi ở đây


Ba từ.

Và nếu là ba từ cùng với 'địa điểm', đó sẽ là manh mối hoàn hảo để suy luận.

Vì có hệ thống địa chỉ 'what3words' dùng ba từ để biểu thị một toạ độ có diện tích 3m x 3m.

'Nếu thay các từ này vào đó để tìm kiếm...'

Sẽ ngay lập tức ra một địa điểm nhỏ ở khu phố cổ Seoul.


Hiện tại tôi đang đứng ở chính nơi đó.

"..."

Toạ độ từ ngữ chỉ định một vị trí chệch khỏi các toà nhà một cách lấp lửng, nằm giữa những toà nhà thương mại nhỏ đứng sát nhau.

Thứ nằm ở đó chính là...


Chính là nắp cống.


Chính xác hơn, một nắp cống cũ kỹ nằm dựng nghiêng bên cạnh bức tường của một căn hộ thương mại bỏ trống.

Giống như đang dựa vào bức tường đó vậy.

Như thể đang ám chỉ điều gì.

"..."

Tôi đẩy chiếc nắp cống đó ra.

Két kẹtt.

Kinh ngạc thay, nó di chuyển nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Và phía sau nó...

Là cầu thang bán hầm dẫn xuống lòng đất.

"..."

Nơi ẩn giấu.

Tại sao cánh tay thiếu ngón út lại chỉ ra nơi này?

Và tại sao nó chỉ nhận cái giá là vật phẩm thời kỳ đầu của Tập Đoàn Daydream?

Rất đơn giản.


'Vì đây là thế lực có liên quan đến Tập Đoàn Daydream.'


"Phù."

Tôi bước xuống hết cầu thang rồi ngẩng đầu lên.


[Phòng Nuôi Cấy Giấc Mơ]


Máy Tổng Hợp Tinh Chất Mơ của Tập Đoàn Daydream.

Phòng nghiên cứu thử nghiệm nguyên mẫu được chế tạo từ ngày xửa ngày xưa ấy, giờ đây đã hiện ra ngay trước mắt tôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!