Chương 129

Một lát sau.

Tôi gọi vào số điện thoại nhận được từ Trợ lý Eun Ha–Je.

Số nội bộ kết nối thẳng đến phòng riêng của Giám đốc Ho.

[Alo.]

"...!"

"Xin chào ngài, Giám đốc Ho."

Ngay từ khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, các cấp trên đã ngậm miệng giữ im lặng.

Tôi cố gắng tiếp lời một cách lịch sự, không để lộ chút dao động nào.

"Tôi là Giám sát Kim Sol–Eum, người đã mất tích một tháng trước. Tôi vừa mới thoát khỏi Bóng Tối nên liên lạc ngay cho ngài."

[Ồ. Xin chào, cậu Sol–Eum! Một tháng qua cậu vẫn khỏe chứ?]

...Một lời chào hỏi bình thản đến mức kỳ lạ.

Giọng điệu hơi mừng rỡ và ấm áp, cứ như đang trò chuyện với một vị khách đã lâu không liên lạc, ngược lại khiến tôi nổi cả da gà.

Bởi vì đây tuyệt đối không phải là phản ứng bình thường khi một nhân viên đã bị xử lý tử vong đột ngột gọi điện đến.

'Không bình thường chút nào.'

Thà là Giám đốc Cheong Dal-Rae còn hơn, nhưng hiện tại phía bên đó không ở trong tình huống có thể liên lạc được.

Vì vậy, tôi tập trung lắng nghe những gì Giám đốc Ho nói.

[Thật may là cậu không qua đời. Thấy cậu bình an vô sự như thế này, tôi cũng thấy nhẹ lòng.]

"Cảm ơn ngài."

[Thế nhưng cậu có gặp khó khăn gì không? Nếu cứ thế này mà quay lại, tôi e là cậu sẽ tổn thất một lượng điểm rất lớn đấy...]

Quả nhiên ông ta biết hết mọi chuyện.

'Ông ta đang nói chuyện trên tiền đề là công ty sẽ yêu cầu mình thanh toán chi phí.'

Dù với tư cách là Giám đốc Bộ Phát Triển thì hoàn toàn có thể ngăn chặn việc này, nhưng Giám đốc Ho chỉ nói bằng giọng lo lắng chứ không hề có ý định giúp đỡ.

Dĩ nhiên tôi cũng chẳng trông đợi gì.

Điều tôi đã chuẩn bị tâm lý là...

"Vâng. Vì vậy tôi có chuyện muốn thưa với ngài."

Tôi cố ý dừng lại một nhịp, rồi bình tĩnh hỏi.

"Thưa Giám đốc. Không biết lời đề nghị tham gia dự án mà ngài đưa ra trước đây có còn hiệu lực không ạ?"

...

[Ôi, cậu Sol–Eum à.]

[Cậu đã có một ý nghĩ thật tuyệt vời đó!]

Giọng nói tươi vui dồn dập bên tai tôi.

[Cậu định đưa ra điều kiện là sẽ tham gia vào dự án của tôi, để biến toàn bộ khoảng thời gian mất tích một tháng qua thành một nhiệm vụ bí mật phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, từ đó tránh được việc tổn thất điểm đúng không?]

Gai ốc nổi rần rần khắp người tôi.

Bên cạnh, Trợ lý Eun Ha–Je siết chặt nắm tay.

[Đúng là một ý tưởng cực kỳ hay ho!]

Tôi không tài nào mở miệng nói câu 'Cảm ơn ngài' nổi.

Sự thấu hiểu này đã vượt quá mức đáng để vui mừng, ông ta cứ như một con yêu quái vậy.

[Và tất nhiên, chuyện đó hoàn toàn khả thi.]

"Cảm..."

[Vậy nên kể từ bây giờ, Giám sát Kim Sol–Eum sẽ là thành viên trong đội ngũ dự án mới thành lập của Giám đốc Ho Yu–Won, và cuộc gọi này được ghi âm lại như một sự đồng ý rõ ràng. Chào mừng cậu!]

"..."

Cảm giác giống như tôi vừa xem qua một bất động sản bị lỗi trong vòng năm phút rồi bị ép đóng dấu, bỗng chốc hợp đồng đã cận kề bước hoàn tất trong vô thức.

"Rất cảm ơn sự rộng lượng của ngài. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn hỏi xin ý kiến của Giám đốc, chứ không phải nói ra để lập tức bày tỏ ý muốn tham gia..."

[À, cũng phải thôi.]

[Vậy chúng ta gặp nhau một chuyến nhé?]

"...Nếu được như vậy thì tôi vô cùng biết ơn, nhưng như ngài đã biết, hoàn cảnh hiện tại của tôi rất khó để đến công ty gặp ngài."

[À, đúng là vậy nhỉ? Dù sao tôi cũng nghĩ gặp nhau ở một nơi khác sẽ tốt hơn.]

Một câu trả lời bao dung đến kinh ngạc được thốt ra.

'...Ông ta muốn gặp ở đâu?'

Đúng lúc tôi đang mơ hồ liên tưởng đến một bữa ăn trong phòng riêng tư.

[Phòng Tư Vấn Cáo.]

"...!"

Cái gì cơ?

[Cậu thấy sao? Nơi đó chẳng phải rất ấm áp và tuyệt vời à?]

[Tôi sẽ gửi bảng tên phòng qua chỗ Trợ lý Eun Ha–Je cho cậu.]

"..."

Chúng tôi từ từ quay đầu nhìn Trợ lý Eun Ha–Je.

'Rõ ràng cô ấy bảo nhận được nhiệm vụ phải né tránh các nhân viên khác mà.'

Giám đốc Ho nói như thể biết rõ Trợ lý đang có mặt ở nơi này vậy...

[Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu chịu khó đợi một lát.]

"...Vâng. Tôi mới là người phải cảm ơn ngài."

Bằng một lời chào tạm biệt tử tế và lịch thiệp, cuộc điện thoại với vị Giám đốc kết thúc.

Và ngay sau đó.

Rrrrrr!

Điện thoại của Trợ lý Eun Ha–Je đổ chuông.

Trợ lý lập tức đưa màn hình điện thoại hiển thị cái tên đang gọi đến cho chúng tôi xem một lượt rồi bắt máy.

[Giám đốc Ho Yu–Won]

"..."

"Vâng. Vâng... Vâng. Tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ quay về ngay."

Cạch.

"Cậu nghe rồi chứ? Ông ta không phải người thường đâu."

Trợ lý Eun Ha–Je rùng mình ngán ngẩm, đưa điện thoại ra xa khỏi mặt.

"Phòng Tư Vấn Cáo gì chứ... Miệng lưỡi thì dẻo quẹo kiểu như 'Cậu Sol–Eum có lẽ đang gặp khó khăn vì bị ô nhiễm, nên cứ đến nhận tư vấn rồi sẵn tiện trò chuyện luôn nhé', nhưng thực chất là muốn áp đảo tâm lý cậu thôi."

"..."

"Hoẵng à."

Trợ lý Eun Ha–Je hạ điện thoại xuống với gương mặt đầy vẻ khó chịu.

"Dù có phải đi đường vòng một chút, nhưng quan điểm của tôi là cậu tốt nhất đừng tham gia vào dự án của Giám đốc Ho. Tiếc đống điểm thật đấy nhưng... chết tiệt."

Cuối cùng, cô vò đầu bứt tai rồi thở dài.

Có lẽ là bởi cô ấy hiểu rõ đối với các thành viên của Đội Thăm Dò Hiện Trường, điểm tích lũy chẳng khác nào mạng sống và nó quý giá đến nhường nào...

"Trước mắt tôi cứ mang bảng tên phòng về đã, cậu đừng để bị thuyết phục dễ dàng quá, hãy khéo léo lách qua lách lại chứ đừng để bị Giám đốc dắt mũi. ...Cậu vốn dĩ ăn nói rất khéo, tôi tin tưởng cậu."

"Vâng."

Tôi gật đầu.

"Tôi sẽ cẩn thận lắng nghe rồi quay lại."

"Được rồi."


Một lát sau.

Tôi nhận lại món đồ mà Giám đốc Ho hứa từ Trợ lý Eun Ha–Je sau khi cô quay trở về từ công ty.

Tấm bảng tên phòng giờ đây trông đã khá quen mắt.


Phòng Tư Vấn Cáo


'Phù.'

"Hoẵng à. Nếu thấy bầu không khí không ổn thì cứ chạy thẳng ra ngoài nhé!"

"Cảm ơn Giám sát."

Nhận được sự khích lệ và lời khuyên từ các cấp trên, tôi treo bảng tên lên một cánh cửa bất kỳ.

Và sau một thời gian rất dài, tôi lại mở cửa bước vào Phòng Tư Vấn Cáo...

Kéééééét.

"..."

Lần trước rõ ràng từ đây sẽ dẫn ra phòng thay đồ, nhưng lần này thay vào đó lại là một không gian khác hiện ra.

'Phòng chờ sao?'

Đó là một không gian nhỏ, nơi có vẻ như người ta có thể ngồi trò chuyện trong lúc chờ đợi trước khi tư vấn hoặc làm bài kiểm tra tâm lý.

Thế nhưng, mặc dù không gian màu ngà voi với vài chiếc bàn ghế bằng gỗ bách mang lại cảm giác nhỏ nhắn, mộc mạc, cánh cửa thực sự dẫn vào phòng tư vấn lại đang đóng chặt.

Và tờ thông báo dán trên cửa.


Hôm nay nghỉ khám *^^*

(Vui lòng mang bảng tên phòng về lại nhé!)


'Khoan đã, nếu thế này thì...'

Cộc cộc.

"Xin chào, cậu Sol–Eum!"

Tôi suýt chút nữa là ngất xỉu.

Tôi quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài hiền lành đang vỗ vai tôi...

Giám đốc Ho mỉm cười như một người tốt bụng rồi cúi đầu chào tôi.

"May quá, hôm nay Phòng Tư Vấn Cáo lại đúng vào ngày nghỉ! Cũng chẳng có ai khác vào đây nữa. Thế nào, cậu thấy ổn chứ?"

"...Vâng. Cân ơn ngài."

Rốt cuộc làm sao Giám đốc Ho lại biết được phòng tư vấn trong truyện kinh dị hôm nay nghỉ khám chứ?

'Có vẻ như ông ta đang ngầm ám chỉ bản thân có mối liên hệ nào đó với Phòng Tư Vấn Cáo.'

Trước mắt không nên dại dột đào sâu vào điểm này.

Mình cần phải nắm chắc luận điểm cốt lõi.

Điều mình cần là khôi phục lại điểm tích lũy.

"Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?"

"Vâng. Cảm ơn ngài."

Dù sao thì, tôi cũng đã ngồi xuống chiếc ghế êm ái trong phòng chờ và đối mặt với vị Giám đốc.

Cảnh tượng này chẳng thực tế chút nào.

'Phù.'

Tôi pha một gói trà xanh dạng túi lọc có sẵn trong phòng chờ rồi đặt trước mặt vị Giám đốc. Dù ông ta có nói lời cảm ơn, nhưng ngoài ra chẳng thốt thêm lời nào mà chỉ cười tủm tỉm suốt.

'Ông ta định không chủ động mở lời trước chứ gì.'

Nếu đã vậy thì.

"Thưa Giám đốc. Nghĩ đến việc một người còn nhiều thiếu sót như tôi lại tham gia vào dự án, trong lòng tôi vẫn có vài điều vướng bận..."

"Trời đất, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Không biết điều gì đang làm cậu bận lòng? Rõ ràng qua điện thoại tôi nghe thấy cậu có ý muốn tham gia mà."

Phải bình tĩnh.

'Hiện tại mình là một người ngoài đã bị xử lý thôi việc.'

Nói trắng ra, nếu tôi không quay lại thì sẽ trở thành một dân thường bình thường, thế nên sức ép từ vị Giám đốc này không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Cứ thẳng thắn nói ra những gì cần nói là đúng đắn nhất.

Tôi đan hai tay vào nhau rồi nói.

"Vâng. Tôi sợ mình sẽ mất mạng."

"...!"

"Mất điểm quả thực rất đau đớn, nhưng nếu chết trước khi gom đủ điểm thì chẳng phải mọi thứ đều vô nghĩa sao ạ?"

"À há."

"Nếu dự án này còn nguy hiểm hơn cả Đội Thăm Dò Hiện Trường trước đây, thì việc cố chấp tham gia dự án khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng sợ... Tôi cũng đang cân nhắc đến việc cứ thế quay lại hoặc là xin nghỉ việc luôn."

"Ra là vậy. Oa. Cậu thật sự rất thông minh!"

"..."

Ông ta đang mỉa mai mình à?

Thế nhưng vị Giám đốc chỉ thành thật trả lời với một gương mặt lương thiện khó lòng nhìn thấu.

"Và tôi nghĩ đó là một điểm nghi vấn rất hay. 'Liệu dự án bí mật nội bộ của Giám đốc Ho có nguy hiểm hơn Đội Thăm Dò Hiện Trường hay không?'."

"..."

"Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó là..."

Giám đốc Ho nở nụ cười ẩn ý.

"'Không nguy hiểm'. Thậm chí tỷ lệ sống sót có khi còn cao hơn ấy chứ."

"...!!"

"À, dĩ nhiên tuỳ thuộc vào tính chất công việc mà theo xác suất vẫn có thể phát sinh những trường hợp nguy hiểm hơn... nhưng ít nhất thì công việc tôi sắp đề xuất với cậu Sol–Eum bây giờ chắc chắn không nằm trong số đó."

"...Chắc là ngài không thể nói cụ thể cho tôi biết được rồi."

"Đúng vậy. Đến đây là toàn bộ những gì tôi có thể tiết lộ rồi."

Giám đốc Ho nhìn tôi đầy tiếc nuối, rồi nói thêm bằng một giọng điệu ôn tồn.

"Thế nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn với cậu rằng đây là một công việc có tỷ lệ sống sót cao, trong một hoàn cảnh thậm chí còn tốt hơn trước kia!"

"..."

"Vậy nên, cậu có muốn tham gia vào dự án ngay bây giờ không? Nói trước để cậu biết... từ lần sau đội ngũ của chúng tôi cũng sẽ chốt danh sách hoàn toàn, nên chắc là không thể nhận thêm người mới nữa đâu."

Ông ta đang đóng đinh cột buồm rằng đây là cơ hội cuối cùng.

Tôi nhìn Giám đốc Ho, cố ý kéo dài thời gian vài giây như thể đang vô cùng khổ sở suy nghĩ, rồi...

Gật đầu.

"Tôi muốn làm ạ."

"Ồ! Rất tốt."

Không phải là 'sẽ làm' mà là 'muốn làm'.

Đó là câu từ giúp tôi có thể rút chân ra vào phút chót nếu có biến cố. Nhưng thật may là Giám đốc Ho lại vỗ tay tỏ vẻ rất thích thú.

Ông ta thích đến mức tự mình đi châm thêm nước ấm rồi đặt ly trà xanh xuống trước mặt tôi.

Tôi chẳng thấy biết ơn chút nào, trái lại chỉ thấy rợn hết cả tóc gáy...

"Cậu thực sự đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Thật lòng mà nói, tôi đã bảo là điều kiện làm việc thậm chí còn tốt hơn rồi mà."

"...Ý ngài là, điều kiện làm việc ạ?"

"Đúng vậy. Cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều."

Vị Giám đốc nhấp một ngụm trà xanh, híp mắt cười.

"Kẹt lại trong Bóng Tối suốt một tháng trời, chắc hẳn cậu đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, thế nên tôi nghĩ nếu lại bắt cậu đi vào Bóng Tối cấp cao nữa thì quá là quá sức."

Vị Giám đốc nói bằng tông giọng của một người vô cùng nhân hậu.

"Nên tôi đã nghĩ hay là để cậu thử làm một công việc thú vị xem sao."

Có một chút gì đó.

Mơ hồ trong sắc thái ấy.

"...Một công việc thú vị sao?"

"Đúng vậy! Thế nên, nhiệm vụ mà cậu Sol–Eum sẽ thực hiện là..."

Và rồi, một 'nhiệm vụ của Giám sát Kim Sol–Eum' vô cùng phi lý được thốt ra một cách nhẹ tênh.

"Chính là thâm nhập vào Cục Quản Lý Thảm Hoạ."

"...!!"

"Người ta hay gọi cái này là gián điệp đúng không nhỉ?"

Giám đốc Ho nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu hãy thâm nhập vào đó với tư cách là một đặc vụ mới có thân thế cực kỳ trong sạch, đã thi đỗ kỳ thi tuyển công chức... rồi cứ thế hoà nhập, sinh hoạt và hoạt động như một đặc vụ thực thụ."

Trời đất ơi.

"Sau đó, cậu chỉ cần tìm kiếm và mang về thông tin liên quan đến một thảm họa siêu nhiên đang được quản lý ở nơi đó. Đơn giản đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt ực một cái.

"Ngài muốn tôi tìm kiếm loại thảm họa siêu nhiên nào ạ?"

Giám đốc Ho khẽ nhướng mày, rồi lại nở nụ cười hiền hậu.

"Không cần vặn hỏi xem phải làm thế nào, mà cậu hỏi ngay mục tiêu cần nhắm tới trước tiên. Quả không hổ danh."

"..."

"Chuyện đó tôi sẽ dần tiết lộ sau. Trước mắt, việc thâm nhập thành công mới là điều quan trọng nhất..."

Giám đốc Ho nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

"Theo tôi thấy, quả thực không có ai thích hợp hơn cậu Sol–Eum cả đâu."

"..."

Chẳng lẽ tôi đã bị lộ rồi?

Việc tôi vốn dĩ đã có khá nhiều mối liên hệ với Cục Quản Lý Thảm Hoạ.

Và cả việc tôi đang sở hữu vật phẩm thuộc về bên đó nữa.

Tôi phải cố hết sức để không tỏ ra chú ý đến Trái Tim Bạc vẫn đang nằm gọn trong túi áo của mình.

'Giám đốc Ho trông có vẻ cực kỳ căm ghét Cục Quản Lý Thảm Hoạ mà.'

Trước tiên cứ ngậm miệng quan sát đã.

Bởi vì phát ngôn gây sốc của Giám đốc Ho vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Và vì sợ cậu đi một mình sẽ cô đơn, nên sẽ có những người khác cùng được đưa vào đó với cậu."

Dạ?

"...Là ai thế ạ?"

Trong đầu tôi thoáng lướt qua cái tên Trợ lý Eun Ha–Je, thế nhưng một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán lại được đưa ra.

"Là hai người đồng nghiệp cùng khoá của Giám sát Sol–Eum đấy."

"...!!"

"Cậu muốn xem thử không?"

Tôi nhìn vào trang tài liệu mà vị Giám đốc đang chìa ra, toàn bộ nội dung trên đó đã bị làm mờ, chỉ có thể xác nhận được tên tuổi và bộ phận trực thuộc.


Đội Thăm Dò Hiện Trường Tổ R Go Yeong–Eun (Nhân viên)

Đội Thăm Dò Hiện Trường Tổ F Jang Heo–Un (Nhân viên)


...Trong số những đồng nghiệp cùng khoá, hai cái tên có tính cách mà dường như Cục Quản Lý Thảm Hoạ sẽ sẵn sàng tiếp nhận nhất đang được viết chình ình trên đó...

"Nào, cậu Sol–Eum."

Giám đốc Ho mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi rất mong đợi màn thể hiện tuyệt vời của cậu với tư cách là một đặc vụ gián điệp tại Cục Quản Lý Thảm Hoạ!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!