Chương 30

Vừa mới nghĩ đến việc cần một khoản tiền lớn thì ngay lập tức có một hồ sơ lạ nhắn tin hỏi tôi có cần tiền không

Nhưng đây là đang ở trong thế giới kinh dị.

[K.LEE: Nhân viên mới ơi? hehe]

Có lẽ lựa chọn sáng suốt nhất là hét to một tiếng rồi chặn số và thoát khỏi phòng chat ngay lập tức, nhưng...

'Cảm giác chuyện này cũng diễn ra theo một kịch bản quá điển hình rồi.'

Vì đang ở trong truyện kinh dị, hãy thử nghe một lời khuyên mang đậm chất kinh dị xem sao.

Tôi đặt 'Bạn Tốt' xuống dưới gầm giường, tắt đèn, và dùng phương pháp chiếu bóng quen thuộc để gọi Braun ra.

Có điều, lần này tôi dùng chiếc đèn pin nhỏ vừa mới mua trên đường đi làm về.

– Ô, bạn hiền!

Lần này Braun tỉnh táo lại mà gần như không có chút chậm trễ nào.

Sau khi nhớ lại cách thoát hiểm của tôi trong Bóng Tối trước đó và tỏ ra khá thích thú, anh ta liền nắm bắt ngay tình hình hiện tại.

Một tin nhắn từ người lạ đề cập đến một khoản tiền lớn!

– Đáng nghi lắm! Nhưng trí tò mò không bỏ qua sự nghi ngại chính là đức tính tốt đẹp của một buổi diễn, đúng không nào?

– Tất nhiên, nếu có vàng bạc lấp lánh đi kèm thì còn tuyệt vời hơn nữa!

Con thú nhồi bông nói năng nghe như một kẻ nghiện dopamine, nhưng thấy phản ứng đó của anh ta, tôi biết đây không phải là hiện tượng liên quan đến ma quái nên cũng yên tâm.

'Nếu đã vậy thì.'

Tôi gõ một câu hỏi đơn giản vào phòng chat.

[Kim Sol–Eum: Đằng đó là ai vậy?]

Câu trả lời đến ngay lập tức.

Thực ra tôi đã nghĩ cùng lắm thì bên kia sẽ đáp lại kiểu 'hehe, bạn của cậu đây~'.

Nhưng ngạc nhiên là bên kia tự giới thiệu một cách rất đàng hoàng.

[K.LEE: Tôi là Trợ lý Lee Kang–Heon ở Tổ C đây hehe]

"...!!"

'Tổ C sao?'

Lại là đội tinh nhuệ.

Rốt cuộc tại sao lại liên lạc với tôi... Không, tại sao lại khai báo danh tính và chức vụ một cách suôn sẻ thế này?

[K.LEE: Nghe nói hôm nay cậu vừa từ chối lời mời thăng tiến của Tổ A hả!!! lololol]

Hợ.

[K.LEE: Chu choa, khí thế dữ! Đây là lần đầu tôi thấy một lính mới có năng lực đến vậy đấy lolol]

[K.LEE: Lần này cậu từ chối, nhưng biết đâu sang năm lại gặp nhau ở đội tinh nhuệ khác thì sao? Lại thêm một người đi theo lộ trình vừa lên giám sát đã vào đội tinh nhuệ à? Kiểu vậy đó lol]

Bộ anh có đeo thiết bị chuyên dụng để gõ phím nhanh hơn hả...?

Trước khi tôi kịp gõ lấy một chữ trả lời, những dòng tin nhắn đã đổ xuống như mưa bom.

Tôi khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh để gửi đi một câu.

[Kim Sol–Eum: Vâng, chào Trợ lý Lee Kang–Heon.]

[K.LEE: Ây chà có gì đâu, lần sau gặp nhau ở công ty thì chào hỏi rồi đi ăn một bữa nhé. Tôi biết một quán gà nướng than hoa gần mà cực ngon luôn! hehe]

[K.LEE: Ái chà, tôi nói hơi nhiều rồi. Dù sao thì, mục đích tôi liên lạc hôm nay là!]

Bầu không khí thay đổi hẳn.

[K.LEE: Cậu đang cần nhiều tiền lắm đúng không?]

"..."

[K.LEE: Tầm này chắc chắn là lúc cậu mong có thêm tiền rồi... Mấy đứa có triển vọng ngay trước khi lên giám sát đều muốn tìm đường mua vật phẩm cá nhân mà lol]

[K.LEE: Nghe nói cậu đã có trang bị chuyên dụng rồi. Vậy chắc hẳn cậu đang tìm cách mua thêm vật phẩm qua các đầu mối quen biết đúng không?]

Làm gì có đầu mối nào đâu.

'Tui định vào cái trang mua sắm của người ngoài hành tinh mà tui biết từ trước thôi mà...'

[K.LEE: Những thứ đó đều tốn tiền cả mà hehe]

[K.LEE: Đừng lãng phí thời gian và số tiền ít ỏi của mình để bao các tiền bối ăn uống rồi hỏi han nữa, cứ nghe tôi đi hehe]

Hừm.

[Kim Sol–Eum: Tôi rất cảm kích, nhưng tại sao anh lại cho tôi biết?]

[K.LEE: Vì muốn kết bạn đi? hehe]

Nói dối thì cũng phải có tâm một chút chứ...

[K.LEE: Cậu có muốn nghe không? hehe]

Tôi suy nghĩ một chút.

– Ôi trời! Hoẵng à, tôi ngửi thấy mùi của một gã bán thuốc dạo rẻ tiền từ những con chữ này. Gã không phải hạng người có thể xuất hiện trên một kênh chuyên nghiệp đẳng cấp đâu.

– Nhưng... đồ rẻ tiền thì cũng có chỗ để lợi dụng của đồ rẻ tiền.

– Nếu chúng ta khéo léo dụ dỗ...

Tôi gõ phím.

[Kim Sol–Eum: Không, cảm ơn.]

– ...!?


[K.LEE: ???????]


[K.LEE: Ái chà, cậu nhân viên đùa vui thật đấy hehe. Quả không hổ danh là người phá kỷ lục tích lũy điểm siêu tốc hehe]

[Kim Sol–Eum: Tôi sẽ tự đi hỏi quản lý của mình.]

[Kim Sol–Eum: Chúc anh một đêm tốt lành.]

[K.LEE: Đợi ch;t]

[K.LEE: Này, đợi chút đã]

[K.LEE: Cậu là em họ của Quản lý Lee Ja–Heon đấy à?;; Tính cách giống hệt nhau luôn]

Thà anh cứ chửi tôi một câu đi còn hơn...

Dù sao thì, có vẻ anh ta chưa rõ tính cách của tôi lắm nên chiêu đòn gió này khá hiệu quả.

Đối phương cuống quýt gửi tin nhắn liên tục.

[K.LEE: Uầy, tôi không thu tiền đâu nên cứ nghe thử đi, thực sự là tôi ít khi đưa ra đề nghị này lắm đấy!;; T–T]

Và rồi một loạt tin nhắn đổ tới tấp.

[K.LEE: (Đường link)]

Kèm theo một đường link trang web.

[K.LEE: Nếu cần vốn ban đầu hay vật phẩm thì cứ vào đây xem. Khi đăng ký thì điền tên người giới thiệu là tôi nhé: hawaiib53 <= điền cái này vào]

[K.LEE: Không điền cũng được thôi nhưng dù sao cũng là do tôi giới thiệu mà, hãy nghe theo tiếng gọi của lương tâm nhé lolololol. Ây chà, cậu hiểu mà đúng không? hehehe]

[K.LEE: Nhớ giữ bí mật với người khác nha! (Icon bẽn lẽn)]

'... Bản mẫu à?'

Nhìn kiểu gì cũng giống như đi copy rồi dán vào...

[K.LEE: Dù sao thì người chỉ cho cậu là tôi đấy ok?]

[K.LEE: Vậy tôi phải thoát đây trước khi bị thanh tra tóm được. Chúc cậu mua sắm vui vẻ hehe]

[K.LEE đã rời khỏi phòng chat.]

"..."

'Đã sợ bị thanh tra tóm thì còn tự giới thiệu bản thân làm gì...'

Muốn tôi phải mang nợ ân tình à?

Tôi xóa dòng tin nhắn đang viết dở: 'Cái trang web anh gửi rốt cuộc là cái gì'.

'Nghe anh ta nói chuyện mua sắm gì đó, chắc là một nền tảng giao dịch hàng hóa.'

Việc tìm thêm một đầu mối khác ngoài Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh cũng không tệ.

Hơn nữa, cách diễn đạt của đối phương cũng khá thú vị.

'Vốn ban đầu.'

Anh ta diễn đạt như thể tôi có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn.

'Chắc không phải trang cá độ nội bộ công ty chứ.'

Dù sao thì muốn kiểm tra chỉ có một cách.

Tôi chạy quét an toàn đường link một lượt để xác minh tính xác thực rồi mới cẩn thận truy cập.

Màn hình điện thoại chuyển sang màu đen kịt, và những dòng chữ hiện lên là...

Cá Hồi

"...??"

Như những chú cá hồi bơi ngược dòng nước xiết

Chúng ta bơi ngược dòng thế giới điên rồ này

'Mạng xã hội CyXorld thời xưa à...?'

Những dòng chữ sặc mùi sến súa thời cổ lai hy này là sao đây.

Dòng chữ biến mất với hiệu ứng như thể cá hồi đang bơi, và một câu mới hiện lên.

Có thể gia nhập (Cần người giới thiệu)

Hừm.

Thực sự là (theo nhiều nghĩa) rất đáng nghi, nhưng dù sao tôi cũng đã điền mã giới thiệu của anh nhân viên kia để tạo một tài khoản.

Dù gì thì cũng phải kiểm tra cho biết.

Và ngay khi đăng nhập, nhìn trang web thay đổi, tôi đã nhận ra.

Chợ Cá Hồi

"Đây là trang web giao dịch đồ cũ mà."

Nơi này là một dạng trang web mua bán hàng hóa giữa các cá nhân.

Ngoại trừ việc mặt hàng giao dịch là những đồ vật hoặc thông tin kỳ quái.

[Bán Khô Mực Nhân Ngư (Hàng thật, có giám định của Han Nu–Ri)]

[Cần tìm mảnh gạch lát Bồn Tắm Máu, yêu cầu không bị đổi màu]

[$$Thông tin có độ tin cậy cao về vị trí và tần suất xuất hiện của máy bán hàng tự động giải hạn$$]

[Bán bùa hộ mệnh linh nghiệm]

Tôi lướt qua một lượt để nắm bắt tình hình.

Nói cách khác, đây là...

'Toàn là lừa đảo thôi.'

Dưới con mắt của một người đã đọc qua <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, nơi này tràn ngập những món đồ rác, đạo cụ vô nghĩa hoặc thông tin sai lệch.

Nói tóm lại, nó giống như một trang web giao dịch đồ cũ dành cho những người nghiệp dư đam mê huyền bí (theo tiêu chuẩn của dân trong nghề).

Tôi xoa trán nói.

"Nơi này nhiều người thường hơn là người trong ngành nhỉ?"

– Hừm. Bản chất của tính đại chúng luôn tất yếu dẫn đến sự suy giảm tính chuyên môn! Để ngăn chặn điều đó cần rất nhiều nỗ lực và công sức... nhưng nơi này có cảm giác như bị cố tình bỏ mặc vậy.

– Những kẻ nghiệp dư thiếu chuyên môn thường sẵn sàng mua những thứ tầm thường với giá cắt cổ.

– Giống như tâm lý của những người hâm mộ sẵn sàng xé cả mảnh sàn sân khấu mà ngôi sao từng bước chân lên vậy!

Này, cái đó là để kỷ niệm và nó là đồ thật nên mới thế chứ.

Vấn đề là ở đây toàn hàng giả.

Nhưng tôi vẫn thấy dấu vết của những cuộc giao dịch đã hoàn thành với mức giá khá đắt đỏ.

"..."

'Đúng rồi. Trong thế giới này, các hiện tượng siêu nhiên không được chính thức công nhận.'

Chính phủ lo ngại sự hỗn loạn xã hội, các doanh nghiệp muốn giữ bí mật kinh doanh, tất cả đều giấu giếm và bí mật thăm dò các chuyện ma quái.

Nhưng chắc chắn nạn nhân trong dân thường đã đầy rẫy rồi.

Những lời đồn đáng sợ hay trải nghiệm thực tế chắc hẳn đã lan truyền ngầm trong dân chúng, nên việc có một trang web như thế này cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, nhìn giá cả so với mặt hàng đang giao dịch, tôi còn thấy chóng mặt hơn.

'Một tấm bùa mà 1 triệu won...'

Tiền đặt cọc thuê nhà cứ thế mà bay đi vèo vèo.

Không biết là vì vấn đề liên quan đến sự sống còn, hay vật phẩm tâm linh cũng có hiệu ứng Veblen (càng đắt càng thích mua) nữa...

'Chỗ này, nếu khéo léo thì mình cũng có thể bán gì đó không nhỉ?'

Nếu người giới thiệu cho tôi thực sự là Trợ lý Tổ C của đội tinh nhuệ, thì có vẻ các nhân viên làm việc tại Tập Đoàn Daydream đang lén lút bán những món đồ rác hoặc thông tin thông qua trang web này.

Điều đó ngược lại làm tôi lo lắng.

'Chỉ cần quá tay một chút là chắc chắn bị thanh tra tóm gáy ngay...'

Vì vậy, hãy lập biện pháp an toàn.

Tôi đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại và tạo một tài khoản mới.

Tên là, hừm...

[Bạn Dương]

– 'Bạn' sao! Có phải anh đặt tên này vì nghĩ đến tôi không? Ôi trời, cảm động quá đi mất!

Tôi kết hợp đại những gì nảy ra trong đầu và những gì nhìn thấy trước mắt thôi, nhưng thôi thì cũng đúng.

Và ở phần ID người giới thiệu, tôi điền tài khoản mà tôi vừa tạo lúc nãy.

"Xong rồi."

– Hô hô. Tạo một danh tính mới để tránh bị truy vết sao!

Chính xác.

Những món đồ mà nhân viên <Tập Đoàn Daydream> không nên sở hữu, hoặc những thứ có nguy cơ bị thanh tra tóm, tôi sẽ giao dịch bằng tài khoản này.

'Như vậy thì dù có bị truy vết việc mua bán cũng sẽ không lộ ra.'

"Tất nhiên tôi vẫn sẽ để lại vài lịch sử giao dịch ở tài khoản đầu tiên."

– Để tránh bị nghi ngờ sao. Tuyệt lắm.

Với tài khoản trước, tôi định sẽ giao dịch những thứ mà một 'nhân viên' bình thường sẽ làm trong phạm vi không quá đà.

Xong phần chuẩn bị quan hệ xã hội rồi, giờ vào vấn đề chính thôi.

Tôi nên bán cái gì đây.

'Trước tiên... không được bán lại đồ mua từ Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh.'

Cứ nhìn cái vẻ nghiệp dư của trang web này mà xem. Nó sẽ gây ra một cơn địa chấn mất.

Mà thôi, bản thân tôi mua đồ dùng cho mình còn chưa đủ, lấy đâu ra dư dả thời gian mà đi buôn bán kiếm lời kiểu đó.

Tôi lướt xem Chợ Cá Hồi theo thứ tự mới nhất.

Có món nào không quá gây chú ý mà tôi có thể bán để kiếm tiền không nh...

[Cần mua thức ăn có nguồn gốc từ hiện tượng kỳ quái.]

Ồ?

––––––––––

[Cần mua thức ăn có nguồn gốc từ hiện tượng kỳ quái.]

Dùng cho nghiên cứu.

Ưu tiên hiện tượng mạnh (Cấp Phá Hình của Cục Quản Lý Thảm Họa).

40.0

––––––––––

– Thằng này lại đến nữa rồi.

– À à, thức ăn t tìm là biên độ sóng loại 1, dành cho 'nghiên cứu' đó nhé. (Đẩy gọng kính) lolololol.

– Tên này không phải bot đấy chứ? Thấy bài đăng mỗi ngày luôn.

– Đồ cuồng huyền bí ơi, làm ơn bước ra khỏi thế giới của riêng chú đi, biên độ sóng của Cục Quản Lý Thảm Họa rốt cuộc là cái quái gì thế.

Chỉ có vài dòng bình luận chế giễu và trêu chọc để lại phía dưới.

Tuy nhiên...

'... Là thật.'

<Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên>.

Trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, đây là cơ quan chính phủ đóng vai trò là một trong ba thế lực lớn cùng với Tập Đoàn Daydream.

Món merch, chiếc giá đỡ điện thoại kỷ niệm của tôi cũng là vật phẩm mà cơ quan này cấp cho các đặc vụ.

'Và ở Cục, họ phân loại mức độ nguy hiểm của Bóng Tối bằng hình phạt...'

Thuật ngữ 'Phá Hình' được đề cập trong bài viết cũng là một cấp độ thực sự tồn tại.

Nếu so với Tập Đoàn Daydream thì nó cao hơn Cấp C một chút.

Người này chính là 'kẻ thực sự biết chuyện'.

Tôi chăm chú nhìn trang web.

'Nếu thực sự là người trong ngành, xác suất không bị quỵt tiền sẽ cao hơn.'

Việc cố tình đưa vào bài viết những thuật ngữ chuyên môn mà người ngoại đạo không biết mà không thèm giải thích chính là yếu tố làm giảm xác suất lừa đảo.

Nó là yếu tố làm tăng độ tin cậy của cuộc giao dịch.

Hơn nữa, hãy nhìn mức giá xem.

40.0?

'Là 40 triệu won đấy.'

Với mức giá này, kể cả không biết gì thì cũng có khối người thử liên lạc xem sao.

Quả nhiên, khi tìm lại các bài đăng trước đó, tôi thấy trong phần bình luận đã có người nhắc đến.

– Oa, nhưng mà 40 triệu cơ đấy... Có ai xem cái này rồi liên lạc thử chưa?


└ T đã liên lạc với ý định bán thật, nhưng sau khi gặng hỏi nguồn gốc vài lần thì hắn lặn mất tăm luôn lol.

└ Ai cũng bị xem mà không trả lời hết lolol. Chắc là kẻ sống ảo thôi, đừng để ý.

Không, không phải vậy.

'Nghe qua thì có vẻ vì Bóng Tối đó không đạt cấp độ yêu cầu nên mới bị phớt lờ thôi.'

Nhưng trong tay tôi lại tình cờ có một món đồ khớp hoàn toàn với yêu cầu ưu tiên đó.

Một thứ trông đáng nghi, không biết có tác dụng gì, và bản thân tôi cũng không dám liều mình dùng thử...

'... Có đây mà?'

Lại còn tận 2 túi nữa chứ.

<Bánh Churros Soda Xanh>

Món ăn nhẹ nhận được từ linh vật Rồng Xanh ở công viên giải trí.

"..."

– À, cái thứ đồ ăn quái dị đó!

Quái dị... cũng không đến mức đó.

Cái đó gọi là.

'Đứa trẻ ngoan thì cần có ngân sách hoạt động.'

Linh vật chắc cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. Phải.

[Bạn Dương: Xin chào tiền bối ^^ Tôi có thể bán thức ăn có nguồn gốc từ hiện tượng kỳ quái mà bạn đang tìm đây!]

Gửi tin nhắn xong!

***

Ngày hôm sau.

'Lại tình cờ là cuối tuần.'

Tôi đã hẹn gặp đối phương ở gần ga Gwanghwamun.

Trên tay tôi cầm một chiếc hộp đựng một túi 'Bánh Churros Soda Xanh' nhận được từ linh vật.

'Mình xử lý... cũng ổn đấy chứ.'

Tôi nhớ lại những tin nhắn trao đổi với người mua ngày hôm qua.

Ngay sau khi gửi tin nhắn, gần như lập tức có phản hồi.

[T: Chính xác là loại thức ăn gì vậy?]

Đây là điểm mấu chốt.

Tôi có hai lựa chọn.

Một là thể hiện rằng mình biết rõ Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên là gì, cấp độ Phá Hình là cái quái gì để tạo lòng tin bằng kiến thức chuyên môn.

Hoặc là...

[Bạn Dương: Nó giống như bánh Churros ấy. Thật ra tôi cũng không rõ lắm... hix hix. Tôi nhận được nó trong một tình huống rất kỳ lạ.]

[Bạn Dương: Nhưng tôi thấy sợ khi cứ giữ nó bên mình... vả lại tôi cũng thực sự đang cần tiền. Không biết bạn có thể kiểm tra xem nếu đúng điều kiện bạn muốn thì mua lại giúp tôi được không...?]

Cứ giả vờ không biết và để đối phương tự phán đoán như thế này.

Và lựa chọn của tôi đã phát huy tác dụng tốt.

'Thành thật mà nói thì mấy lời sau đều là sự thật cả.'

Dù sao thì tôi cũng không muốn bị lộ việc mình là nhân viên của <Tập Đoàn Daydream>.

Tóm lại, đó là lý do tôi có mặt ở gần cửa ra số 5 ga Gwanghwamun trước giờ hẹn 7 phút để đợi đối phương.

'Nếu thấy có gì bất ổn là phải zọt lẹ.'

Trong lúc đang lo lắng và cảnh giác, tôi thấy một người từ phía quảng trường Cheonggye đang đi về hướng cửa số 5 với ánh mắt dáo dác tìm kiếm.

'Ồ.'

Ánh mắt đó nhìn qua là biết ngay người đi giao dịch đồ cũ.

Một người cao ráo, diện nguyên cây đen từ đầu đến chân và đeo khẩu trang kín mít, khi mắt chạm mắt tôi, người đó tiến lại gần và nói.

"Có phải Cá Hồi..."

Tôi gật đầu.

Và ngay lập tức mở hộp đưa ra phía trước.

Ý bảo hãy kiểm tra đi.

"..."

Đối phương lặng lẽ đưa tay ra.

Bàn tay đó cũng đang đeo găng tay.

Giọng nói nghe khá trẻ, nhưng không ngờ lại ăn mặc kín đáo đến mức không thể đoán định danh tính như thế kia.

'Cũng không đến lượt mình nói người ta.'

Thực ra bản thân tôi cũng đang trang bị từ mũ đến kính mắt đầy đủ.

Tôi kéo thấp mũ trùm đầu xuống và quan sát mọi cử động của đối phương.

Nếu tên kia định giật đồ chạy thì tôi phải hành động trước.

Vị khách hàng tiềm năng dùng bàn tay đeo găng lướt qua phía trên chiếc hộp một lượt, rồi gật đầu và cầm lấy chiếc hộp.

Hửm?

"Đúng là món đồ tôi tìm rồi."

Và đưa cho tôi một chiếc hộp đựng đồ uống nhỏ.

Người đó cũng hé mở chiếc hộp cho tôi xem, bên trong thoáng thấy toàn những tờ tiền mệnh giá 50.000 won rồi đóng lại ngay.

"..."

Đối phương dường như đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi xem còn đợi gì nữa.

Tiếc là không thể hỏi ý kiến Braun lúc này, nhưng...

'Trước hết phải làm việc cần làm đã.'

Tôi đặt chiếc hộp xuống đất.

"...?"

Sau khi cúi đầu chào đối phương, tôi lấy một cuốn sổ ghi chép trong túi ra.

"...??"

Và lật trang giấy cho người mua xem.

[Tôi không biết tác dụng của món ăn này.]

[Giữ nó bên mình thì không thấy có gì nguy hiểm, nhưng để cho chắc thì tốt nhất anh không nên ăn nó.]

[Tuy anh nói là dùng để nghiên cứu nhưng tôi vẫn ghi lại để đề phòng]

"...!"

Tuy không nhìn rõ biểu cảm nhưng đối phương có vẻ khá ngạc nhiên.

'Chắc người ta đang nghĩ đột nhiên mình làm cái trò trình diễn gì đây...'

Xin lỗi nhé. Tôi không muốn bị lộ giọng nói đâu.

Tôi cúi đầu thêm lần nữa, lật sang trang cuối cùng để người đó xem, rồi cung kính nhận lấy hộp tiền và chạy mất hút.

[Chúc một ngày tốt lành ^^]

***

"Tốt lắm."

Sau khi gửi ngay số tiền mặt nhận được vào tài khoản, tôi trở về nhà.

Có lẽ vì là cuối tuần nên Baek Sa–Heon không có ở ký túc xá.

Nhìn cái kiểu lúc có lúc không bấy lâu nay, chắc là anh ta về nhà chính rồi.

Dù sao thì.

"Giờ là lúc truy cập vào trang mua sắm của người ngoài hành tinh."

Tôi mở lại đường link.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!