Chương 89

Đường Tử Vong.

Một con hẻm quái dị với âm hưởng như được lấy từ những con phố từng thịnh hành một thời.

Nếu có dân thường nào vì tò mò mà cài ứng dụng từ tờ rơi rồi bị cuốn vào đây, ban đầu họ có thể sẽ thấy bối rối.

Bởi lẽ, 'Con hẻm lớn của Đường Tử Vong' mà họ đối mặt đầu tiên có rất nhiều sạp hàng rong, trông chẳng khác nào một khu chợ đêm nhộn nhịp.

Nhưng nếu nhìn kỹ thêm một chút thì...

Danh mục hàng hóa bày bán tại các sạp hàng rong Đường Tử Vong đã xác nhận

1. Dây đeo hạt cườm

: Loại dây đeo gồm sợi dây màu cam hồng và các hạt cườm màu ngà voi. Khi chạm vào sẽ thấy dính muối và tro, bề mặt hạt cườm cựa quậy và rung động.

Nhân viên chạm vào dây đeo này sau đó liên tục than phiền trong thời gian dài rằng mình nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng thút thít và giọng nói của ■■. Đã hồi phục sau tiểu phẫu xóa trí nhớ ngắn hạn.

2. Kẹo cao su thổi kiểu cũ

: Loại kẹo có in chữ ngược. Bong bóng không thổi ra bên ngoài mà phình to bên trong cổ họng. Đã loại bỏ thành công trước khi nạn nhân tử vong do ngạt thở.

3. Dép lê họa tiết hoa

: Một dân thường đã đi thử theo lời nài ép của người bán hàng, sau khi làm chứng rằng dưới chân có lửa, lưỡi dao và ■■ thì đã ■■ ■■.

Sau đó vừa thút thít vừa biến mất vào con hẻm.

4. Khung ảnh

: In hình ảnh người thân đang bị sát hại.

...

Đọc đến đây thì ai cũng hiểu rồi.

'Muốn thoát khỏi đây một cách lành lặn thì tốt nhất đừng nhìn ngó xung quanh!'

Đống đồ được bày bán toàn là những thứ mà người bình thường không thể sử dụng được, ấy vậy mà những kẻ bán hàng vẫn đang tích cực chèo kéo khách.

Thượng sách là phải giữ khuôn mặt không quan tâm như người đã có đích đến và nhanh chóng đi lướt qua.

Tuy nhiên, càng rời xa những biển hiệu rực rỡ cùng ánh đèn điện để chạy vào những con hẻm nhỏ, ta sẽ dần cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ...

Vì nó không bao giờ kết thúc.

Con hẻm cứ thế hẹp dần, hẹp dần cho đến khi... cuối cùng nó chỉ còn lại độ rộng mà con người không thể lách qua nổi.

'...Đi đến tận đó là dấu chấm hết.'

Phải. Ở đây, ta không thể thoát khỏi con hẻm chỉ bằng cách cứ đâm đầu mà đi.

Vậy thì phải làm sao?

Đơn giản thôi.

Lúc đến đã được dẫn đường, thì lúc ra cũng chỉ cần được dẫn đường là xong.

Ting tong.

'...Bắt đầu rồi.'

Tôi nhìn vào trang sự kiện mới hiện lên trên ứng dụng điện thoại.

Sự kiện đi bộ vạn bước Đường Tử Vong

Đừng từ bỏ cơ thể của bạn!

Số bước còn lại: 10000

Chính là nó.

Vừa là hung thủ lôi kéo con người vào truyện kinh dị, vừa là phao cứu sinh chính quy và an toàn nhất để thoát ra ngoài.

Khi hoàn thành thành công sự kiện 'Đi bộ vạn bước' trên ứng dụng điện thoại, bạn có thể thoát khỏi con hẻm này.

Chỉ được nhìn vào cái này mà đi thôi.

...Thế nhưng, mặc kệ tên nhát gan là tôi đang nghĩ gì, cư dân truyện kinh dị trong túi tôi lại đang say sưa với bầu không khí chợ đêm.

– Ồ, nơi thế này cũng lâu lắm rồi mới thấy lại. Chẳng phải đây là nơi mà một người dẫn chương trình khó lòng ghé thăm với tư cách cá nhân sao?

– Thỉnh thoảng ngắm nghía khu chợ đêm nhộn nhịp thế này cũng có sức hút riêng của nó nhỉ! Hay là chúng ta chọn lấy vài món đồ hợp với nhau đi, bạn tôi?

– Chất lượng thì tôi không ưng lắm, nhưng mua một hai món làm kỷ niệm thì cũng không tệ đâu!

Ưaaa.

'...Không đâu. Hãy mua ở chỗ khác đi. Phải mua đồ tốt hơn cho bạn mình chứ.'

– ...! Thật cảm động quá, được thôi! Braun tôi đây cũng sẽ nghĩ xem món đồ nào hợp với bạn mình...

Chính vào khoảnh khắc đó.

ChoXemDoQuyNay??

"...!!"

Một trong số những kẻ bán hàng rong lao ra chộp lấy cánh tay tôi.

OTrongKiaCoDoTotHon. ToiChoXem. VaoTrongDi.

Đằng sau sạp hàng rong chẳng có gì cả.

Không có cửa mở, không có cửa hiệu, cũng không có không gian nào hết.

Thế nhưng tên bán hàng lại nhắc lại lần nữa.

VaoTrongDi.

Không được nhìn.

Đừng nhìn kỹ vào khuôn mặt gã, chỉ cần im lặng, tự nhiên từ chối một cách khéo léo là được. Tôi vừa kịp định mở miệng...

Nhưng trước đó, Tổ trưởng Thằn Lằn đã tóm lấy cánh tay tên bán hàng.

"??"

Bóp chặt.

Con ngươi dọc màu đỏ hướng về phía tên bán hàng.

"..."

"..."

Tên bán hàng lảng tránh ánh mắt.

Rồi gã lén lút buông tay tôi, bắt đầu chèo kéo một bóng người khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"..."

Thế này... cũng được hả?

Lại nhận thức thêm được một điều mới. Thằn lằn có thể khiến ma quỷ cũng phải biết giữ lễ nghĩa...

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Trừ tà bằng vật lý, không gì có thể tiện lợi hơn thế này.

'Nhắc mới nhớ, mình đã định nhận thiết bị tăng cường lực cơ bắp làm thiết bị phụ trợ từ Tổ trưởng Lee Ja–Heon mà.'

Xong việc này tôi phải nói với anh ta mới được.

Có lẽ vì bây giờ đang là mối đe dọa thực tế, nên Tổ trưởng Thằn Lằn đã không đưa ra những chỉ thị mà chỉ những kẻ gan to tày đình mới có thể thực hiện mà không ngất xỉu.

Anh ta chỉ nói thế này.

"Tại đây, nếu đi từ 4 người trở lên thì sẽ chia làm các nóm 2 người để di chuyển, và nếu có thể thì việc xác nhận những con hẻm mới là quy trình thông thường."

Hửm?

"Cậu Hoẵng, hãy chọn nhân viên đi cùng đi."

À. Ra vậy.

Ở đây tôi dù sao cũng là người có chức cao nhất trong ba đứa, nên có vẻ anh ta định giữ tính công bằng bằng cách bắt buộc tôi phải vào nhóm khác với anh ta.

'Tiếc thật... sức mạnh của Thằn Lằn.'

Cảm giác hưởng lợi vừa nãy đúng là quá ngọt ngào.

Nhưng đây cũng là việc tôi đã lường trước. Dù sao tôi cũng đã vào đây cùng Tổ trưởng Lee Ja–Heon, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn có thể nhận được sự trợ giúp giống như hồi ở buổi triển lãm.

'Vậy là bắt mình chọn người đi cùng trong số những đồng nghiệp sao?'

Hừm.

Tôi lịch sự nói.

"Vậy vì đã quen biết từ trước, tôi đi cùng anh Bò có được không?"

"Được."

Cũng phải nói, nếu có người lạ ở đó, tôi sẽ khó lòng hành động thoải mái.

'...Bởi vì mình đang trong tình huống cần phải kiểm tra cái vỏ kẹo socola đó mà.'

Hơn nữa, có lẽ người đồng nghiệp tên Kang Yi–Hak kia cũng thích đi cùng tổ trưởng hơn...

"Ối! Chờ một chút ạ. Nếu được thì cho tôi đi cùng anh Bò có được không?"

Kang Yi–Hak xen vào.

Ơ kìa?

"Dù sao hai người vốn dĩ đã cùng một tổ rồi, để những người đến hỗ trợ chia rẽ đội ngũ thì không hay cho lắm! Tôi cũng có chuyện cần nói với anh Bò nữa..."

Kang Yi–Hak đã truyền đạt tới Tổ trưởng Lee Ja–Heon một cách đầy thuyết phục và không làm mất lòng ai rằng 'Đây cũng không phải truyện kinh dị cấp cao, chỉ cần hai nhân viên tuân thủ đúng hướng dẫn là được'.

"Nếu hai người thấy ổn thì hai đồng nghiệp chúng tôi đi với nhau cũng không sao đâu ạ!"

"Được."

Thằn lằn gật đầu.

"Hãy di chuyển theo nhóm 3 người."

"... Dạ?"

"Hoẵng, Ngựa, Bò. Hãy di chuyển theo nhóm 3 người."

Kang Yi–Hak cố giữ vẻ xã giao để trả lời.

"Dạ, cảm ơn anh... nhưng để Tổ trưởng phải chịu rủi ro đi một mình thì có hơi không ổn phải không ạ?"

"Ừ."

"..."

Khổ thân.

Nhưng một khi đã như vậy thì hết cách thuyết phục rồi.

'Nhóm 3 người sao.'

Tổ trưởng Lee Ja–Heon tiến lại gần tôi trước khi rời đi.

"Cậu Hoẵng."

Rồi anh ta đột nhiên đưa cho tôi một món đồ.

"Hãy nhấn vào nó khi có vấn đề phát sinh."

"..."

Một vòng tròn nhỏ màu nâu rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Một chiếc cúc áo nhỏ.

Là thứ tôi đã từng dùng một lần trong Chương Trình Đố Vui Thứ Ba.

...Thiết bị liên lạc của Trợ lý Eun Ha–Je.

"...Anh đã liên lạc được với... Trợ lý Chim Ưng rồi sao?"

"Ừ. Ngày hôm qua tôi đã được nhờ chuyển nó cho cậu Hoẵng."

"..."

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Và rồi Thằn lằn biến mất phía bên kia con hẻm...

"...Vậy chúng ta cũng đi thôi, rời khỏi con hẻm bán hàng rong này để sang chỗ khác."

"Vâng...!"

"À, vâng vâng."

Tôi cũng bắt đầu bước đi cùng hai người đồng nghiệp.

Đừng từ bỏ cơ thể của bạn!

Số bước còn lại: 9130

Trong con hẻm dài loang loáng ánh đèn của những sạp hàng rong quái dị, việc vừa đi vừa chú ý để ứng dụng không bị tắt tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn tôi tưởng.

Nhất là khi không một phút giây nào có thể nới lỏng sự cảnh giác với môi trường xung quanh.

"Phù."

Jang Heo–Un định hơi nhấc mặt nạ lên để lau mồ hôi đọng bên dưới.

Khoan đã.

"Cẩn thận."

"...!"

Tôi ngăn Jang Heo–Un lại.

"Ở nơi này, tốt hơn là nên tuân thủ hướng dẫn ẩn danh triệt để hơn bất cứ đâu. ...Anh Bò."

"...Vâng."

Jang Heo–Un từ từ hạ tay xuống sau khi lau đi những giọt mồ hôi của mình.

...

Một tên bán hàng rong nãy giờ vẫn chăm chú quan sát anh ta lại bắt đầu chèo kéo.

Xì xào bàn tán.

'Phù.'

Các chủ sạp trong hẻm có xu hướng tấn công nhằm bán được hàng và thu tiền bằng bất cứ giá nào.

Để không bị cuốn vào, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin, lai lịch hay diện mạo nào có thể trở thành điểm yếu.

Đặc biệt, khuyến cáo kiểm soát nghiêm ngặt các hành động, việc đề cập đến đặc điểm con người trong thực tại, nơi cư trú hay những người xung quanh.

Hướng dẫn của công ty hoàn toàn chính xác.

'Chỉ cần không giữ được điều này, ta sẽ bị cuốn vào việc chèo kéo một cách thụ động.'

Chẳng hạn như những người đang đứng lấp ló ở đằng kia.

"Không ngờ ở khu này lại có chỗ thế này đấy."

"Ơ? Kia là cái gì thế? Trông thật vãi... Thật, thật, thật, thật, thật... Thật vãi!! Em muốn mua quá!"

"Đúng là người đó rồi! Ừ! Là con người đấy!"

Vấn đề là họ không có mặt nạ để che giấu danh tính, cũng không có thông tin gì cả.

"Ơ? Ơ ơ... ơ? Sao mắt của vị kia lại có ba cái nhỉ? Ơ? Ơ? À, hóa ra con người vốn dĩ có ba con mắt à! Xin lỗi nhé, tôi đã nhầm lẫn chút xíu, để tôi đi mua thêm một con mắt nữa rồi quay lại nhé."

"Ừ! Đổi bằng tai đi!"

Họ đi theo tên bán hàng rong và biến mất phía bên kia con hẻm.

'...Đã quá muộn rồi.'

Họ sẽ bị mất tích như thế đấy.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

Nhưng không được để lộ ra. Vì đang ở trước mặt đồng nghiệp công ty mà.

Thay vào đó, tôi nghiến răng, lại ra vẻ thản nhiên bước tiếp.

"Tạm thời chúng ta hãy rời khỏi con phố này..."

"Anh Hoẵng, đằng kia...!"

Jang Heo–Un chỉ tay về phía gì đó với bàn tay run rẩy.

Đó là...

Một 'con người' đang đi ngang qua ngay sát chúng tôi.

Một cậu học sinh cấp ba với khuôn mặt bất an đang dáo dác nhìn quanh.

'Khốn kiếp.'

"Cái này...!"

Jang Heo–Un lục lọi trong túi xách rồi lấy ra một chiếc khẩu trang vải màu đen.

Anh ta tiến đến gần cậu học sinh cấp ba và đưa cho một cách đường đột.

"Đeo vào đi."

"Dạ, dạ...?"

'Cứ thế này thì hỏng bét mất...!'

Tôi lập tức xen vào.

"Hãy bình tĩnh. Mau đeo khẩu trang vào, dù có ai bên cạnh nói gì cũng phải phớt lờ và im lặng mà bước đi."

"Cái... A."

"Cố gắng đừng nhìn ngó xung quanh. Phải hành động tự nhiên như đang đi chơi vậy."

Có lẽ vì 'Trái Tim Bạc' tôi đang đeo đã phát huy ảnh hưởng ở mức độ nào đó, cậu học sinh dường như cảm nhận được bầu không khí không mấy bình thường nên đã nhận lấy chiếc khẩu trang mà Jang Heo–Un đưa cho trong sự ngỡ ngàng.

"Tuyệt đối đừng tắt ứng dụng Đường Tử Vong, hãy đi đủ 1 vạn bước. Như vậy cậu có thể ra ngoài được."

"..."

Cậu học sinh nhìn chúng tôi với khuôn mặt pha trộn giữa sự nghi ngờ, bất an và cảnh giác, cuối cùng cậu ta quay người chạy về phía ngược lại.

"Này...!"

Jang Heo–Un định gọi lại nhưng rồi lại thôi sau khi nhìn sắc mặt mọi người. Bởi lẽ cậu học sinh đã đi xa, vả lại Kang Yi–Hak cũng chỉ đứng nhìn với khuôn mặt mỉm cười.

"..."

Và tôi cũng hiểu được một lý do khác nữa.

"Ờ, nhưng mà."

Jang Heo–Un lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Vừa nãy... bộ đồng phục mà cậu học sinh đó mặc, chẳng phải là đồng phục Trường Trung học Công nghiệp Sekwang sao?"

"..."

Phải.

Tại không gian này, ta có thể chứng kiến rất nhiều thứ đa dạng.

Những người bạn đã khuất, người thân mất tích từ thuở nhỏ, những nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn thảm khốc, những người đi bộ mặc trang phục thập niên 1980, thậm chí là học sinh học tại ngôi trường không tồn tại trong thực tại.

Giữa vô số vị khách, người tham quan và cả... những món hàng đã trôi dạt vào con hẻm này.

Thế nhưng.

"Ở đây dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa, tốt nhất là nên vờ như không thấy. Vì quy tắc cơ bản là không được thu hút sự chú ý."

"À. Vâng...!"

Jang Heo–Un hít một hơi thật sâu lần nữa.

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Ây dà, cũng không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu. Cứ như những gì chúng ta đã đọc trong hướng dẫn, hãy cứ đi như thể đang đi chơi ấy!"

Lời của Kang Yi–Hak cũng có ý đúng.

Khuyến cáo mạnh mẽ việc không được làm mất đi bầu không khí tự nhiên như thể đang đi chơi cùng người quen tại khu vực hẻm thương mại này.

"Dù vậy thì chúng ta hãy vừa di chuyển vừa đừng mất cảnh giác."

"Vâng!"

Chúng tôi cố hết sức để không va chạm hay gây chú ý và tiếp tục bước đi giữa đám đông.

Cộp, cộp.

Theo từng bước chân đạp lên mặt hẻm, con số đếm ngược trên ứng dụng giảm dần.

Và khoảnh khắc chữ số hàng nghìn của số bước chân còn lại thay đổi.

Đừng từ bỏ cơ thể của bạn!

Số bước còn lại: 8999

Một kẽ hở giữa các sạp hàng rong lọt vào tầm mắt.

'Là lối đi.'

Con đường dẫn hướng tới một con hẻm khác hẹp hơn.

Ở phía đó, các sạp hàng rong biến mất, thay vào đó là các cửa hiệu chính thức bày bán đủ loại nhu yếu phẩm đa dạng...

"Chúng ta sẽ rẽ vào lối này."

Chính vào khoảnh khắc đó.

"A, vậy vì chúng ta sắp vào một con hẻm mới... nên từ giờ chúng ta thử làm việc gì đó tự nhiên hơn chút đi?"

Kang Yi–Hak xen vào.

Hửm.

"Cô có thể giải thích thêm một chút về điều mình vừa nói không?"

Kang Yi–Hak cười khì.

"Ý tôi là hãy nhắm tới cơ hội săn đồ hời ấy!"

"...!"

"Không, tôi thấy có khá nhiều ghi chép thăm dò ghi lại việc mua được những 'món đồ' khá ổn ở đây, nên tôi định là chúng ta cũng thử dạo thị trường chút xem sao. Dù sao đó cũng là hành động tự nhiên nhất mà!"

Công khai đi mua sắm sao.

"...! Nhưng điều đó đã được ghi trong hướng dẫn là nên hạn chế làm mà..."

Anh Jang Heo–Un nói đúng.

Việc mua đồ khi nhận thấy nó có ích cho công cuộc thăm dò không phải là điều cấm kỵ trong hướng dẫn, nhưng cũng không được khuyến khích.

Công ty sẽ không giải quyết chế độ tai nạn lao động đối với mọi rủi ro phát sinh khi mua hàng.

Dòng cuối cùng nghe có vẻ khá là 'côn đồ', nhưng lý do hướng dẫn không khuyến khích là đã rõ ràng.

Bởi vì xác suất mua sắm tùy hứng là rất cao.

Càng đi bộ lâu, con phố này càng khiến những cửa hiệu và món hàng đầy cám dỗ lọt vào mắt ta.

Khi đó, những nhân viên dần mất đi lý trí như bị bỏ bùa tại nơi quái đản này thường sẽ chộp lấy mua bất kể món đồ đó nguy hiểm hay không.

Mặc dù thứ dùng để thanh toán không phải là tiền tệ thông thường.

Ấy vậy mà Kang Yi–Hak vẫn cố tình đưa ra lời đề nghị đó thì...

'Cô ta đang nhắm tới cái gì chứ?'

Chắc chắn là có âm mưu gì đó rồi.

– Ồ, chính trị cơ đấy! Đúng là show diễn tạp kỹ của đời thường mà.

– Nhưng nếu lùi bước thì từ lúc đó nó sẽ trở thành phim tài liệu đấy. Không thể để như thế được. Đi thôi nào, anh Hoẵng!

'Haiz.'

Cứ ngỡ lâu lắm mới gặp được người mới để làm quen, ai dè lại thành ra thế này...

'Đành chịu thôi.'

Tôi nhìn Kang Yi–Hak rồi cười khì.

"Cứ thế đi."

"...!"

"Đi ngắm nghía mua sắm cũng hay mà."

"Ồ! Giám sát cũng có suy nghĩ giống tôi sao! Quả nhiên là vậy nhỉ?"

"Phải."

Và rồi tôi đưa tay lên, thản nhiên chỉ về phía đó.

Hướng về phía một cửa hiệu mà tôi biết rất rõ đang ở gần đó.

"Chỗ kia thấy thế nào?"

Tiệm thịt tươi sống

: Cửa hiệu trưng bày các nội tạng và bộ phận cơ thể còn sống.

Có thể nhận diện cửa hiệu qua ánh đèn màu đỏ, màu xanh và chủ tiệm mặc tạp dề đẫm máu ngồi trước cửa kính.

"..."

"..."

"Hàng hóa trông có vẻ tốt đấy. Mau vào xem thôi."

Tôi bước chân về phía tiệm thịt.

"...?!"

Đây gọi là kiểu 'đã là thằng điên thì không thể nói chuyện bằng lời' đấy...!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!