Chương 138
Tôi đã trăn trở ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy sơ đồ mặt bằng siêu thị.
Rốt cuộc phải cắt bao nhiêu phần cơ thể đặt lên vỉ nướng thì cái truyện kinh dị siêu thị chết giẫm này mới chịu coi đó là 'thịt nướng' đây?
Tôi đã đưa phạm vi từ cổ tay đến vai vào để đắn đo cân nhắc.
Nhưng đối tượng cần cắt thì tôi đã quyết định ngay từ đầu rồi.
'Cánh tay phải.'
Nếu cắt chân thì khả năng di chuyển sẽ gặp vấn đề.
Nếu cắt tay trái thì không thể dùng hình xăm.
Với lại tôi vốn thuận cả hai tay, nên dù còn lại tay nào thì vẫn có thể sử dụng được.
Vậy thì kết luận chỉ có một.
'Cắt bỏ một phần ở cánh tay phải.'
Dĩ nhiên, dùng dao chặt đứt cả xương cánh tay người lớn có đường kính lên tới 10 cm là một hành động điên rồ.
Đương nhiên là không thể cắt đứt ngay trong một lần.
'Thà dùng cưa máy còn hơn.'
Phập, phập.
Tôi dùng con dao đồ tể khổng lồ cắt xẻ cánh tay, gần như xé rách mặt cắt. Tiếng sụt sịt khóc lóc của người phía trước và người bên cạnh vang lên giữa làn máu tươi bắn tung toé.
Không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn còn xúc giác.
Cảm giác ấy, khi các dây thần kinh trên cánh tay bị đứt lìa.
Mồ hôi hột chảy dài trên lưng, đầu óc tôi trở nên choáng váng. Cú sốc tinh thần nặng nề của sự sợ hãi và kinh hoàng.
Rõ ràng đã tiêm Máy Tạo Hạnh Phúc rồi, vậy mà nó vẫn ập đến.
'...Là do đã kháng thuốc ư?'
Hoặc có lẽ do ánh nến đã 'bảo vệ' tôi khỏi cả ảnh hưởng của Máy Tạo Hạnh Phúc. Không, cũng có thể chỉ là do cảm giác.
Điều quan trọng là tôi chưa chết vì sốc và vẫn còn di chuyển được.
Và...
Phập.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc nhát dao giáng xuống.
Nó rơi rụng ra.
"...!!"
Được rồi.
Vừa kẹp cánh tay phải đã đứt rời hoàn toàn vào tay trái, tôi vừa dùng tay áp vật đã lấy ra từ trước vào mặt cắt.
Bộ Đồ Ăn Hút Máu.
'Không ngờ lại phải dùng cái này để cầm máu.'
Dĩ nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời.
Mặc kệ con dao đang rung lên khi uống máu tôi, tôi gỡ con dao ra rồi dí mặt cắt vết thương vào vỉ nướng.
Nếu còn cảm giác đau, chắc tôi đã ngất xỉu rồi.
Và khi thấy máu đã tạm thời ngừng chảy hoàn toàn, trước khi chết vì mất máu, tôi bắt đầu cử động trở lại.
"Cái, cái gì thế này... Aaa!"
"Chờ chút đã."
Phập.
Tôi lại cắt đôi phần thịt vừa chặt ra. Việc này được thực hiện dựa trên ước lượng kích thước của các bộ phận khác đã nằm sẵn trên vỉ nướng.
Rồi chẳng chờ họ kịp phản ứng, tôi đặt một miếng đã cắt lên vỉ nướng.
Xèeeo.
Tiếng xèo xèo vang lên và nó chín, không, là cháy.
Nó đang cháy... Nó đang bị thiêu cháy.
'Chỉ là một cục thịt thôi.'
Giờ nó không còn là của mình nữa.
Và ngay khi tình hình được giải quyết, vừa thoát khỏi cái siêu thị điên rồ này, tôi sẽ uống Thuốc Hồi Phục Cấp C của Tập Đoàn Daydream.
Lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Hãy bình tĩnh. Tôi vừa đổ mồ hôi hột vừa đờ đẫn nhìn xoáy vào vỉ nướng.
Rồi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến phát điên.
Keng.
Trong gian hàng 'Siêu Thị Looky Bán Thịt Tươi' nơi hàng chục vỉ nướng được xếp vô tội vạ. Tiếng vang phát ra từ một thứ nằm ở góc, trông hệt như một chiếc vỉ nướng.
Quầy thu ngân.
Ở nơi trông như một quầy tính tiền dã chiến, một phong bì tiền mặt màu trắng hình chữ nhật có ghi dòng chữ 'Cảm ơn đã tham gia sự kiện' đang đặt sẵn.
Tôi chật vật dùng một tay mở chiếc phong bì đó ra.
Lộ ra bên trong là một phiếu quà tặng trông vụng về như tiền giả nhái chữ Tiếng Hàn và Tiếng Anh.
[50.000 won]
Nếu là siêu thị bình thường thì đây là một món mồi nhử tham gia sự kiện vô cùng hậu hĩnh.
Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, liệu đây có phải là số tiền đủ hay không thì vẫn là một ẩn số.
"Cái, cái gì vậy? Rốt cuộc anh vừa mới..."
"Chờ chút."
Một lần nữa.
Tôi lặp lại quy trình này.
Chỉ là lần này không phải tôi, mà là cậu học sinh đặt phần còn lại lên chiếc vỉ nướng khác.
"Hức, hứccc..."
Cậu học sinhgần như muốn ngất tới nơi nhưng vẫn nghiến chặt răng. Dù xót xa nhưng không còn cách nào khác. Vì cô Go Yeong–Eun phải cầm cây nến, còn tôi thì đã tham gia rồi nên không được tính nữa.
Và chỉ sau khi nhận thêm một phiếu quà tặng trị giá 50.000 won nữa, tôi mới có thể ngậm Kẹo Hoài Niệm vào miệng.
'Ha.'
Tôi đã nhẫn nại cho tới lúc đó vì sợ nhỡ đâu lại xảy ra lỗi phán định.
Và khoảnh khắc viên kẹo chạm vào miệng, nó đưa tôi trở về 'thời kỳ huy hoàng nhất'.
Phép thuật của Kẹo Hoài Niệm.
"...Không sao đâu. Em nhìn xem. Bình thường lại rồi đúng không?"
"Hức, hứuuuuc..."
Cậu học sinh chẳng dám nhìn vào cánh tay vừa xuất hiện lại của tôi, cũng không gật đầu nổi.
Cô Go Yeong–Eun mặt tái nhợt không còn một giọt máu, nhưng vì phải để ý đến cây nến nên cô ấy không dám quay đầu lại hay phản ứng quá mạnh.
...Chắc là nhờ cô ấy đã biết trước tôi có thuốc hồi phục đặc chế của Daydream nên mới dừng lại ở mức đó.
"...Đặc vụ, giờ anh vừa uống thuốc hồi phục sao?"
"Không. Đây là vật phẩm giúp khôi phục lại trạng thái tạm thời thôi."
Tấm lưng của cô Go Yeong–Eun lại giật mình chần chừ.
"Tôi chỉ bị mất cánh tay phải thôi, nên dù trong trường hợp bất trắc thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề. Cô yên tâm đi."
"Tôi có nói chuyện đó đâu...! Haiz, ...vâng."
Tôi biết ơn sự bình tĩnh của cô ấy.
Dù sao thì, bằng việc cuối cùng cũng dùng viên Kẹo Hoài Niệm mà mình đã dành dụm tới mức chịu đựng cuối cùng, tôi đã cật lực hồi phục khỏi tình trạng không ngủ không ăn suốt ba ngày qua.
Và tình trạng của tôi bây giờ là...
"..."
'Oa.'
Mẹ kiếp thật chứ.
Bán cầu não vừa lấy lại sự bình tĩnh lập tức hoạt động điên cuồng và phát ra tín hiệu nguy hiểm.
Tôi bắt đầu nhận ra trong ba ngày qua, bản thân đã bị dồn vào bước đường cùng và hành động trong trạng thái quẫn trí đến mức nào.
'Hình như... từ ngày thứ hai là mình đã mất trí rồi.'
Tôi từng nghĩ mình đã để cậu nhóc vị thành niên ở khu ẩm thực tầng 2 rồi một mình đi khắp nơi lục soát từng ngóc ngách siêu thị để tìm đặc vụ Đồng Xanh.
Nhưng không phải vậy.
'Nếu là nơi có thể lục soát xong chỉ trong một hai tiếng đồng hồ thì ngay từ đầu đã chẳng phải nơi đủ để trốn rồi.'
Nơi đây đâu phải cửa hàng tiện lợi hay tiệm tạp hoá nhỏ, mà là một chuỗi siêu thị lớn, việc tôi 'lục soát từng ngóc ngách' vốn dĩ là điều bất khả thi.
Đặc biệt là khi nghĩ đến tầng 3 lặp đi lặp lại đến mức không thấy điểm dừng.
'Khả năng phán đoán của mình đã chạm đáy mất rồi.'
Không chỉ mình cậu học sinh hoảng loạn, mà chính tôi cũng đã trải qua ba ngày trong trạng thái bán hoảng loạn.
"...Giờ chúng ta quay lại cầu thang hiểm thôi."
"Vâng."
Dù đang rảo bước nấp sau ánh nến của cô Go Yeong–Eun, dù vừa lau sạch vết máu trên con dao đồ tể rồi bọc lại đặt về kệ hàng ban đầu, suy luận trong đầu tôi vẫn tiếp tục bùng lên như bắn ra tia lửa.
Những sai lầm.
Lời phản bác dành cho vài lý lẽ mà tôi đã vô tình tự ý khẳng định.
– Đặc vụ Đồng Xanh có thực sự thoát ra sau ba ngày không?
Hãy kiểm tra lại ghi chép thăm dò mà tôi khó khăn lắm mới nhớ ra nào.
Nhật ký thám hiểm #3?
Đặc vụ xuất động nhận được yêu cầu cứu hộ của dân thường và tiến vào siêu thị vào khoảng 7 giờ tối. (Người xuất động: ???)
Siêu Thị Looky đóng cửa sớm vì lý do ???. Tình huống đột xuất xảy ra khiến đặc vụ nói trên mất liên lạc suốt 3 ngày.
Kết quả: Cứu hộ thất bại. Đặc vụ đơn độc trở về.
Lời phản bác đầu tiên.
– Thời gian tiến vào khác nhau.
Chúng tôi tiến vào siêu thị sau 8 giờ tối.
Nhưng trường hợp trên lại hiển thị là tiến vào lúc khoảng 7 giờ tối.
Dĩ nhiên, cũng có thể do biến số là tôi nên thời gian tiến vào mới thay đổi. Nếu tính đến chuyện vì trò chuyện với tôi và nhận phân phát vật phẩm nên việc tiến vào bị trễ khoảng một tiếng, thì nó lại xấp xỉ trùng khớp.
Điều quan trọng là chính vì thế mà tình hình hiện tại đã khác với trường hợp đó.
'Không được vô điều kiện áp đặt suy nghĩ theo trường hợp đó.'
Và lời phản bác thứ hai.
– Không hề ghi rõ khi nào đặc vụ thoát ra.
Đó là 'mất liên lạc trong ba ngày', chứ không phải sau ba ngày đặc vụ sẽ thoát ra.
Nói cách khác, sự quả quyết ban đầu của tôi rằng sau ba ngày siêu thị sẽ hoạt động trở lại vốn dĩ gần như chỉ thuộc về phạm trù niềm tin.
'...Phù.'
Và...
Hãy thoát khỏi nỗi sợ hãi này và suy nghĩ một cách lý trí hơn xem nào.
Ngay từ đầu.
'Cục Quản Lý Thảm Hoạ cấp phép cho việc ném ngay một tân binh vừa mới trúng tuyển vào truyện kinh dị cấp cao là điều bất bình thường.'
Nơi này đâu phải Tập Đoàn Daydream chứ.
Khi thăm dò một truyện kinh dị cấp Phá Hình điên rồ tương đương với Cấp B của Daydream như thế này, họ sẽ không gửi người đi tay không.
...Trừ khi có một thiết bị an toàn chắc chắn.
'Nếu dựa vào đó để phán đoán thì...'
...Có điều gì đó loé lên.
Đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ đôi khi sẽ được phân phát vật phẩm có khả năng thoát hiểm khẩn cấp trong các truyện kinh dị từ cấp độ nhất định trở xuống.
Và vì tân binh có thể sử dụng vật phẩm này một cách bừa bãi trong lúc hoảng loạn, nên thông thường lựa chọn này sẽ được giao cho tiền bối.
Cho nên...
Giả sử, nếu đặc vụ Đồng Xanh thực sự được phân phát thứ như vậy.
'Thì có lẽ anh ta sẽ cố bằng mọi giá đưa mình cùng thoát ra ngoài.'
Đây là vấn đề thuộc về trách nhiệm.
"..."
"Đặc vụ Nho?"
"Xin, xin cô chờ một chút."
Tôi dừng chân một chút, bắt đầu tái dựng lại tình hình ngày đầu tiên từ góc nhìn của đặc vụ Đồng Xanh.
Tình cảnh bị lạc tân binh.
Không có vị trí ngầm ước hẹn với nhau, không có phương thức liên lạc trực tiếp. Chỉ vỏn vẹn một cái nháy mắt bảo gặp nhau ở 'trên'.
Sự cố đột ngột trong truyện kinh dị cấp cao.
Phán đoán tại hiện trường của một cựu binh đã gặp qua nhiều đặc vụ tân binh...
"..."
A.
"Đặc vụ."
"Vâng."
"Vị trí của vị đặc vụ tiền bối đi cùng tôi... có lẽ tôi có thể tìm ra rồi."
"...!"
***
Bằng câu nói ngắn gọn 'Hợp lực với tiền bối kinh nghiệm sẽ dễ thoát ra hơn', cô Go Yeong–Eun đã đồng ý dùng cây nến để tiếp tục tìm kiếm.
Điểm đến của chúng tôi là...
"Là chiếc thang cuốn này, đúng không?"
"Vâng."
Chiếc thang cuốn đi từ tầng 1 lên tầng 2.
Là ở đây.
"..."
Ba người chúng tôi đi xuống tầng 1 và đứng trước thang cuốn. Đường ray tĩnh lặng đã ngừng hoạt động, nằm chìm trong bóng tối.
Nhưng đó là chiếc thang cuốn mà chúng tôi chưa từng sử dụng.
Vì tôi và cậu học sinh chỉ mới dùng chiếc thang cuốn ở phía đối diện.
Ý tôi là chiếc đi xuống từ tầng 2 xuống tầng 1. Chúng tôi đã bò ngược lên đó.
'Và về sau mình cũng chỉ dùng chiếc đó.'
Mỗi lần đi thăm dò, tôi lại rà soát khoảng trống giữa thang cuốn và sàn nhà xem có thể nhặt lại dây cước của vật phẩm đã dùng hay không.
Vì lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến thế.
Thế nhưng...
'Một người bình thường, khi muốn lên tầng trên thì theo quán tính khái niệm sẽ dùng thang cuốn đi lên.'
Đặc vụ Đồng Xanh chắc chắn đã đoán rằng tôi sẽ dùng chiếc thang cuốn này.
Tôi chia cho cậu học sinh thêm một viên Kẹo Hoài Niệm rồi đứng trước thang cuốn.
'...Còn lại ba viên.'
Từ giờ trở đi phải sử dụng thận trọng hơn.
Dĩ nhiên, trước mắt phải phát huy tối đa hiệu quả trong khoảnh khắc sử dụng này.
"Đặc vụ. Cô có thể bước lên thang cuốn được không?"
"...Tôi sẽ đi bước chậm rãi. Anh cẩn thận đấy."
"Vâng."
Cô Go Yeong–Eun đi tiên phong bước lên thang cuốn.
Và ba người chúng tôi bắt đầu tự bước chân đi lên thang cuốn.
"Phùu."
Hãy suy nghĩ xem nào.
'Như mình đã suy luận, đặc vụ Đồng Xanh cũng sẽ tìm cách suy đoán mô thức hành động của mình...'
Và nhiều khả năng anh ta sẽ phán đoán lý trí hơn bản thân mình khi đang bị suy sụp tinh thần.
Trừ khi anh ta rơi vào cái tình cảnh điên rồ là nấp bên dưới chứng kiến người ta bị nghiền nát trong máy xay suốt mấy chục phút, rồi cậu học sinh cần cứu viện lại bị gãy cổ chân...
Anh ta sẽ suy đoán ngược lại hành động của mình như thế.
– Đặc vụ tân binh. Có kinh nghiệm về truyện kinh dị nhưng vì chấn thương tâm lý nên trông có vẻ vụng về.
Một người như mình nếu ngày đầu tiên di chuyển thụ động hơn thì sẽ chọn phương án nào?
'Chắc chắn sẽ lên tầng 2 muộn hơn.'
Nếu không vội vã lên tầng 2 mà chậm rãi cố chịu đựng ở những chỗ có thể trốn ở tầng 1, vừa ngơ ngác luống cuống như một 'tân binh thông thường' vừa đóng băng cử động.
'Đặc vụ Đồng Xanh sẽ đoán rằng chúng mình sẽ lên tầng trên trễ hơn rất nhiều.'
Nhưng nếu bản thân anh ta đã nhắm sẵn một nơi khác an toàn hơn thì sao?
Nếu anh ta cũng nghĩ đến việc nhóm của mình - một đặc vụ gà mờ - có thể rơi vào hoảng loạn nếu không thấy đặc vụ Đồng Xanh ở tầng 2.
Nếu vậy thì...
Đáp án chỉ có một.
'Trước khi đến tầng 2, sẽ để lại thông báo trước.'
"..."
Tôi nhìn vào biển quảng cáo của thang cuốn.
Bên dưới bảng quảng cáo màu đỏ nổi bật đập ngay vào mắt, một tờ hoá đơn dán hé ra một chút đầu mép, hệt như một phần của tấm bảng.
Tờ hướng dẫn của Cục Quản Lý Thảm Hoạ.
"Ơ ơ?"
Đó chỉ là một phần của siêu thị rất dễ vô tình đi qua, nhưng đối với người trong ngành thì đó là điềm báo đập vào mắt như tia sét.
Mặc kệ sự xôn xao của nhóm người đi cùng, tôi giật tờ giấy đó ra rồi mở ra xem.
Ở mặt sau là nét chữ to đậm viết nguệch ngoạc.
Đại hạ giá cắm trại mùa đông cuối mùa
Bức tường tận cùng bên trái tầng 3. Thứ 12.
"Có vẻ tôi tìm thấy rồi."
Tôi đã bắt được tín hiệu mà đặc vụ Đồng Xanh để lại.
***
Chúng tôi nhanh chóng rảo bước trong ánh nến và màn sương mù.
Ba người di chuyển cứ như thể đang tham gia cuộc thi chạy ba người bốn chân.
"Thứ 12 đúng không? Thứ 12."
"Vâng...!
Cậu học sinh khi nhận ra mình có thể gặp lại bạn cũng nghiến răng, hợp tác khẩn trương giục bước.
Không gian lặp đi lặp lại của siêu thị khổng lồ. Băng qua từng gian hàng nối tiếp nhau một cách rợn người, nơi chúng tôi sắp sửa đến nơi là...
[Đại hạ giá cắm trại mùa đông cuối mùa]
Cuối cùng cũng lộ diện.
Khung cảnh gian hàng trưng bày lều bạt, đống lửa, bếp ga dã ngoại, cho đến ghế ngồi cứ như một cảnh cắm trại thực thụ.
Xoẹt.
Một bên lều khẽ mở ra, một gương mặt bất an vừa ngó quanh vừa đảo mắt.
"Này! Kim Jae-Hoon!"
Cậu học sinh cấp ba đang ở trong ánh nến lao vọt ra.
Cũng phải thôi.
Vì đó là bạn của cậu ta, người đã được đặc vụ Đồng Xanh đưa đi.
"Ơ, ơơơơ!"
"Cậu không sao chứ?"
"Híc..."
Hai cậu nhóc ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
Không, tôi từng lo ngại đề phòng khi thấy chúng làm ồn bên ngoài ánh nến sẽ kéo theo thứ nguy hiểm nào đó, nhưng không có bất thường nào xảy ra.
'Có vẻ đặc vụ Đồng Xanh đã có biện pháp xử lý rồi.'
Thật may mắn. Tôi và cô Go Yeong–Eun cũng thả lỏng đôi chút rồi tiến lại gần hai người họ.
"Cây nến... chúng ta tạm thời tắt đi chứ?"
"Nên thế ạ."
Hướng về khu vực an toàn mà vị đặc vụ kỳ cựu đã tìm thấy.
"Hức."
Phải mất vài phút sau hai cậu học sinh mới trật trật bình tĩnh lại được.
Cậu học sinh được đặc vụ Đồng Xanh đem đi trông có vẻ vất vả về mặt tinh thần, nhưng không thấy dấu hiệu chấn thương nặng hay kiệt sức.
'Có vẻ đã chăm sóc rất tốt nhỉ.'
Quả nhiên cựu binh vẫn thành thục chuyện cứu hộ hơn tân binh gà mờ.
Tôi mang chút cảm giác áy náy với cậu học sinh mà mình phụ trách, đứng quan sát hai đứa trẻ.
Cậu học sinh do tôi phụ trách trông lành lặn hẳn nhờ ngậm viên Kẹo Hoài Niệm trong miệng gượng cười cất lời.
"Dù sao thì cũng may quá, cậu cũng bình an vô sự."
"...Ừm."
...
Hơi kỳ lạ.
Tôi đọc được dấu hiệu hoảng loạn và bất an trên khuôn mặt của cậu học sinh đi theo đặc vụ Đồng Xanh.
Vốn nghĩ đi lạc trong truyện kinh dị mấy ngày trời thì đó là dấu hiệu tự nhiên, nhưng dù tính đến chuyện đó thì vẫn hơi... nổi bật quá mức.
Cô Go Yeong–Eun cũng thì thầm nho nhỏ với tôi.
"Đặc vụ Nho, cho hỏi... người anh đang tìm, dĩ nhiên không phải cậu học sinh kia đúng không?"
"...Vâng."
"Vậy vị đặc vụ đó đang ở đâu ạ?"
"..."
Một điềm báo kỳ quái và xui xẻo trỗi dậy.
'Chẳng lẽ.'
Tôi chạm mắt với cậu học sinh mà đặc vụ Đồng Xanh đã phụ trách. Đối phương giật mình né tránh.
Lý do chúng tôi tìm đến đây.
"Anh đặc vụ đâu rồi?"
"..."
Từ đôi mắt của cậu học sinh ngồi trong lều, nước mắt bắt đầu trào ra ồ ạt.
"V-Vị đặc vụ đó, b-bị nhân viên phát hiện rồi đuổi theo rồi...! B-Bao nhiêu người, aaa, n-nhiều không đếm xuể!"
"...!"
"V-Và... hình như bị bắt rồi ạ."
...
Cái gì cơ?
"N-Nhiều nhân viên... như kéo đi đâu đó, hức."
Mới bị kẹt trong truyện kinh dị siêu thị ba ngày.
Đặc vụ Đồng Xanh... đã trở thành vật tư rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!