Chương 23

Sau muôn vàn khổ cực, cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi khu vực của lũ linh vật đỏ điên loạn để đặt chân tới khu vực xanh dương.

Tại đây, tôi gặp lại Tổ D... nhưng trên vai Tổ trưởng Thằn Lằn lại đang vác lủng lẳng thân xác của Tổ trưởng Tổ A.

"..."

Tôi cố gắng lắm mới thốt nên lời.

"Cái đó, trên vai Tổ trưởng là thi thể ạ..."

"À, cô ta chỉ bị ngất thôi."

Ồ hố.

Hóa ra là đang di chuyển bà ta một cách an toàn.

Ngay khi tôi vừa thở phào định tìm lại cảm giác thân thuộc thì Trợ lý Tổ D dùng ngón cái chỉ về phía chiếc phao khổng lồ mà cô ta đang cùng Giám sát kéo tới.

"Thi thể ở đằng kia cơ."

"..."

Nhìn cảnh xác chết bị nhồi nhét vào trong phao rồi kéo đi thế kia, thật là...

"Đã gói kỹ rồi, nhưng vì có vài chỗ bị đứt đoạn nên."

Làm ơn đừng mô tả chi tiết ạ.

"Không, thật sự là kinh khủng lắm luôn ấy? Ư..."

"Hoẵng à, linh vật ở đây hành xử như hiện thân của công lý vậy, nên cẩn thận đấy."

"Vâng?"

Lời giải thích tiếp theo là như thế này.

Linh vật ở đây cực kỳ ghét hành vi sát hại lẫn nhau giữa các thành viên trong đội.

"Thế nhưng Tổ A, cái tên đeo mặt nạ bọ ngựa kia lại muốn làm thí nghiệm nên đã gây chuyện."

Anh ta vừa chơi trò đầu tiên vừa đẩy từng nhân viên Tổ Y vào chỗ chết rồi cười cợt.

Nào là tháo dây an toàn ra, đứng dậy đi, hát theo nhạc đi, trồng cây chuối rồi nhảy xuống đường ray đi...

"Ba người Tổ Y đã chết như thế đấy. Nhân viên cuối cùng đã khóc lóc van xin nhưng gã ta không hề chớp mắt... Thật sự rất buồn nôn."

"..."

Và có vẻ như không chỉ những người đi cùng cảm thấy như vậy.

Trợ lý Tổ D nhíu mày.

"Lúc bước xuống khỏi trò chơi, linh vật đã đứng đợi sẵn tên mặt nạ bọ ngựa đó. Nó gọi gã ta là 'đứa trẻ hư'. Và rồi..."

Lược bỏ mô tả vì sức khỏe tinh thần của tôi.

"Tôi tưởng mình đã nôn ra hết rồi chứ."

"..."

"Mà, nói thật, tên đó đáng bị thế! ... Dù vị Tổ trưởng đây không đồng ý với việc đó lắm."

Giám sát Park khẽ chỉ về phía Tổ trưởng Tổ A đang vắt vẻo trên vai Tổ trưởng nhà mình.

"Nhưng mà, tại sao vị này lại bị ngất vậy ạ?"

"Cái đó... Tổ trưởng của chúng ta, ờ,"

"..."

K–Khoan đã.

Hổng lẽ.

"Thật ra lúc đó bà ta đã đưa ra vài yêu cầu hơi quá đáng với chúng tôi. Có vẻ bà ta muốn cứu thành viên tổ mình bằng mọi giá."

Và khi mọi chuyện trở nên quá mức...

"Tổ trưởng đã giáng một cú vào gáy bà ta."

"..."

"Chúng tôi thống nhất là bà ta tự ngất do tăng huyết áp, nên Hoẵng, cậu cũng phải ngậm miệng đấy."

"Vâng."

Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ.

"À, còn nữa, lý do nhân viên Tổ Y bị đối xử như vậy là vì..."

"Tôi cũng nghe kể sơ sơ rồi ạ. Từ vị kia."

Tôi khẽ liếc mắt về phía Trợ lý đeo mặt nạ bướm.

"... Vậy sao? Ok."

Sắc mặt Giám sát Park có vẻ khá hơn đôi chút.

Có lẽ vì đã bỏ qua được một chủ đề đen tối đến mức chính anh ta cũng thấy ngại khi nhắc đến.

"Nhưng tình trạng mọi người trong đội cậu ổn chứ?"

A.

Tôi vội vàng kiểm tra nhân viên mặt nạ bò bị thủng vai và nhân viên mặt nạ bướm bị nổi bong bóng trên mặt.

"Có người cần được sơ cứu gấp ạ. Không biết mọi người có thể giúp không?"

"Được."

Đột nhiên, Tổ trưởng Lee buông món hàng trên vai... Tổ trưởng Tổ A rơi bịch xuống đất.

Rồi anh ta bắt đầu lắc vai.

"K–Khoan đã Tổ trưởng ơi!"

"Ư!"

"...?!"

Sau khi lắc cho Tổ trưởng Tổ A tỉnh dậy, Tổ trưởng Thằn Lằn thản nhiên nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Tổ trưởng Seo. Có nhân viên cần được điều trị."

"Cái, cái gì..."

Tổ trưởng Tổ A đang trong cơn mê muội, ngay lập tức tỉnh táo lại và chỉ tay vào Tổ trưởng Thằn Lằn.

"Cậu!! Cậu!"

"Vâng."

"Trợ lý Lee sao rồi! Người đeo mặt nạ bọ ngựa..."

"Đã tử vong."

"..."

"..."

"... Trong lúc cậu ấy chết thì các người đã làm gì?"

"Chúng tôi đợi cho đến khi tử vong, thu dọn thi thể rồi chơi trò tiếp theo."

Trời đất ơi.

Tổ trưởng Tổ A sững sờ đến mức không thốt nên lời, mãi mới lắp bắp mở miệng.

"C–Cậu đứng nhìn người của Tổ A tôi chết sao?? Lee Ja–Heon, cậu có còn tỉnh táo không hả?? Cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây! Khoản tổn thất này...!"

"? Tôi là Tổ trưởng Tổ D. Tổ A không thuộc quyền quản lý của tôi."

Con thằn lằn nheo đồng tử lại như thể đang rất thắc mắc.

"Tổn thất do cái chết của Trợ lý Lee Seok–Jong Tổ A là trách nhiệm của Tổ trưởng là cô."

"..."

Thật không ngờ... tôi lại được tận mắt thấy một người thốt ra những lời này trong công ty.

Dù chức danh giống nhau nhưng nếu là đội tinh nhuệ thì chắc chắn cấp bậc phải cao hơn anh ta.

Theo một nghĩa khác, tôi lại thấy rùng mình.

"..."

Tổ trưởng Tổ A im lặng lườm Lee Ja–Heon với đôi mắt vằn tia máu.

"Ngay cả khi bị ngất, cô cũng đã tham gia đủ 3 trò chơi và đáp ứng điều kiện hoàn thành. Giờ thì hãy điều trị cho nhân viên để thực hiện trách nhiệm..."

"Tổ trưởng."

Đây không phải tiếng ngăn cản Tổ trưởng Lee Ja–Heon.

Mà là tiếng Trợ lý mặt nạ bướm bình tĩnh gọi Tổ trưởng Tổ A, người đang sắp phát điên.

"Chẳng phải nên ra ngoài rồi nói chuyện sao? Hãy hoàn thành trước khi có thêm biến số mới. Cô còn phải gặp cái đám điên rồ ở Đội Nghiên Cứu 1 nữa ạ."

"... Phải. Đúng thế."

Đôi mắt trong mặt nạ vịt cổ xanh chớp chớp rồi dần dịu lại.

Có vẻ như đối tượng ưu tiên của cơn giận đã được xác định lại.

Thế nhưng bà ta vẫn để lại một câu.

"Tổ trưởng Lee Ja–Heon, ra ngoài rồi tính."

"Vâng."

Giám sát Park khẽ thì thầm với tôi.

"Không sao đâu. Việc Tổ trưởng chúng ta nghe những lời thoại kiểu đó là sự kiện thường niên rồi."

"..."

Thật sự... ổn chứ?

'Chắc chắn một điều là mình không đủ trình để xen vào chuyện này.'

Tốt nhất là ngậm miệng và đừng để bị chú ý.

Dù sao thì Tổ trưởng Tổ A cũng đã sử dụng trang bị chuyên dụng để điều trị cho Trợ lý mặt nạ bướm.

Cảnh tượng làn da ở vùng cằm và đầu tái tạo lại như thể được tua ngược thật là kỳ diệu.

"Hiếm có nhân viên nào sở hữu trang bị chuyên dụng kiểu đó lắm. Ghen tị thật."

Tôi cũng vậy.

'Không biết có cách nào để sở hữu nó không.'

Chỉ cần có thứ đó thôi là tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên đáng kể.

Tôi chăm chú quan sát trang bị chuyên dụng của Tổ trưởng Tổ A, một chiếc nhẫn chữa lành.

'Chữa lành... à.'

Tổ trưởng Tổ A sau khi xác nhận Trợ lý mặt nạ bướm đã được điều trị ổn thỏa, định cứ thế đi lướt qua mà không thèm đoái hoài gì đến nhân viên Tổ Y đang bị thủng lỗ chỗ trên vai, thế nhưng...

"Cô có thể điều trị cho bên này luôn được không ạ? Vì phải đi cùng nhau nên tôi sợ khả năng di chuyển bị hạn chế."

"...!"

Thật bất ngờ, Trợ lý Tổ A lại khẽ lên tiếng đề nghị điều trị cho tôi và tân binh Tổ Y.

Nhờ đó, tân binh Tổ Y bỗng nhiên được chữa lành vết thương ở vai, anh ta chớp mắt dưới lớp mặt nạ bò.

"... Cảm ơn cô."

Trợ lý Tổ A khẽ gật đầu.

'Hóa ra cô ta là kiểu người chỉ hành động dựa trên hiệu quả công việc...'

Ngay khi nắm bắt được cơ chế vận hành của truyện kinh dị này, đồng thời xác định được phương án an toàn và lối thoát, cách thức ra quyết định của cô ta đã thay đổi theo hướng giảm thiểu rủi ro.

'Kiểu người như vậy là thành phần ưu tú ở công ty này sao...'

Tôi quyết định sẽ để tâm và ghi nhớ các trang bị cũng như đặc tính của Tổ A.

... Tiện thể nếu có thể quên luôn đống xác chết trong phao bơi thì tốt quá.

"Nào, vậy thì chơi nốt hai trò chúng tôi đã chơi rồi mau ra ngoài thôi."

"A, cảm ơn mọi người."

Đội Đỏ ngay sau khi kết thúc quá trình điều trị đã di chuyển về phía các trò chơi để lấp đầy những ô trống còn lại trên vòng tay vé.

Những người khác cũng không ra ngoài mà đi theo.

"Chỉ mất 30 phút thôi là xong ấy mà, đừng lo."

Có vẻ như họ nán lại để vừa xác nhận tình hình, vừa để chăm sóc nhân viên mới.

Tôi rất biết ơn, nhưng nghĩ đến cảnh chiếc phao xác chết cứ lù lù đi theo, tôi lại thấy thà họ ra ngoài trước thì mình đỡ sợ hơn...

"Lúc nãy tôi có nói rồi đấy, linh vật ở đây so với quái vật thì có đạo đức lắm."

Hừm. Thật ra điều đó tôi đã đoán được từ lúc gọi điện rồi.

'Nếu họ có thể chơi xong 3 trò nhanh như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất.'

Một linh vật nhân từ, yêu cầu những thứ không quá sức con người.

Đội này đã thật may mắn khi vượt qua tỷ lệ xác suất cực thấp để rơi vào khu vực như thế.

"Ngay cả câu hỏi trong trò chơi có gì, nó cũng trả lời rất tử tế đấy chứ? Vì là người đầu tiên chơi xong 3 trò nên nó còn tặng cả quà lưu niệm nữa cơ."

Thích thật đấy. Được hưởng thụ.

Trong khi có người vừa phải trầy da tróc vảy ở khu vực Thỏ Ma Thuật điên loạn về...

Điểm kỳ lạ là nếu xét về tỷ lệ sống sót thì Đội Đỏ lại sống sót nhiều hơn vì cả đội đều bảo toàn được tính mạng.

Dù sao thì Đội Đỏ cũng đã sớm tới được lối vào của trò chơi có hình ảnh một nhân vật Rồng Xanh đang cưỡi cá heo mỉm cười.

Và khi bước vào bên trong... tôi thấy một bóng người có cái đầu rồng xanh được cách điệu rất đáng yêu.

Một linh vật màu xanh dương đang mặc áo phao.

[XIN CHÀO]

Con linh vật lắc lắc tấm biển chào hỏi.

Tôi khẽ cúi đầu chào.

Con linh vật cũng chào lại tôi.

"Hừm."

Tiếp theo, chúng tôi bước lên trò chơi máng trượt mang tên 'Núi Xanh'.

Đó là một trò chơi điển hình, ngồi trên thuyền và di chuyển theo dòng nước.

Hai người còn lại của Đội Thăm Dò Hiện Trường cũng đã lên thuyền bình an vô sự.

Chỉ có người cuối cùng là có vấn đề.

"Mẹ kiếp."

Tên nghiên cứu viên giật giật khóe miệng rồi thốt ra lời chửi rủa hướng về phía con linh vật.

Có vẻ như sự căm ghét và sợ hãi dành cho Thỏ Ma Thuật khi đối diện với một con linh vật tương tự nhưng ít đáng sợ hơn đã khiến gã ta không kiềm chế được mà bộc phát.

"Cái lũ gớm ghiếc chết tiệt này..."

"Mau lên thuyền đi."

"Ờ, ờ."

Tên nghiên cứu viên liếc nhìn con linh vật rồi bước lên trò chơi.

Đôi mắt như những chiếc cúc áo của con Rồng Xanh lẳng lặng dõi theo cảnh tượng đó.

"..."

Kết quả là những trò chơi còn lại cũng được hoàn thành một cách suôn sẻ.

[(Vui vẻ) Vé vào cổng Vùng Đất Kỳ Diệu ■■■]

"Cuối cùng thì...!"

"Phù."

Cuối cùng cũng lấp đầy các ô trên vé vào cổng.

"Lối ra ở phía Bắc. Chúng ta di chuyển thôi."

"Vâng!"

Dù người ướt sũng nhưng chuyện đó chẳng sao cả.

Quan trọng là giờ đây chúng tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái công viên giải trí chết tiệt này.

"Trong một thời gian dài sắp tới, tôi chẳng muốn bén mảng đến gần bất cứ khu vui chơi nào trong bán kính 1km nữa..."

[CHÀO TẠM BIỆT]

Phía trên các máy soát vé ở cửa ra phía Bắc, dòng chữ tạm biệt điển hình đang nhấp nháy.

Và đứng bên cạnh đó cũng là một con linh vật màu xanh dương trong trang phục chỉnh tề.

"Nó nói là chỉ cần quẹt tấm vé đã dùng xong vào đây rồi đi ra là được."

Rồng Xanh dùng tay lịch sự chỉ về phía máy soát vé.

"Nào nào, vậy mời các Tổ trưởng ra trước ạ."

Trợ lý Tổ D đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt khi thu xếp tình hình để các cấp trên đi trước.

Từng người một đi ra, và khi đến lượt từ cấp trợ lý trở xuống.

"Vậy thì mời Trợ lý Jin trước..."

"T–Tránh ra!"

Tên nghiên cứu viên đẩy các nhân viên sang một bên rồi lao thẳng về phía cổng soát vé.

"Cái quái..."

Giám sát Park và Trợ lý Eun lộ vẻ mặt hơi ngán ngẩm, nhưng họ cũng bỏ qua với tâm thế kiểu 'Dân thường thì thế thôi mà'.

Dù sao thì ra chậm vài giây cũng chẳng mất mát gì.

Mặc kệ tất cả, tên nghiên cứu viên hấp tấp định quẹt chiếc vòng tay vé vào máy soát vé.

'Có vẻ đó là thói quen của hắn ta rồi.'

Thật sự là khiến người ta thấy chướng mắt...

ĐỨA TRẺ HƯ

"... Hả?"

Tên nghiên cứu viên quay đầu lại.

Chiếc vòng tay vé của gã đang bị móng vuốt của Rồng Xanh giữ chặt.

Vòng tay bằng giấy bị nhăn nhúm lại.

NGƯƠI

Rắc,

ĐỨA TRẺ HƯ

Rắc rắc,

KHÔNG SAI ĐƯỢC

Bị đứt lìa.

Soạt.

Tên nghiên cứu viên nhìn mảnh vụn của chiếc vòng tay rơi xuống sàn với khuôn mặt ngơ ngác như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Và rồi.

"Haaaaaa, aaaa!!"

Cái miệng của Rồng Xanh há hốc ra.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Bị hút vào trong.

Bên cạnh tôi, mặt nạ bò lẩm bẩm như bị nhập hồn.

"Ôi ôi đáng sợ quá Thần Biển đang nổi giận kẻ ác đang bị hút vào cơn sóng thần đó đáng sợ quá..."

Tôi bịt miệng tân binh Tổ Y và nhấn đầu anh ta xuống.

Chính tôi cũng tự cúi đầu không nhìn.

"Aaaaaaa!!"

Cuối cùng thì chuyện cũng thành ra thế này...

Khi bước sang khu vực khác, sự chú ý đã thu hút từ linh vật của khu vực trước đó sẽ biến mất.

Thế nhưng, những việc mình đã làm sẽ được tích lũy lại.

––––––––––

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Viên Giải Trí Vui Vẻ (Áp dụng đến Hồ Sơ Thăm Dò #64)

6. Đừng quên rằng công viên giải trí là không gian công cộng!

Hãy giữ gìn phép lịch sự và văn hóa khi sử dụng các cơ sở công cộng! Vô số ánh mắt đang dõi theo bạn và không ai quên cả.

Này, linh vật ở phía sau kìa.

––––––––––

Mọi linh vật đều biết những việc bạn đã làm bên trong Công Viên Giải Trí Vui Vẻ.

Nghĩa là, cả những việc tên nghiên cứu viên đã làm trước đó nữa.

– Tránh ra, mẹ kiếp!

Kể cả việc gã đã đẩy Trợ lý Tổ A ra làm vật thế thân để bỏ chạy khỏi con linh vật đỏ.

'Có lẽ vì xét đến tình cảnh cực hạn nên nó đã định bỏ qua một lần rồi...'

Vấn đề là gã lại lặp lại hành động đó một lần nữa.

'Đúng là quả báo nhãn lồng.'

Tiếng thét của tên nghiên cứu viên vang bên tai giờ đã chuyển thành tiếng gào khóc thảm thiết.

"Cái con khốn kiếp đó cũng định giết tao mà!! Tại sao chỉ có tao, chỉ có tao!! Đồ rác rưởi, rác rưởi...."

Đúng vậy.

Nhưng Trợ lý Tổ A chưa từng thực hiện hành động đó.

Vì khi được thuyết phục, cô ta đã lắng nghe.

'Nhưng anh thì không.'

Đến mức này thì một cư dân của 'trạm trú ẩn cho những kẻ nhát chết' như tôi cũng thấy đây là gieo gió gặt bão.

– Cứu với ư a a a a a aaaaaaaa...

Giọng nói của tên nghiên cứu viên kéo dài ra như thanh kẹo mạch nha, để lại một cảm giác rợn người đầy kinh hãi.

'Ực.'

Khi trái tim của kẻ nhát chết phản ứng theo bản năng khiến cơ thể định bật dậy.

"Đừng."

"..."

Nhân viên Tổ A giữ chặt lấy cánh tay tôi.

Và cô ta nói như để ngăn cản.

"Không cứu được đâu."

Cái đó... tôi cũng không có ý định thử đâu ạ.

Dù sao thì đúng như lời cô ta nói, tôi đã đứng yên.

Chẳng mấy chốc tiếng thét biến mất, và cảm giác kỳ quái xung quanh cũng dịu đi.

Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Rồng Xanh trong trang phục chỉnh tề như trước đang đứng đó một cách lịch sự.

Dáng vẻ đó khiến người ta không thể tin được là nó vừa mới giết chết một người.

Cảm giác lại càng rợn người hơn một chút.

'So với mình nghĩ... thì tiêu chuẩn thật khắt khe.'

Đúng là đang ở trong thế giới truyện kinh dị mà.

Có vẻ con linh vật này có những niềm tin và tiêu chuẩn riêng của mình.

Không chỉ đơn thuần là không làm hại đồng đội.

'Phải hành động thật cẩn thận.'

"... Chúng ta ra ngoài thôi."

"Vâng."

Lần lượt từng người, từng người còn lại bước ra ngoài.

Tôi đã nghĩ có khi nào không, nhưng đúng là phải theo thứ tự thâm niên sao.

"Ra ngoài rồi gặp nhé."

Tôi từ bỏ ý định và để các cấp trên đi trước.

Và sau khi tiễn cả người đồng chí nhát chết của mình xong.

Tôi là người cuối cùng đứng trước cổng soát vé bên cạnh con rồng.

"..."

Con rồng được tạo hình cách điệu đáng yêu đang nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

Này, đừng nhìn tôi được không.

Thật sự là rất đáng sợ đấy.

Hiện tại là người ở lại cuối cùng tôi cũng đang run cầm cập đây.

Tôi đã cố quá sức để không bị lộ mình là kẻ nhát chết đấy.

Đúng lúc đó.

ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA TRẺ NGOAN

"...!"

Ý, nó đang trấn an mình sao?

Giọng nói của con linh vật không còn nghe kỳ quái như những lần trước nữa.

'Việc phá hoại đồ đạc... đúng là nó đã bỏ qua cho mình rồi.'

May quá.

"Cảm ơn."

Tôi vừa cúi đầu vừa định bước qua.

Thế nhưng con linh vật đã cử động, chặn đường tôi.

"...?"

ĐỨA TRẺ NGOAN THÌ PHẢI CÓ

QUÀ

Con rồng vươn tay ra.

Rồi nó khẽ nắm lấy cổ tay tôi.

Chính xác là nắm lấy chiếc vòng tay vé vào cổng đang đeo ở đó.

[(Vui vẻ) Vé vào cổng Vùng Đất Kỳ Diệu ■■■]

Chiếc vòng tay có vẻ hơi ấm lên một chút, và rồi khi con linh vật buông tay ra...

[◎ (Vui vẻ) Thẻ hội viên Vùng Đất Kỳ Diệu ◎]

Dòng chữ đã thay đổi.

HÃY CÙNG CHƠI TIẾP NHÉ

... Hả?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!