Chương 143
Mấy ngày trời ở trong truyện kinh dị rợn người tại siêu thị.
Những ngày trôi qua ngập tràn tinh thần kiệt quệ, cánh tay bị cắt rời, mồ hôi hột, sự căng thẳng, kinh hoàng và sợ hãi.
'A.'
Tay đau quá.
Nhưng không sao. Mình đã thoát ra khỏi đó rồi.
Từ giờ có thể yên tâm...
Hình như không phải?
...
Ơ?
Hình như vẫn còn ở đó.
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn quanh một lượt.
Hiện ra trước mắt là khu ẩm thực tầng 2 tối om, u ám và kỳ quái của siêu thị.
Tôi... vẫn đang đứng ở đó.
"..."
Vẫn còn ở đây?
Chuyện thoát ra ngoài chỉ là giấc mơ thôi ư?
Thoát khỏi đây... là điều không thể nào sao?
Mình đã phán đoán sai rồi?
Vậy thì tại sao mình lại tự chặt tay?
Mình...
– Ôi chao, anh đang gặp ác mộng đấy à, bạn tôi!
"...!!"
Tôi mở mắt ra.
Ánh nắng đâm vào mắt.
Là một phòng bệnh gọn gàng và bình yên. Ánh nắng trong trẻo cuối mùa đông đang chiếu qua cửa sổ.
...Không phải siêu thị.
Tôi thở dốc.
Bình yên quá.
'...Là thực tại.'
Phải rồi.
Sau khi thoát khỏi Siêu Thị Looky thành công, tôi đã được xe cấp cứu do Cục Quản Lý Thảm Hoạ gửi đến đưa đi.
Rồi sau đó ngất đi...
"A, tỉnh rồi à."
"...?!"
Khi quay đầu lại, tôi thấy một người mặc đồng phục đặc vụ đang ngồi trên chiếc ghế dành cho người chăm bệnh và gọt táo.
...?
"Ngủ ngon không? Hình như cậu vừa gặp ác mộng thì phải."
Ngoại hình cao ráo chỉn chu như một nhân viên công sở, nhưng lạ thay, vùng cổ lại có một vết sẹo lớn rất ngổn ngang... Một nhân vật xa lạ.
Là ai thế?
Đối phương chạm mắt với tôi, đưa ra một miếng táo đã gọt xong rồi nháy mắt.
"Rất vui được gặp cậu, hậu bối~ Nhờ có cậu mà tôi mới được trải nghiệm cảm giác vào Siêu Thị Looky rồi lại đi ra chỉ trong vòng 3 phút đấy."
"...!"
A.
"Phải. Đặc vụ mà hậu bối gọi đến chính là tôi đây."
Để làm cho siêu thị hoạt động trở lại, tôi đã bảo cậu học sinh gửi tin nhắn yêu cầu cứu hộ đến Cục Quản Lý Thảm Hoạ.
'Người xuất động vì chuyện đó...'
Chính là người này sao?
"Tôi nghe chuyện rồi. Hậu bối đã nảy ra ý tưởng ngược dòng là 'khiến cửa siêu thị mở ra' đúng không? Đó mới đúng là tài năng thực sự cần thiết cho công việc này."
"..."
"Thôi nào, đừng ngượng ngùng thế."
Khi tôi lặng lẽ hạ ánh mắt xuống, người đàn ông mỉm cười đứng dậy và đưa tay ra.
"Trước tiên để tôi tự giới thiệu nhé? Ùm, mật danh đặc vụ thì hơi ngại nên tôi ít khi dùng lắm..."
Khoan đã.
Lời thoại này...
"Cứ gọi tôi là đặc vụ Choi."
"..."
Trời đất ơi.
'Là đặc vụ đó sao?'
/ Bắt đầu ghi âm
Đặc vụ Choi: Cho nên hiện tại tôi đang ở tầng 3. Tôi đã phát hiện ra cánh cửa đi lên tầng 4.
Nhân vật chính trong ghi chép thăm dò cụ thể gần như duy nhất liên quan đến tầng 4 mà tôi nhớ lại.
Đặc vụ Choi: Chào mừng đến với Siêu Thị Looky!
Người đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ vốn dĩ từng mất tích một cách thảm khốc khi đang thăm dò tầng 4 của Siêu Thị Looky.
'Nhân vật có tiếng thời kỳ đầu...!'
Phải rồi.
Đó là một cái tên nổi tiếng trước cả khi thiết lập 'các đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên được gọi bằng mật danh' ra đời trong quá trình mở rộng thế giới quan.
Đặc vụ Choi.
Vào thời điểm Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối chưa có tài liệu của các cơ quan khác mà chỉ có ghi chép thăm dò của chính phủ, anh ấy là một trong những người hoạt động rất năng nổ.
'...Vết sẹo ở cổ kia.'
Tôi cũng nhớ lý do nó xuất hiện. Đó là... truyện kinh dị ở kho lạnh.
Tôi nuốt nước bọt.
'Anh ấy là đặc vụ thường xuyên xuất hiện trong các ghi chép thăm dò thời kỳ đầu nổi tiếng...'
Cho dù kết cục của anh ấy có là sự mất tích thảm khốc đi chăng nữa.
Mọi người từng làm ầm lên hỏi xem có ổn không khi lại để một nhân vật nổi tiếng thời kỳ đầu biến mất thảm thương như thế, nhưng câu trả lời lại là 'Chẳng phải thế mới đúng chất thế giới quan truyện kinh dị sao', vậy nên bất chấp những phản đối và nước mắt, chi tiết đó vẫn được thông qua.
Thế nhưng...
'...Chẳng phải nó đã thay đổi rồi ư?'
Khoảnh khắc trải nghiệm của tôi và cô Go Yeong–Eun được truyền lại, chiếu nghỉ cầu thang đi lên tầng 4 sẽ được dùng vào mục đích khác.
'Trong bản hướng dẫn chắc chắn cũng sẽ có thêm khuyến cáo.'
Như vậy dòng thời gian sẽ thay đổi.
Đặc vụ Choi có lẽ sẽ không cố mở cánh cửa tầng 4 nữa.
Ngay lần này, anh ấy còn tiến vào Siêu Thị Looky rồi 'chỉ' mất 3 phút để đi ra đấy thôi.
'Trời đất ơi.'
Vận mệnh của nhân vật có tiếng thời kỳ đầu đã thay đổi.
Tôi cảm thấy một niềm xúc động kỳ lạ trong chốc lát rồi nhìn đối phương, sau đó mới vội vàng phản ứng lại.
"Vâng, đặc vụ Choi."
"Cậu gọi là tiền bối Choi cũng được mà."
Đặc vụ Choi nháy mắt một cái, rồi nét mặt hớn hở mau chóng trầm xuống đôi chút khi nhìn vào cánh tay phải bị cắt rời của tôi.
Tuy nhiên trên mặt anh vẫn giữ nụ cười.
"Đừng lo về cánh tay. Chúng tôi sẽ 'xử lý' tất cả cho cậu."
"..."
"Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Ơ, chờ chút!"
Nói rồi, anh ấy hất cửa phòng bệnh nơi tôi đang nằm ra, đẩy ai đó có vẻ đang ngồi chờ bên ngoài đi vào trong.
...Là đặc vụ Đồng Xanh.
Cứ như đã chỉnh đốn lại trang phục, anh ta không mặc phục trang đặc vụ mà mặc thường phục, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt lại không được tốt lắm.
"...Cậu tỉnh rồi à. May quá."
"Vâng."
Một bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ trôi qua.
Thế nhưng Đặc vụ Choi vẫn mặt dày vỗ lưng đặc vụ Đồng Xanh rồi lại mời tôi miếng táo đã gọt sẵn.
"Jae-Kwan, à không, đặc vụ Đồng Xanh bảo đã nhét cậu vào thẳng Đội Huyền Vũ 1 luôn đúng không? Tôi cứ thắc mắc tại sao cái tên cứng nhắc này lại đột nhiên bỏ qua thủ tục mà dắt người mới về, hoá ra đúng là có mắt nhìn người thật."
Rồi anh ấy đưa tay ra với tôi.
"Chào mừng cậu đến với Đội Huyền Vũ 1. Cậu sẽ làm một công việc đầy ý nghĩa đấy."
"..."
"Nào nào, giờ cậu muốn gọi tôi là tiền bối một cách thoải mái hơn chưa?"
Ừm...
Chuyện đó ấy mà.
"Không ạ. Tôi..."
Tôi cố tình cúi đầu với khuôn mặt hoảng sợ và ủ rũ.
"Xin anh, tôi muốn chuyển đơn vị công tác."
"...?!"
Xin lỗi nha, nhưng tôi nhắm tới điều này đấy.
'Cơ hội thoát khỏi Ban Cứu Hộ...!'
***
Thành thật mà nói, trong tình cảnh đã đăng ký vào Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp rồi thì không có nhiều cách để rút lui.
Ngay cả ở xã hội hiện đại, nếu vừa vào công ty mà đã bám lấy gấu quần van xin vì không thích bộ phận được phân công thì chẳng phải sẽ bị gắn mác là kẻ gây phiền phức sao?
'Thế thì đúng là tồi tệ nhất đối với một gián điệp...'
Thế nhưng ở Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên, do đặc thù công việc nên vẫn có một lối thoát.
Chính là... trải nghiệm chấn động!
'Điểm mù của việc thăm dò truyện kinh dị.'
Ý tôi là cái việc chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra ấy.
Vậy mà một lính mới ngay từ truyện kinh dị đầu tiên đã phải liều lĩnh đến mức tự cắt tay mình để thoát ra?
Nếu bộc bạch về chấn thương tâm lý thì đây là cơ quan vẫn còn chút tình người để cho rút lui.
'Cái này chắc chắn sẽ thành công.'
Nếu có vấn đề gì.
Thì đó là... hình như tôi đã làm tốt công việc hơn tôi tưởng.
"Một lần thôi! Làm thêm một lần nữa thôi mà!"
Vị đặc vụ nổi tiếng thời kỳ đầu đang ôm đầu vò tóc như một meme khóc lóc trên mạng để thuyết phục tôi...
"Đây chính là năng khiếu của cậu đó! Trong một sự cố bất thường thế này mà cậu vừa sống sót, vừa cứu được một đặc vụ lại còn vớt thêm được một dân thường về nữa! Đây là thành tích vô lý đến mức không tưởng đấy!"
Nghe như tiếng gào thét không thể từ bỏ một nhân lực hữu dụng.
Đúng chất một công chức đang chịu cảnh thiếu hụt nhân lực mãn tính. Người đàn ông xã hội trông có vẻ thong dong và giỏi giao tiếp lúc nãy đã biến mất rồi...
Giờ ảnh thậm chí còn chỉ thẳng vào cánh tay bị cắt của tôi.
"Rồi cả quyết tâm cắt tay, à không, bất chấp việc tổn hại cơ thể nữa chứ!"
Ừm.
"Cái đó ấy ạ."
Tôi thở dốc với khuôn mặt trắng bệch.
"Đó là một hành động điên rồ."
"..."
Xin lỗi nhưng tôi phải tấn công vào lương tâm anh một chút đây.
"Tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc lúc đó mình mang tâm trạng gì mà lại làm vậy nữa."
Tôi biết chứ.
"Có chút... xin lỗi anh. Tôi biết trông tôi sẽ rất yếu đuối, nhưng tôi không làm nổi đâu."
Thế nhưng... tuy đây đều là những lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
Càng nói lại càng thấy thật lòng.
"Cứ thế này chắc tôi chết vì căng thẳng mất."
Tôi nắm chặt bàn tay còn lại, cúi đầu thì thầm.
"Tôi đã quá nơm nớp lo sợ lũ trẻ sẽ chết..."
"..."
Đặc vụ Choi cuối cùng mấp máy môi rồi im lặng đóng miệng lại.
"Tôi rốt cuộc không thể... làm thêm được nữa đâu. Xin lỗi anh."
"..."
Bầu không khí trong phòng bệnh chùng xuống.
"Ừm... Phải rồi. Hoàn toàn có thể hiểu được."
Đặc vụ Choi lấy lại vẻ bình tĩnh hơn một chút, thành thục ngồi xuống chiếc ghế dành cho người chăm bệnh rồi nói.
"Thế nhưng trong tình cảnh đã định sẵn đơn vị mà ngay sau nhiệm vụ đầu tiên đã chuyển đơn vị thì không tốt cho cậu lắm đâu. ...Nhiều người có thể hiểu nhầm là cậu bị trục xuất rồi coi cậu là kẻ phiền phức."
Giọng nói điềm tĩnh và đầy lo lắng ấy đang lo cho tương lai của tôi.
Rồi anh ấy ngầm tiếp lời.
"Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là cậu bị đuổi việc, nhưng đồn đại sau này..."
"Tôi sẽ khôi phục lại thân phận ban đầu của cậu."
"Jae-Kwan à!"
"Ý tôi là đặc vụ tạm thời chưa được phân công đơn vị."
Ryu Jae–Kwan xen vào làm hỏng kế hoạch của đặc vụ Choi.
Rồi anh ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó né tránh ánh mắt với vẻ mặt ủ dột.
"...Cậu cứ thử làm việc ở các ban khác theo ý muốn đi. Đơn vị nào ưng ý... sau khi hết 3 tuần cứ nói với tôi."
"...!"
"Chừng đó... tôi vẫn có thể thu xếp trong tầm tay mình."
"...Cảm ơn anh."
"Này, dù sao thì tối thiểu cũng phải gặp người lớn nhà mình đã chứ... Thôi haizz."
Đặc vụ Choi thở dài.
"Phải rồi. 3 tuần trải nghiệm các đơn vị khác... như thế mới đúng."
Mọi chuyện đã được chốt lại như thế.
– Đặc vụ Kim Sol–Eum đúng chất lính mới sẽ trải nghiệm nhiều nơi trong 3 tuần, sau đó báo cáo đơn vị mong muốn cho đặc vụ Đồng Xanh.
– Đặc vụ Đồng Xanh với thẩm quyền của tiền bối sẽ tích cực đề xuất đơn vị mà Kim Sol–Eum mong muốn lên cấp trên.
...Như thế này.
"Suy nghĩ lại đi. Chúng tôi thực sự là một đội rất tốt đó."
Đặc vụ Choi tiếp tục bảo tôi 'hãy mở ra các khả năng' và không ngừng đưa ra vài lời thuyết phục.
Nào là cậu sẽ làm tốt thôi, nào là người ở ban chúng tôi ai cũng đầy cá tính và thú vị, nào là công việc sẽ rất có ý nghĩa...
Thế rồi cuối cùng câu chuyện này cũng được nhắc tới.
"Với cả mấy đứa trẻ mà cậu cứu ấy."
"...!"
"Cậu không tò mò chúng thế nào rồi sao?"
Mấy em học sinh mà chúng tôi đã cứu lần này.
Đặc vụ Choi huých nhẹ Ryu Jae–Kwan rồi đẩy anh ta về phía tôi.
"Nói cho cậu ấy biết đi, đặc vụ Đồng Xanh."
"...Cả ba đều đã về nhà an toàn."
A.
Đặc vụ Đồng Xanh điềm tĩnh giải thích cho tôi về tung tích của cả ba.
Những chỗ bị thương đều đã được điều trị tốt và họ cũng đã có cuộc tái ngộ đẫm nước mắt với gia đình.
Và cậu học sinh mà tôi phụ trách đang tích cực tham gia vào buổi phỏng vấn của Cục Quản Lý Thảm Hoạ, có vẻ nhóc ấy đang bày tỏ việc tôi đã giúp đỡ nhiều đến nhường nào ở Siêu Thị Looky.
"...Cậu ấy cứ liên tục hỏi xem cậu có an toàn không, giờ thì có thể nhận được lời hồi đáp tử tế rồi đấy."
Học sinh Lee Su-Bin, người chịu chấn thương tâm lý nặng nề đến mức mất đi lý trí, cũng đã ổn hơn sau khi trải qua biện pháp xoá ký ức nhẹ nhàng.
Và trong quá trình này, đối với Kẹo Hoài Niệm mà học sinh đó đã ăn, có vẻ đặc vụ Đồng Xanh thậm chí còn bịa lý do với chính phủ rằng đó là loại thực phẩm có nguồn gốc từ truyện kinh dị mà chính anh ta thu thập được.
Anh ta nói lướt qua cứ như không có gì nghiêm trọng nên tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ.
'...Đáng cám ơn thật.'
"Cả ba đều muốn trực tiếp gặp cậu để gửi lời cảm ơn."
Khi được báo là khó thực hiện theo quy định của Cục Quản Lý, họ bảo dự định sẽ gửi thư thay thế.
"...Mọi chuyện là như vậy."
Nghe nói mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp như thế.
Cho đến cả cô Go Yeong–Eun.
"Và đặc vụ mà cậu cứu cũng đang tĩnh dưỡng, nhưng sẽ sớm quay lại làm việc thôi."
"...Vâng."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tựa đầu vào gối. Và vô thức ngẫm nghĩ.
Tất cả đều an toàn.
Mọi người đều sống sót trở về.
"Hạnh phúc đúng không?"
"..."
"Phải. Tôi biết ngay mà. Đó chính là năng khiếu của cậu... Ái!"
Đặc vụ Choi nhe răng cười với khuôn mặt thân thiện, nhưng Ryu Jae–Kwan lại đẩy Đặc vụ Choi về phía cửa như muốn tống ra ngoài.
"Ách! Jae-Kwan bắt nạt người ta kìa!"
"Vậy thì trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi. ...Đừng lo lắng về những chuyện khác."
"Vâng."
Tôi ngồi trên giường cúi đầu với đặc vụ Đồng Xanh.
"Cảm ơn anh... vì đã chiếu cố tôi nhiều như vậy."
"...Không có gì."
Đặc vụ Đồng Xanh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng lại hướng đầu về phía cửa.
"Nhưng mà hậu bối này thực sự hợp với Đội Huyền Vũ 1 lắm... Ừm. Được rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!"
Nhận lấy ánh mắt đáng sợ của đặc vụ Đồng Xanh, Đặc vụ Choi cũng ngậm miệng lại, và thế là cả hai bước ra khỏi phòng bệnh.
Kíttt.
"...Phùuuu."
Mọi chuyện đã xong xuôi.
Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi tạm thời ngả lưng xuống giường lần nữa.
'Thoát khỏi Ban Cứu Hộ... thành công.'
Kết quả thật tuyệt vời.
Có điều.
'Gượng gạo thật.'
Cả việc thiếu mất cánh tay, lẫn mối quan hệ với đặc vụ Đồng Xanh.
'Tuy anh ta ban phát sự tử tế, nhưng hình như cảm xúc cũng có chút tổn thương thì phải.'
Dù sao thì cũng may vì có vẻ tôi đã hoàn toàn thoát khỏi nhóm đối tượng bị nghi ngờ là gián điệp.
"...Ừm."
Tôi cố gắng không chú ý đến cơn đau ở cánh tay phải trống rỗng, vô thức cất tiếng vươn vai một cái.
Thế là tự dưng lời nói lúc nãy lại hiện lên trong đầu.
– Đừng lo về cánh tay. Chúng tôi sẽ 'xử lý' tất cả cho cậu.
...'Xử lý' sao?
Những phương pháp điều trị mà Cục Quản Lý Thảm Hoạ dành cho đặc vụ bị tàn tật lần lượt hiện ra trong đầu tôi.
Trong số đó có cả phương pháp ngầu nhất và đáng mong chờ nhất.
'Mặc dù cái đó đắt quá nên có khi họ không làm cho, nhưng tối thiểu thì cũng không để mặc mình thế này đâu...'
Với lại.
Trước khi Cục Quản Lý Thảm Hoạ xử lý cho, tôi cũng có cơ hội vắt ra một 'phương pháp' khác.
"Ừm."
Tôi tìm thấy chiếc điện thoại thông minh của mình trong hộc tủ cạnh giường.
Rồi kiểm tra tin nhắn nhận được vào tối qua.
[Lịch tư vấn / Hẹn gặp thầy Sol-Eum vào thứ Sáu tuần này nhé^^]
Đã đến lúc báo cáo sơ bộ tình hình gián điệp cho Giám đốc Ho.
Và tôi không có ý định chỉ báo cáo công việc ở buổi gặp đó đâu.
'Cái gì vắt được thì phải vắt sạch.'
***
"Thưa Giám đốc, tôi xin nộp đơn bồi thường tai nạn lao động."
"...!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!