Chương 61

Đột nhiên, loại viên thả bồn tắm được làm từ 500ml máu của mình bị Braun đánh giá.

'... Độc đáo sao?'

Thật hoang mang.

'Suýt chút nữa là mình đã ngoái lại nhìn rồi.'

Tôi vừa giữ cố định đầu vừa hỏi.

"Độc đáo nghĩa là sao?"

– Đúng như ý trên mặt chữ! Ừm, viên thả bồn cũng có nhiều loại mà đúng không? Muối, tinh dầu, bọt... Cái của anh Hoẵng có khá nhiều điểm khác biệt so với sâm núi. Nhưng cũng có những điểm chung nữa.

Thì,

Dù sao nó cũng là sâm núi kinh dị, còn tôi là con người mà...

'Chẳng lẽ không khác nhau sao?'

– Tất nhiên là khác chứ. Thế nhưng tại sao anh Hoẵng lại có điểm chung với củ sâm núi đó?

"...!"

– Ừm... À. Tôi hiểu lý do rồi.

Braun tặc lưỡi như thể đang nếm thử rượu vang, rồi nói như thế này.

– Anh Hoẵng. Viên thả bồn của anh đã được blend rồi.

Blending.

Dịch sát nghĩa là hỗn hợp.

Nó chủ yếu có nghĩa là việc phối trộn nhiều nguyên liệu khác nhau trong cà phê hoặc cocktail để tạo ra một hương vị mới...

– Đúng vậy. Ở đâu đó có trộn lẫn loại nguyên liệu cùng hệ với sâm núi...

"..."

Cái này lẽ nào đang nói về việc ô nhiễm kinh dị?

Tôi nhớ lại đội trưởng đội bảo vệ.

Cái dáng vẻ khi mà hình hài con người bị xé toạc ra và một thứ giống như con sói vặn vẹo hiện ra ấy.

Hiện tượng bị ô nhiễm và xâm lấn bởi các hiện tượng kinh dị như vậy, cũng đang xảy ra với tôi ư?

– Ô nhiễm gì chứ! Cách diễn đạt đó quá cực đoan và tiêu cực rồi. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải là một quá trình biến đổi sao? Việc gây ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, đó mới là niềm vui chứ!

Chết tiệt.

Tôi theo phản xạ nhìn vào cơ thể mình. Nếu nói về ảnh hưởng của 'hiện tượng kinh dị' dễ nhận thấy nhất thì...

"Anh nghĩ cái 'ảnh hưởng' đó nguyên nhân là do hình xăm?"

– Hừm. Việc đoán nguồn gốc của thứ đã được trộn lẫn rồi thì thật sự là một việc rất khó khăn...

– Có vài kẻ ăn chơi nói rằng chỉ cần chạm đầu lưỡi vào rượu vang là có thể đoán được đồn điền, nhưng tôi không phải kiểu người dẫn chương trình thích ra vẻ như vậy đâu nhé!

"..."

– Dù sao thì, cũng không phải là tuần sau anh Hoẵng sẽ gặp gỡ một bản thân mới ngay lập tức nên không có gì phải sợ cả!

Theo lý thuyết thì đúng là vậy.

'Dù sao chừng nào còn sống và làm việc ở đây, việc bị ô nhiễm kinh dị ở một mức độ nào đó là không thể tránh khỏi.'

Việc cuống lên một cách vô ích là chuyện vô nghĩa.

Vốn dĩ năng lực siêu nhiên có thể sử dụng càng mạnh, và số lượng chủng loại càng tăng lên thì sức mạnh xâm lấn cũng lớn dần theo.

Phải vừa đi vừa giữ thăng bằng giữa những điều đó.

Dù tôi thấy mình chưa có năng lực đến mức phải bận tâm đến sự cân bằng đó.

'... Sau này cũng phải quản lý cả cái này nữa thôi.'

Trong số các cơ sở được mở ra khi trở thành Giám sát, vừa hay có một nơi quản lý việc này.

Sau khi vượt qua truyện kinh dị lần này bình an vô sự, tôi phải thử ghé qua một lần mới được.

– Ừm. Ngoài ra có vẻ còn trộn lẫn một thứ gì đó rất độc đáo nữa thì phải... A, tan hết rồi.

Braun, người đang ngửi hương thơm như thể định giám định thêm viên thả bồn, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

– Tôi đã tận hưởng đủ rồi!

Thật may là ít nhất anh cũng thấy vui.

Bên trong bồn tắm, ánh đèn neon lóe lên vài lần như thể đang chuyển kênh TV.

Và bóng của con gấu bông đang nằm thoải mái tựa lưng vào thành bồn tắm giao nhau một cách đầy sinh khí.

– Giờ chúng ta ra ngoài chứ?

Tôi bước tới và nhấc Braun ra.

Lần này con gấu bông trông cũng sang trọng hơn một cách kỳ lạ, nhưng kích thước thì không có gì thay đổi.

Dù vậy, giọng nói của Braun nghe có vẻ rõ ràng và trí tuệ hơn một chút.

Tôi dùng khăn phủ lên con búp bê để che tầm nhìn rồi hỏi.

"Năng lượng tràn trề chứ?"

– Không còn gì tuyệt vời hơn!

– Ừm, cảm giác như đang quay trở lại trạng thái thức tỉnh của thời kỳ bận rộn vậy...

Dù có vẻ như không có sự thay đổi đầy kịch tính như khi dùng củ sâm núi bị ô nhiễm kia, nhưng có vẻ như nó đã được 'trẻ hóa'.

Và ngay khoảnh khắc vén chiếc khăn đang đắp lên Braun, tôi đã xác nhận được một thứ mà lúc nãy chưa thấy.

'... Tag?'

Ở sau gáy con gấu bông, có thể thấy một mẩu vải giống như tag đã bị cắt đi.

'Vốn dĩ ở vị trí này có một cái tag nguyên vẹn sao?'

Có vẻ như nó đã tìm lại được một phần bị cắt đi trong quá trình trẻ hóa.

'Cảm giác thật kỳ lạ.'

Cứ ghi nhớ lại đã.

– A, thoải mái thật đấy.

"May quá."

Sau khi lau khô nước cho con gấu bông, tôi đặt nó cẩn thận lên chiếc khăn trên bàn nơi thường để.

Chuẩn bị đã xong.

"Tôi có một việc muốn nhờ."

– À, tôi cũng đoán được đại khái rồi!

– Một người bạn đã hầu hạ việc tắm rửa cho mình như thế này thì sao tôi nỡ từ chối được chứ! Có lẽ là lời nhờ vả muốn cho người khác mượn mặt nạ của tôi thêm nữa đúng không?

"Đúng vậy."

Vì Braun sau khi trẻ hóa chắc chắn sẽ có thể sử dụng năng lực mạnh mẽ hơn.

– Tốt thôi. Là mấy người?

"Hai người."

***

Hai ngày sau.

Theo công văn nhận được, tôi đã đi làm tại một địa điểm khác không phải công ty.

Đó là một tòa nhà mầm non tư thục đã đóng cửa, bên trong đã có những người của công ty túc trực.

"Cậu đến rồi à."

"Hoẵng đến sớm thế!"

Vừa đứng ở khu vực sảnh vào của trường mầm non chưa được dọn dẹp tử tế, chẳng mấy chốc các thành viên trong tổ cũng đã đến.

"Làm ơn, xin đừng là chúng tôi mà hãy là lũ khốn kia chết đi."

"Làm ơn... nhất định..."

"..."

Cảm ơn vì đã nói nhỏ tiếng như vậy.

Nhưng thực tế là dù có nghe thấy thì chắc cũng chẳng sao cả, vì ai nấy đều đang mang cùng một vẻ mặt.

"Hoẵng, Hoẵng ơi! Thấy người đang thắt chân thỏ ở đằng kia không? Đó là vật phẩm giúp vận may tốt lên đấy."

"Nó thực sự tốt lên sao ạ?"

"Mơ à? Trong chuyến thăm dò trước nữa có thằng mang theo vật phẩm tương tự rồi bị dính và đi chầu diêm vương trong một nốt nhạc đấy."

"..."

"Trợ lý nói đúng đấy. Ở đây những vật phẩm đó đều vô hiệu hết... nghe nói là sẽ được lựa chọn một cách 'công bằng'."

Tôi quay lại nhìn vị Giám sát đang cười một cách gượng gạo.

Khuôn mặt tái nhợt của anh ấy cho thấy dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đang rất căng thẳng.

"Giám sát."

"Ơi?"

"Liệu tôi cũng thử một vài biện pháp như thế thì phía công ty có gây khó dễ gì không ạ?"

"Tìm đối sách để không bị rơi vào diện vật tế hả?"

"Ừm, cũng đại loại vậy."

Giám sát cười và vỗ vai tôi.

"Ái chà Hoẵng ơi, đương nhiên rồi! Mọi người đều làm vậy mà!"

"Tôi cá cả tháng lương là lũ người ở đây đều đã làm đủ trò điên khùng trong suốt ba ngày qua để bằng cách nào đó chỉ mình mình thoát ra được đấy."

Cô thật là quyết liệt đấy, Trợ lý à...

Trợ lý Eun Ha–Je cười khẩy một tiếng.

"Vốn dĩ làm sao mà người ta biết được là nó không có tác dụng? Chính là nhờ những thằng đã làm đủ mọi trò rồi vẫn bị dính làm vật tế nên mới biết đấy chứ."

"..."

"Sao. Hoẵng cũng định làm gì à?"

"Vâng."

Tôi suy nghĩ một chút rồi lấy Braun từ trong túi ra.

"Cái móc khóa cậu hay đeo hử."

"Đây là người bạn may mắn của tôi, liệu tôi có thể cho hai người mượn năng lực của người bạn này được không ạ? Một cách bí mật nhé."

Cả hai đều cười với vẻ mặt hơi mất sức rồi gật đầu.

"Thì... cảm ơn cậu nhé."

"Nếu có vận may thì tốt quá, thật đấy!"

Okay.

'Mình cũng đã xử lý trước để lỡ như sau này có lời ra tiếng vào.'

"Phù."

– Nào, hãy chuẩn bị thôi.

"Sắp tiến vào rồi."

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ duy nhất treo ở sảnh giống như những người khác.

Tích tắc.

Kim đồng hồ đi qua 8 giờ 59 phút 56 giây sáng.

– Bây giờ các vị sẽ tiến vào studio.

– Dù có thấy camera cũng đừng căng thẳng, cứ coi đó là ánh sao đi. Sẽ rất thoải mái thôi.

Tích tắc.

57 giây.

Kỳ lạ thay, tâm trí tôi thật tĩnh lặng.

Sự xác tín về bản sắc.

– Vừa hay anh đang đeo mặt nạ nhỉ! Ồ, tốt lắm.

– Cái mặt nạ đó từ giờ trở đi chính là anh.

Tích tắc.

58 giây.

Tôi ngẩng đầu lên.

Đôi gạc cảm thấy ngứa ngáy. Dù có kết cấu giống như gỗ, nhưng thực chất nó không phải là gỗ mà là ■■, chỉ mình tôi biết điều đó...

– Có những người bạn động vật khác kìa! Là hai con.

Tích tắc.

59 giây.

Quay đầu lại thì thấy một con lửng mật và một con chim ưng. Cả hai đang quan sát những con người xung quanh.

Và...

– Có vẻ như không ai ở đây mạnh mẽ hơn anh cả.

Tôi biết.

Tôi chớp mắt. Tầm nhìn cảm nhận nhiệt độ đã xác nhận những động vật biến ôn xung quanh.

Những thân nhiệt của con người đang nóng lên vì căng thẳng.

Và...

Tích tắc.

9 giờ.

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên tiếng chuông báo động ồn ào.

Boong...!!

"...!"

Tôi hít một hơi thật sâu.

Tòa nhà mầm non giống như nhà hoang bỗng chốc biến thành một không gian sạch sẽ phảng phất mùi nhà mới.

Cứ như thể là một tòa nhà mới ngay trước khi được đưa vào vận hành.

Và tôi đang đứng cùng với con chim ưng... không, Trợ lý Eun Ha–Je bên trong một căn phòng chứa đầy đồ chơi đã được sắp xếp gọn gàng.

... Đã tiến vào truyện kinh dị rồi.

"..."

Tôi từ từ cúi xuống nhìn cổ mình.

Sạch sẽ.

"Ha."

Tôi thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

'Đã tránh được rồi.'

Cảm giác dày dặn kỳ lạ trên khắp cơ thể như thể đang mặc bộ đồ thú, hay cảm giác của đôi gạc cũng dần biến mất.

Cả sự xác tín kỳ lạ về bản sắc nữa.

– Ừm, vai trò ngắn ngủi của các vị đến đây là hết.

Cảm ơn nhé.

'Đây chính là mặt nạ sao.'

Vì cảm giác thực sự rất kỳ lạ nên thật may là chỉ dùng trong chốc lát rồi kết thúc.

Có lẽ vì đã chỉ định tận ba người và sử dụng một cách tinh vi đến mức mấp mé giới hạn, nên trong giọng nói của Braun cũng đã mất đi sức lực.

Việc chịu đựng được vài giây này đã là một điều tuyệt vời rồi.

'Vất vả cho anh rồi.'

Tôi định vỗ nhẹ vào Braun trong túi áo thì...

– Bây giờ... Chờ đã. Ôi trời, cái gì thế này?

"...?"

Tại sao tên này lại hoảng hốt như vậy?

Tôi lập tức lấy Braun ra khỏi túi.

Thế rồi tôi thấy ở cổ con gấu bông có treo một thứ chưa từng có trước đây.

... Một ảnh ba chiều dây thừng đen.

Đó là dấu hiệu của nạn nhân.

"...?!"

Bây giờ Braun bị trúng làm nạn nhân rồi ư?

'Một cư dân truyện kinh dị á?'

Ngay trước khi trở nên cực kỳ hỗn loạn không biết là do khả năng đã bị sai lệch hoàn toàn hay đây là tình huống đáng lo ngại.

Braun bắt đầu lảm nhảm.

– Hả? Tham gia trình diễn giáo dục là cái quái gì chứ... Tôi là người làm nghề phỏng vấn giáo viên chứ không phải nghề dạy trẻ con đâu nhé. Trời đất ơi!

– Giới giải trí lạy Chúa tôi! Các người thật nhàm chán. Các người bị sa vào lối mòn, cứng nhắc, và chẳng có chút sức hút nào để công chúng yêu thích cả.

– Tôi xin rút.

Và rồi nó búng cái tay bông của mình.

Thế rồi... thật ngạc nhiên, sợi dây thừng đã biến mất khỏi cổ con gấu bông!

"...!!"

– Dù không phải là người tham gia phù hợp mà vẫn cứ khăng khăng lôi quy tắc ra để kéo vào cho bằng được! Đúng là một trường mầm non chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả.

"..."

'Việc được phán định là không phải con người... đúng là đã có hiệu quả.'

Mặc dù cảm giác có hơi khác so với dự tính một chút.

Nhìn việc Braun bị dính nhưng vì đối phương từ chối tham gia nên truyện kinh dị đã chuyển sợi dây thừng sang mục tiêu khác là thấy rõ rồi.

"..."

Khoảnh khắc đó.

'Nó chuyển đi rồi sao?'

Tôi vội vàng nhìn xuống cổ mình.

Vẫn sạch sẽ.

'Nó đã chuyển cho ai rồi?'

Dù trước mắt việc người đó không phải tôi là điều may mắn, nhưng cái tình huống mà cư dân truyện kinh dị từ chối nhận gậy tiếp sức rồi một người khác ngẫu nhiên phải chết như thế này liệu có đúng không?

"Hoẵng ơi."

Tôi quay đầu về phía Trợ lý Eun Ha–Je trong trạng thái bàng hoàng.

"Trợ lý, tôi vừa mới..."

"..."

"..."

Ngay trước mắt tôi khi quay đầu lại.

"Đừng hoảng hốt, hãy hít thở sâu vào, từ từ thôi."

Trợ lý cười nhếch mép.

"Bây giờ tôi định nhờ cậu một việc... nếu thấy không được thì cứ từ chối nhé."

"Trợ lý."

"Tôi cũng muốn tự mình làm lắm nhưng không được rồi."

Trợ lý cười nhếch mép rồi vỗ vỗ.

"Vì đã được xác định rồi mà."

Vào cái cổ của chính mình, nơi đang treo một sợi dây thừng đen.

––––––––––

Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị

[Kẻ Treo Cổ Đói Khát]

: Truyện kinh dị xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, mã định danh của Tập Đoàn Daydream là Qterw–B–191.

Là bóng tối lấy mô típ từ trò chơi đoán chữ, không cho phép bất kỳ ngoại lệ quy tắc nào đối với người thăm dò.

Tuyệt đối không được thoát khỏi vai trò đã được giao.

Sự xung đột tâm lý và nỗi sợ hãi phát sinh trong đó là một cực phẩm.

Vật tế được chỉ định là Kẻ Treo Cổ sẽ bị đưa lên giá treo cổ mỗi khi những người thăm dò khác đoán đúng về mình, và cuối cùng sẽ bị treo cổ.

Không có ngoại lệ.

––––––––––

"Dù sao thì vẫn còn thời gian để lại di ngôn, cũng nên thấy may mắn chứ nhỉ."

Không được.

"Chờ đã, xin hãy chờ một chú..."

"Được rồi."

Nụ cười của Trợ lý biến thành nụ cười cay đắng.

"Này... dù sao tôi cũng chết chắc rồi."

"...!"

"Là cậu sống và tôi chết, hay là tất cả cùng chết, sự khác biệt là ở chỗ đó thôi."

... Đó là sự thật.

Nếu không đoán đúng từ khóa cho đến khi trò chơi kết thúc, những người tham gia sẽ bị tiêu hủy.

Kẻ Treo Cổ cũng bị tiêu hủy cùng.

Không có ngoại lệ.

Khốn kiếp.

"Nào, nên là nghe kỹ lời tôi nói đây. Nếu tôi chết vì tai nạn lao động thì có những thứ tôi đã cài đặt tự động mua ở cửa hàng điểm ấy."

"..."

"Hãy xem giúp tôi xem Tổ trưởng có kiểm tra cẩn thận không nhé. Ông anh đó cũng hay lơ đãng lắm."

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra.

Người này, đã hoàn toàn chấp nhận tình hình.

Xè xè xè–

"...!"

"Tỉnh táo lại đi. Bắt đầu rồi kìa."

Ở một góc phòng chơi.

Chiếc TV đời cũ bật lên với những tiếng nhiễu xè xè.

[Xin chào các giáo viên mầm non của Trường mầm non Anh ngữ ■■! Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một trò chơi thú vị có thể thực hiện cùng các bé nhé!]

[Chính là... Kẻ Treo Cổ!]

Sợi dây thừng treo trên cổ Trợ lý bắt đầu chuyển động dữ dội.

"...!"

Sợi dây thừng đã thành hình, quấn chặt vào từng chi của Trợ lý và nhấc bổng cô lên không trung.

[Giáo viên của ngày hôm nay, tân binh Eun Ha–Je sẽ tiến hành trò chơi!]

Và rồi những ô trống khổng lồ hiện lên trên TV.

_ _ _ _ _ _ _ _

[Kẻ Treo Cổ! Chúng ta hãy cùng nhau đoán từ nào!]

Cuộc hành hình treo cổ đã bắt đầu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!