Chương 86
Tôi đã được nghe kể gián tiếp về Giám đốc Ho không dưới vài lần.
Chủ yếu là thông qua các cuộc đấu đá chính trị trong công ty.
Phe cánh của Tổ A tinh nhuệ, và của Lee Byung–Jin, người phụ trách thẩm định sổ tay hướng dẫn.
– Quản lý đó vốn dĩ rất thân với Tổ A. Cậu biết mà, cái kiểu gọi là... 'cùng một phe' ấy.
– Giám đốc Ho đang để mắt đến Giám sát Kim đấy.
– Ông ấy là cấp trên ổn nhất ở công ty này. Đây là cơ hội nên đừng bỏ lỡ nhé.
Cứ như vậy, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu lời khuyên từ những người thuộc phe Giám đốc Ho về việc nên đi theo cùng một phía với họ...
Nhưng tôi không ngờ đích thân nhân vật chính lại đột ngột xuất hiện ở văn phòng Tổ D như nhân viên văn phòng bên cạnh mà không có bất kỳ thông báo nào thế này!
"...!"
Theo phản xạ, tôi lập tức đứng dậy và cúi đầu.
"Xin chào Giám đốc Ho."
"A. Cậu nhận ra ngay nhỉ..."
Vừa mới gọi thẳng Giám đốc Cheong không chút kính ngữ xong, giờ lại giả vờ ngượng ngùng cái gì chứ...!
'Đã vậy còn xông thẳng vào và bảo là biết hết chuyện mình nhận được đề nghị thú vị từ Giám đốc Cheong rồi nữa...'
... Khoan đã.
'Vừa nãy... chẳng phải Giám đốc Ho nói bản thân cũng có chuyện muốn đề nghị sao?'
Đề nghị ư?
Tôi nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang trưng ra gương mặt hiền hậu kia.
Ông ta nói bằng tông giọng rất dễ mến.
"Xin lỗi nhé. Chắc tôi đột nhien nhắc đến một người đáng sợ làm cậu thấy căng thẳng phải không?"
"Dạ không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Vì đã không chào hỏi ngài cho đúng mực..."
"A a! Tôi thấy mấy chuyện đó gượng ép lắm, tôi cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Cứ thoải mái trò chuyện nhé."
Cứ thử thoải mái xem có được không.
'Kiểu người này là thiếu liêm sỉ chăng.'
Hay là... cố tình tạo ra bầu không khí căng thẳng đây.
Dù sao thì tôi cũng gật đầu và hít một hơi thật sâu như thể đang thả lỏng đôi chút.
'Chắc là ông ta muốn thấy phản ứng đại loại thế này.'
Quả nhiên, Giám đốc Ho tiếp tục lời nói với biểu cảm ôn hòa.
Dù nội dung nghe chẳng ôn hòa chút nào.
"Để tôi đoán thử xem nhé? Có lẽ Giám đốc Cheong đã đưa ra một đề nghị liên quan đến đội tinh nhuệ. Ừm, kiểu như sẽ thành lập một đội tinh nhuệ mới chẳng hạn."
"..."
Oa, thật sự luôn.
Có nên khai hết sạch sành sanh ra không đây?
Nhưng nếu không khai thật thì có vẻ cũng sinh chuyện, đúng là phát điên mất.
Tôi nhanh chóng đảo mắt suy nghĩ.
"Đúng là vậy nhưng mà... A! Xin lỗi ngài. Tôi có chút bối rối quá... Trước tiên để tôi dẫn ngài đến chỗ nào thoải mái hơn ạ."
Và như thể vừa chợt nhớ ra, tôi dẫn Giám đốc Ho đến bộ ghế sofa dành cho khách của văn phòng Tổ D để tạm ngắt quãng mạch câu chuyện.
– Anh đang câu giờ để ứng phó với một vị khách khó nhằn đấy à. Xuất sắc lắm, anh Hoẵng! Thế này là rất tự nhiên rồi!
Đây là sự xác nhận từ gã MC của chương trình kinh dị từng dọa thiêu sống tôi nếu không tự nhiên sao. Dù run rẩy nhưng thật may mắn.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng trà, chuẩn bị bánh kẹo, trà xanh và cà phê rồi chạy ra.
"Tôi nên chuẩn bị trà hay cà phê cho ngài ạ?"
"À, cậu cứ dùng loại mà mình thích đi, còn lại cứ đưa cho tôi là được mà..."
Cấp lãnh đạo mà xử sự kiểu này chẳng phải còn ác độc hơn sao!?
Tôi nhanh ý quan sát phản ứng của đối phương rồi đưa trà xanh ra, sau đó cầm cà phê theo như thể mình thích cà phê hơn rồi cúi đầu chào.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm ạ."
"Không có gì đâu."
Giám đốc Ho nhấp một ngụm trà xanh, rồi buông vài câu sáo rỗng kiểu như trà ấm và ngon lắm.
"Này, tôi đến đây tuyệt đối không phải để gây áp lực cho cậu Sol–Eum đâu... Tôi thật sự mong cậu thấy thoải mái. Tôi ghé qua vì muốn chào hỏi làm quen và trò chuyện chút thôi."
Tôi tin chắc chẳng có người đi làm nào lại không biết rằng nếu thật sự cư xử thoải mái với lãnh đạo thì đời mình sẽ đi tong.
Nhưng câu nói tiếp theo thì tôi không lường trước được.
"Bởi vì những người thuộc Đội Thăm Dò Hiện Trường thường có nhiều trường hợp không thể gặp mặt lâu dài... nên khi thấy ai có vẻ sẽ gặp gỡ được lâu, tôi hay ra chào hỏi lắm."
"..."
"Thật ra ở công ty chúng ta, đóng góp của Đội Thăm Dò Hiện Trường là rất lớn, nhưng ngay cả trong bộ phận phát triển vẫn có những kẻ chỉ biết ngồi lì tại bàn, miệng thì ra rả hiệu suất này hiệu suất nọ rồi cầm bút vẽ hươu vẽ vượn, coi Đội Thăm Dò Hiện Trường như nhân lực ngắn hạn vậy."
Đôi mắt Giám đốc Ho khẽ giật một cái.
"Cậu có thể nghĩ tôi là kẻ lý tưởng hóa, nhưng đây không phải là tình huống mà tôi vừa ý. Đúng không?"
"..."
Chẳng phải là một phát ngôn đầy ấm áp sao?
Nhưng ngược lại, tôi thấy lạnh toát cả người.
'... Giám đốc của cái công ty này không nên nói như thế chứ.'
Nếu là cấp lãnh đạo, đó là vấn đề họ có thể trực tiếp sửa đổi, vậy tại sao lại đi hỏi ý kiến đồng tình của một lính mới kiểu 'Cậu thấy đây là vấn đề đúng không?'.
'Cũng chẳng phải là đang kiểm tra tư tưởng phần tử bất hảo.'
Nhưng vì cũng có khả năng ông ta chân thành, tôi đã cố hết sức để điều chỉnh sắc thái câu trả lời.
Để dù ở phía nào thì cũng không thành vấn đề, đồng thời khiến ông ta nghĩ rằng tôi không phản đối mình.
"... Dù sao mọi người cũng không phải bị ép buộc làm việc mà. Ít nhất thì việc nghỉ việc là tự do, và tôi nghe nói Phiếu Ước Nguyện cũng được chi trả xác đáng ạ."
"Phải. Đúng như Sol–Eum nói, điều đó quả là may mắn."
Giám đốc Ho mỉm cười hiền hậu.
"So với cái lũ thích gì làm nấy, coi dân thường là tội nhân dù chẳng qua xét xử rồi đem tế sống cho Bóng Tối, thì đây là nơi có được sự tự chủ đấy."
"..."
Người này ghét Cục Quản Lý Thảm Họa đến cay đắng nhỉ...
'Tuyệt đối đừng để bị lộ chuyện mình có liên quan.'
Chiếc huy hiệu sắt chứng minh đặc vụ vẫn còn đang nằm trong tay tôi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Tôi giả vờ uống cà phê để che giấu biểu cảm nơi khóe miệng.
"Tôi nghĩ những người muốn sống cho ra dáng con người dù chỉ một ngày, chắc hẳn sẽ cự tuyệt điều đó."
"Đúng không? Tôi và Sol–Eum nói chuyện hợp nhau thật đấy."
Ông nhầm rồi.
Nhưng cái sự nhầm lẫn đó, mong ông cứ giữ lấy thật lâu nhé...
Tôi khó khăn chuyển chủ đề trước khi những đề tài giống như bom hẹn giờ khác kịp tuôn ra.
"Cảm ơn ngài ạ. Vậy, thưa Giám đốc, chuyện ngài định đề nghị với tôi là..."
"À đúng rồi! Phải nói chuyện đó chứ."
Giám đốc Ho cười rạng rỡ.
"Thật ra tôi đang thành lập một nhóm dự án, và đang chiêu mộ các nhân viên để mời vào nhóm đó."
"...!"
"Tôi cũng muốn mời Sol–Eum tham gia vào nhóm dự án này."
Cái gì cơ?
Lời nói của Lee Byung–Jin vào một ngày nào đó bỗng chốc hiện về trong đầu tôi.
– Có tin đồn Giám đốc đang vận hành một đội dự án bí mật đối ngoại dưới quyền... cậu có thể được điều động sang đó đấy.
'Hóa ra đó là sự thật.'
Nhưng lời nói khó tin hơn nữa lại xuất hiện ngay sau đó.
"Chính xác mà nói, là với tư cách ứng cử viên Trưởng nhóm."
"..."
Vị Giám đốc này điên rồi sao?
"Tôi đang cân nhắc khoảng ba người, nói thật là nếu thâm niên của Sol–Eum được khoảng 2 năm thôi thì cậu đã là lựa chọn số một rồi... Ừm, trước mắt cậu cứ biết mình là một trong các ứng cử viên nhé."
Tôi sắp phát điên mất thôi.
– Hô hô, có vẻ bên này hứa hẹn quyền hạn lớn hơn lần trước đấy. Nghe thêm điều kiện đi nào, bạn tôi!
Không, việc nghe thêm điều kiện chỉ dành cho lúc tôi ít nhất cũng có tư cách để kỳ kèo với đối phương thôi, còn bây giờ thì...!
'... Cái này hỏng bét rồi phải không?'
Chẳng phải tình cảnh y hệt Paris nhận quả táo vàng sao?
Chọn một người thì xác suất cao là sẽ bị những vị bề trên còn lại xử đẹp.
Chuyện này còn tệ hơn cả việc chọn phe đơn thuần nữa.
'Nó thiêu rụi luôn cả đường lui để nhảy tàu.'
Phải làm sao đây?
Ngay lúc này, việc tôi có thể giả vờ duy trì sự bình tĩnh bên ngoài thôi đã đủ khiến tôi muốn tự khen ngợi chính mình rồi.
'Chi bằng từ chối cả hai là tốt nhất...'
"Ấy, tôi vội vàng quá. Đáng lẽ phải nói về thù lao trước mới đúng."
"... Thù lao mà ngài nói là,"
"Tiền thưởng thành tích của dự án."
Giám đốc Ho mỉm cười rạng rỡ.
"Nếu dự án này thành công, các thành viên trong nhóm sẽ được cấp Phiếu Ước Nguyện."
"...!!"
"Mỗi người một cái. Không ngoại lệ."
Trời đất ơi.
"Và có một đặc quyền bổ sung dành cho Trưởng nhóm nữa... Chuyện này tôi nghĩ sau khi Sol–Eum gia nhập nhóm, chúng ta bàn bạc chi tiết hơn sẽ hay hơn."
"..."
"À, trà xanh ngon lắm."
Giám đốc Ho đứng dậy khỏi sofa, thậm chí còn tự tay đặt chiếc cốc sứ vào bồn rửa rồi tiến về phía lối ra của văn phòng.
"Vậy cậu cứ thong thả suy nghĩ vài ngày rồi liên lạc nhé. À, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là đừng để quá một tuần."
Giám đốc Ho thì thầm với tôi như thể đang đưa ra một lời khuyên tử tế.
"Giám đốc Cheong vốn là người không có nhiều kiên nhẫn đâu."
"..."
"Sau này khi đang làm việc mà cần người trò chuyện, cứ đến văn phòng tôi chơi bất cứ lúc nào. Vậy nhé, chào cậu!"
***
Đêm hôm đó.
Dù đã hồi phục đáng kể sau khi bị ô nhiễm và tìm lại được sự minh mẫn, tôi vẫn trở về nhà với tâm trạng phiền muộn không thấu...
'Cứ như déjà vu vậy.'
"Phù."
Tôi nằm vật ra giường.
'Chuyện này kiểu gì thì kiểu... chắc chắn là mình đã bị cuốn vào cuộc nội chiến giữa các Giám đốc bộ phận phát triển rồi đúng không?'
Việc tôi trông có vẻ khá hữu dụng ngoài quy chuẩn là sự thật, nhưng tình hình trở nên nóng bỏng thế này đúng là vì hai vị Giám đốc đang dè chừng lẫn nhau.
Bởi vì những lời đề nghị đều ở mức phi lý.
... Nếu đã vậy.
'Phải đi theo bên nào đãi ngộ tốt hơn mới đúng.'
Có như vậy thì ít nhất cũng tránh được cảnh như diều đứt dây.
'Vấn đề là cá nhân mình không có thông tin gì về các vị Giám đốc này cả.'
<Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> chủ yếu được viết xoay quanh các nhân viên – những người trực tiếp tạo nên ghi chép thăm dò.
Tức là tên hay ghi chép của nhân viên thì có hiện ra, còn cấp lãnh đạo ngồi trên cao ra quyết định chỉ tay năm ngón thì chẳng ai rỗi hơi đi viết lý lịch cá nhân làm gì.
'Dù sao thì chắc chắn cả hai đều không phải hạng tầm thường nên mình mới thấy điên cái đầu đây.'
Trước hết, trường hợp của Giám đốc Cheong thì Tổ trưởng Thằn Lằn đã gọi là 'tồn tại' nên rất đáng nghi, còn Giám đốc Ho thì ngay từ ngoại hình đến cách nói chuyện đã thấy kỳ lạ rồi.
So với chức vụ Giám đốc thì quá trẻ, lại còn nói năng tử tế như một tình nguyện viên xã hội vậy.
'... Dựa vào họ và diện mạo thì cũng lờ mờ đoán được thân phận thật là gì rồi...'
Nhưng tại thời điểm này, tất cả chỉ là suy đoán.
'Khó thật đấy.'
Việc bước chân vào truyện kinh dị đã đủ mệt chết đi được rồi, vậy mà thực tại còn phải bận tâm đến những chuyện thế này, đúng là không thể tin nổi...
Dù sao thì sau một hồi cân nhắc dữ dội, tôi tạm thời đặt một dấu phẩy cho vấn đề này.
... Vì còn một vấn đề khác cấp bách hơn.
...
"Braun."
– Anh gọi tôi đấy à, bạn tôi!
Phù.
"Về chuyện tắm trong Bồn Tắm Thanh Xuân ấy, liệu có thể thay thế bằng thứ khác được không."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
– ... Mới có một ngày mà anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao, anh Hoẵng! Thất hứa không phải là một thói quen tốt đâu.
"..."
– Nhưng vì tôi là người bạn tốt của anh nên không sao cả đâu, bạn tôi!
"Xin lỗi."
Tôi nói ngay lập tức.
"Đúng là vốn dĩ không nên nuốt lời. Chắc lúc hứa trạng thái của tôi không được bình thường nên mới phạm sai lầm."
– Kỳ lạ thật đấy, anh Hoẵng. Đó mới là chuyện tối hôm qua thôi mà! Gã MC này nhớ rất rõ rằng anh không hề có dấu hiệu đặc biệt nào như mệt mỏi quá độ, hoảng loạn hay chóng mặt đến mức khó lòng thực hiện phỏng vấn cả.
'Người bạn tốt' vẫn giữ tông giọng hoạt bát như thường ngày một cách đáng sợ.
– Ồ, tôi bắt đầu thấy tò mò không biết anh dựa trên tiêu chuẩn nào để phát ngôn rằng mình 'không được bình thường' đấy...
"..."
Hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện khiến tôi phải đổ mồ hôi lạnh.
Làm sao mình có thể không cảm nhận được cái sự đáng sợ này cơ chứ, thật là...
Tôi cố gắng bình tĩnh, tránh nhìn vào con búp bê nhồi bông và tiếp tục nói.
"... Nhưng lúc đó tinh thần tôi đang bị ô nhiễm bởi cuốn giáo trình, anh biết mà đúng không? Về tập hồ sơ mang ra từ trường mầm non còn sót lại trong hình xăm của tôi ấy."
Nghĩ đi nghĩ lại thì không đời nào nó không biết được.
Braun thậm chí còn từng trực tiếp chỉ ra trong Bồn Tắm Máu lần trước.
– Anh Hoẵng. Viên thả bồn của anh đã được blend rồi..
Rằng tôi đang bị truyện kinh dị gặm nhấm.
"Chỉ là anh không gọi đó là 'ô nhiễm' mà... chỉ nghĩ đơn giản đó là một sự thay đổi thôi."
– Chính xác luôn, anh Hoẵng!
Ha...
'Quả nhiên là vậy sao...'
Tôi nén lại cảm giác rùng mình mỗi khi nghe thấy hai chữ 'chính xác' rồi khó khăn đáp lại.
"Nhưng tôi lại coi đó là ô nhiễm, và tôi không muốn bị ô nhiễm."
Tôi giơ tay lên không trung.
Hình xăm nơi cổ tay đáng lẽ phải trống rỗng hiện ra trước mắt.
"Tôi thấy bản thân hiện tại thoải mái và tốt hơn."
– ...
"Tôi cũng không thích việc tiêu chuẩn phán đoán của mình đột ngột thay đổi như lật bàn tay."
Nhưng cuối cùng tôi bồi thêm một điều mà đối phương chắc cũng sẽ đồng cảm.
"Ít nhất tôi tuyệt đối không muốn trở thành một giáo viên mầm non phục vụ cho Kẻ Treo Cổ cổ hủ kia đâu."
– Chuyện đó thì... ừm. Đúng là một phát ngôn không thể chối từ.
Braun có vẻ hơi bị sốc.
– Phải rồi. Trời đất ơi, anh Hoẵng mà thuộc về cái trường mầm non cổ hủ lạc lậu đó ư. Tuyệt đối không được, thật là một sự tổn thất lớn lao!
– Tôi thừa nhận nhé. Tôi lại xử sự không giống một người bạn tốt rồi...
– Đúng vậy. Việc chúng ta trở nên thân thiết hơn, hãy thử thông qua những sự thay đổi khác xem sao!
"..."
Nghĩa là.
"Vì khi tôi bị ô nhiễm tôi sẽ đối xử với anh thoải mái hơn, nên anh mới để mặc cho tôi bị ô nhiễm sao?"
– Ha ha, không cần phải hỏi lại với vẻ lạ lẫm thế đâu. Vì đó chính là lý thuyết mà anh Hoẵng đã tự mình chứng minh trong vài tuần qua mà!
Theo phản xạ, những hành động của tôi trong vài tuần qua hiện về.
Hình ảnh tôi bị ô nhiễm gặm nhấm, thản nhiên trò chuyện và dựa dẫm vào cư dân truyện kinh dị mà chẳng chút nề hà hay lo ngại.
– Thật ra đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Chẳng phải những kẻ giống nhau mới trở thành bạn bè sao?
Trời đất ơi.
Không, đến nước này thì tôi đã lường trước được rồi.
Tôi điều hòa nhịp thở.
Hãy nói điều cần nói nào.
"Không phải đâu."
– Không phải sao?
"Ừ. Bạn bè không phải là những người có cùng hệ giá trị giống hệt tôi."
Tôi cẩn thận chọn lời.
"Và bạn bè cũng không chỉ đơn giản là việc cảm thấy thoải mái bên nhau."
Điều này... tôi cũng có phần chân thành.
"Bạn bè chẳng phải là việc nỗ lực để thấu hiểu sự khác biệt của nhau, và dù không thấu hiểu được hết thì vẫn luôn vì đối phương sao. ... Thông qua trò chuyện ấy."
– ...
"Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn bị ô nhiễm."
Tôi không quay đầu lại, khẽ đặt tay lên mặt bàn nơi con búp bê nhồi bông đang ngồi.
"Nếu anh không thể hiểu được lời này, thì trước khi làm điều gì mà tôi không muốn, ít nhất hãy thông báo cho tôi một tiếng. Anh phải cho tôi cơ hội để đối thoại với anh chứ."
– Hửm.
Tiếng ngón tay gõ lên nhựa như thể đang cân nhắc vang lên từ phía bàn đặt con búp bê...
Và rồi,
– Tôi hiểu rồi. Anh Hoẵng.
– Rất logic, hợp lý, và cũng làm trái tim tôi rung động nữa. Vậy thì không có lý do gì để không đồng ý cả! Vì cậu là bạn tôi mà.
Phùuu.
"Cảm ơn anh."
... Có vẻ mọi chuyện đã kết thúc ổn thỏa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào đối phương.
Người bạn tốt mà tôi đã triệu hồi.
Con búp bê nhồi bông vừa có chút đáng sợ, lại vừa có chút đáng tin cậy.
Tôi cẩn thận nhấc nó lên.
"Sau này cũng hãy giúp đỡ nhau nhé."
Đây cũng là lời chân thành.
Sau đó, tôi vẫn tiến hành một việc mà tôi đã quyết tâm từ lúc còn bị ô nhiễm.
Chính là bấm huyệt bằng tinh dầu thơm.
"Tôi sẽ vừa nhìn bóng vừa làm, nên nếu thấy lạ thì cứ bảo nhé."
– Tất nhiên rồi, bạn tôi!
Thú thật tôi chẳng phải chuyên gia gì, lại còn vừa làm vừa nhìn bóng nên chắc cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng Braun có vẻ khá hài lòng.
– Không phải ai cũng cần trở thành chuyên gia mát-xa mà! Thế này là đủ rồi.
Dù nó vừa buông lời đánh giá tầm ba sao một cách cực kỳ vòng vo và tử tế như thế.
Nhưng nó cũng nói thế này.
– Nhưng quả thật tôi vẫn thấy nhớ việc tắm rửa lắm... Để tôi luôn có thể ở bên bạn tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cần phải trẻ hóa thêm chút nữa!
"Chuyện đó thì... cứ để thư thư rồi chúng ta trò chuyện thêm nhé."
... Khó thật.
Đúng là một việc vô cùng khó khăn.
Mối quan hệ với cư dân truyện kinh dị 'Người bạn tốt' này ấy.
Không hẳn là chỉ có sợ hãi và căng thẳng, cũng không hẳn là cứ thế tin tưởng và tốt đẹp hoàn toàn.
'Giữ được sự cân bằng ở giữa mới là cách tư duy bình thường.'
Hãy cẩn thận để không đánh mất điều đó.
Tôi lặng lẽ nghe Braun tán gẫu sau khi tâm trạng đã tốt lên nhờ bấm huyệt tinh dầu.
– Nhắc mới nhớ, tôi lại thấy tò mò rồi đây. Trong hai lời đề nghị của thế kỷ mà anh Hoẵng nhận được ở chỗ làm, rốt cuộc anh sẽ chấp thuận cái nào đây!
– Anh vẫn đang cân nhắc sao? Lời khuyên từ một người trong ngành ưu tú như tôi tuy quý như vàng... nhưng tôi sẽ phục vụ bạn tôi với giá rẻ mạt nhé!
Ừm. Chuyện đó thì.
"Thật ra tôi gần như đã quyết định xong rồi."
– Hô hô!
"Ngày mai tôi chỉ cần hỏi đúng một câu thôi, rồi sẽ đi gặp người đó ngay."
– Và về cái câu hỏi quyết định đó, liệu anh có thể tiết lộ một chút cho gã MC huyền thoại này không?!
Tôi gối đầu lên gối và mỉm cười.
"Ngày mai sẽ công bố nhé."
– ...!!
– Tôi có chút... cảm động rồi đấy, anh Hoẵng...
Cứ như vậy, một ngày đầy sóng gió đã kết thúc.
Và ngày hôm sau.
Sau khi thực sự đặt ra 'câu hỏi quyết định', tôi đã tìm đến văn phòng của một trong hai vị Giám đốc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!