Chương 134

Siêu thị quái dị ngay trước giờ đóng cửa.

Đèn tắt, gian hàng chìm vào bóng tối.

Na na na na na na nan na na na na na nan~

Giữa lúc bản nhạc đặc trưng vui tươi vang lên, tôi cảm nhận được sự rung động từ cậu học sinh đang thở dốc vì bị tôi bịt chặt miệng.

Cơ thể co rúm lại vì căng thẳng.

Và phía sau bản nhạc như tiếng ồn cùng những rung động ấy, từ xa vang lên một tiếng ma sát cực nhỏ như bào mòn dây thần kinh của tôi...

Kééééét.

Tiếng cửa sắt mở ra.

Và nếu ở siêu thị có một nơi không phải cửa kính mà là cửa sắt thì...

'... Cửa khu vực nhân viên.'

Đó là tiếng nhân viên bước ra.

'Ha.'

Tôi nuốt tiếng thở dài đang dâng lên trong cổ họng rồi quay đầu, hơi thò đầu ra khỏi kệ hàng để nhìn ra bên ngoài...


Dáng đi lạch bạch.

Những thứ khoác trên mình đồng phục siêu thị đang lần lượt xuất hiện bên trong gian hàng tối om...

Những nhân viên với hình thù quái dị, trông như dùng bóng bay để nhái lại hình dáng con người, đang lạch bạch bước ra.


[LOOKY MART]


Logo Siêu Thị Looky bắt chước Siêu Thị Lucky.

Chi tiết bắt chước vụng về trên ngực áo và mũ hiện ra dưới ánh đèn rồi lại biến mất vào bóng tối.

Đúng lúc đó.

"Nhanh ra ngoài thôi, người ta bảo sắp đóng cửa rồi."

"Tôi biết rồi."

Có ai đó vừa đi qua khu vực đồ uống có cồn ngay bên cạnh kệ hàng chúng tôi đang trốn, hướng về phía quầy thu ngân.

"...!"

Đó là hai ba khách mua sắm thuộc về quá khứ vẫn còn ở trong cửa hàng.

Thế rồi... họ va nhẹ vào một trong những 'nhân viên' vừa đi vào góc bán đồ uống có cồn.

Bịch.

"Ôi, tôi xin lỗi."

Đầu của nhân viên xoay ngoắt lại.

"Chào mừng quý khách đến với Siêu Thị Looky!"

"Nhanh đi thôi."

"Rất vui được phục vụ quý khách!"

Những khách mua sắm không hề cảm thấy có bất kỳ điểm kỳ lạ nào.

Họ đi qua nhân viên rồi tự hướng về phía quầy thu ngân.

Tôi cảm nhận được khuôn miệng học sinh bị tay tôi bịt chặt đang dồn dập thở dốc.

"Tạm biệt quý khách!"

Thứ có hình dáng nhân viên bị xoay đầu ấy bước ra khỏi góc đồ uống có cồn một cách cọt kẹt.

Rồi nó lại bước đi bằng dáng đi kỳ dị dọc theo hành lang...

Trước gian hàng bánh kẹo.

Ngay bên cạnh kệ hàng nơi bốn người chúng tôi đang cúi đầu trốn.

Kít kít, kít kít.

"..."

"..."

Vang lên thứ âm thanh quái dị như thể những quả bóng bay đang cọ xát vào nhau.

Bốn người chúng tôi dán sát rạt xuống sàn, nín thở.

Kít kít, kít kít.

Tiếng động dần xa xa...

"..."

'Ha.'

Bộp bộp!

Cậu học sinh gõ nhẹ vào bàn tay đang bịt miệng nó của tôi.

Mặt nó đầm đìa nước mắt nhưng đã im lặng.

"Em sẽ không hét lên chứ?"

Nó khẽ gật đầu.

Ngay khi tôi thả tay ra, cậu học sinh liền thì thầm dồn dập như thể sắp đứt hơi.

"K-Khuôn mặt mấy nhân viên kỳ lạ đó, không được để chúng nhìn thấy đúng không ạ? Đúng không? Trong tờ hướng dẫn..."

Đúng vậy.

Để trụ lại ở Siêu Thị Looky sau giờ đóng cửa, từ giờ trở đi phải di chuyển như thể đang chơi một game kinh dị sinh tồn.

Nhưng mà... dắt theo hai đứa trẻ vị thành niên chẳng biết gì thì làm sao mà an toàn được?

'Dù nhìn thế nào thì trang bị mình nhận được cũng chẳng giống như đã tính đến trường hợp này.'

Ý tôi là họ đưa trang bị dựa trên suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ thoát ra ngoài trong giờ mở cửa hôm nay.

Dĩ nhiên là Cục Quản Lý Thảm Hoạ nên chắc cũng có chuẩn bị ở mức độ nào đó, nhưng nghĩ thế nào thì biến số vẫn quá nhiều.

'Khốn kiếp.'

Mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm rơi rớt.

Trước mắt là cố cầm cự sao? Đặc vụ Đồng Xanh định làm gì? Dù sao thì trước tiên cũng là trốn đi ầ?

Khoan đã!

'Hình như người đó định khống chế nhân viên...'

Đặc vụ Đồng Xanh cầm khẩu súng ngắn, lặng lẽ trừng mắt nhìn theo lưng nhân viên đã đi xa.

Có vẻ như anh ta đang tính toán tuyến đường chạy trốn, và nhân viên đó đang cản đường.

...Tôi có nên hỗ trợ khống chế không?

Giá như có Braun ở đây thì tôi đã nhờ tắt đèn rồi, thế nhưng việc một phương pháp hiện không thể sử dụng lại nảy ra đầu tiên trong đầu khiến tôi phải cắn chặt môi.

'Phải suy nghĩ, suy nghĩ đi nào...'

Tôi điên cuồng vắt óc suy nghĩ. Bằng mọi giá lật tìm thật nhanh <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> trong ký ức.

Nghĩa là, sau khi Siêu Thị Looky kết thúc giờ mở cửa thì...

...

Không đúng.


[ 20 : 25 ]


"Đặc vụ...!"

Tôi bò lại gần Đặc vụ Đồng Xanh rồi vội vã thì thầm.

"Vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ đóng cửa. Chưa phải là đã hoàn toàn kết thúc giờ kinh doanh đâu!"

"...!"

"Hiện tại cửa chắc chắn vẫn đang mở."

Ra ngoài ngay bây giờ là được!

Đặc vụ Đồng Xanh ngoảnh đầu kiểm tra phía bên kia quầy thu ngân tầng hầm 1. Sau khi xác nhận thang cuốn bên ngoài quầy thu ngân vẫn đang hoạt động, anh ta mau chóng đưa ra kết luận.

"Di chuyển ngay lập tức."

Rồi nhanh chóng túm lấy cậu học sinh đi cùng mình, bắt đầu di chuyển tốc độ.

"...!"

Phải rồi. Mỗi người phải phụ trách một đứa.

Tôi cũng quay sang nhìn học sinh mà mình vừa bịt miệng.

Nó vội vàng lắc đầu.

"Em tự chạy được ạ, em chạy nhanh hơn nó...!"

"..."

Hay là mình cũng nên làm bộ dạng đáng tin cậy hơn một chút nhỉ? Không, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này!

Tôi bắt đầu chạy cùng, lùa học sinh đi phía trước để nó không bị tụt lại sau.

Băng qua quầy thu ngân vắng ngắt, chúng tôi điên cuồng lao lên thang cuốn đang có các khách mua sắm đứng.

"Á!"

"Có sao không?"

"Ui. Chắc tại trượt chân."

Vì họ không nhận thức được nên chúng tôi lách qua giữa những khách mua sắm, hướng về phía lối ra ngay trước giờ đóng cửa.

Và ở cửa ra vào tầng 1...

"..."

Có thứ gì đó đang đứng trước cửa.

Thứ đó ban đầu hình như là một tấm biển quảng cáo đứng.

Kiểu như hình ảnh nhà sáng lập Siêu Thị Lucky, một doanh nhân nổi tiếng là người đàn ông trung niên da trắng tóc vàng điển hình đang nở nụ cười đáng tin cậy và giơ ngón tay cái lên ấy.

Thế nhưng...

Nó sống.

– Ưm!! Ư ư ư ưm! Ưm ưm! Ư ưm!

Con người bị ép chặt cố định cho phẳng như tấm bảng hiệu ấy có dạng như một cái xác bẹp dí do máy ép đè lên đang sống dậy chuyển động.

Dù đang cười, nhưng con ngươi vẫn đảo quanh, nước mắt và nước dãi chảy ra.

Nó đang nhìn chúng tôi.

...Nó nhận thức được chúng tôi.

Đảo mắt điên cuồng như muốn cầu cứu, hoặc đầy ác ý muốn trút bỏ nỗi đau này sang cho người khác, nó liều mạng nhìn về phía này khiến tấm bảng hiệu rung lên... Mẹ kiếp!

"Hức."

"Trật tự."

Tôi thấy Đặc vụ Đồng Xanh ở phía trước đang trấn an học sinh đi cùng anh ta.

'Ma quỷ' quả là một danh xưng tiện lợi biết bao. Lại có thể miêu tả sơ lược cái dạng này chỉ bằng một từ.

'Phát điên mất.'

Dù vậy vẫn phải 'che' tầm mắt của nó lại.

'Muốn vậy thì trước tiên...'

Phải gây ra sự ngộ nhận.

Tôi nén tiếng thở dài, tóm lấy vai học sinh do mình phụ trách.

"Em đọc trong tờ hướng dẫn rồi đúng không? Là ăn trộm đồ. Mọi thứ phải tự mình làm."

"Nhưng nếu bị phát hiện thì..."

"Trộm món đồ không bị phát hiện là được."

Tôi nhìn ra cửa ra vào.

Người không đông lắm, nhưng vì nghe chuyện sắp đóng cửa nên mọi người đang ùa nhau thanh toán xong hoặc đi ra ngoài cửa.

'Không nhất thiết phải che tầm mắt, chen vào giữa đám đông kia đi ra ngoài cũng có thể che được.'

Dĩ nhiên tôi không có ý định mạo hiểm như vậy.

"Dây cước."

"Vâng."

Tôi lập tức lấy vật phẩm mình sở hữu ra.

Cuộn dây cước cuộn tròn... và cái mồi hình cá vàng nhỏ màu đỏ gắn ở đầu dây.

Ngay khi trộm được đồ, lập tức dùng cái này thu hút ánh nhìn của tấm bảng hiệu rồi đi ra ngoài.

Tôi và đặc vụ Đồng Xanh thay phiên nhau hành động thì mới đảm bảo đủ thời gian cho hai học sinh thoát ra.

Đặc vụ Đồng Xanh gỡ dây cước ra trang bị rồi nháy mắt ra hiệu.

"Hãy trộm đồ đi."

Tôi gật đầu rồi quay lại nhìn hai học sinh.

"C-Chúng em không trộm được đâu..."

"Mấy đứa. Dù sao phía bên kia cũng không nhìn thấy chúng ta, miễn không phải món đồ mà mất đi là nhận ra ngay lập tức thì không sao đâu."

Mọi người thường không nghĩ rằng đồ đạc đã bỏ vào túi hay hộp lại bị mất.

'Thứ ít bị tìm kiếm nhất, kiểu đó là...'

Những nhu yếu phẩm thể tích nhỏ.

Những món đồ mua vì cần thiết nhưng lại không mấy quan tâm.

Những món không đến mức lấy ra dùng hay ăn ngay lập tức.

"..."

Tôi tiếp cận bên cạnh người khách mua sắm đang ngồi trên ghế gần cửa ra vào.

'Không di chuyển thì càng dễ hơn.'

Có vẻ người đó đang đợi bạn đồng hành, đặt túi mua sắm của siêu thị trên đùi rồi nhắm mắt lại một lúc.

Tôi nhanh chóng quan sát chiếc túi vải siêu thị đó.

'Tốt rồi.'

Rồi giơ tay vào trong... lấy món đồ đang dính ở mặt trong ra.

Chỉ nha khoa.

"Bên trong còn mấy cái nữa."

"...!"

"Lúc tôi lấy cái này ra thì cũng đã kéo mấy cái chỉ nha khoa khác ra gần hết rồi, em chỉ cần chộp nhẹ lấy thôi. Nhẹ thôi nhé."

"..."

Cậu học sinh do tôi phụ trách nuốt nước bọt, gương mặt tái nhợt đưa tay thò vào túi vải.

Rồi nó thành công rút ngay hộp chỉ nha khoa tôi đặt ở trên cùng ra.

"...Đ-Được rồi!"

"Làm tốt lắm!"

Học sinh cầm hộp chỉ nha khoa lùi lại với gương mặt đỏ bừng vì kích động.

Rồi cả hai chúng tôi cùng quay lại nhìn người còn lại.

Cậu học sinh cấp ba đi cùng đặc vụ Đồng Xanh.

"..."

Cuối cùng, cậu học sinh đó cũng bước lại gần với vẻ mặt bồn chồn.

"Này, bình tĩnh..."

"A thật là em cũng biết rồi mà! Anh trật tự giùm cái!"

"..."

Có vẻ nó gần như hoảng loạn rồi.

Nhóc ấy vừa quát tôi nhắm chặt mắt giơ tay ra, có vẻ muốn kết thúc cho xong chuyện mau chóng.

Rồi tay thò vào túi vải chộp lấy hộp chỉ nha khoa.

"Được..."

Nó vừa rút mạnh tay ra vừa rạng rỡ nét mặt.

Khoan đã, rút mạnh thế thì...

Bịch.

Bàn tay cậu học sinh lướt qua má vị khách mua sắm.

"Ối má ơi!!"

"...!!"

Vị khách để túi vải trên đùi giật nảy mình ngã ngửa ra sau ghế.

"Ơ, ơ ơ ơ?"

Cậu học sinh giật mình theo phản xạ tóm chặt lấy chiếc túi vải.

"Ơ, mẹ làm sao thế, không sao... Á!"

Người trông như bạn đi cùng chạy tới nhặt chiếc túi vải định dìu vị khách dậy, nhưng khi thấy chiếc túi vải đang lơ lửng vì bị cậu học sinh tóm lấy thì giật bắn người hãi hùng.

'Mẹ kiếp!'

Tôi lập tức chộp lấy cậu học sinh đó lùi về phía sau. Chiếc túi vải rơi xuống sàn làm đồ đạc trút ra rầm rầm.

Chủ nhân chiếc túi gào lên thảm thiết.

"Ở đây c-có người nhưng lại biến mất rồi!"

Xung quanh bắt đầu xôn xao.

Mọi ánh mắt dồn lại.

"Nói vớ vẩn gì thế? Không phải nhìn nhầm đấy chứ..."

"Không phải đâu bố! Chiếc túi kỳ lạ lắm!"

"Có một đứa con trai đang tóm lấy túi của tôi! Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ?!"

Mẹ kiếp.

Nếu chỉ nghĩ đến đây thôi thì thật là hy vọng.

Thế nhưng...

"Mọi người ơi! Ai đó giúp tôi với!"

"Ơ ơ? Hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay là ngày gì? Sao tôi lại ở đây? Ơ ơ ơ?"

"Chạy đi."

Tôi và đặc vụ Đồng Xanh cùng lúc đẩy hai đứa học sinh, bắt đầu chạy về hướng ngược lại với cửa ra vào.

... Bởi vì từ thang cuốn, từ phía xa tít tắp cuối quầy thu ngân, từ nhà vệ sinh, có những thứ đang lạch bạch bước ra.

Kít kít, kít kít.

Tiếng động vang lên.

Kít kít kít kít kít kít kít kít kít kít kít kít.

Âm thanh kỳ quái như thể những quả bóng bay đang chà xát vào nhau điên cuồng đuổi theo sau lưng.

Ngày càng đông hơn.

Theo phản xạ, chúng tôi điên cuồng chạy về phía một khu vực rộng lớn và phức tạp.

... Bên trong quầy thu ngân, vào bên trong những kệ hàng của gian hàng.

'Mẹ kiếp.'

Tôi nhìn đồng hồ.


[ 20 : 29 ]


Tiêu rồi.

Sắp hết giờ mở cửa rồi.

'Phải trốn thôi.'

Trước mắt đành phải từ bỏ cửa ra vào.

Trước khi việc kinh doanh hoàn toàn kết thúc, toàn bộ khách mua sắm biến mất và số lượng nhân viên tăng lên, phải cắt đuôi bọn chúng trong vòng 60 giây. Muốn vậy thì phải trốn, thế nhưng...

'Bốn người thì quá đông!'

Tôi chạm mắt với đặc vụ Đồng Xanh.

Đặc vụ ngước mắt nhìn lên trên một cái rồi gật đầu, nhanh chóng rẽ sang bên cạnh.

Mang theo một học sinh.

"Á...!"

"Hướng này."

Tôi dẫn học sinh do mình phụ trách di chuyển.

Chạy đến mức họng bốc ra vị ngọt chát. Và dù đằng sau vẫn vang lên thứ âm thanh kít kít điên loạn kia nhưng rõ ràng đã giảm đi đáng kể.

'Phần lớn đã đuổi theo phía đặc vụ Đồng Xanh rồi...!'

Có vẻ anh ta cố tình dụ bọn chúng đi. Lo lắng hay gì đó tính sau, tôi biết ơn nhận lấy rồi chạy như điên.

Máy hút bụi, mỹ phẩm, bát đĩa, đồ dùng nhà bếp, thuốc tẩy...

Đủ các loại kệ hàng lặp đi lặp lại bên trong siêu thị khổng lồ, rồi...

Chạm mặt một nhân viên.

'Khốn nạn.'

Kít kít, kít kít.

Nó đuổi theo. Mỗi lần như vậy, tôi lập tức cùng cậu học sinh đổi hướng rồi lại chạy tiếp.

"Ha, hức."

Cậu học sinh cấp ba bắt đầu thở hồng hộc.

Trong miệng tôi cũng xộc lên vị ngọt chát.

Nhưng siêu thị khổng lồ này như một mê cung liên tục nhả ra vô số nhân viên cùng những góc rẽ không hồi kết...

'Chó má!'

Kít kít kít kít kít kít kít.

Tôi đã rẽ qua vô số góc kệ hàng.

'Thế này không ổn.'

Một nơi để giấu mình.

Một nơi mà hai người có thể nhanh chóng giấu mình ngay lập tức mà không cần chuẩn bị trước, tận dụng khoảnh khắc nhân viên không nhìn thấy!

Và ngay khoảnh khắc rẽ sang góc tiếp theo.

'...!'

Tôi đã nhìn thấy.


[Máy xay sinh tố giảm giá 50%]


Quầy hàng di động.

'Thấy rồi.'

Tôi đẩy cậu học sinh vào bên dưới quầy hàng di động khổng lồ chất đầy máy xay. Bản thân cũng chui vào nép sát bên dưới.

Rồi bịt chặt hơi thở.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!