Chương 137

Go Yeong–Eun là một người đồng nghiệp cùng khoá điềm tĩnh.

Đó là một sự thật chắc chắn. Ngay cả khi mở mắt trên chuyến tàu điện ngầm điên rồ lúc thi tuyển dụng, hay lúc thoát khỏi buổi triển lãm điên rồ móc mắt khán giả sau đó, tôi đều đã kiểm chứng được điều đó.

Thế nhưng hiện tại, Go Yeong–Eun đang đứng trên cầu thang đi lên 'tầng 4' - kẻ chủ mưu của những câu chuyện mất tích bên trong siêu thị kỳ quái này lại...

"Là... là người, đ-đúng không...?"

Quá điềm tĩnh.

Một khuôn mặt trắng bệch không chút dao động dù nhìn thấy cậu học sinh đang hét lên hỏi.

Không một lời nói.

Người đồng nghiệp cùng tuổi không chút biểu cảm đang đứng trên cầu thang cúi xuống nhìn chúng tôi...

Khoảnh khắc đó.

'...Đang đứng trên cầu thang?'

Khoan đã!

Khung cảnh bước lên cầu thang thì cánh cửa quay lại chẳng phải sẽ biến mất sao? Như vậy thì sẽ không thể tự đi về tầng 3.

Nếu vậy thì.

'Rốt cuộc cô ấy đã ở đây từ bao giờ...?'

Không. Chi bằng nói từ đầu đã.

'Tại sao, cô ấy lại ở đây?'

Cô Go Yeong–Eun có thể là một trong hai đặc vụ đã tiến vào trước đó. Thực ra chi tiết 2 người vốn dĩ cũng là một manh mối. Vì đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ thường hành động một mình hoặc đi theo cả đội.

2 người nghĩa là thường theo cặp tiền bối - tân binh.

Thế nhưng.

Rốt cuộc tại sao một tân binh của Cục Quản Lý Thảm Hoạ lại đứng một mình trên cầu thang dẫn lên tầng 4, nơi xảy ra vụ mất tích cơ chứ?

Không có tiền bối đi cùng.

Ít nhất là hơn một tuần.

Bị mắc kẹt... ở cái cầu thang này.

"..."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Tôi cất lời.

"Đặc vụ?"

Không có tiếng trả lời.

"Cô Cừu...?"

Go Yeong–Eun trên cầu thang cất tiếng.


"Chào mừng quý khách đến với Siêu Thị Looky!"


Tôi túm lấy cậu học sinh kéo về sau lưng mình.

Rồi nắm lấy cánh cửa.

"Đặc vụ."


"Rất vui được phục vụ quý khách!"


Bóng người vô cảm lảo đảo đi xuống cầu thang.

Go Yeong–Eun.

Không, là một nhân viên... mang hình dáng của cô Go Yeong–Eun.

'Mẹ kiếp...!'

Tôi định mở ngay cửa xách cậu học sinh chạy ra ngoài, nhưng rồi nhận ra một điểm kỳ lạ.

'Âm thanh.'

Không nghe thấy tiếng kít kít.

...Trang phục của cô Go Yeong–Eun cũng không phải đồng phục nhân viên. Vẫn là đồng phục đặc vụ như cũ.

Nếu vậy thì...

'Bị ô nhiễm?'

Tôi lại xác nhận hình bóng trên cầu thang.

Dáng vẻ của Go Yeong–Eun, rõ ràng là hình dáng con người đang đi xuống thang.

"...Giữ lấy tay nắm cửa."

"V-Vâng?!"

Tôi lao về phía trước.

Rồi đè chặt Go Yeong–Eun ngay khi cô ấy vừa bước chân xuống chiếu nghỉ cầu thang.

"...!!"

"Chào mừng quý khách..."

Được rồi.

Rõ ràng vẫn là cơ thể con người.

...Nếu vậy thì!

Dùng một tay đè vai cô ấy xuống, tay còn lại tôi lấy thanh Bánh Churros Soda Xanh còn lại từ hình xăm trên cổ tay ra.

Rồi nhét bằng được vào khuôn miệng đang mở ra của Go Yeong–Eun.

"!"

Đối phương thậm chí còn không giãy giụa. Cô ấy chỉ cố gắng tiếp tục bước đi và lặp lại câu thoại cũ.

Và trong lúc đó, chuyển động tự nhiên của răng đã nghiền nát chiếc bánh, khiến ít nhất một phần trôi qua thực quản xuống dạ dày.

Tôi đổ mồ hôi hột, đăm đăm theo dõi cảnh tượng đó...

Một lúc sau.

"Oẹẹẹẹẹ!"

Cô Go Yeong–Eun bắt đầu nôn ra nước một cách điên cuồng.

Tôi cố gắng vỗ lưng đối phương. Nước màu đen đọng lại trên chiếu nghỉ cầu thang.

Dù lượng nước không nhiều đến mức ngạt thở như thời tôi ở lại buổi trò chuyện của Braun suốt một tháng... nhưng đó là một cảnh tượng dị thường và kỳ quái đủ để cậu học sinh phải khiếp vía.

Tôi đỡ lấy cô Go Yeong–Eun khi cô ấy nôn ra ngụm nước cuối cùng gần như có màu xanh lam rồi kiệt sức ngã gục.

"Hộc, hộc, hộc..."

"Đặc vụ."

Tôi gọi cô bạn đồng nghiệp.

"...!"

Đôi mắt đã lấy lại lý trí nhìn tôi.

Rồi đồng tử giãn ra, bắt đầu run lên bần bật.

"...H-Hoẵng."

Lý trí đã trở lại.

Loại lý trí có phản ứng với danh xưng đặc vụ, và nhận biết được đây là trong truyện kinh dị nên gọi tôi bằng biệt danh chứ không phải tên thật.

'May quá...'

"A, aaaaaa!!"

"...?!"

Ối!

Tôi vội vã bắt lấy cô Go Yeong–Eun khi cô ấy bất ngờ bò lên định trèo tiếp lên cầu thang.

"Hơ hơ hơ, ôi trời, cái siêu thị khốn kiếp này! Ảo giác cũng chân thực quá vậy! Ghê thật!"

"..."

"K-Không mắc bẫy đâu. Chết rồi, Hoẵng chết rồi..."

A.

Đúng rồi.

"Này, tôi chưa chết đâu. Đặc vụ."

"...?!"

"Tôi được giao cùng nhiệm vụ với đặc vụ đấy."

"?!"

Đối với cô Go Yeong–Eun, người vốn nghĩ rằng tôi đã mất tích trong truyện kinh dị suốt một tháng và bị xử lý là đã chết.

Để thuyết phục được cô ấy tin rằng tôi vẫn sống nhăn răng và được đưa vào làm gián điệp, phải mất thêm vài chục phút nữa...


"C-Cảm ơn anh... Thật sự nhờ có anh mà tôi sống sót rồi."

"Không có gì đâu."

May mắn là ngay khi lấy lại sự bình tĩnh, cô Go Yeong–Eun đã đối chiếu vài thông tin tình hình với tôi rồi chấp nhận thực tế.

Xét về độ khó thì việc giải thích mà không làm rò rỉ thông tin kỳ lạ cho dân thường là cậu học sinh có lẽ còn khó hơn...

Tôi nhìn vỏ giấy đựng bánh churros giờ đã trống rỗng mà dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.

'Cái bánh churros này... linh thật đấy.'

Ở Chương Trình Trò Chuyện Đêm Khuya của Braun, do mọi chuyện diễn ra quá nhanh và điên rồ nên tôi không chú ý, nhưng nếu nó có thể thanh tẩy ô nhiễm chỉ trong một phát thế này thì quả là một vật phẩm bá đạo đến phi lý.

'Được ghi lại trong Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối... xét theo thế giới quan thì đây là món đồ quá đỗi hoàn hảo đến mức hư cấu.'

Dù sao thì bây giờ ưu tiên hàng đầu vẫn là thoát khỏi cái siêu thị điên rồ này.

Cơ mà, khi có thêm người — lại còn là một bạn đồng nghiệp đáng tin cậy — gia nhập, tôi cũng thấy phấn chấn hơn đôi chút.

Cho nên trước tiên phải xác nhận đã.

Tôi hơi nghiêng người sang một bên, để lộ rõ cánh cửa dẫn ra siêu thị tầng 3 cho Go Yeong–Eun thấy.

"Cô có nhìn thấy lối ra vào không?"

"..."

Go Yeong–Eun gật đầu.

"Có."

Phù.

"Chính xác thì, tôi không nhìn thấy bản thân cánh cửa mà chỉ thấy ánh sáng lọt qua khe hở của nó thôi. ...Nếu có ai đó mở ra giúp, chắc là tôi có thể ra ngoài được."

"Vậy thì tốt rồi."

Ngay khoảnh khắc tôi thở phào nhẹ nhõm, Go Yeong–Eun lại lấy một tay che mặt.

"Nhưng mà... đằng nào tôi cũng chẳng thể ra khỏi siêu thị đâu."

"Hả?"

"...Vì tôi đã làm hỏng hàng hoá."

"...! Không sao đâu. Ở đây là bên ngoài siêu thị, miễn là không bị nhìn thấy thì dù cô có ăn thức ăn rồi cũng..."

"Không. Tôi bị bắt quả tang khi đang phá đồ trong siêu thị cơ."

"..."

"Không phải tôi mà là đặc vụ khác làm, nhưng hình như họ coi như tôi tham gia cùng luôn rồi."

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi.

"...Vị đặc vụ tiền bối đó đâu rồi?"

"Chết rồi."

"..."

"À không, tôi đang nghĩ là đã chết. ...Vì người đó đi lên trên kia rồi."

Go Yeong–Eun chỉ tay lên cầu thang.

"Có vẻ như người nhà người đó từng bị mất tích ở đây. Nhưng dấu vết cuối cùng lại dừng ở việc bước lên tầng 4... nên ngay từ đầu anh ta đến đây là để vào đó."

"Mà khoan, tôi còn chẳng muốn dùng kính ngữ với hắn nữa. Chẳng phải điên rồi ư? Tự mình muốn chết thì chết một mình đi, tại sao lại kéo tôi vào khi tôi... A."

"..."

"Dù sao thì, ngay khi người đó mở cánh cửa tầng 4, tôi đã bịt tai ngồi ở đây. ...Nhưng nó vẫn lọt vào tai."

Bài hát đặc trưng.

Và chẳng bao lâu sau, cô ấy đã trở thành giống như một 'nhân viên'.

"..."

"Anh này."

"Cô cứ gọi tôi là Nho."

"Vâng. 'Đặc vụ Nho'."

Go Yeong–Eun dụi mặt rồi ngẩng đầu lên.

Đó là nét mặt của người đã chuẩn bị xong tâm lý.

"Dù sao tôi cũng xong đời rồi, lúc hai người ra ngoài tôi sẽ làm mồi nhử cho. Bị kẹt ở đây ô nhiễm suýt chết đói, làm chừng đó việc thì..."

"Không cần đâu."

Tôi suy nghĩ một chút rồi tạm thời lùi lại, túm lấy cậu học sinh đẩy về phía trước.

"Ơ ơ? Đặc vụ...?"

"Thay vào đó cô giúp tôi việc này được không. ...Thằng bé bị thương ở cổ chân."

"A."

Chúng tôi vất vả lắm mới thuyết phục được cậu học sinh đang sợ hãi không chịu nhả kẹo ra chịu tạm nhả viên kẹo ra ngoài.

Và khi tôi khẩn khoản đưa bộ dụng cụ sơ cứu mang theo ra, cô Go Yeong–Eun đã cố định cổ chân và sơ cứu cho cậu học sinh với tay nghề chuyên nghiệp gấp hai mươi lần tôi.

"Nhưng ngậm viên kẹo đó không phải chỉ gây cản trở thôi sao? Này, kẹo..."

"Cứ ngậm thêm vài tiếng đi."

Tôi dỗ dành cậu học sinh cấp ba vừa trở lại trạng thái kiệt hụt tinh thần và thể lực, gần như sắp hoảng loạn.

Rồi lấy mồi nhử ra.

"Ăn cái này trước đã."

"...!! Cơm...!"

Đôi mắt cậu học sinh to gấp đôi.

Lương khô ăn liền được lấy ra như thể nằm sẵn trong chiếc balo mang theo nhanh chóng biến mất vào miệng của cả ba người.

'Vì đây không phải siêu thị nên cuối cùng cũng ăn được rồi.'

Đây là những món đồ không thể lấy ra ăn ở khu ẩm thực vì ở đó chỉ được ăn đồ 'an toàn'.

Tuy đã đề phòng lấy ra những loại không có mùi mạnh, nhưng thú thực trong đời tôi chưa từng ăn cái gì nhanh đến thế.

Tôi ngốn hết hộp sữa tiệt trùng trong 2 giây và ngấu nghiến nuốt trọn một chiếc bánh Castella trong khoảng 30 giây.

'Giờ mới thấy sống lại chút.'

Sau đó tôi dỗ cậu học sinh ngủ.

Bản thân tôi cũng muốn gục xuống ngủ vài tiếng, nhưng trước mắt phải trò chuyện với cô bạn đồng nghiệp cũng đang tiều tuỵ không kém.

Chúng tôi chia sẻ thông tin mình biết và trò chuyện phiếm để hồi phục lại sức mạnh tinh thần.

"Anh Hoẵng... à không, Đặc vụ Nho lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo nhỉ. Còn tôi thì đem theo cái bản đồ cấu trúc siêu thị vô dụng."

'Nhưng tầng 3 rộng quá, thông tin lại quá sơ lược và thưa thớt nên chẳng dùng được gì', Go Yeong–Eun đắng chát lẩm bẩm.

"Tôi cũng đem theo mấy đồng xu từng dùng ở bóng tối khác phòng trường hợp cần, nhưng có vẻ ở đây không coi đó là tiền tệ thanh toán..."

Chờ đã.

"Cô có sơ đồ cấu trúc à?"

"Vâng. Đội thăm dò định kỳ luôn có món này trong đồ chuẩn bị. ...Mục đích là bảo chúng tôi cố gắng điều tra những nơi chưa được thăm dò."

"Cô có thể cho tôi xem thử được không?"

"Tất nhiên rồi."

Cô Go Yeong–Eun lấy từ trong chiếc balo nhỏ ra một tờ giấy dày gấp gọn như tờ gấp quảng cáo.

Trên bản vẽ mặt bằng toà nhà in sẵn, có thể thấy những dòng chữ và hình vẽ viết tay bằng đủ loại màu sắc do mọi người thêm vào.

'...Đó là nét chữ của các đặc vụ Cục Quản Lý Thảm Hoạ.'

"..."

Tôi nhìn nó như bị hớp hồn, rồi phát hiện ra một địa danh.

Gian hàng được đánh dấu riêng.


Có vẻ vài thằng điên nghĩ chỗ này xài được nhưng đây là hành vi tự sát đấy. Đừng có đến.


"...Đặc vụ."

"Chuyện cô vừa nói lúc nãy. 'Tài sản thanh toán' ấy."

"Hả? Vâng."

"Thứ đó, tôi nghĩ có thể kiếm riêng được."

Tôi định dùng ngón tay chỉ vào một chỗ nhưng ráng nhịn lại. Vì sợ đối phương sẽ thấy ghê tởm hoặc khiếp vía.

Thay vào đó, tôi giải thích bằng lời.

"Trong số những nơi ghi trên bản đồ cô đưa có một gian hàng trông dùng được. Có manh mối rồi."

"..."

Thế nhưng Go Yeong–Eun hít một hơi sâu rồi lắc đầu.

"Tôi... xin lỗi nhưng tôi phản đối. Tầng 3 quá rộng nên không biết đến đó mất bao lâu. Và tôi cũng thấy hơi sợ, không biết đến khi quay về sẽ mất bao lâu mới tìm lại được cánh cửa dẫn ra cầu thang này."

Mồ hôi rịn ra trên gương mặt điềm tĩnh của cô Go Yeong–Eun.

Cùng với vẻ cố gắng che giấu sự sợ hãi.

"Khi nào siêu thị mở cửa lại thì hai người cứ đi đi. Tôi... sẽ đợi cứu hộ. Hiện tại nếu không có vật phẩm khác để cắt đuôi nhân viên hay mối nguy hiểm thì..."

Chuyện đó thì.

"Bây giờ có rồi."

"...!"

"Cô còn nhớ không? Món đồ mà cô từng dùng trước đây ấy."

Tôi lấy một vật phẩm đã lâu lắm rồi không đụng tới từ hình xăm kho đồ ra.

Bây giờ nhóm đã đủ 3 người, vừa đúng số lượng khuyến nghị nên có thể sử dụng món đồ này.

...Lại không có đặc vụ Đồng Xanh ở đây nên chẳng cần phải kiêng nể ai.

[Bộ Dụng Cụ Nến Huyền Bí]

Tôi cầm hộp vật phẩm 'Bộ Dụng Cụ Nến Huyền Bí', mỉm cười một cách chân thành lần đầu tiên sau ba ngày.

"Chúng ta làm lại nến thôi."

Vật phẩm làm nến từng đóng góp vô cùng to lớn vào việc thoát khỏi 'Dinh Thự Của Những Kẻ Mù Loà' rốt cuộc cũng đến lúc tái xuất giang hồ.

***

Chiếu nghỉ cầu thang tăm tối.

Ba người đứng trong không gian hẹp co quắp nhìn xuống sàn.

Tôi trải tờ giấy đen đính kèm trong hộp ra chiếu nghỉ cầu thang, rồi vẽ những hoa văn phức tạp lên đó để làm nến.

Rồi đưa ra lời mời.

"Hãy rút thẻ nào."

"Phùuuuu."

"Oa..."

Cô Go Yeong–Eun và cậu học sinh lần lượt nhìn mặt sau của lá bài rồi rút ngẫu nhiên một lá.

Từ khoá làm thuộc tính cho ngọn nến đã được quyết định.

[Hỗn Loạn]

[Giấc Mơ]

'Không tệ.'

Thứ tự từ khoá khá ổn. ...Dù có chút kỳ quái là hình như nó liên quan đến trạng thái của chính bọn họ.

Dù sao thì, giờ đã đến lượt chọn lá bài cuối cùng. Tôi nhìn ngắm những lá bài đã ngửa hết mặt trước ra.

Danh Dự, Chữa Lành, Thiền Định, Vết Thương, Lừa Dối, Phẫn Nộ, Cản Trở, Bảo Vệ, Nhất Kích, Ngắm Nhìn...

'Lần trước mình đã chọn Lừa Dối.'

Bằng các từ khoá Danh Dự, Cản Trở, Lừa Dối, chúng tôi đã đánh lừa máy hướng dẫn triển lãm, giả vờ làm những vị khách trả tiền vé đàng hoàng.

'Vậy thì lần này.'

Tôi không ngần ngại chọn ra một lá.

[Bảo Vệ]

Lá bài vẽ hình hai bàn tay trân trọng ôm lấy quả cầu thủy tinh lấp lánh sắc tím nhạt.

Tôi đốt cả ba lá bài đã hoàn chỉnh thành tro, tô lên như phủ lên đường viền cây nến vẽ bằng sáp màu rồi gập tờ giấy lại.

Giống hệt như lần trước tôi từng làm.

Và sau một lúc chờ đợi.

"Đã hoàn thành."

"Ô, ôi chao."

Từ trong tờ giấy, một ngọn nến màu chàm nhạt lăn ra lòng bàn tay tôi.

Dĩ nhiên tôi không thể dùng thứ này, còn đứa trẻ vị thành niên bị thương ở chân đang sống dở chết dở bằng Kẹo Hoài Niệm thì lại càng không thể.

Mà cho dù không phải vậy, chẳng phải ở đây đã có người có kinh nghiệm rồi sao?

Tôi quay sang cô Go Yeong–Eun và trao cây nến qua.

"Lần này lại làm phiền cô vậy."

"...Vâng."

Cô Go Yeong–Eun cầm lấy ngọn nến đã hoàn thành.

"Lần này, tôi sẽ làm cẩn thận hơn."

Để lại một ẩn ý kỳ lạ.

Ngọn nến trong tay cô bạn đồng nghiệp bắt đầu bùng cháy.

Phù.

Ánh sáng chiếu rọi chúng tôi.

"A..."

Tôi dắt cậu học sinh đứng sau lưng cô Go Yeong–Eun.

Cảm giác gợi nhớ đến lúc Braun tắt đèn giúp, nhưng lạnh lẽo và nhẹ nhàng hơn.

Cứ như một màn sương mát lạnh đã bao bọc lấy chúng tôi theo ánh nến...

"..."

Chúng tôi chậm rãi mở cửa bước ra tầng 3.

Dáng vẻ cầm đèn của chúng tôi lẽ ra phải rất nổi bật trong gian hàng tăm tối, nhưng kỳ lạ thay lại tan biến một cách tự nhiên như thể bị sương mù bao phủ.

Và rồi chạm mặt nhân viên.

"Hícc."

Tôi bịt miệng cậu học sinh vừa phát ra tiếng động.

Tên nhân viên đó cọt kẹt tiến về phía chúng tôi, rồi...

"..."

Lướt qua một cách nhẹ nhàng.

"Ha."

Cô Go Yeong–Eun thở dốc.

Nhưng trong đó có sự nhẹ nhõm nhiều hơn là sợ hãi.

'May quá.'

Lần này vật phẩm của Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.

Thế nhưng thời gian giới hạn của vật phẩm này lại gấp gáp hơn cả hồi ở buổi triển lãm.

...Bởi vì chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian dài cho đến khi siêu thị hoạt động trở lại.

"Khi nến cháy hết là xong chuyện, nên nếu muốn dùng lại sau khi siêu thị hoạt động trở lại thì phải di chuyển nhanh lên thôi."

"Vâng. Chúng ta phải đi đâu đây?"

"Là chỗ này."

Tôi chỉ vào một vị trí trên bản đồ mặt bằng cô Go Yeong–Eun mang theo.

Go Yeong–Eun vô tình nhìn qua liền hoảng hốt.

"...! T-Từ từ đã...."

"Không sao đâu. Chúng ta di chuyển thôi."

"..."

Đã cầm nến trên tay rồi, không thể xô xát hay cãi vã làm tắt nến được.

Cô Go Yeong–Eun dù muốn nói rất nhiều điều nhưng vẫn bắt đầu di chuyển.

Phù.

'Cảm ơn cô...'

Cô ấy phản ứng thế cũng đúng.

Bởi vì điểm đến của tôi...

[Siêu Thị Looky Bán Thịt Tươi]

Lại là gian hàng sự kiện kỳ quái treo cái biển hiệu điên rồ này.

"..."

Nếu những gian hàng khác giống như bắt chước các quầy sự kiện của Siêu Thị Lucky thời xưa, thì những nơi treo biển hiệu quái dị thế này trông thật khác thường như thể sinh ra từ một lỗi hệ thống vậy.

Ở trường hợp nơi này, trên sàn nhà màu trắng trống trơn chỉ có hàng chục chiếc vỉ nướng xếp thành hàng.

Và trong sự tĩnh lặng, chúng đang thiêu đốt cái gì đó xèo xèo...

"Hícc."

"Suỵ."

Tôi giữ lấy vai cậu học sinh khi thấy cậu ta bắt đầu run rẩy.

Không phải thằng bé quá đà.

"Ha."

Trên chiếc vỉ nướng trưng bày ngay trước gian hàng sự kiện.

Những phần thịt cháy đen thui đang được nướng thử... nhìn kiểu gì cũng là hình dáng của một loài động vật đi bằng hai chân quen thuộc bị đặt ngổn ngang.

...Những người mất tích bị xử lý thành phế phẩm.

'Muốn nôn quá.'

Nhưng tôi nhẫn nhịn.

Và phía trên có treo một tấm băng rôn.

...Đúng như dòng viết tay của đặc vụ.


Sự kiện thịt nướng ăn liền!

Tham gia khi còn sống chắc chắn tặng phiếu quà tặng


Phiếu quà tặng.


Cơ mà sao lại làm trò điên rồ đến đây giật phiếu quà tặng làm gì? Sẽ gây chú ý rồi bị những kẻ mất tích lâu năm tấn công đấy. Mấy đứa đó khó mà coi là người được nữa nên bỏ qua việc giải cứu đi.


Thế nhưng chúng tôi lúc này đang nhẹ nhàng tránh né ánh nhìn bên trong siêu thị và được che chở bởi màn sương dù chỉ là tạm thời.

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô Go Yeong–Eun.

"Cô di chuyển sang bên cạnh một chút được không? Để tôi đứng trước chiếc vỉ nướng trống."

"Hả? ...Chờ chút đã. Chuyện này..."

"Không sao đâu."

Thật ra chẳng ổn chút nào.

Một khao khát mãnh liệt dấy lên trong tôi, ước gì có ai đó làm thay tôi tất cả những điều này...

'Không nghĩ thế thì sao làm người được chứ?'

Dù vậy.

Một người trong nhóm tôi là người bị mắc kẹt ô nhiễm suốt hơn một tuần trên cầu thang, còn người kia lại là một vị thành niên dân thường.

Có nghĩa là họ không phải đối tượng thích hợp để đùn đẩy công việc.

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội.

'Món phiếu quà tặng đó mình phải nắm giữ.'

Phải do chính tôi tiên phong đứng ra thì tiền tệ có thể chủ động sử dụng mới rơi vào tay tôi.

'Nếu muốn dùng thứ thu được ở đây để áp đặt ý kiến của mình cho đến tận lúc thoát khỏi đây, mình bắt buộc phải làm.'

Tôi nghiến chặt răng.

...Trước tiên tôi tiêm Máy Tạo Hạnh Phúc để ngăn ngừa sốc mà chết. Bàn tay run lên.

'Bình tĩnh, phải bình tĩnh.'

Rồi tôi ráng hết sức giữ bình tĩnh để không làm run tay, nhấc lấy một đồ vật đã thó được trên đường đến đây.

Một con dao đồ tể khổng lồ.

Lưỡi dao sắc bén loé lên dưới ánh đèn.

"Cái đó...!"

"Vật phẩm dù có dùng mà trả lại nguyên vẹn không tổn hại thì chúng không tính là mua sắm nên không sao đâu."

"Ý tôi đâu phải chuyện đó, không, đặc vụ...!"

Tôi chém con dao đồ tể xuống cánh tay phải của mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!