Chương 120
Tách.
Chiếc tivi đời cũ bật lên.
Màn hình đen sì bao trùm toàn bộ tầm nhìn và tâm trí tôi.
Không thể quay đi nơi khác.
Bắt buộc phải xem.
Cố định kênh!
Quảng cáo
dành riêng cho bạn
đang được
trình chiếu ngay bây giờ.
Nhạc nền dàn nhạc cổ điển vui tươi vang lên.
Và rồi, hình ảnh đen trắng hiện ra.
Diễn viên: Kim Sol–Eum
Dáng vẻ mệt mỏi của một nhân viên mới ngoài 20 tuổi, mặc bộ vest đen.
Khi thì là mặt mộc đang cặm cụi làm báo cáo tại văn phòng, khi thì là lúc đeo chiếc mặt nạ quái dị có sừng, thoát chết trong gang tấc khi bị các mối nguy hiểm trong truyện kinh dị truy đuổi...
Là tôi.
Bạn thấy buồn chán sao?
Bạn thấy kiệt sức sao?
Bạn đang phải chịu đựng công việc chán ngắt, những lời nhục mạ và chuyện đấu đá nơi công sở sao?
Bạn cảm thấy bất an trước cuộc sống mà không thể tin tưởng bất cứ ai và chẳng biết khi nào mình sẽ chết sao?
Những lúc đó, hãy ngồi trước TV và xem thứ gì đó mới mẻ, thú vị đi!
Tôi, sau khi trở về ký túc xá, ngồi thẫn thờ trước TV xem màn hình.
Bộ phim hoạt hình trẻ em mà tôi thường xem để xoa dịu nỗi sợ hãi.
Thế nhưng, đúng chất dành cho trẻ em nên video rất ngắn, rồi nhanh chóng kết thúc.
Tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình với đôi mắt trũng sâu một lúc rồi bước vào phòng.
Và cầu mong một giấc ngủ không bao giờ đến.
Bạn sợ chương trình mình đang xem sẽ kết thúc sao?
Bạn sợ ngày mai sẽ đến sao?
Bạn không muốn quay lại công việc đầy đau khổ, chẳng chút phù hợp, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều khiến bạn thót tim và mệt mỏi sao?
Mỗi khi suy nghĩ sâu xa, bạn lại thấy khổ sở và sợ hãi, nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác sao?
Bạn đang phải chịu đựng sự kinh khủng đó chỉ vì nghĩ rằng con đường này là đáp án duy nhất sao?
...
Tôi, tôi thì...
Vì chính bạn như thế!
Khoan đã, đừng kinh ngạc, hãy hít thở thật sâu nào.
Một giải pháp hoàn hảo,
một con đường mới đã xuất hiện!
Tèn ten.
Trên màn hình, một ánh đèn spotlight rọi thẳng vào cửa phòng ngủ của tôi, rồi có ai đó mở cửa bước vào một cách đầy ấn tượng.
Một bóng hình bảnh bao trong bộ vest màu nâu, thay vì cái đầu lại là một chiếc tivi đời cũ.
...Là người dẫn chương trình.
Đáp án dành cho bạn!
Tôi giật mình đứng dậy khỏi giường, bắt tay với người dẫn chương trình bằng gương mặt vui mừng. Sau đó, tôi cười thật nhẹ nhõm rồi ném chiếc mặt nạ cùng cặp tài liệu ra ngoài cửa sổ.
Người dẫn chương trình búng tay, ký túc xá như có phép thuật hóa thành tro bụi, để lộ một studio với ánh đèn rực rỡ huy hoàng.
Tôi cười rạng rỡ, đứng trên sân khấu cùng người dẫn chương trình.
Rõ ràng là chuyện chưa từng xảy ra, nhưng nó đan xen với các cảnh tượng trong quá khứ, đâm chọc vào não bộ tôi một cách tinh vi và chóng mặt.
Như thể là thật.
MC của chương trình trò chuyện mới này tràn đầy sự hóm hỉnh, trí tuệ và hài hước, luôn lắng nghe và đồng cảm với mọi nỗi lo của bạn!
Nếu bạn chấp nhận lời đề nghị hoàn hảo của người mà bạn đã đích thân mời đến đây, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Một công việc hấp dẫn mà chẳng ai muốn từ chối.
Hãy chuẩn bị cho cuộc đời mới của bạn!
Không phải.
Không phải, tôi,
Ý là, tôi phải trở về nhà...
Ôi!
Bạn đang phải chịu đựng căn bệnh nhớ nhà chán ngắt đó sao?
Màn hình xoay chuyển.
Và rồi nó lại chiếu tôi, nhưng lần này không phải dáng vẻ của tôi trong quá khứ.
Ngay bây giờ.
...Là tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Chính diện.
Nó đang đối diện và nhìn chằm chằm vào tôi.
Diễn viên: Bạn
Nó phản chiếu như một chiếc gương.
Thế nhưng, tôi trong TV lại đang biểu cảm méo xệch đến lạ lùng, trông như sắp khóc.
Không, đó không phải tôi. Tôi hiện tại đâu có biểu cảm gì... không phải ư? Có phải mình đang méo xệch mặt mũi không? Dừng lại! Chóng mặt quá. Trong sự hỗn loạn và nghi ngờ, tôi dùng hai tay ấn chặt lấy mặt mình.
Tầm nhìn biến mất.
Nhưng vẫn nhìn thấy TV.
Dưới khuôn mặt tôi, dòng phụ đề hiện lên.
Tại sao lúc nào bạn cũng nhớ nhà?
Bạn muốn có được hạnh phúc khi thoát khỏi môi trường khó chịu và áp lực sao? Bạn khóc mỗi đêm vì khao khát được chìm vào giấc ngủ mà không có sự bất an và ác mộng sao?
Đừng lo lắng.
Chương trình trò chuyện vĩ đại đang chờ đợi bạn!
Không phải.
Thông tin đặc biệt chỉ dành cho bạn, người đang xem quảng cáo này ngay lúc này :
Các thành viên của chương trình trò chuyện vĩ đại đều không có khuôn mặt.
Một công việc trong mơ, nơi không có sự bất tiện và áp lực khi phải đối mặt với những khuôn mặt xa lạ.
Hãy tham gia ngay bây giờ!
Điên rồ thật.
Đồng nghiệp không có khuôn mặt? Ai lại muốn thứ đó cơ chứ? Chắc chắn không phải là...
Tại công việc này, không ai phải lo lắng, thấp thỏm để che giấu bản thân mình cả.
Bạn, người đang xem quảng cáo này, cũng đừng lo lắng gì.
Hãy cứ thoải mái bộc lộ đi!
Công việc duy nhất giúp bạn thỏa sức phát huy tài năng và ý tưởng tràn đầy của mình.
Chốn làm việc độc nhất.
Nghe nói người dẫn chương trình huyền thoại này đã từ chối vô số đơn đăng ký chỉ để dành riêng vị trí này cho bạn đấy!
...
Một công việc hấp dẫn mà chẳng ai muốn từ chối.
Giờ đây chính là ngôi nhà mới của bạn!
Không, không phải!
Nó cố tình dùng từ 'nhà'. Nó biết mình đang muốn trở về nhà. Đúng vậy.
Nhưng thứ tôi muốn không phải là một ngôi nhà mới. Tôi chưa bao giờ mong muốn điều đó.
Thứ tôi muốn là...
Là được trở về thế giới quen thuộc... nơi tôi từng sống.
Ít nhất là nơi mà tôi không phải lo sợ bị quái vật ăn thịt khi đang đi trên đường. Nơi mà truyện kinh dị chỉ là sự thú vị trong các câu chuyện. Bạn bè, gia đình tôi cũng đều ở đó.
Và đừng quên!
Bây giờ trên tay tôi có chiếc nhẫn bạc.
Tôi có thể kháng cự lại tất cả tình huống này. Kháng cự, có thể kháng cự.
Hình ảnh đó trên TV không phải là tôi.
Tôi không hề cười.
Bạn sẽ trở nên hạnh phúc.
Ở ngôi nhà mới.
Không được nhầm lẫn.
Tôi sẽ trở về nhà cũ của mình. Kia không phải là nhà. Tôi đang làm việc để trở về nhà, và mục đích này tuyệt đối không được hoán đổi.
Tại ngôi nhà của bạn.
Chương trình trò chuyện điên rồ này không phải là nhà của tôi.
Chương trình trò chuyện điên rồ này không phải là nhà của tôi.
Chương trình trò chuyện điên rồ này không phải là nhà của tôi!!
...
...
[Hừm.]
Đang tạm thời
điều chỉnh
màn hình...
Màn hình TV rơi xuống.
"Hộc."
Tôi thở hổn hển, ngồi thụp xuống sàn.
Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào nền gạch lạnh lẽo của nhà vệ sinh tàu cao tốc chật hẹp, cảm giác thực tại đã quay trở lại.
Không, rõ ràng là vậy mà...
[Tôi hiểu rõ rồi, anh Sol–Eum.]
Giây tiếp theo.
Tôi đang đứng trong một studio tiện nghi.
Không, thực ra nơi này vốn dĩ là studio.
Chỉ là trong không gian nhỏ bé và ấm cúng này vẫn chưa có khán giả, chỉ có hai chiếc ghế đơn thoải mái đặt đối diện nhau.
Và người dẫn chương trình đầu tivi với thái độ nghiêm túc đang đưa tay về phía tôi.
[Chà, anh căng thẳng quá đấy... Trước hết, ngồi xuống đã nhé? Sửa soạn lại quần áo, lau máu đi. Rồi chúng ta hãy trò chuyện thoải mái hơn nào...]
[Quảng cáo có vẻ quá kích thích với bạn tôi nên tâm trí anh ấy mới hoảng loạn như vậy.]
...
Tiếng đàn piano du dương vang lên.
[Anh Sol–Eum này, anh chưa có kinh nghiệm trong ngành truyền thông mà tôi lại quá lời rồi. Hãy dành chút thời gian nhé...]
Người dẫn chương trình ra hiệu, bất chợt trên chiếc bàn giữa hai ghế xuất hiện một cái cốc đang bốc khói nghi ngút.
...Là socola nóng.
[Anh nhớ ra rồi sao? Đây là thức uống mà tôi thường mời anh Hoẵng mỗi khi anh ấy mệt mỏi. Socola! Chẳng phải cơ thể mệt mỏi cần thứ gì đó dễ chịu và ấm áp à...]
Trên khuôn mặt tivi hiện lên biểu tượng cảm xúc cười, ăng-ten khẽ nhô lên.
Như thể đang hơi phấn khích vậy.
Rồi anh ta bận rộn bỏ kẹo dẻo vào tách và khuấy đều.
[Dù vậy, đây là lần đầu tiên tôi đích thân tiếp đãi đấy. Với cơ thể chứa đầy bông, lần nào cũng chỉ biết nhờ vả thôi.]
"..."
[Ở trạng thái đó, có rất nhiều thứ tôi không thể làm cho anh. Nào nào, trước hết hãy nghỉ ngơi một chút đi...]
Theo lời hướng dẫn ân cần đó, tôi tự nhiên ngồi xuống ghế.
...Vì ngoài ra thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhưng thật ngạc nhiên, trong lúc tôi từ chối mọi 'sự giúp đỡ' khác và tự mình cầm máu cũng như xử lý vết thương trên cánh tay, người dẫn chương trình chỉ lặng lẽ chờ đợi mà không có bất kỳ hành động bột phát nào.
Cũng không hề thúc giục tôi uống thức uống.
Giống như một người phỏng vấn chu đáo, anh ta cứ thế chờ.
...Trong quá trình đó, đầu óc tôi dần bình tĩnh lại và trở nên điềm tĩnh hơn.
[Anh đã bình tĩnh hơn chút nào chưa, anh Hoẵng? Hít thở thật sâu nào, đúng rồi... Chúng ta trò chuyện nhé.]
Người dẫn chương trình ngồi vào chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau.
Rồi anh ta nói một cách lịch thiệp.
[Anh Hoẵng, anh nhất quyết không muốn từ bỏ công việc hiện tại. Có đúng không?]
"..."
Tôi đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi gật đầu.
Chiếc ăng-ten trên đầu tivi nghiêng sang bên đầy vẻ nghi hoặc.
[Điều đó thật kỳ lạ, lạ thật.... Anh Hoẵng, rõ ràng là anh từng ghét công việc đó mà!]
"...!"
[Chúng ta đã trò chuyện rất nhiều còn gì. Tôi đã thường xuyên nghe anh phàn nàn rằng anh ghét công việc này đến mức nào, và rằng nếu đạt được mục tiêu rồi thì sẽ không bao giờ muốn làm lại nữa.]
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cho đến khi đạt được mục tiêu, tôi bắt buộc phải đi làm.
Để nhận được Phiếu Ước Nguyện và trở về nhà...
[Khoan đã.]
[Đúng rồi, anh Hoẵng. Đó chính là phần mà tôi muốn chú ý đấy!]
[Bạn tôi ơi, anh đang nói rằng anh rất khao khát được trở về nhà. Và cả...]
Người dẫn chương trình thì thầm.
[Thực ra, tôi biết lý do tại sao anh Hoẵng lại nói là muốn trở về nhà.]
Một người nói muốn về nhà thì có lý do gì cơ chứ?
Tôi định gồng mình lên vì nghĩ không biết anh ta lại định giở quẻ ngụy biện gì.
Phải bỏ ngoài tai mới được.
[Ồ, có thể sẽ rất sốc nhưng mong anh hãy giữ vững tâm trí!]
Tuy nhiên, giọng của người dẫn chương trình càng hạ thấp, càng nhỏ đi, dần biến thành tiếng thì thầm.
Một lối nói chuyện khiến người ta tự nhiên phải tập trung vào câu nói tiếp theo.
[Chính là...]
Tôi không tự chủ được mà lắng tai nghe.
[Vì thực ra anh không muốn về.]
...
Gì cơ?
[Thực ra anh biết mà, đúng không?]
[Rằng vì hai cảm xúc mạnh mẽ mà anh đã hiểu lầm tình huống, suy đoán bừa bãi và nảy sinh định kiến.]
[Chính là nỗi sợ hãi và dục vọng.]
Anh vừa nói cái gì...
[Ôi, anh Hoẵng à... Anh không phải là nhớ nhà hay nhà tốt đẹp gì đâu. Chỉ là anh đang sợ hãi và ghét công việc hiện tại thôi.]
"...!"
[Nào, anh Hoẵng. Anh có thực sự chỉ ghét những câu chuyện mà anh từng yêu thích giờ đây trở thành hiện thực không?]
[Anh không hề cảm thấy chút hồi hộp hay phấn khích nào khi chứng kiến những điều mình tưởng tượng được hiện thực hóa sao? Anh thực lòng chỉ ghét nó thôi ư?]
Ghét...
Thay vì nói là ghét, vì nó quá nguy hiểm thôi.
[Nguy hiểm! A, một lý do nghe có vẻ hợp lý theo truyền thống. Nhưng hãy suy nghĩ xem, anh Hoẵng.]
Chiếc tivi đời cũ thay cho đầu của người dẫn chương trình bắt đầu rè rè.
['Nhà' mà anh định trở về có thực sự an toàn không?]
Những hình ảnh chạy xẹt qua trên đầu tivi.
Những tin tức đen trắng tàn khốc.
[Chiến tranh, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu, khủng bố, dịch bệnh... và tất cả những bi kịch vụn vặt nhưng kinh khủng khác. Địa ngục có thể ập đến với bất kỳ ai, và anh cũng không ngoại lệ.]
[Trong bất kỳ thực tại nào, chúng ta cũng không thể chọn lựa mình sẽ gặp phải bi kịch nào. Trừ khi đó là một chương trình biểu diễn!]
Đó là.
[Ồ, đúng rồi, sâu thẳm trong tim anh cũng đã biết rồi mà. Nơi này và nơi anh gọi là 'nhà' thực ra chẳng khác nhau là mấy...]
[Quái vật trong câu chuyện xuất hiện ngoài đời thực, hay quái vật thực sự đang sống trong hiện thực thì có quan trọng không? Điều quan trọng là nỗi đau của anh!]
Braun xòe ngón tay ra và lần lượt gập từng tai họa lại.
[Cái chết ập đến không báo trước? Chà, cái chết nào mà chẳng ập đến cùng sự báo trước cơ chứ? Ở đâu thì cũng sợ hãi như nhau thôi.]
[Ở đó, sự bình yên của anh cũng có thể bị phá nát bởi một nút bấm của tên độc tài điên rồ, một sự mong manh vô nghĩa.]
[Rốt cuộc, chẳng phải tất cả chỉ là vấn đề cảm nhận của riêng anh Hoẵng sao?]
Tôi thẫn thờ nhìn TV.
[Và cảm nhận không phải là sự thật. Đó chỉ là trải nghiệm vô cùng méo mó mà chỉ mình anh cảm thấy thôi.]
[Hãy bỏ định kiến xuống và nhìn đi, bạn tôi.]
Việc đó, việc đó...
...
...
Có phải... là vậy không?
Cảm giác như ở đâu đó có điều không khớp, nhưng tôi không tìm ra từ ngữ nào để phản bác.
Nghe có vẻ rất hợp lý.
Nhưng thực sự... không thể nào đây chỉ là vấn đề cảm giác được.
[Không sao cả. Chấp nhận một điều gì đó luôn cần thời gian. Braun này có thể tiếp tục trò chuyện cùng anh... như mọi khi!]
[Vậy nên bây giờ chúng ta hãy phát triển câu chuyện thêm một chút nhé? Xét về mặt bản chất ấy...]
Braun hỏi một cách nhẹ nhàng.
[Anh Sol–Eum thực sự muốn gì?]
[Hãy thử suy nghĩ ngoại trừ việc đi về nhà xem nào.]
...
Muốn... không, khoan đã.
...Anh ta đã nắm bắt sâu sắc tình hình của tôi đến mức này sao?
Cái đó, anh ta đang đọc thấu suy nghĩ của tôi.
Anh ta biết đến đâu rồi? Rốt cuộc anh ta đã biết sâu đến mức nào?
Và nếu đã biết hết suy nghĩ của tôi, thì dù tôi có phản bác thế nào đi nữa, tranh luận có ý nghĩa gì sao? Có cách nào thoát ra không?
Khoan đã, anh ta có đang đọc cả suy nghĩ này không? Vị MC này có thể đọc suy nghĩ của tôi đến mức nào? Chẳng lẽ cả Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối mà tôi đang nghĩ đến...
[Anh Sol–Eum.]
Tôi sắp điên mất rồi.
Sợ đến mức muốn phát điên. Tôi muốn thoát khỏi tình huống này...
[Chính là nó!]
Hả?
[Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi. Anh Sol–Eum à. Thứ mà anh thực sự khao khát sâu trong thâm tâm!]
Người dẫn chương trình búng tay một cái.
[Chính là thoát khỏi nỗi sợ hãi.]
"...!!"
Tivi tiến lại gần.
[Và đây, có một cách vô cùng nhanh chóng và chắc chắn...]
Cách thoát khỏi
nỗi sợ hãi:
Làm chương trình trò chuyện
cùng Braun
[Trong studio của tôi, anh sẽ thấy thoải mái và vui vẻ.]
[Dáng vẻ của một người sáng tạo chương trình đầy nhiệt huyết. Sự sáng tạo và mới mẻ rực rỡ của anh sẽ càng tỏa sáng hơn khi không có nỗi sợ hãi, Braun này xin bảo đảm hoàn toàn.]
[Một công việc không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ cần tạo ra những chương trình hay... Studio của người dẫn chương trình huyền thoại này tự do khỏi mọi nguy hiểm khác.]
Cùng là những lời đó nhưng nghe lại khác hẳn.
Tôi... không hề thấy nó vô lý.
Điều đó mới đáng sợ.
[Suỵt, không cần phải sợ hãi. Hãy nghe Braun này nói đây...]
[Nào, bạn tôi. Anh có thể nhìn xuống tay mình một chút không? Đúng rồi... anh thấy gì nào?]
...Chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón trỏ.
[Đúng vậy! Đeo nó có nghĩa là gì nhỉ?]
...
'Rằng mình, không bị ô nhiễm.'
Có nghĩa là khả năng phán đoán của tôi không bị xâm lấn bởi hiện tượng kỳ quái, và tôi đang trong trạng thái được trang bị năng lực kháng cự tinh thần mạnh mẽ để có thể phán đoán bằng lý trí tỉnh táo và con người nhất.
[Đáp án chính xác! A, nếu là chương trình đố vui thì đã có phần thưởng rồi, tiếc thật...]
[Dù sao thì, điều đó có nghĩa là lựa chọn của anh lúc này không hề sai. Bây giờ hãy điều hòa hơi thở, anh có thể yên tâm rồi.]
[Anh cảm thấy thế nào?]
Tôi,
[Để tôi đoán xem. ...'Lời Braun nói nghe cũng có lý, thử một lần chắc cũng chẳng sao nhỉ?']
...
...
Nhưng...!
[Đáp án chính xác!]
[Nào, hãy nắm lấy cơ hội của chúng ta. Bạn tôi.]
Từ phía đối diện, Braun chỉnh lại bộ vest rồi đứng dậy một cách lịch thiệp.
Như thể muốn dành sự tôn trọng cho một đối tác kinh doanh.
[Chỉ cần một cái bắt tay là đủ.]
[Chúng ta không cần những thủ tục ký kết phức tạp. Bắt tay nhau, và cùng làm việc với nhau.]
...
[Anh muốn có một ngày bình yên, không nỗi sợ, không đau khổ mà? Thứ cần chỉ là một người bạn vững chắc hơn bên cạnh anh, và cùng làm những việc thoải mái, vui vẻ hơn thôi!]
[Và nếu anh cảm thấy không hề vui vẻ... thì ngay lập tức có thể quay trở lại công việc ban đầu.]
...
"Thật sao?"
[Thật.]
...
[Hãy nắm lấy cơ hội đi. Bạn tôi.]
[Chỉ có lúc này thôi.]
Tôi giơ bàn tay run rẩy lên.
Và.
Đưa ra.
Về phía đối phương.
[Đúng rồi.]
Chộp lấy.
Bàn tay khổng lồ của người dẫn chương trình bao trọn lấy tay tôi và bắt chặt.
[Anh sẽ không hối hận đâu, bạn tôi.]
Xung quanh trở nên sáng bừng hơn bao giờ hết.
Ánh đèn chiếu rọi từ khắp nơi, studio chật hẹp dần mở rộng và lộ diện trong bóng tối...
[Nào. Tôi xin giới thiệu. Công việc mới của anh Sol–Eum! Đồng nghiệp mới! Cuộc sống mới!]
Phim trường gọn gàng, sân khấu với bóng đèn lấp lánh, biển hiệu vàng óng kiểu cổ điển tỏa sáng phía trên đó...
[Niềm vui khi chứng kiến, niềm vui khi giao tiếp, sự kịch tính không thể dự đoán được, sự kỳ vọng. Nơi khiêm nhường này chỉ mong chờ... những tràng pháo tay của khán giả.]
Chương trình trò chuyện đêm khuya của Braun
Tôi,
[Chúc mừng anh đã trở thành một phần của nó, anh Sol–Eum.]
Đã chuyển việc thành công.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!