Chương 25

Trong một góc phòng thay đồ giữa lòng truyện kinh dị công viên giải trí, một con thú nhồi bông nhỏ đang vừa nói vừa cử động tay chân.

Nếu chỉ đọc qua câu này, chắc chắn ai cũng phải khiếp vía.

Ngoại trừ việc chính tôi là người đã tạo ra tình huống này.

– Bạn ơi?

Trên vị trí ngôi sao sáu cánh đã biến mất, con thú nhồi bông đang cựa quậy.

"A,"

Đến lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được.

Rằng tôi đã thành công trong việc mời 'Bạn Tốt' vào con búp bê!

Vấn đề là kẻ được mời lại là một người quen, à không, một con quái vật quen thuộc.

"Anh MC...!"

Con quái vật đầu TV từng dẫn chương trình truyện kinh dị Chương Trình Đố Vui Thứ Ba.

– Tôi rất mong anh sẽ tham gia với tư cách là một thành viên trong chương trình trò chuyện mới của tôi, anh Hoẵng!

Tôi nuốt nước bọt khi nhớ lại cảnh tượng cuối cùng lúc thoát khỏi cái truyện kinh dị điên rồ đó.

"... Rất vui được gặp lại anh, anh MC. Thời gian qua anh vẫn khỏe chứ?"

– Haha, tôi cũng rất vui! Tôi vẫn nhớ như in màn trình diễn tuyệt vời của anh Hoẵng trong chương trình đố vui đấy. Anh Hoẵng dạo này thế nào rồi? Còn tôi thì...

– Còn tôi thì.

Im lặng.

– Tôi... không nhớ rõ lắm. Ừm... đúng rồi. Tôi vẫn ổn. Tôi đã dẫn một chương trình trò chuyện.

Giọng nói phát ra từ con thú nhồi bông có chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được sự sôi nổi và thân thiện.

– Quan trọng là chúng ta đã gặp lại nhau!

"... Vâng."

Cảm giác như sự áp đảo siêu nhiên và nỗi kinh hoàng đã bị nén lại sau một lớp sương mù.

'... Vì đây là 'Bạn Tốt' sao?'

Có vẻ như con thú nhồi bông và nghi thức này đóng vai trò như một bộ kiểm soát.

Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận.

"Này, anh MC. Tôi có chuyện muốn hỏi."

– Cứ thoải mái đi, bạn của tôi. À, nhắc mới nhớ, gọi nhau như vậy giữa bạn bè thì hơi xa cách!

– Cứ gọi tôi là Braun đi, Hoẵng! Bỏ mấy cái kính ngữ nổi da gà như 'anh' luôn!

"... Ừm. Được. Braun."

Phải rồi. Đầu TV sống trong truyện kinh dị thì chắc cũng phải có tên chứ...

Dù sao thì việc chính lúc này mới là khẩn cấp.

Tôi nói một cách lịch sự nhất có thể.

"Thực ra, tôi đang định rời khỏi công viên giải trí này nhưng lại không tìm thấy lối ra."

– Ôi chao! Các công viên giải trí vốn nổi tiếng với cấu trúc phức tạp và những con đường gây lú lẫn mà. Đừng lo. Tôi tìm đường giỏi lắm!

"... Không phải là tôi bị lạc, mà là linh vật đã phong tỏa cổng thoát hiểm rồi."

Con thú nhồi bông im lặng một lát như thể bị nghẹn lời.

– Hừm... Một tình huống khá độc đáo nhỉ?

Phản ứng này nghe khá người đấy chứ.

Tôi tóm tắt ngắn gọn cấu trúc của công viên này và những chuyện đã xảy ra.

Từ các đội và khu vực chia theo màu sắc, cho đến lũ linh vật đang nổi loạn.

Con thú nhồi bông đang nằm dưới sàn bỗng khoanh tay lại.

– Hừm. Đúng là những linh vật thích làm màu! Trong ngành truyền thông cũng có những kẻ thích làm quá lên như thế đấy.

– Tuy nhiên, tôi lại thấy lo ngại về kẻ duy nhất chưa xuất hiện.

Kẻ duy nhất chưa xuất hiện?

Tôi phản xạ không điều kiện nghĩ ngay đến một cái tên.

"... Anh đang nói đến linh vật màu vàng sao?"

Kẻ chỉ được nhắc đến trong các trò chơi, nhưng tuyệt nhiên không để lại dấu vết nào.

– Chính xác! Hình như được gọi là Hoa Vàng phải không? Anh có biết hắn ở đâu không?

"...!"

Phải rồi.

'Nếu đã tìm thấy khu vực của linh vật màu xanh dương, thì có lẽ khu vực của linh vật màu vàng cũng đang ở đâu đó quanh đây...!'

Nếu tìm thấy nơi đó và ra ngoài bằng cổng bên đó thì...

– Chắc là chết rồi.

...

"Hửm?"

Linh vật màu vàng ấy hả?

"Chẳng lẽ không có vườn bách thảo hay nhà kính trồng hoa sao? Vì nó là hoa mà..."

– Ôi, Hoẵng chắc cũng đã biết rồi chứ.

Giọng nói tử tế thầm thì như đang rót mật vào tai.

– Chính anh đã nói rất rõ ràng còn gì? Rằng đội Vàng đã tỉnh dậy ở rìa khu vực màu xanh dương.

"...!"

– Nếu có khu vực màu vàng, đội Vàng đã phải tỉnh dậy ở đó rồi. Chẳng phải đó là quy luật à?

"... Đúng vậy."

Theo luật, mọi người sẽ tỉnh dậy ở khu vực có màu sắc tương ứng với quân cờ mình đã chọn.

Nhưng đội Vàng thì không.

Điều đó... có thực sự là vì không có khu vực màu vàng không?

Tôi suy nghĩ một hồi.

Và một lúc sau mới lên tiếng.

"... Tôi đã hiểu mình cần làm gì rồi."

Tôi phải xác nhận lại mới được.

– Ồ, là gì thế? Cùng nhau...

Con thú nhồi bông loay hoay định đứng dậy nhưng không giữ được thăng bằng nên ngã sấp mặt xuống sàn.

– Hừm, Hoẵng ơi, anh có thể đỡ tôi đứng dậy được không?

Tôi cẩn thận tiếp cận, dùng một tay nhấc con móc khóa 'Bạn Tốt' lên.

Tôi cảm nhận được một hơi ấm như thân nhiệt người.

– Khó điều khiển cơ thể quá. Chắc phải mất chút thời gian để thích nghi... nhưng đừng lo. Tôi là một sự tồn tại rất có năng lực đấy!

Vâng, tôi biết anh giỏi rồi.

Sau một hồi phân vân, tôi cho con thú nhồi bông vào túi ngực áo vest.

Con thú nhồi bông giơ một tay lên cao một cách cường điệu.

– Nào, đi thôi! ...Mà, chúng ta đi đâu thế?

Nơi có thể đóng vai trò dẫn đường.

Nơi mà bất kỳ công trình công cộng quy mô lớn nào cũng chắc chắn phải có.

"Quầy thông tin."

***

Tất nhiên, trong các bản ghi chép cũng có đề cập đến việc phát hiện ra quầy thông tin tại Công Viên Giải Trí Vui Vẻ.

Vì nơi đây hội tụ hầu hết những gì mà một công viên điển hình có.

'Vấn đề là nó không hoạt động bình thường...'

Nó chỉ chỉ dẫn vị trí của các trò chơi gần đó một cách đơn giản.

Nhưng nếu yêu cầu hơi phức tạp, hoặc đòi hỏi thứ gì đó mang tính vật chất, kết quả sẽ là.

Linh vật hướng dẫn sẽ giơ tấm biển 'Chỉ dành cho hội viên'.

'Nghĩa là chỉ có vé vào cổng thì không đủ tư cách.'

Mặc dù vẫn được đối xử như khách hàng, nhưng đây là một ẩn ý nhằm tạo ra bầu không khí rùng rợn rằng nơi này vốn dĩ không dành cho con người...

'Nhưng trên tay mình hiện giờ lại có thẻ hội viên.'

Thực ra, ngay khi vé vào cổng biến thành thẻ hội viên, tôi đã nhớ đến vài bản ghi chép liên quan đến các đặc quyền 'chỉ dành cho hội viên'.

Từ cửa hàng lưu niệm đặc biệt, nhà hàng, cho đến các lối vào trò chơi riêng biệt không cần xếp hàng.

Nhưng lý do tôi tránh chúng cũng rất rõ ràng.

'Vì phải tương tác với linh vật.'

Bởi vì tôi không biết việc tiếp xúc với những linh vật điên rồ đã đóng cửa cổng thoát hiểm mà không có thông tin gì trong tay sẽ dẫn đến kết cục kinh khủng nào...

'Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.'

Nhưng giờ đây khi đã có một người bạn quái vật đóng vai trò như hệ thống cảnh báo nguy hiểm, tôi sẽ thử một lần xem sao.

"Braun. Nếu đối phương có vẻ bực mình hoặc định gây hại cho tôi, anh báo cho tôi biết nhé?"

– Tất nhiên rồi. Việc nhỏ ấy mà!

Con thú nhồi bông vui vẻ đáp lại, sau đó còn làm vài ký hiệu tay nhanh thoăn thoắt để hướng dẫn tôi.

Quả nhiên là phong cách làm việc nhanh gọn của một người làm truyền thông.

Và một lúc sau.

– Đằng kia rồi. Ồ, trông cũng ra dáng đấy chứ...

Tôi vừa nghe tiếng lảm nhảm của 'Bạn Tốt', vừa tiến lại gần quầy thông tin.

Quầy được làm bằng kính mờ màu xanh và một tấm màn che màu trắng.

Khi tôi đến gần, tấm màn mở ra, lộ ra khuôn mặt của một linh vật màu xanh.

Đó là một con Rồng Xanh mặc đồng phục.

"Xin chào. Tôi muốn xem bản đồ của toàn bộ khu vực."

Con Rồng Xanh đang vẫy tay chào vui vẻ bỗng di chuyển tay nhanh thoắt, đưa ra một cuốn catalogue chất lượng cao.

Đó là bản đồ tiện lợi ghi rõ các trò chơi, nhà hàng và tiện ích của 'Công Viên Nước Giấc Mơ Xanh'.

Phía trên catalogue có in dòng chữ 'Chỉ dành cho hội viên'.

Tôi ngẩng đầu nhìn con Rồng Xanh.

"Cảm ơn."

Nó có vẻ khá tự hào.

"Nhưng mà, bạn có bản đồ nào ghi lại toàn bộ các khu vực không?"

Khựng lại.

Chuyển động của con Rồng Xanh dừng hẳn.

Đừng, đừng sợ.

"Chắc bạn cũng biết, tôi đã đi từ khu vực màu đỏ sang đây mà không qua thủ tục nào. Để tránh sai sót... tôi muốn tránh tiếp cận lại gần khu vực bên đó."

Tôi hỏi bằng giọng điệu thản nhiên và lịch sự nhất có thể.

"Nơi tiếp giáp với khu vực màu đỏ là từ đâu đến đâu vậy?"

Một khoảng lặng ngắn.

Linh vật vươn tay ra.

TỪ ĐÂY

ĐẾN ĐÂY

Xoẹt. Móng vuốt của con Rồng Xanh xé toạc cuốn catalogue tôi đang cầm.

Một đường dài dọc theo mép phía đông.

'Quả nhiên, cấu trúc ở đây là phía đông khu vực màu xanh dương tiếp giáp trực tiếp với phía tây khu vực màu đỏ...'

Nhưng mà... đáng sợ quá.

Hai tay tôi cầm cuốn catalogue bị xé đang run bần bật như máy rung...!

'Làm ơn tha mạng.'

Nó không định dùng móng vuốt đó xẻ tôi làm đôi luôn chứ?

Ngay khoảnh khắc linh vật rút móng vuốt khỏi bản đồ, tôi vội vàng gật đầu bày tỏ sự cảm ơn.

Vậy thì, chủ đề tiếp theo!

"Cảm ơn. Nếu vậy thì..."

Thịch thịch.

"...!"

– Suỵt.

Trong túi ngực, con thú nhồi bông khẽ đập vào ngực tôi hai cái.

... Nghĩa là thế này.

'Đối phương có vẻ đang không vui đấy.'

... Quả nhiên chỉ đến đây thôi sao!

Tôi lập tức đổi thái độ và chỉ chào hỏi lịch sự.

"Vâng. Tôi sẽ không lại gần khu vực màu đỏ đâu."

Con Rồng Xanh đứng yên một lúc, rồi gật đầu.

Nó lục lọi trong người rồi lại đưa cho tôi một túi 'Bánh Churros Soda Xanh' quen thuộc.

"Cảm ơn."

ĐỨA TRẺ NGOAN

Con Rồng Xanh gõ nhẹ vào vòng tay tôi rồi thu tay lại.

Sầm.

Sau đó, tấm màn che của quầy thông tin đóng lại một cách êm ái.

"..."

'Phù.'

Được rồi.

Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch và cúi đầu.

Dù sợ muốn chết, nhưng...

– Anh đang cười kìa, bạn của tôi! Anh thấy vui sao? Anh đã tìm thấy thứ mình muốn rồi à?

Tôi đã tìm ra rồi.

"Vâng."

Tôi ngẩng đầu và bắt đầu chạy.

"Giờ chỉ việc di chuyển thôi."

Nếu hỏi thêm linh vật thì có lẽ sẽ tiết kiệm được thời gian, nhưng an toàn vẫn là trên hết, từ giờ hãy dùng phương tiện đáng tin cậy nhất.

Chính là đôi chân của tôi.

'Phải nhanh lên.'

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi.

Tôi nhìn lên bầu trời công viên giải trí đang bắt đầu tối dần.

***

Vài giờ sau.

Mặt trời đã lặn hẳn.

"Hộc, hộc."

Tôi vẫn đang chạy liên tục.

Đôi chân đã đi rã rời sau khi lùng sục khắp nửa vòng công viên nước khổng lồ.

– Hoẵng à, trông anh có vẻ kiệt sức rồi đấy?

"Tôi ổn."

Con thú nhồi bông hỏi với giọng đầy thương cảm.

– Có lẽ đã đến lúc tôi phải hỏi câu này. Chính xác là anh định đi đâu thế?

Tôi lau mồ hôi đọng trên cằm và trả lời.

"Khu vực màu vàng."

– Ồ!

– Hình như chúng ta đều đã đồng ý với mệnh đề 'khu vực màu vàng không tồn tại' mà, tại sao anh lại thay đổi quyết định?

"Tôi không thay đổi. Bây giờ tôi vẫn nghĩ khu vực màu vàng không tồn tại."

Thế nhưng.

"Trong quá khứ chắc chắn nó đã từng tồn tại."

Tôi hạ bản đồ xuống và nhìn về phía trước.

Trước tiên.

"Lúc đó chắc chắn nó không tiếp giáp trực tiếp với khu vực màu đỏ."

Phía Đông là rừng, phía Bắc là lối vào, phía Nam là vách đá, phía Tây là khu vực màu xanh dương.

'Địa hình hoàn toàn khớp nhau, không có kẽ hở nào cả.'

Nếu vậy thì...

"Nó phải tiếp giáp với một nơi nào đó của khu vực màu xanh. Chắc chắn đã từng có một lối đi thông nhau."

Trong số đó, loại trừ phía Bắc vốn là lối ra vào, và phía Đông tiếp giáp với khu vực màu đỏ.

Còn lại là...

– Vì thế nên anh mới sục sạo phía Tây và phía Nam như mò kim đáy bể sao? Haha!

Đúng rồi đấy.

Khác với khu vực màu đỏ, ở đây không có linh vật nào đuổi theo đòi giết tôi, nên tôi mới có thể dùng cách thủ công này.

Và cuối cùng, tôi đã phát hiện ra nó ở phía sau bồn hoa cạnh nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc.

Một con đường đất gồ ghề dẫn lên núi, trông giống như một lối mòn leo núi đã bị phong tỏa.

– Hừm. Chắc chắn trước đây nơi này từng là một lối thông nhau.

Vấn đề là, ngay khoảnh khắc bước qua đây, gần như chắc chắn tôi sẽ vi phạm quy tắc sử dụng của công viên.

[KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO]

Sau khi xác nhận tấm biển đó, tôi khẽ bước ra từ phía sau nhà vệ sinh và nhìn quanh.

Từ đằng xa, tôi chạm mắt với con linh vật đang đứng trước một trò chơi dành cho trẻ em.

– Hừm, anh đang lo lắng về con linh vật kia à?

"Ừ. Nếu tôi bước vào khu vực cấm, chắc chắn nó sẽ nhận ra..."

– Vậy thì đừng để bị phát hiện là được mà!

"..."

Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm...

– Thôi nào, phấn chấn lên. Không khó đâu!

– Chẳng phải có tôi ở đây sao? Bạn của anh đây.

Giọng nói của 'Bạn Tốt' bỗng trở nên xảo quyệt lạ thường.

Sự tự tin, gian xảo và thân thiện đặc trưng của anh ta đã lộ rõ.

– Tôi sẽ giúp anh. Trước tiên... anh lấy tôi ra khỏi túi ngực một lát đi!

Tôi làm theo lời anh ta.

Sau đó, con thú nhồi bông ngồi trên lòng bàn tay tôi giơ tay chỉ về phía tôi.

Tôi thoáng rùng mình vì nhớ lại cảnh tượng anh ta thiêu rụi con người trong Chương Trình Đố Vui Thứ Ba.

Nhưng lần này thì khác.

Tách!

Một tiếng búng tay đục ngầu vang lên từ bàn tay không có ngón của con búp bê.

Ngay khoảnh khắc đó.

Một bóng đen kỳ lạ bao trùm lấy tôi.

"...!"

Tôi giờ đây trở nên mờ nhạt và chìm sâu vào bóng tối...

– Giờ thì... chúng sẽ không nhận ra đâu. Nào, đi thôi.

Giọng của 'Bạn Tốt' Braun có vẻ hơi mệt mỏi và nhỏ dần.

"Đây là..."

– Tôi đã tắt đèn chiếu sáng của Hoẵng.

– Chẳng phải chúng ta đã giao ước là trong một buổi diễn, chúng ta sẽ không quan tâm đến những người không được đèn sân khấu chiếu vào sao?

Có vẻ như 'thiêu rụi' không phải là năng lực duy nhất của anh MC.

'Hóa ra toàn bộ phim trường đó đều do anh ta điều khiển...'

Cảm thấy rợn người, tôi nhìn xuống con thú nhồi bông, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là việc ưu tiên lúc này.

Phải thoát ra đã!

"Vậy tôi di chuyển đây."

– Tuyệt lắm!

Tôi quay lại phía sau nhà vệ sinh và đứng trước lối mòn đã bị phong tỏa.

Và bước qua biển báo cấm.

"..."

Không có chuyện gì xảy ra cả.

"Cảm ơn..."

– Cất lời khen đó đi, lo mà di chuyển đi đã!

Thật sự tôi đã suýt cảm động vì lời nói này.

Tôi leo lên con đường dốc với tốc độ nhanh nhất có thể, gần như là bò.

Những mảnh nhựa vỡ và vật trang trí dưới đất đâm vào tay chân tôi qua lớp đất cát.

– Chắc chắn đã từng có thứ gì đó tồn tại ở đây.

Tôi càng thúc giục tốc độ.

Lên cao, cao hơn nữa...

Và cuối cùng, điểm cuối của con đường cũng xuất hiện.

Cộp.

Tôi đặt chân lên đỉnh đồi và đứng vững.

Từ đỉnh đồi nhìn xuống dưới.

Đó là...

– Là một khu nghỉ dưỡng.

Một quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn trải dài bên bờ biển tối tăm.

... Nghe nói trong một hệ thống công viên giải trí nổi tiếng nào đó, họ cũng vận hành cả những cơ sở lưu trú khổng lồ như thế này.

Quy mô của nó khiến người ta phải choáng ngợp, thế nhưng...

[Khu Nghỉ Dưỡng Hoa Vàng]

Cơ sở này đã chết hẳn rồi.

Khu nghỉ dưỡng vàng này chắc hẳn đã từng là một nơi trong mơ.

Nhưng giờ đây nó đã cũ nát, lớp sơn bong tróc trông thật u ám.

Tôi nhìn tấm biển có hình bông hoa vàng đang cười tươi nhưng đã bị nứt toác.

Và phía dưới đó là một cỗ máy quen thuộc nhưng thuộc đời cũ hơn.

– Ở lối vào khu nghỉ dưỡng cũng có cổng soát vé kìa!

"Vâng."

Cũng hợp lý thôi. Con đường từ công viên trở về khu nghỉ dưỡng cũng là một kiểu lối thoát.

'Tìm thấy rồi...!'

Quên cả mệt mỏi, tôi bắt đầu chạy lại.

Bóng đen bao phủ lấy tôi bỗng tan biến, khiến bước chân tôi nhanh hơn.

– Hừm. Nhưng cổng soát vé ở đây cũng đã tắt rồi, liệu có dùng được không?

"Tất nhiên là được."

Tôi kiểm tra xung quanh máy soát vé cũ kỹ và mở bảng điều khiển khẩn cấp.

Giống hệt như cách tôi đã làm với các trò chơi.

Và bật nguồn điện dự phòng.

Rè rè.

Tiếng máy móc kêu cót két, đèn trên máy soát vé bắt đầu nhấp nháy vài chỗ.

'Lúc nãy vì linh vật cứ nhìn chằm chằm nên mình không thể làm được thôi.'

Thao tác đơn giản này tôi vẫn có thể tự làm.

Tôi đứng trước cổng soát vé có vẻ nguyên vẹn nhất và đang sáng đèn.

Hít một hơi thật sâu.

Và kiểm tra lần cuối.

"Braun. Nếu tôi dùng thẻ hội viên để vào khu nghỉ dưỡng đó, liệu tôi có phải sử dụng cơ sở vật chất ở đó không?"

– Haha! Cái nơi cũ nát đó á? Chắc nó đã ngừng kinh doanh từ đời tám hoánh nào rồi, giờ chỉ là một khu đất không chủ thôi. Nó không còn là công viên giải trí nữa, chỉ đơn giản là đất thôi!

Cảm ơn lời đánh giá sắc sảo và chính xác của anh, bạn tôi.

Tôi lập tức quẹt thẻ hội viên vào cổng soát vé.

Tít.

Máy soát vé cũ kỹ đã đọc được thẻ hội viên.

Ting. Đèn trên máy nháy sáng.

[◎ CHÀO TẠM BIỆT ◎]

Được rồi.

Cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, ngay khi tôi định bước qua...

– Ôi chao, nó đuổi tới nơi rồi kìa.

Tôi quay đầu lại.

Từ đằng xa, một bóng dáng màu xanh dương đang bò lên lối mòn.

'... Linh vật!'

Là con Rồng Xanh!

Con linh vật mặc đồng phục tôi đã thấy ở cổng soát vé đang lao tới với tốc độ kinh hoàng... rồi đột nhiên dừng lại.

Nó... nó đang,

Nó đang thút thít khóc.

"..."

– Chậc chậc. Con linh vật đó chắc tưởng mình là nam chính phim truyền hình đấy. Chúng ta mau đi thôi!

Cảm giác cứ thấy áy náy thế nào ấy.

'Cái này trông hoàn toàn giống một điềm báo về việc sẽ bị ôm hận vậy.'

Bị một thực thể trong truyện kinh dị ôm hận thì chắc chẳng có gì tốt đẹp cả, phải không?

Sau một hồi phân vân, tôi lục túi và tìm thấy thứ còn sót lại duy nhất.

[Bộ Dã Ngoại Alice – Bánh Quy]

Chính là vật phẩm bánh quy dẹt mà tôi chưa từng sử dụng lần nào.

Tôi nhẹ nhàng ném chiếc bánh quy bọc giấy về phía con linh vật.

...

– Hoẵng ơi, anh đúng là lương thiện quá mức rồi...

Không phải đâu.

'Dù sao thì tôi cũng đã tặng quà rồi nhé, anh Rồng.'

Ngay khi xác nhận con linh vật đã nhận được chiếc bánh đó, tôi bước qua cổng.

ĐỨA TRẺ NGOAN

Tôi thoát ra khỏi truyện kinh dị.

Giữa lúc thế giới đang quay cuồng, tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của 'Bạn Tốt'.

– Ừm, giờ tôi mới cảm thấy cơ thể có sức lực đây! Có vẻ như tôi sắp cử động được rồi...

***

Tôi mở mắt ra.

Tôi nhận ra mình đang ngồi trong một văn phòng vắng lặng, tắt đèn tại tầng 17 của Đội Nghiên Cứu 1 ngay giữa lòng Seoul.

'... Sống rồi.'

Tôi đã thoát ra thành công!

"Ha!!"

Một cảm giác giải thoát chạy dọc từ đầu đến chân, tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế.

'Không có ai sao?'

Chắc hẳn vì thời gian đã trôi qua vài tiếng nên mọi người đã rời khỏi phòng họp cả rồi.

Trước tiên phải gọi điện báo rằng mình cũng đã thoát...

Ơ?

Tôi nhìn xuống cổ tay.

[◎ (Vui vẻ) Thẻ hội viên Vùng Đất Kỳ Diệu ◎]

Chiếc vòng tay vẫn còn nằm đó.

"Cái này là sao,"

Và rồi nó bắt đầu rực cháy.

"...!"

Trong nháy mắt, hình dáng của vòng tay biến mất.

Nhưng có thứ gì đó vẫn còn sót lại.

Ngay đúng vị trí chiếc vòng tay từng ở đó, một dòng chữ đen đã được khắc sâu vào cổ tay tôi.

: Socius :

Cái này lại là cái gì nữa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!