Chương 139

Đặc vụ Đồng Xanh bị các nhân viên lôi đi.

Tương lai đó dễ dàng vẽ ra trong đầu.

Bởi vì ngay ngày đầu tiên tôi đã chứng kiến một trường hợp tương tự.

– Áaaa! Áaaaaa!

Nghĩ đến 'vật tư' bị nghiền sống trong máy xay sinh tố đó, tới tận bây giờ mồ hôi hột dường như vẫn chạy dọc sống lưng tôi.

Thế nhưng không ngờ đặc vụ kỳ cựu mà chúng tôi cất công tìm kiếm suốt ba ngày qua có thể đang phải chịu đựng cái cảnh tượng đó.

Cậu học sinh do đặc vụ Đồng Xanh phụ trách bắt đầu miêu tả lại tình cảnh lúc đó như muốn tuôn hết ra ngoài.

"B–Ban đầu thì bọn em có hơi an tâm một chút..."

Ngày đầu tiên, có vẻ vị đặc vụ đã đưa người được giải cứu di chuyển tới và đặt ở gian lều trong gian hàng này, sau đó 'dọn dẹp' xung quanh rồi thực hiện một vài biện pháp xử lý.

Bất thường xảy ra vào ngày thứ hai.

"Vốn dĩ... đằng kia, là hai người."

"...Ý em là bọn tôi sao?"

"Vâng. Có vẻ đặc vụ ấy đã định đi tìm hai người."

Nhưng đặc vụ Đồng Xanh không phải tìm thấy tôi, mà lại phát hiện ra một thứ vô lý khác.

"N–Nó xuất hiện...!"

Nó?

Mọi người đều quay đầu về hướng cậu học sinh chỉ, nhưng ở đó chẳng có gì ngoài tấm bạt lều.

"Ư!"

Thế rồi cậu ta đứng dậy bước ra khỏi lều, mở cửa chiếc lều bên cạnh.

Và rồi, bóng dáng một người mặc đồng phục học sinh đang nằm bên trong lộ ra...

"...?!"

"Lee Su–Bin!"

Cậu học sinh tôi phụ trách bật dậy rồi lao về phía gian lều đó. Bằng giọng khẩn trương, cậu ta quay lại nhìn tôi nói.

"L–Là đứa bạn bọn em đi tìm kiếm đấy ạ! Lee Su–Bin!"

A.

Cậu bạn bị mất tích trước đó mà hai học sinh này đi tìm.

"S–Su–Bin à?"

Cậu học sinh liên tục gọi tên bạn.

Nhưng 'Lee Su–Bin' không có phản ứng. Dáng vẻ nằm trong lều, nhìn chằm chằm vào khoảng không và há hốc miệng một cách thẫn thờ... trông như thể đã mất đi thần trí.

'... Do tình trạng mất tích kéo dài quá lâu sao.'

Khắp nơi còn đầy những vết trầy xước và bầm tím.

Thật là một hình ảnh phức tạp khiến lòng người trĩu nặng.

Tuy nhiên, tôi lại càng hiểu rõ hơn lý do vì sao đặc vụ Đồng Xanh không xuất hiện suốt mấy ngày qua.

"...Đặc vụ phát hiện ra em ấy ở đâu?"

"E–Em không biết. Tự nhiên chú ấy dẫn cậu ấy về rồi bảo là tìm thấy rồi. Còn hỏi có phải mặc cùng loại đồng phục học sinh không..."

Nếu phải mang theo hai vị thành niên cần được cứu hộ thì phạm vi xoay sở chắc chắn sẽ càng hẹp lại.

Có lẽ trong hai ngày qua vị đặc vụ đã vừa chăm sóc cả hai, vừa đợi siêu thị mở cửa trở lại...

...Đồng thời chờ tôi tới được gian hàng này một cách an toàn.

"...Thế nên, đặc vụ biến mất vào lúc nào?"

"Hôm nay... khoảng tờ mờ sáng ạ?"

"..."

Gần hơn tôi tưởng.

"Tự dưng đám nhân viên ùa tới đông nghịt, t–tóm lại là bị bắt đi rồi ạ."

"Không bị thương nặng hay làm sao chứ? Chỉ 'bị bắt' đi thôi đúng không?"

"Làm sao em biết được ạ! ...T–Thì hình như là thế."

Nếu vậy thì...

"Đ–Đm, bọn em tiêu tùng rồi đúng không? Tất cả đều chết hết đúng không? A? Người có năng lực biến mất rồi mà. Còn đằng kia là tân binh mà? Ơ, chú đặc vụ đã nói thế mà."

"Này, sao cậu lại nói cái kiểu đó! Bị điên à?"

"..."

Cậu học sinh tôi phụ trách hoảng hốt chạy tới gắt lên với bạn mình, rồi bắt đầu quan sát nét mặt của tôi và Go Yeong–Eun.

Cậu học sinh phía đặc vụ Đồng Xanh vừa thút thịt quẹt mũi vừa cúi gằm mặt xuống.

"T–Tóm lại... là tiêu tùng rồi còn gì."

"Không đâu."

"...!"

Cô Go Yeong–Eun kiên quyết lên tiếng.

"Chưa tiêu đâu. Các em vừa có nơi an toàn để cầm cự, lại vừa có thêm người lớn đến giúp đỡ, rõ ràng là mọi chuyện đang tốt lên mà."

"A..."

"Nếu cứ nghĩ mình tiêu tùng rồi hành động bừa bãi thì cơ hội vốn có cũng sẽ biến mất. Muốn ra ngoài an toàn thì phải cố hết sức hợp tác với nhau. Rõ chưa?"

"..."

Hai cậu học sinh gật đầu.

Gương mặt của cậu bé vừa quát tháo chúng tôi hiện lên sự xấu hổ và hối hận.

...Tôi chợt nghĩ, cô Go Yeong–Eun hình như hợp với Cục Quản Lý Thảm Hoạ hơn là Tập Đoàn Daydream.

"Phù."

Sau khi dỗ dành bọn trẻ như thế, chúng tôi bước ra khỏi lều một lúc.

Cô Go Yeong–Eun thở dài một hơi ngắn, nuốt nước bọt rồi nói với tôi.

"...Không phải tôi chỉ nói thế để dỗ tụi trẻ đâu, mà tôi nghĩ chính chúng ta cũng cần phải tin vào điều đó."

"Tôi đồng ý."

Với lại.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi thì thầm với cô Go Yeong–Eun.

Về điều mà tôi đã trăn trở từ khi nghe câu chuyện của cậu học sinh ban nãy.

"Về vị đặc vụ tiền bối của tôi bị bắt đi ấy... Có thể anh ấy vẫn chưa sao đâu."

"...!"

Đúng vậy.

Những người mất tích bị biến thành vật tư, nếu trùng khớp với quy trình của nhân viên thì xui xẻo thay có thể sẽ bị 'sử dụng' ngay lập tức.

'Nhưng thường thì họ sẽ phải chờ đến lượt sử dụng.'

Đúng nghĩa là vật tư.

Vì các nhân viên đang bắt chước công việc của siêu thị nên chúng bảo quản vật tư đúng theo quy định.

Nơi chất đống những vật dụng như thế.

Nằm ở đâu đó sâu bên trong khu vực nhân viên của siêu thị...

"Có thể anh ấy đang ở trong kho vật tư."

Kho vật tư.


Không thể thoát khỏi kho vật tư. Xử lý tử vong.


...Trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, câu từ kiểu này dường như xuất hiện rất thường xuyên.

Nhưng suy nghĩ lại thì điều đó có nghĩa là người mất tích vẫn còn khả năng nỗ lực trốn thoát. Có nghĩa là vẫn còn sống, còn lý trí và sức lực.

'Cũng từng có vài trường hợp hiếm hoi thoát được.'

Trong trường hợp sở hữu vật phẩm hoặc năng lực đặc biệt.

...Tất nhiên, những trường hợp đã bị 'gia công' thành hình dáng theo công dụng của vật tư cũng... rất nhiều.

Điều quan trọng là thế này.

Lúc này nhóm chúng tôi đang có 'vật phẩm đặc biệt' có thể tiếp cận kho vật tư.

"..."

Tôi nhìn vào khối vật thể có bề mặt mềm mại hiện đã tắt nến mà cô Go Yeong–Eun đang cầm.

Cây Nến Huyền Bí.

Cần ba người để chế tạo, nhưng khi di chuyển thì một người cũng có thể thực hiện.

'Chỉ cần... có thể thắp nến lên.'

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi lại không thể thắp ngọn nến mà chỉ 'người hiện đại' mới có thể sử dụng kia. Thế nên việc tôi một mình mang theo vật phẩm đó là điều không thể.

"...Đặc vụ."

"Đi thôi."

"...!"

"Hai người thì đầu óc cũng nhân đôi, tay chân... cũng nhân đôi nên sẽ tốt hơn chút."

Cô Go Yeong–Eun liếc nhìn cánh tay tôi với gương mặt không thể cất nổi nụ cười rồi gật đầu.

...Có vẻ như cô ấy lựa chọn thế này là vì đã cân nhắc đến việc tôi chỉ có thể di chuyển bình thường khi phụ thuộc vào Kẹo Hoài Niệm.

"Cảm ơn cô."

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Dù sao nếu không có đặc vụ thì tôi đã chết trên cầu thang đó rồi."

Như vừa tưởng tượng lại khoảnh khắc đó, cô Go Yeong–Eun khẽ rùng mình.

"Dù sao thì, đi thôi. ... Đi tìm tiền bối của đặc vụ nào."

Tôi gật đầu.

***

Sẽ đi tìm đặc vụ Đồng Xanh.


Phản ứng của hai cậu học sinh khi nghe thấy câu đó cực kỳ dữ dội.

"Khoan đã, cả hai người đều đi thì bọn em phải làm sao, nhân viên có thể tới mà. Để bọn em lại một mình thì..."

"Không sao đâu."

Tôi bình tĩnh nắm lấy vai cậu học sinh.

"...Vị đặc vụ kia cũng đã thi hành biện pháp bảo vệ trước khi đi rồi."

Chắc chắn gian hàng này đã được chọn lựa kỹ vì là nơi nhân viên hầu như không xuất hiện.

Thế nhưng vì không biết những người mất tích lâu ngày sẽ tấn công lúc nào nên có vẻ anh ta cũng đã chuẩn bị cho cả điều đó.

'... Là thứ đó sao?'

Tôi nhìn thấy vật phẩm trông như mấy viên đá trò chơi của trẻ con đang đè lên cọc cố định lều.


Đá Đè Chuyền

: Trang bị của Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên giúp tạo ra không gian an lành.


Lời giải thích vật phẩm hiện lên trong đầu tôi: đặt những viên đá này ở bốn góc trong một diện tích nhất định sẽ giúp bảo vệ nơi đó khỏi những thứ tà ác.

Những người mất tích lâu ngày đã bị ô nhiễm có lẽ sẽ khó nhận biết được gian hàng này mà đi lướt qua.

...Chỉ cần vị đặc vụ cứ ngoan ngoãn ở trong này thì đã chẳng bị bắt đi, nghĩ đến điều đó làm đắng cả miệng.

"Các anh chị... sẽ quay lại chứ?"

"Tất nhiên rồi. Bọn tôi tìm thấy đặc vụ rồi nhất định sẽ quay lại."

Tôi khuyên cậu học sinh mình phụ trách nhè Kẹo Hoài Niệm ra, dặn cậu ta cứ thoải mái nghỉ ngơi, nhưng nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì hãy nhét vào miệng để di chuyển.

Mặc dù vẻ mặt có chút chần chừ nhưng may là cậu ta vẫn nghe theo lời dặn.

Phụt.

Cô Go Yeong–Eun thắp sáng ngọn nến một lần nữa, tôi lui ra sau ẩn mình vào trong làn sương mù do ánh nến tạo ra cùng bóng râm của người đồng nghiệp.

"...Nến đã chảy khoảng một phần ba rồi."

"..."

Phải di chuyển nhanh nhất có thể.

Chúng tôi cất bước.

Đến với những gian hàng rộng lớn ở tầng 3, nơi giờ đây đã dần trở nên quen thuộc nên lại càng thêm phần rợn người.

'... Họ bảo vị đặc vụ bị bắt đi từ tầng 3.'

Nếu vậy thì lần này cũng phải tìm ra cánh cửa trên bức tường tầng 3.

"Chính xác là cánh cửa nào vậy ạ?"

"Trước khi kết thúc giờ làm việc đã có phát thanh thông báo mà. Đồng thời lúc đó... lũ nhân viên trông như bong bóng ùa ra nữa."

"...Vâng."

"Là cánh cửa đã mở ra vào lúc đó."

Có điều lần này không cần tự mình đi tìm cũng được.

Kít kít kít.

"...Đi theo thôi."

"..."

Chúng tôi bám theo sau một nhân viên đang di chuyểncọt kẹt với đôi mắt trống rỗng.

Gã nhân viên lượn lờ khắp tầng 3 không lâu sau đó...

Có vẻ đã hoàn thành việc bắt chước 'quy trình tuần tra', nó liền quay trở lại nơi mình vừa bước ra.

[Khu Vực Dành Cho Nhân Viên]

Cánh cửa sắt dẫn tới không gian dành cho nhân viên.

"..."

"..."

Kéeeeet.

Cánh cửa mở ra.

Rải rác khắp nơi có rất nhiều cánh cửa tương tự, nhưng tất cả các cửa có lẽ đều nối liền với một không gian duy nhất thông qua dãy hành lang giống như tổ kiến.

Ở nơi đó, chúng tôi phải tìm ra kho vật tư.

Chúng tôi nín thở, nhanh chóng bước vào bên trong trước khi cánh cửa sắt mà tên nhân viên mở ra khép lại.

Và rồi dáng vẻ bên trong không gian của nhân viên ùa ra chào đón chúng tôi...

"Hức."

Cô Go Yeong–Eun bịch chặt miệng mình lại.


Dưới ánh đèn sợi đốt sáng quắc, vô số nhân viên bị nén chặt, xếp chồng dọc lên nhau.


Không phải những nhân viên quái dị xuất hiện sau giờ đóng cửa, mà là những nhân viên trông như người bình thường.

Bị chất đống, bị đè bẹp dí rồi nhét vào, đó là những từ ngữ phù hợp để mô tả dáng vẻ ấy.

Tại nơi sáng rực và hiện đại như thể một không gian sinh hoạt bình thường đó, thân thể con người đang bị xếp xó từng lớp, nhăn nhúm một cách thản nhiên...

"...Có vẻ là những nhân viên làm việc lúc siêu thị mở cửa. Hức,"

Cô Go Yeong–Eun nuốt cơn buồn nôn xuống, cố trấn tĩnh lại nhịp thở.

Hoá ra chúng bắt chước cả việc ca trực luân phiên.

Tôi không muốn hình dung xem đến giờ mở cửa, bằng cách nào mà những con người bị đè bẹp kia có thể bước ra với dáng vẻ bình thường để thực hiện công việc.

Cảm giác tởm lợn dâng lên tận cổ, nhưng chúng tôi vẫn phải bước tiếp.

Nếu thiếu một trong hai thứ là ngọn nến hoặc Kẹo Hoài Niệm thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc rồi...

Kít kít.

Gã nhân viên lại di chuyển.

"...Trước mắt cứ đi theo nhé."

"Vâng."

Tiếng bước chân của chúng tôi vang lên nho nhỏ trong khu vực nhân viên. Mọi dây thần kinh đều căng như dây đàn.

Chỉ biết tin vào ánh nến, chúng tôi cẩn thận tiến lên phía trước.

"...Này, tôi ghi nhớ hết lối chúng ta vừa đi vào rồi. Trước mắt... cô đừng lo."

"...Vâng."

Vì cả hai người đều ghi nhớ nên dù ai đó có nhớ mang máng thì người kia cũng sẽ bù đắp được.

Chúng tôi nín thở bước tiếp.

Mỗi khi nhìn thấy nhân viên, nhân viên, tàn tích từng là nhân viên, thứ mới trở thành nhân viên một nửa, hay những thứ liên tục phát ra tiếng ồn quái đản cùng lời chào hỏi, cảm giác như từng lỗ chân lông trên da thịt tôi đều dựng đứng lên.

Nhưng vẫn phải quan sát kỹ xung quanh. Bởi vì phải tìm ra kho vật tư.

'Làm được.... Có thể, làm được.'

Băng qua không gian mang tính liên tục quái dị nơi hành lang, phòng nghỉ nhân viên và kho vật tư dính liền vào nhau một cách hỗn loạn, cuối cùng chúng tôi...

[Bảo Quản Vật Tư]

Phát hiện ra đám nhân viên đứng lúc nhúc trước không gian có treo biển hiệu đó.

Kít kít kít kít.

Tên nhân viên mà chúng tôi bám theo cũng nhập hội vào đó.

"Ha."

Cô Go Yeong–Eun nhìn cánh cửa sắt bị che khuất không thấy bên trong bởi đám nhân viên mà nuốt nước bọt.

"...Khi nhân viên mở cửa chúng ta cùng chui vào là được..."

Chính vào lúc đó.

Cạch.

Cánh cửa kho vật tư mở ra từ bên trong.

"...!"

Vài tên nhân viên bên trong đang bê các 'vật tư' đi ra.

Và rồi tôi đã nhìn thấy.

Một khuôn mặt quen thuộc trong số các vật tư.

"N–Người kia..."

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc trang phục đặc vụ đang bị hai tên nhân viên khiêng đi.

Là đặc vụ Đồng Xanh.

Thế nhưng hai chân anh ta đã không còn.

"..."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ tay chân.

"Có khi nào..."

"Vâng."

Xem ra đặc vụ Đồng Xanh đã bị gia công thành ma–nơ–canh.

Điểm cộng duy nhất là không bị chảy máu, thế nhưng đặc vụ Đồng Xanh đã nhắm mắt và có vẻ như không còn ý thức.

"T–Trước mắt cứ tiếp cận đã."

"...Vâng."

Chúng tôi theo sát hai tên nhân viên đang khiêng đặc vụ Đồng Xanh.

Thế nhưng dù đi theo, đầu óc tôi vẫn trống rỗng trắng bệch không biết rốt cuộc phải làm gì.

'Khốn kiếp.'

Còn sống... thật ư?

Hay thử gọi xem? Nhưng dù đang được ánh nến bảo vệ thì liệu phát ra tiếng động ngay cạnh nhân viên thế này có sao không?

Kéeeeet.

Trong lúc đó, hai tên nhân viên rốt cuộc đã khiêng đặc vụ Đồng Xanh ra khỏi khu vực nhân viên.

Thế này lại tốt hơn.

Sau một hồi trăn trở, tôi quyết định hành động hơi táo bạo một chút.

"...Cô có thể áp sát hoàn toàn vào được không?"

"..."

Gật đầu một cái, cô Go Yeong–Eun rảo bước nhanh hơn, áp sát ngay bên cạnh đám nhân viên.

Và vừa đúng lúc tên nhân viên bước vào phạm vi làn sương mù, tôi vươn tay về phía đặc vụ Đồng Xanh.

Rồi khẽ vỗ nhẹ vào gần cổ anh ta.

Bộp bộp

"...!"

Kinh ngạc thay, đặc vụ Đồng Xanh chợt mở bừng mắt.

Tôi nuốt nước bọt.

"...Đặc vụ."

Chính vào khoảnh khắc đó.

Xì.

Một trong hai tên nhân viên đang khiêng đặc vụ Đồng Xanh đổ gục xuống như bị xì hơi.

"...!!"

Tên nhân viên giữ phía sau đặc vụ Đồng Xanh cũng nối tiếp phát ra tiếng xì hơi rồi nhăn nhúm lại. Tôi nhìn thấy trong tay phải vị đặc vụ từ lúc nào đã cầm một khẩu súng ngắn nhỏ nhắn và trong suốt.

'Súng Cầm Tay Thuỷ Tinh.'

Trang bị do Cục Quản Lý Thảm Hoạ cấp phát đã phát huy ánh sáng trong tay một người xứng đáng.

Ngay khi vị đặc vụ xoay tay lại, khẩu súng ngắn đã biến mất khỏi tay anh.

"Cảm... ơn... ưuý khách!"

"Xin xinnnnnnn chào quý khách..."

Đám nhân viên đang xì hơi thốt ra những âm thanh kỳ dị cùng những câu thoại hướng dẫn lặp đi lặp lại.

Rồi hình thù nào đó càng kỳ dị và kinh hãi hơn chực nhô ra từ bên trong bọn chúng, nhưng đặc vụ Đồng Xanh đã nhanh hơn một bước trói chặt lấy chúng.

'Dây Trói.'

Vật phẩm cấp phát dùng để khống chế.

Anh ta di chuyển hai tay trong chớp mắt, trói hai tên nhân viên bằng một thứ giống như dây trói mảnh, sau đó đè lên đè xuống như thể đang khống chế chúng.

...Hai tên nhân viên mà anh ta lại có thể gánh vác được như thế.

"Chúng ta có thể cầm cự thế này khoảng 5 phút nữa mà không gây ra náo động."

Một kỹ năng giống như ảo thuật.

...Đến mức không thể tin được đây là một người vừa mới bị mất đi đôi chân.

"...Đặc vụ Nho."

Đặc vụ Đồng Xanh ngước nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt.

Ánh mắt của một người đã giác ngộ.

"Cậu an toàn rồi. Sự kiên trì của tôi thật không uổng công."

"..."

"Còn vị kia?"

Ánh mắt anh ta hướng về phía cô Go Yeong–Eun.

"Một trong số các đặc vụ mất tích vào đây trước còn sống ạ."

"..."

Cô Go Yeong–Eun cúi gằm mặt xuống.

"...Làm tốt lắm. Rất mừng vì cô vẫn an toàn."

Đặc vụ Đồng Xanh nhìn tôi bằng ánh mắt khá ấm áp như thể đang để lại di ngôn. Bụng tôi dồn dập nôn nao.

"Đặc vụ Nho."

Rồi anh ta lấy một thứ từ bên trong chiếc áo đặc vụ của mình ra.

"Hãy cầm lấy cái này. Dùng để thoát hiểm đấy."

...Đó là hai sợi dây giày.

Sợi dây giày được dệt từ chỉ ngũ sắc phối màu phức tạp có chất liệu bóng mượt một cách kỳ lạ.

"Chỉ có đúng hai cái, vừa hay hai người có thể thoát ra ngoài."

"...!"

"Chỉ cần buộc cái này vào giày rồi tự đi ba bước bằng chính chân mình là có thể lập tức thoát khỏi đây."

Tôi vô thức nhìn xuống nửa thân dưới của đặc vụ Đồng Xanh.

...Nơi không còn đôi chân.


Lúc này đặc vụ Đồng Xanh không thể bước đi.

Anh ta không thể sử dụng vật phẩm thoát hiểm.


Đối với anh ta... ngay từ đầu đã không hề có lựa chọn nào khác.

"...Tôi sẽ tìm cách khác, cậu hãy tự bảo vệ an toàn cho bản thân mình."

"..."

"Thời gian còn lại không nhiều đâu. Mau lên."

Không phải.

Kẹo Hoài Niệm. Đưa viên kẹo đó cho đặc vụ Đồng Xanh để anh ta thoát ra, làm thế thì...

'Không được.'

Tôi nắm chặt tay đến mức trắng bệch.

'Bây giờ chỉ còn lại đúng ba viên.'

Nếu bây giờ đưa một viên cho anh ta rồi thoát ra ngay... thì hai viên còn lại biết tính làm sao?

Trong số ba học sinh cần giải cứu thì hai đứa đã rơi vào tình trạng không thể di chuyển bình thường. Chẳng thà để đặc vụ Đồng Xanh gia nhập cùng thì chẳng phải sẽ có lợi hơn cho sự sinh tồn của toàn đội sao?

Mọi chuyện quá phức tạp khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

Không còn cách nào khác sao? Khác...

"..."

A.

Đúng rồi.

"Tiền bối."

Tôi giả vờ lấy từ trong ngực áo ra, rồi lấy một vật phẩm từ bên trong hình xăm.

Một chai thủy tinh nhỏ chứa thứ thuốc màu xanh lá non toả sáng như chồi non.


: Thuốc Daydream :

Tái tạo

C (excellent)


Phao cứu sinh của tôi.

Tôi cố tình như thể che chắn không cho cô Go Yeong–Eun nhìn thấy, chìa nhãn chai thuốc ra cho đặc vụ Đồng Xanh xem.

"Anh uống cái này đi. Là vật phẩm tái tạo đấy."

"...!!"

"Khoan đã..."

"Không sao đâu. Đây là vật phẩm đã qua kiểm chứng rồi."

Tôi mau chóng ra hiệu bằng mắt với cô Go Yeong–Eun, người đang tính cất lời.

'... Nếu dự đoán của mình đúng.'

Đây không đơn thuần chỉ là giúp đặc vụ Đồng Xanh thoát hiểm dễ dàng hơn.

Mà trái lại, đó là một nước đi mang lại thu hoạch lớn hơn nhiều.

Sự chuẩn bị cần thiết cho tôi.

'Đây chính là đáp án đúng.'

Khoái cảm khi tìm ra lời giải hiệu quả nhất trong chớp mắt chạy qua sống lưng.

...Đè nén nỗi sợ hãi bản năng đối với việc khiếm khuyết cơ thể.

"..."

Cô Go Yeong–Eun im lặng với nét mặt có phần phức tạp.

Tuy nhiên đặc vụ Đồng Xanh không nhận lấy chai thuốc, anh ta nhìn tôi với gương mặt không đoán nổi cảm xúc rồi lên tiếng.

"...Cái này do 'xuất thân' của cậu tạo ra à?"

"...Vâng."

Tôi khẽ gật đầu, ráng gượng ra một nụ cười.

"Chỉ còn lại đúng một chai thôi. ... Tôi biết có thể anh sẽ thấy lấn cấn. Nhưng anh phải uống đi."

"..."

Một vẻ lạ kỳ lướt qua trên mặt vị đặc vụ.

Nói thật, đó là một vẻ phức tạp chẳng rõ là lấn cấn hay trào dâng xúc động, nhưng điều chắc chắn là anh ta đang mâu thuẫn.

Và sự mâu thuẫn đó kết thúc khi vị đặc vụ vươn tay ra.

Soạt.

Cùng với một tiếng động ngắn, lọ thuốc đã chuyền sang tay đặc vụ Đồng Xanh.

Rồi vị đặc vụ mở nắp lọ thuốc tái tạo, cắm thẳng vào miệng dốc lấy dốc để.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!