Chương 157

Các bạn muốn donate thì copy số dưới đây nhé :3 Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624

Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7

***

Tiệm Xăm Ánh Trăng khi ghé thăm lần nữa trông tối tăm hơn lần trước.

Khác với trước đây khi có vẻ là một không gian ấm áp bằng cách nào đó, giờ đây nơi này có chút gì đó lạnh lẽo.

Do mình đi vào bằng cửa sau chăng? Hay là...,

'Do ánh trăng yếu đi.'

Ánh trăng tròn trịa rọi xuống từ phía trên thiết bị xăm khổng lồ ở chính giữa hôm nay lại có hình lưỡi liềm.

'...Hình như không phải là giờ mở cửa.'

...Mình chưa từng thấy ghi chép nào như thế này.

Tôi cẩn trọng bước từng bước vào bên trong... thì chạm mắt với ai đó ở quầy thu ngân tối tăm.

"...!"

Nghệ sĩ xăm hình với mái tóc xoăn sở hữu những hình xăm chữ Hàn chằng chịt trên cổ.

Cô ấy chính là chủ nhân của nơi này.

Nghệ sĩ xăm hình nhìn tôi bằng ánh mắt u tối hơn trước, rồi giơ một bảng thông báo lên...


[Quý khách có lông thú vui lòng mặc áo choàng trước khi vào cửa.]


Á.

Tôi vội vàng nhả con tem ra khỏi miệng.

Cơ thể tôi to dần lên và trở lại hình dáng con người như ban đầu. Dĩ nhiên vì là một đứa trẻ nên cơ thể chưa lớn hẳn. Dù sao thì ngay khi cấu trúc khoang miệng trở lại bình thường, tôi vội vã mở lời.

"Tôi, tôi xin lỗi vì đã tìm đến bằng cửa sau..."

Mặt tôi bị tóm lấy.

"...!!"

Nghệ sĩ xăm hình dùng một bàn tay đeo găng đen siết chặt lấy mặt tôi, rồi quan sát từ trái qua phải, từ trước ra sau như đang giám định...


Đôi mắt đen đang nhìn thấu vào tôi.


Đồng tử giãn nở. Đen kịt. Đen kịt. Có gì đó thật kỳ lạ. Con người bình thường chẳng phải sẽ nhìn thấy lòng trắng sao? Tại sao lại không thấy lòng trắng đâu cả?

Nghệ sĩ xăm hình thật khổng lồ. Cô ấy đang dần to lớn hơn. Mái tóc xoăn màu xanh lục đậm dài ra và lấp đầy không trung như rong biển.

Bên trong tiệm xăm vốn được cho là nhỏ nhắn, ấm cúng và chuyên nghiệp giờ đây lại mang vẻ gì đó dị biệt, hiện ra như một không gian xa lạ với những kỹ thuật và phong cách mà chúng ta không thể nào hiểu nổi.

'Cái gì? Cái gì thế này?'

Đầu óc tôi ngập tràn sự hỗn loạn, những tín hiệu nguy hiểm lấp đầy trí óc, và tôi đang ở trong một truyện kinh dị...

Không được.

"Này."

Tôi mấp máy môi.

"Tôi giữ nguyên dạng mèo nhé?"

...


Buông.


Nghệ sĩ xăm hình buông tay ra.

Tôi vội vàng ngậm con tem vào miệng. Chẳng kịp cảm thấy ghê tởm khi phải ngậm lại thứ mình vừa nhai rồi nhả ra, cơ thể tôi đã co nhỏ lại và trở thành, một chú mèo.

"...Meo."

Mọi thứ trở lại bình thường.

Tôi lại đối mặt với người nghệ sĩ xăm hình tốt bụng và cá tính, trong một tiệm xăm nhỏ nhắn, ấm cúng và chuyên nghiệp.

"Thế này thì ổn chứ ạ?"

Và tôi đã nói bằng tiếng người.

"...!"

Không, tôi thực sự đã nói bằng tiếng người chứ?

"Ừ... Ừ."

Nghệ sĩ xăm hình vội vàng lục lọi quầy thu ngân rồi chỉ vào một bảng thông báo khác.


[Đảm bảo giao tiếp thoải mái]


"..."

Nghĩ lại thì, đúng thế thật.

'Tại Tiệm Xăm Ánh Trăng, chủ nhân không bao giờ nói lấy một lời.'

Và dòng chữ trên biển hiệu mà tôi đã thấy trước khi bước vào đây.

'...Nó không phải là chữ Hàn.'

Thế nhưng tôi vẫn đọc được. Không, nếu không phải vì cảm giác khác lạ lúc này, tôi đã tiếp tục nghĩ đó là chữ Hàn rồi.

Ngay cả hình xăm mà tôi tưởng là được viết bằng chữ Hàn trên cổ người nghệ sĩ xăm hình kia, có lẽ cũng...

"..."

Quả nhiên. Đúng là một chuyện kỳ quái mang đậm chất truyện kinh dị.

'Không được lơ là.'

Việc chủ nhân không gây hại chỉ có nghĩa là cô ấy không có ác ý khi thực hiện xăm hình. Phải khắc cốt ghi tâm điều đó.

Nhưng qua phản ứng vừa rồi, tôi đã chắc chắn được một điều.

"...Vừa nãy cô xem xét tôi như vậy là vì tôi bước vào dưới dạng một đứa trẻ thông qua 'cửa sau' đúng không? ...Bởi vì trẻ em mà bị nhiễm bệnh thì sẽ nguy hiểm hơn."


!


Nghệ sĩ xăm hình ngẩng đầu lên.

Đúng vậy.

'Cửa tiệm này nhận những món đồ liên quan đến biển cả để làm thù lao.'

Hơn nữa, còn có tin đồn nhìn thấy cửa tiệm này ở Mộ Nhân Ngư, lại còn là cửa sau nữa.

Nghĩ đến việc cửa sau thường dành cho 'người trong cuộc', tôi đã thoáng nghi ngờ, quả nhiên...

"...Bà chủ."

Tôi rón rén đưa chân trước ra.

"...Tôi đã tìm thấy cửa sau của tiệm này từ một thành phố dưới biển sâu đã thành đống đổ nát."


Đôi mắt của nghệ sĩ xăm hình như xoáy sâu vào.


"Có phải... cửa tiệm này vốn dĩ đã ở đó không?"

Im lặng.

"Cô có phải là người từ thành phố đó không?"

Im lặng.

"Tại sao nơi đó lại trở nên như vậy? Lũ trẻ đang bị lừa dối và phải bỏ mạng kìa..."

Ánh mắt của nghệ sĩ xăm hình thoáng hiện vẻ u sầu.

Thay vì những vòng xoáy, đôi mắt ấy giờ đây ngập tràn nước mắt.

Tôi liếm cái miệng đang khô khốc của mình rồi cất tiếng.

"Ngay lúc này vẫn còn trẻ em ở đó. Liệu việc đưa những đứa trẻ đó đi qua cửa tiệm này để ra bằng cửa trước có..."


Rầm.


Bức tường rung lên.

Đó là tiếng nghệ sĩ xăm hình đập mạnh cây bút vào tường.

Nét bút đậm run rẩy dữ dội, dồn hết sức lực để tạo nên những chữ cái khổng lồ...


Không được


"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi."

Tim tôi như sắp nổ tung, nhưng khuôn miệng vẫn trơn tru đáp lại thành công.

"...Có phải vì chúng đang ở trong trạng thái bị nhiễm bệnh nên không được đúng không? Nếu vậy thì liệu..."

Làm ơn đi.

"Nguồn lây nhiễm. Về cái khối thịt bầy đàn kỳ dị đó... cô có thể cho tôi biết gì không?"

...

Nghệ sĩ xăm hình cầm cây bút lên lần nữa.

Rồi dùng bàn tay run rẩy nhặt một tờ giấy ghi chú nhỏ trên quầy thu ngân và bắt đầu viết gì đó.

Những con chữ nhỏ li ti được ghì chặt xuống.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Tôi có thể nhìn thấy từng chuyển động của nét bút đang vạch ra.

Sau đó, nghệ sĩ xăm hình xoay tờ giấy lại, cho tôi xem từ ngữ đã hoàn thành.


■■


"..."

Ơ?

Sao mình lại không hiểu nhỉ?

Tuy nhiên dù không hiểu, dường như tôi vẫn có thể phát âm ra được.

Nghĩa là... nghĩa là thế này.

"■■!"


Một cơn chấn động cực mạnh giáng thẳng vào đầu tôi.


Hình ảnh cuồn cuộn trào dâng. Sinhvậtkỳlạđixuốngtừmặtnướclấplánhâmthầmbámvàorìangoàiđểsinhsôidùcóbứtnhổbaonhiêulầnvẫnmọclạixâmnhậpvàothànhphốcủanhữngconsóngvĩđạikẻnghiêncứutựsátcáichếtsựônhiễmlanrộngtừhầmngầmtiếngthétnỗlựcthoátthânsựchìmđắmcủacontàucứusinhcuốicùngtiếngvỏốcxàcừanủikhôngđược!trẻembịnhiễmbệnh,trẻem,cắtdâyrốnnhiễmbệnhcẩnthậnđứatrẻgàothét,đólàđịangục,dẹpvỏốcxàcừđiđừngtinsựlâynhiễmđanghoànhhành...

"Khục."

Máu tươi trào ra.

Không chỉ ở miệng, mà cả mũi, mắt, tất cả mọi nơi đều chảy máu. Mọi hốc có niêm mạc đều vỡ tung ra do cơn chấn động.

Nghệ sĩ xăm hình giật nảy mình, lập tức đổ nước chanh vào bát rồi đẩy về phía tôi. Dù không biết mèo có uống được thứ này không, tôi vẫn nốc ực ực.

Vừa tập trung vào cảm giác liếm nước uống bằng lưỡi, tôi vừa cố gắng xua tan đi hình ảnh tâm trí này nhiều nhất có thể...

Đó là một ly nước chanh vương vị máu.

Và rồi, vài luồng cảm hứng chợt loé lên trong đầu óc đang hỗn loạn của tôi.

'Vừa nãy.'

Ý nghĩa to lớn ẩn chứa trong vỏn vẹn hai chữ ấy đã dội xuống đầu tôi như một trận oanh tạc.

Đây vốn là ngôn ngữ của Mộ Nhân Ngư sao? Có vẻ như tôi không thực sự hiểu đúng hoàn toàn. Không, nếu có thể hiểu được thứ này, thì chắc chắn chẳng phải là con người nữa rồi.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn.

'Nghệ sĩ xăm hình vốn xuất thân từ truyện kinh dị Mộ Nhân Ngư.'

Và không rõ vì lý do gì...

'Vỏ ốc xà cừ.'

Vật phẩm mang tên Tiếng Thở Dài Của Thiên Sứ kia có liên quan sâu sắc đến biến cố này...

Điều kỳ lạ là hai hình ảnh đối lập cực đoan lại cùng gắn liền với chiếc vỏ ốc xà cừ.

'Trị liệu và cái chết.'

Thật rợn gáy.

...Nếu nhìn dưới góc nhìn của một đứa trẻ, chiếc vỏ ốc xà cừ sẽ trông như thế nào nhỉ?

"...Nghệ sĩ xăm hình."

Tôi nuốt trôi vị chua lẫn vị máu.

"Cô... cô nghĩ sao về thứ đồ vật có hình dáng chiếc vỏ ốc xà cừ kia?"

Nghệ sĩ xăm hình mấp máy môi... chỉ cho tôi thấy khẩu hình phát âm.

Tôi đã đọc được nó.

Nếu dịch nó sang một từ ngữ mà tôi có thể hiểu được...


Dơ bẩn.


Ô uế. Cảm giác ghê tởm. Dù lý trí biết rằng nó không tạo ra mối đe doạ, nhưng dư ảnh mạnh mẽ từ hình ảnh chí mạng do một sự kiện kinh hoàng để lại vẫn tồn tại. Sự bài xích.

Và không gian xung quanh nghệ sĩ xăm hình lại bắt đầu lay động...

"Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. ...Cảm ơn cô."

Đến đây thôi sao.

Sau khi trấn an nghệ sĩ xăm hình, tôi bắt đầu chậm rãi chắp vá những manh mối tìm được từ trước đến nay trong đầu.

"..."

Những mảnh ghép chi tiết bắt đầu ăn khớp vào kế hoạch vốn chỉ mới có phương hướng lớn mơ hồ của tôi.

Dù tất nhiên đó chỉ là giả thuyết do chính tôi dựng lên.

'Nhưng nếu điều này là đúng.'

Bằng cách lợi dụng một cách sít sao đến tận cùng... tôi vẫn có việc đáng để thử sức.

'Được rồi.'

Đầu óc tôi đã được sắp xếp ổn thoả.

Bây giờ cần thiết là những điều kiện để củng cố cho kế hoạch này.

Và những năng lực để đáp ứng các điều kiện đó.

Thật tình cờ, tôi lại đang ở trong một cửa tiệm có thể mua được những năng lực đó.

"Tôi, giờ thì tôi muốn nói chuyện liên quan đến hình xăm..."

Nghệ sĩ xăm hình gật đầu như thể đã hiểu, rồi nhanh chóng đưa ra một bảng thông báo khác.


[Việc thực hiện xăm cho cá thể chưa trưởng thành cần có sự đồng ý của người giám hộ.]


"...Vâng. Không phải tôi muốn xăm ngay bây giờ đâu ạ."

Nghĩ đến uy lực điên rồ của hình xăm dán cây cà chua, tôi phải cực kỳ thận trọng khi nhận hình xăm ở đây mới được...

Bởi vì tôi đã thấy rằng dù đối phương chỉ có ý tốt, nhưng tiêu chuẩn của mỗi người lại mang tính chủ quan, có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn nổi.

Thế nên thay vì hình xăm vĩnh viễn, lần này tôi cũng yêu cầu một hiệu quả ngắn hạn.

"...Liệu loại hình xăm kiểu này cũng có hình xăm dán chứ ạ?"

Nghệ sĩ xăm hình nghiêng đầu, rồi định đi lấy cuốn sách catalogue vẽ các mẫu xăm. Là loại 'Royal Special Premium Số 1 (Có thể tùy chỉnh)' mà tôi nhận lần trước...

Không!

"Không cần đâu ạ. Cứ cho tôi loại cơ bản thôi."

Nghe vậy, cô ấy mới lấy ra một cuốn catalogue bình thường. Phù.

'Vì mình không có tiền để trả...'

Mình nghèo kiết xác thế này sao...

Đến tiền mua ngọc trai tôi còn chẳng có. Tôi cũng từng nghĩ đến việc vặt đại thứ gì đó từ Mộ Nhân Ngư mang về, nhưng nhìn phản ứng của nghệ sĩ xăm hình lúc này, có lẽ không làm vậy là một quyết định sáng suốt.

Tôi gật đầu khi nhìn thấy một mẫu xăm vô cùng đơn giản được nghệ sĩ xăm hình chỉ vào.

"Được rồi. Nhờ cô làm cho tôi cái đó."

Và rồi đi thẳng vào vấn đề thực sự.

Tôi khó khăn mở lời.

"Tôi, còn về chi phí..."

Cộc cộc.

Nghệ sĩ xăm hình gõ gõ vào một tấm bảng thông báo.


[Tặng miễn phí 3 hình xăm dán khi viết đánh giá (Chỉ áp dụng cho loại cơ bản)]


...!

...

"V, viết ở đâu thì được ạ?"

Thế là tôi đã có một trải nghiệm hiếm hoi khi dùng chân trước để viết một bài đánh giá với nội dung đại ý là 'Chủ tiệm rất thân thiện và chuyên nghiệp'.

Còn bài đánh giá tôi viết rốt cuộc sẽ được đăng ở đâu thì... ừm, tạm thời đừng nghĩ đến làm gì...

Điều quan trọng là thế này.

'Thoát khỏi truyện kinh dị điên rồ này một cách an toàn với số lượng người đông nhất.'

Và việc vừa có được năng lực làm nền tảng cho kế hoạch đó.

Tôi lịch sự cúi đầu chào trong hình hài của một con thú bốn chân và kết thúc lần ghé thăm thứ hai tới Tiệm Xăm Ánh Trăng.

Thời gian hẹn với các đặc vụ đang cận kề.

***

"Đặc vụ Đồng Xanh."

Ryu Jae–Kwan quay đầu lại.

Người tiền bối vừa vẫy tay chào tạm biệt lũ trẻ sau khi chơi đùa với chúng đang bước tới.

"Đặc vụ Choi."

Ngay khi lũ trẻ khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt đặc vụ Choi cũng tắt ngấm.

"Không có rồi."

"..."

"Lần này thực sự là bất khả kháng. Đồng Xanh à."

"Tôi."

Ryu Jae–Kwan nghiến chặt răng.

"Tôi, chẳng phải vì thế nên tôi đã bảo hãy rời đi ngay trong ngày rồi sao...!"

"..."

"Việc vi phạm quy tắc. Rồi gieo rắc hy vọng hão huyền thì..."

"Anh biết."

Đặc vụ Choi định làm động tác ngậm thuốc lá theo thói quen, nhưng sực nhận ra mình đang trong dáng vẻ của một đứa trẻ nên liền hạ tay xuống rồi cười xoà.

"Nhưng dù sao cũng phải cố gắng đến cùng mới không hối hận chứ."

"..."

"Anh nghĩ thế đấy."

Ryu Jae–Kwan im lặng siết chặt nắm tay.

"Với lại, chúng ta đâu có vi phạm quy tắc thực sự quan trọng nào đâu. ...Đó là không được tiết lộ nơi này thực chất là nơi như thế nào."

"..."

Đúng thế.

Cục Quản Lý Thảm Hoạ cũng đã biết chuyện này.


Long Cung lấp lánh là ảo giác do thôi miên gây ra.


Có rất nhiều đặc vụ đã xác nhận điều này khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Và ai nấy đều cố gắng giải cứu lũ trẻ trong dáng vẻ người lớn nhưng đều thất bại thảm hại.


Khi cưỡng chế đưa trẻ em bị nhiễm bệnh lên tàu thoát hiểm, hiện tượng lột xác cấp tính sẽ diễn ra khiến vết lở loét phát tác khắp cơ thể và làm mất đi dấu hiệu sinh tồn.

Tuyệt đối không được thử nghiệm.


Lũ trẻ sẽ biến thành các thể nhiễm bệnh thông thường rồi cơ thể nổ tung mà chết.

Sau khi vị đặc vụ đó không bao giờ có thể quay lại làm việc do mắc phải hội chứng chấn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng cùng những cơn ác mộng, Cục Quản Lý Thảm Hoạ không còn bận tâm đến việc tiết lộ sự thật cho các đặc vụ mới được điều động nữa.

"Nho vẫn chưa biết chuyện này."

"..."

"Chúng ta hãy tiếp tục giấu cậu ấy. Rõ chưa?"

Ryu Jae–Kwan gật đầu.

Ngay khoảnh khắc đó.


Xoẹt.


Một chiếc bóng nhỏ chuyển động gần con hẻm.

Hai đặc vụ ngay lập tức quay ngoắt lại thủ thế cảnh giác.

Ryu Jae–Kwan nheo mắt.

"Vừa nãy, hình như có bóng mèo..."

"Mèo sao?"

Đặc vụ Choi bật ra tiếng cười khan.

"Ái chà, chắc là... một thứ gì đó trông giống mèo mà thôi."

"..."

Đúng vậy.

Ở nơi này, không được tin vào diện mạo bên ngoài.

Việc không thể chìm đắm trong khung cảnh lộng lẫy hiện lên dưới dáng vẻ của một đứa trẻ, có lẽ là bởi họ đã nhìn thấu mặt trái của nó.

Ryu Jae–Kwan chậm rãi hạ thấp bước chân, quan sát phía bên kia con hẻm.

Và rồi... anh đã nhìn thấy một thứ không ngờ tới.

Những vật trang trí hình búp bê dây cót có kích thước bằng con người đang bước đi trong hẻm.

"...Là Daydream."

"...!"

Đội Thăm Dò Hiện Trường của Tập Đoàn Daydream.

Có lẽ do chiếc mặt nạ thú rùng rợn kia mà họ luôn hiển hiện dưới hình thù kỳ dị là 'vòi nước uống công cộng trang trí hình thú đáng yêu', ngay cả dưới tầm mắt của một đứa trẻ cũng có thể nhận ra một cách vô cùng đặc trưng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Con mang hình cánh bướm xinh đẹp đậu bên trên, con mang hình chú ngựa con đáng yêu, và cả con mang hình chú dê thân thiện.

Dưới mắt trẻ thơ, chúng là những món đồ trang trí vô cùng dễ thương.

Thế nhưng.

"Hừm."

Đặc vụ Choi âm thầm tiến lại gần, lôi ra một thứ gì đó lấp lánh có hình đôi cánh.

Đó là một tấm chắn nắng làm bằng thuỷ tinh.

Bộ Chắn Nắng.

Thứ trông có vẻ vụng về như do trẻ con làm ra ấy, dù không có ánh mặt trời chiếu rọi vẫn toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ, khi đưa nó lên trước mắt...


Sự thật sẽ phơi bày.


"...Đúng rồi. Chà, năng lực của tụi nó tốt thật. Trông vẫn nguyên vẹn gớm?"

Ryu Jae–Kwan cũng giơ tấm chắn nắng, hay còn gọi là Bộ Chắn Nắng lên để kiểm chứng bọn họ.

Ba người mặc vest. Đeo mặt nạ thú. Bướm, Ngựa con và...

Dê.

"..."

Là kẻ đó.

Ryu Jae–Kwan siết chặt tấm kính với cảm giác máu trong người đang đông cứng lại.

Bởi vì anh đã nhận ra gã.

'Đồng nghiệp của cậu Kim Sol–Eum...!'

Đó chính là gã đàn ông đeo mặt nạ dê đen mà anh đã chạm trán ở Trường Trung học Công nghiệp Sekwang.

Nhớ lại cuộc đối thoại giữa gã với kẻ đeo mặt nạ bò khi đó, rõ ràng gã này có mối quan hệ khá quen biết với Kim Sol–Eum.

'Nếu vậy thì.'

...Nếu như gã lỡ nhận ra diện mạo của Kim Sol–Eum đằng sau những đường nét của một đứa trẻ.

Rồi sau đó lại đi điều tra riêng.

'Không được.'

Anh không thể để cái tập đoàn chết tiệt kia tìm cách lôi kéo một người vốn dĩ đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm chuyển việc quay trở lại hang ổ tà giáo của bọn chúng được...!

Ryu Jae–Kwan tự khắc cất tiếng.

"Đặc vụ Choi."

"Hửm?"

"Bây giờ... chúng ta ra tay khống chế rồi đuổi bọn họ đi thì sao?"

"Ồ."

Đặc vụ Choi nhún vai.

"Đồng à. Chỉ còn lại một ngày thôi, rỗi hơi làm cái chuyện bới bèo ra bọ đó làm gì chứ."

Dĩ nhiên, Cục Quản Lý cũng thừa biết cái tập đoàn chết tiệt kia vẫn luôn âm thầm lẻn vào đây qua lối đi riêng mà chỉ có bọn chúng biết.

Dù vậy, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ vì nhận định rằng có chạm trán thì cũng chỉ làm tăng thêm thương vong cho dân thường mà thôi.

Nhân lực nên được sử dụng ở những nơi có thể cứu được nhiều người hơn, những nơi có thể chấm dứt thảm hoạ siêu nhiên một cách chắc chắn hơn.

"Cứ lo tập trung tìm kiếm thêm lũ trẻ để phòng hờ đi."

"..."

"...Anh định nói thế, nhưng mà!"

Một nụ cười méo mó nở trên gương mặt đặc vụ Choi.

Anh ta nhìn chằm chằm vào một nhân viên.

Mặt nạ bướm. Có in biểu tượng màu vàng kim.

"...Đội tinh nhuệ đã vào đây rồi."

Một tia nhìn như ngọn lửa xẹt qua đôi mắt của đặc vụ Choi.

"Tống cổ lũ đó vào ngục thuỷ tinh vì tội cản trở thi hành công vụ thì chắc là sẽ moi ra được đống thông tin béo bở đấy."

"...!"

"Đi thôi."

Các đặc vụ bắt đầu hành động.

***

"Tr, Trợ lý!"

Jin Na–Sol vừa ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ, vừa nhìn gã ngu ngốc đang chạy thục mạng tới.

"Đằng kia, đằng kia...!"

Và cả lũ nhân ngư con đang đuổi theo sau gã nữa.

Có điều chúng không có đuôi.

"Là cá thể đặc biệt."

Móng ngón trỏ và ngón cái của Jin Na–Sol dài ra một đoạn, để lộ ra sợi chỉ bạc sắc lẹm và lạnh lẽo bên trong.

"Phiền phức thật."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!