Chương 145
Jang Heo–Un.
Người đồng nghiệp nhận chiếc mặt nạ 'Bò Rừng' này vốn là kẻ có khuôn mặt u uất đến mức chẳng hề ăn nhập với thân hình đồ sộ của mình.
Ngay cả lúc định hướng tân binh, anh ta cũng nhận mặt nạ cuối cùng trong tình trạng toàn thân đẫm máu, rồi bị điều động về Đội Dọn Dẹp để thực hiện những công việc chẳng khác nào bị bắt nạt nội bộ.
Nhưng tôi cứ ngỡ sau khi sống sót qua công ty dược phẩm điên rồ đầy sóng gió này, con người anh ta sẽ trở nên kiên cường hơn chút...
"Tôi, sau khi nghe tin anh bị mất tích thì phải thâm nhập vào Cục Quản Lý Thảm Hoạ nên dạo này không nghe tin tức gì... Nhưng dù sao được gặp anh thế này tôi thực sự rất vui."
Đáng kinh ngạc là giờ đây anh ta trông còn có vẻ điềm tĩnh hẳn ra.
'...Có vẻ anh ta cũng hợp cạ với bên Cục Quản Lý Thảm Hoạ hơn thì phải.'
Có điều anh ta cứ liếc nhìn cánh tay phải trống rỗng của tôi, gương mặt ngày càng tái nhơt, dường như sợ thất lễ nên không dám hỏi.
Những lúc thế này thì nên trả lời qua loa thôi nhỉ.
Tôi cố tình nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo trống rỗng rồi cười chua chát.
"Nhiệm vụ đầu tiên xui xẻo vớ phải cái khó khăn quá. Nhưng bên Cục Quản Lý Thảm Hoạ bảo sẽ xử lý giúp nên chắc không sao đâu."
"À... Ra là vậy."
Hơi cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cô Go Yeong–Eun, nhưng thôi cứ bỏ qua đi.
"Nghe nói anh Heo–Un được điều động về Đội Dọn Dẹp Hiện Trường nhỉ."
"A, vâng."
Gương mặt của Jang Heo–Un sáng lên đôi chút.
"Thì, thỉnh thoảng cũng phải chứng kiến những... vâng, những cảnh tượng kinh hoàng như thế...."
À.
Phải rồi. Đội Dọn Dẹp Hiện Trường thường là bộ phận chuyên thu dọn mấy bãi chiến trường hỗn loạn mà.
"Mọi người đều chiếu cố vì tôi là tân binh nên ơn trời tôi cũng thích nghi tốt."
Thế thì tốt rồi, nhưng gương mặt Jang Heo–Un lại hơi chùng xuống.
"Tôi, chỉ là... Vì thế nên tôi lại càng lo lắng hơn."
"Thế sao?"
"Vừa rồi nghe qua thì chúng ta phải tuồn hồ sơ về một truyện kinh dị cực kỳ nguy hiểm ra ngoài, liệu chúng ta... thực sự ổn chứ?"
"...!"
"Cục Quản Lý Thảm Hoạ thực sự đang đối phó với các hiện tượng siêu nhiên bằng tinh thần sứ mệnh, tôi sợ sẽ gây ra thiệt hại lớn cho họ."
Ừm.
"Nếu quả thực như vậy, anh sẽ bỏ cuộc à?"
"..."
Không cần nghe câu trả lời tôi cũng biết.
– Không.
Bởi vì chỉ những người khao khát 'Phiếu Ước Nguyện' đến mức đó mới tới đây.
Tôi biết nếu ở trong hoàn cảnh khác, họ sẽ không phải những kẻ cư xử ích kỷ. Ngẫm lại sự chu đáo và ý chí kiên cường mà cô Go Yeong–Eun đã thể hiện ở Siêu Thị Looky thì lại càng rõ ràng.
Thế nhưng, bên trong những con người này có điều gì đó 'không thể thoả hiệp'.
...Phải rồi.
'Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì...'
Thà để lòng dạ thoải mái hơn chút còn hơn.
"Có lẽ tuồn ra ngoài cũng không sao đâu."
"...! Th, thật vậy sao?"
"Vâng."
Đây là sự thật.
"Công ty cũng không dám tuỳ tiện đụng vào loại truyện kinh dị cấp cao như thế đâu. Hơn nữa chúng ta đâu có tuồn hẳn cái truyện kinh dị đó ra, mà chỉ cung cấp thông tin thôi."
Tất nhiên Tập Đoàn Daydream không tìm kiếm nó cho mục đích tốt đẹp gì, nhưng rốt cuộc theo Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối, thảm hoạ cấp Diệt Hình đó cũng chẳng gây hại thêm gì cho nhân loại.
...Bởi vì vốn dĩ nó đã độc hại hết mức có thể rồi.
"Chỉ cần chúng ta không trung thành quá mức với công ty mà tự ý tuồn cả thảm hoạ siêu nhiên do chính phủ quản lý ra ngoài là được."
"A, đ, đương nhiên rồi...!"
Điều cần lo lắng là chuyện khác cơ.
'Mình chỉ lo xong việc rồi ông ta sẽ vắt chanh bỏ vỏ bọn mình...'
...Liệu Giám đốc Ho có thực sự không vắt chanh bỏ vỏ?
Chỉ cần nhận được Phiếu Ước Nguyện thì tôi sẽ trở về nơi vốn thuộc về nên không sao, nhưng hai người kia nếu muốn tiếp tục sống ở Hàn Quốc thì cần phải cẩn trọng hơn để không bị Cục Quản Lý Thảm Hoạ đưa vào tầm ngắm.
Ừm.
"Trước tiên để sau này không lỡ lời gọi sai danh xưng, chúng ta chia sẻ biệt danh đặc vụ đi."
Tôi tự chỉ vào mình.
"Tôi là 'Nho'. Anh Heo–Un thì sao...?"
"A, tôi nhận mật danh là Hoa Giác."
"Hoa Giác?"
"Vâng. Nghe bảo đó là kỹ thuật thủ công truyền thống dùng sừng bò... Tôi, tôi được tiến cử đấy ạ."
Thật trùng hợp như nói dối, ở đây anh ta cũng nhận được biệt danh liên quan đến bò.
"Tôi là... Bạc Hà."
Và cô Go Yeong–Eun cũng lên tiếng.
"Thời xưa nó thường được dùng làm thuốc, vả lại tôi... cũng không muốn chọn cái tên quá nổi bật."
"Ra thế. Tôi thấy đó là mật danh rất hay."
Sau đó, chúng tôi trò chuyện ngắn về tình hình gần đây, không khí trở nên ấm áp đôi chút.
À, tôi còn nhận được vitamin nữa.
"Ban Điều Tra Mới hơi có không khí cá nhân hoá. Nhưng dù sao thấy tôi mất tích trở về, cấp trên cũng tặng vitamin làm quà... Hai người cũng dùng chút đi."
"Ồ."
"C, cảm ơn anh."
Thật lòng mà nói, nếu là một công ty bình thường thì đây là những đồng nghiệp khiến tôi vô cùng hài lòng khi làm việc cùng.
...Giá như không phải trong thế giới truyện kinh dị, đóng vai gián điệp cho công ty dược phẩm điên rồ để thâm nhập vào chính phủ.
'Phù.'
Tôi cũng báo cáo qua loa về tình hình dạo này của mình.
"...! Anh nói anh xuất viện trong vòng một tuần nữa sao!?"
"Đúng vậy."
Vết thương bị đứt tay phải của tôi chẳng biết có phải nhờ bệnh viện liên kết với Cục Quản Lý Thảm Hoạ áp dụng biện pháp siêu nhiên nào đó không mà đang nhanh chóng dịu lại và tiến triển tốt...
'Chắc nằm viện khoảng một tuần nữa là quay lại làm việc được.'
"Và ngay khi xuất viện, tôi sẽ trải nghiệm nhiều bộ phận khác nhau trong 3 tuần dưới danh nghĩa đặc vụ tạm thời. Nếu có gặp lại thì mong hai người giúp đỡ."
"Đ, điều đó là đương nhiên rồi!"
Tôi nhất định sẽ tới Đội Dọn Dẹp Hiện Trường. Trăm sự nhờ anh nhé, anh Heo–Un...
Chính vào lúc đó.
"Này, anh Sol–Eum. Chuyện xuất viện ấy."
"Vâng?"
Cô Go Yeong–Eun đột nhiên mở lời.
"Trước khi xuất viện anh cũng phải tư vấn tâm lý đúng không? Ý tôi là, vì anh đã chịu chấn thương lớn trong tình trạng gặp nạn... nên chắc cũng cần kiểm tra cú sốc tinh thần nữa."
"À, vâng. Chắc họ sẽ giới thiệu thôi... Đừng lo. Tôi sẽ cẩn thận không làm tiết lộ thông tin của chúng ta đâu."
"..."
Thế nhưng cô Go Yeong–Eun lắc đầu.
"Anh cũng đang dính cái cấm chế này nọ nên có muốn cũng chẳng tiết lộ được. Tôi nghĩ anh cứ nói chuyện thoải mái hơn chút thì tốt hơn."
"Vâng. Cảm ơn cô."
"...Vâng."
Cô Go Yeong–Eun khẽ gật đầu.
"Và vì bây giờ chúng ta 'chính thức' quen biết ở Cục Quản Lý Thảm Hoạ... Nên tôi sẽ vờ như đã trao đổi số điện thoại lúc tới thăm bệnh anh Sol–Eum. Như thế thỉnh thoảng liên lạc cá nhân trông cũng tự nhiên hơn."
"Tốt quá. À, còn anh Heo–Un thì lần tới gặp lại chúng ta sẽ tạo một cái cớ thích hợp sau."
"Vâng, vâng...!"
Bằng cách đó, chúng tôi thống nhất phương hướng sau này.
1. Tạo mối liên hệ tự nhiên với nhau ở bên ngoài chứ không phải trong Phòng Tư Vấn Cáo.
2. Khi xảy ra chuyện chí mạng hoặc quan trọng thì liên lạc qua ứng dụng tin nhắn ẩn danh. Lúc này phải nguỵ trang thành tin nhắn rác.
"Vậy hẹn gặp lại mọi người trong bình an."
"Vâng. Nhất định..."
Rời khỏi Phòng Tư Vấn Cáo, tôi nén một tiếng thở dài.
'Làm gián điệp quả nhiên chẳng phải chuyện dễ dàng.'
Thương thay cấp trên lại cái kiểu đó.
Muốn đi một cách an toàn hơn, tôi cần chuẩn bị nhiều hơn nữa.
Chưa kể, để không gặp phải sự cố điên rồ như Siêu Thị Looky thêm lần nào nữa, tôi đã quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
'Tốt rồi.'
Một tuần còn lại trước khi xuất viện.
'Thứ gì cần chuẩn bị thì phải chuẩn bị cho bằng hết.'
Và vạch xuất phát đầu tiên chính là cái này.
Tôi kiểm tra tin nhắn đã gửi trước khi vào phòng tư vấn lúc nãy.
[Tổ trưởng, tối nay tôi có thể gọi điện cho anh được không ạ?]
Một tin nhắn phản hồi nhanh chóng và ngắn gọn đã gửi tới.
[Được.]
Tổ trưởng Tổ D, Lee Ja–Heon.
Đó là câu trả lời từ sếp cũ của tôi.
Mục đích rất đơn giản.
'Con búp bê mình mua ở Siêu Thị Looky, Quản lý Lee Ja–Heon cũng từng sở hữu.'
Rõ ràng nó cùng một loại với thứ nằm trên bàn làm việc của Quản lý Lee Ja–Heon. Và tôi chắc chắn đây hẳn là một vật phẩm hữu dụng.
An toàn và hiệu năng.
Bởi vì nó đáp ứng cả hai tiêu chí mà tôi mong muốn.
Nếu là vật phẩm nguy hiểm thì ngay từ đầu Quản lý Lee Ja–Heon đã chẳng để nó trên bàn làm việc ở văn phòng rồi.
Hơn nữa, nếu nghĩ đến thân phận của con thằn lằn đó, xác suất đây là một vật phẩm phi thường và mạnh mẽ lại càng cao.
Chẳng cần nghĩ xa xôi đến thế, vật phẩm mà Tổ trưởng Đội Thăm Dò Hiện Trường đặt trên bàn làm việc đương nhiên sẽ giúp ích được trong các truyện kinh dị rồi còn gì!
'Tốt lắm.'
Chỉ còn lại một điều.
'Bằng mọi giá phải tìm ra cách sử dụng.'
Tổ trưởng Thằn Lằn chắc chắn sẽ cho tôi câu trả lời!
Một lúc sau, cuộc gọi kết nối.
Tôi liền hỏi ngay với trái tim đập thình thịch...!
"Tổ trưởng. Con búp bê thằn lằn anh để trên bàn làm việc, anh đã dùng nó trong trường hợp nào vậy ạ?"
– ? Không.
"..."
Khoan đã.
Sự phủ nhận vô cớ này... Không lẽ nào.
"Con búp bê thằn lằn... anh chưa từng dùng đến nó sao?"
– Đúng vậy.
"...Vật phẩm đó không phải do Tổ trưởng mua ạ?"
– Đúng vậy.
"..."
Toang rồi...
'Kh, không phải.'
Khoanh vùng hẹp lại chút nữa nào.
Thế này.
"Anh có biết cách sử dụng con búp bê thằn lằn đó không ạ?"
Làm ơn.
Làm ơn đi...!
– Tôi biết.
Phùuu.
May quá.
"Bây giờ tôi cũng mới thu được một con búp bê như thế, nhưng lại hoàn toàn không biết cách dùng. Rất mong anh có thể cho tôi biết công dụng cụ thể của nó ạ."
Và cuối cùng tôi bổ sung thêm.
"...Nơi mua không phải là Trung Tâm Mua Sắm Vũ Trụ đâu ạ."
Không hiểu sao tôi thấy giật mình nên lỡ buột miệng nói ra mất rồi.
'Hiện tại đến cả tiền mình cũng chẳng có nên làm gì đã được bước chân vào đó đâu...'
Dù sao thì Lee Ja–Heon vẫn rất bình thản.
– Ừ.
Rồi anh ta giải thích như thể không có gì to tát.
– Đó là đồ chơi giáo dục sinh thái loài bò sát.
"..."
Vâng?
"Đồ chơi... giáo dục ạ?"
– Đúng vậy. Cho nó thức ăn thích hợp thì sau khi ăn xong nó sẽ lột da cho xem.
"..."
– ...
"..."
Tôi cố nén gượng hỏi.
"Cái lớp da lột ra đó... không lẽ là vật phẩm phòng ngự ạ?"
– Không phải.
"...Nếu cho nó ăn vật phẩm hay máu thì nó sẽ phát huy năng lực đặc biệt nào đó..."
– Không phải.
Tôi muốn đòi lại tiền quá.
'Đệch...'
Không, thế rốt cuộc tại sao lại để nó trên bàn làm việc làm cho người ta hiểu lầm cơ chứ!
'Đấy chẳng qua chỉ là cái máy xử lý thức ăn thừa thôi mà!'
Tất nhiên tôi không thể hét vào mặt con thằn lằn ngoài hành tinh biết bắn tia laser này được, nên đành ráng gượng trả lời.
"Ra là vậy. Cảm ơn anh đã cho tôi biết."
– Ừ.
Phải rồi. Ngay từ đầu, việc tôi đặt cược vào khả năng kỳ quặc ở cái siêu thị điên rồ đó đã là sai lầm của tôi rồi. Má...
'Nó thực sự chỉ là đồ chơi thôi sao.'
Rốt cuộc tôi đành bỏ cuộc và chuyển đề tài câu chuyện.
"Đã lâu không liên lạc, lại không thể trực tiếp tới thăm anh mà phải gọi điện thế này, tôi thật sự xin lỗi."
– Không sao. Thế lại an toàn hơn.
Anh ta cũng chu đáo lo tôi bị Cục Quản Lý Thảm Hoạ phát hiện thân phận gián điệp sao?
"Cảm ơn..."
Đúng lúc tôi định mở miệng nói lời cảm ơn.
Giọng nói vô cảm lại cho tôi biết một 'Lý do' hoàn toàn khác.
– Giám đốc Cheong đã đánh hơi được tung tích của cậu rồi.
"...!"
Cái gì cơ?
– Giám đốc Cheong đang nghi ngờ rằng vụ mất tích của cậu chỉ là dàn dựng, và thực chất cậu đã làm việc cho Giám đốc Ho từ một tháng trước rồi.
Sống lưng tôi lạnh toát.
Khoan đã.
Nếu bà ta nghĩ vụ mất tích của mình chỉ là dàn dựng.
'Vậy xác suất bà ta cho rằng ngay từ đầu mình đã đâm sau lưng bà ta để câu kết với Giám đốc Ho... là rất cao?'
Mồ hôi hột túa ra.
"...Có khi nào vì hiểu lầm này mà bà ta sẽ trả thù tôi không ạ?"
– Có.
Tôi nuốt nước bọt.
– Nên hãy cẩn thận.
"Vâng."
Tôi hạ quyết tâm.
'Xong cái nhiệm vụ gián điệp này là phải chuồn ngay mới được.'
Tuyệt đối không chần chừ dù chỉ một giây.
Phiếu Ước Nguyện. Chỉ cần lấy được Phiếu Ước Nguyện là phải thoát khỏi cái công ty chết tiệt này để trở về.
Về nhà của tôi!
"Cảm ơn anh."
Tôi gửi lời cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi với Quản lý Lee Ja–Heon.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một thông báo khác hiện lên trên chiếc điện thoại thông minh.
[Baek Sa–Heon: Này]
[Baek Sa–Heon: Không mua thông tin à?]
Tên bạn cùng phòng ở ký túc xá cũ, người đã hứa sẽ dò hỏi thông tin và tin đồn mới nhất về 'cái công ty chết tiệt' này.
[Baek Sa–Heon: Tôi hỏi có cần thông tin không đấy]
Hừm.
Tôi nhắn tin lại.
[Có vẻ tự tin nhỉ?]
Thế nhưng không có tin nhắn hồi đáp.
Vẫn chưa có gì chắc chắn.
'Vậy thì cứ mặc kệ gã cho đến khi gã đủ tự tin vậy.'
Thể nào gã chả sốt sắng cào cấu thêm nhiều thông tin hơn nữa.
'Thực ra... hiện tại mình cũng chẳng có vật phẩm nào để trao đổi thông tin với gã...'
Tất nhiên tôi không định sống trong cảnh bàn tay trắng thế này mãi.
Chẳng phải vừa mới nghĩ cần phải chuẩn bị đó sao?
'...Vả lại vừa rồi cũng nghe thấy câu nói khiến mình bận tâm.'
– Cái đó, mài mòn hết rồi.
Phát ngôn đầy điềm báo gở của Giám đốc Ho.
'Nếu nhẫn bạc đã hết sạch hiệu lực phòng ngự tinh thần thì nguy hiểm lắm.'
Dù sao cũng may là dạo gần đây tôi không hề đặc biệt muốn đi vào truyện kinh dị, hay cảm thấy thân thuộc rồi bị đồng hoá với truyện kinh dị nào.
'Trừ khi quay lại gặp ác mộng.'
Dù vậy cũng nên đề phòng điều đó thì tốt hơn.
Tôi từng cân nhắc ngắn qua việc tới Phòng Tư Vấn Cáo một chuyến, nhưng thấy lấn cấn nên đành huỷ bỏ.
Khác với lần trước, lần này có một lý do rất rõ ràng.
'...Nơi đó chắc chắn có liên quan đến Giám đốc Ho.'
Trước mắt tốt nhất nên né đi.
Và...
'Cũng đâu nhất thiết phải là chỗ đó, giờ mình đã mở khoá thêm một vài địa điểm rồi cơ mà.'
Đúng vậy. Bây giờ tôi còn mang danh xưng 'đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ' nữa.
Khi tư cách thay đổi, phạm vi các địa điểm mặc định hay các nhóm tổ chức hữu ích mà tôi có thể ghé thăm mà không bị nghi ngờ cũng mở rộng hơn.
"Để xem nào."
Tôi chống cằm.
10.000 điểm phúc lợi và dung dịch Tinh Chất Mơ từ cấp A trở lên à.
Lại thêm thân phận đặc vụ Cục Quản Lý Thảm Hoạ nữa, có một nơi tôi có thể đến thăm dò thử.
"Hừm."
Tôi đứng dậy khỏi quán cà phê đang ngồi, kéo sụp mũ áo hooded xuống rồi cất bước.
Tiến về phía quảng trường giao lưu trong truyện kinh dị, nơi giao dịch các vật phẩm huyền bí thực sự.
Thứ cần tìm là...
'Cái nắp hố ga có cánh tay người thò ra.'
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!