Chương 167

Nhóm chat nội bộ của các đặc vụ mà cô Go Yeong–Eun cho tôi xem đã để lại một cú sốc cùng sự giác ngộ lớn đến thế.

'Thảo nào đặc vụ Choi lại dễ dàng để mình đi làm ở Ban Điều Tra Mới.'

Hoá ra là vì việc chuyển sang Đội Huyền Vũ 1 đã được định đoạt từ trước.

Sự quan tâm của đặc vụ Đồng Xanh khi hôm nay đưa tôi về đội của cô Go Yeong–Eun, thực chất cũng là vì hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bị điều sang Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp sao...!

'Oan ức quá...'

Không, nếu chỉ tính những gì lộ ra bên ngoài thì chẳng phải sự dị biệt mà đặc vụ Nho tạo ra chỉ ở mức lỡ bị lây nhiễm trong lúc cố gắng cầm cự ở lại thêm một ngày và chăm sóc bọn trẻ thôi sao?

Thế nên tôi mới chủ quan, nhưng có vẻ vì thảm hoạ siêu nhiên vốn chỉ mới ở mức cứu hộ định kỳ đã kết thúc, mà biến số duy nhất là tôi lại trở nên quá nổi bật.

Và nếu biệt danh của biến số đó là 'tân binh vua huỷ diệt'... thì coi như hình tượng coi như xong đời rồi nhỉ?

Đúng là vậy rồi!

'Ha.'

"..."

"Này... Anh Sol–Eum. Anh ổn chứ?"

Tôi gật đầu.

Nhưng có vẻ trông tôi không ổn cho lắm, cô Go Yeong–Eun nhìn tôi với ánh mắt hơi lo lắng.

'Biểu hiện thái quá thế này cũng lạ thật...'

Trước khi bị phát hiện mình là kẻ nhát gan, phải bình tĩnh lại mới được.

Tôi cố giữ vẻ mặt tự nhiên, lên tiếng với giọng điệu có chút tiếc nuối.

"Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp tất nhiên là một đội tốt, nhưng tôi là người mạnh về giấy tờ hơn là hiện trường nên... cảm thấy hơi hoang mang."

"..."

"Cô Yeong–Eun?"

"À, ừ, phải rồi..."

Không hiểu sao tôi có cảm giác ánh mắt của cô Go Yeong–Eun trở nên khó chịu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy bắt đầu nói những lời an ủi tôi. Chắc là do tôi nhầm thôi.

"Ừm, xét về mặt lớn hơn thì có khi lại tốt đấy. Dù sao thì ở mỗi ban đều...!"

...?

Nhân viên trước mặt tôi đột ngột dừng lời một cách mất tự nhiên.

Và cô ấy ấn lên mu bàn tay mình.

Chỗ mà Giám đốc Ho đã đặt ấn chú.

"...!"


Có ai đó đang nghe lén.


Giả vờ như rời khỏi chỗ, nhưng có kẻ nào đó đang nghe lén cuộc trò chuyện của những người mới ở đâu đó trong văn phòng này.

Tôi chạm mắt với cô Go Yeong–Eun.

'Không được hoảng loạn.'

Có lẽ cô Yeong–Eun định nói đại loại như 'Vì mỗi ban đều được phân bổ một người nên cân bằng rất tốt'.

Tôi tự nhiên tiếp lời.

"Vâng. Ban nào cũng có ưu điểm riêng, nên dù có phải sang Ban Cứu Hộ Khẩn Cấp... đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ."

"Đúng vậy. Chúng ta cùng cố gắng nhé...!"

May mắn thay, cuộc trò chuyện kết thúc một cách bình thản.

Chúng tôi đưa hai tay lên làm động tác cổ vũ như những người mới đầy nhiệt huyết.

Sau đó, cô Yeong–Eun tự nhiên chuyển chủ đề bằng cách giới thiệu cho tôi công việc ở 'Đội Bạch Hổ 2 thuộc Ban Điều Tra Mới'.

'Phù.'

Sau đó. Chúng tôi giả vờ ngạc nhiên hết mức khi nhìn thấy một đặc vụ đang ngáp ngắn ngáp dài thức dậy từ dưới gầm bàn ở một góc văn phòng.

"Đặc, đặc vụ?"

"À, xin lỗi. Định chợp mắt một lát mà... Hai người là người mới à? Đã thân nhau rồi cơ à. Cố gắng lên nhé. Tôi hôm nay nghỉ trực nên... hưm."

"Vâng. Cảm ơn ạ!"

Và sau khi ném cho chúng tôi ánh nhìn ấm áp, đặc vụ đó rời khỏi văn phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

'Không có chuyện gì bị bắt thóp cả.'

Không hẳn là nghe lén... mà giống như thấy người mới đáng yêu nên tò mò, hoặc là thấy có gì giúp được không nên vô thức lắng nghe thôi. Dù sao thì cẩn thận hơn vẫn là đúng.

'...Ấn chú của Giám đốc Ho đúng là có tác dụng thật.'

Kể từ đó, tôi và cô Go Yeong–Eun không hé răng nửa lời về chủ đề liên quan mà tập trung cài đặt máy tính, không lâu sau các đặc vụ khác đã trở về từ bên ngoài.

"Bọn tôi về rồi đây, Yeong–Eun!"

"Đội trưởng."

Tôi đứng sát cạnh cô Go Yeong–Eun để chào hỏi.

Đội trưởng của Đội Bạch Hổ 2 có ấn tượng rất hào sảng, ông nhìn tôi rồi cười ha hả.

"À, đây là... ừm, nhân viên mới nhỉ!"

"..."

Vừa nãy... có phải ổng định gọi mình là vua huỷ diệt rồi khựng lại không?

Nếu những người này cũng ở trong nhóm chat đó, thì có lẽ đây đã trở thành biệt danh không thể thay đổi rồi.

'Ha...'

Tôi không ngờ sẽ có ngày phải nói ra câu này, nhưng thà làm Giám sát ở Daydream còn đỡ xấu hổ hơn...

"Mới trở về từ nhiệm vụ cứu hộ hôm kia đúng không? Tôi nghe nói cậu đã làm rất tốt. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, xem Đội Bạch Hổ làm việc thế nào rồi về nhé. Rõ chưa?"

"...Cảm ơn đội trưởng ạ."

Suýt chút nữa là phá hỏng cái nhân vật mà mình đã dày công xây dựng rồi.

Tôi cúi gằm mặt giả vờ rụt rè, cố kiềm chế bản năng muốn phản ứng theo phong cách MZ điên rồ như hồi ở Daydream...

"Được rồi, được rồi. Hôm nay ngồi cạnh đặc vụ Bạc Hà làm việc nhé!"

Thế là tôi ngồi vào chỗ của một đặc vụ nào đó đang nghỉ phép và được cô Go Yeong–Eun tóm tắt công việc ngắn gọn.

Phù.

"Công việc hôm nay là điều tra truyện kinh dị... không cần phải ra hiện trường đâu, chỉ cần làm việc trên máy tính rồi học cách làm hồ sơ sau đó là được."

"Vâng, là đặc vụ Bạc Hà hướng dẫn tôi ạ?"

"Đúng vậy. Dạo này tôi thường đảm nhận mảng công việc này."

Go Yeong–Eun có vẻ hơi phân vân rồi nói thêm.

"Vị, vị đặc vụ cùng tôi đến siêu thị ấy... ừm, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, họ giao cho tôi chủ yếu là làm công việc giấy tờ."

À.

'Vì người mới đột ngột bị ma ám suýt chết, nên tạm thời bị tách khỏi công việc hiện trường sao.'

Tất nhiên, vì cô Go Yeong–Eun là người từng làm ở Daydream nên có vẻ cô ấy đã nhanh chóng cắt đứt tâm lý với đặc vụ kia và hồi phục rồi...

'Ở đây chắc cũng trong vòng một tháng là sẽ cho quay lại hiện trường thôi.'

Dù sao thì nếu cứ tiếp tục nhận việc giấy tờ như thế này, có khi một lúc nào đó cô ấy sẽ tự nhiên tiếp cận được kho lưu trữ bí mật của Cục Quản Lý Thảm Hoạ đặt tại Gangwon.

'...Ghen tị thật.'

Đúng ra mình muốn theo lộ trình đó cơ.

'...Không.'

Vẫn chưa muộn.

'Lần này mình sẽ thể hiện thật tốt.'

Vừa hay đây lại không phải là nhiệm vụ xuất động nên đúng là cơ hội thích hợp.

Tôi sẽ cho họ thấy mình giỏi viết tài liệu liên quan đến truyện kinh dị đến mức nào...!

Đặc biệt là việc đó.

Tài liệu của Ban Điều Tra Mới?

'Chẳng phải là truy vết và viết về truyện kinh dị sao?'

Đúng là việc dành cho mình rồi.

Tôi cười mỉm, đặt tay lên bàn phím.

"Tôi sẽ làm ạ."

Vậy nên, truyện kinh dị mà hôm nay tôi phải truy vết thông tin trong giờ làm việc là...


[Bạn có biết về bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4 không?]


Đây là một truyện kinh dị bắt nguồn từ bài đăng trên mạng.

***

Internet hiện đại chẳng khác nào lò ấp của các truyền thuyết đô thị.

Đủ loại tin đồn nhảm, lời đồn thổi, truyện kinh dị tràn lan, không được phân biệt thật giả mà cứ thế lan truyền từ miệng người này sang người khác, không... từ bài viết này sang bài viết khác, từ video này sang video khác.

Bởi vì con người luôn lái câu chuyện theo đúng giá trị quan của họ.

Theo hướng mà họ thấy thú vị, hấp dẫn và đáng tin nhất.

Và trong quá trình đó, sau khi biến dị và tái sinh, một vài câu chuyện trong số đó sẽ có sức sống vô cùng mãnh liệt.

Dù rằng xuất phát điểm rõ ràng là sự dối trá.

Chẳng hạn như...

Giống như truyện kinh dị mà tôi đang điều tra đây.


––––––––––––––––––

[Bạn có biết về bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4 không?]

Dạo này liên tục có người kể về việc nhìn thấy cái này cạnh cửa ra số 4 của ga tàu điện ngầm

(Ảnh)

Bộ quần áo đỏ bị buộc tay hai lần

Cảm giác rất lạ vì nó sạch quá, không giống đồ bỏ đi, màu sắc lại nổi bật nữa

Thế nên có nhiều lời bàn tán kiểu đó là dấu hiệu buôn bán nội tạng, bị ma ám, hay trò của kẻ tâm thần...

Nhưng thấy nó xuất hiện khắp nơi và có cảm giác như ai đó cố tình để lại vì mục đích cụ thể nên thấy sợ

Không biết mục đích là gì nhưng cảm giác cứ rợn rợn, có nhiều người còn bảo sau khi xem xong thấy khó chịu hoặc gặp ác mộng

(Ảnh)

Ở đây có ai nhìn thấy chưa?

––––––––––––––––––


Đây là phiên bản nổi tiếng nhất xuất hiện lần đầu vào 2 tháng trước.

Một truyện kinh dị kể về việc phát hiện ra một thứ gì đó đáng ngờ và nổi bật ở cửa ra số 4 ga tàu điện ngầm.

Đó là lời làm chứng kết hợp giữa nỗi sợ hãi từ trí tưởng tượng và cảm giác ớn lạnh khi tiếp xúc với những vật dụng quen thuộc ở không gian quen thuộc theo một cách kỳ quái.

Nghe nói nó lan truyền trên khắp các cộng đồng mạng và mạng xã hội, dẫn đến nhiều lời làm chứng tương tự xuất hiện.

Và bây giờ, 2 tháng sau.

Truyền thuyết đô thị đã trở thành nỗi kinh hoàng.


––––––––––––––––––

[Đừng chạm vào bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4]


Đang có nhiều người chứng thực đó là mồi nhử cho các hành vi mê tín

Hình như nó muốn ám người chạm vào nó ấy


– Cố tình để màu đỏ để dụ người ta vào đấy... đừng có chạm vào

– Tiếp cận gần cũng nguy hiểm lắm. Hình như đó là vật dụng để làm cho con ma hiểu nhầm rằng bộ quần áo đó là của mình. Người yếu vía chỉ cần nhìn gần cũng có thể bị lây vận xui

– Cứ giả vờ không thấy rồi đi qua đi. Đừng quan tâm. Trong bộ quần áo có ai đó đấy.

– Chỉ buộc tay hai lần thôi... ôi cảm giác không tốt chút nào, nếu đó là nghi lễ mà tôi biết thì không phải cách mà thầy cúng thông thường dùng đâu...

– Đó là vật không được để ở nơi đông người mà không hiểu sao lại làm vậy

– Thử xé bộ quần áo ra xem, chắc chắn sẽ thấy tóc hoặc tiền âm phủ, nhưng đừng có dại mà thử nhé? haha


Đây chỉ là những gì tôi tìm thấy và chụp lại màn hình thôi

Và quan trọng nhất là...

Có người thực sự tìm thấy tóc và giấy bên trong bộ quần áo...

(Ảnh)

Không biết là cái gì nhưng thực sự thấy rất lạ, mọi người hãy cẩn thận

––––––––––––––––––


Và bình luận có nhiều lượt thích nhất chính là đây.


– Người xem thử bộ quần áo trong ảnh kia bị mất liên lạc rồi...

└Thật hả?

└Điên rồi

└Thật đấy, nghe nói người đó đã rắc muối rồi còn làm cả nghi lễ cúng bái gì đó nữa, có bài đăng xác nhận là muối đã cháy đen hết rồi, sau đó không còn tin tức gì nữa

└Haㅠㅠ

└Mẹ kiếp sợ quá haha


Những lời làm chứng rùng rợn và lạnh sống lưng hơn đã được tiết lộ.

Và khung bình luận cùng các bài trích dẫn khắp nơi đã trở nên hỗn loạn.


– Nghe nói có thông báo cáo phó của người bị mất liên lạc rồi, cái này là thật hả?

– Cái này là vụ, Youtuber nhặt được bộ quần áo đỏ ấy, cậu ta đã đăng bài bảo mình phải nhập viện rồi, cứ gặp ác mộng nên xin giúp đỡ mà

– Sợ vl, má nó rốt cuộc không tìm ra được là ai làm trò này à?

– Có thầy cúng còn bảo rằng có khi không phải do con người để lại đâu


Đọc đến đây thì thấy nó thật sự giống một truyện kinh dị có thật với cú twist rợn người.

Cho đến tận bây giờ, quần áo đỏ vẫn liên tục được phát hiện ở khắp các lối ra ga tàu điện ngầm, và vì không có cơ sở để chính quyền can thiệp nên những người biết sự thật chỉ biết run rẩy sợ hãi và dõi theo các nạn nhân mới xuất hiện.

Chỉ là nó không hề lắng xuống.

Vì nó vẫn đang tiếp diễn.


– Thêm một ca mất liên lạc nữa... cái này phải báo cảnh sát thôi

– Bộ quần áo đỏ được phát hiện cả ở những nơi không phải Seoul nữa (Ảnh), không biết là kẻ bắt chước hay là thật đây


Và những người từng tiêu thụ nỗi kinh hoàng trên mạng với chút tò mò, bắt đầu sợ hãi trước sự kỳ quái và rùng rợn đang chạm đến da thịt mình, nên đã bắt đầu tìm cách thực tế hơn.

Chính quyền.


– Báo cảnh sát họ bảo cũng chẳng làm được gì, vì thực tế nó chỉ là quần áo thôi ㅠㅠ


Và trong số cảnh sát cũng có nhiều người biết rõ thứ này là gì nên họ có thái độ né tránh, chủ yếu là các cảnh sát lớn tuổi ấy


└Chúng ta không biết thôi chứ trước đây cũng có những trường hợp thế này rồi


Công luận hoá.


– Không đưa tin lên báo được à?

└Thử đưa tin rồi nhưng họ chỉ nói đó là chuyện trên mạng vào cuối bản tin sáng thôi, mặc dù bảo là có người mất tích thật nhưng họ lại coi như mình là kẻ thất nghiệp làm quá lên haha


Và những lời làm chứng thực tế hơn.


– Tôi đã nói với nhân viên nhà ga nhưng họ bảo vì nó nằm ngoài cửa ra nên không thuộc thẩm quyền của ga. Hôm kia tôi còn thấy người ta cãi nhau la hét ầm ĩ với họ nữa (Video)

– Có người cứ đứng nhìn chằm chằm bộ quần áo đỏ rồi ngất xỉu, nhưng không ai giúp đỡ cả, một người lớn tuổi đã dìu rồi gọi xe cứu thương giúp, không biết người đó có gặp chuyện gì không? Cứ thấy lo lắng mãi...

– Đừng có chụp ảnh bộ quần áo đỏ rồi đăng lên mạng nữa, hình như nó gây ảnh hưởng gián tiếp đấy


Và cuối cùng, truyền thuyết đô thị trên mạng này cũng đã lọt vào Cục Quản Lý Thảm Hoạ.

Tất nhiên, hầu hết những truyện kinh dị trên mạng này chỉ là những câu chuyện được tạo ra từ sự trùng hợp, ảo tưởng và 'tâm lý muốn tin'.

Ban đầu, Cục Quản Lý Thảm Hoạ cũng tiếp cận theo hướng đó.

Vấn đề là...


Đặc vụ chứng kiến 'bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4' đã thử tiếp cận và thu thập mẫu vật.

Sau đó mất ý thức và hôn mê suốt năm ngày. Triệu chứng bệnh mộng du. Yêu Tinh phản ứng một cách thù địch. Sau khi tỉnh lại, chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu nói, 'Phải mặc bộ quần áo màu đỏ vào'.

Sau đó nhảy lầu.


Họ đã xác nhận rằng truyện kinh dị này là có thật.

Thậm chí, tất cả những lời đồn thổi đang trôi nổi trên mạng đó đều y hệt như vậy.

Đó là sự thật.


Đặc vụ đó hiện đang ổn định sau khi xoá một phần ký ức. Hiện đang điều trị nội trú.

'Bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4' đang được thảo luận để đăng ký thành thảm hoạ siêu nhiên. Cần xác nhận thêm nhiều trường hợp khác.


Thế là tôi, 'đặc vụ Nho', đã được giao vai trò thu thập đủ loại câu chuyện về bộ quần áo đỏ ở cửa ra số 4 này trên mạng...

Thực tế thì việc đăng ký đã là chuyện đã rồi, chỉ là bảo tôi lên mạng lấy thêm tài liệu để củng cố cho việc đăng ký đó thôi.

Dù có hơi rùng rợn và đáng sợ nhưng so với công việc hiện trường thì đây chỉ là mức độ khó của việc đọc truyện kinh dị mà thôi.

Đúng là một công việc nghỉ ngơi dành cho việc đào tạo nhân viên mới.

Nhưng...

'Nếu chỉ dừng lại ở đó thì đáng tiếc quá.'

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

Tôi mạnh về việc giấy tờ hơn.

Và... việc tổng hợp truyện kinh dị trên mạng thành tài liệu?

'Đây đúng là chuyên môn của mình rồi.'

Tôi sẽ cho các người thấy một cách tử tế.

Tôi cười tủm tỉm, đặt tay lên bàn phím.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!