Chương 33
Hãy cùng tóm tắt lại nào.
Tôi đang đuổi theo một người mất tích thì gặp phải một hiện tượng kỳ quái, kinh khủng và bị hút vào một nơi nào đó.
Kết luận rất đơn giản.
Tôi cũng đã bị mất tích giống như người kia.
Bị nuốt chửng bởi một truyện kinh dị.
"A–Anh cảnh sát ơi...?"
Và có lẽ là cả mấy đứa trẻ này nữa.
Có khoảng năm sáu đứa mặc đồng phục cấp 2 đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng xen lẫn tủi thân.
Nhìn thấy những khuôn mặt đó, cảm giác bị áp đảo ban nãy tan biến, tâm trí tôi tỉnh táo trở lại.
'Trước tiên.'
Phải nắm bắt tình hình đã...!
"Chú không phải cảnh sát."
Tôi chỉ vào logo của <Tập Đoàn Daydream> đính trên ngực áo bảo vệ mình đang mặc.
"Chú là nhân viên của một công ty an ninh tư nhân."
"A..."
Có vẻ như chúng đã nhầm đồng phục bảo vệ với cảnh sát.
Sự tuyệt vọng và sợ hãi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt lũ trẻ. Tôi nhanh chóng nói thêm.
"Nhưng chú vẫn có thể báo cáo hoặc thực hiện các biện pháp an ninh. Thế nên hãy bình tĩnh lại và giải thích cho chú chuyện này là sao được không?"
"Ư–Ư, vâng...!"
Một học sinh tóc ngắn, người đầu tiên bắt chuyện, nuốt nước bọt một cái rồi bắt đầu kể bằng giọng run rẩy.
"Chuyện là... tụi cháu đang đi, đi... dã ngoại."
Học sinh lớp 7 của một trường cấp 2 ở Seoul đến Gyeongju để dã ngoại.
Các giáo viên chia học sinh thành từng nhóm để dễ quản lý, và những đứa trẻ thuộc Nhóm 3 này có vẻ đặc biệt hoạt bát và tò mò.
"P–Phía sau chỗ ở của tụi cháu có một ngọn núi. Tụi cháu thấy có một cái đình, nên mới rủ nhau... đi thử thách lòng can đảm."
Đêm hôm khuya khoắt, đám trẻ lén lút rủ nhau đến cái 'đình' đó.
'Phù...'
Nếu là bình thường, chúng sẽ bị giáo viên bắt gặp rồi bị mắng một trận là xong, hoặc tự mình tham quan rồi cười nói hớn hở quay về.
Nhưng...
"Ở cái đình đó có một bức tranh."
Đây là thế giới của những truyện kinh dị.
"Đó là một bức tranh vẽ thứ gì đó trông kỳ lạ lắm, giống như một ngôi nhà..."
Đứa học sinh nuốt nước bọt.
"Trong ngôi nhà đó có người đang nhìn tụi cháu."
"..."
"Thế nên, tụi cháu cứ đùn đẩy nhau lại gần xem..."
"Và các cháu đã chạm vào nó đúng không?"
"..."
Đứa trẻ đang nói gật đầu rồi bắt đầu khóc nấc lên.
"B–Bỗng nhiên từ bức tranh phát ra âm thanh kiểu như 'giỏi quá, giỏi quá', rồi tiếng cười sằng sặc... có thứ gì đó kỳ dị chui ra, và..."
Và khi tỉnh lại thì chúng đã ở trong căn nhà hoang âm u này.
"Ngoài cửa sổ có tiếng động lạ, dù trời sáng nhưng vì sương mù nên chẳng thấy gì cả... T–Tụi cháu không ra ngoài được..."
Phía sau, một cậu bé trông có vẻ nghịch ngợm cũng đang sụt sịt. Tất cả dường như sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn.
'Ha...'
Tôi cố tình hỏi bằng giọng bình tĩnh.
"Có phải bức tranh đó trông giống như một tranh trục cuốn không?"
"Hức, tranh trục ạ?"
"Loại tranh cuốn tròn lại được ấy."
"À... không phải, nó là... tranh truyền thống? Kiểu tranh... chú biết mà, vẽ bằng cọ ấy..."
"... Tranh thủy mặc?"
"Dạ đúng rồi!!"
Đứa trẻ gật đầu lia lịa.
Nếu vậy thì... có lẽ đó chính là điểm chung để bị kéo vào lời đồn này.
Tranh trục cuốnthường là những món đồ cổ phong.
'Khả năng cao thứ nằm bên trong trục cuốn mà tên phụ trách kia sở hữu cũng là tranh thủy mặc truyền thống.'
Bởi thứ chất lỏng đỏ đen kỳ quái bắn tung tóe trong nhà vệ sinh lúc nãy (oẹ) cũng giống như mực tàu vậy.
Tóm lại là...
Một truyện kinh dị về bức tranh thủy mặc kỳ dị sẽ nuốt chửng những người tiếp xúc với nó và đưa họ đến một địa điểm kinh hoàng.
'... Hình như có khoảng năm, sáu truyện kiểu này.'
Phạm vi đã được thu hẹp lại đáng kể. Vấn đề là chẳng có Bóng Tối nào ở đây là dễ xơi cả.
'Mấy thứ này đúng thực là những truyện kinh dị chính thống...'
Nỗi sợ hãi mang tính mê tín bóp nghẹt hơi thở con người.
Cái kiểu truyện kinh dị nồng nặc mùi tâm linh, đồng bóng ấy.
"..."
Thôi xong thật rồi. Tôi vốn dĩ đã rất yếu bóng vía với mấy chuyện ma quỷ...
'Trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả vụ con ma ở cửa hàng tiện lợi lần trước...'
Với tâm lý vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi muốn đếm lại quân số. Đông người thì thường sẽ bớt sợ hơn!
Còn ai nữa không nhỉ?
Nhắc mới nhớ, tên trưởng đội bảo vệ đó biến đâu mất rồi? Lẽ ra anh ta cũng phải bị cuốn vào đây cùng tôi mới đúng, vậy mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
Có anh bảo vệ đó ở đây thì còn nương tựa được, chứ thế này... không lẽ lại đi dựa dẫm vào lũ trẻ.
'Điên mất thôi.'
Dù vậy, tôi vẫn không để lộ ra ngoài mà hỏi.
"Chắc các cháu sợ lắm. Các cháu ở đây bao lâu rồi?"
"M–Một ngày...? Cháu không biết nữa..."
"Các cháu có đói không?"
"Tụi cháu có mang theo đồ ăn vặt... nên đã ăn cái đó rồi ạ."
"Ra vậy."
'Lũ trẻ này cũng sắp tới giới hạn rồi.'
Đám trẻ vừa mới tốt nghiệp tiểu học bị nhốt lại với nhau ở một nơi như thế này ư?
Bản thân nỗi sợ hãi đang khiến tinh thần chúng ở trạng thái cảnh giác cao độ nên chưa cảm thấy kiệt sức, nhưng cứ đà này thì rất dễ bị quỵ ngã.
"T–Tụi cháu sợ quá, điện thoại cũng không dùng được, nên là..."
"Được rồi. Trước mắt chú sẽ tìm đường ra, các cháu cứ ở đây và đừng chạm vào bất cứ thứ gì khác..."
Khoan đã.
"Vậy chỉ có các cháu ở đây thôi sao? Không có người lớn nào khác à?"
"Người lớn! Có ạ, có nhưng mà...!"
Đúng lúc đó.
... Từ đằng xa, vang lên tiếng hét thất thanh.
Á á á á!
"..."
"Ông chú đó cứ la hét một mình ở đằng kia... Ông chú đó đáng sợ lắm."
"... Ừ, chú hiểu."
Chú cũng sợ lắm chứ bộ...
'Nhưng chú không thể kéo các cháu theo được...'
Những lúc thế này, việc có một con thú nhồi bông ấm áp biết an ủi (vẫn còn sống) đúng là một lợi thế.
'Braun.'
Tôi gọi người bạn tốt trong túi mình.
Nhắc mới nhớ, hình như nãy giờ nhóc này hơi im lặng.
– Anh Hoẵng.
Một giọng nói có phần hơi ỉu xìu vang lên.
– Tôi xin lỗi. Vì muốn tặng quà cho tôi mà anh đã phải đến tận nơi ô nhiễm và bẩn thỉu này...
Có vẻ như anh ta đang cảm thấy khá cắn rứt lương tâm. Tôi khẽ cười.
'Không sao. Thoát ra là được thôi.'
Thực ra là có sao đấy.
Nhưng có nổi giận ở đây thì cũng đâu có giúp tôi bỏ cuộc giữa chừng được... Chỉ tổ tích tụ thêm oán hận với một con thú nhồi bông giết người biết cử động thôi.
– Anh thật là gan dạ! Đó là một tài năng tuyệt vời đối với một nghệ sĩ giải trí đấy!
Không phải đâu. Tôi nhát chết đi được.
Thế nên nhờ anh hỗ trợ nhiệt tình vào nhé.
'Giúp tôi thoát ra ngoài được không?'
– Anh cần gì nào? Cứ nói đi! Braun này sẽ chuẩn bị tất cả...
Ừm, tầm này thì dù không kiếm được 50 triệu thì chỉ số thiện cảm chắc cũng không vấn đề gì.
Tôi vỗ vỗ lên Braun đang hứa hẹn hợp tác toàn diện qua lớp túi áo, rồi rảo bước đi sâu vào bên trong căn nhà hoang.
... Hướng về nơi vừa phát ra tiếng hét.
"Chú đi kiểm tra một lát, các cháu đợi ở đây nhé?"
"D–Dạ vâng...!"
Tất nhiên, tôi luôn ở trạng thái nạp sẵn đồng 500 won để có thể sử dụng 'Cánh Tay Tầm Xa' bất cứ lúc nào.
Và cả đèn pin nữa.
'May mà nó được gắn trên đồng phục.'
Tôi dựa vào tia sáng yếu ớt để tiến về phía trước.
Á á...! Không, đừng...!
... Cứu tôi với, cứu tôi vớiiiiiiiiiii!
Càng lại gần, giọng nói càng trở nên rõ ràng, nghe được cả từ ngữ và câu chữ.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên sống động từ phía sau bức tường của căn nhà hoang tăm tối. Ha...
'N–Nhịn nào.'
Sống lưng tôi lạnh toát vì muốn bỏ chạy.
Ngay khoảnh khắc tôi ép mình rẽ qua góc tường.
"Cái thế giới khốn khiếp này! Cái công ty chết tiệt này...!!"
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"... Anh phụ trách thẩm định hướng dẫn?"
Người đàn ông văn phòng tầm 40 tuổi đang vùng vẫy trước một tấm ván gỗ dán đầy bùa chú nhìn thấy tôi liền trợn tròn mắt.
Đó chính là Lee Byung–Jin, người đã mất tích.
"Đ–Đội bảo vệ...??"
À đúng rồi.
Tôi đang mặc đồng phục của Đội Bảo Vệ mà.
"L-Lạy chúa! Anh là nhân viên Đội bảo vệ sao?!"
Đối phương mừng rỡ, vừa bò vừa run rẩy tiến lại gần tôi.
"Anh đến để tìm tôi đúng không!!"
Không, tôi cũng bị bắt tới đây thôi.
'Nhưng sao anh ta lại khúm núm thế nhỉ?'
À, chắc là vì hiểu lầm tôi thuộc đội bảo vệ.
Kể từ khi rơi vào nơi này, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân viên của công ty này có thái độ quỳ lụy như vậy.
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồng phục bảo vệ đang mặc nhờ.
'... Nhân viên văn phòng thường có xu hướng coi thường Đội Thăm Dò Hiện Trường...'
Chính xác là coi thường những nhân viên bình thường, ít thâm niên của Đội Thăm Dò.
Vì họ có thể chết bất cứ lúc nào nên lũ văn phòng thường đối xử hời hợt, không muốn tiếp đãi tử tế.
Tôi nhớ lại tên nhân viên hành chính đã thay đổi thái độ ngay khi biết tôi suýt nữa thì lọt vào đội tinh nhuệ.
Và giờ là Lee Byung–Jin, kẻ đang vã mồ hôi hột, mắt láo liên và cố hết sức để mỉm cười trước mặt tôi.
Hừm.
Thử lợi dụng một chút xem sao.
Tôi chắp tay sau lưng, dõng dạc nói theo đúng phong thái của một nhân viên đội bảo vệ.
"Trong công ty có báo cáo về việc mất tích nên tôi đang tiến hành tìm kiếm."
"R–Ra là vậy. Ha ha! Ha, ha ha ha...! Quả nhiên!! Công ty đã không bỏ rơi tôi...!!"
Không, họ bỏ rơi anh rồi mà.
"À thì, vậy là, ờ, anh sẽ đập tan cái Bóng Tối này đúng không? Nhỉ?? Vì anh là đội bảo vệ mà..."
Tôi cố tình nói bằng giọng thờ ơ.
"Đội bảo vệ không phải là bộ phận chuyên đi đập tan Bóng Tối."
"...!"
"Chúng tôi là đội chuyên đi trấn áp các vụ gây rối."
"Thì... thì đúng là vậy. Vâng, ha ha... Tại tôi ờ, không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ thăm dò hiện trường này nên là, vâng."
Ok. Tạm thời giữ được phong thái rồi.
"Hãy giải thích tình hình đi."
"Dạ??"
"Hãy mô tả những gì anh đã trải qua kể từ khi mất tích theo trình tự thời gian."
Phải so sánh đối chiếu với những gì lũ trẻ kể để nắm bắt xem truyện kinh dị này rốt cuộc là cái quái gì chứ!
"À, vâng, vâng!"
Đối phương vội vàng đứng dậy rồi bắt đầu nói liến thoắng.
"Chuyện là, t–tôi, tôi đã tìm thấy một trục cuốn trông rất quý giá tại một cửa hàng lưu niệm gần núi Jirisan..."
Nội dung gần như tương tự với những gì tôi đã nghe được ở văn phòng.
Sau khi nghe chủ tiệm rỉ tai rằng nó sẽ 'thực hiện điều ước', anh ta đã mua trục cuốn khả nghi đó về, và tài vận của anh ta tốt lên trông thấy.
"Họ bảo chỉ cần đặt nó ở nơi gần nước và không chạm vào trục cuốn là được... Tôi trúng số thật luôn đấy!! Giải nhì!!"
Nhưng...
"Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm kỳ lạ..."
Mắt Lee Byung–Jin run rẩy, anh ta bắt đầu cào cấu hai bàn tay và nói văng cả nước miếng.
"Ờ, ờ... Đã thực hiện điều ước thì việc báo đáp là đạo lý của kẻ sĩ, ờ, những tiếng thì thầm kiểu đó, mỗi đêm, mỗi đêm đều có tiếng nước chảy, rồi tiếng khóc, tiếng thú dữ kêu vang vọng từ đằng xaaaaaaaa!!"
Híiiii.
"Tôi không thể, không thể nàoooo chịu đựng thêm được nữa! Thế nên..."
"... Thế nên,"
Tôi nhớ lại.
Trục cuốn bị xé nát ở giữa mà tôi nhìn thấy trong nhà vệ sinh đầy máu lúc nãy.
"Anh đã định xé nát nó đúng không?"
"... Vâng."
Vì vậy, vào giữa trưa, ông ta đã tìm đến một nơi không phải nhà mình, một nơi không có nhân chứng nhưng sau khi xé xong có thể lập tức lẩn vào đám đông.
Ví dụ như...
'Cái nhà vệ sinh bỏ hoang của công ty.'
Anh ta đã đến đó và xé nát trục cuốn.
"Tôi định, định làm thế nhưng mà..."
"Và bị kéo đến đây đúng không?"
"... Hộc! Vâng..."
Lee Byung–Jin thở hổn hển.
Tôi xoa xoa sau gáy.
'... Phải nói sao đây nhỉ?'
Anh ta đã làm tất cả những điều mà một người điển hình sẽ chết trong truyện kinh dị hay làm...
Trong cái rủi có cái may, việc anh ta mò đến tận nhà vệ sinh tầng hầm của <Tập Đoàn Daydream> chỉ để tìm một nơi không có nhân chứng thì đúng là khiến người ta phải bái phục.
'Thật sự thì tầm này có chết cũng chẳng kêu oan được.'
Tôi nén một tiếng thở dài rồi ngẩng đầu lên.
Trước mặt nơi Lee Byung–Jin đang lăn lộn là một bức tường dán đầy bùa chú.
So với những chỗ khác, nơi này có đặc biệt nhiều bùa chú bị xé rách.
'Tại sao anh ta lại làm loạn trước chỗ này nhỉ?'
Tôi soi đèn pin lên bức tường.
Và nhận ra lý do.
"... Là một cánh cửa sao?"
Qua những khe hở của lớp bùa chú bị xé, tôi nhìn thấy một tay nắm cửa.
Và nhìn vào bộ phận khóa trên tay nắm thì...
'Cửa thông ra bên ngoài?'
"N–Nó tìm đến đây!"
"Hả?"
"Con ma! Ngày nào nó cũng tìm đến đây!"
Lee Byung–Jin bò đến với đôi mắt vẩn đục tia máu, bám lấy ống quần tôi và bắt đầu lẩm bẩm.
"Nó, nó đến để ăn thịt. Nó đến để ăn thịt tôi... B–Bùa chú! Ngày nào bùa chú cũng bị rơi mất!"
"Cái đó..."
"H–Hôm nay nó cũng sẽ tì..."
Cốc cốc.
"..."
"..."
Cốc cốc cốc.
Từ phía cánh cửa,
Có tiếng động vang lên.
Cốc cốc cốc cốc.
"Nó lại đến..."
Tôi bịt chặt miệng Lee Byung–Jin lại.
Này ông chú.
"..."
Bên ngoài lạnh quá, làm ơn mở cửa cho cháu với.
"..."
Chú ơi, chú không nhớ cháu sao? Cháu là Jung Na–Eun, 7 tuổi, sống ở căn hộ bên cạnh tại Chung cư Hy Vọng đây mà...
Tiếng một đứa trẻ thút thít khóc lóc vang vọng từ bên kia cánh cửa.
Làm ơn giúp cháu với. Cháu lạnh và mệt lắm... Cháu không biết đây là đâu, xin hãy mở cửa cho cháu với...
Một nỗi đau xót kỳ lạ truyền đến, khiến người ta quên đi cả nỗi sợ hãi mà nảy sinh lòng đồng cảm...
Như bị mê hoặc, giọng nói run rẩy bên cạnh vang lên.
"N-Na–Eun à."
Chú ơi.
Lá bùa trên cửa bắt đầu cháy sém.
Tiếng nức nở xen lẫn một điệu cười.
Lại trả lời nữa rồi?
"...!"
"K–Không phải!! Á!! Không phải! Tôi không có trả lời!! Biến đi! Cút đi!!"
Anh ta bừng tỉnh và bắt đầu phát điên.
Nhưng.
Ta không thích đấy thì sao?
Không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích không thích
"Híiiiicccc!"
Rầm.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm
Cánh cửa bắt đầu rung chuyển như thể sắp vỡ tung.
Những lá bùa cháy sém rơi rụng.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm
Bùa chú rơi xuống như mưa.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm
Tôi khó khăn lắm mới cử động được cánh tay.
Rầm.
Tôi tung đồng xu vào không trung để triệu hồi cánh tay.
Rầm.
Và giữa vô số lá bùa rơi vãi dưới sàn, tôi cố gắng vớ lấy những lá còn nguyên vẹn...
Rầm.
Tôi dán đè những lá bùa đó lên tay nắm cửa.
Rầm.
Bùa chú lại rơi rụng lả tả.
"Hộc."
Thế nhưng...
.
Tiếng đập cửa dừng lại.
Trong số những lá bùa tôi dán đè lên tay nắm cửa, chỉ còn sót lại duy nhất một lá.
"..."
"..."
Tiếc thật đấy.
Cảm giác lạnh sống lưng dâng trào.
Hức, hức hức hức hức...
Tiếng bước chân lộp bộp xa dần phía sau cánh cửa...
"Hộc, hộc hộc hộc..."
Lee Byung–Jin ngã gục xuống sàn.
Tôi nắm chặt rồi lại buông bàn tay đẫm mồ hôi của mình.
'Điên mất thôi.'
Lúc nãy khi tiếng cửa vang lên, tôi suýt thì ngất xỉu.
Tôi giấu đôi bàn tay đang run rẩy ra sau lưng.
Một truyện kinh dị giam giữ con mồi.
Không khí tâm linh, bùa chú, ăn thịt, cám dỗ, tiếng gọi, nỗi sợ hãi...
'...'
Tôi hiểu rồi.
––––––––––
Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối / Truyện Kinh Dị
[Chúa Sơn Lâm]
: Truyện kinh dị xuất hiện trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, mã định danh của Tập Đoàn Daydream là Qterw–C–51.
Bóng Tối âm u từ bức tranh thủy mặc lấy chủ đề về Ma Trành.
Tổng cộng đã có 17 lần thăm dò được ghi lại.
––––––––––
Thứ này chính là truyện kinh dị thuộc loại hổ tinh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!