Chương 62

[Mọi người, 'Kẻ Treo Cổ' là trò chơi như thế nào nhỉ?]

[Đúng rồi! Đó là một trò chơi mang tính giáo dục để đoán cách đánh vần của một từ! Nếu chữ cái mà mọi người hô vang có trong từ này thì là chính xác! Nếu không có thì là sai bét!]

[Và để học trò chơi này theo cách dễ dàng hơn cho việc học tập, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều gợi ý khác nhau.]

Trợ lý treo lơ lửng trên không trung.

Trái ngược với điều đó, những tông màu pastel và giọng nói tươi sáng của chiếc TV đập vào màng nhĩ tôi.

[Vậy thì bắt đầu chứ?]

Trợ lý Eun Ha–Je treo lơ lửng giữa không trung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nở nụ cười cay đắng.

"Dù sao thì ai cũng biết hết rồi mà mở đầu dài dòng thế. Phải không?"

Dáng vẻ xứng tầm cấp B của truyện kinh dị này nằm ở chỗ sự áp lực tinh thần và đau đớn khiến tâm trí kiệt quệ, dẫn đến vài giờ đồng hồ giống như địa ngục ngay trước cái chết.

... Nó là kiểu như thế này.

Đúng là nạn nhân được chọn làm Kẻ Treo Cổ coi như đã nhận án tử.

Thế nhưng vào khoảnh khắc 'trò chơi' thực sự diễn ra, họ vẫn tạm thời còn sống.

Và nạn nhân này sẽ...

[Từ khóa lần này là một từ mô tả rõ nhất về cô giáo Eun Ha–Je!]

[Chúng ta hãy cùng nhau đoán xem cô Eun Ha–Je là người như thế nào nhé?]

Sẽ bị phơi bày một cách không thương tiếc.

Theo Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối, mọi nỗ lực nhằm che giấu danh tính của nạn nhân trong quá trình này đều thất bại.

Cứ như đang nhìn thấu và đánh giá cuộc đời đó, những sự kiện lớn mang tính bước ngoặt trong đời sẽ được công bố một cách chí mạng.

Vì điều đó, ngay cả phương thức trò chơi Kẻ Treo Cổ cũng đã bị biến đổi.

[Mọi người ơi, số lượng chữ cái của từ tiếng Anh này là 8 chữ.]

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào những ô trống hiện trên màn hình TV.

_ _ _ _ _ _ _ _

Nếu điền đúng hết các chữ cái vào đó thì sẽ ra một từ tiếng Anh.

Vốn dĩ những người tham gia trò chơi sẽ lần lượt đưa ra một chữ cái ngẫu nhiên, và nếu chữ cái đó đúng với ô trống thì nó sẽ tự động được điền vào.

Cứ như vậy mà suy luận ra từ đó.

Thế nhưng...

'Ở đây, mỗi một chữ cái đều liên quan mật thiết đến nạn nhân.'

[Đây là gợi ý cho chữ cái ở ô trống thứ 8!]

[Nghề nghiệp của cô Eun Ha–Je 4 năm trước là gì?]

Theo kiểu như thế này.

Nếu đoán đúng những thứ liên quan đến danh tính của đối phương thì sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên nếu muốn quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn...

Thì cần có, sự hợp tác của nạn nhân.

Phải thuyết phục hoặc đe dọa người đã nhận án tử hình nói ra thông tin.

"..."

"..."

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cằm.

'Vậy nên, bây giờ....'

Mình đang làm gì thế này?

Con gấu bông cầm trong tay, chiếc TV đời cũ, và Trợ lý Eun Ha–Je đang treo lơ lửng trên không trung...

Điều mình có thể làm là?

'Chạy thôi.'

Tôi dời bước.

"Hoẵng! Cậu đi đâu thế?!"

"Không có thời gian đâu ạ. Giải thích để sau..."

"Có phải cậu định đi tìm giá treo cổ không?"

"...!"

"Phá hủy cái đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cậu biết mà? Cậu đã đọc hướng dẫn rồi còn gì."

"Chưa thử thì làm sao biết được ạ."

Gọi Quản lý Lee Ja–Heon giống như lúc ở chương trình đồ vui vậy. Thế rồi, thế rồi lần này nếu nhờ anh ta phá hỏng giá treo cổ giùm thì... Phải, cho đến trước khi nó được phục hồi lại thì sẽ có thời gian,

"Chờ một chút."

Không có thời gian.

"Tạm thời ngồi xuống đi đã. Thực ra... tôi cũng có thứ muốn thử vào phút chót."

"..."

"Không phải tôi nói suông đâu. Thế nên cậu cũng đừng làm trò gì gây chú ý vô ích. Lỡ như bị tích lũy số lần phạt vô ích thì không hay đâu."

Số lần phạt.

"Cậu biết chứ?"

Tôi biết.

Truyện kinh dị này dựa trên nỗi sợ hãi đến từ sự ngột ngạt khi mọi thứ bị thắt chặt một cách triệt để.

Mọi lộ trình và hành động của 12 'giáo viên mới' đều bị camera giám sát và trường mầm non đánh giá trong thời gian thực, nếu có hành động không giống giáo viên thì sẽ phải nhận 'hình phạt'.

[Còn lại 1 phút. Các thầy cô giáo ơi, hãy giơ tay lên và hô vang chữ cái nào!]

"Trợ lý Eun! Trợ lý Eun!"

Ngay lúc đó, cửa phòng chơi bật mở và một nhân viên hớt hải chạy vào.

Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngột ngạt và sốt ruột đến phát điên. Chắc là đã đi tìm nạn nhân khắp nơi, nhưng vì không được chạy nên mới mang cái vẻ mặt đó.

Vì ở trường mầm non này, việc chạy nhanh hơn tốc độ đi bộ nhanh cũng bị cấm.

Chửi thề cũng cấm, phá hoại cũng cấm, mọi thứ đi ngược lại quy tắc trò chơi đều cấm.

"Mẹ... Phù. Tại sao lại là căn phòng cuối tầng 3 chứ!"

Nhân viên đó như đang trút giận, nhìn Trợ lý Eun Ha–Je và hét toáng lên. Nhưng có vẻ như anh ta đang cố giữ quy tắc nên mới nhịn chửi thề.

"Này! Cô... Trợ lý Eun, 4 năm trước cô làm gì?"

Trợ lý Eun Ha–Je cười khẩy.

Bởi vì...

"Thằng chó này sao lại dám nói trống không với tao thế."

"...!"

Trong tất cả các quy tắc này, Kẻ Treo Cổ là ngoại lệ.

"Cái, cái... sao, đột nhi..."

Dù sao thì cũng chết mà.

"Tao chỉ không muốn dính dáng đến mày nên bấy lâu nay mới không chỉ trích thôi đồ ngu ạ. Đang bực mình vì chưa gom đủ điểm mà đã sắp chết đây này."

"Ơ, ờ...."

"Giết ba đứa tân binh rồi thì tỉnh táo lại đi thằng khốn troll điên khùng này."

Khuôn mặt nhân viên đỏ bừng lên vì giận dữ.

"Ấm ức à? Cay không?

"

"Kh-không..."

"Dù vậy thì cũng phải nhịn đi. Mày chắc là không muốn sau này bị phán định là 'không có đóng góp' rồi nhận hình phạt đâu nhỉ?"

Trợ lý Eun Ha–Je vừa nói vừa cười khẩy như đang trêu ngươi.

"Chỗ trống chỉ có tám cái thôi, liệu mà cư xử cho đúng mực vào. Hử?"

"..."

Người nhân viên ngậm chặt miệng.

Nếu có não thì đương nhiên sẽ phán đoán được như vậy.

Trong truyện kinh dị này, việc chỉ có một người chết là kịch bản tốt nhất dựa trên hướng dẫn, còn thực tế nếu sai lệch thì việc cả đội bị tiêu diệt cũng dễ xảy ra như chơi.

Truyện kinh dị mà sự sinh tồn chỉ được bảo đảm khi tuân thủ quy tắc một cách sắc lẹm.

'Và trong trò Kẻ Treo Cổ này, nếu không đoán đúng được một chữ cái nào thì cuối cùng cũng sẽ bị 'đánh giá' và nhận hình phạt...'

Chính lúc đó.

"Này, Hoẵng. Lại đây chút đi."

Trợ lý Eun Ha–Je gọi tôi.

Khi tôi tiến lại gần, cô ấy hạ thấp giọng để chỉ mình tôi nghe thấy.

"Nghề nghiệp 4 năm trước của tôi là phóng viên."

"..."

"Hoẵng à, cậu hãy đoán đi. Hãy bắt đầu bằng cách loại bỏ hình phạt 'không có đóng góp' đi."

Điên mất thôi.

"Cậu có bảo là không muốn đoán ở đây đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi đâu. Cậu biết mà đúng không?"

"Nó có ích cho tinh thần của tôi ạ."

"Hãy quan tâm đến tinh thần của người sắp chết đây này. Đi mà."

Trợ lý Eun Ha–Je nhíu mày.

"Cậu hãy hiểu cho cái cảm giác XXX khi thằng khốn kia giành đoán trước đi. Hử?"

Ha...

Tôi nhấn mạnh vào thái dương rồi cuối cùng cũng tiến về phía trước TV.

Đôi mắt của người nhân viên vừa xông vào mở to ra.

"Ch-chờ đã, cậu..."

"Chữ cái cuối cùng của từ khóa là R. Là chữ cái đầu của phóng viên (Reporter)."

Xè xè xè.

[Chính xác!]

_ _ _ _ _ _ _ _

Màn hình phát ra âm thanh vui nhộn và hiển thị chữ cái.

_ _ _ _ _ _ _ R

Và rồi.

[Hãy cùng vẽ Kẻ Treo Cổ nào~]

"Khục."

Trợ lý Eun Ha–Je vặn vẹo cơ thể.

Trên cơ thể của Trợ lý đang treo lơ lửng, theo đúng nghĩa đen, bàn chân trái đã 'biến mất'.

... Một bàn chân đã bị đưa lên giá treo cổ.

Vật tế được chỉ định là Kẻ Treo Cổ sẽ bị đưa lên giá treo cổ mỗi khi những người thăm dò khác đoán đúng về mình, và cuối cùng sẽ bị treo cổ.

Không có ngoại lệ.

Điên mất thôi.

"... Nó không bị cắt nên không đau đâu. Đừng lo."

Bộ trông tôi giống như đang không lo lắng lắm sao?

"Vẫn chưa đến lượt cái cổ là may rồi. Dù sao thì vẫn có thể tiếp tục trò chuyện được."

Không được.

Dù có suy nghĩ thế nào thì cái gọi là 'thứ muốn thử vào phút chót' của người này cũng giống như một lời nói dối để giữ tôi ở đây một cách an toàn vậy.

'Không được để thời gian trôi qua như thế này.'

Trong lúc đó, TV lại tiếp tục tiến hành.

[Đây là gợi ý cho chữ cái ở ô trống thứ 5!]

[Phương tiện giao thông cuối cùng mà cô Eun Ha–Je đã sử dụng khi còn làm phóng viên là gì?]

Người nhân viên ngập ngừng, vừa nhìn sắc mặt của Trợ lý Eun Ha–Je vừa nghiến răng nói.

"A, nói cho tôi biết đi... Này, dù sao thì chúng ta cũng,"

"Chúng ta làm sao."

Trợ lý Eun Ha–Je nhìn đối phương với ánh mắt đầy vẻ nực cười.

"Số tân binh chết vì mày đã là ba đứa rồi đấy... A cái thằng XXX này. Đáng lẽ mày phải là đứa bị dính vào đây và chết mới đúng."

"C-câm mồm! Đồ sắp chết!"

"Ờ~ Đừng có nghe lời đồ sắp chết nói nhé."

Trợ lý Eun Ha–Je tỏ vẻ chán nản rồi khẽ lắc đầu.

Người nhân viên với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận đã đẩy tôi ra và bước tới trước TV.

"Nếu là giao thông! Phải rồi, về mặt xác suất thì rõ ràng quá còn gì! Không xe buýt thì là tàu điện ngầm! Đúng rồi, ờ, chữ cái đầu của subway, S!"

[Ôi trời, sai bét!]

_ _ _ _ _ _ _ R

[Hình phạt là hãy đọc to sách hướng dẫn giáo dục trong vòng 10 phút!]

"Ơ, ờ ờ..."

Cùng với âm thanh vặn vẹo, một ảnh ba chiều cuốn sách đen hiện ra trước mắt người nhân viên, thế rồi...

"Aaaaaaaaa!"

Nó dính chặt vào mặt.

"Aaa! Aaa!"

Cuốn sách đen nuốt chửng khuôn mặt tan chảy ra như thể dính chặt vào da thịt. Dù anh ta có vật vã trên sàn cố gắng gỡ nó ra thì cũng chẳng có gì thay đổi.

Chỉ thấy trên vầng trán bên dưới cuốn sách đang chảy xuống có một dấu ấn nung đỏ rõ rệt...

[Lớp Gà Con]

Trợ lý Eun Ha–Je tặc lưỡi.

"Bị đóng dấu rồi kìa. Thằng ngu."

"..."

"Nhìn cho kỹ đi Hoẵng. Nếu cái đó bị tích lũy, thì sẽ phải nhận giáo dục ở đây cho đến khi trở thành một 'giáo viên mầm non' thực thụ mới thôi. ...Mãi mãi."

Đúng vậy.

Ở đây nếu không tham gia trò chơi một cách trung thực thì kết cục còn thảm hơn cả cái chết.

"3 lần. Chỉ cần 3 lần là kết thúc."

Hình phạt 3 lần.

Sẽ bị ô nhiễm đến mức không còn được phán định là con người nữa.

Giống như đội bảo vệ vậy.

'Nhưng đây còn là tình huống tệ hơn.'

Vì nếu không được cứu hộ giống như đội bảo vệ thì sẽ cứ thế bị kẹt trong truyện kinh dị này và mất tích luôn.

"Thế nên đừng có làm trò gì vô ích."

"..."

"Nếu không cẩn thận thì cậu thậm chí còn chẳng chết được đâu."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sau lưng tôi.

'Tôi biết chứ.'

Trong tình huống này, chỉ cần tôi làm theo hướng dẫn thì chắc chắn sẽ sống.

Thậm chí tôi còn đã xóa bỏ được hình phạt bằng cách đoán đúng một chữ cái.

Vậy thì có cần thiết phải mạo hiểm không?

'Nếu thử mà tình hình chỉ tệ thêm thì sao?'

Trong cái truyện kinh dị đầy rẫy những ghi chép về việc cố cứu Kẻ Treo Cổ rồi bị ô nhiễm, không thể thoát ra và cứ thế nhận giáo dục làm giáo viên mầm non mãi mãi như thế này.

Không có ngoại lệ.

Phải, không có cách nào cả.

Chính tôi cũng biết.

Rằng không có cách nào.

Ở đây, bằng mọi giá, dù thế nào đi nữa thì trò chơi cũng phải hoàn thành và Kẻ Treo Cổ phải chết.

Đây không phải là kiểu truyện kinh dị để vừa xem những ghi chép thăm dò biến dị vừa thấy thú vị.

'Bản chất nó đã khác rồi.'

Ngay từ khi được đăng ký trên wiki, nó đã được viết theo chủ đề khiến con người ta phát điên vì không thể làm trái quy tắc!

Đó là một truyện kinh dị cực đại hóa nỗi sợ hãi của kẻ yếu, những người phải đối mặt với sự mờ mịt và ngột ngạt khi không thể làm trái quy tắc, và cuối cùng là phải tự kiểm duyệt bản thân một cách tuyệt vọng để phù hợp với quy tắc đó.

Dù vậy, dù vậy vẫn có một biến số nhỏ nhoi mà tôi đã chứng kiến.

Braun, người đã trò chuyện với truyện kinh dị này và thoát khỏi trò chơi.

Nhưng vì tôi chỉ ngơ ngác đứng nhìn Braun lảm nhảm nên cơ hội đó cũng đã bay mất.

'Đáng lẽ mình phải xen vào mới đúng.'

Bằng cách nào đó, phải kéo dài thời gian và không để sợi dây thừng chuyển đi ngay lập tức mà trò chuyện thêm một chút...

– Hử?

Braun kinh ngạc như không thể tin nổi.

– Ôi trời, tôi xin phép từ chối nhé. Cái việc chán ngắt như là trò chuyện thêm với lũ người này ấy!

– Anh Hoẵng. Chẳng lẽ bây giờ anh đang định nói rằng tôi nên sẵn lòng bắt chước cái trò treo cổ cũ rích này sao? Với tôi, bạn anh á?

...

Phù.

'Braun. Tôi cũng có thể nói như vậy mà.'

– Chờ chút?

'Khi anh tuyên bố sẽ không tham gia trò chơi này, chắc hẳn anh đã biết là người trở thành Kẻ Treo Cổ sẽ được chọn lại.'

Vậy nên,

'Anh đã làm điều đó mà không hề đắn đo dù biết rằng tôi có xác suất 1/12 bị chết sao?'

– ...!!

'Anh không quan tâm dù tôi có bị treo cổ sao?'

– Không! Không phải vậy... Không phải như thế đâu. Nhưng, cái trò cổ hủ này cũng cần được tôn trọng quy tắc của nó với tư cách là một trò chơi... À tất nhiên, hơn cả điều đó thì bạn tôi quan trọng hơn...

Trong giọng điệu của Braun cảm nhận được sự hỗn loạn chưa từng có.

Có vẻ như bên trong nó, vai trò là một 'người bạn tốt' và vai trò là người dẫn chương trình trong truyện kinh dị đang xung đột với nhau.

Đừng quên, tên này có cách suy nghĩ vặn vẹo đúng chất cư dân truyện kinh dị.

Nhưng đồng thời...

Nó cũng là một con gấu bông đang nỗ lực rất nhiều để ở bên cạnh tôi với tư cách là bạn.

'Đúng vậy.'

Hãy giữ vững trọng tâm. Dù tôi có là kẻ nhát gan thì cũng đừng để mình trở thành kẻ ngốc.

Tôi giải thích một cách bình tĩnh nhất có thể.

'Điều tôi muốn nói là, tôi cũng không nghĩ rằng anh đáng lẽ phải bị treo cổ.'

Chỉ là... tôi đang phát điên vì nôn nóng mà thôi.

'Ý tôi là nếu lúc đó tôi nhờ anh rằng hãy lấy thêm chút thông tin rồi mới rút lui thì tốt biết mấy. Vì có vẻ như anh đã giao tiếp được với truyện kinh dị này.'

– A... Đúng vậy. Thật đáng tiếc cho anh Hoẵng là hiện giờ có vẻ như họ đã quyết định coi tôi là người ngoài nên không có cuộc phỏng vấn đặc biệt nào được kết nối.

– Dù sao thì nếu đó là phán đoán của anh thì tôi sẵn lòng thấu hiểu thôi!

'Ừ.'

Thế nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được... có lẽ hai bên đã hiểu theo cách khác nhau rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng tôi thực sự không còn chút dung lượng não nào để tiêu tốn vào việc đó nữa.

'Không có.'

Dù biết là không có nhưng một phần trong đầu tôi vẫn đang tuyệt vọng lục tìm lại những ghi chép thăm dò và thông tin hướng dẫn mà mình có, tìm đi tìm lại để xem có kẽ hở nào cứu được Kẻ Treo Cổ không.

Nhưng không có.

À không, không có là chuyện đương nhiên mà!

Vì nếu có thứ như vậy thì nó đã nảy ra khi tôi suy nghĩ nát óc trong suốt hai ngày qua rồi!

'Vốn dĩ là không có trường hợp nào như thế cả.'

Dù tôi có lục lọi <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> trong đầu đến thế nào, hay xem lại hướng dẫn đi chăng nữa thì cũng không có.

Tôi đã biết rồi...

Dù có phá hủy giá treo cổ, dù có định tráo đổi Kẻ Treo Cổ, hay dù có cố chịu đựng không đoán chữ cái.

Thì cũng chỉ có hình phạt được thêm vào thôi, còn Kẻ Treo Cổ vẫn chết.

Không có ngoại lệ.

'Vô điều kiện là phải chết sao...? Vô điều kiện...,'

Thực sự không còn gì nữa sao?

Tôi nghiến chặt răng.

Làm thế nào để...

"Hoẵng!"

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy nhân viên thứ hai xuất hiện ở cánh cửa đang mở...,

"... Giám sát."

"Không sao chứ... Ha."

Giám sát Park Min–Seong, người vừa bước vào phòng, bỗng nín thở khi nhìn thấy Trợ lý Eun Ha–Je.

"Đến rồi à?"

"..."

"Trên TV chắc nghe thấy hết rồi nhỉ? Chuẩn bị mà đoán đi."

Khuôn mặt Giám sát Park Min–Seong đầy vẻ nghẹn ngào không nói nên lời, rồi bỗng chốc trầm xuống.

"Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa mà hãy mau đoán đi. Cậu biết là mình đã bị tích lũy rồi mà đúng không?"

"..."

Tích lũy?

"Giám sát, câu đó nghĩa là sao ạ..."

Giám sát khẽ thì thầm vào tai tôi với vẻ mặt đầy khó khăn.

"Ừm. Thực ra đây là lần thứ hai tôi vào đây..."

"...!!"

"Lần đầu là khi vừa mới vào công ty, vậy mà sau 2 năm lại vào lần nữa. Haha.... Chẳng biết là do vận may tốt hay là xấu nữa."

Giám sát cười một cách cay đắng.

"Lần trước, vì định gỡ người bị dính làm Kẻ Treo Cổ ra nên đã phải nhận hình phạt một lần... Có lẽ là ô nhiễm đã bị tích lũy... Tôi cũng không rõ nữa. Vì từ trước đến nay chưa có tiền lệ nào cả."

Giám sát nói năng không đầu không đuôi, bảo là vì lo xa nên mỗi lần chỉ mang theo đúng một thiết bị chuyên dụng, trông anh ấy như người đã hoàn toàn suy sụp tinh thần rồi.

Tôi nắm lấy vai Giám sát.

"...!"

"Giám sát."

Người đã trực tiếp trải nghiệm.

Người duy nhất có lẽ đang nắm giữ những thông tin chi tiết mà tôi không có!

"Từ giờ trở đi, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng và chính xác."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!