Chương 29
Lính mới chỉ sau một tháng vào làm đã được đội tinh nhuệ săn đón.
Nghe chẳng khác nào tiêu đề của mấy cuốn sách phát triển bản thân rẻ tiền để câu tương tác.
Nhưng đó lại là chuyện đang thực sự xảy ra ngay lúc này.
'Rốt cuộc đây là tình huống gì?'
Tôi vào Tổ A á?
"Để xem nào, cậu Sol–Eum tháng trước vừa về Tổ D đúng không?"
"Vâng. Trước mắt cứ liên lạc với phòng nhân sự để xử lý dưới hình thức biệt phái, rồi 5 tháng sau làm thủ tục bổ nhiệm chính thức là được."
"Đúng vậy. Trợ lý Jin, vậy thì..."
Tổ trưởng Tổ A nhìn tôi với nụ cười đầy mãn nguyện.
"Trước hết, cậu Sol–Eum phải được thăng chức lên giám sát ngay lập tức."
"..."
"Chắc là công văn sẽ có trong tuần tới thôi."
Trời đất ơi.
"Công ty này tuy không quá đặt nặng thâm niên, nhưng vẫn có mức sàn tối thiểu. Đây là một sự đãi ngộ phá cách đến mức không tưởng đấy?"
Tất nhiên là tôi biết chứ!
Lại còn lo cho cả việc thăng chức nữa sao?
Tiếng nói trong công ty của họ mạnh đến mức đó à?
À không, không phải.
Chính xác mà nói, để gia nhập đội tinh nhuệ, một nhân viên bình thường chắc chắn phải trải qua quá trình chứng minh năng lực tương đương với thời gian chờ thăng chức một đến hai lần.
Vì vậy, theo thông lệ, muốn vào đội tinh nhuệ thì ít nhất cũng phải đeo hàm giám sát.
Để đưa tôi vào Tổ A, họ buộc phải cho tôi lên chức giám sát, nên cấp trên tính toán sẽ mặc nhiên cho tôi thăng chức luôn.
'Thậm chí vốn dĩ Tổ A chỉ toàn từ cấp trợ lý trở lên thôi mà...'
Đúng là sự đãi ngộ phá cách thật sự.
Nhưng tại sao?
Tại sao tự dưng lại đưa ra đề nghị này cho tôi...
A.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vô cùng hài lòng của Tổ trưởng Tổ A, tôi chợt nhận ra như bị sét đánh.
'Hôm nay mình toàn chọn đúng đáp án rồi!'
Vì hiểu lầm đây là một vụ bắt nạt nơi công sở nên tôi đã quá dè chừng và nỗ lực quá mức!
Hình ảnh một nhân viên không một lời than vãn trước những chỉ thị vô lý, luôn tích cực vắt óc tìm tòi mọi ý tưởng trong khuôn khổ hướng dẫn của cấp trên để đạt được thành quả.
Một tân binh vừa biết vâng lời tuyệt đối, vừa phát huy được tính sáng tạo!
Đó chẳng phải là hình mẫu nhân tài lý tưởng mà mọi sếp đều khao khát sao...
"Cậu Sol–Eum? Cậu tan làm được rồi. Công văn có thể ra ngay đầu tuần tới nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."
"..."
Không được.
'Đúng là thảm hoạ.'
Tôi... tôi là kiểu người không bao giờ được phép đặt chân vào Tổ A!
'Quy trình ở đó quá khắt khe.'
Nếu làm việc ở một nơi chỉ được làm theo những gì cấp trên chỉ thị, xác suất lên đến 90% là sẽ có lúc tôi không thể che giấu được bản chất nhút nhát của mình.
'Khi đó, Phiếu Ước Nguyện sẽ xa dần và tỉ lệ sống sót của mình sẽ lao dốc không phanh.'
Chết chắc luôn.
Tưởng tượng đến cảnh sống lưng lạnh toát, tôi cứng họng không thốt nên lời.
"..."
"Này, khoan đã."
Trợ lý Jin nói với giọng điệu như không thể tin nổi.
"Cậu... đừng nói là đang phân vân nhé?"
Tôi khẽ cúi đầu.
"Tại sao? Không, cậu mất trí à? Hay là vì mấy cái bia đỡ đạn ở Đội Thu Dọn đó? Không cần mang bọn họ theo cũng..."
"Trợ lý Jin, đợi chút."
Tổ trưởng Tổ A ngăn Trợ lý Jin lại, rồi dùng vẻ mặt ôn hòa nói với tôi.
"Mới vào làm được một tháng mà đột nhiên nhận được đề nghị tốt thế này, chắc cậu lo lắng nhiều lắm nhỉ? Cũng đúng thôi."
"..."
"Nhưng cậu phải biết rằng, trong xã hội này, người thông minh là người biết dũng cảm nắm bắt cơ hội thì mới thành công được."
Vấn đề là đây không phải cơ hội mà là cái bẫy đấy thưa sếp!
'Vãi, giờ tính sao đây.'
Làm thế nào để thoát khỏi ván bài này mà không làm phật lòng bà sếp bảo thủ kia đây?
Nếu từ chối không khéo, chắc chắn tôi sẽ bị đưa vào danh sách đen.
Vụ bắt nạt công sở mà tôi hằng lo sợ có khi sẽ thực sự bắt đầu.
'Chẳng thấy lối thoát nào cả...'
Chính lúc đó.
Ting.
Tiếng thang máy đã đến.
Cánh cửa mở ra, một người quen thuộc, à không, một con thằn lằn xuất hiện.
'Tổ trưởng!'
Quản lý Lee Ja–Heon, người nghe nói là bị Trưởng phòng gọi đi, đã lộ diện.
Con ngươi dọc của thằn lằn chạm phải ánh mắt của Tổ trưởng Tổ A.
"... Quản lý Lee Ja–Heon."
"Quản lý Baek Seok–Ju."
Lee Ja–Heon nhìn Tổ trưởng Tổ A với ánh mắt thờ ơ.
"Họ bảo tôi phải xin lỗi cô. Tôi xin lỗi."
"..."
Tổ trưởng Tổ A... chắc đang phải kìm nén những lời chửi thề lắm đây.
"Ha... Thôi, bỏ đi. Chỉ có tôi là bực mình thôi. Chỉ mình tôi thôi."
"?"
"Được rồi. Dù sao tôi cũng vừa săn được người lấp chỗ trống rồi."
Tổ trưởng Tổ A xua tay, rồi đặt một tay lên vai tôi vỗ vỗ.
Hợ.
"Nhìn xem, đây là nhân viên sẽ trở thành em út của tổ chúng tôi."
Đó là một lời tuyên bố khá gây sốc, nhưng...
"Ra vậy."
Con thằn lằn gật đầu.
"Đúng là điều kiện làm việc ở Tổ A tốt hơn thật."
"..."
Tổ trưởng à, anh không thể giả vờ tiếc nuối một chút để tôi còn tìm đường thoát được sao...
Thôi xong, đành phải tự thân vận động vậy.
'Thử tự mình giải quyết xem!'
Tôi cố ý tỏ vẻ bàng hoàng, nhìn qua lại giữa hai Tổ trưởng, rồi cúi đầu thật thấp trước Tổ trưởng Tổ A.
'Trước tiên...'
Dựa trên những gì tôi quan sát về tính cách của Tổ trưởng Tổ A cho đến nay...
'Kẻ tôn thờ nguyên tắc.'
Phân chia công việc chính xác theo cấp bậc, cực kỳ khó chịu với những hành vi vượt mặt cấp trên, và rất bảo bọc người của mình.
Việc bà ta săn đón tôi sau một tháng vào làm cho thấy đôi khi bà ta cũng dám mạo hiểm một cách táo bạo, nhưng tất cả vẫn phải nằm trong giới hạn mà bà ta đặt ra.
'Kiểu người này chắc chắn không chịu nổi ai dám bật lại mình.'
Nói cách khác, bà ta mang dáng dấp điển hình của một quản lý trung gian tinh anh trong một tập đoàn lớn có cấu trúc phân cấp nghiêm ngặt.
'Nếu vậy thì...'
Tôi đánh liều lên tiếng.
"Thưa Quản lý Baek, thực sự cảm ơn cô đã đánh giá cao một lính mới như tôi và đưa ra một đề nghị quá ưu ái như vậy."
"Hừm."
"Nhưng... tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Vì là nhân viên mới, tôi nghĩ mình nên làm việc đúng với vị trí của một nhân viên để tích lũy những năng lực và kiến thức cơ bản nhất ạ."
Tổ trưởng Tổ A nhìn chằm chằm vào tôi rồi mở miệng.
"... Cậu Sol–Eum, cậu có biết mức lương cơ bản của đội tinh nhuệ bắt đầu từ bao nhiêu không?"
Tôi không biết.
"80 triệu won."
"...!"
"Cộng thêm phụ cấp nguy hiểm thì thu nhập hàng năm thường bắt đầu từ 150 triệu won."
Trời má.
"Vả lại, tôi định đưa cậu vào danh sách người đóng góp chính cho Bóng Tối Cấp C mà cậu vừa hóa giải. Cậu đã xử lý nó trong nháy mắt bằng một phương pháp mới cơ mà?"
Thì, đúng là vậy?
"Mà phương pháp đó thậm chí còn là thứ mà người khác có thể học theo để áp dụng. Cậu có hiểu điều này nghĩa là gì không?"
Nghĩa là gì ạ?
"Nghĩa là toàn bộ sách hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi."
"..."
"Đúng vậy. Không chỉ đơn thuần là bổ sung, mà là sửa đổi."
Tổ trưởng Tổ A cười dịu dàng.
"Và khi sách hướng dẫn được sửa đổi, sẽ có tiền thưởng đấy."
"...!"
"Số tiền khá lớn. Thường thì cấp trên không muốn xử lý theo hướng sửa đổi đâu... nhưng đội tinh nhuệ lại là một ngoại lệ."
Á.
"Nếu thông qua Tổ A, mọi việc sẽ tiến hành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Có lẽ đó là sự khác biệt về độ tin cậy."
"..."
"Để xem nào... tiền thưởng sửa đổi sách hướng dẫn Cấp C."
Tổ trưởng Tổ A cố tình ngưng lại một chút đầy kịch tính rồi mới nói.
"50 triệu won."
"...!!"
"Chỉ với một ngày làm việc hôm nay, tiền phụ cấp thêm của cậu Sol–Eum đã là 50 triệu rồi."
50 triệu won.
"Cơ hội để tiếp tục kiếm tiền như thế này, cậu thực sự muốn bỏ lỡ sao?"
Quãi đạn.
Đời nào tôi muốn thế.
'Nhưng mình không thể chết vì tiền được...'
Đau lòng quá, phát điên mất thôi.
'Phải tự nhủ. Tiền ở thế giới này đối với mình chỉ là tiền ảo trong game thôi, là tiền game, tiền game thôi...!'
Đúng thế!
Tôi cố gắng làm cho đôi mắt mình long lanh đầy vẻ u sầu.
Và bắt đầu bài diễn văn xạo sự.
"Tôi nghĩ rằng việc rèn luyện năng lực và giá trị của bản thân còn quan trọng hơn số tiền trước mắt ạ."
Đúng là điên rồ mà.
'Lý do để rèn luyện năng lực và giá trị chẳng phải là để được trả nhiều tiền hơn sao, tại sao lại đá bay đống tiền đó đi chứ?'
Nhưng cái miệng tôi vẫn cứ thao thao bất tuyệt theo đúng quan điểm của một nhà quản lý bảo thủ từ 30 năm trước.
"Tổ tiên ta có câu 'khổ tận cam lai', hay 'lúc trẻ phải biết chịu khổ', tuy tôi không hoàn toàn đồng ý nhưng tôi tin chắc rằng những câu nói đó tồn tại đều có lý do của nó."
Trợ lý Jin của Tổ A nhìn tôi như nhìn một kẻ tâm thần.
Nhưng có vẻ nó đã chạm đến trái tim của vị sếp cao nhất.
"Hừm."
Tổ trưởng Tổ A có vẻ đang suy nghĩ lung lắm.
Bà ta nheo mắt nhìn tôi, rồi thở dài gật đầu.
"Được rồi. Thôi thì, nếu bản thân cậu đã muốn thế... thì cũng chẳng còn cách nào khác."
Yà hú!
"Tôi cứ ngỡ cậu là một người thông minh, hóa ra lại là một người khờ khạo hơn tôi tưởng. Ôi. Thế giới khắc nghiệt này cậu định sống sao đây?"
Xong rồi.
Giọng điệu tuy là trách móc nhưng đối với kiểu người đó, đây lại giống như một lời khen ngợi hơn!
... Tất nhiên là bà ta vẫn phải bồi thêm một câu.
"Chăm chỉ là tốt. Nhưng ngây thơ quá cũng không tốt cho cuộc sống công sở đâu."
Vâng vâng.
"Tôi cho cậu một lời khuyên này... Đừng làm việc bằng tình cảm. Phải cẩn thận điều đó. Đặc biệt là việc đơn phương dành tình cảm cho những kẻ không thể giao tiếp được."
Ánh mắt Tổ trưởng Tổ A méo mó khi nhìn về phía một người nào đó.
"Đừng làm thế, không tốt đâu."
"... Vâng, tôi hiểu."
Ý sếp là Tổ trưởng thằn lằn là một gã tâm thần cố chấp chứ gì. Tôi hiểu rõ lắm ạ...
"Cậu có nghe rõ lời tôi nói không, Quản lý Lee Ja–Heon?"
"? Vâng."
Con thằn lằn trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tôi đã nghe rõ."
"..."
"..."
Tổ trưởng Tổ A à, sếp không cần phải dùng ánh mắt kiểu 'Nhìn xem cái thằng điên này' đó nữa đâu...
"Dù sao thì."
Tổ trưởng Tổ A hít một hơi thật sâu để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hôm nay vất vả rồi. Về nghỉ đi."
"...! Vâng!!"
Đó là lời tuyên bố trả tự do.
"Cảm ơn sếp. Vậy tôi xin phép về trước ạ."
Á á á, cuối cùng cũng thoát được rồi...!
Tôi vội vàng nhấn nút thang máy.
Trợ lý Jin Tổ A nhanh chóng tiến lại gần thì thầm vào tai tôi.
"Đồ ngốc. Cậu sẽ hối hận cho xem."
"..."
"Tổ D còn chưa bao giờ được chạm tay vào Phiếu Ước Nguyện đâu. Tổ trưởng chúng tôi đã từng giành được Phiếu Ước Nguyện một lần rồi đấy."
Không sao. Vì tôi biết con thằn lằn đó sẽ leo lên đến chức cao hơn cơ.
Tất nhiên không thể nói ra điều đó, nên tôi đành nịnh nọt một câu.
"Tôi nghĩ Trợ lý đây cũng sắp giành được nó rồi."
"Gì cơ?"
"Lúc đó tôi sẽ hỏi thăm Trợ lý sau nhé."
"..."
Trợ lý Jin thoáng ngẩn người, nhưng rồi sớm hừ mũi một cái.
"Hừ, cũng có óc phán đoán đấy."
"Cô sẽ trả lời tôi chứ?"
"Được thôi."
Tuy chỉ là lời hứa suông, nhưng tính cách cô ta dù có tệ... ừm, dù có thô lỗ, thì có vẻ không phải kiểu người nói dối hay lật lọng.
"Thưa Tổ trưởng, thưa Trợ lý. Hôm nay thực sự cảm ơn hai người rất nhiều."
"Được rồi. Về đi."
Sau khi chào hỏi nhiều lần, tôi nhấn thang máy và nhanh chóng bước vào trước khi bị giữ lại thêm lần nữa.
Thế rồi, con thằn lằn cũng đột ngột bước vào thang máy theo tôi.
Hóa ra anh ta đến đây chỉ để thốt ra một câu xin lỗi vô hồn đó thôi sao...
– Thang máy đi xuống...
Khi thang máy chở hai chúng tôi đi xuống trong bầu không khí tĩnh lặng.
Thật bất ngờ, Tổ trưởng thằn lằn lại bắt chuyện trước.
"Cậu Kim Sol–Eum."
"Vâng?"
"Cậu có mong muốn gì ở Tổ D không?"
Hở.
"... Đừng nói là, sếp hỏi vậy vì suy đoán rằng tôi có ý đồ riêng nên mới cố chấp ở lại Tổ D dù có cơ hội sang Tổ A nhé?"
"Đúng vậy."
Ôi trời.
Tôi vò đầu bứt tai vài cái, rồi thở dài đáp.
"Không có chuyện đó đâu, Tổ trưởng."
"?"
"Tôi quyết định ở lại không phải vì lợi ích."
Mà là để giữ cái mạng này!
Thằn lằn nheo con ngươi dọc như thể đang thắc mắc.
"Nếu cứ ở lại tổ bình thường thay vì đội tinh nhuệ, cậu sẽ bị thiệt về điểm số. Tốc độ nhận Phiếu Ước Nguyện cũng sẽ khác biệt."
"Có lẽ vậy."
Tôi nhún vai.
"Nhưng cho dù tôi cần Phiếu Ước Nguyện đi chăng nữa, thì sống cho tới lúc nhận được nó cũng là cuộc đời của tôi mà."
"..."
"Trong thời gian đó, tôi muốn được làm việc ở nơi mà tâm trí mình cảm thấy vui vẻ hơn."
Tôi không muốn mỗi giây mỗi phút đều phải làm việc trong nỗi sợ bị lộ bản chất nhát gan đâu, ông nội ạ...
"... Ra là vậy."
Con thằn lằn im lặng.
Giờ thì chắc sẽ xuống một cách yên bình...
"Cậu Kim Sol–Eum, điều ước của cậu là gì?"
Hôm nay anh ta nói hơi bị nhiều đấy.
"... Anh đang hỏi tôi muốn ước điều gì khi nhận được Phiếu Ước Nguyện sao?"
"Ừ."
"Vậy tôi muốn nghe điều ước của Tổ trưởng trước được không?"
Đó là một cách diễn đạt khéo léo để hỏi tại sao anh ta lại cứ gặng hỏi tôi một chiều như vậy.
Tuy nhiên, con thằn lằn chỉ đờ đẫn mở to đôi mắt dọc nhìn vào hư không.
Như thể đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc.
Rồi anh ta mở miệng.
"Đó không phải là nguyện vọng của tôi."
"Hả?"
"Tôi đang làm việc theo ý chí của người khác."
Một câu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi theo phản xạ quay lại nhìn.
Trên đầu con thằn lằn không phải con người ấy, những chiếc vảy đang lấp lánh...
"... Tôi có thể hỏi đó là ý chí của ai được không?"
"Không được."
À, vâng.
Tôi cũng không thấy khó chịu lắm.
Vì tôi biết bản chất của vị thằn lằn này vốn dĩ là vậy.
'Chắc là có nỗi khổ riêng rồi.'
Dù sao thì bên kia cũng đã trả lời rồi, lẽ nào tôi lại không nói.
Tôi đắn đo rồi chọn lời lẽ.
"Tôi... tôi muốn trở về nhà."
Thực tế, Quản lý Lee Ja–Heon có thể đưa ra hàng loạt câu hỏi phái sinh từ câu trả lời này.
Nhà nào, tại sao lại muốn về nhà, có phải nhà bị phá sản không, có ai qua đời không, hay đó là ngôi nhà theo nghĩa trừu tượng... vân vân.
Nhưng Lee Ja–Heon chỉ mở miệng nói một câu.
"Ra vậy."
Hết rồi.
Trong sự tĩnh lặng, thang máy đi xuống một cách hòa bình.
"..."
Giờ thì tôi thừa nhận rồi.
Tổ trưởng thằn lằn, theo một nghĩa nào đó, là một đối tượng trò chuyện khá thoải mái.
Một cách đầy bất ngờ.
***
Tôi đã trở về ký túc xá.
[Cẩn thận tên giết người hàng loạt]
Sau khi gửi tin nhắn thông báo thảm họa đầy tử tế cho Baek Sa–Heon như mọi ngày, tôi ngả lưng xuống giường.
'Lại một ngày đầy sóng gió qua đi...'
Cứ thế này chắc tuổi thọ của mình giảm đi một nửa mất. Tim tôi sắp chịu hết thấu rồi.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều thứ.
Điểm cộng thêm, mối quan hệ với các sếp đội tinh nhuệ.
Và cả tiền phụ cấp nữa.
"... 50 triệu won lận."
Không biết bao giờ tiền mới về tài khoản nhỉ.
Dù tôi nói đó là tiền game này nọ, nhưng suy nghĩ một cách tỉnh táo thì vì là tiền game nên lại càng có nhiều chỗ để tiêu hơn.
Bởi vì tôi cần nó để cường hóa chỉ số năng lực của mình.
'Sự thực là mình muốn có thêm một chút tiền mặt.'
Đã đến lúc tôi nghĩ mình nên mua vật phẩm mới từ Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh rồi.
Vì các tình huống bất ngờ cứ liên tục xảy ra nên tôi cũng cảm thấy cấp bách.
Tôi rất muốn có các trang bị phòng thủ, đặc biệt là các trang bị hoặc vật phẩm liên quan đến phòng ngự tinh thần.
'Trong Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh cũng có những vật phẩm đặc biệt chỉ xuất hiện khi trở thành khách hàng VIP nữa...'
Nghĩ đến số tiền mình kiếm được hôm nay, tôi không khỏi ngậm ngùi hài lòng.
50 triệu won.
"... Hơ."
Tiền phụ cấp thêm được công ty chuyển vào tài khoản nhân viên một cách hợp pháp mà lại là số tiền này sao.
Cảm giác như cảm nhận về tiền bạc của tôi đang bị tê liệt vậy.
Nhưng đồng thời tôi vẫn thấy nó chưa đủ để sắm sửa trang bị một cách thoải mái.
"Có chỗ nào kiếm thêm được tiền nữa không nh..."
Brm brm!
Điện thoại rung lên, một thông báo mới hiện ra.
'Đừng nói là Baek Sa–Heon nhé?'
Không phải.
Thật kinh ngạc, có ai đó đã mời tôi vào một phòng chat mở mới.
"...?!"
[K.LEE]
Một cái tên tiếng anh với ảnh đại diện là vùng biển Hawaii trong xanh.
Tình huống đáng ngờ gì đây...
[K.LEE: Ồ xin chào cậu nhân viên lololol]
[K.LEE: Cậu đang cần nhiều tiền lắm hả?]
"...??"
Cha nào đây?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!