Chương 118

Nhà có truyện mới, mn vào ủng hộ nhé :3

Tên là 'Cách Để Sống Sót Khi Là Con Trai Thứ Của Gia Tộc Ma Pháp'

***

"Giám sát à, tôi sẽ xuống trước nhé. Dù chỉ một mình thì tôi cũng không sao đâu."

Giám sát Cá Heo vui vẻ tình nguyện nhảy xuống tế đàn lần thứ nhất.

Vì tế đàn lần thứ nhất cần một người mở đường, và cũng cần một người ở lại cuối cùng để sắp xếp, kiểm tra hành khách nên tôi phải đợi đến phút chót.

Tuy nhiên, Giám sát Cá Heo không phải nhảy một mình.

"V... vậy thì tôi cũng xin xung phong...! đi đầu ạ."

"Đằng nào cũng phải làm, thà làm trước còn hơn."

Vì có rất nhiều người tình nguyện nên ở tế đàn lần thứ nhất, đã có vài người quyết định nhảy xuống cùng nhau.

Và ngay trước khi bắt đầu.

Khoảng cách còn lại : 4

"Nếu bây giờ mọi người muốn dừng lại thì vẫn còn cơ hội."

Ngay tại ngã rẽ cuối cùng, không một ai bỏ cuộc.

"Đi thôi!"

"Aaa!!"

Mọi người lần lượt nhảy ra ngoài cửa sổ.

Dẫn đầu là Giám sát Cá Heo, hơn bảy người cùng ùa xuống tế đàn lần thứ nhất.

Mở ra đường thuỷ

Đoàn tàu nhanh chóng vượt qua tế đàn, và xung quanh lại bừng sáng.

"Ơ..."

Mọi người chớp mắt trước khung cảnh quen thuộc như đã được học thuộc lòng sau 14 vòng lặp.

"Đi, đi qua rồi."

Tất nhiên, việc nhảy xuống này trông chẳng khác gì những lần trước.

'Vì việc không có thuốc giảm đau chỉ phát huy tác dụng sau khi nhảy xuống thôi.'

Và một triệu chứng kỳ lạ xuất hiện.


'Khoan đã, hóa ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát à?'


Chắc là họ nghĩ như vậy nên mới có người lên tiếng đòi nhảy xuống.

Ví dụ như người này.

"Này anh! Tôi cũng sẽ đi ra ngoài."

Hành khách này, chính là người đã bị Giám sát Cá Heo bắt quả tang tội hống hách và bị nhắm làm ứng cử viên cho tế vật...

Chắc anh ta đã tiện tay xóa sạch ký ức về việc giơ nắm đấm dọa mọi người trong những vòng lặp đầu kiểu 'đi nhanh trước khi tao đánh', nên giờ mới tỉnh bơ bắt chuyện với tôi.

Mà thôi, cũng chẳng sao.

"Vậy thì anh sẽ nhảy ở tế đàn lần thứ 2..."

"Không, tôi sẽ đi cùng bên đó, ý tôi là cùng với ngài tiên phong cơ. Tôi nhất định muốn đi cùng. Ở lượt cuối cùng."

"...Ừm. Tôi hiểu rồi."

Nếu anh đã muốn thế.

– Quả là một kẻ vô lễ.

Đúng như anh nói.

Và từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng anh hành khách đó nói chuyện với nhóm của mình.

"Ê, mày làm gì thế? Tự nhiên dở chứng đòi nhảy xuống là sao?"

"Chậc, nhìn thái độ là biết rồi còn gì? Chắc chắn cứ tin tưởng mà nhảy xuống thì sẽ được ban cho năng lực đặc biệt hay gì đó. Chó má, tao nhìn phát là biết. Mấy lúc thế này là phải nắm bắt cơ hội ngay."

Ừm.

'Chậc...'

Làm gì có chuyện đó.

"Việc bảo là đau chắc cũng chỉ là trò lừa để lọc bớt người thôi, tao cá luôn."

Không phải đâu.

'Chắc chắn sẽ đau lắm đấy.'

Thôi thì, ảo tưởng là quyền tự do cá nhân mà.

Tôi quyết định không ngăn cản. Thay vào đó, để thêm tên người đó vào danh sách những người sẽ đi đến tế đàn, tôi nhìn lại mặt anh ta một lần nữa...

Khoan đã.

Nghĩ lại thì khuôn mặt người đó...

'...Trên má có một nốt ruồi to.'

Đây là đặc điểm mà tôi đã vội vàng bỏ qua vì sợ Giám sát Cá Heo sẽ tung cú đấm vào mặt anh ta trước.

'Hơn nữa người đó còn ở toa số 6?'

Một người có đặc điểm hoàn toàn trùng khớp hiện ra trong đầu tôi.

Ừm.

'Có vẻ như kẻ đó chính là vị hành khách đã trở thành giáo chủ tà giáo ban đầu...'

– Trời ơi! Chẳng lẽ anh Hoẵng lại bị giành mất vai diễn ư?

Ừm, dù không muốn thừa nhận nhưng... có vẻ là vậy.

'Vì cả 14 vòng lặp diễn ra quá suôn sẻ, nên mới có những trường hợp như thế này xuất hiện.'

Thôi thì, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc dùng nỗi sợ hãi và sự điên cuồng để lôi kéo hành khách, rồi moi nội tạng họ để hiến tế, sau đó chỉ ném cái xác không hồn ra ngoài cửa sổ...

Điều quan trọng là phần lớn các hành khách tình nguyện đang đi xuống tế đàn cùng nhau với thái độ bình tĩnh và vững vàng, không có vấn đề gì xảy ra.

"Chúng tôi đi đây."

"Hẹn gặp lại khi mọi người trở thành người tuyệt vời hơn nhé!"

"Làm được mà!"

Bầu không khí lại trở nên tốt đẹp hơn một cách kỳ lạ. Thậm chí một vài người trong lúc chờ đợi còn lén lau nước mắt.

"À ừm, thật ra đây là lần đầu tiên tôi dám thử thách một điều gì đó như thế này..."

"Tuyệt lắm!"

Giữa lúc mọi người đang động viên và chia sẻ những câu chuyện chân thành, tôi quay sang nhìn một người đang đứng tách biệt.

Đó là Baek Sa–Heon, người đang nhìn mọi chuyện với vẻ mặt không mấy thoải mái.

"...Ơ này, tôi không biết tại sao anh lại nhìn tôi, nhưng tôi sẽ không nhảy đâu."

"Cứ tự nhiên."

Tôi cũng chẳng mong đợi gì.

"Thế nhưng."

Baek Sa–Heon hạ giọng nói một cách bí ẩn.

"Nếu anh cần, thì đưa cho tôi một lọ thuốc giảm đau, tôi sẽ cân nhắc việc nhảy xuống."

"Ồ, anh định dùng bây giờ à?"

"Không, sau khi mọi chuyện kết thúc và ra ngoài cơ."

"Hô..."

Tôi mỉm cười.

"Xin kiếu."

"..."

Cứ ngồi yên hưởng sái đi.

'Định kiếm chác vật phẩm à, mơ đi cu.'

"A, đến tế đàn lần thứ năm rồi thưa ngài tiên phong!"

"Vâng. Tôi đến đây."

Tôi bỏ lại Baek Sa–Heon, hòa vào đám đông hành khách và dành cho những người tình nguyện những lời khuyên và tràng pháo tay.

Điều đó có nghĩa là tôi đã làm tất cả những gì một người sở hữu Trái Tim Bạc có thể làm.

Và...

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó.

Tiến vào tế đàn lần thứ chín

"..."

Khoảnh khắc cuối cùng đã đến.

"Đi thôi."

"Vâng."

Tôi đứng cùng với tất cả những người tình nguyện còn lại.

...Số người muốn nhảy ra ngoài cửa sổ lần này dễ dàng vượt qua con số hai mươi.

'Một con số không tưởng.'

Nói thật là tôi thấy hơi sợ.

Nếu những người này thực sự quằn quại trong đau đớn và bắt đầu oán hận tôi, liệu tinh thần tôi có trụ vững được không?

"Tôi đi đây!"

"Ya, yapp!"

Từng nhóm hai ba người nắm tay nhau không chút do dự lao ra ngoài cửa sổ, tạo thành một hàng dài liên tục.

Sau khi xác nhận người cuối cùng trong số hành khách tình nguyện đã nhảy xuống, tôi lập tức bước tới trước cửa sổ.

"Ngài, ngài cũng đi sao?"

Thực ra nếu bây giờ tôi rút lui thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc qua ải.

Thế nhưng...

– Ấy, lần này anh cũng sẽ sử dụng loại thuốc giảm đau tuyệt vời đó chứ, bạn tôi ơi?

...

'Không.'

Tôi cất lại lọ thuốc giảm đau vào trong áo.

Và lao mình về phía cửa sổ.

Bộp.

Cơ thể tôi rơi khỏi con tàu cao tốc, lăn lộn trên lối đi của tế đàn đỏ thẫm.

Và ngay khoảnh khắc ngũ quan của tôi nắm bắt được khung cảnh xung quanh...

...

'Chết tiệt.'

Đó là một địa ngục nguyên thủy.

Thật không thể tin được là tôi lại không cảm thấy kinh tởm trước cảnh tượng này.

Rõ ràng đây là lần thứ ba tôi trải qua, nhưng sự khác biệt giữa việc có và không có Máy Tạo Hạnh Phúc cắm trên cánh tay là quá rõ ràng.

Vô số mảnh thịt thối rữa không biết của ai đang ngọ nguậy trên sàn nhà, tạo thành những gợn sóng như bầy giun đất. Một địa ngục tràn ngập máu thối và chất thải. Những mảnh thịt đang chuyển động!

Cái, cái này có gây ra ảo giác không? Không, mình đã đeo nhẫn bạc rồi nên chắc không sao... không, dừng suy nghĩ lại, dừng lại.

Để sức mạnh kháng cự của chiếc nhẫn bạc phát huy tác dụng, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở.

Dù vậy, những âm thanh đập mạnh vào tâm trí không còn rõ như trước nữa.

'Phải tập trung tinh thần...'

Đúng lúc đó.

Cơn đau như thiêu đốt toàn thân giáng xuống.

"...!!"

Tôi suýt ngã quỵ.

Đau rát.

Đau rát!!

Đau

Rát

Đau

Rát

Đau

Rát

Đau

Rát

Đau

Từng chữ một như thể sáp nến đang thiêu rụi toàn thân tôi.

Dù không nghe thấy thứ âm thanh kỳ dị vang vọng trong đầu thì cũng chẳng giúp ích được gì!

Hơn nữa, những người nghe thấy âm thanh đó...

"Điên mất! Điên mất rồi!"

"Á á á!"

"Gì, đang nói cái gì vậy, gì... tội, tội lỗi á á á?"

Tiếng khóc lóc, la hét và triệu chứng ảo giác vang dội khắp tế đàn.

Đầu tôi quay cuồng.

Bịch.

Gần chỗ tôi, một người ngã nhoài, cắm đầu vào đống thịt thối. Kìm nén tiếng hét, tôi kéo người đó đứng dậy.

"Khẹc khẹc khẹc..."

'Th, thuốc giảm đau.'

Suy nghĩ duy nhất chiếm lấy tâm trí tôi là phải kéo người này lên và tiêm Máy Tạo Hạnh Phúc cho họ.

Thế nên, ngay khoảnh khắc tôi đỡ lấy và cõng người đó lên.

"...!"

Đột nhiên.

Cơn đau rát đột ngột giảm đi.

'...Không phải!'

Không phải là giảm đi, mà là không còn cảm thấy đau rát ở vùng lưng và vai – nơi tiếp xúc với người này, nên cảm giác như dễ chịu hơn...

"...A!!"

Tôi chợt nhận ra.

Ở những vùng cơ thể tiếp xúc với nhau, không hề có cảm giác đau rát.

Vì không phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường của tế đàn!

"Mọi người! Hãy ôm chặt lấy nhau! Ôm nhau sẽ đỡ hơn đấy!"

Vừa nói, tôi vừa khoác tay ôm lấy một người bên cạnh.

Lời nói được lan truyền.

"Đừng để hở da thịt! Âm, âm thanh phát ra từ đó!"

"Mọi người nắm tay nhau đi!"

Chẳng mấy chốc, những nhóm hai ba người đang đứng rải rác vội vã túm tụm lại, và mọi người ùa vào bám chặt lấy nhau trước sau.

"Cút đi đồ khốn! Á á á!"

Tất nhiên, trong lúc hỗn loạn đó, cũng có những người mất trí đẩy người khác ra, cuối cùng chìm nghỉm vào đống thịt thối.

"Mày, chết tiệt tao sẽ không tha cho mày đâuuuuu!! Đồ lừa đảo! Mày lừa tao■■■"

Thậm chí, vị hành khách lúc cuối đã ép buộc nhập bọn với hy vọng có được 'năng lực đặc biệt', giờ đang trợn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ tay nguyền rủa rồi cũng bị đống thịt thối chôn vùi, tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, hơn hai mươi người, phần lớn mọi người đã bắt đầu vây quanh và ôm chặt lấy nhau như bầy chim cánh cụt.

"Đ, được rồi..."

"Chịu được rồi. Chịu được rồi...!"

"D, di chuyển thôi mọi ngườiiii!"

Và rồi, họ cố gắng ép sát vào nhau nhất có thể, khoác tay, chen chúc nhau và bắt đầu chạy về phía ánh sáng.

Nỗi đau được giảm thiểu tối đa.

Hai tay đan chặt vào người bên cạnh đến mức không thể dùng răng cắn hay dùng móng tay cào cấu, từng bước chân chạy đạp tung đống thịt thối dưới chân.

Tiếng la hét và gầm rống vang lên, nhưng đồng thời, tiếng động viên và tiếng hô hào lấy tinh thần cũng đồng thanh cất lên.

Cảm giác được chia sẻ.

"Đến nơi rồi!!"

Ánh sáng đang đến gần.

Chậm rãi nhưng chắc chắn.

Một chút nữa.

Một chút nữa thôi...

Và cuối cùng!

"A..."

Mọi người bật khóc vì sung sướng, lao mình vào ánh sáng.

"Oaaaaaaa!!"

Tôi cũng bị ánh sáng bao trùm, tinh thần bắt đầu thăng hoa tột độ.

Không còn nghe thấy những giọng nói đã biến mất từ trước, nhưng...

...

Bất chợt, tôi có một suy nghĩ.

Phải chăng từ trước đến nay, bài kiểm tra của truyện kinh dị này chưa từng được giải mã 'đúng cách'.

Và ngay khoảnh khắc này, tôi lờ mờ nhìn thấy hướng đi của lời giải.

'Có lẽ Tamra là...'

Là một thế giới vô định, nơi chỉ có thể đến được nếu tất cả hành khách trên chuyến tàu cùng nhau nhảy xuống và trải qua quá trình này.

***

Tôi mở mắt ra.

"Hộc!"

"Ư..."

"A... chuyện, chuyện gì vậy?"

Xung quanh vang lên những tiếng hít sâu và những tiếng rên rỉ nhỏ.

Sự giật mình đặc trưng của những người vừa thiếp đi rồi chợt tỉnh giấc cũng khiến những hàng ghế rung rinh khắp nơi.

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên màn hình của chuyến tàu.

Và dòng chữ chạy trên màn hình.

Hướng đi Mokpo

Đã thay đổi.


Khởi hành

Piiiiiiíp!

Cùng một âm thanh vui tai, tàu cao tốc bắt đầu lao ra khỏi nhà ga...

"Ồ, chúng ta trở về an toàn rồi."

"...Vâng."

Thoát hiểm, thành công.

'Phù...'

Sự căng thẳng tan biến, tôi hoàn toàn dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhìn người phía trước, tôi lập tức tỉnh táo lại.

'...Trợ lý Jin Na–Sol!'

Trợ lý Jin Na–Sol không nói một lời, không biểu lộ cảm xúc, khoanh tay nhìn chằm chằm lên trần tàu.

Tất nhiên, bây giờ mọi chuyện đã trở thành một giấc mơ, và Trợ lý Jin Na–Sol cũng không phải nhảy xuống vào phút cuối nên cơn giận còn lại chắc không quá lớn, nhưng...

'Dù sao thì cũng phải làm những việc cần làm!'

Tôi vội vàng lục lọi túi áo, lấy ra một vật phẩm giúp phục hồi thể lực cho vị sếp khó tính theo chủ nghĩa hiệu suất này.

Đó là thứ mà cả ba chúng tôi đang ngồi ở đây đều sở hữu. Chính là...

"...Trợ lý."

"..."

"Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ đã đầy rồi ạ."

Thứ dung dịch màu vàng trong suốt đang sóng sánh bên trong chiếc máy thu thập.

Đúng vậy.

Vì chúng tôi đang đi công tác nên đương nhiên có mang theo Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ, và vì đã vượt qua truyện kinh dị nên dung dịch đã được thu thập.

'Có lẽ nếu vượt qua khi nó còn là chuyến tàu đi Iksan ngày xưa, thì chắc chỉ đạt cấp F hoặc D...'

Nhưng giờ đây, khi nó phát sinh dị biến, thêm tuyến đường kéo dài, khởi động lại với con số lên tới hai chữ số, và vô số người đã cùng nhau nhảy xuống tế đàn...

"Cấp C này."

Cùng cấp với bóng tối ở Mokpo mà chúng tôi định tiến vào.

Và vì Máy Thu Thập Tinh Chất Mơ đã đầy, nên giờ có tiến vào bóng tối mới cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng thì trên khuôn mặt Trợ lý Jin Na–Sol cũng xuất hiện cảm xúc.

"Thế này thì không cần đến Mokpo nữa đúng không? Trạm tới chúng ta sẽ quay về."

"Vâng vâng vâng!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực.

'May quá.'

Đúng là với dân văn phòng thì việc được tan ca sớm là món quà tuyệt vời nhất...

Đúng lúc đó.

Từ hàng ghế phía sau vang lên tiếng xì xào.

"Này... tao vừa có một giấc mơ kỳ lạ lắm... tàu chạy trên mặt nước ấy?"

"Trời, cái gì vậy? Ác mộng à?"

"Không, cơmà thú vị lắm. Loạn cào cào hết cả lên, rồi tự nhiên có một người xuất hiện như thánh nhân ấy... hình như gọi là 'ngài tiên phong' thì phải? Tóm lại là người đó ngồi ngay ghế trước bọn mình này?"

"Ơ, thật á?"

"...!"

Khoan, khoan đã.

Có vẻ như màn hóa thân thành giáo chủ tà giáo quá ấn tượng nên đã in sâu vào ký ức mọi người rồi.

'Ph, phải chuồn khỏi đây thôi.'

Sau khi xin phép cấp trên, tôi lẳng lặng đi về phía nhà vệ sinh để tránh gây chú ý.

Cạch.

"Phù."

Ừm. Cứ ở đây vài phút đợi cho chi tiết trong ký ức của hành khách phai mờ đi rồi hẵng ra...

– Trông anh giống hệt một ngôi sao đang chạy trốn fan cuồng vậy...

Vì lý do nào đó mà tôi thấy khá xấu hổ khi sự giống nhau này khá cao...

Mà đây cũng không phải là tình huống tồi tệ.

'Không, đây là một cái kết vô cùng tuyệt vời.'

Một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên trong ngực tôi.

...Sự bình yên mà những hành khách trong Sự Cố Tàu Cao Tốc Đi Tamra trước đây chưa từng được tận hưởng.

'Đó là vì... cái kết trước kia kinh hoàng hơn nhiều.'

Nó tuyệt vọng đến mức gây sốc, nên dù không cần Wiki tôi cũng nhớ rất rõ.

Một thời điểm nào đó, khi hàng trăm, hàng ngàn vòng lặp diễn ra, tinh thần của hành khách đã hoàn toàn sụp đổ, vượt qua cả sự điên cuồng của tập thể, họ gần như không còn là con người nữa.

Toa tàu đã biến thành địa ngục, nơi tinh thần của tất cả hành khách đã suy sụp đến mức không thể đưa ra phán đoán nhảy ra khỏi cửa sổ theo số lượng người, chỉ còn là một vũng bùn đau đớn.

'Thế nhưng, nếu cứ lặp lại vô số lần, xác suất để tìm ra 'đáp án' tình cờ cũng sẽ xuất hiện...'

Sau vô vàn lần khởi động lại và năm tháng vô tận, cuối cùng họ cũng đủ số lượng người nhảy xuống tế đàn lần thứ 9.

Và rồi họ thoát khỏi hiện tượng dị thường đó một cách kịch tính...

'Nhưng theo một nghĩa nào đó, họ không hề thoát được.'

Ngay cả người chỉ trải qua một lần hiến tế, khi tỉnh dậy cũng nghĩ đó là ác mộng và bị ảnh hưởng hàng chục phút.

Vậy tinh thần của những con người đã lặp lại chuyện đó hàng trăm hàng ngàn lần thì sao?

'...Nói thẳng ra là, họ chưa từng thoát khỏi ác mộng.'


Ước tính các hành khách không nhận thức được rằng hiện tượng dị thường đã kết thúc và họ đã trở về thực tại.


Họ lầm tưởng rằng mình vẫn đang bị mắc kẹt trong vòng lặp...

Trái lại, khi trở về thực tại và tinh thần hơi hồi phục đôi chút, họ càng trở nên tuyệt vọng hơn và bắt đầu tích cực thực hiện những hành vi điên rồ.

Và thế là địa ngục giáng xuống cả hiện tại.

Phần lớn hành khách bắt đầu giết chóc, cào xé, phanh thây lẫn nhau ngay tại ghế ngồi, trên lối đi, bên cửa sổ.

Sau một trận hỗn chiến và cuồng loạn kinh hoàng, đoàn tàu trật bánh và...

Phát nổ.

Thế là 'Sự Cố Tàu Cao Tốc Đi Tamra' khép lại bằng một cái kết bi thảm...


Người sống sót: 7 người

Người thiệt mạng: 404 người


...Thật may vì đó không trở thành hiện thực.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ừm, và giờ mọi chuyện đã xong xuôi, cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh rỗi để đặt câu hỏi.


Trợ lý ■■■


Nhân viên duy nhất của Tập Đoàn Daydream sống sót sau sự cố này.

Người nhân viên được cho là đã mua được chiếc nhẫn bạc ở Đường Tử Vong sau khi dùng ba dân thường trao đổi.

Người đó đang ở đâu?

'Không, liệu người đó có thực sự ở đây không?'

Tôi không biết.

Lúc nãy trên tàu, nhân viên công ty mà chúng tôi có thể xác nhận chỉ có Baek Sa–Heon.

Tôi cũng không muốn làm những chuyện gây chú ý mà chẳng giúp ích gì cho việc qua ải như tìm kiếm nhân viên.

'Dù sao thì cũng may rồi.'

Nếu có ở đây, thì vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, chắc người đó cũng sống sót thôi.

Điều quan trọng là thảm kịch từng xảy ra trên chuyến tàu đó đã không xảy ra.

Cộc cộc cộc!

A,

'Phải ra ngoài thôi.'

Người tiếp theo chờ lâu quá không chịu nổi nên đang gõ cửa nhà vệ sinh.

Tôi vừa lấy điện thoại ra ghi chú vài dòng về những ký ức của 14 vòng lặp vừa qua đang dần phai nhạt, vừa rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cạch.

Người đang đợi vội vàng lách vào trong.

'Chắc là gấp lắm.'

Tôi nhanh chóng đi ngang qua để quay về chỗ ngồi...

Vù.

"Thằng chó đẻ."

Tôi cúi đầu xuống.

Lưỡi dao rọc giấy.

Lưỡi dao sượt qua trước ngực tôi một cách hiểm hóc...

"...!!"

Chết tiệt!

Vừa lùi lại, tôi vừa dùng một tay tóm lấy cẳng tay đối phương và vặn ngược.

Xoảng!

Lưỡi dao rọc giấy rơi xuống sàn phát ra âm thanh chói tai. Tôi thuận đà đè ngã đối thủ xuống sàn.

Trong lúc đó, tôi nhìn rõ mặt gã.

"Thằng chó đẻ này, a, a a!"

Điên thật rồi.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi cố sức ghì chặt đối phương.

'Là tên giáo chủ gốc...!'

"Khốn nạn! Đau, đau chết đi được! A!"

Chính là kẻ đã xuống tế đàn lần thứ 9 và bị tụt lại phía sau!

'Tên điên này...'

"Dám lừa người à?!? Thế thì mày phải chết, đồ chó, thằng..."

Tôi nắm lấy kẻ đang không ngừng chửi rủa, nện gã thêm một cú mạnh xuống sàn.

Kèm theo âm thanh va đập ngắn gọn 'bịch'...

Gã ngất xỉu.

"Hộc."

Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh.

'...Vì bị tụt lại nên phát điên rồi ư.'

Đã thế bản tính lại còn xấu xa, chắc tội lỗi hiến tế cũng nhiều nên thời gian chịu đựng đau đớn còn kéo dài hơn nữa...

Dù cho có là ác mộng đi chăng nữa, thì có vẻ bản tính của gã cũng là loại không thể kiểm soát cơn giận dữ.

'Chắc là bản tính như thế nên mới hành động như vậy.'

"Phù..."

Tôi lau mồ hôi.

Dù sao cũng thật may là ngực tôi dù bị dao rạch trúng nhưng vẫn hoàn toàn lành lặn, không hề có cảm giác đau.

Tại sao ư?

'...Cũng may là mình đã cuốn sẵn Giấy Gói quanh người.'

Dù không ngờ trên đường đi công tác giải quyết truyện kinh dị lại bị kéo vào một truyện kinh dị khác, nhưng vì sợ sau này không có cơ hội, ngay từ lúc xuất phát tôi đã dán vật phẩm phòng ngự Giấy Gói lên da thịt trần.

Chính là vật phẩm 'Giấy Gói 12B357na' mua từ Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh.

Đã nhận được thông báo về cái chết rồi thì đây là sự chuẩn bị hiển nhiên.

'Dù vậy, nằm mơ cũng không ngờ lại suýt bị giết bởi một kẻ cầm dao chứ không phải bị ma quỷ hại...'

Có khi nào lời cảnh báo về cái chết mà tôi nhận được chính là việc này, và tôi vừa ngăn chặn được nó không?

'Anh nghĩ sao, Braun?'

...

...

Không có tiếng trả lời.

"...Braun."

Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng tôi.

V... vừa nãy ngực tôi đã bị rạch trúng.

Dù không bị thương, nhưng đó là phần da thịt được quấn Giấy Gói.

Tuy nhiên, bên ngoài đó, ở túi áo vest ngực trái của tôi, thứ đang nằm trong đó là...

"...Braun?"

Vẫn vậy,

Không có tiếng trả lời.

Tôi vội vàng thò tay vào túi áo trong.

Bàn tay run rẩy lấy con thú nhồi bông mềm mại ra...

Lả tả.

Những nhúm bông rơi xuống dưới.

Phần vải màu hồng tơi tả bị cắt đứt đang bay phấp phới rồi rơi xuống.

"..."

Cầm chiếc móc khóa thú bông bị chém làm đôi trên tay, tôi đứng chết trân.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!