Chương 146
Do chính sách Wattpad thay đổi nên t ko để ảnh QR được, các bạn muốn donate thì dùng số dưới đây nhé: Momo 0377043187 hoặc Vietinbank 102877335624
Link form: https://forms.gle/SZLKbnHrEnyUjf4y7
***
Vào những ngày tâm trạng không tốt, con người ta thường có xu hướng cúi mặt nhìn xuống đất khi bước đi.
Dù ngày nay điều đó đã giảm đi đôi chút nhờ có điện thoại thông minh, nhưng từ xa xưa, đây chắc hẳn là trải nghiệm quen thuộc mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần.
Vì vậy, có lẽ ai cũng từng có ký ức vô tình nhưng lại chăm chú nhìn vào thứ này trên vỉa hè hay mặt đường.
Nắp cống.
Vòng tròn màu xám thỉnh thoảng lại bắt gặp ven đường.
Đó là lối đi dành cho nhân công, dùng để tiếp cận các đường ống nước chôn ngầm dưới lòng đất.
Ai cũng biết điều đó.
Cho nên, khi nhìn chiếc nắp cống tròn màu xám che đậy nó, chắc hẳn ai cũng từng một lần tưởng tượng.
Tưởng tượng về một người đột nhiên chui ra từ đó.
Hoặc... tưởng tượng chính mình mở chiếc nắp đó ra rồi chui xuống.
Dĩ nhiên trong thực tế thì không dễ gặp phải. Ngay từ đầu, chiếc nắp đó đâu phải thứ có trọng lượng mà ai cũng dễ dàng mở ra được. Thường thì nó nặng trên 100kg.
Vì vậy, thông thường đó chỉ là chuyện nằm trong tưởng tượng, nhưng...
'Nếu điều bản thân thường tưởng tượng lại thực sự xảy ra trong đời thực.'
Con người ta sẽ lập tức trở nên tò mò và chú ý đến nó hơn.
Truyện kinh dị mà tôi đang tìm kiếm, bắt đầu từ chính nơi đó.
"..."
Tôi ngẩng đầu lên.
Đó là một con hẻm tối tăm.
Tiếng cười đùa, tiếng hét, tiếng nhạc ồn ào của đám đông vang lên ngay gần đó. Ánh đèn nhấp nháy cùng thứ âm thanh náo nhiệt ấy tưởng chừng chỉ cần rẽ qua góc đường là sẽ chạm tới.
Một khu phố sầm uất không ngủ.
Nhưng nơi đây lại là con hẻm hôi hám, tràn ngập sự tĩnh lặng bao phủ bởi bóng tối.
Vị trí xuất hiện : Bề mặt bê tông gần các khu vui chơi giải trí đông đúc người qua lại vào giữa đêm trong trạng thái phấn khích như quán rượu, câu lạc bộ, khu phố đại học, v.v.
Và một chiếc đèn đường đang chiếu sáng nền bê tông bẩn thỉu của con hẻm.
Nắp cống nằm ở đó.
Giữa thứ ánh sáng đượm vẻ tĩnh mịch ấy, chiếc nắp cống nằm yên vị một cách bình thường như bao con đường khác trong thành phố lại có một điểm kỳ lạ.
Nó đang hở ra một chút, và thò ra...
Bàn tay của con người.
"..."
Cánh tay thò ra bên ngoài chiếc nắp cống được hé mở một cách kỳ quái.
Năm ngón tay trắng bệch cứng đờ đung đưa dưới ánh đèn đường.
Như thể đang cất lời cầu cứu.
Hình dáng các cánh tay từng được ghi nhận cho đến nay :
Học sinh tiểu học sơn móng tay, đồng phục lao công, áo len, đồng phục học sinh thời xưa, âu phục, quân phục những năm ■■, bàn tay người già có mụn cóc, ■■■ không có móng tay phủ đầy hình xăm ■■■.
Đây là kiểu chứng kiến bất thường đến mức người ta thường sẽ chần chừ, la hét hoặc báo cho cơ quan chức năng.
'Nhưng nếu đang say khướt vì rượu hay chìm đắm trong không khí náo nhiệt, người ta có thể vô tình tiến lại gần.'
Vì đây là truyện kinh dị dụ dỗ con người bằng cách nhắm vào điều đó.
"..."
Tôi chậm rãi tiến về phía bàn tay đang thò ra khỏi nắp cống.
Bàn tay khẽ vẫy đung đưa.
Một bước, lại một bước. Và khi khoảng cách chỉ còn bằng chiều cao của tôi.
"Phù."
Tôi quay lưng lại.
Rồi thò tay vào túi muối chuẩn bị sẵn trong chiếc balo đang đeo trên lưng, bốc lấy một nắm muối.
Cứ thế ném qua vai trái.
Hướng về phía nắp cống.
Kíiiiit!!
Âm thanh xé tai bùng nổ sau lưng. Đó là tiếng gầm rống vang dội không thể tin nổi là xuất phát từ việc bị dính hạt muối.
Cùng với mùi khét nồng nặc như thể chất thải đang bốc cháy.
'Ư...'
Làn khói bốc lên nghi ngút rồi lan tới.
Nhưng tuyệt đối không quay đầu nhìn lại. Chỉ cần kiên trì đứng yên tại chỗ thì...
Chẳng mấy chốc, cả âm thanh lẫn mùi hôi đều biến mất.
"..."
Lúc này tôi mới quay đầu lại.
Cánh tay đã biến mất.
Thứ còn lại chỉ là nắp cống đen ngòm dưới ánh đèn đường.
Nắp cống hở ra một chút.
'... Được rồi.'
Thông qua giải hạn bằng muối để xua đuổi 'cánh tay', người ta có thể tạm thời sử dụng chiếc nắp cống đó.
Nhét muối vào cả hai bên túi áo, tôi tiến lại gần nắp cống. Hoa văn chạm nổi và chữ viết trên nắp cống dưới ánh đèn đường cũng dần trở nên rõ nét hơn.
Thông thường, phần bên ngoài của hình tròn sẽ khắc công dụng và điểm đến của chiếc nắp cống này, còn ở chính giữa sẽ khắc logo của đơn vị quản lý.
Chiếc nắp cống này cũng vậy, nếu nhìn kỹ sẽ biết được 'điểm đến' và 'đơn vị quản lý' của nó...
Thứ này không dẫn đến cống rãnh.
Lối vào dẫn đến một nơi nào đó khác.
"... Phù."
Tôi dùng bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc nắp cống rồi đẩy ra.
Nặng thật.
Nhưng dưới chiếc nắp cống màu đen đang từ từ dịch chuyển, một cái hố đen ngòm hiện ra...
Bộp.
Bên dưới chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cảm giác trống rỗng khó chịu.
"..."
Tôi kiểm tra lại xem mình đã đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ đàng hoàng chưa. Sau khi rắc muối lên toàn thân, tôi giậm chân lên thang rồi từ từ leo xuống.
Lạch bạch, lạch bạch.
Khoảng cách với tiếng ồn ào phía trên ngày một xa dần.
Ánh sáng và hơi người biến mất.
Xuống dưới. Tới nơi sâu hơn nữa.
Một mình tôi.
'... Có lẽ vì đi một mình nên cảm thấy đáng sợ hơn.'
Sống lưng lạnh ngắt nhưng tôi vẫn nghiến răng trèo xuống. Mình chính là người vừa kiên trì trụ nổi bốn ngày ở cái siêu thị điên rồ mấy ngày trước cơ mà...!
'Làm thôi.'
Tôi nghiến răng dời bước.
Cứ thế đi xuống trong vài chục giây, cho đến khi một bên tay trong găng đẫm ướt mồ hôi...
Tõm.
Chân đã chạm đáy.
Cố gắng phớt lờ cảm giác ướt nhẹp kỳ quái hết mức có thể, tôi cất bước một cách máy móc.
Trước mắt tôi trải dài đường cống ngầm tối tăm không thể duỗi thẳng người.
Kỳ lạ thay, dù không có ánh đèn nhưng lối đi rợn người ấy vẫn hiện ra trước mắt.
'Phát điên mất thôi, thật sự.'
Chịu đựng sự tĩnh lặng lạnh sống lưng, bóng tối và mùi hôi thối lạnh lẽo, tôi đi sâu vào trong thêm một chút. Tiến vào một nơi bị cô lập, đến cả điện thoại hay máy ảnh cũng chẳng thể bắt sóng...
Thế rồi đến một khoảnh khắc nào đó.
'... Có rồi.'
Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy.
"Phù."
Đó là một cánh cổng gỉ sét hợp với đường cống ngầm.
Cánh cửa hình tròn trông giống như hào nước bảo vệ là loại cửa bẩn thỉu và nặng nề mà người ta chỉ thường thấy ở các công trường công nghiệp cũ kỹ.
Và từ ngữ được khắc nổi trên đó.
'Quỷ đói'.
Loài quỷ rớt xuống địa ngục và chịu đói khát vì lòng tham. Hoặc là địa ngục nơi loài quỷ đó sinh sống.
Và kỳ lạ thay, ở bên trái cánh cửa có một cái lỗ.
... Từ phía bên kia, vang lên tiếng nước chảy...
"..."
Tôi điều hoà nhịp thở, rắc muối lên khắp người một lần nữa rồi nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỉ sét.
Sau đó nín thở và mở ra.
Kíiiit.
Một không gian rộng lớn như quảng trường mở ra.
Không gian trông như được chụp một chiếc mái vòm bán cầu dường như giống hệt một nhà máy xử lý nước thải điển hình, thế nhưng...
A a a a!
Vô số bàn tay đang phủ kín mảng tường ấy.
Bàn tay gầy gộc trơ xương, bàn tay xanh xao như tử thi, bàn tay chạm khắc hình xăm kỳ lạ trên mu bàn tay, bàn tay đeo găng tay nghi lễ, bàn tay sơn móng tay....
Và tất cả những bàn tay đó đều đang cầm nắm thứ gì đó.
'Đến nơi rồi.'
Quảng trường gặp mặt của Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối.
'Chợ Vô Diện'.
Đúng vậy.
Những cánh tay cắm vào đây sẽ phản ứng và chộp lấy đồ vật khi có ai đó tiến lại gần và đưa ra một món đồ thích hợp.
Trong quá trình đó, nó sẽ thả món đồ bán đang cầm trên tay xuống, và thế là cuộc trao đổi hàng đổi hàng diễn ra.
Danh mục 'món đồ thích hợp' sẽ được quyết định dựa trên ham muốn của người bán.
Đó là một phiên chợ kỳ lạ, lợi dụng hiện tượng kinh hãi của truyện kinh dị dụ dỗ con người rồi mổ lấy nội tạng và tạo nên những câu chuyện mất tích để dùng cho mục đích giao dịch.
Đó cũng là lý do vì sao bấy lâu nay tôi không đặt chân đến nơi này.
'Đã liên tục chui vào các truyện kinh dị rồi, việc gì phải tăng thêm yếu tố nguy hiểm làm gì.'
Khi mà có thể tìm đến những nơi giao dịch ổn định và tốt như Cửa Hàng Người Ngoài Hành Tinh chỉ cần có tiền, thay vì đến một nơi vừa chưa được kiểm chứng lại vừa có thể mua phải những món đồ nguy hiểm thế này.
Nhưng bây giờ thì... vì không có tiền.
Và nếu lỡ có sự cố xảy ra, tôi cũng có thể 'làm lộ' một thân phận không phải thuộc Tập Đoàn Daydream.
'Phùuu.'
Tôi cất bước đi vào bên trong.
Vừa nhớ lại những điều hạn chế mang đậm tính truyện kinh dị.
Tuy nhiên, nếu ở lại không gian này quá 2 tiếng, cánh tay nắp cống mà bạn từng xua đuổi sẽ chờ sẵn trước cửa.
Phải nhanh lên mới được.
Thực ra lúc đọc thì đây là một không gian có yếu tố thú vị lớn hơn nhiều so với sự sợ hãi, nhưng khi trực tiếp tới nơi, bản thân bầu không khí lại rợn người đến tột cùng.
'Giống như đã chui vào trong một trò chơi kinh dị vậy...'
Một thứ chất lỏng không rõ tên chảy trên sàn nhà, nhưng tôi cố hết sức giữ bình tĩnh và phớt lờ nó.
Vì tôi không phải người duy nhất ở đây.
"..."
Đã có vài người đi lại thưa thớt bên trong khoảng không gian rộng lớn này.
Họ đi lại kiểm tra những cánh tay phủ kín trên mảng tường, hầu hết đều che chắn kín kẽ từ đầu đến chân.
Đôi khi cũng có người mặc trang phục bình thường, lộ nguyên khuôn mặt vừa đi vừa cười, nhưng tôi lại cố gắng né tránh những kẻ đó hết mức có thể.
'Đó mới là điên rồ thật sự.'
Đừng dính dáng vào làm gì cho mệt.
Tôi đã có sẵn danh sách các ứng viên giao dịch mà mình mong muốn.
Dù nói là ẩn danh nhưng chỉ là không biết danh tính từng cá nhân thôi, chứ thuộc thế lực nào thì vẫn có manh mối.
Đó chính là hình dáng của cánh tay.
Vì đúng với thế giới quan truyện kinh dị, chúng có những đặc điểm rất kỳ quái.
Chỉ cần có đủ kiến thức, người ta có thể xác định phe phái thông qua tay áo, hình xăm, phụ kiện, v.v.
'Dù không có nhiều người có kiến thức như thế nên về bản chất vẫn là ẩn danh.'
Nhưng tôi thì có.
Và ưu tiên số 1 mà tôi đang tìm kiếm cũng có một đặc điểm thể chất rất nổi bật. Chính là...
"..."
Tôi dừng bước.
Giữa những cánh tay đầy khiêu khích đang cầm nắm đồ vật đung đưa, tôi nhìn thấy một bàn tay khô gầy gộc.
Bàn tay thiếu mất ngón út.
Thứ đặt trên lòng bàn tay không phải là hàng hóa mà là một mảnh giấy dính máu.
Nó nắm chặt đến mức ngay cả dòng chữ bên trong cũng chẳng thể nhìn rõ.
Đến mức chẳng thể biết nổi liệu nó thò ra với ý định muốn bán thật hay không, nên những người qua lại cũng chẳng thèm để mắt đến.
Nhưng đó đúng là thứ tôi đang tìm kiếm.
'Mảnh giấy đó.'
Tôi tiến lại gần cánh tay đó rồi vươn tay ra...
"Chao ôi, cái đó nằm ở đây cũng ngót nghét 5 năm rồi đấy."
Cơ thể tôi cứng đờ.
"Hình như cậu không rành tình hình ở đây lắm nhỉ? Cánh tay ở đây không phải do người thật rung lắc đâu, mà là hiện tượng kỳ quái bắt chước lại hành động đó đấy."
Ai đó nắm lấy vai tôi rồi lảm nhảm.
"Ý tôi là không phải có ai đó cắm tay vào đây rồi trụ suốt 5 năm đâu. Có khi người đó đã rời đi từ 5 năm trước và trở thành người quá cố rồi cũng nên."
Vấn đề là,
"Thấy sao?"
Đó là một giọng nói quen thuộc.
"..."
Thay vì hất tay ra rồi dốc toàn lực bỏ chạy, tôi cứng đờ quay đầu lại.
"Cậu cũng thấy đó không phải món đồ hấp dẫn lắm đúng không?"
Thứ duy nhất có thể nhìn thấy trên gương mặt đeo khẩu trang là đôi mắt đang cong lên.
Thế nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và nghe giọng nói ấy thôi là tôi đã nhận ra rồi.
Bởi vì đó là gương mặt mà tôi vừa mới gặp vài ngày trước.
'... Đặc vụ Choi!'
Nhân vật đặc vụ cộm cán có tiếng tăm từng đến thăm tôi ở phòng bệnh đang ở ngay đây.
'K-Khoan đã.'
Nhưng anh ta lại bắt chuyện với mình ư?
Hiện tại tôi đang cố tình dùng tay giả của ma-nơ-canh và bông nhồi đầy vào phần cánh tay phải đã mất, sau đó dùng áo khoác bên ngoài che lại.
Trong bóng tối thế này, việc nhận ra tôi bị mất một cánh tay là điều không hề dễ dàng.
Dĩ nhiên, nếu là một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm của Cục Quản Lý Thảm Hoạ thì có lẽ do có nhiều kinh nghiệm nên sẽ nhận ra được nhưng...
'Trong thế giới quan truyện kinh dị, người bị mất cánh tay đâu phải chỉ có một hai người.'
Anh ta chắc chắn không thể dám khẳng định được.
Nếu bỏ chạy thì ngược lại càng đáng nghi hơn.
Tôi ráng trấn tĩnh lại rồi nhìn đối phương.
Biết đâu anh ta bắt chuyện là để tìm hiểu bản chất của món đồ này thì sao?
"À~ Có muốn anh cho cậu thêm một mẹo nhỏ không? Cái này người ta ít ai biết lắm đấy..."
Đặc vụ Choi liếc nhìn bàn tay tôi đang vươn về phía 'cánh tay', rồi thì thầm với tôi một cách thân thiết.
Điều đó...
"Mạch máu ở cổ tay mỗi người cũng có hình dáng khác nhau đấy?"
Tôi nổi hết cả da gà.
"Nó gần như dấu vân tay vậy, nếu ghi nhớ cái này thì dùng để tìm người quen là chuẩn bài luôn. Người ta có thể che mặt, giấu vóc dáng, thậm chí đốt cháy dấu vân tay, nhưng làm sao mà đốt được mạch máu chứ."
"..."
"Rồi lại đâm ra chủ quan. Vì nghĩ rằng đã che giấu hết rồi."
Hỏng bét rồi.
"Cậu em hậu bối. Làm gì ở đây thế? À không..."
Đặc vụ Choi nheo mắt cười tươi.
"Ai đã chỉ cho cậu chỗ này thế?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!