Chương 122
Ngay trước khi chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu, hậu trường vô cùng bận rộn.
Những nhân viên im lặng di chuyển một cách trật tự, đồng thời kiểm tra và xử lý tình huống theo thời gian thực.
"Phù."
Tôi thở phào một hơi.
Giờ đây tôi cũng đã có thể phần nào hiểu được cụ thể những biểu hiện của họ...
...lời thì thầm của những kẻ không mặt.
– Thêm đèn số 5.
– Yêu cầu thay giày cho MC.
– Kiểm tra vị trí gối ôm của khách mời.
Mỗi người đều làm việc chăm chỉ ở vị trí của mình, trăn trở để tạo nên một chương trình tuyệt vời.
Và vì MC là kiểu người không tiếc lời khen ngợi dành cho từng cá nhân, nên bầu không khí càng dễ dàng trở nên hào hứng hơn.
Đúng là một nơi làm việc rất tốt. Việc các đồng nghiệp không có khuôn mặt ban đầu cũng hơi đáng sợ thật, nhưng giờ tôi dường như đã hoàn toàn thích nghi rồi!
'Quả nhiên con người là sinh vật của hoàn cảnh.'
Việc bước vào các truyện kinh dị thì dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần tôi cũng không tài nào quen được, nên có lẽ đúng như lời Braun nói, đây là vấn đề về năng khiếu cũng nên.
'Không sao cả.'
Như một thói quen, tôi kiểm tra lại chiếc nhẫn bạc đang đeo trên tay một lượt, rồi cuối cùng cũng bước lên sân khấu.
"...Phù."
Chính là hôm nay.
Ngày tôi lần đầu tiên xuất hiện trong một phân đoạn của 'Chương Trình Trò Chuyện Đêm Khuya Của Braun'.
[Anh Sol–Eum!]
Người dẫn chương trình đã chuẩn bị xong xuôi bước lại gần.
[Trang phục rất hợp với anh đấy. Phải rồi... Ôi chao! Trang điểm đâu, hãy che vết xăm chỗ này kỹ hơn chút nào.]
MC kiểm tra tỉ mỉ đến tận vết xăm lộ ra dưới tay áo vest gần cổ tay tôi.
Trong nháy mắt, vết xăm trên cổ tay biến mất không một dấu vết.
Và tôi đã kịp thời đi đến chỗ ngồi quy định trước khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
[Tốt lắm. Tốt rồi... Nào, anh Sol–Eum. Đèn trên camera sắp sáng lên rồi đấy.]
"Vâng."
[Và ngay sau đó khán giả sẽ ngồi kín chỗ, anh chỉ cần nghĩ đến việc làm cho họ vui vẻ là được. Nào, bắt đầu thôi...]
Chiếc máy nhắc chữ cổ điển trước mắt bắt đầu đếm ngược.
3.
2.
1.
0.
[Xin kính chào quý vị! Niềm vui của đêm nay, gương mặt mới gặp gỡ mỗi ngày, và... người dẫn chương trình thân thiện của quý vị!]
Chương Trình Trò Chuyện Đêm Khuya Của Braun
Khoảnh khắc trường quay bừng sáng cùng với âm thanh của ban nhạc.
Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.
"Ơ kìa?"
"Ủa?"
"C, cái gì thế này..."
Khán đài khán giả lấp đầy trong tích tắc.
Những khán giả đang ngồi từ bao giờ lộ rõ vẻ kinh hãi hoặc kinh ngạc trước trường quay lộng lẫy đột nhiên xuất hiện khi họ đang chuẩn bị đi ngủ.
"Sao quần áo tôi lại thế này?"
Ai nấy đều đang ngồi với đủ loại trang phục đi làm khác nhau, đúng chuẩn một số phát sóng đặc biệt dành cho dân văn phòng.
[Rất vui được gặp các bạn, những nhân viên văn phòng đang làm việc chăm chỉ. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một buổi trò chuyện xua tan mệt mỏi cả ngày, một chương trình không thể rời mắt, vô cùng thú vị và hài hước đến rợn người!]
Bốp bốp bốp...
Người dẫn chương trình vỗ tay một mình, rồi hiện lên biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng và buồn bã trên chiếc đầu TV của mình.
[...Không có một tiếng vỗ tay nào sao? Không một ai ư?]
Bốp, bốp bốp bốp bốp!!
Khán giả vỗ tay theo bản năng trong sự ngơ ngác.
"Cái quái gì thế này..."
"Nhưng trông bảnh mà. Làm theo đi."
Hai nhân viên văn phòng có vẻ là người quen bên cạnh tôi thì thầm với nhau rồi lại tiếp tục vỗ tay.
MC gửi lời chào đến từng khán giả và dẫn dắt bầu không khí.
Tuy có vài chỗ rợn tóc gáy, nhưng về cơ bản đó là những lời đùa hóm hỉnh, vui nhộn cùng những tin tức kinh hoàng và kỳ lạ chưa từng nghe thấy bao giờ.
"A."
Chẳng mấy chốc, sự căng thẳng tiêu tan, mọi người tự nhiên tiếp nhận không gian phi thực tế này.
Giống như khi xem một nhà ảo thuật hay một bộ phim khoa học viễn tưởng, tâm trí của những người vốn đã quen thuộc với những nội dung phi thực tế bắt đầu mờ nhạt dần khi ranh giới với hiện thực sụp đổ.
Và rồi, vị ấy xuất hiện.
[Khách mời của ngày hôm nay... A, đang bước ra rồi đây!]
Cánh cửa lộng lẫy đính những bóng đèn hình ngôi sao lấp lánh mở ra, khách mời bước ra ngoài.
Đó chính là khách mời do tôi lựa chọn!
Chính là...
Lạch bạch.
Một chú gấu bông bằng vải.
Hai con mắt bằng cúc áo cọc cạch và người đầy những mảng vá lỗi thời, nhưng trông nó vẫn khá đáng yêu.
[Trông đáng yêu quá phải không nào? Xin được giới thiệu khách mời hôm nay... 'Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu'!]
Những tiếng trầm trồ vang lên từ khắp nơi khi chú gấu bông nhỏ ngồi xuống chiếc sofa.
Cái gì kia, đáng yêu thật đấy, nó cử động kìa, đây là đâu vậy? Mơ à? Chương trình gì thế này... À, hình như mình có đăng ký tham gia làm khán giả ở đây!
Những tiếng xôn xao hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống và quy về một mối.
Sự hứng thú và tập trung cao độ vào chương trình đang diễn ra một cách phi thực tế.
[Chúng tôi nhận được sự tài trợ từ Mua Sắm Tại Gia Ảo Tưởng. Ồ, đây là sản phẩm phiên bản giới hạn năm 1999 hiện không còn mở bán nữa, đồng thời cũng là búp bê thú cưng mang tính biểu tượng nhất trong ngành.]
[Nó sẽ mang lại một 'kết thúc cuộc đời' êm đềm như một giấc ngủ ngon cho người chủ nâng niu nó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, còn với kẻ nào vứt bỏ nó, nó sẽ ghé thăm vào giữa đêm và biến kẻ đó thành một con búp bê giống như mình!]
Braun bước lại gần và đưa micro cho chú gấu bông.
[Cảm giác của bạn lúc này thế nào? .....Ồ, bạn ấy nói vì quá căng thẳng nên đang muốn tìm đến phần mộ của người chủ đầu tiên để khóc lóc thảm thiết đây.]
"Hahaha!"
Phản ứng tốt thật đấy.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Dù đáng yêu và gần gũi, nhưng sự rùng rợn khi một vật vô tri vô giác không phải con người lại có ý thức, tự di chuyển và trả thù thì từ xưa đến nay luôn là một công thức ăn khách.
Bản thân mình cũng vì thế mà chọn một người bạn tốt... À không, thôi đi.
'Dù sao thì nếu khán giả tại trường quay phản ứng tốt, phản ứng của người xem đài thường cũng sẽ rất tốt.'
Tôi yên tâm rồi.
Cấu trúc của chương trình được thiết kế để những khán giả không phải con người cũng có thể tận hưởng chính phản ứng của khán giả tại trường quay, giống như đang xem một video reaction vậy.
Thật thú vị. Quả nhiên câu chuyện khi mình đứng lùi lại một bước quan sát thì luôn mang lại cảm giác vui vẻ và an tâm!
[Nào, vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện và tình hình gần đây của khách mời nhé!]
Buổi biểu diễn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
'Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu' đã chia sẻ về sự chia ly đau lòng nhưng ấm áp với người chủ tốt bụng trước đây, cũng như sự bạo hành đến lạnh người từ gã chủ tồi tệ cùng màn trả thù hả dạ của mình thông qua lời kể của MC.
Đồng thời, chương trình cũng trình chiếu những đạo cụ, hình ảnh và tư liệu tranh vẽ thời bấy giờ để giúp khán giả chìm đắm và đẩy bầu không khí lên cao.
Cao trào cuối cùng.
[Ồ, hoá ra người cha từng dí tàn thuốc lá vào người bạn, kẻ từng đánh đập đứa trẻ hay chơi đùa cùng bạn... đang có mặt dưới hàng ghế khán giả kia!]
[Kẻ đó chính là... ông!]
Bùm!
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào một khán giả.
[Xin mời bước lên đây... Hahaha! Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón vị khách mời thứ hai của chúng ta nào.]
Đó là người chủ cũ đã vứt bỏ con búp bê này, được cài cắm sẵn trong hàng ghế khán giả.
Sau khi mời lên sân khấu, chương trình thậm chí còn trình diễn cả quá trình 'Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu' tự tay biến vị khán giả đó thành một con gấu bông.
Tiếng la hét và máu me tràn lan, nhưng những khán giả đang chìm đắm trong chương trình tuy có chút sợ hãi nhưng lại vô cùng hả dạ. Mấy người ở hàng ghế đầu tiên, thậm chí đã nhận được cả áo mưa từ nhân viên để mặc vào, còn nhiệt tình vỗ tay rầm rộ.
Cứ như thể họ đang đọc một truyện kinh dị thú vị vậy.
[Ôi, tuyệt vời quá. Chúng ta lại có thêm một chú gấu bông đáng yêu nữa rồi.]
[Thật là một điều tuyệt vời. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho vị khách mời Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu của chúng ta, người thậm chí còn tạo ra giá trị gia tăng vô cùng xuất sắc!]
Aaaaaaa!
Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu run rẩy, vui vẻ cúi chào mọi người.
Và tại thời điểm này...
[Vậy thì chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo nào. Hỏi và đáp!]
Braun giơ một tay lên áp vào phần loa của mình như thể đang lắng nghe điều gì đó.
[Bạn có ở đó không? Bạn của tôi!]
Đến lúc rồi!
"Tôi ở đây, bạn của tôi!"
Tôi giơ cao tay rồi đứng phắt dậy từ giữa hàng ghế khán giả.
Những tiếng trầm trồ vang lên từ những người ngồi xung quanh.
Và phía trên đầu tôi, một tấm bảng hiệu phát sáng hiện ra.
Hãy cho bạn của Braun
biết nhé!
[Trong vòng 100 giây, bạn của tôi có thể hỏi các khán giả về cảm nghĩ đối với chương trình hoặc đưa ra những câu hỏi thú vị! Vị khán giả nào trả lời xuất sắc sẽ nhận được những phần quà tuyệt vời, thế nên hãy cùng thử sức nhé. Nào...]
Một chiếc đồng hồ xuất hiện trên khuôn mặt TV của Braun.
[Bắt đầu tính giờ!]
Rào rào.
Khán giả đồng loạt giơ tay.
Tôi tự chỉ vào mình với vẻ mặt hơi bối rối.
"Coi nào, mọi người còn chưa nghe tôi tự giới thiệu hay đặt câu hỏi mà đã giơ tay trước rồi sao...?"
Những tiếng cười rộ lên.
"Ấy, mọi người bảo không có thời gian ư? Tôi... biế... t... rồ... i... ạaaaa."
Tôi cố ý kéo dài giọng, nói cực kỳ chậm rãi.
Tiếng cười càng lớn hơn. Tốt lắm.
"Câu hỏi đầu tiên. 'Khoảnh khắc nhàm chán nhất trong buổi biểu diễn này là khi nào?'"
[Này bạn tôi ơi!!]
"Khoảnh khắc mà mọi người ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ bụng thà để mình lên làm còn hơn là khi nào?!"
Màn phản ứng ăn ý đã được lên kế hoạch từ trước khiến những tiếng cười khúc khích lại thỉnh thoảng vang lên trong khán phòng.
Mấy người ngồi ở hàng đầu tiên bị dính đầy máu của gã chủ cũ vừa biến thành gấu bông thậm chí còn nhiệt tình cởi áo mưa ra vẫy vẫy.
Tôi nhanh chóng tiến về phía họ và đưa micro đến.
"Chính là lúc này ạ."
[Ồồồ!]
Tiếng cười rộ lại vang lên lần nữa. Tôi cố tinh nhìn đối phương với vẻ mặt đầy tổn thương như thể muốn nói 'sao bạn lại có thể nói ra lời cay đắng như vậy chứ', rồi nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
Có lẽ vì phân đoạn trước quá thú vị nên phản ứng của mọi người tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi lo lắng.
Gần như là bị cuốn hút hoàn toàn.
'Vui... thật sao?'
Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi phấn khích.
100 giây trôi qua trong chớp mắt, và khoảnh khắc chiếc micro được chuyển đến vị khán giả cuối cùng do giới hạn thời gian.
"Nếu có thể yêu cầu đúng một điều từ buổi biểu diễn này, đó sẽ là gì?"
Trước câu hỏi tôi hào hứng hét lên, vị khán giả kia cũng phấn khích hét lớn đáp lại.
"Tôi muốn mang chú gấu bông kia về nhà!"
A.
"Không được đâu ạ."
...
Trong khoảnh khắc, hàng ghế khán giả trở nên lạnh ngắt.
Trên sân khấu cũng vậy.
"..."
S–Sao mình lại nói thế chứ? Không, trước hết phải cứu vãn tình thế đã.
Tôi nhướng mày lên như thể cố tình trả lời cộc lốc như vậy.
Rồi vờ như đã hiểu ra vấn đề, tôi gật đầu nói.
"Người bạn khách mời Gấu Bông đáng kính của chúng ta bảo rằng, bạn ấy không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với một dân văn phòng suốt ngày bận rộn tăng ca đâu ạ."
"Vâng?!"
Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu vội vàng xua hai tay trên sofa như muốn phủ nhận. Tôi nhìn thấy vậy liền gật đầu đầy nghiêm túc rồi truyền đạt lại cho khán giả.
"Đấy, bạn ấy bảo vẫn không thích đâu."
"...?!"
Chú gấu bông ngã nhào. Những tiếng cười lại rộ lên dưới hàng ghế khán giả.
"Tôi đùa thôi. Bạn ấy bảo rất vui lòng được đi cùng bạn đấy."
"Oa! Tuyệt vời quá. Ước mơ của tôi là được chết tự nhiên mà."
"Thật sao? Tôi cũng thế."
Tôi mỉm cười và đập tay với vị khán giả đó.
Phù. Dù sao thì cũng qua êm xuôi rồi.
'Tiếp theo!'
Rồi tôi nhanh chóng quay đầu lại để tìm câu hỏi tiếp theo. Người tiếp theo giơ tay nhanh nhất là...
Một dáng vẻ vô cùng quen thuộc.
"...!!"
Trong một khoảnh khắc, tôi ngẩn người nhìn bóng dáng ấy.
Những nhân viên văn phòng đeo mặt nạ và mặc vest chỉnh tề.
'...Đội Thăm Dò Hiện Trường của Tập Đoàn Daydream.'
Nơi tôi từng làm việc.
Và trong số đó...
'...Là những người của Tổ D.'
Ba người tôi quen đang ngồi cạnh nhau thành một hàng.
Làm sao ba người họ lại ở đây được chứ, không, rõ ràng bây giờ Tổ D chỉ còn lại mỗi Tổ trưởng Thằn Lằn thôi mà, làm cách nào...
[Kính coong! Đã hết giờ.]
A.
[Nào! Vậy thì hãy cùng hỏi bạn của tôi nhé. Ai là khán giả đạt giải MVP hôm nay đây?]
"MVP của ngày hôm nay là..."
Tôi chỉ tay về phía vị khán giả cuối cùng.
"Là người đã đăng ký nhận nuôi khách mời của chúng ta ạ."
"Ồồồ!"
[Hahaha! Chúc bạn có một cái chết tự nhiên thật hạnh phúc nhé!]
Vị khán giả được chọn nhận lấy phần quà được đóng gói đẹp mắt rồi vui vẻ ngồi xuống ghế.
Gấu Bông Kết Thúc Có Hậu đang chăm chú nhìn vị khán giả đó không rời mắt.
"..."
Phân đoạn của tôi kết thúc như thế, tôi bước ra phía cánh cửa trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Tim tôi đập thình thịch.
'Mình làm được rồi.'
Đúng lúc đó.
[Tôi xin phép được giới thiệu vị khách mời tiếp theo. A, nhưng trước đó...]
[Chúng ta hãy cùng xem vài phút quảng cáo nhé!]
Áaaa!
Braun vừa cười vừa chào khán giả đang la ó lẫn reo hò, chương trình chính thức bước vào thời gian quảng cáo giữa giờ.
Phù!
[Anh Sol–Eum!]
Braun tiến về phía hậu trường với một biểu tượng cảm xúc cười lớn choáng hết khuôn mặt, rồi đổi sang biểu tượng cảm xúc cảm động và đập tay với tôi.
Và anh ấy vỗ vai tôi đầy tự hào.
[Bạn tôi. Anh làm tốt lắm! Xuất sắc đến mức không thể tin nổi đây là lần đầu tiên anh dẫn dắt chương trình. 100 giây vô cùng ấn tượng. Ôi, tôi thực sự thán phục đấy...]
"Tôi thấy cũng đâu đến mức đó đâu..."
[Không hề! Đây hoàn toàn là sự thán phục thuần túy chứ không phải lời khách sáo hay tâng bốc đâu. Khi anh bắt đầu dành nhiệt huyết cho chương trình này, anh đã mang lại kết quả tốt hơn rất nhiều đấy.]
Đó là một chuyện đáng mừng.
"Ơ, nhưng mà."
Tôi mỉm cười nói.
"...Tôi thấy có người quen dưới hàng ghế khán giả. Tôi có thể xuống nói chuyện với họ một lát được không? Chỉ tranh thủ giờ nghỉ thôi, không lâu đâu..."
[A.]
Người dẫn chương trình khựng lại.
Và rồi...
[Tất nhiên rồi. Giờ nghỉ cơ mà, anh cứ tự nhiên xuống trò chuyện đi.]
Phù.
Đã được đồng ý rồi! Thật may mắn quá.
"Vậy tôi đi..."
[Khoan đã.]
Vai tôi bị giữ lại.
[Nhưng có điều, anh tuyệt đối không được nói lời nào khiến những khán giả khác cảm thấy có gì đó bất thường đấy... Ôi, đừng quên nhé. Ngay cả khi camera đã tắt, khán giả vẫn xem anh là người biểu diễn của chương trình này.]
"...Tôi biết rồi."
Chiếc đầu TV dịch lại gần hơn.
[Anh đã ghi nhớ kỹ rồi chứ?]
"...Tôi sẽ ghi nhớ kỹ."
[Tốt lắm!]
Tôi lùi lại vài bước để giãn khoảng cách với MC.
Rồi tôi bước xuống sân khấu, đi cùng vài nhân viên hậu trường gửi lời cảm ơn đến mọi người, làm như thể đang kiểm tra xem khán giả có gặp bất tiện gì không.
Để rồi... cuối cùng tôi cũng đến được chỗ những chiếc mặt nạ quen thuộc đang tụ họp.
Đó là những chiếc mặt nạ mà tôi biết.
"Hoẵng...?"
"...Trợ lý."
Tổ trưởng Lee Ja–Heon, Trợ lý Eun Ha–Je, và... thậm chí cả Giám sát Park Min–Seong đều đang ngồi đó.
'Oa.'
Cảnh tượng này mang lại một cảm giác thật kỳ lạ.
Bởi vì trông họ cứ như thể đã quay về khoảng thời gian trước khi bước vào Bóng Tối của Kẻ Treo Cổ Đói Khát vậy.
"Không ngờ lại được gặp mọi người ở đây! Vui quá. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"
Tổ trưởng Thằn Lằn và Trợ lý Eun Ha–Je gật đầu.
Giám sát Park Min–Seong cũng vẫy tay chào với gương mặt rạng rỡ khi mắt chúng tôi chạm nhau. Dù sắc mặt anh ấy trông có vẻ hơi nhợt nhạt, nhưng xem ra vẫn khỏe mạnh.
Có phải vì tình trạng đã tiến triển tốt nên anh ấy mới có thể thoải mái ra ngoài hoạt động vào những buổi đêm thế này không? Thật may quá.
"Ừ. Tôi vẫn khỏe... Hoẵng à. Cậu có ổn không? Dạo này cậu sống thế nào?"
"A. Tôi vẫn sống tốt lắm ạ."
Điều đó thì tôi có thể cam đoan được.
Chỉ là cuối cùng tôi vẫn không kìm được lòng mà hỏi thử.
"Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên sóng... Không biết mọi người thấy thế nào ạ? Tôi hơi run một chút."
Im lặng.
"Tuyệt vời lắm."
"...Cảm ơn mọi người."
Phù.
Tuy có chút để tâm đến sự im lặng vừa rồi, nhưng tôi tự nhủ Trợ lý Eun Ha–Je vốn không phải là người thích nói lời khách sáo, nên chắc là ổn thôi.
"Một ngày trôi qua nhanh thật, cậu đã ăn uống gì chưa?"
"Ăn uống ạ? Ăn..."
Ơ.
Nghĩ lại thì, dường như đã một khoảng thời gian khá lâu tôi chưa ăn gì rồi.
Là... trước khi chuẩn bị phát sóng?
Lần cuối tôi ăn là trên chuyến tàu trước khi chuyển việc đến đây nhỉ? Chắc cũng tầm đó.
Nhưng cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh nên không sao cả!
Hơn nữa, đây cũng là chuyện quá đỗi riêng tư để mang ra nói trong giờ nghỉ của chương trình.
Tôi mỉm cười xua tay.
"Tôi không ăn cũng không sao đâu ạ."
"..."
Giám sát Park Min–Seong nhanh chóng lục lọi túi quần, rồi lấy ra thứ gì đó.
"Hoẵng à. Dù vậy thì... bây giờ là giờ nghỉ mà đúng không? Ăn chút đồ ăn vặt nhé? Cái này..."
"A, xin lỗi anh. Họ bảo rằng việc nhận quà từ khán giả chỉ có thể thực hiện thông qua kênh chính thức thôi. Để đảm bảo sự vận hành minh bạch ạ."
Tôi lịch sự từ chối viên kẹo kiểu cổ xưa mà Giám sát Park Min–Seong đang đưa ra.
Vẻ mặt của vị Giám sát đang cầm Kẹo Hoài Niệm chùng xuống.
"À..."
...Mình đã làm gì sai sao?
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nảy ra một phương án thay thế.
"Mọi người đừng lo lắng. Trong số kẹo của tôi cũng có một viên y hệt thế này, lát nữa tôi sẽ ăn viên đó."
"...!"
"Được rồi."
Trợ lý Eun Ha–Je vươn tay ra bắt tay với tôi.
Bàn tay cô ấy rất ấm nóng.
"Nhất định phải ăn đấy."
"..."
"Cậu Hoẵng."
A.
Tổ trưởng Thằn Lằn đang nhìn tôi.
"Hãy nhấn nút."
"...?"
Tôi không... hiểu rõ ý của anh ta là gì lắm.
Nhưng thể hiện sự bối rối ra ngoài thì thật chẳng chuyên nghiệp chút nào.
"Vâng. Tôi nhất định sẽ cố hết sức ạ. Dù sao thì cũng chúc mọi người xem chương trình vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon và ngày mai lại tiếp tục cố gắng ạ."
Hy vọng buổi ghi hình ngày hôm nay sẽ là một niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống thường nhật vất vả của họ.
Đây chính là tấm lòng của một nhà sáng tạo chương trình sao? Thứ mà Braun vẫn hay nói đến ấy?
Tôi quan sát phản ứng của ba người họ.
'Không biết có phải vì đeo mặt nạ không mà biểu cảm của họ trông có vẻ khó nhìn thấy...'
Khoan.
Nếu họ đang đeo mặt nạ, chẳng lẽ lúc này họ cũng đang trong quá trình thăm dò bóng tối?
Nếu vậy thì phải giúp họ an tâm mới được!
"A. Nếu mọi người vào đây vì 'công việc' thì cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu ạ. Mọi người cứ vui vẻ tận hưởng chương trình rồi quay về là được."
"...Thế sao?"
"Vâng! Ở đây vô cùng an toàn."
Hiếm có bóng tối nào lại dễ vượt qua như thế này. Chẳng phải nó còn dễ hơn cả hồi Chương Trình Đố Vui Thứ Ba hay sao?
'Bởi vì không một khán giả bình thường nào phải bỏ mạng cả!'
Thực tế, nếu muốn tăng tính kích thích, tôi hoàn toàn có thể đưa ra những hình phạt tàn khốc hơn giống như Chương Trình Đố Vui Thứ Ba.
Còn hiện tại, bầu không khí lại vô cùng thoải mái đến mức các khán giả khác có thể vui vẻ chứng kiến kẻ thủ ác phải gánh chịu nhân quả báo ứng.
Tôi thầm cảm ơn Braun một chút.
Nhưng Giám sát Park Min–Seong lại khẽ lắc đầu.
"Bọn tôi không đến đây vì công việc đâu."
Ơ?
"...Bọn tôi đến để gặp cậu đấy, Hoẵng ạ."
...Gặp tôi?
"Hoẵng. Rốt cuộc làm sao cậu lại rơi vào tình cảnh thế nà..."
[Ôi chao, bạn tôi ơi!]
"...!"
Người dẫn chương trình đang vẫy tay từ trên sân khấu.
Đúng vậy. Quảng cáo sắp kết thúc rồi. Điều đó có nghĩa là, chương trình sắp sửa được tiếp tục!
"Tôi phải lên sân khấu đây ạ. Hẹn gặp lại mọi người sau. A! Phần tiếp theo này chắc chắn sẽ thú vị lắm... Mọi người cứ thoải mái thưởng thức nhé."
"Ơ..."
Tôi không kịp nghe câu trả lời mà chỉ cúi chào khán giả rồi chạy nhanh về phía sân khấu.
Ánh đèn rực rỡ lóa mắt.
***
Hôm nay chương trình cũng kết thúc trong vô vàn tiếng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt.
[Xin cảm ơn quý vị. Vậy thì hẹn gặp lại mọi người vào lúc 11 giờ 33 phút tối mai nhé!]
Braun kết thúc buổi phát sóng một cách điêu luyện, rồi chăm sóc các nhân viên cùng những người có liên quan trên sân khấu đã tắt đèn như mọi khi.
Và tôi cũng vậy.
Tôi nhìn đăm đăm vào hàng ghế khán giả trống trơn rồi chợt tỉnh người, nhận lấy những lời khen ngợi.
[Thế nào, thú vị hơn anh nghĩ đúng không, anh Sol–Eum?]
"Ừm. Ừ... tốt hơn tôi nghĩ nhiều."
[Tôi rất vui đấy. Được rồi. Tôi sẽ trao đổi với ban biên kịch để sau này anh Sol–Eum có thể xuất hiện khoảng một đến hai lần một tuần nhé. 'Người bạn của Braun'!]
"A, ừm."
Không biết có phải vì được công nhận hay không mà lồng ngực tôi cứ nôn nao. Cứ vui vẻ đón nhận thôi nào!
Xong người dẫn chương trình vu vơ hỏi.
[Cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp cũ có vui vẻ không bạn tôi? Tôi đã thấy anh trò chuyện với họ dưới hàng ghế khán giả đấy.]
"...! Ừm. Đã lâu không gặp nên thấy vui lắm."
[Ra là vậy. Tôi rất tò mò không biết hai bên đã có cuộc trò chuyện thú vị gì thế!]
"À, họ hỏi han xem tôi đã ăn uống gì chưa ấy mà."
[Aha, chương trình của chúng ta luôn chuẩn bị sẵn dịch vụ ăn uống chuyên dụng cho đời sống ẩm thực của nhân viên...]
Màn hình TV mờ đi.
[...Thời gian qua anh chẳng hề đụng đến một bữa ăn nào. Anh Hoẵng à. Anh còn không thèm đăng ký cả dịch vụ ăn uống cá nhân nữa. Không thể tin được! Rõ ràng tôi đã dặn anh vào ngày đầu tiên rồi cơ mà.]
Chỉ là tôi thấy hơi phiền phức thôi. Tôi ngượng ngùng gãi gãi gáy.
"Không ăn tôi thấy cũng chẳng sao cả."
[Trời đất! Anh tính biến tôi thành một đối tác độc ác không lo nổi cả bữa ăn cho đồng nghiệp đấy à? Không, là lỗi của tôi. Thành viên mới bận rộn thích nghi nên có thể sơ suất bỏ quên, thế nên Braun này với tư cách một người bạn đáng lẽ phải quan tâm nhiều hơn mới phải...]
Braun chìa tay ra.
[Người ta thường nói nguồn cảm hứng và ý tưởng đều xuất phát từ thể lực mà ra. Hãy hứa với tôi là anh sẽ không bao giờ như thế này nữa đi.]
Chẳng biết nữa. Tôi thấy cũng không có gì khác biệt lắm, thậm chí thể trạng còn đang cực kỳ tốt ấy chứ...
"Ừm. Tôi sẽ cố gắng."
[Ôi, bạn của tôi lại đi học cả thói quen ăn nói không tốt của giới này rồi!]
Braun trách móc với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng cũng không ép buộc tôi thêm nữa.
Vì bây giờ đã là giờ nghỉ ngơi rồi.
[Tôi nói điều này vì sợ anh quên cả việc nghỉ ngơi, để tạo nên một chương trình tuyệt vời nhất thì việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng là vô cùng cần thiết đấy, anh Sol–Eum!]
"Tôi biết mà. Vậy lát nữa gặp lại nhé."
Tôi tạm biệt Braun một lát.
Rồi tôi đi qua các nhân viên, vòng qua hậu trường để hướng về phía phòng chờ của mình.
Cạch.
Tôi mở cửa bước vào trong, kéo cổ tay áo lên rồi nhìn vào cánh tay mình.
Những hình xăm của tôi đã bị lớp trang điểm che khuất hoàn toàn.
"...Ừm."
Thật kỳ lạ. Có vẻ như những hình xăm khi bị che đi để không nhìn thấy nữa thì sẽ không hoạt động.
'Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, mình có thể tẩy trang được rồi.'
Tôi chà xát để xóa bỏ lớp trang điểm.
: Socius :
: 恩主 :
Sau đó, tôi đưa tay vào trong hình xăm đóng vai trò như một kho đồ để lấy vật phẩm ra ngoài.
'Cái này cũng lâu lắm rồi mới thấy lại nhỉ.'
Thứ đang nằm trên tay tôi là một viên Kẹo Hoài Niệm.
'Dù gì cũng đã hứa là sẽ ăn rồi.'
Ừm... tuy là chẳng thấy đói hay mất sức gì lắm.
Tôi đắn đo một lát rồi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng.
Đột nhiên.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!