Chương 154
Cải lão hoàn đồng.
Dù là ước mơ của nhân loại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thành công bằng khoa học, nên chắc chắn chưa từng có ai thực sự trải nghiệm việc trẻ lại ngoài đời thực.
Thế nhưng, tại thế giới truyện kinh dị này, tôi lại đang được trải nghiệm nó... chính là màn cải lão hoàn đồng đó!
...Dù cho chiều cao đã bị cắt đi một nửa.
"Hắt xì."
"Ơ kìa, cẩn thận chứ, trẻ con dễ bị lạnh lắm đấy."
Tôi nhìn đặc vụ Choi đang đắp chăn với vẻ mặt đầy phấn khích mà im lặng một lúc.
Tại vì tôi cảm thấy quá đỗi hoang đường.
'Cảm giác thực tế đang biến mất dần.'
Mình mới có 8 tuổi thôi sao!
Trạng thái của tôi khi quay trở lại độ tuổi của một học sinh tiểu học lớp nhỏ thực sự vô cùng kỳ lạ.
Mấy nhân vật chính trong phim hoạt hình ngày xưa vừa trẻ lại một cái là thích nghi được ngay toàn là nói dối. Giác quan của trẻ con nhạy bén hơn gấp mấy lần, và thể lực thì tràn trề một cách kỳ lạ.
Tôi cứ ngỡ tầm với của mình ngắn lại thì sẽ đi đứng lảo đảo ngượng nghịu, nhưng ngạc nhiên là không hề có chuyện đó xảy ra.
"Là vì trò đùa của Yêu Tinh đấy."
Đặc vụ Đồng Xanh giải thích một cách gãy gọn.
Dĩ nhiên đó là theo tiêu chuẩn của một lão làng trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối>, còn đối với một tân binh thì nó chẳng gãy gọn chút nào.
Thế nên tôi đã đưa ra phản ứng hợp lý.
"Trò, trò đùa của Yêu Tinh là sao ạ...?"
"Cậu cứ coi đó là một hiện tượng siêu nhiên đánh lừa thực tại đi. Nó không phải thảm hoạ, và hoàn toàn không thể dùng vào mục đích xấu được. Vì nó chỉ là 'trò đùa' thôi."
Ừm. Giải thích tốt đấy.
Tôi liếc nhìn ngọn lửa Yêu Tinh đang ngự trị trên cánh tay mình, rồi lần này hồi tưởng lại lời giải thích trong <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> mà tôi biết.
Trò đùa của Yêu Tinh
Năng lượng huyền bí được sử dụng bởi một vài đặc vụ của Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên.
Đôi khi nó sẽ bộc phát khi một đặc vụ nào đó được cấp phát một vật phẩm linh thiêng chuyên dụng có liên quan đến Yêu Tinh.
Tuỳ thuộc vào độ tương thích với đặc vụ, một số năng lực đa dạng bắt nguồn từ truyền thuyết về Yêu Tinh truyền thống như thuật biến hoá, giấu đồ vật, tạo ảo ảnh, hay chơi đùa với lửa giữa hư không sẽ ngấm vào cơ thể họ.
"Có lẽ cậu cũng đã đoán ra rồi, Cục Quản Lý Thảm Hoạ có mối liên hệ khá sâu sắc với Yêu Tinh. Vậy nên trước mắt cậu cứ nghĩ rằng Đội trưởng của Đội Huyền Vũ 1 cũng có thể sử dụng 'trò đùa của Yêu Tinh' là được."
Anh đang nói thẳng thừng là có một câu chuyện bên lề sâu xa hơn, và khi nào tôi đủ thâm niên thì anh sẽ kể cho tôi nghe đúng không ạ? Xin cảm ơn...
"Hơ, Jae-Kwan à, cậu nói nhiều quá rồi đấy? Phải làm sao đây hả hậu bối? Có khi cậu sẽ bị xoá ký ức mất!"
"..."
"Hức. Mới thế đã không bị lừa rồi."
Đặc vụ Đồng Xanh day day thái dương. Một đứa trẻ con mà lại có vẻ mặt như thể đã trải sự đời thế kia trông thật là kỳ lạ làm sao...
"Cậu không cần phải phản hồi... khi đặc vụ Choi nói những lời không liên quan trực tiếp đến công việc đâu."
"Này! Quá đáng thế. Được rồi, nói chuyện liên quan đến công việc là được chứ gì!"
Sự cằn nhằn của đứa trẻ mang tên đặc vụ Choi này đỡ làm người ta ngứa mắt hơn một chút.
"Dù sao thì, về cơ bản trò đùa của Yêu Tinh chỉ là trò lừa bịp thôi~ Chúng ta không thực sự trở thành những mầm non tương lai của đất nước đâu, nên hãy khắc ghi điều đó nhé."
"Vâng."
Tôi đã hiểu anh muốn nói gì rồi...
"Nhưng giác quan sẽ đánh lừa cơ thể, và cơ thể sẽ đánh lừa tinh thần."
Đặc vụ Choi mỉm cười toe toét rồi rướn người tới trước.
Mang diện mạo của một đứa trẻ nhưng lại trưng ra biểu cảm của một người trưởng thành khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, thậm chí là hơi rùng mình.
"Trong lúc mang hình dáng này, kỳ lạ là cậu sẽ không tự chủ được cảm xúc của mình, thể lực thì tràn trề, còn sức mạnh thì yếu đi."
Vì là trẻ con mà.
"Thế nên chúng ta mới đi theo cặp hai người. Khi có một người đồng nghiệp cũng bị biến thành trẻ con ở bên cạnh, bản thân sẽ tự giác tỉnh táo lại để chăm sóc đối phương, nhờ đó mà bản ngã của người lớn sẽ trỗi dậy phần nào~"
"..."
Quả nhiên là vậy.
"Trò đùa thì suy cho cùng cũng chỉ là trò đùa, nên hãy chú ý đừng để bị nó nuốt chửng nhé!"
"Vâng...! Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm."
"Úi chà, tân binh của chúng ta ngoan ngoãn vâng lời quá."
Khoảng lúc đó, chiếc xe của Cục Quản Lý Thảm Hoạ đang chở chúng tôi dừng lại.
À, vì vấn đề thể chất nên rất khó để đi xe đạp, thế nên lần này một chiếc xe tải nhỏ đã chở chúng tôi đi.
Hơn nữa điểm đến cũng khá xa.
"Đã đến nơi."
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và thứ lộ diện trước mắt là...
Rào rào rào rào...
Bờ biển.
Giữa tiết đầu xuân se lạnh, bờ biển không một ánh nắng mang một vẻ gì đó đìu hiu mà cũng thật trang nghiêm.
Nếu bảo nơi đó có tin đồn kinh dị về việc trẻ em mất tích, hẳn là ai cũng sẽ gật đầu đồng tình...
"Không phải hướng đó, hướng này cơ."
"...?!"
Tôi quay đầu theo cái chỉ tay của đặc vụ Choi.
Đó là... một quán gỏi cá cũ kỹ siêu to khổng lồ.
'Trời đất ơi.'
Trên tấm biển quảng cáo khổng lồ, ánh đèn neon hình con cá cam đang vẫy đuôi nhấp nháy liên hồi. Trông vô cùng lập dị.
Tuy nhiên, trên cửa kính lại có dán một tờ thông báo.
[Hôm nay nghỉ bán]
Thế nhưng ba đứa trẻ vẫn tiến lại gần cửa quán gỏi cá, đặt tay lên nắm cửa.
"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ đi đến Long Cung."
***
Địa điểm xâm nhập.
Khu vui chơi trẻ em đi kèm của các nhà hàng lớn kinh doanh hải sản như trung tâm thuỷ sản, quán gỏi cá.
Tại đây, diện tích mặt sàn của khu vui chơi phải vượt quá 49m², và phải có một chiếc cầu trượt hình ống màu đỏ.
Ngoài ra, trên tường bắt buộc phải quan sát thấy tranh vẽ liên quan đến vương quốc dưới đáy biển.
(Khi thay đổi những bức bích hoạ ở các khu vui chơi đáp ứng đủ điều kiện trên, những bức tranh biển tương tự nhưng bị bóp méo bắt đầu xuất hiện một cách bất thường. Ước tính không thể ngăn chặn hoàn toàn việc xâm nhập.)
"Tôi đã xác nhận."
"Tốt."
Đặc vụ Đồng Xanh dùng cánh tay ngắn hơn trước để gạt đống đồ chơi ra, làm lộ ra bức tường dán áp phích in hình ở đó.
Nàng tiên cá cùng những chú cá đang cười, phía sau là rạn san hô, vỏ sò, và một toà lâu đài nhỏ xinh hình ốc xoắn.
Kế bên cạnh đó là một chiếc cầu trượt màu đỏ giống như trò chơi trượt ống và một bể bóng.
"Oa, hoài niệm thật. Mấy chỗ thế này đúng là không bao giờ biến mất nhỉ. Chắc là do nhu cầu lúc nào cũng đều đặn?"
"Đừng tán nhảm nữa, chuẩn bị thôi."
"Vâng."
Cuộc khẩu chiến này khi nghe bằng giọng trẻ con lại mang lại cảm giác có phần thân thương hơn hẳn.
"Hậu bối à, cậu đọc hết bản hướng dẫn rồi chứ?"
"...Vâng."
"Tốt lắm. Bắt đầu thôi."
Tôi đi theo những đứa trẻ, đứng trước lối ra của chiếc cầu trượt màu đỏ.
Cách thức xâm nhập.
Nhắm mắt lại và bò ngược từ dưới mặt đất lên cầu trượt.
Lúc này, trong đầu phải suy nghĩ mãnh liệt về việc muốn đi vào vương quốc dưới lòng đại dương được mô tả trên giấy dán tường.
Nếu mang theo các vật phẩm liên quan (như vỏ sò, v.v.), tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.
Và sau đó đọc câu thần chú.
"Thần Long Cung lấp lánh ơi, con đã dọn nhà đến Long Cung rồi."
Nhắm mắt lại, tôi chui vào trong cái lỗ đen ngòm, trơn trượt và lạnh ngắt của chiếc cầu trượt.
Câu thần chú nói trên xuất hiện một cách bất thường dưới dạng những nét vẽ bậy trên tường hoặc sàn của khu vui chơi đáp ứng đủ điều kiện xâm nhập.
Đôi khi, nó được mô tả chi tiết bằng hình vẽ kèm theo tiêu đề 'Cách đi đến Long Cung lấp lánh' trên các trang phụ lục của truyện tranh được đặt sẵn trong khu vui chơi.
"Thần Long Cung lấp lánh ơi, con đã dọn nhà đến Long Cung rồi."
Tôi tiếp tục bò lên phía trên.
Từ phía trước và phía sau, những giọng trẻ con trong trẻo, cao vút cất tiếng lặp lại câu thần chú của tôi.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Tối tăm quá.
Tôi tiếp tục đọc câu thần chú.
"Thần Long Cung lấp lánh ơi, con đã dọn nhà đến Long Cung rồi..."
Chiếc cầu trượt dường như không có điểm dừng.
Thay vào đó, một cách kỳ lạ, độ dốc hướng lên ngày càng dựng đứng hơn, cuối cùng chúng tôi phải bám víu leo lên cầu trượt như thể đang treo mình vậy.
Tôi nghe thấy tiếng những đứa trẻ thở hổn hển. Dù nước mắt sắp trào ra nhưng tôi vẫn phải kìm lại.
Nếu độ dốc bắt đầu tăng cao một cách cheo leo, điều đó có nghĩa là nghi thức xâm nhập đã thành công.
Hiện tại không có ghi chép nào về hậu quả của việc không trụ vững mà bị trượt ra phía sau vào thời điểm này.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Cuối cùng, ngay vào khoảnh khắc cơ thể rơi vào trạng thái gần như đang treo lơ lửng trên một vách đá.
"Thần Long Cung lấp lánh ơi...!!"
Tôi bị rơi tuột về phía trước.
"Á!"
Như thể bị lăn xuống từ một vách đá, như thể một tàu lượn siêu tốc đã leo lên tận đỉnh cao rồi lao dốc không phanh.
Cơ thể trẻ con của tôi nhào lộn lăn xuống dưới.
"Híc!"
Ngay khoảnh khắc cơ thể đứa trẻ không nhịn được mà hét lên rồi mở mắt ra.
Một cảnh tượng huyền ảo hiện ra trước mắt.
"...!!"
Một thành phố chỉ có thể thấy trong những giấc mơ.
Nơi đó toả ra ánh hoàng kim lấp lánh, bầu trời xanh bao la trải rộng với những dải sáng gợn sóng như cực quang giữa hư không.
Không, đó không phải là bầu trời mà là một biển khơi xanh thẳm.
Bên dưới mặt biển gợn sóng lấp lánh, những đường ống bằng vàng và những ngôi nhà gạch bằng ngà voi xếp hàng san sát, tạo nên một con phố tao nhã và rực rỡ như tranh vẽ trong truyện cổ tích.
Những rạn san hô lấp lánh, những tấm biểu ngữ và đồ trang trí rực rỡ sắc màu. Những chiếc loa vàng cùng những hoạ tiết kim loại hình hoa và sóng nước tinh xảo lấp lánh trên từng cột đèn đường.
Và ở tít trên cao kia, chính là cung điện màu xanh lam ngũ sắc tuyệt đẹp được trang hoàng bằng ngọc trai và vàng ròng.
"A...!"
Từ lúc nào không hay, cơ thể tôi đã ngừng rơi tự do.
Nó lơ lửng, nhẹ nhàng hạ xuống dưới như thể đang du ngoạn trên những tầng mây trong một giấc mơ.
Hướng về phía ngôi làng mang sắc vàng kim tuyệt đẹp.
Bồng bềnh.
Hai đứa trẻ đi cùng tôi cũng đang hạ xuống hai bên người tôi.
Tại trung tâm thành phố đang dần tiến lại gần, một tấm biểu ngữ trước đài phun nước màu trắng đang tung bay, lấp lánh sắc vàng, sắc xanh và sắc đỏ.
Chào mừng
các em nhỏ dọn nhà đến
Long Cung lấp lánh!
Và rồi.
"Bạn mới kìa!"
"Oa, lại có người đến nữa kìa!"
Phía dưới tấm biểu ngữ, hơn hai mươi đứa trẻ đang ùa nhau chạy dọc theo đại lộ tuyệt đẹp.
Đứa nào đứa nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Mái tóc và quần áo sạch sẽ, xinh xắn. Những đứa trẻ ăn mặc như thể công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích trông giống hệt như những nhân vật chính của một bữa tiệc sinh nhật.
"Có tận ba người đến cơ à?"
"Tớ thích bạn này!"
"...!"
Khi đặc vụ Đồng Xanh giật nảy mình vì bị nắm lấy cánh tay, đứa trẻ đang giữ tay anh liền khúc khích cười lớn.
Tiếng cười và sự mê đắm lấp lánh tràn ngập khắp nơi.
"Nơi này... là đâu thế?"
"Đây là Long Cung lấp lánh đó! Ở đây thực sự, thực sự vui lắm luôn ấy? Thích cực kỳ luôn?"
Đứa trẻ đang ríu rít nói với tôi vừa cười vừa bắt đầu dẫn đường.
Cứ như chẳng có điều gì phải lo lắng cả, như thể chúng được bố mẹ gửi đến một chương trình tuyệt vời nào đó để kết bạn mới và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ tại một nơi thú vị như thiên đường vậy.
Nhưng mà...
"..."
Tất cả những đứa trẻ này, đều là người mất tích.
Mọi sinh vật sống được xác nhận trong thảm hoạ siêu nhiên nói trên đều được cho là trẻ em mất tích.
Độ tuổi được xác nhận là từ 5 đến 11 tuổi, và phần lớn đều biểu lộ sự thoả mãn và mê đắm sâu sắc.
"Ahahaha!"
Lũ trẻ bật cười khanh khách rồi kéo chúng tôi chạy dọc theo đại lộ, định bụng sẽ đưa chúng tôi đến thẳng trước cung điện trong một nốt nhạc.
Dù vậy, đúng tính chất trẻ con, chúng vẫn không ngừng nhìn ngang liếc dọc ngó nghiêng khắp nơi.
"Nhìn cái này đi, cái này này!"
Khắp các góc phố đều có những con búp bê trang trí chuyển động nhờ các bánh răng được lên dây cót.
Những tấm biển vàng treo trên đầu chúng.
Trẻ em hãy đến
nhận mật ong nhé!
Ở phần bụng của bức tượng binh lính sặc sỡ với biểu cảm hóm hỉnh có một vòi nước công cộng, và khi vặn chiếc vòi gắn ở đó, mật ong thực sự tuôn ra xối xả.
"Nếu đựng đầy vào chai rồi mang đi, nàng tiên cá sẽ tặng quà cho đấy!"
Khi đặt mật ong trước bức tượng nàng tiên cá bằng ngà voi trắng muốt ở trước lâu đài, bục đỡ của bức tượng sẽ mở ra và trút xuống những món đồ chơi tuyệt đẹp, quần áo, hay sách truyện cổ tích, v.v., bất cứ thứ gì mà bọn trẻ ao ước.
Oa oa oa!
Tiếng lũ trẻ hò reo cười đùa vang lên.
"Tớ tặng cậu cái này này."
"...Cảm ơn cậu."
Tôi nhận lấy một đôi giày trông cực kỳ xịn sò từ một đứa bé trông nhỏ tuổi hơn tôi đang mặc chiếc váy liền thân màu xanh dương.
Giả thuyết cho rằng đây là một thảm hoạ siêu nhiên được hiện thực hoá từ những câu chuyện dân gian truyền miệng về Long Cung nhằm thương xót cho những đứa trẻ bị mất tích gần biển là giả thuyết có sức thuyết phục nhất.
"..."
Tôi cố tình giữ đứa trẻ lại, khẽ lên tiếng với vẻ đầy bất an.
"Này cậu ơi, tớ phải đi gặp mẹ rồi..."
"Mẹ á? Nghe bảo mẹ sẽ đến đón tụi mình đấy! Cứ chơi ở đây là được mà!"
"..."
"Này nhé, mẹ tớ ngầu lắm đó? Mẹ may vá cực kỳ giỏi luôn, sau này mẹ đến tớ sẽ chỉ cho một mình cậu xem thôi."
Và rồi, đứa bé lại khúc khích cười có chút bẽn lẽn rồi chạy vụt ra phố.
"..."
...Có lẽ.
Đứa bé đó sẽ không bao giờ có thể cho tôi gặp mẹ của nó nữa.
– Khi vào đó, cậu sẽ có cảm giác như thể chỉ cần thấy bọn trẻ là có thể dẫn tất cả chúng ra ngoài ngay lập tức đúng không? Tuyệt đối không được để bị cuốn vào chuyện đó. Rõ chưa?
Tôi cắn chặt môi trong miệng.
– Nếu dẫn ra ngoài sai cách, đứa trẻ đó sẽ chết.
Khi giải cứu những người mất tích lâu năm (trên 1000 ngày) khỏi 'Long Cung lấp lánh', ngay khoảnh khắc quay trở lại thực tại, họ sẽ hoá thành bọt biển rồi biến mất.
Trước khi giải cứu, bắt buộc phải nắm rõ ngày tháng mất tích của họ.
Thế nhưng, nghe nói việc này vô cùng rắc rối và phức tạp.
– ...Cứ mỗi lần đi vào là phần lớn những đứa trẻ gặp được lại thay đổi. Nhưng rõ ràng có những đứa trẻ năm ngoái đến không hề có mặt ở đây, vậy mà lại cho thấy bằng chứng rằng chúng đã ở đây hơn 3 năm rồi.
Vì dòng chảy thời gian ở đây cực kỳ hỗn loạn, nên có những trường hợp ngoài đời thực mới mất tích hôm qua nhưng ở đây đã sống được khoảng 5 năm rồi.
Ngược lại, dường như cũng có cả những đứa trẻ đến từ quá khứ xa xôi, hoặc từ những dòng thời gian xảy ra những sự kiện khác với thực tại của chúng tôi.
Vì vậy, nhất định phải nghe câu chuyện xem đứa trẻ đó đã sống ở năm nào ngoài đời thực, dựa vào đó để xác nhận xem có phải là người mới mất tích gần đây hay không rồi mới được dẫn đi.
Điều may mắn duy nhất là thời gian của các đặc vụ chưa bao giờ bị bẻ cong, người ta suy đoán rằng có lẽ do họ thực chất là người lớn, chỉ sử dụng 'trò đùa của Yêu Tinh' để nguỵ trang mà thôi.
– Nhưng vì chúng ta vẫn có thể bị ô nhiễm bởi hiện tượng siêu nhiên này giống hệt như lũ trẻ, nên việc ở lại đây lâu là rất nguy hiểm.
Đặc vụ Choi, người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này, đã tuyên bố.
– Hai ngày.
– ...
– Chúng ta sẽ chỉ ở đây đúng hai ngày thôi, và sẽ rời đi vào ngày thứ ba. Rõ chưa? ...Thực ra thì vẫn có thể cầm cự được lâu hơn chút, nhưng bên Cục bảo thế nên cứ thế mà làm thôi...
– Đặc vụ à.
– Rồi! Cho nên mới bảo là hai ngày đấy.
Vì vậy, kể từ bây giờ, ba người gồm Đội Huyền Vũ 1 và tôi phải tìm ra 'những đứa trẻ mất tích chưa đầy 3 năm ngoài đời thực' tại nơi này để dẫn ra ngoài.
...Chỉ duy nhất đứa trẻ đó mà thôi.
"..."
Không được rồi. Có lẽ vì đang trong cơ thể một đứa trẻ nên tâm trí tôi dễ bị dao động.
"Bình tĩnh lại nào..."
Tôi vừa hít một hơi thật sâu vừa di chuyển.
Để có thể gặp được thật nhiều đứa trẻ và lắng nghe câu chuyện của chúng trong khoảng thời gian quy định tại khu vực mà tôi đảm nhận.
Và tôi tự tin rằng mình đã cố gắng hết sức trong suốt hai ngày qua.
Tôi đã giữ từng đứa trẻ ra đón chúng tôi lại để trò chuyện, thậm chí còn tìm ra cả phòng ngủ của những đứa trẻ không ra đón.
Thế nhưng...
"...Đợt giải cứu định kỳ lần này dừng lại ở đây thôi."
"..."
"..."
...Trong suốt hai ngày qua, chúng tôi đã không tìm thấy đứa trẻ nào đáp ứng đủ điều kiện.
Không một ai cả.
"Trở về thôi."
Tôi cúi gầm mặt xuống.
"..."
...Trên đời này, quả thực có những việc dù có cố gắng hết sức cũng chẳng thể thành công.
'Dù sao đây cũng là một truyện kinh dị mình chưa từng biết tới.'
Vì đây là truyện kinh dị mà tôi chưa từng thấy trong Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối, nên bản thân tôi cũng chẳng có phương pháp đặc biệt nào khác cả.
Việc tuân theo quy tắc của Cục Quản Lý Thảm Hoạ Siêu Nhiên và kế hoạch của cấp trên là an toàn và đúng đắn nhất.
'Chưa kể nếu mình quá nổi bật thì sẽ càng nguy hiểm hơn.'
Thế nên chuyện hiện tại chính là...
"Không chịu đâu!"
...
...?!
Khoan đã.
V-Vừa rồi là tôi nói đấy à?
"Tôi không muốn đâu! Hãy tìm thêm đi ạ!"
...Đúng là tôi nói thật rồi còn gì!
"...Ch-Chuyện đó."
Điều đáng nói hơn nữa là nét mặt các cấp trên của tôi cũng bắt đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi.
...Đúng là do cơ thể trẻ con mà!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!