Chương 99: ⋆ Chương 98: Bàn bạc hôn sự ⋆

Tuân Hạc ở trong thư phòng họp video với mấy người Từ Văn Tuân xong thì đã gần mười một giờ đêm. Quý Dư Tích đợi anh bận xong mới bước vào, hỏi: "Nghiêm trọng lắm hả anh?"

Tuân Hạc gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Phó giám đốc Quách có vẻ có vấn đề."

Quý Dư Tích phải mất một lúc mới nhớ ra vị Phó giám đốc Quách này là ai. Đó chính là vị phó tổng phụ trách mảng kinh doanh, ngày thường vốn rất ít nói, lập trường khó đoán, không biết theo phe nào.

"Anh ta làm sao thế anh?" Quý Dư Tích hỏi.

Tuân Hạc nói: "Trần Húc đã khai ra rất nhiều chuyện, bắt đầu từ đợt tuyển dụng ở trường đại học cho đến những việc xảy ra trong suốt ba năm cậu ta làm việc tại công ty. Cậu ta không nói thẳng là Phó giám đốc Quách có vấn đề, nhưng có vài chuyện nghiêm trọng đều ám chỉ đến anh ta."

"Nếu Phó giám đốc Quách thực sự có vấn đề, vậy thì..." Quý Dư Tích có chút ngập ngừng.

Tuân Hạc lại gật đầu một cái: "E rằng một mình Từ Văn Tuân không gánh nổi. Nếu cục diện có biến, có lẽ anh phải về đó một chuyến."

Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ Văn Tuân dù sao cũng chỉ là người quản lý chuyên nghiệp được thuê về, công ty không xảy ra chuyện thì không sao, một khi có biến cố thì ông ta sẽ là người đầu tiên bị quy trách nhiệm. Cho dù Tuân Hạc có muốn trọng dụng ông ta thì bản thân anh cũng phải đích thân về chủ trì đại cục.

Quý Dư Tích suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đã định về thì thà sớm còn hơn muộn, anh xem thử vé máy bay ngày mai xem sao. Dì Phương ngủ rồi, để em xuống hâm nóng lại cơm rồi mang lên cho anh ăn nhé."

"Tích Bảo." Tuân Hạc lại đột ngột nắm chặt lấy tay cậu.

Quý Dư Tích quay đầu nhìn thần sắc của anh, lập tức hiểu ra ngay. Chính bản thân Tuân Hạc cũng không nắm chắc là sẽ xử lý êm đẹp được cuộc khủng hoảng lần này. Phó giám đốc Quách có thể coi là cốt cán quan trọng nhất của công ty chỉ sau Từ Văn Tuân, động đến anh ta là ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Xử lý không khéo, công ty của nhà họ Tuân rất có thể sẽ trực tiếp phá sản.

"Đừng lo lắng, cùng lắm thì nguyên khí đại thương một phen thôi, không đến mức không cứu vãn nổi đâu." Quý Dư Tích khẽ vỗ lưng anh an ủi.

Dù sao thì chỉ cần có tiền, khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua được.

Quý Dư Tích lại nói tiếp: "Em sẽ nhờ anh cả giúp đỡ một tay, bảo anh ấy chuẩn bị trước, phòng trường hợp anh cần dùng đến tiền."

Lần này Tuân Hạc không từ chối nữa, nhưng anh bảo: "Để tự anh đi nói chuyện với chú Quý và anh cả vậy. Chuyện lần này khá nghiêm trọng."

Tuy nhiên, Quý Dư Tích vẫn chưa hiểu rõ Phó giám đốc Quách đang làm việc cho ai, chẳng lẽ ông chủ Ngô kia lại có bản lĩnh lớn đến thế sao? Cậu nhớ lúc trước khi tra ra ông ta, Tuân Hạc còn chẳng thèm để ông ta vào mắt, còn bảo một mình Từ Văn Tuân là dư sức giải quyết được.

Cậu đem thắc mắc này hỏi ra, nụ cười trên môi Tuân Hạc bỗng trở nên có chút cay đắng.

Tuân Hạc nói: "Thực ra là do anh nghĩ sai hướng. Anh nghi ngờ ông chủ Ngô mới là người làm việc cho Phó giám đốc Quách."

"Cái gì? Tụi mình tính nhầm quân bài lớn nhỏ rồi à?" Quý Dư Tích kinh ngạc thốt lên.

Tuân Hạc gật đầu: "Chắc chắn là vậy. Phó giám đốc Quách đã có bản lĩnh như thế thì không đời nào chịu nép mình dưới trướng của một ông chủ doanh nghiệp nhỏ. Nhưng nếu hoán đổi thân phận của hai người họ cho nhau thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý, ông chủ Ngô thực chất là đang làm việc cho Phó giám đốc Quách. Anh và Từ Văn Tuân đều khá đồng tình với quan điểm này, tối nay ông ta đã bắt đầu rà soát lại toàn bộ công việc kinh doanh dưới tay Phó giám đốc Quách rồi."

Quý Dư Tích không nói thêm gì nữa, một lúc sau, cậu đứng dậy bảo: "Em đi lấy cơm cho anh."

Tuân Hạc liền ngăn lại: "Đừng phiền phức thế, để anh tự xuống ăn là được rồi. Em cũng có biết nấu nướng gì đâu, lỡ làm bỏng tay thì sao. Hôm nay muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Quý Dư Tích nghe lời anh nên không xuống nhà nữa.

Cậu nằm trên giường trong phòng mình, trằn trọc lật qua lật lại mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Sau đó, nghe thấy bên phòng cách vách có tiếng động, Quý Dư Tích dứt khoát ôm gối mò sang.

Tuân Hạc đang đi tắm, Quý Dư Tích liền tự nhiên leo lên giường của anh nằm. Chờ đến khi Tuân Hạc bước ra, nhìn thấy trên giường có người thì khựng lại. Một tay anh cầm khăn lau tóc, tay kia búng một cái "tách", sải bước đi tới bên giường hỏi: "Sao em lại mò sang đây rồi?"

"Không ngủ được." Quý Dư Tích nửa ngồi tựa vào đầu giường.

Tuân Hạc cũng leo lên giường ngồi đối diện với cậu: "Em đừng lo lắng nữa, giống như em nói đấy, cùng lắm thì tạm thời đóng cửa bên tổng bộ trước, ít nhất anh vẫn còn bên chi nhánh cơ mà."

Anh đặt chiếc khăn lau tóc sang một bên, định cúi người xuống hôn Quý Dư Tích.

Quý Dư Tích vươn tay ra chặn lại: "Anh còn nói em cơ đấy, chính anh cũng có chịu sấy tóc đâu."

Tuân Hạc vò vò mái tóc ẩm ướt, cười hì hì: "Thì học theo em chứ đâu."

Quý Dư Tích bèn ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh lục lọi trong ngăn kéo ra một cái máy sấy tóc, rồi quay lại sấy tóc cho Tuân Hạc.

Tuân Hạc cảm thấy hôm nay cậu có phần dịu dàng khác lạ, liền hạ thấp giọng hỏi: "Em làm sao thế?"

Quý Dư Tích khựng lại một chút rồi nói: "Lần này em sẽ không cùng anh đến thành phố C đâu."

Tuân Hạc bật cười: "Vốn dĩ anh cũng đâu có định để em đi cùng, chuyến này đi chắc chắn sẽ bận tối tăm mặt mũi, anh làm gì có thời gian mà ở bên em. Em cứ ở nhà ngoan ngoãn ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn, ráng tăng thêm hai cân thịt cho anh là được."

(Hai cân bên Trung tương đương 1 kg bên mình)

Quý Dư Tích: "Thế thì không được đâu."

Sấy tóc xong, hai người lại nằm cạnh nhau trên giường. Tuân Hạc một lần nữa rục rịch ý đồ xấu, Quý Dư Tích cũng không ngăn cản. Sau khi nụ hôn kết thúc, giọng Tuân Hạc có phần trầm xuống: "Đêm hôm khuya khoắt em dám tự dẫn mình đến cửa, không sợ anh làm gì em sao?"

Quý Dư Tích nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi bảo: "Cũng không phải là không thể mà."

Tuân Hạc ngạc nhiên: "Em nói thật đấy à?"

Quý Dư Tích gật đầu: "Em có mua mấy thứ đó rồi."

Tuân Hạc lại sững người. Anh chăm chú quan sát thần sắc Quý Dư Tích, cảm thấy không giống như cậu đang nói đùa, dường như thực sự có chuẩn bị trước vậy. Tuân Hạc ngược lại không dám động đậy nữa: "Ý em là sao?"

Quý Dư Tích: "Chẳng có ý gì cả, chỉ là em thấy chúng ta đều là đàn ông, không cần thiết phải giữ mực làm gì, muốn làm thì làm thôi. Chẳng lẽ anh không muốn?"

Tuân Hạc: "Em đừng có mà khinh người."

Thế nhưng anh vẫn không dám manh động, thậm chí còn ngồi bật dậy: "Em không có chuyện gì giấu anh đấy chứ? Sao tự dưng lại bất thường thế này?"

"Không có." Quý Dư Tích bị anh hỏi đến phát bực, trực tiếp lườm một cái cháy mắt: "Không làm thì thôi, cơ hội trao tay rồi, sau này anh đừng có mà hối hận."

Nhưng Tuân Hạc vẫn không hành động, chỉ cúi xuống ôm lấy cậu: "Bây giờ không được, ngày mai anh phải lên máy bay rồi."

Quý Dư Tích: "Lên máy bay thì làm sao?"

Tuân Hạc: "Tuy nói thế này có chút không may mắn, nhưng em làm anh có ảo giác kiểu 'sắp ra chiến trường nên được ăn một bữa no nê' ấy. Anh sợ ăn bữa này xong là sẽ không có bữa sau."

Quý Dư Tích: "......"

Cậu quơ lấy cái gối, thẳng tay tẩn cho Tuân Hạc một trận.

___________

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuân Hạc cùng ba Quý và Quý Dư Thận mở một cuộc họp ngắn trong thư phòng, ngay sau đó, anh lập tức lên đường trở về thành phố C. Lúc đi anh thậm chí còn không kịp thông báo một tiếng cho Triệu Kiều, chỉ để Trần Húc ở lại.

Tuân Hạc vừa đi, Quý Dư Tích ở nhà cũng chẳng buồn ra ngoài.

Cậu đột nhiên khám phá ra rất nhiều sở thích mới, ngày nào cũng bày đủ trò để tự làm khổ mình khổ đám người ở nhà. Đầu tiên là ra tay với hoa trong vườn, cậu cắt một đống hoa vào để tập cắm hoa. May mắn là sở thích này chỉ kéo dài được hai ngày, sau khi khắp nhà chỗ nào cũng bày biện bình hoa do chính tay cậu cắm thì cậu mới thấy thỏa mãn mà dừng tay.

Cái ngày không cắm hoa nữa, Quý Dư Tích lại mê mẩn làm đồ thủ công. Ban đầu cậu muốn tự tay làm một chiếc ghế bập bênh tặng mẹ Quý, nhưng phát hiện ra kết cấu có chút phức tạp, dụng cụ và vật liệu cần dùng cũng quá nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định từ bỏ, chuyển sang đan cho mẹ Quý một chiếc khăn choàng lớn vừa có thể đắp vừa có thể choàng.

Chiếc khăn choàng lớn này còn chưa đan xong, một ngày nọ cậu lại đột phát ý tưởng, muốn tự tay nấu một bữa cơm cho ba Quý và mẹ Quý ăn. Dưới sự chỉ dẫn từ xa của dì Phương, cậu đã thành công... suýt soát làm nổ tung cái nhà bếp. Cuối cùng khi bưng ra hai đĩa thức ăn cháy đen thui, ba Quý và mẹ Quý phải cắn rứt lương tâm mà khen ngợi cậu hết lời.

Nghe thấy lời khen, Quý Dư Tích tràn đầy hứng khởi tuyên bố: Ngày mai cậu sẽ tiếp tục vào bếp nấu cơm cho cả nhà.

Ba Quý và mẹ Quý đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu sắc trong mắt đối phương. Đến cả dì Phương cũng không nhịn được mà run rẩy một cái, nước trà trong chiếc ly trên tay sóng sánh đổ ra ngoài mất một nửa.

Mẹ Quý vờ như vô tình hỏi Quý Dư Tích: "Bao giờ Tuân Hạc về thế?"

Quý Dư Tích đáp: "Con cũng không biết nữa, có lẽ phải tầm một tuần nữa ạ."

Mẹ Quý hít sâu một hơi. Tuy rằng Quý Dư Tích rất thảo, thế nhưng bà thấy mình còn trẻ, hiếu thảo kiểu này bà có chút chịu không thấu, bà nghĩ đợi vài năm nữa hưởng thụ sau cũng được. Thế là, bà uyển chuyển hỏi Quý Dư Tích: "Đến lúc đó ba mẹ thằng bé sẽ cùng đến thành phố D luôn đúng không?"

Quý Dư Tích khựng lại. Qua một tuần nữa thì tháng Ba cũng sắp qua rồi. Ban đầu hai bên gia đình đã hẹn trước là tháng Ba ba mẹ Tuân sẽ sang thăm hỏi, nếu tháng Ba không đến thì quả thực có chút thất lễ. Cho nên ba mẹ Tuân và Tuân Hạc rất có khả năng sẽ cùng nhau tới thành phố D.

"Chắc là vậy ạ, nếu chú dì muốn tới thì Tuân Hạc sẽ nói trước một tiếng." Quý Dư Tích đáp.

Mẹ Quý: "Con đừng có bận rộn mấy việc vặt vãnh này nữa, lo nghĩ cho chuyện của mình đi con. Nếu còn cái gì chưa chuẩn bị xong thì tranh thủ tuần này mà chuẩn bị."

Quý Dư Tích không hiểu: "Con còn phải chuẩn bị cái gì nữa ạ?"

Cậu đã thử quần áo trước cả tháng trời rồi, lại còn dưới sự hối thúc của mẹ Quý mà tự tay chuẩn bị quà cáp cho ba mẹ Tuân xong xuôi. Cậu thực sự không biết mình còn phải chuẩn bị cái gì nữa.

Mẹ Quý nhìn cậu với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: "Đi làm tóc, chăm sóc da mặt này nọ đi chứ. Con trai của mẹ là phải bảnh bao nhất."

Quý Dư Tích: "Dạ? Cái này thì không cần thiết đâu mẹ."

Mẹ Quý lại bảo: "Sao lại không cần thiết, Tuân Hạc vốn dĩ đã đẹp trai rồi, lại còn cao hơn con một chút, con đứng cạnh nó tuyệt đối không được lép vế đâu đấy."

Máu ăn thua của mẹ Quý bỗng dưng trỗi dậy một cách khó hiểu.

Suốt một tuần tiếp theo, mẹ Quý hầu như ngày nào cũng lôi cậu ra ngoài, không phải đến thẩm mỹ viện thì cũng là đi làm tóc tạo kiểu. Thực ra Quý Dư Tích thấy cực kỳ vô bổ, cho dù có làm đến năm bảy cái tạo hình thì đến ngày hôm đó cậu cũng chỉ mặc được một bộ quần áo, dùng một kiểu tóc mà thôi. Huống hồ trong mắt cậu, mấy cái tạo hình này nhìn cái nào chẳng giống cái nào, thật không hiểu nổi ý nghĩa của việc đổi đi đổi lại là gì.

Vào lúc Quý Dư Tích sắp sửa phát quạu đến nơi thì Tuân Hạc cuối cùng cũng trở về.

Cả Quý Dư Tích và mẹ Quý đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quý Dư Tích là thoát khỏi nỗi đau khổ bị mẹ Quý lôi ra làm búp bê đổi đồ mỗi ngày, còn mẹ Quý cũng không cần phải nơm nớp lo sợ đứa con trai út ở nhà lại bày ra mấy trò rắc rối nữa.

Mà Tuân Hạc sau bao ngày không gặp cũng kinh ngạc phát hiện ra người nhà họ Quý dường như lại càng nhiệt tình với anh hơn trước. Anh hoàn toàn không biết trong đó có công lao to lớn của Quý Dư Tích, còn tưởng là do lần này mình đi lâu quá nên mọi người nhớ.

Chuyện ở thành phố C đều đã được xử lý ổn thỏa, cũng may là họ phát hiện kịp thời nên không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Sau gần một tháng chấn chỉnh, hiện tại mọi thứ coi như đã đi vào quỹ đạo. Bên phía tổng bộ vẫn do Từ Văn Tuân quản lý, bản thân ông ta cũng từng có ý định nhận lỗi rồi từ chức, thế nhưng đã bị Tuân Hạc gạt đi. Một là vì ông ta đã ngồi ở vị trí này mười mấy năm trời, ngoại trừ lần này có chút thất trách khi để phó tổng phản bội, thì những lúc khác đều luôn tận tụy, hết lòng vì công việc. Hai là vì Từ Văn Tuân suy cho cùng vẫn là người do đích thân Tuân lão gia tuyển chọn, tuy rằng Tuân lão gia đã nói toàn quyền giao cho anh xử lý, nhưng anh cũng phải nể mặt ông nội một chút.

Huống chi sau sự cố lần này, Từ Văn Tuân lại càng thêm trung thành với Tuân gia, đối với Tuân Hạc cũng bái phục sát đất. Bản thân Tuân Hạc lại đặt trọng tâm công việc ở thành phố D, anh chẳng có lý do gì mà không tiếp tục trọng dụng Từ Văn Tuân cả.

Nghe Tuân Hạc kể lại, ở giữa quá trình đó còn xảy ra một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Sau khi chuyện của Phó giám đốc Quách bại lộ, chị họ của anh là Tuân Âu đã chạy thẳng về nhà cũ đòi chia gia sản. Thực ra, từ lâu thế hệ cha chú của Tuân Hạc đã chia gia sản xong xuôi rồi. Vào thời điểm bốn người con của ông còn chưa hoàn toàn trưởng thành thì Tuân lão gia đã phân chia tài sản rõ ràng từ sớm. Mục đích của ông là muốn cảnh cáo mấy người con rằng, ba của Tuân Hạc – Tuân Kế – mới là người đứng đầu gia tộc, buộc những người con khác phải sớm chấp nhận sự thật này, đừng tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Chính vì lần chia gia sản năm đó mà chú hai của Tuân Hạc là Tuân Tục đã nảy sinh ngăn cách với gia đình, kể từ đó hành sự ngày một hoang đường, càn quấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần tài sản của Tuân Tục vốn dĩ đã được chia ra từ sớm rồi. Tuân Tục lại đặc biệt thiên vị con gái mình, cũng chính là chị họ của Tuân Hạc – Tuân Âu, mua nhà mua xe, sắm sửa không ít sản nghiệp cho cô ta. Bây giờ cô ta còn mặt dày mò về nhà cũ đòi chia gia sản, căn bản là chẳng có lý lẽ gì cả.

Cô ta đại náo một trận như vậy khiến Tuân lão gia tức đến mức đổ bệnh.

Sau đó, Tuân Kế phải gọi điện thoại gọi người em trai đang lưu lạc bên ngoài về (hồi Tết Tuân Tục có mò về nhà được mấy ngày, Tết vừa qua một cái, còn chưa đợi nhóm người Tuân Hạc trở lại thành phố D thì Tuân Tục đã bị Tuân lão gia tử trục xuất tiếp). Lần này Tuân Tục vừa trở về, Tuân Kế trước mặt cả nhà mắng cả em trai lẫn cháu gái một trận vuốt mặt không kịp. Tuân Tục lúc đó xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, ngay cả thời điểm vụ bê bối ghê tởm giữa ông ta và con dâu bị vạch trần, ông ta cũng chưa từng thấy nhục nhã đến mức này.

Sau đó nữa, chú hai của Tuân Hạc gọi hai đứa con về nhà, giáo huấn Tuân Âu một trận rồi thực sự tiến hành chia gia sản.

Chỉ là Tuân Âu chẳng thêm được cái gì, Tuân Tục vốn dĩ đã chiều chuộng cô ta, những năm qua thứ cho cô ta đã nhiều lắm rồi. Ngược lại là Tuân Hồng, lớn ngần này tuổi đầu rồi mà chẳng được thứ gì, ngay cả tiệm sách của anh ta cũng là nhờ Tuân lão gia tài trợ cho. Tuân Tục hiếm hoi lắm mới bộc phát chút lương tâm ít ỏi, cảm thấy bản thân có lỗi với con trai, nên lần chia gia sản này chủ yếu là để bù đắp cho Tuân Hồng.

Còn có đứa trẻ tên Bong Bóng mà Tuân Tục và Trác Á sinh ra nữa, nghe nói cũng được chia một phần. Tuân Âu nhất quyết không chịu, vẫn luôn khăng khăng cho rằng nhà bọn họ biến thành nông nỗi này hoàn toàn là do đứa nhỏ đó và Trác Á hại. Nhưng Tuân Tục không thèm nghe lời cô ta, ngược lại còn hỏi ý kiến Tuân Hồng, dù sao Tuân Hồng mới là người bị hại chịu tổn thương lớn nhất. Ông ta bảo nếu Tuân Hồng không đồng ý chia cho Bong Bóng thì thôi, ông ta sẽ nghĩ cách khác.

Bong Bóng dù sao cũng từng gọi Tuân Hồng là ba suốt mấy năm trời, anh ta không thể nào máu lạnh vô tình được, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Đó là tiền của ông, ông muốn tiêu thế nào là việc của ông, đừng có hỏi tôi."

Điều này thực chất tương đương với việc ngầm đồng ý.

Chuyện chia gia sản rốt cuộc cũng hạ màn tại đây.

Chia xong xuôi, ba người duy nhất còn lại nhà nhị gia cứ thế đường ai nấy đi, rời khỏi nhà cũ ngay trong đêm, đến một đêm cũng không hề ở lại. Tuân Tục là bị đuổi đi, bởi vì Tuân lão gia cấm cửa không cho ông ta về trừ khi có việc cần thiết, càng không cho phép ông ta lưu lại nhà cũ lâu. Tuân Hồng là tự mình không muốn về, anh ta xây một căn phòng nhỏ ngay trong tiệm sách của mình, thà ở lì ngoài tiệm sách chứ quyết không bước chân về nhà cũ. Tuân Âu thì lại không muốn đi, nhưng cô ta đã chọc tức Tuân lão gia đến mức đổ bệnh, Tuân Tục cũng thấy đứa con gái này là hạng người ngang ngược, không nói lý lẽ, lại chẳng có chút tình nghĩa gia đình nào, liền tuyên bố ông ta không về thì Tuân Âu cũng đừng hòng mò về.

Hôm đó lúc rời đi Tuân Âu trông còn cứng miệng lắm. Kết quả là sau khi chuyện của Phó giám đốc Quách được giải quyết êm đẹp, Tuân Âu lại bắt đầu hối hận. Mấy ngày gần đây cô ta cứ liên tục gọi điện thoại cho Tuân lão gia, rồi lại gọi cho mẹ Tuân, ý tứ là muốn cầu hòa.

Thế nhưng mọi người đều không mủi lòng, chủ yếu là vì cô ta đã khiến mọi người thất vọng quá nhiều lần rồi, bây giờ chẳng còn ai dám tin tưởng cô ta nữa.

Cả nhà ngồi nghe Tuân Hạc kể xong đoạn này thì ai nấy đều không khỏi cảm thán một phen. Mấy người nhà họ Quý lần lượt hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tuân lão gia, nghe Tuân Hạc bảo không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng vài ngày là hoàn toàn bình phục thì họ mới yên tâm.

Tuân Hạc còn nói thêm, ba mẹ anh đã tới thành phố D rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi bên Vương gia.

Tin tức này quả thực có chút bất ngờ, mẹ Quý bèn vội vàng nói: "Sao con sớm báo với chú dì một tiếng, đáng lý ra nhà mình phải ra sân bay đón mới đúng chứ."

Tuân Hạc mỉm cười: "Chính vì sợ làm phiền dì Thanh và chú Quý phải cất công ra tận sân bay đón nên ba mẹ con mới dặn không cho nói đấy ạ. Dù sao thì bên nhà ông ngoại con cũng có người ra đón rồi, họ qua đó ở cũng thoải mái."

Mẹ Quý thì cười bảo: "Thế thì cũng nên bảo Tích Bảo ra sân bay đón con chứ. Nhà mình chẳng có ai ra đón, tự dưng lại thành ra thất lễ quá."

Tuân Hạc: "Con với nhà mình đã thân thuộc thế này rồi, còn đến đón gì nữa ạ. Cứ phải khách sáo như vậy ngược lại lại làm con có cảm giác mình là người ngoài. Dì Thanh chắc không nghĩ con là người ngoài đâu nhỉ?"

Da mặt anh bây giờ quả thực đã dày lên trông thấy, dù sao thì chuyện hôn sự của anh và Tích Bảo cũng là ván đã đóng thuyền rồi. Hai người anh trai của Tích Bảo cho dù có không vừa mắt anh đến mấy thì cũng chẳng thể nào phản đối được nữa.

Mẹ Quý còn đang định nói tiếp thì đã bị ba Quý ngăn lại, ông lên tiếng: "Thôi đừng nói mấy lời khách sáo vòng vo này nữa. Tuân Hạc này, ba mẹ con có nói hôm nào thì qua nhà chơi không?"

Tuân Hạc vội đáp: "Con cũng đang định hỏi ý kiến của chú Quý và dì Thanh đây ạ. Ba mẹ con sẽ ở lại nhà ông ngoại một thời gian khá dài, nên cứ xem hôm nào chú dì có thời gian thuận tiện thì họ sẽ tới nhà thăm hỏi ạ."

Mẹ Quý nói: "Nhà mình hôm nào cũng tiện cả, chủ yếu là phải xem ý của ba mẹ con thế nào thôi."

Mắt thấy hai người bọn họ lại chuẩn bị đưa đẩy khách khí qua lại, ba Quý không nhịn được mà đỡ trán: "Thế này đi, chúng ta cũng đừng đùn đẩy qua lại làm gì. Ba mẹ con đi đường xa vất vả, cứ để bọn họ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt một hai ngày đã. Ngày kia, nếu ba mẹ con thời gian thuận tiện, chú dì muốn mời họ qua nhà dùng bữa cơm thân mật, con chuyển lời giúp chú dì nhé."

Tuân Hạc cười rạng rỡ: "Dạ được, để con gọi điện thoại cho ba mẹ luôn."

Anh vừa nói vừa thật sự thò tay vào túi quần rút điện thoại ra.

Mí mắt ba Quý khẽ giật giật, vội vàng cản lại: "Thôi thôi đừng gọi trước mặt bọn chú thế này, lát nữa con về phòng rồi hẵng gọi."

Tuân Hạc nghĩ nghĩ một lát, cũng thấy tự dưng đứng gọi trước mặt người lớn thế này có chút ngượng ngùng.

Sau khi đuổi Quý Dư Tích và Tuân Hạc lên lầu, mẹ Quý quay sang nhìn ba Quý, trêu chọc: "Sao ông lại không dám để Tuân Hạc gọi điện thoại cho ba mẹ thằng bé trước mặt chúng ta thế?"

Trên trán ba Quý lúc này đã rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh, ông thật thà đáp: "Tôi sợ thằng bé đùng một cái bật loa ngoài lên, rồi lại muốn chúng ta nói chuyện trực tiếp với ba mẹ nó luôn thì chết, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà."

Mẹ Quý cũng thở dài: "Tôi cũng vậy, cái thân phận 'thông gia' này, thực sự là có chút chưa thích nghi nổi."

Năm đó lúc Nguyên Tử Tịch gả vào đây, Nguyên gia lúc nào cũng tìm cách nịnh bợ, bám víu nhà họ, lời lẽ ngọt ngào nghe mà nổi hết cả da gà, ba Quý và mẹ Quý đều chẳng thích giao du với người nhà họ Nguyên. Bọn họ tiếp chuyện thấy mệt, mà người nhà họ Nguyên khúm núm cũng mệt, cho nên chuyện hôn sự của hai đứa hồi đó đều do một mình Quý Dư Thận tự đến tận nhà bàn bạc.

Sau này Quý Dư Thận và Nguyên Tử Tịch ly hôn, rồi đến khoảng thời gian một năm hẹn hò rồi đính hôn với Mộ Đồng, ba Quý và mẹ Quý cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với thông gia. Ba mẹ của Mộ Đồng hoàn cảnh đặc biệt, đến cả lễ đính hôn còn chẳng xuất hiện. Ngày đính hôn hôm đó, tuy rằng họ hàng thân thích bên nhà Mộ Đồng đến dự có quan hệ khá thân cận, thế nhưng chung quy cũng không thể nào thay thế được vai trò thông gia. Còn về phần Quý Dư Khang và Thẩm Tê, hai người bọn họ hiện tại vẫn chưa đi đến bước này.

Chính vì thế, hiện tại việc ba mẹ hai bên chính thức ngồi lại với nhau bàn bạc chuyện đại sự trăm năm cho hai đứa trẻ, thế mà lại là lần đầu tiên trong đời của họ.

Mẹ Quý có chút luống cuống: "Nói ra chắc chẳng ai tin nổi đâu ông nhỉ, đây thực sự là lần đầu tiên đấy."

Ba Quý: "Bà đừng có hoảng, bà cũng có phải không quen biết ba mẹ Tuân Hạc đâu, đều là những người biết lý lẽ cả, có chuyện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống bàn bạc với nhau là được."

Mẹ Quý: "Thế nhỡ đâu họ lại muốn hai đứa tổ chức lễ đính hôn ở thành phố C thì sao?"

Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy rằng mẹ Quý đã suy tính rất nhiều chi tiết về lễ đính hôn, thế nhưng gốc rễ của Tuân gia là ở thành phố C, nếu Tuân gia muốn họ về thành phố C tổ chức thì cũng là điều hợp tình hợp lý.

Ba Quý suy nghĩ một lát rồi bảo: "Thì chúng ta thương lượng với họ một chút, đính hôn tổ chức một bên, kết hôn tổ chức bên còn lại. Như vậy đôi bên đều được chu toàn, hai đứa nhỏ cũng đỡ phải chạy tới chạy lui mệt mỏi."

Mẹ Quý: "Đính hôn là chuyện ngay trước mắt, còn kết hôn thì biết đến bao giờ. Nếu tôi mà là ba mẹ Tuân Hạc, tôi sẽ chọn đính hôn."

Ba Quý: "Chưa chắc đâu, kết hôn mới là ngày trọng đại và long trọng hơn."

Mẹ Quý lại tiếp tục lo xa: "Thế lỡ như, họ hy vọng hai đứa nhỏ sau này sẽ về thành phố C phát triển thì sao? Ông đừng quên lần này Tuân Hạc về đó đã làm những gì, năng lực của thằng bé là không cần bàn cãi, sớm muộn gì cũng phải về tiếp quản Tuân gia thôi."

Ba Quý bắt đầu chần chừ: "...... Chắc không nhanh đến mức đó đâu, Tuân Hạc chẳng phải còn dẫn chúng ta đi xem nhà tân hôn rồi sao? Thằng bé đã nói sau này sẽ cùng Tích Bảo sống ở thành phố D mà.  Sức khỏe Tuân lão gia vẫn còn tốt, ba thằng bé tuổi tác cũng chưa lớn, đợi đến lượt nó tiếp quản thì khéo lúc đó tụi mình còn sống hay không còn chẳng biết được."

Mẹ Quý bĩu môi: "Cái nhà tân hôn đó thì đáng giá bao nhiêu chứ, nhà cũ của bọn họ không đủ lớn hay sao? Hay là biệt thự của Tuân Hạc ở thành phố C không đủ rộng?"

Ba Quý im bặt, không ho he được câu nào nữa.

Qua một lúc sau, mẹ Quý lại hỏi tiếp: "Lỡ như, tôi nói là lỡ như thôi nhé, ba mẹ Tuân Hạc hy vọng có một đứa cháu nối dõi thì sao? Ông biết đấy, Tuân Hạc là con một."

Ba Quý nghe xong liền ngớ người ra: "Tích Bảo với Tuân Hạc có đứa nào sinh được đâu, đào đâu ra cháu nối dõi?"

Mẹ Quý: "Ông ngốc thế, thời buổi này thiếu gì biện pháp để có một đứa con."

Ba Quý gạt đi: "Bà đừng có mà nghĩ đông nghĩ tây, tóm lại ở nhà chúng ta không có cái kiểu đó đâu. Tuân gia mà muốn bày ra mấy cái trò rắc rối đó thì tốt nhất là đi tìm người khác luôn cho rảnh nợ."

Ba Quý nói xong, ngẩn người ra một hồi lâu, mới quay sang nhìn mẹ Quý: "Mà sao tự dưng bà lại mắc cái chứng lo âu tiền hôn nhân thế này?"

___________

Cùng lúc đó, ở bên kia, sau khi Tuân Hạc gọi điện thoại cho ba mẹ xong, mẹ Tuân cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu tương tự.

Bà quay sang nói với ba Tuân: "Thằng bé Tiểu Tích nhìn một cái là biết ngay từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều rồi, không biết sính lễ chúng ta chuẩn bị cho con trai đã đủ tươm tất chưa nữa."

Ba Tuân lại chẳng hề nể mặt mà dội ngay một gáo nước lạnh: "Bây giờ mà nói chuyện sính lễ thì hơi sớm đấy, vạn nhất người ta đòi của hồi môn thì sao."

Mẹ Tuân nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý. Nhưng vừa nghĩ tới việc Tuân Hạc đến cả nhà tân hôn cũng sắp xếp ở thành phố D, không khéo lần này nhà mình "gả con trai" thật chứ chẳng chơi. Mẹ Tuân suy nghĩ một hồi, lại càng thêm sầu não: "Cái tài nấu nướng mèo cào của con trai mình còn chẳng đủ để xài nữa kìa, biết thế ngày trước bắt nó học thêm vài chiêu rồi."

Biểu cảm của ba Tuân trở nên vô cùng vi diệu: "Bản thân nó công việc bận rộn tối tăm mặt mũi như thế, không biết thuê bảo mẫu chắc? Bà còn trông chờ ngày nào nó cũng xuống bếp nấu cơm cho vợ ăn à."

Mẹ Tuân: "Không phải, biết nấu ăn cũng là một điểm cộng chứ, để Quý gia người ta đỡ chê bai nó. Nhưng mà giờ nói mấy cái này cũng vô dụng rồi, nó ở bên Quý gia lâu như thế, biết cái gì không biết cái gì, Quý gia người ta còn rõ hơn cả tôi nữa, có muốn che giấu cũng chẳng che giấu nổi."

Ba Tuân bị bà nói cho cạn lời: "Bản thân bà hồi trước lúc kết hôn thì hùng hổ lắm cơ mà, còn bảo lão nương đây chính là không biết làm một cái việc nhà nào hết, cưới thì cưới không cưới thì lão nương đây cũng chẳng thèm gả. Sao giờ đến lượt con trai thì cứ sợ đầu sợ đuôi thế? Sao bà không dõng dạc tuyên bố một câu: Con trai tôi như vậy đấy, Quý gia thích cưới thì cưới không thích cưới thì thôi?"

Mẹ Tuân bị ông nói cho nghẹn họng, ngay sau đó liền tức giận mắng: "Cái đó mà giống nhau được à!"

__________

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của ba mẹ hai bên, hai nhân vật chính lại chẳng hề có nhiều bận tâm đến vậy.

Tuân Hạc hỏi Quý Dư Tích dạo gần đây ở nhà bận rộn những gì, Quý Dư Tích liền đem hết thảy những "vinh quang chiến tích" của mình ra kể lể cho anh nghe. Cho đến khi nghe thấy chuyện Quý Dư Tích bị mẹ Quý lôi đi ngâm mình ở thẩm mỹ viện mỗi ngày, Tuân Hạc liền bày ra bộ dạng nghiêm túc mà nhìn ngắm cậu thật kỹ một hồi lâu, cuối cùng mới gật gù nhận xét: "Quả thực là lỗ chân lông rất nhỏ, da dẻ vô cùng mịn màng."

Quý Dư Tích: "Cút đi."

Thực ra Quý Dư Tích ở nhà không chỉ có phá phách, cậu vẫn luôn để mắt chú ý đến động tĩnh của Đinh Thành và Tô Vân.

Kể từ sau cái ngày cậu chạm mặt Tô Vân, Tô Vân không còn tới khách sạn Quý Bồng nữa. Thậm chí ngay cả Đinh Thành cũng đã làm thủ tục trả phòng.

Quý Dư Tích đã âm thầm ủy thác cho luật sư Chu, nhờ ông tìm một thám tử tư để mắt canh chừng Đinh Thành. Đương nhiên, chuyện này cậu tạm thời không có ý định nói cho Tuân Hạc biết. Vẫn vì lý do cũ, nếu đã nói ra thì bắt buộc phải khai báo ngọn ngành mọi chuyện. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nói cho Tuân Hạc biết về lai lịch thực sự của mình.

Có lẽ... cả đời này cậu cũng không có đủ dũng khí để nói cho Tuân Hạc nghe.

Cậu không dám nghĩ nếu Tuân Hạc biết được cậu thực chất chỉ là một hệ thống biến thành người, thì liệu anh có còn đối xử tốt với cậu như thế này nữa hay không.

Còn về phần tại sao phải để mắt đến Đinh Thành, chính cậu cũng không nói rõ được. Đinh Thành và Tô Vân cùng lúc biến mất, biết đâu chừng họ đã hợp tác với nhau rồi. Tuy rằng không biết thỏa thuận cụ thể là gì, nhưng trực giác của Quý Dư Tích mách bảo cậu rằng, việc này hoàn toàn không tốt lành gì.

Nhưng ai mà biết được chứ?

Dạo này trực giác của cậu xuất hiện nhiều quá, cũng chưa chắc đã chuẩn xác. Canh chừng Đinh Thành cũng chỉ là muốn xem xem hắn ta đang mưu tính cái gì thôi, điều này cũng không hề vi phạm giao ước "nước sông không phạm nước giếng" giữa cậu và Tô Vân.

Tuân Hạc thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ, liền cố ý trêu chọc: "Em có biết ba mẹ tụi mình gặp mặt thì sẽ trò chuyện về cái gì không?"

Quý Dư Tích hoàn hồn, thuận miệng đáp: "Bàn chuyện hôn sự chứ gì nữa."

Tuân Hạc: "Thế cụ thể là sẽ bàn về cái gì?"

Quý Dư Tích lắc đầu.

Tuân Hạc bèn ghé sát vào tai cậu, thì thầm đầy mờ ám: "Bàn xem hai đứa mình ai trên ai dưới đấy."

Quý Dư Tích giật nảy mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cậu quay sang nhìn chằm chằm Tuân Hạc, nghi ngờ nói: "Anh lừa em đúng không? Họ làm sao có thể bàn về cái chuyện đó được?"

Tuân Hạc bật cười: "Em không tin à? Không tin thì đến hôm đó em cứ lén nghe thử là biết ngay ấy mà."

Quý Dư Tích cảm thấy anh đang nói vớ va vớ vẩn, thế nhưng thái độ vô cùng thản nhiên của Tuân Hạc lại khiến cậu bắt đầu nghi ngờ có khi nào thực sự có khả năng này hay không. Ôm theo một chút hoài nghi, Quý Dư Tích rốt cuộc cũng đợi được ngày ba mẹ Tuân đến Quý gia thăm hỏi.

Ngày hôm đó trời xanh nắng đẹp, những khóm hoa từng bị Quý Dư Tích dày vò nay đã đâm chồi nảy lộc, nở rộ ra một đợt hoa mới, khẽ khàng đung đưa trong làn gió sớm mơn mởn, giống hệt như tâm trạng của Quý Dư Tích lúc này vậy. Vào khoảnh khắc Tuân Hạc đưa tay mở cửa xe ô tô bước xuống, trên gương mặt Quý Dư Tích lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Vì phải dẫn đường cho ba mẹ Tuân nên tối hôm qua Tuân Hạc đã về nhà ông ngoại ở qua đêm.

Đột nhiên phải lấy thân phận chủ nhà tiếp đãi ba mẹ Tuân Hạc, Quý Dư Tích có chút không quen. Thế nhưng không đợi cậu kịp mở miệng, mẹ Quý và Quý Thanh Bạch đã chủ động tiến lên đón tiếp, nắm chặt lấy tay mẹ Tuân. Ba Quý và ba Tuân cũng vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, trông cứ như mấy người bạn già lâu năm không gặp.

Ba anh em nhà họ Quý đứng xếp thành một hàng bên cạnh Tuân Hạc, nhưng không ai lên tiếng.

Cả nhóm người vừa đẩy đưa khách sáo vừa tiến vào nhà, rồi phân định chỗ ngồi chủ khách rõ ràng, bắt đầu màn khen ngợi tán tụng nhau một cách vừa lịch sự vừa thân thiết. Bên này thì nói cảm ơn món quà lần trước bà gửi sang, bên kia lại bảo cảm ơn bà đã chăm sóc con trai tôi, tóm lại là dây dưa nửa ngày trời vẫn chưa vào được chủ đề chính.

Khi người lớn đang nói chuyện, mấy đứa nhỏ thông thường sẽ không chen ngang, cũng chẳng dám tụ năm tụ ba lại một chỗ tán dóc.

Quý Dư Thận và Tuân Hạc thì vẫn còn trụ được, dù sao hai người họ đôi khi họp hành, cứ ngồi một mạch hai tiếng đồng hồ nghe toàn lời sáo rỗng cũng đã quen rồi. Quý Dư Khang cũng ngồi rất nghiêm chỉnh, có lẽ là do thuộc tính học bá ăn sâu vào máu, anh thường có thể vừa tỏ vẻ chăm chú nghe thầy cô giảng bài môn này, nhưng trong đầu thì đã bay sang môn khác giải đề từ lâu.

Đến cuối cùng, chỉ có mỗi Quý Dư Tích là ngồi không yên.

Ban đầu cậu cũng ngồi với tư thế rất ngay ngắn, vì ngay từ sớm mẹ Quý đã nhắc nhở là bộ quần áo trên người cậu rất dễ bị nhăn, bảo cậu phải chú ý một chút. Thế nhưng màn chào hỏi hàn huyên suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng có lấy một câu nào đi vào trọng tâm, cậu thực sự thấy chán ngắt. Thế là, cậu lén lút dựa vào thành ghế sô pha, và càng dựa thì người càng vẹo sang một bên.

Giữa cuộc trò chuyện thi thoảng mẹ Quý lại liếc mắt ra hiệu cho cậu, nhưng cậu đều giả vờ như không nhìn thấy.

Vẫn là Quý Thanh Bạch nhìn bộ dạng buồn cười đó của cậu mà tinh ý giải vây giúp chị dâu: "Trò chuyện rôm rả nãy giờ mà chưa bàn chuyện chính, tụi nhỏ ở bên cạnh đều đợi đến sốt ruột rồi."

Mấy người lớn đang nói chuyện hào hứng bấy giờ mới đồng loạt quay sang quan sát mấy đứa nhỏ. Quý Dư Tích lập tức ngồi thẳng lưng dậy, thế nhưng Tuân Hạc lại thừa cơ nhét cho cậu một chiếc gối tựa sau lưng, ghé tai nói nhỏ: "Dựa vào cái này cho thoải mái đi em."

Mẹ Quý và mẹ Tuân cùng lúc lộ ra biểu cảm cạn lời, không nhìn nổi cái kiểu chiều chuộng này.

Bầu không khí im ắng lại bao trùm trong vài giây, sau đó ba Tuân chủ động lên tiếng trước: "Quý tổng, Quý phu nhân, chuyện của hai đứa trẻ thì hai bên gia đình chúng ta đều đã rõ cả rồi. Chúng nó lưỡng tình tương duyệt, tôi làm bậc phụ huynh cũng chỉ muốn tác thành cho các con được như ý nguyện. Tôi cũng xin phép không vòng vo nữa, theo lý thường đáng lẽ ra nhà chúng tôi phải mời người mai mối đến dặm hỏi đàng hoàng, có điều tôi nghĩ tụi nhỏ là tự do yêu đương, tôi và nhà tôi đều thấy chuyện mai mối dặm hỏi đó không cần thiết lắm, nên mới mạo muội tự mình đến tận cửa cầu thân*."

(Là nghi thức nhà trai mang lễ vật sang nhà gái sau khi hai bên đã chính thức đồng ý cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân)

Ba Quý nghe đến đây liền phụ họa: "Chúng ta đều chung một mục đích là muốn tốt cho các con thôi, không cần thiết phải rình rang làm gì. Chuyện của hai đứa, hai gia đình chúng ta tự bàn bạc lo liệu với nhau là tốt lắm rồi."

Ba Tuân gật đầu, tiếp tục nói: "Hôm nay là lần đầu tiên chính thức thăm hỏi, nếu tôi có lời nào chưa thỏa đáng, Quý tổng cứ việc thẳng thắn góp ý. Ý của tôi là thế này, trước tiên chúng ta cứ bàn bạc ổn thỏa chuyện sính lễ và đính hôn trước, sau đó sẽ nhờ đại sư xem cho một ngày lành tháng tốt, cố gắng hoàn thành sớm hai việc đại sự này."

"Sính lễ?" Mẹ Quý nghe thấy từ này thì có chút giật mình.

Mẹ Tuân vội vàng giải thích: "Lễ Thanh, bà đừng nghĩ nhiều quá. Nói là sính lễ chứ thực ra là đem mấy thứ chúng tôi chuẩn bị sẵn cho Tiểu Tích sang gửi trước thôi, sau khi kết hôn trong tay hai đứa cũng không thể không có tiền phòng thân được."

Mẹ Quý không ho he gì, chủ yếu là vì từ ngữ này xuất hiện trong hôn sự của hai đứa con trai nghe cứ thấy kỳ kỳ, quai quái thế nào ấy.

Bà suy nghĩ một vòng, lúc mở miệng trở lại đã mang theo vài phần cười ý vị: "Nói ra thì cũng có chút ngại, hai nhà chúng ta đều là con trai cả, nếu cứ rập khuôn áp dụng mấy cái nghi thức cưới hỏi thông thường thì tôi thấy có phần không được thích hợp cho lắm. Ví dụ như chuyện sính lễ này, hai đứa con trai thì cũng khó mà nói rõ được là ai cưới, ai gả. Nếu thật sự làm theo cách đó, liệu có phải bên nhà họ Quý chúng tôi cũng nên chuẩn bị một phần sính lễ đem sang Tuân gia hay không? Làm như vậy vô hình trung lại khiến hai nhà chúng ta như đang thi đấu với nhau so ai nhiều sính lễ vậy, ngược lại lại không tốt cho các con. Hai người thấy thế nào?"

Ban đầu Quý Dư Tích còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe thấy mẹ mình nói như vậy, cậu lập tức tỉnh cả ngủ, tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

【Đây chính là chuyện mà Tuân Hạc nói, bảo rằng người lớn sẽ thảo luận xem hai đứa mình ai trên ai dưới đây mà. Thực chất là họ đang tranh luận xem ai gả ai cưới chứ gì.】

Tiếng lòng đột ngột vang lên của cậu suýt chút nữa đã dọa cho người nhà họ Quý lẫn Tuân Hạc một phen đứng tim.

Tuân Hạc càng là ho sặc sụa, mặt mũi đỏ hết cả lên, mà ở phía bên kia, Quý Dư Thận và Quý Dư Khang đồng thời phóng ánh mắt sắc như dao găm ghim thẳng vào người anh.

Quý Dư Tích thì vội vàng rướn người sang, đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh đỡ nghẹn.

Trong phút chốc, hiện trường lại rơi vào một trạng thái im lặng đến quỷ dị.

Đợi đến khi Tuân Hạc dứt cơn ho, anh vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ra tầm mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào mình. Trong lòng anh bấy giờ cũng vô cùng ngượng ngùng, chủ yếu là vì anh và người nhà họ Quý đều biết rõ việc đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo.

Vì vậy, việc cấp bách trước mắt lúc này chính là phải dời chủ đề này đi ngay lập tức: "Hay là... mọi người nghe con nói một câu được không?"

Anh nắm lấy bàn tay của Quý Dư Tích, lên tiếng: "Thật ra bọn con đều thấy mấy cái thủ tục hay nghi thức rườm rà đó không quan trọng. Cả hai đều là đàn ông con trai, cũng không cần thiết phải bày vẽ sính lễ hay của hồi môn làm gì cho mệt, cứ tổ chức gọn gàng một buổi lễ đính hôn và một buổi lễ kết hôn là đủ rồi ạ."

Quý Dư Tích cũng vội vàng gật đầu lia lịa, cậu vốn dĩ là chúa sợ phiền phức. Nếu cứ bắt cậu phải đi theo đúng quy trình kết hôn thông thường, gò bó đủ đường, chỉ sợ giữa đường cậu sẽ nảy sinh ý định đào hôn mất.

Ba Quý bèn vội vã lên tiếng đỡ lời: "Đề xuất này của Tuân Hạc rất hay, hai nhà chúng ta cứ lược bớt mấy cái quy trình rườm rà đi là ổn nhất. Tập trung tổ chức thật chu đáo hai buổi lễ này, để họ hàng thân thích và bạn bè hai bên biết hai đứa nó về chung một nhà là đủ rồi."

Ba Tuân đắn đo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng đồng ý: "Làm như vậy quả thực là tiết kiệm được rất nhiều công sức. Vậy hay là hai buổi lễ này chia đều ra tổ chức ở thành phố D và thành phố C mỗi bên một lần đi, mấy cái khác có thể châm chước lược bớt chứ hai buổi lễ này tuyệt đối không thể đại khái được."

Mẹ Tuân cũng đồng tình: "Bây giờ rất nhiều người kết hôn cũng đều tổ chức ở hai bên mỗi bên một lần như vậy."

Mỗi bên tổ chức một lần, tính ra tổng cộng là bốn lần. Mà thời buổi này lễ đính hôn tính ra cũng chẳng gọn nhẹ hơn lễ kết hôn là bao. Quý Dư Tích không muốn phiền phức như vậy, lập tức đưa tay giật giật vạt áo Tuân Hạc, ra hiệu bảo anh lên tiếng phản đối.

Thế nhưng Tuân Hạc lại không chịu nói. Anh vừa mới dời chủ đề xong, lại muốn duy trì hình tượng nghiêm túc, đứng đắn trong lòng các bậc trưởng bối nên có chút không muốn mở miệng phản đối. Huống hồ trong thâm tâm anh thấy tổ chức nhiều hơn hai lần cũng chẳng có gì là không tốt, làm như vậy thì sẽ càng có thêm nhiều người biết được chuyện anh và Tích Bảo kết hôn.

Quý Dư Tích thấy cái tên này hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào, tức tối định tự mình mở miệng ra phản đối.

Đúng vào lúc này, người cô tốt nhất trên đời của cậu đã kịp thời ra tay cứu giá. Quý Thanh Bạch lên tiếng: "Thực ra, cũng không cần thiết phải để hai bên mỗi bên tổ chức một lần đâu. Đính hôn và kết hôn, chúng ta có thể chia ra mỗi bên tổ chức một buổi lễ mà. Đính hôn thì làm gọn nhẹ, tiết kiệm công sức một chút, nhưng thời gian thì gấp gáp rồi. Kết hôn tuy rằng long trọng hơn, nhưng ít nhất cũng phải đợi thêm ba năm nữa. Chị dâu, ý em không phải là bảo đợi Tích Bảo vừa đủ tuổi một cái là kết hôn ngay đâu nhé, em chỉ là đang lấy ví dụ minh họa vậy thôi."

Quý Dư Tích thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm chắp tay cảm tạ cô mình trong lòng.

Ba Quý và mẹ Quý hoàn toàn không có ý kiến gì với đề xuất này, bởi vì ngay từ đầu đây chính là ý mẹ Quý đề cập trước với Quý Thanh Bạch. Thế nhưng phía Tuân gia dường như có chút khó chấp nhận việc mỗi bên chỉ được tổ chức một lần, ba Tuân và mẹ Tuân đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ vẻ không tình nguyện cho lắm.

Quý Dư Tích thấy vậy lại dùng cùi chỏ huých huých Tuân Hạc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!