Chương 62: ⋆ Chương 61: Tin đồn lan truyền khắp nơi ⋆

Tuy nhiên, trước khi Quý Dư Tích kịp gặp lại Tuân Hạc, cậu đã nhận được một nhiệm vụ mới. Anh cả thực sự đã nhận cho cậu vai diễn trong một bộ web drama. Quý Dư Tích không muốn đóng nên định bụng từ chối, nhưng anh cả lại bảo, nhận bộ phim này không phải để cậu đi đóng phim, mà là để cậu đi nằm vùng.

Quý Dư Tích nghe xong liền nghệch mặt ra vì ngơ ngác.

Sau khi nghe anh cả giải thích, cậu mới hiểu rõ ngọn ngành. Công ty giải trí trực thuộc Tập đoàn Quý Thị cũng có ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ nhỏ. Dù không có nghệ sĩ nào thật sự nổi tiếng, nhưng việc nhét họ vào các đoàn phim đóng vai phụ nho nhỏ thì vẫn rất bình thường. Suy cho cùng Quý Dư Thận cũng thích đầu tư mà, đã đầu tư rồi thì tội gì phải lãng phí cơ hội, tiện tay nhét một vai phụ không quan trọng vào đoàn phim chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngặt nỗi, có một diễn viên tuyến dưới ăn cây táo rào cây sung bị người phụ trách công ty giải trí phát hiện. Ban đầu ý của Quý Dư Thận là cứ chiếu theo quy định của công ty mà xử lý thẳng tay. Thế nhưng, cậu diễn viên nhỏ này cậy thế công ty chưa nắm được bằng chứng, bèn đánh tráo khái niệm, tự tay viết một bức thư xin lỗi rồi đăng lên mạng đánh lạc hướng dư luận.

Cậu ta tuy mờ nhạt nhưng lại có một dàn fan mẹ hùng hậu. Hội fan mẹ vừa nhìn thấy thư xin lỗi liền xót xa không chịu nổi, rầm rộ chỉ trích công ty quá khắt khe với nghệ sĩ, rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ, con trai nhà mình đã chịu uất ức rồi mà còn bị ép phải xin lỗi. Dưới sự thêu dệt của cậu diễn viên nhỏ, công ty bỗng chốc biến thành phản diện chèn ép nghệ sĩ, còn người hâm mộ lại là bên thực thi chính nghĩa.

Gặp phải tình cảnh này, người phụ trách công ty giải trí đành khuyên Quý Dư Thận nên thận trọng xử lý. Dù sao mảng kinh doanh này cũng chỉ phát triển dựa vào cái bóng của Tập đoàn Quý Thị, không cần thiết phải đối đầu trực diện với người hâm mộ, lỡ sau này kéo theo danh tiếng của tập đoàn bị vạ lây thì không tốt.

Sau vụ thư xin lỗi, cậu diễn viên nhỏ thấy công ty không truy cứu nữa liền tự khui tin mình đã nhận được một bộ phim mới, thủ vai nam thứ trong một bộ web drama với thời gian quay tầm hai mươi ngày. Tài nguyên này là do cậu ta tự kiếm được, nói một cách chính xác thì hẳn là phần thưởng có được sau khi cậu ta bán đứng công ty.

Đã như vậy, bộ phim này chắc chắn có liên quan đến đối thủ cạnh tranh – kẻ đã mua chuộc cậu ta để đánh cắp bí mật công ty.

Vì thế, Quý Dư Thận mới muốn nhét Quý Dư Tích vào đoàn phim để giám sát động thái của cậu diễn viên nhỏ này.

... Nghe đến đây, Quý Dư Tích bỗng dưng thấy hứng thú hơn hẳn.

Dưới sự trợ giúp của anh cả, cậu hỏa tốc gia nhập đoàn phim. Sau khi vào đoàn cậu mới ngã ngửa, vai diễn của cậu đúng là nam chính không sai, nhưng lại diễn một tên hoạn quan có quyền lực. Không phải kiểu thái giám giả vờ, mà là thật sự đã mất đi hai hòn bi khi tiến cung, rồi từng bước một leo lên đỉnh cao quyền lực. CP của cậu trong phim với sủng phi của hoàng đế, còn cậu ngôi sao nhỏ mà anh cả bảo cậu giám sát thì thủ vai thanh mai trúc mã của sủng phi, bị sủng phi lợi dụng rồi cuối cùng phải lĩnh cơm hộp ra về sớm.

Quý Dư Tích nhìn kịch bản mà khóc không ra nước mắt, cậu thấy thà đổi vai với Cam Lạc còn hơn, ít ra người ta còn là một người đàn ông bình thường.

Cam Lạc chính là cậu ngôi sao nhỏ mà anh cả bảo cậu phải để mắt tới.

Nhưng dù sao cũng đã vào đoàn rồi, cậu đành phải đâm lao thì phải theo lao, bắt đầu học cách diễn sao cho ra nét một tên thái giám điên cuồng, sẵn tiện còn thường xuyên ăn cơm chung với Cam Lạc để thăm dò.

Bộ phim này cả Tuân Hạc lẫn Mộ Đồng đều không tham gia. Tiểu Trần trở thành trợ lý tạm thời của cậu, mỗi ngày phụ trách đưa đón cậu đi làm, rồi ở lại đoàn phim chờ cậu sai bảo. Tuy nhiên, vì Quý Dư Tích mang theo nhiệm vụ đặc biệt trên người nên cậu thường xuyên đuổi Tiểu Trần ra thật xa, để thỉnh thoảng còn kiếm cớ nhờ vả Cam Lạc.

Cam Lạc cũng chỉ lớn hơn Quý Dư Tích tầm hai tuổi, tâm cơ thì không thiếu. Từ khi biết nam chính là thiếu gia út của Tập đoàn Quý Thị, chẳng cần Quý Dư Tích phải tốn công tốn sức, cậu ta đã chủ động bày tỏ ý tốt với Quý Dư Tích, lại còn rất sốt sắng chăm sóc cậu. Nhờ vậy mà Quý Dư Tích nghe ngóng được rất nhiều tin hóng hớt từ chỗ Cam Lạc. Chẳng hạn như, Hoàng Thân có khi có sở thích đặc biệt nào đó, trong một lần cậu ta đóng vai phụ cho phim của Hoàng Thân, cậu ta phát hiện trên người Hoàng Thân có vết thương, toàn ở những chỗ vô cùng kín đáo.

Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu Quý Dư Tích còn lo lắng sau khi vào đoàn phim, bản thân sẽ không mấy thuận tiện để đớp dưa nữa, rõ ràng là drama của nhà Tống Hách Hiển vẫn chưa hạ màn. Nhưng cậu không ngờ là đi canh chừng người mà cũng hóng được tin tức mới.

Quý Dư Tích hào hứng hẳn lên, gặng hỏi kỹ lưỡng về tin đồn của Hoàng Thân, cuối cùng đưa ra kết luận: mấy công ty thẩm định lý lịch kia xem ra còn chẳng nhanh nhạy thông tin bằng một cậu diễn viên tuyến dưới. Ví như Cam Lạc rất khẳng định với Quý Dư Tích rằng, đời sống riêng tư của Hoàng Thân cực kỳ hỗn loạn.

Quý Dư Tích: "..." Đây chính là tin tức mà Đạo diễn Hàn đã phải bỏ ra mười vạn tệ để mua đấy.

Cam Lạc thấy cậu có vẻ không tin, cậu ta bèn ra bộ huyền bí nói tiếp: "Hoàng Thân trước đây từng tổ chức tiệc thác loạn tập thể đấy."

Vẻ mặt Quý Dư Tích lại càng khó tả, câu nói này ít nhất cũng đáng giá ba vạn tệ. Trong chuỗi bê bối của Hoàng Thân, việc mở tiệc thác loạn tập thể quả là một quả dưa siêu to khổng lồ, mức độ gây sốc còn kinh khủng hơn cả việc đi "bóc bánh trả tiền" nhiều.

Quý Dư Tích lập tức giả vờ kinh ngạc, bảo: "Anh đừng có lừa tôi nha, danh tiếng của Hoàng Thân trên mạng tốt đến mức nào, không cần tôi phải nói rồi chứ. Anh ta mà mở loại tiệc đó thì trên mạng làm sao không có một tí động tĩnh nào được. Chẳng lẽ antifan của anh ta toàn là lũ ăn hại, chỉ biết nhìn chằm chằm vào động tĩnh của fan để bôi đen thôi sao."

Cam Lạc lộ ra một vẻ mặt kiểu 'cậu chẳng có kiến thức gì cả', nói: "Dĩ nhiên tiệc kiểu này là sẽ không lộ mặt, tất cả đều đeo mặt nạ, chẳng ai biết ai đâu. Hơn nữa trước khi vào còn phải khám người, điện thoại của ai cũng không được mang vào. Không hình ảnh không chứng cứ, nói ra thì ai mà tin chứ."

Quý Dư Tích: "Thế thì phải có người tổ chức mà, cho dù không biết những người tham gia gồm những ai, nhưng là ai mời đến, mọi người chắc chắn phải biết chứ."

Thấy cậu cái gì cũng không hiểu, Cam Lạc ghét bỏ nói: "Ẩn danh đấy. Gửi một cái thời gian địa điểm lên, ai muốn đến thì tuân thủ quy tắc, sướng là được rồi, quản nhiều thế làm gì."

Bị cậu ta ghét bỏ Quý Dư Tích cũng không giận, cậu nhìn chằm chằm Cam Lạc một lúc đầy kỳ quái, mới hỏi: "Anh biết nhiều như thế, không phải anh cũng tham gia đấy chứ?"

Cam Lạc giật mình, vội vàng phủ nhận, "Tôi là ai mà chơi được cùng với anh ta chứ? Cậu đánh giá tôi cao quá rồi."

Thế nhưng Quý Dư Tích rõ ràng không tin, lại còn lộ ra nụ cười kiểu giải thích chính là che giấu, Cam Lạc cuống lên, hạ thấp giọng nói: "Cái loại tiệc tùng đó không phải là thứ mà những nhân vật nhỏ bé như chúng ta có thể chạm vào đâu. Nghe nói là Hoàng Thân nịnh bợ đại lão nào đó, đặc biệt mở ra cho đại lão chơi. Trước khi vào đều phải nộp báo cáo kiểm tra sức khỏe, xác định không có bệnh mới cho phép vào."

Cậu ta thở dài một tiếng, lại nói: "Cậu tưởng tôi không muốn đi à. Biết đâu được lọt vào mắt xanh của đại lão thì tôi sẽ lập tức đổi đời ngay."

Mặt cậu ta đầy vẻ tiếc nuối.

Trong lòng Quý Dư Tích hiện lên cái tên Tống Hách Hiển, nếu như lời Cam Lạc nói là thật, vậy thì đáng lẽ là Hoàng Thân sắp xếp bữa tiệc cho Tống Hách Hiển? hèn chi Tống Hách Hiển không ghét bỏ Hoàng Thân chơi bời đàng điếm ở bên ngoài.

Cam Lạc thấy Quý Dư Tích không còn nghi ngờ cậu ta nữa, lại tiết lộ một tin tức, "Nghe nói Hoàng Thân lại đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc nữa, chính vào cuối tuần này."

Quý Dư Tích kinh ngạc nhìn Cam Lạc, "Sao anh lại biết nữa rồi? Anh có cách tham gia à?"

"Sao có thể chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không đủ tư cách." Trong lòng Cam Lạc hơi đắc ý, cậu ta tất nhiên sẽ không nói cho Quý Dư Tích biết.

Có điều Quý Dư Tích đã quyết định hai ngày này đều sẽ nhìn chằm chằm cậu ta, cậu không hề hoài nghi việc Cam Lạc muốn tham gia loại tụ tập này, Cam Lạc đều đã khắc bốn chữ "muốn ôm đùi bự" lên trên mặt luôn rồi. Cho dù là ôm đùi bự của Hoàng Thân hay là đùi bự của Tống Hách Hiển, đối với Cam Lạc mà nói, đều là đùi vàng cả.

Tâm tính người này không đoan chính, cho dù chưa nói ra những lời kia, thì từ việc mấy ngày nay cậu ta luôn dính lấy Quý Dư Tích là có thể nhìn ra được. Cậu ta rất muốn rất muốn đi đường tắt.

Lúc Quý Dư Tích về nhà nghỉ ngơi vào buổi tối, đã nói cho Tuân Hạc biết tin tức mới này.

Tuân Hạc vừa nghe liền cảm thấy, đây không phải đều trùng khớp với tiếng lòng mà Quý Dư Tích tiết lộ lúc ban đầu sao? Lúc đó Quý Dư Tích nói Hoàng Thân người này vì mua dâm mà bị bắt, hiện tại tuy chưa đến lúc xảy ra bê bối mua dâm kia, nhưng tụ tập dâm loạn cũng là tội danh, dứt khoát tố cáo luôn cho xong. Hoàng Thân người này sập phòng sớm chút thì càng tốt cho tất cả mọi người.

Nhưng anh lo lắng cho sự an toàn của Quý Dư Tích, không hề dám nói dự định này cho Quý Dư Tích biết. Thậm chí còn phải dặn dò Quý Dư Tích cách xa Cam Lạc một chút, lỡ đâu tên Cam Lạc kia lòng dạ hiểm độc, cảm thấy kiểu người như Quý Dư Tích càng hợp gu đại lão hơn, rồi lợi dụng Quý Dư Tích làm đá kê chân cho cậu ta, vậy thì xong đời.

Quý Dư Tích đều đồng ý rồi. Trong lòng lại nghĩ: 【Nhìn thấy hành vi vi phạm pháp luật, công dân có nghĩa vụ tố giác. Mình dù sao cũng là công dân mẫu mực, không thể khoanh tay đứng nhìn được.】

Câu này của cậu vừa vặn để cho Quý Dư Thận mới bước vào nhà nghe thấy. Quý Dư Thận vừa nghe liền biết cậu muốn gây họa, lập tức lên lầu chuẩn bị giáo huấn. Có điều anh không thể trực tiếp nói với Quý Dư Tích là không được hành động lỗ mãng, phải chú ý an toàn của bản thân các kiểu. Nên anh đành phải hỏi ẩn ý xem Quý Dư Tích ở đoàn phim có phát hiện gì không.

Quý Dư Tích lập tức đem tình huống của Cam Lạc kể lại cho anh cả một lượt, cậu không thêm mắm dặm muối, tuy rằng là một cái dưa, nhưng rốt cuộc không có quan hệ gì với nhiệm vụ anh cả giao phó. Quý Dư Thận sau khi nghe xong, mới hiểu cậu muốn tố cáo cái gì.

Nhưng chuyện này rất nguy hiển Quý Dư Thận nghĩ giống như Tuân Hạc, không hề muốn để Tích Bảo nhúng tay vào, bèn khuyên: "Em đừng dây vào. Có thể làm ra loại chuyện này thì bọn họ sớm đã không còn đạo đức nữa rồi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện thì em sẽ nguy hiểm đấy. Trong đoàn phim cũng không có người quen nào khác, em tuyệt đối không được chủ quan."

Quý Dư Thận bắt đầu hối hận, tại sao anh lại đưa Tích Bảo đến cái đoàn phim này chứ. Trong nhà hiện tại chỉ có anh ở nhà, mẹ Quý đi tỉnh khác gây quỹ rồi, ba Quý không yên tâm nên cũng đi theo qua đó, Quý Dư Khang thì ở trường học đã lâu không về. Anh nếu như không chăm sóc tốt cho Tích Bảo, thì phải ăn nói thế nào với cả nhà đây.

Anh càng nghĩ càng sợ hãi, trực tiếp nói: "Bộ phim này chúng ta không quay nữa. Anh liên hệ với đạo diễn một chút, trả tiền vi phạm hợp đồng cho ông ấy."

Quý Dư Tích: "!"

Cậu còn không biết anh cả cậu đã tự bổ não ra cái gì rồi, việc cấp bách là phải giữ chặt cái tay đang chuẩn bị gọi điện thoại của anh cả trước. Sau đó mới giải thích: "Em đâu có nghĩ sẽ tự mình đi theo dõi Cam Lạc đâu. Anh cả, anh thấy em có ngu ngốc như vậy không?"

Quý Dư Thận nghi ngờ nhìn cậu, "Anh biết em rất thông minh, nhưng em định làm thế nào? Cam Lạc sẽ không nói cho em biết địa điểm đâu."

Cam Lạc coi cái này như là bước đệm để thăng tiến của cậu ta, tuyệt đối không có khả năng nói cho Quý Dư Tích biết. Ngoại trừ theo dõi, Quý Dư Thận nghĩ không ra Tích Bảo còn có thể làm gì khác.

Quý Dư Tích nhìn dáng vẻ của anh cả, nhịn không được cười nói: "Anh cả biến thành đại ngốc rồi."

Quý Dư Thận làm bộ muốn gõ cậu, Quý Dư Tích né một cái, mới giải thích nói: "Em có thể gắn thiết bị định vị trên người anh ta mà."

Quý Dư Thận lắc đầu, "Không thể nào, bọn họ trước khi vào đều sẽ phải kiểm tra, loại đồ vật này rất dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa bọn họ đều không mặc quần áo, thiết bị nhỏ căn bản không gắn được."

Quý Dư Tích nói: "Em dự định tặng anh ta một cái mặt nạ."

Câu này của cậu vừa nói ra miệng, Quý Dư Thận liền hiểu, "Em muốn giở trò trên mặt nạ?" 

Anh nghĩ kỹ lại một chút, cảm thấy tính khả thi rất lớn. Mặt nạ chắc là của cá nhân, bởi vì bọn họ vừa xuất hiện, là đã đeo mặt nạ rồi. Nếu như đến nơi mới phân phát mặt nạ, vậy chẳng phải là đều lộ mặt rồi sao?

Quý Dư Thận cân nhắc một lát, nói: "Anh đi tìm người đặt làm riêng vậy, những ngày này để Tiểu Trần đi theo em, một bước cũng không rời."

Anh thực ra vẫn có chút muốn khuyên Quý Dư Tích dừng quay. Chỉ là một bộ phim mạng, đền tiền cũng không đền bao nhiêu.

Quý Dư Tích sợ anh lại nhắc đến chuyện ngừng quay, vội nói: "Em đều nghe theo anh cả. Sau này cứ để Tiểu Trần đi theo em."

Quý Dư Thận lại tìm Tiểu Trần dặn dò thêm một hồi, mới miễn cưỡng thấy phần nào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, lúc Quý Dư Tích đến đoàn phim, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cậu ngẩn người một lát, rồi lon ton chạy vài bước, nhảy tót lên lưng người ta.

Tuân Hạc đỡ lấy cậu một cái, cười nói: "Mau xuống đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Quý Dư Tích bèn nhảy xuống, hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

Mấy ngày nay Tuân Hạc lúc nào cũng bận rộn, Quý Dư Tích chẳng rõ anh đang bận cái gì, cứ cảm giác như hai người đã lâu lắm rồi không gặp mặt.

Tuân Hạc cười nói: "Cậu anh sắp xếp cho anh học hỏi giao lưu. Bảo anh phải ở lại đoàn phim của mọi người mấy ngày."

"Ủa?" Quý Dư Tích nghe không hiểu, "Đạo diễn cũng phải học hỏi lẫn nhau nữa hả?"

Thực ra Tuân Hạc là vì không yên tâm để Quý Dư Tích tùy ý làm bậy ở đoàn phim, tối hôm qua nghĩ ngợi mãi mới tìm được cái cớ này để đến đoàn phim trông chừng cậu. Tất nhiên cái nguyên nhân thật sự này, anh không thể nói cho Quý Dư Tích biết được. Thế là anh lại bảo: "Tại vì anh nói với cậu là anh không muốn làm đạo diễn nữa, cậu anh tức quá nên lưu đày anh tới đây."

Quý Dư Tích hiểu ngay trong một nốt nhạc, dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn anh, "Thế cho nên tại sao anh lại không muốn làm đạo diễn nữa?"

Chủ đề này rất lâu trước đây bọn họ đã từng trò chuyện qua, Tuân Hạc không nói cho cậu biết sự thật. Thậm chí còn cố ý lảng tránh, bây giờ chính anh tự mình nhắc tới, Quý Dư Tích đương nhiên phải hỏi cho bằng được.

Tuân Hạc: "..." Anh không muốn nói.

Quý Dư Tích đành phải thở dài, đổi sang chủ đề khác, "Anh gặp đạo diễn của tụi em chưa?"

Tuân Hạc gật gật đầu, "Gặp rồi."

Vừa nói đến đây, Cam Lạc tới, cậu ta từ xa đã nhìn thấy Quý Dư Tích đang đứng cùng một người đàn ông, hai người đứng cạnh nhau trông xứng đôi vừa lứa vô cùng. Cam Lạc biết rõ những người Quý Dư Tích qua lại đều là giới giàu sang phú quý, có lòng muốn để Quý Dư Tích dắt mối cho mình làm quen một chút, thế là gọi to: "Tiểu Tích!"

Mắt Tuân Hạc khẽ nheo lại, người này gọi thân mật quá rồi đấy.

Quý Dư Tích quay đầu, thấy Cam Lạc đang đi về phía mình, bèn giới thiệu cho Tuân Hạc: "Đây là người bạn em quen ở đoàn phim, tên là Cam Lạc."

Tuân Hạc nghe thấy hai chữ "người bạn", lông mày khẽ nhướng lên, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại e ngại Cam Lạc đã đến gần, cuối cùng anh chẳng nói gì, im lặng nghe Quý Dư Tích giới thiệu mình với Cam Lạc.

Ngày hôm sau, Quý Dư Tích cầm một chiếc mặt nạ có kiểu dáng tinh xảo đến tặng cho Cam Lạc.

Ánh mắt Cam Lạc khẽ động, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng vì lời cậu ta muốn nói không thể nói ra thành lời, cuối cùng cái gì cũng không thốt ra được, chỉ biết cảm ơn.

Tuân Hạc nhìn không hiểu thao tác này của cậu, Quý Dư Tích liền lén lút nói cho anh biết chiếc mặt nạ này đã qua cải tạo, có camera và thiết bị định vị ẩn bên trong.

Cậu mới nói đến đây, Tuân Hạc lập tức dùng ánh mắt không tán đồng nhìn cậu. Anh biết ngay Tiểu Tích chắc chắn sẽ không nghe lời mình mà, thế nên mới phải nghĩ cách đến đoàn phim canh chừng cậu. Không ngờ gan cậu lại lớn đến mức dám lắp máy giám sát lên người Cam Lạc, cậu thật sự không sợ bị phát hiện ra sao? Biết được chiếc mặt nạ này còn là do Quý Dư Thận tìm người cải tạo, anh lại càng tức giận hơn. Quý Dư Thận sao cũng làm cái trò không đáng tin cậy này vậy chứ?

Quý Dư Tích thấy anh tức giận, vội vàng giải thích là anh cả tìm người làm, độ ẩn giấu rất cao, thiết bị thông thường không dò ra được, hoàn toàn không cần lo lắng. Thế nhưng sắc mặt của Tuân Hạc quá mức khó coi, Quý Dư Tích càng giải thích giọng càng nhỏ dần.

Cuối cùng Tuân Hạc khẽ thở dài: "Chúng ta vẫn là nên tìm cảnh sát Chu đi. Nếu em đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, thì chuyển giao quyền hạn cho họ."

Quý Dư Tích nghĩ nghĩ, thấy thế cũng được. Ý định ban đầu của cậu là muốn để những kẻ như Hoàng Thân và Tống Hách Hiển bị trừng phạt, chứ cũng không nhất thiết phải tận mắt chứng kiến hiện trường bắt giữ làm gì. Vạn nhất nhìn trúng một lũ đàn ông trần truồng, cậu còn chê bẩn mắt mình ấy chứ.

Thấy cậu không có ý kiến gì, Tuân Hạc chủ động liên hệ với cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu vừa nghe liền bật cười, trong mấy tháng nay, hai đứa này đã tặng cho anh ta bao nhiêu là thành tích rồi. Vốn dĩ Tuân Hạc còn cần thông qua cậu mình để liên hệ với cảnh sát Chu nhưng từ sau vụ án lần trước, cảnh sát Chu bảo anh đừng phiền hà tới cậu mình nữa, có việc gì cứ trực tiếp liên hệ với anh ta. Lúc đó Tuân Hạc còn nghĩ làm gì có lắm vụ án đến thế, chẳng ngờ mới qua mấy ngày, đã dùng tới rồi.

Tuân Hạc đưa Quý Dư Tích đi gặp cảnh sát Chu một chuyến, Quý Dư Tích đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho cảnh sát Chu nghe một lượt, còn cho cảnh sát Chu xem hiệu quả sau khi cải tạo của chiếc mặt nạ.

Cảnh sát Chu nghe mà nghệch cả mặt ra, đứa nhỏ này phát hiện ra chuyện như vậy không nghĩ tới việc thông báo cho họ đầu tiên, ngược lại tự mình nghiên cứu cách thu thập chứng cứ. Cũng may cậu còn biết quay được hình ảnh rồi mới báo cảnh sát, bằng không cảnh sát Chu đều phải hoài nghi có phải cậu không tin tưởng cảnh sát hay không rồi.

Sau khi Quý Dư Tích chia sẻ phần mềm giám sát cho cảnh sát Chu xong, cậu cảm thấy việc của mình đã làm xong, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Quý Dư Tích lo lắng đến thời điểm mấu chốt thì Cam Lạc lại làm hỏng chuyện, khiến cảnh sát Chu tốn công vô ích, nên đã nói trước nỗi lo ngại của mình về Cam Lạc. Thế nhưng cảnh sát Chu nghĩ nghĩ, lại bảo anh có cách. Còn về việc có cách gì, anh ta tự nhiên không thể nói cho Quý Dư Tích biết, làm Quý Dư Tích tò mò đến ngứa ngáy cả người.

Cam Lạc cũng không để Quý Dư Tích phải thất vọng. Dù sao dã tâm của cậu ta không nhỏ, từ sau khi nhận được chiếc mặt nạ tinh xảo do Quý Dư Tích tặng, cậu ta càng cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình tăng lên, càng ra sức hướng về phía Hoàng Thân mà nỗ lực. Cậu ta cũng không phải là hoàn toàn không có chút cửa nẻo nào, nếu không cậu ta không đời nào biết được chuyện Hoàng Thân chuẩn bị mở tiệc thác loạn. Mối quan hệ của cậu ta chính là người trước đó đã chỉ điểm cậu ta ăn cắp bí mật thương mại của Tập đoàn Quý thị. Mặc dù tin tức cậu ta mang về chẳng mấy quan trọng, nhưng đối phương vẫn sẵn lòng cho cậu ta cơ hội, hai bên vẫn duy trì hợp tác.

Cam Lạc tìm đối phương đề xuất nhu cầu, đối phương thừa cơ đưa ra điều kiện, Cam Lạc đều đáp ứng tất thảy.

Cuối tuần này, Cam Lạc xin nghỉ phép ở đoàn phim, Quý Dư Tích liền biết cậu ta đã nắm chắc suất rồi, vội vàng thông qua Tuân Hạc truyền tin tức này cho cảnh sát Chu. Cảnh sát Chu nhắn lại một chữ OK, liền không còn động tĩnh gì nữa.

"Có lẽ bọn họ đã bắt đầu hành động rồi." Tuân Hạc nói.

Quý Dư Tích đương nhiên cũng hiểu, cậu chỉ tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy hiện trường vây bắt. Nghĩ đến lúc Hoàng Thân và Tống Hách Hiển bị tóm, biểu cảm chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây.

Tuân Hạc bèn lấy dưa gần đây trong giới hào môn ra để dời đi sự chú ý của cậu.

Nhắc mới nhớ, lần trước một đám phu nhân bắt quả tang Tống Hách Hiển ngoại tình và bạo lực gia đình tại trận, Quý Dư Tích cứ luôn chờ đợi các loại tin đồn truyền ra. Ví dụ như vụ dưa chấn động  lần trước của nhà họ Tấn, tuy rằng cậu có lên kế hoạch một phần, nhưng truyền bá rộng rãi như vậy, chủ yếu vẫn là vì sau khi mọi người chứng kiến xong, đã tự phát lan truyền. Còn có nhà họ Tuân nữa, tuy rằng ăn dưa nhà họ Tuân thì không tốt lắm, dù sao Tuân Hạc cũng là bạn cậu. Thế nhưng dưa của nhà chú hai Tuân, đã truyền từ thành phố C sang tận thành phố D luôn rồi, cái này còn là do mẹ Quý hỏi cậu thì cậu mới biết hóa ra rất nhiều người ở thành phố D đã biết chuyện. Cậu sợ mẹ Quý hiểu lầm, còn đặc biệt giải thích với mẹ Quý, đó là chuyện của nhà chú hai Tuân, là do chú hai Tuân không đàng hoàng, không có quan hệ gì với ba mẹ Tuân Hạc hay bản thân Tuân Hạc cả.

Bây giờ là Tống Hách Hiển, quả dưa siêu to khổng lồ này đáng lẽ phải bay tốc biến khắp nơi mới đúng, thế mà giới hào môn lại im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu nay. Quý Dư Tích thèm đi rải dưa đến mức suýt chút nữa là tự mình ra tay luôn rồi. Giờ nghe Tuân Hạc bật mí mới biết, chủ đề hot nhất của giới nhà giàu hiện tại chính là: Tống Hách Hiển vụng trộm với cháu gái bên ngoại của vợ, đã thế còn bonus thêm combo bạo lực gia đình.

Cái độ trễ này cũng quá là cao rồi đấy!

Tuân Hạc giải thích: "Hôm đó mấy phu nhân bắt quả tang cũng chỉ có chừng ấy người, ai nấy đều sợ bị Tống Hách Hiển trả thù nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé răng."

"Thế sao tự dưng giờ lại xầm xì lên thế anh?" Quý Dư Tích tò mò.

Tuân Hạc: "Anh đoán là do nhà họ Sang tự truyền ra ngoài đấy."

Quý Dư Tích hiểu ra ngay. Tiểu Sang phu nhân và Sang Tuyển đã cắn răng hy sinh thân mình diễn một màn đặc sắc trước mặt bao nhiêu người, mục đích cốt lõi là để bóc phốt hành vi đê tiện của Tống Hách Hiển. Ai mà có dè hội ăn dưa lại nhát gan sợ gã đến thế, tịt ngòi chẳng thèm ho he nửa lời.

Biết đâu chừng Tiểu Sang phu nhân còn từng đặt kỳ vọng lên một camera chạy bằng cơm là cậu cũng nên.

Quý Dư Tích cảm thán: "Em không ngờ nổi, một người phụ nữ muốn ly hôn mà phải bày mưu tính kế đến mức  này."

Tuân Hạc bảo: "Bà ấy đâu chỉ muốn ly hôn đơn thuần. Mục đích là ôm trọn phần lớn tài sản của Tống Hách Hiển cơ, thế nên mới không tiếc bất cứ giá nào để dẫm nát danh tiếng của ông ta trước."

Quý Dư Tích: "Nhưng có cần phải chơi lớn đến mức để Sang Tuyển mang thai luôn không. Cái giá này chát quá." Cậu còn chưa thèm nhắc đến chuyện dâng Sang Tuyển lên tận giường của Tống Hách Hiển đâu nhé, người bình thường có ai làm cái trò này không?

"Cái này thì em non rồi, đây gọi là bảo hiểm kép đấy. Nếu Tiểu Sang phu nhân đã tung hết chiêu bài mà vẫn không đạt được mục đích, thì để Sang Tuyển chen chân thượng vị, chẳng phải vẫn nắm thóp được Tống Hách Hiển trong lòng bàn tay sao? Huống hồ Sang Tuyển đã mang tiếng là phản bội Tiểu Sang phu nhân, Tống Hách Hiển đối với cô ta chỉ có thể càng thêm tin tưởng."

Quý Dư Tích: "!"

Cậu chưa từng nghĩ tới, một Tống Hách Hiển trong mắt người nhà họ Sang lại có giá trị đến thế. Đáng giá đến mức họ sẵn sàng hy sinh cả con gái ruột để hủy hoại gã từ bên trong.

Tuân Hạc hạ thấp giọng, nói: "Sang gia rớt đài khỏi giới thượng lưu lâu rồi, nếu có thể nuốt trôi đống tài sản kếch xù của Tống Hách Hiển, việc hồi sinh chỉ là chuyện sớm muộn."

Cách đây một tháng, anh cũng chẳng thể đồng cảm nổi với cái tư duy của Sang gia. Nhưng khi chính anh muốn kéo Tuân gia về lại vị trí hoàng kim vốn có, anh mới thấu nó khó khăn đến mức nào. Chẳng trách nhà họ Sang lại muốn đi đường tắt, vả lại bản thân Tống Hách Hiển cũng là loại tra nam có lỗi với Tiểu Sang phu nhân trước.

Trong lúc buôn chuyện trên trời dưới biển, hai người cũng không quên hóng hớt kết quả cuộc đột kích của cảnh sát Chu.

Có điều phía cảnh sát Chu xong việc cũng không rảnh mà báo cáo riêng cho hai người, bọn họ chỉ có thể lót dép ngồi hóng thông báo trên trang web chính thức mà thôi.

Cơ mà trước khi thông báo chính thức của cảnh sát được đưa ra, quả dưa một đỉnh lưu bị cảnh sát bế đã nhảy chồm chồm trên mạng xã hội trước. Cái này thì 100% không phải do Quý Dư Tích làm rồi, tại Hoàng Thân là đỉnh lưu, đi đâu làm gì cũng có một rổ camera chĩa vào. Ngay cả lúc hắn ta vào đoàn phim đi làm bình thường cũng có cả đám chó săn chụp trộm, livestream chực sẵn ở ngã tư để canh xem hắn đi làm, tan tầm lúc mấy giờ.

Thế nên khi hắn đột ngột hủy bỏ một lịch trình công khai rồi bốc hơi sủi tăm không một tiếng động, tin đồn liền mọc cánh bay xa.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đây cũng chẳng phải tin đồn thất thiệt gì, hắn ta bị bế đi là thật mà. Bình thường có tin đồn là phòng làm việc nhảy vào dập ngay, đằng này mặc cho fan khóc lóc chửi bới hắn vẫn cứ giả chết không chịu ra mặt đính chính. Sang đến ngày thứ hai, các fan cứng cũng tự hiểu mà lạnh mất nửa con tim, đoán chắc idol nhà mình chuyến này lành ít dữ nhiều rồi.

Ngay sau đó, từ khóa "đỉnh lưu bị bắt" lập tức bạo đỏ, kéo sập cả thanh tìm kiếm.

Chỉ cần bấm vào hot search, mọi người sẽ thấy tuy chưa có một cái bằng chứng đóng đinh nào, nhưng ai nấy đều tin sái cổ. Bởi vì theo quy luật thông thường, nếu idol trong sạch thì hot search đã bị gỡ xuống từ tám đời rồi, giờ để thả rông thế này thì rõ là đi tong rồi chứ còn gì nữa.

Fan của gã thậm chí còn tràn vào trang chính thức của cảnh sát để xin một bài thông báo nhanh gọn lẹ, thà cho một đao chết dứt khoát còn hơn sống trong sợ hãi. Kiểu tự giác này xem ra còn dễ thương hơn nhiều so với cái hội fan cuồng ngoan cố, sống chết đòi tin Hoàng Thân vô tội.

Quý Dư Tích lướt điện thoại hóng biến một hồi, rồi quay sang hỏi Tuân Hạc: "Anh ơi, liệu bên cảnh sát Chu có ra thông báo không?"

"Có chứ." Tuân Hạc gật đầu khẳng định, mấy vụ án thuộc diện quần chúng đặc biệt quan tâm thế này kiểu gì cũng phải có văn bản công khai.

Ai ngờ chưa đợi được thông báo của cảnh sát, dân tình đã hốt hoảng đón nhận đơn tố cáo người nổi tiếng của Tiểu Sang phu nhân trước.

Màn quay xe này quả thực khiến Quý Dư Tích há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra cái phi vụ ủy thác còn lại liên quan đến Hoàng Thân mà luật sư Chu nhận, lại chính là của Tiểu Sang phu nhân. Bản báo cáo mật mà luật sư Chu đưa cho đạo diễn Hàn, Tiểu Sang phu nhân cũng bỏ túi một bản, thậm chí nội dung bên trong còn chi tiết, đặc sắc hơn bản của đạo diễn Hàn gấp mấy lần.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!