Chương 48: ⋆ Chương 47: Bán bạn gái nhỏ ⋆

Quý Dư Tích từng nghĩ tại sao gần đây lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Cậu vừa muốn Đan Dư An từ bỏ tham gia cuộc thi tiếng Anh, trưởng bối trong nhà Đan Dư An liền bị bệnh, cậu nhóc phải về quê thăm bệnh. Cậu vừa muốn tiếp xúc với Sở Vân một chút, Mẹ Quý lập tức dẫn cậu đi ngay. Thậm chí hiện tại, cậu mới vừa nhớ ra cái tên Phương Chính Lương, phía bên này Thẩm Tê đã chuẩn bị đi thăm hỏi.

Một lần hai lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần trùng hợp như vậy, Quý Dư Tích đều hoài nghi có phải bọn họ đang nghe lén mình hay không.

Nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ cơ hội, dẫu sao bản thân cậu cũng không có bất kỳ lý do nào để tiếp cận Phương Chính Lương cả. Thế là Quý Dư Tích mặt dày nói: "Anh Thẩm Tê, em có thể đi cùng không ạ."

Thẩm Tê hơi do dự một chút liền đồng ý: "Được chứ, vậy ngày mai chúng ta cùng đi."

Thế là việc Quý Dư Tích hẹn ngày mai cùng đi học với Tuân Hạc liền tan thành mây khói. Cậu rút kinh nghiệm bài học hôm nay, báo cáo với Tuân Hạc trên WeChat.

Quý Dư Tích: [Ngày mai em đi cùng anh hai lo chút việc, nên ngày mai lớp học được nghỉ. Em không đi học cùng anh được rồi.]

Tuân Hạc: [Ngày mai nghỉ học mà sao anh hai em không thông báo cho anh?]

Quý Dư Tích: [Chiều nay anh không có ở đó, anh ấy đã thông báo ở trên lớp rồi.]

Tuân Hạc: [... Anh đoán cậu ta cố ý đấy, em tin không?]

Tuân Hạc: [Anh uổng công gọi cậu ta là anh hai bấy lâu nay!]

Nhắc đến chuyện này, Quý Dư Tích liền muốn cười. Kể từ ngày cậu hỏi Tuân Hạc tại sao anh lại gọi Quý Dư Khang là anh hai Quý, Tuân Hạc liền không gọi như vậy nữa, nhưng Quý Dư Khang vẫn hay lấy việc này ra để trêu chọc anh.

Tuân Hạc: [Em với anh hai ngày mai định làm gì?]

Quý Dư Tích: [Thực ra là anh Thẩm Tê. Ngày mai anh ấy đi thăm hiệu trưởng cũ, em với anh hai đi cùng anh ấy.]

Tuân Hạc: [Anh hai em đi cùng thì anh còn hiểu được, nhưng tại sao em cũng đi? Em đâu có quen hiệu trưởng của cậu ấy đâu đúng không?]

Phải giải thích với Tuân Hạc thế nào đây? Quý Dư Tích có chút khó xử, ngoài chuyện này ra, còn chuyện hôm nay cùng Mẹ Quý đi thăm Sở Vân, cậu cũng chưa bịa xong lý do nữa.

Không đợi cậu trả lời, tin nhắn của Tuân Hạc lại gửi tới.

Tuân Hạc: [Hôm nay chắc em cũng là đi cùng mẹ em tới thăm ai đó đúng không?]

Quý Dư Tích: [... Đoán chuẩn thật đấy.]

Tuân Hạc: [Hôm nay em đi gặp Sở Vân rồi? Ngày mai vị hiệu trưởng cũ định thăm hỏi là ai đấy? Không lẽ là Phương Chính Lương?]

Quý Dư Tích: [!!! Sao anh biết!]

Lần này đến lượt Quý Dư Tích kinh ngạc. Sao Tuân Hạc đoán được chứ, cậu một chữ cũng chưa nói mà!

Tuân Hạc: [Cái này thì có gì khó đoán đâu. Hôm đó em chẳng phải đã lấy đi hai bản tư liệu sao? Một bản chính là của Sở Vân, anh có chút tò mò nên đã xem đi xem lại tư liệu của cô ấy. Vừa khéo biết được Phương Chính Lương từng muốn xem mắt với cô ấy nhưng bị từ chối, xem kỹ thì là do em họ em phá đám. Nhà các em sau khi biết chuyện này, đi thăm hỏi họ cũng là chuyện thường tình.]

Quý Dư Tích: [ ... ]

Cậu bỗng nhiên thông suốt một chuyện.

【Chẳng lẽ anh Thẩm Tê trùng hợp muốn đi thăm Phương Chính Lương như vậy, cũng là vì mọi người lo lắng Đan Dư An đắc tội ông ta sao?】

Mẹ còn có thể vì lo Đan Dư An đắc tội Sở Vân mà đề nghị đi thăm Sở Vân, vậy mình đã có thể nghĩ đến Phương Chính Lương, chẳng lẽ mẹ lại không thông minh bằng mình sao? Biết đâu sau khi gặp Sở Vân xong, mẹ bắt đầu lo lắng về Phương Chính Lương, rồi bảo anh Thẩm Tê đi thăm hỏi một chuyến cũng là chuyện bình thường.

Quý Dư Tích tự thuyết phục chính mình. Cậu tự nhủ làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, chỉ là mọi người không hẹn mà gặp, cùng nghĩ đến một chỗ mà thôi. Khác biệt ở chỗ, cậu là vì muốn tra xem ai là vị khách đặt đơn phía sau, còn người nhà cậu thuần túy là vì lo lắng cho Đan Dư An mà thôi.

Người nhà họ Quý đang lo lắng phát sầu không biết làm sao để dập tắt sự nghi ngờ của cậu liền âm thầm ghi nhớ cách giải thích này.

Quý Dư Tích tiếp tục nhắn tin trả lời Tuân Hạc: [Dư An bốc đồng một lần mà làm cả nhà phải lo lắng thay nó.]

Tiếp đó Quý Dư Tích kể lại từ đầu chuyện Đan Dư An thay Sở Vân ra mặt nhưng lại đắc tội người khác như thế nào. Cuối cùng nói đến việc hôm nay đã đi thăm Sở Vân, phát hiện cô ấy không hề ghi hận Đan Dư An, nên mọi người lại bắt đầu lo lắng liệu Phương Chính Lương có ghi hận cậu nhóc hay không, dẫu sao Phương Chính Lương đã luôn muốn cưới Sở Vân.

Nhưng làm gì cũng vô dụng, Sở Vân không thích ông ta. Từ khi còn trẻ đã luôn từ chối ông ta. Vậy mà ông ta vẫn tự cho là đúng, nghĩ rằng khi cô ấy cũng có tuổi rồi thì sẽ thành công.

Tuân Hạc nghe xong cũng bắt đầu nghiêm túc cùng cậu phân tích.

Tuân Hạc: [Thực ra anh thấy Phương Chính Lương là một người biết lý lẽ. Ông ta có lẽ sẽ không ghi hận em họ của em đâu.]

Quý Dư Tích: [Không nhất định đâu, ông ta là một người khá vị kỷ. Lúc ông ta thích Sở Vân, cô ấy mới mười sáu tuổi. Ông ta vì tình cảm của mình mà trực tiếp ly hôn, ngay cả con cái cũng không cần. May mà vợ ông ta là người biết lý lẽ, nếu vợ ông ta không biết điều mà làm lớn chuyện ra, Sở Vân mười sáu tuổi khi đó sẽ phải chịu oan ức biết bao.]

Tuân Hạc chưa từng nghĩ đến điểm này, nhưng giờ suy nghĩ lại thì đúng là một góc nhìn mới.

Quý Dư Tích lại nói: [Thực ra không ai quan tâm ông ta nghĩ gì, chúng ta chỉ cần xác nhận ông ta không vì chuyện này mà ghi hận Dư An là được rồi.]

Tuân Hạc: [Cho dù ông ta có ghi hận em họ em thì đã sao? Đan Dư An và ông ta chẳng có gì liên quan. Lại còn có tập đoàn Quý thị ở đó, ông ta sẽ kiêng dè.]

Quý Dư Tích im lặng một lát. Nếu Phương Chính Lương chỉ là một người bình thường thì không có gì phải lo. Nhưng điều cậu lo lắng là Phương Chính Lương dùng thủ đoạn phi pháp đối phó với Đan Dư An. Tuân Hạc không biết nguyên nhân của toàn bộ sự việc là có người muốn gây bất lợi cho Đan Dư An, cậu hiện giờ là cố tìm nguyên nhân từ hậu quả, nên mới không muốn bỏ qua bất kỳ một khả năng nào.

Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích chợt nhận ra Uông Độ hai ngày nay không có động tĩnh gì. Lần trước Quý Dư Tích giúp cậu ta thuyết phục Đan Dư An từ bỏ tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh xong, cậu ta không còn hành động nào khác. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi?

Quý Dư Tích dứt khoát tìm đến khung trò chuyện của Uông Độ, gửi cho cậu ta một dấu hỏi.

Uông Độ trả lời rất nhanh, cậu cũng đáp lại một dấu hỏi.

Quý Dư Tích: [Đã báo cáo tiến độ tháng này chưa?]

Uông Độ: [Báo rồi, hệ thống xác nhận hợp lệ, tôi đang đợi phát tiền thưởng đây.]

Quý Dư Tích cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cậu còn lo lắng việc mình lợi dụng lỗ hổng giúp Đan Dư An tránh hố sẽ bị Hệ thống chủ phát hiện. Giờ xem ra, Hệ thống chủ hình như không thông minh như cậu tưởng. Chỉ cần phán đoán Đan Dư An không lấy được giải nhất cuộc thi là đã cho Uông Độ qua cửa rồi.

Quý Dư Tích: [Cậu nhận được thưởng không định chia tôi một nửa à?]

Uông Độ: [? Cậu quên là chúng ta đang trao đổi à?]

Quý Dư Tích: [Tôi không quên, nhưng giá trị cậu đưa ra không đủ cao, vả lại trước đó là chính cậu là người suy đoán thông tin của khách hàng, tôi có thể tố cáo cậu đấy.]

Uông Độ: [?]

Giây tiếp theo, cậu ta lập tức gọi điện thoại tới.

Quý Dư Tích không cho cậu ta cơ hội mắng mình, trực tiếp nhấn từ chối. Uông Độ không bỏ cuộc, gửi thêm mấy tin nhắn thoại, Quý Dư Tích không mở một cái nào, thay vào đó gửi lại tin nhắn văn bản cho hắn.

Quý Dư Tích: [Đừng nói mấy thứ râu ria, không chia một nửa cũng được, hay là cậu nói thêm cái gì khác có ích đi.]

Quý Dư Tích: [Nếu không tôi sẽ đem chuyện Đan Dư An rút lui khỏi cuộc thi kể cho Chu Chí Thành và Tằng Xảo. Thời hạn báo cáo chưa hết, họ cũng có thể báo cáo, phần thưởng mọi người chia đều.]

Uông Độ: [Lão tử sợ cậu rồi!]

Quý Dư Tích mỉm cười, thầm nghĩ: 【Đợi sau khi chuyện của Đan Dư An giải quyết xong, cũng phải tìm cách giải quyết ba con sâu mọt này luôn.】

Một lát sau, Uông Độ thực sự định kể cho cậu một bí mật, là về Chu Chí Thành. Cậu ta nói cậu ta không nghĩ ra chuyện gì hữu ích, nhưng cậu ta biết chuyện của Chu Chí Thành, hỏi Quý Dư Tích có muốn nghe không. Quý Dư Tích tất nhiên muốn biết, nhưng không thể hiện ra, chỉ trả lời bảo cậu ta nói nghe thử.

Uông Độ: [Gần đây Chu Chí Thành muốn đem cô bạn gái nhỏ của hắn đến hộp đêm bán đi.]

Quý Dư Tích: [???]

Uông Độ: [Tôi nói thật đấy, cậu không tin thì cứ theo dõi hắn hai ngày là biết.]

Quý Dư Tích thực sự kinh ngạc. Chu Chí Thành trước đây chỉ là nếm trái cấm, làm bụng bạn gái nhỏ to ra, rồi dẫn cô ấy đến phòng khám chui phá thai, dẫn đến một xác hai mạng. Sau khi xảy ra chuyện hắn ngồi tù mấy năm, Quý Dư Tích còn thấy là quá nhẹ cho hắn, cô bé kia mất cả mạng của mình cùng đứa con cơ mà.

Không ngờ hắn được làm lại một lần, thế mà còn tra nam hơn cả trước kia.

Theo lời của Uông Độ, trước khi có được hệ thống, bọn họ đều đã trải qua cảm giác tử vong. Lúc Chu Chí Thành chết chắc chắn tuổi không còn nhỏ, dẫu sao hắn chỉ ngồi tù vài năm, sau khi ra ngoài vẫn còn sống được mấy chục năm nữa. Có lẽ hắn đã "tu nghiệp" trong tù, hoặc là sau khi ra ngoài xã hội lại "tiến hóa", nâng cấp lên một tầng cao mới, tóm lại hắn hiện tại còn hèn hạ, đáng khinh hơn cả hắn khi xưa.

Thấy cậu mãi không trả lời, Uông Độ tưởng cậu không tin, bèn gửi thêm một tin nhắn nữa.

Uông Độ: [Những gì tôi nói đều là thật, Chu Chí Thành ngay cả người mua cũng tìm xong rồi. Nhưng hắn nói với đối phương là bạn gái nhỏ của hắn đã đủ mười tám tuổi.]

Quý Dư Tích: [Người mua là ai?]

Uông Độ: [Cái đó thì tôi không biết. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể kể cho tôi.]

Quý Dư Tích: [Được rồi.]

Uông Độ không biết cậu có hài lòng với tin tức này hay không, lại gửi cho Quý Dư Tích một đống tin nhắn nhảm nhí, Quý Dư Tích đều không trả lời.

________

Đến ngày hôm sau, Quý Dư Tích dậy sớm, theo Thẩm Tê và Quý Dư Khang đi thăm Phương Chính Lương. Lần này Thẩm Tê đi trước, hai anh em nhà họ Quý đi theo sau, ba người trên tay xách đủ loại quà cáp.

Nhà của Phương Chính Lương nằm ở tầng một của một khu chung cư, trước phòng có một cái sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ. Khi đi ngang qua, Quý Dư Tích còn quan sát vài lần.

Rất nhanh sau đó, Thẩm Tê đã gõ cửa. Phương Chính Lương đeo một cặp kính lão, tóc đã bạc nửa đầu nhưng dáng người vẫn rất thẳng. Ông dò xét một hồi, cuối cùng đối diện với Thẩm Tê mà nói: "Cậu chính là Thẩm Tê."

Thẩm Tê cười nói: "Trí nhớ của thầy Phương vẫn tốt như xưa."

Anh giới thiệu hai anh em nhà họ Quý với Phương Chính Lương: "Đây là bạn đại học và em trai của em."

Phương Chính Lương lại nhìn Quý Dư Khang vài lượt, đột nhiên nói: "Tôi cũng nhận ra cậu, hồi cậu học cấp ba, đã mấy lần cậu giành mất vị trí đứng đầu toàn thành phố của Thẩm Tê đấy."

Quý Dư Tích: "..."

Quý Dư Khang cười đáp: "Vẫn là cậu ấy đứng nhất nhiều hơn ạ."

Thẩm Tê mỉm cười nói: "Thầy Phương, đã lâu không gặp, dạo này thầy vẫn khỏe chứ?"

Phương Chính Lương dẫn mấy người vào trong, bảo bọn họ cứ thoải mái rót nước uống, rồi mới nói: "Một lão già như tôi thì có gì mà không khỏe, cả ngày trồng hoa, dạo công viên, chẳng có ai tự tại hơn tôi đâu."

Ông vừa nói vừa đánh giá mấy đứa trẻ này.

Đặc biệt là Quý Dư Tích. Bởi vì kể từ khi bước vào, Quý Dư Tích luôn lộ ra vẻ mặt rất hiếu kỳ đối với ông. Làm thầy cả đời, ông vốn đã quá quen thuộc với đủ loại biểu cảm của học sinh. Ông có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này đến đây không đơn thuần chỉ vì muốn thăm hỏi ông.

Phương Chính Lương thong thả nằm xuống ghế mây của mình, tùy ý cầm một chiếc quạt nan lên, chậm rãi quạt.

Quý Dư Tích càng nhìn càng thấy khó nói hết, cái phong thái này, bảo ông ta tám mươi tuổi cũng có người tin. Như vậy mà ông ta còn muốn kết hôn với Sở Vân sao? Sở Vân tuy đã bốn mươi nhưng được thời gian ưu ái, trên gương mặt cô ấy chưa hề thấy một dấu hiệu lão hóa nào.

Phương Chính Lương dùng quạt chỉ chỉ Quý Dư Tích, nói: "Cậu bạn nhỏ này có ý kiến gì với tôi à?"

Quý Dư Tích ngẩn ra, Thẩm Tê vội nói: "Thầy nhìn nhầm rồi, Tiểu Tích làm sao có thể có ý kiến với thầy được."

Phương Chính Lương: "Thôi đi, có chuyện gì thì nói đi. Một lão già như tôi chẳng có chuyện gì là không thể nói với người khác cả. Các cậu cũng không cần đi đường vòng tìm chủ đề để hỏi tôi đâu."

Thẩm Tê và Quý Dư Khang nhìn nhau, Quý Dư Khang ra hiệu để anh nói, thế là Thẩm Tê im lặng. Quý Dư Khang mở lời: "Hiệu trưởng Phương, hôm nay mạo muội làm phiền thực ra là vì một chút chuyện riêng. Em có một đứa em trai năm ngoái không cẩn thận đã phá hỏng một chuyện lớn của thầy. Mấy ngày gần đây bọn em mới vô tình biết được chuyện này, trong lòng cảm thấy áy náy. Vì thế mới mặt dày đi cùng Thẩm Tê đến đây thăm thầy."

"Chuyện lớn của tôi à? Cậu đang nói đến việc tôi nhờ người làm mối với Sở Vân sao?" Phương Chính Lương bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, "Có phải chuyện đó đã ảnh hưởng đến Sở Vân rồi không?"

Quý Dư Tích càng thêm cạn lời, náo loạn lớn như vậy, lẽ nào có thể không ảnh hưởng sao?

Quý Dư Khang cũng có chút lúng túng: "Em cũng không phải vì cô Sở Vân mà đến, em đến vì đứa em họ không nên thân kia."

"Ồ ồ ồ, lúc nãy cậu có nói rồi." Phương Chính Lương lại nằm xuống, "Em trai cậu là đứa nào? Là đứa này sao? Tôi đã bảo là nó nhìn tôi không thuận mắt mà."

Ông chỉ tay về phía Quý Dư Tích. Lần này không chỉ Quý Dư Tích đờ người, mà Thẩm Tê và Quý Dư Khang cũng sững sờ. Quý Dư Khang liên tục xua tay: "Không phải đứa này, là em họ em, thằng bé là học sinh của cô Sở Vân."

Quý Dư Tích cũng mở miệng giải thích: "Em không có nhìn thầy không thuận mắt."

Phương Chính Lương cười cười: "Nhưng cậu không thích tôi."

Điều này đúng là thật, Quý Dư Tích im lặng.

Thẩm Tê lúng túng chữa cháy: "Thầy Phương, thực ra hôm nay họ đến là muốn thay mặt đứa em họ kia xin lỗi thầy."

Phương Chính Lương nói: "Có gì mà phải xin lỗi, người từ chối tôi cũng không phải em họ cậu ta, mà là Sở Vân. Cũng là do tôi si tâm vọng tưởng, nghĩ rằng nói không chừng cô ấy sẽ đồng ý gả cho mình, không ngờ lại thành ra như thế."

Nếu tình cảnh đã thành ra thế này, Quý Dư Tích dứt khoát nói thẳng: "Hiệu trưởng Phương, thứ cho em hỏi thẳng. Tại sao thầy không đích thân bày tỏ tâm ý với cô giáo Sở Vân? Thầy đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình cô ấy, không thể nào không biết em trai cô ấy là hạng người gì, vậy tại sao thầy còn tìm em trai cô ấy để làm mối?"

Phương Chính Lương thở dài một tiếng, nói: "Lúc tôi còn trẻ đã từng viết thư cho cô ấy. Cô ấy không hề hồi âm, tôi nghĩ chắc là cô ấy không thích mình. Bây giờ xem ra, cô ấy đúng là không thích tôi thật."

Ông nói rồi lại nhìn ba người một lượt: "Các cậu hôm nay đã có thể tìm đến tận đây, chắc hẳn cũng đã gặp Sở Vân, đã xin lỗi cô ấy rồi chứ? Cô ấy nói sao?"

Ở đây chỉ có Quý Dư Tích là đã gặp Sở Vân, Quý Dư Khang và Thẩm Tê cùng nhìn cậu, Quý Dư Tích đành phải nói: "Em đã gặp cô Sở Vân, cô không để tâm đến chuyện nhỏ này, còn khen em họ cháu tốt bụng."

Phương Chính Lương bật cười: "Cô ấy không nói gì khác sao? Ví dụ như vừa khéo mượn lý do này để từ chối hôn sự chẳng hạn?"

Quý Dư Tích không nói gì, Phương Chính Lương lập tức hiểu ra, lại thở dài một tiếng: "Tôi biết rồi, các cậu không cần lo lắng tôi sẽ ghi hận một đứa nhỏ, tôi thậm chí còn chẳng biết cậu học sinh đó là ai."

Ông lắc lư chiếc ghế mây, dường như có điều gì đó khó nói.

Khoảng nửa phút sau, ông mới lên tiếng: "Thật ra tôi thấy có lỗi với Sở Vân. Bây giờ khi đã già rồi, tôi càng cảm thấy có lỗi với cô ấy hơn. Tôi vì cô ấy mà ly hôn với vợ cũ, khi đó cô ấy vẫn còn là một học sinh, tôi chỉ mải lo cho cảm xúc của mình mà không hề nghĩ cho cô ấy. Vạn nhất chuyện này bị các giáo viên khác trong trường biết được, bị học sinh trong lớp cô ấy biết được, thì cô ấy có còn tương lai không?"

"Sau khi cô ấy lên đại học, tôi còn viết cho cô ấy rất nhiều thư, tôi cũng không biết cô ấy có nhận được hay không. Tuổi của tôi cũng đủ để làm cha cô ấy rồi, cô ấy không thích tôi mới là bình thường. Sau này tôi luôn hối hận vì đã không kìm nén được tình cảm của mình. Có phải vì sự theo đuổi của tôi đã gây ra bóng ma tâm lý nên cô ấy mới kháng cự việc bắt đầu một mối quan hệ với người khác như vậy không?"

Ông hỏi ba chàng trai có mặt ở đây, nhưng ba người họ cũng chỉ biết Sở Vân luôn độc thân, chứ không biết nguyên nhân cô độc thân là gì.

Cuối cùng, Quý Dư Tích dựa trên kinh nghiệm từ nhiều thế giới của mình, nói với ông rằng: "Có lẽ những người đàn ông thân cận nhất trong đời cô Sở Vân đều đã mang lại cho cô ấy những trải nghiệm không mấy tốt đẹp chăng."

Một người là ba của cô, nhưng ba cô trọng nam khinh nữ, ép mấy chị em cô phải hy sinh cho em trai. Một người là em trai cô, một kẻ hút máu còn tham lam hơn cả ba mình. Có lẽ Phương Chính Lương cũng được tính là một người nữa, lúc hai người mới quen biết, ông là một người thầy đáng kính, đột nhiên một ngày người thầy này lại nói thích cô, hình tượng sụp đổ, khiến cô không tài nào chấp nhận tình cảm của nam giới được nữa.

Phương Chính Lương tiếp tục thở dài, nói: "Tôi thấy cô ấy cứ lủi thủi một mình, người nhà cô ấy đều chẳng nhờ cậy được gì, nên mới nảy sinh ý định muốn kết hôn, chủ yếu là muốn chăm sóc cô ấy. Không ngờ cô ấy vẫn từ chối triệt để như vậy. Từ đó về sau, tôi biết cô ấy thật sự không thích tôi. Không chỉ không thích tôi, mà còn không thích bất kỳ người đàn ông nào."

"Tôi đã xin lỗi cô ấy qua điện thoại, cũng nói có thể đứng ra đính chính với các giáo viên trong trường rằng mọi chuyện là do tôi đơn phương, không liên quan đến cô ấy, nhưng Sở Vân nói cô ấy không muốn gặp tôi, không muốn có bất kỳ liên hệ gì với tôi, bảo tôi đừng làm phiền cô ấy nữa."

Đúng như dự đoán.

Nhưng Quý Dư Tích lại thấy Sở Vân đáng thương hơn.

Đúng lúc này, Quý Dư Khang lên tiếng: "Hiệu trưởng Phương, bọn em muốn thay mặt đứa em trai kia xin lỗi thầy, thầy không trách tội nó thì thật tốt quá."

Phương Chính Lương hoàn hồn, cười khổ nói: "Không trách tội, các cậu cứ yên tâm đi, tôi không đến mức đi chấp nhặt với một đứa trẻ."

【Vậy thì tốt, xem ra cũng có thể loại trừ Phương Chính Lương rồi.】

Quý Dư Tích có chút mịt mờ, không phải Sở Vân, cũng không phải Phương Chính Lương, vậy người đứng sau sẽ là ai?

Cậu lại nhớ tới hôm đó mình còn lấy về tư liệu của một nam giáo viên khác tên là Trịnh Lý Tiên, xem ra sau khi về phải nghiên cứu kỹ ông ta mới được.

Sau đó, Thẩm Tê nỗ lực khuấy động bầu không khí, cuối cùng cũng gác lại chủ đề này. Ba người họ nán lại đến gần trưa mới rời đi. Phương Chính Lương vốn muốn giữ họ lại dùng cơm, Thẩm Tê khéo léo từ chối mãi mới đưa được hai anh em nhà họ Quý thoát thân.

_________

Ba người ăn qua loa bữa trưa bên ngoài. Thời tiết quá nóng, mọi người chẳng muốn đi đâu cả, Quý Dư Khang bèn lái xe định đưa Thẩm Tê và Quý Dư Tích về nhà. Trên đường về, Quý Dư Tích không nói gì, cứ mải suy nghĩ.

Ngoài cửa xe nắng rất gắt, trên đường gần như không có người đi bộ.

Bỗng nhiên, Thẩm Tê chỉ vào người bên ngoài, nói: "Mọi người nhìn kìa, kia có phải Chu Chí Thành không?"

Quý Dư Tích lập tức ngoái đầu nhìn.

Quả nhiên là Chu Chí Thành đang dắt một cô gái đi bộ trên phố. Cô gái ăn mặc đơn giản, váy caro chỉ dài đến nửa đùi, tóc buộc bằng kẹp nơ bướm. Cô ấy che một chiếc ô che nắng, gần như nghiêng hẳn về phía Chu Chí Thành.

Đây chắc hẳn là cô bạn gái nhỏ chưa thành niên của Chu Chí Thành rồi. Quý Dư Tích nhớ tới lời của Uông Độ, lập tức nói: "Chúng ta đi theo cậu ta đi!"

Quý Dư Khang đang lái xe, nhất thời có chút cạn lời: "Theo thế nào được? Chỗ này không quay đầu xe được."

Quý Dư Tích bèn nói: "Vậy tấp vào lề đường cho em xuống, anh hai cứ tìm chỗ đỗ xe trước đi, đỗ xong rồi tới tìm em sau."

Quý Dư Khang chẳng hề ưa cái tên Chu Chí Thành này chút nào. Ban đầu anh không định quản, nhưng lại nghĩ đến việc Chu Chí Thành cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Đan Dư An gặp xui xẻo, thấy cũng nên đi theo xem sao. Anh tấp vào lề để Quý Dư Tích và Thẩm Tê xuống xe, đồng thời dặn dò họ phải cẩn thận một chút.

Quý Dư Tích và Thẩm Tê băng qua đường đuổi theo Chu Chí Thành. Đến ngã tư, Chu Chí Thành vừa vặn rẽ sang, thế là hai người lại vội vàng chọn một chỗ trốn đi. Khi hắn đi ngang qua, Quý Dư Tích nghe thấy Chu Chí Thành và cô bạn gái nhỏ vừa đi vừa bàn bạc lát nữa đi xem phim hay đi làm việc khác trước. Chờ họ đi được một đoạn, Quý Dư Tích và Thẩm Tê mới tiếp tục bám theo.

Đợi đến khi Quý Dư Khang đỗ xe xong quay lại, Quý Dư Tích và Thẩm Tê đã theo Chu Chí Thành vào trung tâm thương mại. Chu Chí Thành trước đây từng nói, phía sau máy gắp thú có một loạt máy mới, hắn vốn định dẫn Đan Dư An tới chơi nhưng Đan Dư An không chịu, thế là lần này hắn dẫn cô bạn gái nhỏ tới chơi thử. Cô gái rất phấn khích, luôn miệng nói mình chưa bao giờ được chơi.

Tiếp đó, Quý Dư Tích nhìn thấy một dãy máy gắp thú, cậu "oa" một tiếng reo lên, chạy nhanh vài bước tới bên cạnh máy gắp thú.

Quý Dư Khang kéo cậu lại, nói: "Chúng ta tới để làm việc chính, lần sau anh sẽ dẫn em tới chơi."

Quý Dư Tích đành luyến tiếc nhìn máy gắp thú, kết quả họ tận mắt thấy Chu Chí Thành và cô bạn gái nhỏ đi tới dãy máy phía sau bắt đầu chơi.

Thẩm Tê bèn nói: "Họ cũng đang chơi rồi, cứ để Tiểu Tích gắp thử đi!"

Mắt Quý Dư Tích lập tức sáng rực, nhìn anh hai không chớp mắt.

Quý Dư Khang đành đi mua xu, nửa phút sau cầm về đầy một giỏ xu. Không biết qua bao lâu, thú bông bên cạnh Quý Dư Tích đã chất thành một ngọn núi nhỏ, mà sự hứng thú của cậu vẫn chưa hề giảm xuống. Thẩm Tê dứt khoát đưa cho cậu một chiếc xe đẩy nhỏ, đứng bên cạnh chỉ huy nên gắp con nào.

Mải chơi quá, Quý Dư Khang sực nhớ ra họ còn phải theo dõi Chu Chí Thành. Anh lập tức chạy qua đó xem, liền ngẩn người, trước dãy máy chơi game kia làm gì còn bóng dáng Chu Chí Thành nữa.

Anh nhanh chóng quay lại bên cạnh Quý Dư Tích, nói: "Đừng chơi nữa, người đi mất rồi."

Quý Dư Tích rướn cổ nhìn qua, đúng là không thấy bóng người đâu. Cậu lại bỏ thêm hai đồng xu vào: "Vậy thì càng có thể yên tâm gắp thú rồi."

Quý Dư Khang: "..."

Anh không còn cách nào khác, đành dặn Thẩm Tê trông chừng Quý Dư Tích cho kỹ, còn mình thì đi vòng quanh tìm Chu Chí Thành.

Trung tâm thương mại này không lớn lắm, tổng cộng có năm tầng, tầng năm còn có một nửa là rạp phim. Quý Dư Khang đi thẳng lên tầng năm đầu tiên, thường thì các cặp đôi hẹn hò ngoài xem phim ra anh chẳng nghĩ được họ còn làm gì khác.

Nhưng rạp phim kỳ nghỉ hè thật sự rất đông, Quý Dư Khang lượn lờ một vòng trên đó cũng không thấy bóng dáng Chu Chí Thành. Anh nghi ngờ không biết có phải Chu Chí Thành đã vào trong rồi không, lại không thể đuổi theo vào tận bên trong nên đành thôi. Không ngờ lúc anh đang đợi thang máy, Chu Chí Thành lại cùng cô bạn gái nhỏ từ trong thang máy đi ra.

Quý Dư Khang giật bắn mình.

Chu Chí Thành cũng giật mình, hắn lập tức đứng thẳng người, gọi một tiếng: "Thầy Quý." Cô bạn gái nhỏ bên cạnh sợ hãi né xa hắn tận ba mét.

Quý Dư Khang nhàn nhạt "ừ" một tiếng, giả vờ trấn tĩnh bước vào thang máy.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Chu Chí Thành nhìn cửa thang máy, nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao thầy ấy lại đi xem phim một mình nhỉ? Thật đúng là đáng thương."

Cô bạn gái nhỏ của hắn thấy Quý Dư Khang đã đi, lập tức dán tới: "Đây là thầy giáo của anh hả? Nhìn trẻ thật đấy."

Chu Chí Thành thu hồi tầm mắt, ôm lấy cô bạn gái nhỏ: "Hắn ta tính là thầy giáo cái nỗi gì."

Cô bạn gái nhỏ nghe ngữ khí của hắn không vui, sợ tới mức không dám nói lời nào nữa.

________

Quý Dư Khang xuống tầng ba, tìm được Quý Dư Tích và Thẩm Tê, vội vàng đem tin tức nói cho bọn họ.

Thẩm Tê suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta cũng đi xem phim đi."

Lúc đầu bọn họ đều không biết tại sao Quý Dư Tích nhất định phải theo dõi Chu Chí Thành, sau khi nghe được tiếng lòng của Quý Dư Tích mới hiểu được là cậu lo lắng Chu Chí Thành sẽ thật sự bán cô bạn gái nhỏ kia của hắn. Tuy rằng nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng Quý Dư Khang và Thẩm Tê cũng không thể trơ mắt nhìn sự việc xảy ra, thế là chuẩn bị vào rạp phim tiếp tục theo dõi.

Không ngờ Quý Dư Tích lại không chịu: "Các anh muốn đi thì đi đi, em muốn ở lại đây gắp thú bông."

Vừa rồi giỏ xu Quý Dư Khang mua đã bị cậu dùng hết, giờ giỏ này là Thẩm Tê mua thêm cho cậu. Quý Dư Khang thấy cậu say mê, dặn đi dặn lại cậu không được chạy loạn, còn bắt cậu nhất định phải để ý điện thoại, bấy giờ mới cùng Thẩm Tê lên tầng năm.

Quý Dư Khang sau khi thấy Chu Chí Thành vào rạp mới tới quầy mua vé, kết quả lúc bộ phim kết thúc, bọn họ phát hiện Chu Chí Thành đã đi từ sớm.

Lần này Quý Dư Khang cuống lên. Đợi đến khi xuống tầng ba, phát hiện Quý Dư Tích cũng không còn ở bên cạnh máy gắp thú, anh lại lo sợ đến mức hồn siêu phách lạc.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!