Chương 95: ⋆ Chương 94: Trở về thành phố D ⋆

Quý Dư Tích chẳng hề có ý định thao túng cuộc đời của người khác.

Cậu cũng không phải là thần tiên phương nào mà bảo muốn phá hoại tình cảm của người ta là lập tức có thể thành hiện thực ngay được. Điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này là tận dụng những điều kiện có sẵn để dẫn dắt mọi chuyện đi theo hướng mà mình mong muốn.

Dưới góc nhìn của cậu, tên bạn trai này của Trần Húc không phải là một người bạn đời tốt lành gì cho cam. Trong suốt ba năm đằng đẵng sống một mình nơi xứ người, hắn đã hẹn hò với nhiều người, ngay cả khi về nước cũng là một màn rời đi không lời từ biệt. Để rồi sau này, người bạn trai ngoại quốc kia thậm chí còn lặn lội đuổi theo sang tận đây, mặt dày cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý.

Nhưng vào thời điểm đó, hắn đã tìm gặp và tái hợp với Trần Húc rồi, thế nên dĩ nhiên chẳng thèm đoái hoài gì đến người bạn trai ngoại quốc bị mình bỏ rơi kia nữa.

Mặc dù bản thân Trần Húc cũng có những điểm không mấy tử tế, nhưng nếu nói một cách công bằng thì nhân phẩm của anh ta vẫn còn tốt hơn tên tra nam này gấp vạn lần.

Gã tra nam kia tên là Đinh Thành, tốt nghiệp đại học D.

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát, liền gửi cho anh hai mình một tin nhắn. Tên Đinh Thành này học cùng trường với anh hai cậu, biết đâu anh hai lại có thể nghe ngóng được chút tình hình của hắn thì sao.

Tuân Hạc đang đi khảo sát các bộ phận thì nghe thấy câu tiếng lòng kia của Quý Dư Tích. Tuy rằng không rõ vì sao cậu lại muốn để Trần Húc và bạn trai chia tay, nhưng anh vẫn làm tròn bổn phận mà hỏi thăm xem Trần Húc đã có bạn trai chưa — lúc nãy đi khảo sát các phòng ban, Từ tổng cũng gọi Trần Húc đi cùng.

Câu hỏi của anh vừa thốt ra, cả Trần Húc lẫn Từ tổng đều ngẩn người ra.

Từ tổng nhìn Trần Húc với ánh mắt không chắc chắn. Trước đó, dường như ông ta hoàn toàn không biết việc Trần Húc thích con trai.

Yên lặng mất vài giây, Trần Húc đẩy đẩy gọng kính, lên tiếng: "Tôi không có bạn trai, cũng không có bạn gái."

Tuân Hạc hỏi tiếp: "Vậy tôi mạo muội hỏi một chút về mối tình trước đây của trợ lý Trần nhé?"

Trần Húc đáp: "Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của tôi, xin phép không tiện tiết lộ."

Tuân Hạc cũng không tiếp tục dây dưa, liền sải bước đi sang bộ phận tiếp theo.

Ngược lại, đoạn hội thoại ngắn ngủi vừa rồi đã dọa cho Từ tổng một phen hú vía. Ông ta bắt đầu hoài nghi có phải Tuân Hạc đã nhìn trúng Trần Húc rồi hay không. Trần Húc có ngoại hình rất khá, Tuân Hạc lại cứ khăng khăng đòi Trần Húc đi theo mình về thành phố D làm trợ lý, đây chẳng phải là trường hợp quy tắc ngầm chốn công sở điển hình sao?

Thế nhưng Tuân Hạc rõ ràng đang yêu đương với cậu út nhà họ Quý, nghe nói hai bên gia đình đều đã gặp mặt trưởng bối cả rồi, có khi bước tiếp theo chính là đính hôn ấy chứ.

Vào thời điểm này mà Tuân Hạc lại có hứng thú với Trần Húc, chẳng lẽ là muốn diễn vở tổng tài bá đạo yêu tôi sao? Nhưng nhà họ Quý đâu dễ chọc vào, vị Quý tiểu thiếu gia này nhìn qua là biết cực kỳ được cưng chiều, đến lúc mọi chuyện bại lộ, một mình Tuân Hạc chắc chắn không gánh nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Quý, nhà họ Tuân có bị vạ lây hay không còn chưa biết, nhưng ông ta chắc chắn sẽ trở thành bia đỡ đạn đầu tiên.

Từ tổng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải nhắc nhở Tuân Hạc một chút, kẻo lại vì chút chuyện tình ái mà hủy hoại cả cơ nghiệp của nhà họ Tuân.

Sau khi đi khảo sát xong các phòng ban, trên đường quay về, Từ tổng liền tìm cớ đuổi Trần Húc đi trước, sau đó kéo Tuân Hạc đứng nép sát vào tường, bày ra bộ dạng giống như một vị trung thần đang chuẩn bị liều chết can gián hoàng thượng.

Tuân Hạc nhướng mày hỏi: "Từ tổng có lời muốn nói sao?"

Từ tổng nghiến răng, hỏi ngược lại anh: "Tiểu Tuân tổng nhất định phải để Trần Húc làm trợ lý, có phải là đã nhìn trúng cậu ta rồi không?"

Vẻ ngạc nhiên trong mắt Tuân Hạc chỉ thoáng qua rồi biến mất, anh nhịn không được bật cười thành tiếng: "Sao Từ tổng lại có suy nghĩ như vậy?"

Từ tổng lại không tin, ông ta hạ thấp giọng nhắc nhở: "Nhà họ Quý không dễ chọc vào đâu, cậu đem Trần Húc đặt ngay bên cạnh mình, cậu nghĩ Quý tiểu thiếu gia sẽ không phát hiện ra sao? Tôi khuyên Tiểu Tuân tổng đừng có đùa với lửa."

Thực sự là không ngờ Từ tổng lại có thể nói với anh những lời này.

Tuân Hạc lại khẽ mỉm cười.

Quả nhiên là người do ông nội anh đích thân tuyển chọn, chưa bàn đến những khía cạnh khác, chỉ riêng tấm lòng trung thành một mực hướng về công ty này của ông ta quả thực là trời đất chứng giám.

"Từ tổng cứ yên tâm đi, có Tiểu Tích ở đây, làm sao tôi có thể nhìn trúng người khác được chứ." Tuân Hạc giải thích một câu, những chuyện còn lại anh không tiện nói nhiều, dứt khoát sải bước đi về phía phòng tiếp khách trước.

Từ tổng không biết lời này của anh có mấy phần thật mấy phần giả, suy nghĩ một lát, ông ta lại đi tìm Trần Húc để phòng hờ. Ý chính là nhắc nhở nhà họ Quý thế lực cực kỳ lớn, khuyên anh ta nên biết cách ứng phó cho thật khéo léo với vị Quý tiểu thiếu gia kia, làm tốt bổn phận của mình và tuyệt đối đừng đi quá giới hạn, vân vân mây mây.

Phía bên này, khi Tuân Hạc quay trở lại phòng tiếp khách thì Quý Dư Tích đang gọi điện thoại cho anh hai cậu.

Quý Dư Khang sau khi nhận được tin nhắn của Quý Dư Tích thì đã trực tiếp gọi điện lại luôn. Trước tiên anh hỏi Quý Dư Tích nghe ngóng về Đinh Thành để làm gì, Quý Dư Tích liền bịa lý do là để khảo sát lý lịch nhân sự, bên phía Tuân gia đang định trọng dụng một người có liên quan đến hắn. Quý Dư Khang nghe vậy liền nhận lời ngay, bảo sẽ đi tìm mấy học trưởng khóa trên để hỏi thăm giúp cậu. Kế đó, anh lại hỏi khi nào cậu và Tuân Hạc trở lại thành phố D, còn phàn nàn rằng anh và Thẩm Tê đã bắt đầu đi thực tập rồi, một đống công việc đang chờ Tuân Hạc về gánh chung đây.

Tuân Hạc ghé sát tai vào bên cạnh Quý Dư Tích nghe được câu oán trách này, liền cười nói: "Anh hai, đợi qua sinh nhật của Tích Bảo là bọn tôi sẽ về ngay."

Chỉ còn vẻn vẹn ba ngày nữa là đến ngày sinh nhật mười chín tuổi của Quý Dư Tích.

Thế nhưng Quý Dư Khang vừa nghe thấy câu này thì lập tức xù lông: "Không được! Tuân Hạc anh nghe cho rõ đây, sinh nhật của Tích Bảo bắt buộc phải đón ở thành phố D. Anh mà không mang Tích Bảo về đây, tối nay tôi sẽ đi mách với anh cả và ba mẹ, anh tự xem mà làm."

Sinh nhật của mỗi thành viên trong nhà họ Quý đều được tổ chức vô cùng trịnh trọng. Tuân Hạc lăn lộn ở Quý gia suốt một năm qua, dĩ nhiên đã được tham gia không ít buổi tiệc sinh nhật của người nhà họ Quý. Chỉ cần động não một chút cũng biết họ chắc chắn sẽ không đồng ý để Tích Bảo đón sinh nhật ở thành phố C, Tuân Hạc chẳng qua là cố ý trêu chọc anh hai mà thôi.

Thấy Quý Dư Khang đã xù lông, Tuân Hạc vội vàng giải thích: "Anh hai này, tôi đùa chút thôi mà. Tôi và Tích Bảo đã đặt sẵn vé máy bay rồi, ngày mốt bọn tôi sẽ bay về."

Quý Dư Khang hừ một tiếng rõ to rồi mới cúp điện thoại.

Tuân Hạc quay sang than thở với cậu: "Anh hai của em đúng là đáng sợ chẳng kém gì anh cả."

Thời điểm anh và Quý Dư Tích xác định mối quan hệ yêu đương thì Quý Dư Khang không có ở nhà. Sau này khi Quý Dư Khang trở về thì anh và Tích Bảo lại đi vắng, thế nên anh vẫn chưa có cơ hội nếm trải uy lực của Quý Dư Khang bao giờ.

Hôm nay coi như là lần đầu tiên được nếm mùi vị.

Quý Dư Tích cười bảo: "Ai bảo anh cứ thích nghịch ngợm làm gì, rõ ràng đã đặt xong vé máy bay từ sớm rồi mà còn bày đặt bảo đón sinh nhật xong mới về."

Tuân Hạc phân bua: "Anh chỉ muốn thăm dò một chút thôi, lỡ đâu họ lại đồng ý cho chúng mình đón sinh nhật ở thành phố C thì sao. Lúc đó anh sẽ lập tức hủy vé máy bay để hai đứa mình được tận hưởng thế giới hai người thêm vài ngày nữa."

Hiện tại hai người họ đang chung sống tại căn biệt thự riêng của Tuân Hạc. Nơi này chỉ có duy nhất hai người bọn họ, Tuân Hạc thậm chí đã cho toàn bộ những người giúp việc trông coi biệt thự nghỉ phép hết rồi. Những lúc Quý Dư Tích lười không muốn ra ngoài, Tuân Hạc sẽ đích thân vào bếp chuẩn bị cơm nước ngày ba bữa cho cậu. Hai người họ ngày ngày quấn quýt dính lấy nhau, cuộc sống trôi qua vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Ngoại trừ những lúc hai người ôm ấp dính dính có chút mất kiểm soát ra, thì về cơ bản họ vẫn chưa từng bước qua ranh giới cuối cùng kia.

Đáng tiếc là những ngày tháng tươi đẹp như vậy sắp sửa kết thúc rồi.

Hôm nay họ phải chuyển về nhà cũ Tuân gia ở tạm hai ngày, sau đó phải xuất phát về lại thành phố D.

Cũng chính vào lúc này, Quý Dư Tích bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ rằng việc kết hôn sớm với Tuân Hạc xem ra cũng là một ý kiến không tồi, thế giới hai người quả thực vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

"Đi thôi, hai đứa mình ra ngoài dạo chơi một lát, rồi sau đó quay về nhà cũ." Tuân Hạc nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu từ trên sô pha đứng dậy.

Hai người còn chưa kịp đi ra ngoài thì Từ tổng đã lại đẩy cửa bước vào. Thấy hai người họ cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi, nụ cười trên gương mặt ông ta bỗng chốc trở nên chân thật hơn hẳn: "Tiểu Tuân tổng, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ đội ngũ cho cậu. Đến lúc đó hai bên chúng ta cùng phối hợp nhịp nhàng, phấn đấu để đạt được lợi nhuận cao hơn nữa trong năm nay."

Tuân Hạc đáp lời: "Vậy phải làm phiền Từ tổng rồi."

Khựng lại một lát, anh nói tiếp: "Tôi nghe nói hiện tại trong giới thương trường rất thịnh hành chiêu trò cài cắm gián điệp sang công ty đối thủ, Từ tổng tốt nhất là nên rà soát lại nhân sự trong công ty thêm một lượt nữa."

Quý Dư Tích ngước mắt lên nhìn anh. Ban đầu cậu cũng định nhắc nhở Tuân Hạc chuyện này, không ngờ Tuân Hạc lại đi trước một bước nghĩ tới rồi.

Trần Húc bị điều đi không có nghĩa là cuộc khủng hoảng của công ty đã hoàn toàn được hóa giải. Năm xưa người họ Ngô kia làm thế nào để sắp xếp Trần Húc thuận lợi vào được công ty nhà họ Tuân là một chuyện rất cần phải điều tra. Dù sao Trần Húc cũng không phải do người quen giới thiệu vào, mà là được tuyển qua đợt tuyển dụng tại trường đại học. Nếu trong quá trình này có thể giở trò mờ ám, điều đó chứng tỏ người có vấn đề trong công ty chắc chắn không chỉ có mình Trần Húc.

Tuy rằng Quý Dư Tích không biết bằng cách nào Tuân Hạc lại có ý thức cảnh giác về vấn đề gián điệp trong công ty, nhưng hiện tại suy nghĩ của Tuân Hạc và cậu hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Giờ chỉ xem Từ tổng có hiểu được ý tứ của Tuân Hạc hay không thôi.

Từ tổng trịnh trọng đáp: "Tiểu Tuân tổng cứ yên tâm, tôi cũng không thể dung thứ cho những kẻ ăn cây táo rào cây sung."

Ông ta đích thân tiễn hai người Tuân Hạc ra xe, nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất rồi mới quay người trở vào. Câu nói cuối cùng kia của Tuân Hạc nghe không giống như là thuận miệng nói chơi, chẳng lẽ trong công ty thực sự có gián điệp bên khác cài vào sao?

Quay trở lại văn phòng, việc đầu tiên ông ta làm là gọi Trần Húc vào, nhưng người đẩy cửa bước vào lại là một trợ lý khác: "Từ tổng, trợ lý Trần sau khi bàn giao xong công việc thì đã về nhà rồi ạ. Ông có chỉ thị gì ạ?"

Từ tổng phân phó: "Năm mới khí thế mới, gửi bản thỏa thuận bảo mật xuống tất cả các bộ phận, yêu cầu toàn bộ nhân viên ký lại một lần nữa, thu hồi đầy đủ trong tuần này."

Trợ lý đáp: "Dạ vâng."

Vẻ mặt Từ tổng vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như lần này để ông ta tóm được kẻ nội gián, ông ta nhất định phải bắt đối phương chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi Tuân Hạc và Quý Dư Tích rời khỏi tòa nhà tổng bộ, cả hai chỉ lái xe đi vòng quanh không mục đích.

Quý Dư Tích chủ động nhắc đến Trần Húc, cậu nói: "Em thấy Trần Húc không giống kiểu người cam chịu sự chi phối của người khác đâu. Từ tổng đã từng điều tra qua gia cảnh của anh ta chưa? Hay là cứ để luật sư Chu tra lại một chút đi, dù sao đó cũng là người sắp sửa làm việc bên cạnh anh mà."

Đây là phương án giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra vào lúc này. Luật sư Chu rất am hiểu những việc thế này, biết đâu chừng còn có thể điều tra ra chân tướng vụ án ba mẹ Trần Húc bị hại năm xưa, như vậy sẽ giúp cho bọn họ tránh được rất nhiều rắc rối.

Tuân Hạc gật đầu: "Được chứ, để luật sư Chu điều tra qua một lượt thì chúng ta dùng người cũng yên tâm hơn."

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hình như Trần Húc từng có một người bạn trai hiện đang ở nước ngoài."

Tuân Hạc biết thừa vì sao cậu lại nắm rõ thông tin này, nhưng anh vẫn phải phối hợp diễn cùng cậu một chút: "Sao em lại biết chuyện đó?"

Quý Dư Tích đã sớm nghĩ ra cách ứng phó, cậu nói: "Vừa nãy em vô tình nhìn thấy trong ví của Trần Húc có một tấm ảnh chụp một người đàn ông, bối cảnh tấm ảnh là ở nước ngoài."

Dĩ nhiên cậu chưa từng nhìn thấy ví tiền của Trần Húc bao giờ, chẳng qua là dựa theo tình tiết trong truyện để suy đoán thôi. Trần Húc quả thực vẫn luôn giữ tấm ảnh của Đinh Thành bên mình, Đinh Thành cũng nhờ vào chi tiết này mới xác nhận được Trần Húc vẫn còn dành tình cảm cho hắn, từ đó hai người mới có thể gương vỡ lại lành.

Tuân Hạc không hỏi sâu thêm nữa, tiếp tục nhập vai: "Thế thì để luật sư Chu tra khảo luôn cả lịch sử tình trường của cậu ta vậy. Nếu thực sự có bạn trai cũ, sẵn tiện dò hỏi luôn tình hình của người này xem sao. Điều tra kỹ càng như vậy, nếu Trần Húc thực sự không có vấn đề gì thì anh mới có thể yên tâm sử dụng người này."

Quý Dư Tích nghe vậy thì vô cùng vừa ý, khẽ mỉm cười. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chợt cảm thấy có chút kỳ lạ: "Hình như chúng ta từng đi qua nơi này rồi thì phải?"

Tuân Hạc thực ra đã lái xe vòng quanh khu vực này được hai vòng rồi. Cứ hễ gặp ngã rẽ là anh lại rẽ phải, nghe Quý Dư Tích hỏi vậy, anh có chút ngượng ngùng: "Em có muốn đi đâu không?"

Thành phố C vốn là địa bàn của anh, đáng lẽ ra anh phải là người đứng ra sắp xếp lịch trình cho Quý Dư Tích mới đúng. Nhưng anh lại muốn tạo cho hai người chút ký niệm đặc biệt, thế nên mới mở lời hỏi cậu.

Quý Dư Tích suy nghĩ một lát, quả thực trong lòng có một nơi rất muốn tới, cậu quay sang nhìn Tuân Hạc: "Em muốn tới trường học cũ trước đây của anh xem thử."

Tuân Hạc hơi ngẩn ra một chút, liền bẻ lái hướng sang một con đường khác: "Cũng được thôi, chỉ là học sinh chắc đã khai giảng rồi, sợ là chúng ta không vào trong được, chỉ có thể đứng ở ngoài trường nhìn vào thôi."

Quý Dư Tích gật đầu: "Đứng ở ngoài nhìn một cái thôi cũng được."

Cậu không thể nào tưởng tượng nổi dáng vẻ của Tuân Hạc thời còn đi học sẽ như thế nào, hai người họ quen biết nhau quá muộn.

Tuân Hạc kể: "Hồi anh học đại học có quay về trường cấp ba thăm một lần. Ngôi trường khi đó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ngay trước tòa nhà dạy học mà anh từng học, người ta đã xây thêm một tòa nhà mới, kết hợp với tòa cũ thành hai tòa song sinh, từ đó về sau anh cũng không quay lại nữa."

Quý Dư Tích nghe ra sự hoài niệm trong giọng nói của anh, liền dịu dàng an ủi: "Lưu giữ lại trong ký ức như vậy cũng rất tốt mà."

Đến bên ngoài trường cấp ba, Tuân Hạc tìm một chỗ đỗ xe đàng hoàng, sau đó nắm tay Quý Dư Tích đi bộ đến cổng trường. Đang đúng giờ ra chơi của học sinh, loáng thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng học sinh đang di chuyển nhộn nhịp.

Trên sân thể dục trước tòa nhà dạy học, người cũng bắt đầu đông dần lên, dường như là các bạn học sinh chuẩn bị vào tiết thể dục.

Nhìn nhóm học sinh này lại khơi gợi những ký ức tuổi học trò của Tuân Hạc, anh tự hào khoe: "Năm xưa anh chạy 1500 mét lúc nào cũng là người nhanh nhất đấy."

Quý Dư Tích liền bĩu môi đáp: "Em thì không thế, người ta chạy bốn vòng, em chạy ba vòng đã mệt đứt hơi rồi."

Tuân Hạc cười lớn: "Đoán chừng là sức bền không tốt, nhưng sức bật của em chắc chắn là rất cừ."

Quý Dư Tích gật đầu phụ họa: "Đúng thế, vậy nên trong cuộc thi chạy tiếp sức ở đại hội thể thao, em không chạy lượt đầu tiên thì cũng là lượt cuối cùng. Bạn học khi đó còn đặt cho em biệt danh là 'Chiến thần một phút' nữa cơ."

Nụ cười trên môi cậu bỗng chốc cứng đờ.

Làm sao cậu lại có những ký ức này chứ?

Trước khi trở thành Quý Dư Tích, cậu rõ ràng chỉ là một hệ thống do Hệ thống chủ tạo ra mà thôi. Trạng thái ban đầu của cậu là một chuỗi các dữ liệu lập trình khô khan, không thể nào có loại ký ức sinh động như thế này được, cho dù là ký ức của NPC Quý Dư Tích nguyên bản trước khi cậu xuyên qua cũng không nên xuất hiện loại ký ức này mới đúng. Chẳng lẽ là do cậu đã nhầm lẫn ký ức của các ký chủ trước đây thành ký ức của chính mình rồi sao?

Không thể nào.

Mặc dù cậu từng ký sinh trên người của ký chủ, nhưng họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, không đến mức ngay cả chuyện này cậu cũng không phân biệt rõ ràng được.

Vậy thì đoạn ký ức thời học sinh này rốt cuộc là từ đâu mà có? Cậu thậm chí còn có thể nhớ rõ mồn một cả tông giọng lẫn nét mặt của bạn học khi gọi cậu bằng cái biệt danh "Chiến thần một phút" kia.

Mọi thứ chân thực giống hệt như đã từng thực sự xảy ra vậy. Giống như đoạn ký ức này vốn dĩ thuộc về cậu, là do chính cậu đã từng trải qua vậy.

Quý Dư Tích bỗng nhiên im bặt không nói lời nào nữa.

Tuân Hạc quay đầu sang, nhìn thấy sắc mặt cậu có chút không đúng, tưởng rằng cậu đột nhiên cảm thấy không khỏe ở đâu liền vội vàng hỏi han: "Sao thế em? Trong người có chỗ nào không khỏe à?"

Quý Dư Tích khẽ lắc đầu, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đúng vào lúc này, bảo vệ bước ra hỏi: "Hai cậu làm gì ở đây thế?"

Tuân Hạc vừa đỡ lấy Quý Dư Tích, vừa trả lời ông: "Tụi cháu là cựu học sinh của trường, hôm nay rảnh rỗi nên ghé về thăm một lát ạ."

Bảo vệ liền bảo: "Tôi không cho các cậu vào trong được đâu, trừ khi có thầy cô giáo ra đón mới được."

Tuân Hạc đáp: "Tụi cháu không vào trong đâu ạ."

Anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Quý Dư Tích mà xót xa vô cùng, lo lắng hỏi: "Em đi nổi không? Hay là để anh bế em, chúng mình đi bệnh viện nhé."

Vừa nói, anh vừa khom lưng xuống, một tay luồn dưới chân Quý Dư Tích định bế cậu lên theo kiểu công chúa. Quý Dư Tích vội ấn tay lên vai anh ngăn lại: "Em đi được mà, tụi mình về xe nghỉ ngơi một lát đi, chắc là bị hạ đường huyết thôi."

Tuân Hạc đành phải dìu cậu đi về phía xe, đỡ cậu ngồi ngay ngắn vào ghế rồi nhanh chóng điều chỉnh lại độ nghiêng của ghế cho cậu thoải mái.

Tuân Hạc lấy một chai nước từ tủ lạnh mini trên xe, nhưng lại nghĩ nước quá lạnh, hận không thể nhét ngay vào trong áo để dùng thân nhiệt ủ ấm. Quý Dư Tích liền chủ động đưa tay ra: "Đưa cho em đi, lúc này uống nước lạnh mới dễ chịu."

Cậu uống một ngụm nước, rồi lập tức rùng mình vì lạnh, nhưng nhờ vậy mà đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều: "Em đỡ nhiều rồi."

Để anh yên tâm, cậu siết nhẹ lấy bàn tay Tuân Hạc, nhưng anh vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng: "Hay là cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc đi em."

Quý Dư Tích bật cười: "Hồi tháng mười một chẳng phải em đã làm kiểm tra tổng quát ở bệnh viện rồi sao? Anh quên rồi à? Cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Vừa nãy chỉ là đột nhiên hơi chóng mặt một chút thôi, giờ thì hết rồi, thật đấy."

Tuân Hạc vẫn vô cùng bất an: "Lần trước em đột nhiên ngủ li bì đã rất kỳ lạ rồi, giờ lại đột ngột chóng mặt thế này, anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là chưa kiểm tra ra được thôi."

Sự nhạy bén của anh làm Quý Dư Tích bỗng chốc câm nín, nhưng sau đó cậu vẫn kiên quyết không chịu đi bệnh viện: "Nếu anh thực sự muốn em kiểm tra sức khỏe thì đợi tụi mình về đến thành phố D rồi khám, anh quên là nhà em cũng có bệnh viện rồi sao?"

Tuân Hạc khẽ thở dài một tiếng, hỏi cậu: "Em chắc chắn là không sao chứ? Vậy giờ tụi mình quay về nhà cũ luôn nhé?"

Quý Dư Tích gật đầu liên tục, chỉ cần không phải đi bệnh viện thì đi đâu cậu cũng đồng ý.

Cậu tự biết rõ vấn đề của mình nằm ở đâu, cái này có đi bệnh viện thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.

Vừa về tới nhà cũ Tuân gia, mẹ Tuân đã ra đón hai người, trêu chọc: "Mẹ cứ tưởng hai đứa phải đi chơi đến tối mịt mới về cơ đấy. Hôm nay thời tiết đẹp thế này, sao không đi dạo thêm lát nữa?"

Tuân Hạc liền nói: "Bọn con cũng định đi dạo thêm chút nữa, nhưng Tiểu Tích đột nhiên thấy không khỏe nên mới về sớm ạ."

Quý Dư Tích không ngờ Tuân Hạc lại nói huỵch toẹt ra như thế, thực ra cậu thấy mình đã hoàn toàn bình thường rồi.

Mẹ Tuân vừa nghe vậy liền cuống quýt cả lên, vội vàng kéo tay Quý Dư Tích hỏi han: "Con không khỏe ở đâu thế? Sao Tuân Hạc không đưa con đi bệnh viện khám xem sao?"

Quý Dư Tích mỉm cười giải thích: "Chỉ là đột nhiên hơi chóng mặt một chút thôi ạ, chắc là do hạ đường huyết, giờ con hoàn toàn bình thường rồi. Anh Tuân Hạc cũng đòi đưa con đi bệnh viện nhưng tại con bướng không chịu đi đấy. Sức khỏe con tốt lắm, dì đừng lo lắng ạ."

Mẹ Tuân khẽ lườm con trai một cái rồi trách móc: "Sao lại không lo cho được, ba mẹ con đã tin tưởng giao con cho dì thì dì phải có trách nhiệm chăm sóc con thật tốt chứ. Cái thằng Tuân Hạc này cũng thật là, con không chịu đi mà nó cũng chiều theo cho được. Con mau lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát đi, để dì gọi bác sĩ gia đình đến khám cho con."

Bà đẩy Quý Dư Tích lại cho Tuân Hạc, giục anh đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi, còn mình thì lật đật đi gọi điện thoại.

Quý Dư Tích có chút dở khóc dở cười, khẽ cằn nhằn Tuân Hạc: "Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà, anh cứ làm quá lên để dì phải bận rộn cuống cuồng cả lên."

Tuân Hạc ôm eo dìu cậu đi: "Không làm thế sao anh yên tâm được."

Một lát sau, bác sĩ gia đình có mặt, hóa ra lại là một vị bác sĩ Đông y. Ông tiến hành bắt mạch cho Quý Dư Tích, lại cẩn thận quan sát mắt và lưỡi của cậu, cuối cùng mỉm cười kết luận: "Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là cơ thể hơi suy nhược thôi. Tôi sẽ kê cho cậu ấy một thực đơn ăn uống điều dưỡng, cứ ăn uống bồi bổ khí huyết một thời gian là sẽ khỏe ngay."

Tuân Hạc vội nói: "Thế thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Có điều đứa trẻ này dễ ngán, nếu được thì phiền ông kê thêm vài thực đơn khác nhau để thay đổi khẩu vị cho em ấy nhé."

Mẹ Tuân đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa tán đồng với ý kiến của con trai. Quý Dư Tích ngượng đến mức suýt chút nữa là trùm chăn kín đầu, cái kiểu này có khác gì dỗ trẻ con lên ba đâu chứ, cậu thực sự cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Tuân Hạc túc trực 24/7 bên cạnh giường cậu, ngay cả bữa trưa cũng bảo người hầu bưng lên tận phòng.

Quý Dư Tích cạn lời: "... Em xuống lầu ăn được mà."

Tuân Hạc ấn cậu ngồi xuống: "Em cần phải nghỉ ngơi nhiều vào."

Sau bữa trưa và một giấc ngủ ngắn, thấy sắc mặt Quý Dư Tích đã hồng hào trở lại và không có thêm bất kỳ biểu hiện bất thường nào, Tuân Hạc mới chịu thả tự do cho cậu. Hai người dắt nhau sang phòng chứa "kho báu" của anh họ gắp thú bông một lát, rồi lại dắt nhau đi xem mấy con thú nhỏ trong khuôn viên nhà cũ.

Ngày hôm sau, Tuân giađặc biệt tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sớm cho Quý Dư Tích. Họ bảo rằng sinh nhật cậu sắp đến rồi, nhưng tiếc là cậu phải bay về thành phố D sớm nên cả nhà muốn cùng nhau chúc mừng trước cho cậu.

Quý Dư Tích vô cùng cảm động, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng mọi người trong Tuân gia đang hết lòng chào đón cậu trở thành một thành viên chính thức trong gia đình. Mẹ Tuân còn dặn dò thêm rằng, vào khoảng tháng ba bà sẽ có chuyến về thăm nhà ngoại, nếu bên phía Quý gia tiện thì bà và ba Tuân muốn nhân dịp đó sang thăm hỏi chính thức.

Quý Dư Tích thay mặt ba mẹ vui vẻ nhận lời và bày tỏ sự chào đón nhiệt tình.

Sau buổi gặp gỡ chính thức giữa hai bên gia đình, chuyện hôn sự của hai người chắc chắn sẽ được bàn bạc, cậu và Tuân Hạc đã thống nhất chọn một ngày lành tháng tốt để đính hôn trước. Còn về việc kết hôn thì... ngại quá, cậu vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp để đăng ký kết hôn. Tuân Hạc từng đề xuất hay là cứ tổ chức đám cưới trước, nhưng Quý Dư Tích nghĩ bụng ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Ít nhất cũng phải đợi đến năm cậu hai mươi hai tuổi thì mới xem xét chuyện cưới xin.

Lúc chuẩn bị lên đường trở về thành phố D, mẹ Tuân lại sửa soạn cho bọn họ một đống hành lý lớn nhỏ.

Lần này không đợi Quý Dư Tích lên tiếng, Tuân Hạc đã nhanh nhảu từ chối trước: "Mẹ ơi, mẹ gửi chuyển phát nhanh giúp con được không? Bọn con đi có hai người làm sao xách nổi đống hành lý cồng kềnh này chứ."

Mẹ Tuân liền phản bác ngay: "Ơ hay cái thằng này, con quên là Từ tổng đã sắp xếp cho con cả một đội ngũ đi cùng rồi à? Họ đi cùng chuyến bay với hai đứa đấy, lát nữa cứ để bọn họ xách phụ cho. Với lại về đến nơi là có người đón rồi, có bắt hai đứa phải tốn tí sức nào đâu. Những món quà này bắt buộc phải cùng các con có mặt ở thành phố D, gửi chuyển phát nhanh thì còn ra thể thống gì nữa, con tự tay mang về mới thể hiện được thành ý của nhà mình chứ."

Tuân Hạc hoàn toàn á khẩu, không cách nào phản bác lại được.

Đến sân bay, Trần Húc đã dẫn theo mười mấy người trong đội ngũ đợi sẵn từ sớm. Mẹ Tuân đích thân dặn dò Trần Húc rằng phải để mắt trông coi thật kỹ đống vali hành lý này giúp Tuân Hạc. Trần Húc vô cùng nghiêm túc gật đầu nhận lệnh, từ lúc đó cho đến khi làm xong thủ tục ký gửi hành lý, ánh mắt của anh ta chưa từng rời khỏi những chiếc vali đó.

Khi bọn họ về đến thành phố D, cả nhà họ Quý đều cùng ra sân bay đón. Ngoài ra, Triệu Kiều cũng có mặt. Cô đến để đón nhóm người mà Tuân Hạc mang từ thành phố C sang, bảo rằng ký túc xá đã được sắp xếp xong xuôi, cô sẽ đưa Trần Húc và những người khác về ổn định chỗ ở trước, để Tuân Hạc có thể về nhà nghỉ ngơi rồi mới đi làm lại sau.

Tuân Hạc vội vàng cảm ơn sự chu đáo của cô, sau đó giới thiệu Trần Húc cho cô làm quen.

Triệu Kiều chào tạm biệt nhà họ Quý rồi dẫn đoàn người đi trước, để lại một đống vali hành lý lớn nhỏ.

Mẹ Quý nhìn đống hành lý cũng có chút kinh ngạc. Lúc Tuân Hạc và Quý Dư Tích đi, bà đã chuẩn bị bốn chiếc vali, thế mà mẹ Tuân lại đáp lễ tận tám chiếc. May mà Tuân Hạc dẫn theo một đội ngũ đông người xách phụ, bằng không với ngần này vali, hai đứa làm sao xách nổi về đây.

Tuân Hạc nhìn tài xế đang loay hoay nhét đống vali vào mấy cốp xe khác nhau, liền lên tiếng giải thích: "Toàn bộ đều là quà cáp do mẹ con chuẩn bị ạ."

Mẹ Quý mỉm cười nói: "Thay dì gửi lời cảm ơn đến mẹ con nhé, cô ấy chu đáo quá."

Quý Dư Tích cùng Tuân Hạc bước lên xe của nhà họ Quý.

Suốt dọc đường đi, mẹ Quý không ngừng hỏi han hai người, hết hỏi thăm sức khỏe mọi người trong Tuân gia lại quay sang hỏi hai người đón Tết có vui không. Quý Dư Tích thấy vậy liền trực tiếp ném ra một tin nặng ký: "Mẹ ơi, ba mẹ anh Tuân Hạc hẹn tháng ba này sang nhà mình thăm hỏi đấy ạ."

Tin tức này quả thực vô cùng chấn động.

"Nhanh vậy sao?" Mẹ Quý buột miệng hỏi theo bản năng, chợt nhớ ra có Tuân Hạc ngồi bên cạnh liền vội vàng chữa cháy, "Thế thì phải nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một chút để tiếp đón khách quý chu đáo mới được. Tuân Hạc này, lúc ba mẹ con sang thì sẽ ở lại nhà dì hay về bên nhà họ Vương?"

Tuân Hạc đáp: "Dạ chắc là ba mẹ con sẽ ở bên nhà họ Vương ạ.Dì Thanh không cần phải căng thẳng quá đâu ạ, con thấy nhà mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp lắm rồi, không cần phải dọn dẹp nữa đâu, mọi thứ đều hoàn hảo cả."

Dù sao nhà họ Quý cũng là một gia đình đông người, gia phong nề nếp cực kỳ quy củ, trong nhà lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ không một hạt bụi. Bảo Tuân Hạc bới lông tìm vết thì anh cũng chẳng thể tìm ra được điểm nào để chê.

Tuy nhiên, mẹ Quý đã âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, tận dụng khoảng thời gian một tháng này để mua sắm thêm ít đồ dùng mới, thay đổi phong cách bài trí trong nhà một chút cho có thêm khí sắc mới mẻ.

Đến tối khi đi ngủ, bà nằm thủ thỉ với ba Quý: "Tôi không ngờ Tuân gia lại nôn nóng đến vậy. Ban đầu tôi còn tính giữ Tích Bảo ở lại đến năm 25 tuổi, giờ xem ra e là khó lòng giữ được rồi. Thằng bé Tuân Hạc nôn nóng đã đành, giờ phỏng chừng ba mẹ nó cũng vội vàng."

Trước đây bà cứ luôn canh cánh lo sợ nhà họ Tuân sẽ không thích Tích Bảo nhà mình. Bây giờ chứng kiến nhà họ Tuân cũng cưng chiều và yêu thương Tích Bảo hết mực như vậy, mẹ Quý vừa mừng lại vừa có chút cảm giác chua xót của người mẹ sắp gả con đi.

Ba Quý nhẹ nhàng vỗ về an ủi bà: "Ngày mai Tích Bảo mới tròn 19, cách tuổi đăng ký kết hôn hợp pháp tận ba năm nữa cơ mà, giờ họ có vội cũng chẳng giải quyết được gì. Cho dù có nôn nóng đến mấy thì cũng phải là chuyện của ba năm sau."

Biết đâu ba năm sau hai đứa nó... chia tay rồi thì sao.

Ông không dám nói ra điều mình thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua dưới góc nhìn của ông, Tích Bảo vẫn còn quá trẻ, định đoạt chuyện cả đời sớm như vậy quả thực quá nhiều rủi ro. Tất nhiên, nếu ba năm sau tình cảm của hai đứa vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, vậy thì cứ việc kết hôn thôi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!