Chương 4: ⋆ Chương 3: Ba cha một con ⋆
Lúc Nguyên Tử Thần nhận được tin nhắn nặc danh, hắn đang cãi nhau với Nguyên Tử Tịch.
Khi nghe chị mình cũng có ý định điều tra Bạch Tuyên, hắn gần như phẫn nộ tột đỉnh. Rõ ràng Bạch Tuyên là một cô gái ngoan hiền, đơn thuần đến mức chỉ cần nắm tay cũng đỏ mặt, hôn môi thì chân tay lóng ngóng, ngây ngô chẳng khác gì quả đào vừa chín, còn vương tơ lông mềm mại.
Hắn đã thề sẽ đối xử thật tốt với cô ấy cả đời.
Nguyên Tử Tịch cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích: "Không phải là chị nghi ngờ Bạch Tuyên. Nhưng con cái hào môn thế gia nào trước khi kết hôn đều phải điều tra lý lịch kỹ lưỡng một chút. Tại sao nhà mình lại không làm như người ta?"
"Em không nói chuyện với chị nữa." Nguyên Tử Thần giơ màn hình điện thoại lên cho chị hắn xem. "Nhìn đi, em nhận được không ít tin nhắn bảo em đi bắt gian như này, lần nào cũng là tin vịt từ trên trời rơi xuống. Nếu chị không tin, hôm nay đi cùng em đi. Em sẽ tận mắt chứng minh cho chị thấy Bạch Tuyên trong sạch."
"Không ít?" Mí mắt Nguyên Tử Tịch giật giật. "Cùng một người gửi à? Sao em chưa từng nhắc qua?"
Nguyên Tử Thần nhún vai: "Không phải. Với lại giả thì nói làm quái gì?"
Nói xong vẻ mặt hắn thoải mái mà cầm lấy chìa khóa xe, ra hiệu Nguyên Tử Tịch cùng đi ra ngoài.
Trong lòng Nguyên Tử Tịch bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng.
Chẳng trách ba chồng lại kêu cô ta điều tra Bạch Tuyên. Một người gửi thì còn có thể là nhầm lẫn. Nhưng nhiều người gửi cùng nội dung như vậy, xác suất có vấn đề là rất cao.
Chẳng lẽ... Bạch Tuyên thật sự không đơn giản như cô ta tưởng?
Nguyên Tử Tịch không dám nghĩ sâu thêm, vội gọi tài xế lái xe đuổi theo xe em trai, một đường hướng thẳng về phía Nam Thành.
Phía Quý gia bên này cũng đang trên đường đến khách sạn.
Quý Dư Thận lái xe, trên là ba mẹ Qúy và Quý Dư Tích.
Chỉ là... Quý Dư Tích hoàn toàn không biết rằng cả nhà đang trên đường đi ăn dưa.
Bởi vì ba mẹ Quý lấy lý do là khách sạn bên phía Nam Thành xảy ra sự cố, anh cả phải đến xử lý. Nhân lúc khách sạn cũng vừa ra món mới, cả nhà cùng đi ăn thử xem sao.
Mẹ Quý còn cố ý nói thêm rằng Nguyên Tử Tịch và Nguyên Tử Thần cũng sẽ đi thử món.
Nghe thấy hai cái tên kia, mắt Quý Dư Tích lập tức sáng rỡ, hào hứng lên xe đi cùng.
【 Chẳng lẽ Nguyên Tử Thần là vì đi thử món, sau đó xui xẻo thế nào lại phá vỡ "việc tốt" của ba người kia, rồi quỳ sụp xuống đất khóc òa?】
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đồng loạt giật mình.
Cái gì mà phá vỡ việc tốt của ba người kia? Lẽ nào là... bắt gian tại trận?!
Quý Dư Thận không nhịn được mà liếc nhìn em trai, thầm nghĩ: Em còn biết gì nữa thì nói một lèo cho xong luôn đi, đừng úp úp mở mở mãi, không thấy em làm ba mẹ choáng váng muốn xỉu luôn rồi à.
Quý Dư Tích cảm nhận được ánh mắt anh cả, quay sang cười toe toét, trong lòng thì lẩm bẩm:
【 Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Tập trung lái xe đi chứ, lỡ Nguyên Tử Thần đến trước thì chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ mất đoạn hấp dẫn nhất sao?】
Quý Dư Thận: "..."
Anh thật sự rất muốn nói: Yên tâm, quả dưa này tuyệt đối không có khả năng bị bỏ lỡ đâu.
Dọc đường đi, Quý Dư Thận vẫn luôn đeo tai nghe, cập nhật liên tục tin tức từ khách sạn.
Khách sạn bên kia báo, mỗi lần Bạch Tuyên đến thuê phòng đều ở lại 2-3 ngày rồi rời đi, trong lúc đó cũng sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Lúc không đi ra ngoài thì đều gọi phục vụ mang cơm lên tận phòng. Ví dụ như hôm nay, cô ta cũng gọi dịch vụ giao đồ ăn.
Quý Dư Thận nghe xong mà cạn lời.
Lại bị thằng út nói trúng rồi. Đây là kiểu bận đến nỗi không ra khỏi phòng nổi, chỉ có thể gọi giao cơm tận phòng?
Anh thực sự hết nói nổi, dứt khoát hỏi ba Quý tình huống bên chị em Nguyên gia: "Ba, Tiểu Trần bên kia sao rồi ạ?"
Ba Quý trả lời: "Không nhanh bằng chúng ta."
Tiểu Trần là tài xế nhà bọn họ, vừa hay là tài xế chở Nguyên Tử Tịch ra ngoài.
Trước khi lên xe, ba Quý đã gọi điện cho Tiểu Trần, lúc sau Tiểu Trần liền chia sẻ luôn vị trí định vị cho ông.
Khi cả nhà họ Quý vừa đến bãi đậu xe ngầm của khách sạn Quý Bồng, tai nghe của Quý Dư Thận truyền tới một tin tức mới:
"Thận tổng, Bạch Tuyên cùng hai vị khách của cô ấy đã xuống lầu, đang đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Có vẻ chuẩn bị rời khỏi khách sạn."
Sao lại trùng hợp vậy chứ! Nguyên Tử Thần còn chưa có tới!
Quý Dư Thận lập tức ra lệnh: "Biết rồi, nghĩ cách giữ họ lại một lát."
Nhân viên khách sạn đáp: "Vâng, tôi sẽ cố trì hoãn thang máy, nhưng chỉ giữ được một lúc thôi ạ."
Quý Dư Thận: "Biết rồi."
Anh quay sang nhìn ba Quý, thấy ông đang cúi đầu xem vị trí định vị, liền nhỏ giọng nói:
"Chắc còn khoảng 5 phút nữa."
Quý Dư Thận đỗ xe xong, tính toán thời gian trong đầu.
Quý Dư Tích vẫn canh cánh lo trong lòng không biết Nguyên Tử Thần đã đến chưa, muốn giục mẹ Quý gọi điện hỏi Nguyên Tử Tịch.
Trong lòng mẹ Quý kêu khổ không ngừng.
May mà Quý Dư Thận nhanh trí, chủ động lên tiếng giải vây: "Chị em Nguyên gia còn chưa tới, chúng ta cứ ngồi trong xe chờ một lát, đợi họ tới rồi cùng nhau đi lên."
Lúc này Quý Dư Tích mới yên tâm.
Vài phút sau, cửa thang máy mở ra. Có ba người bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, giọng nói trong tai nghe truyền tới: "Xin lỗi Thận tổng, tôi không ngăn lại được, bọn họ đã ra ngoài rồi."
Quý Dư Thận: "Tôi biết rồi."
Nguyên Tử Thần còn chưa đến.
Quý Dư Thận tháo tai nghe xuống, nhìn ba người Bạch Tuyên vừa xuất hiện mà thoáng chút bối rối, không biết phải làm sao.
Quý Dư Tích cũng nhìn thấy Bạch Tuyên bọn họ. Tuy cậu không quen biết Bạch Tuyên, nhưng nhìn ba người kia đi đường mà cứ nhão nhão dính dính, cô gái ở giữa thì lúc móc lấy ngón tay của người bên trái, lúc lại quay sang nũng nịu với người bên phải, trông cực kỳ... không bình thường.
【 Sao lại đi ra sớm thế này, Nguyên Tử Thần còn chưa có tới! Đừng nói là sẽ lỡ mất đó chứ?】
Trong lòng Quý Dư Tích sốt ruột không thôi.
Không ngờ ba người kia đứng lại ngay cạnh xe nhà bọn họ.
Bạch Tuyên lần lượt kéo tay hai gã đàn ông, giọng ngọt như mía nũng nịu: "Thời gian tới hai anh đừng tìm em nữa, bị hắn phát hiện sẽ không tốt."
Gã bên trái hừ một tiếng, nói: "Thì sao nào, nếu hắn không chấp nhận được thì để hắn ta cút. Em có bọn anh còn chưa đủ chắc?"
Gã bên phải cũng lên tiếng: "Tuyên Nhi, em cứ nhất thiết phải gả cho hắn sao?"
Bạch Tuyên vừa lắc tay hai người vừa làm nũng nói: "Đừng nói chuyện này nữa mà. Em không phải đã nói rồi sao, bảo bảo cần phải có cha! Với lại hắn cũng không có gì không tốt, anh rể hắn lại là Quý Dư Thận đó."
Quý Dư Thận: "???"
Ba mẹ Quý cùng Quý Dư Tích: "!!!"
Quý Dư Tích bừng tỉnh đại ngộ:
【 Thì ra cô ta còn nhìn trúng anh cả mình? Mắt cũng tinh phết. Quả thật anh cả đẹp trai hơn Nguyên Tử Thần nhiều.】
Quý Dư Thận: "......" Nhóc chỉ muốn nói cái đó thôi hả?!
Gã đàn ông bên trái sau khi nghe đến tên Quý Dư Thận thì sa sầm mặt mày. Bạch Tuyên nhận ra ngay, liền vội vàng dỗ dành:
"Đừng như vậy mà, Quý gia có tiền lắm. Chảng qua em không nỡ nhìn hai anh vất vả kiếm tiền, mới nghĩ cách tiếp cận Quý Dư Thận. Đợi em tóm được anh ta, có được cái máy ATM hình người ấy thì mấy anh đâu cần phải làm lụng vất vả nữa."
Quý Dư Tích len lén liếc nhìn sắc mặt anh cả. Thấy mặt ông anh mình xanh mét như tàu lá chuối, xem ra đang tức giận không nhẹ.
Gã đàn ông bên trái nghe thế thì miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích, nhưng vẫn còn oán giận nói:
"Nếu không phải Quý Dư Thận đã kết hôn, còn Quý Dư Khang lại là một con mọt sách nhàm chán chẳng hiểu phong tình, thì Tuyên Nhi đã chẳng phải đem mục tiêu nhắm sang thằng Nguyên Tử Thần đó."
Ba mẹ Quý khiếp sợ: Gì cơ?! Còn muốn đánh chủ ý lên thằng hai Dư Khang nhà này nữa à?!
Quý Dư Thận cuối cùng cũng nuốt xuôi cục tức ở trong cổ, may mà thằng Dư Khang cũng dính chưởng.
Lúc này, gã bên phải giơ tay lên sờ bụng Bạch Tuyên, nói với vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc, con trai anh phải gọi người khác là ba."
Gã bên trái lập tức nhíu mày, phản bác: "Cái gì mà con trai anh? Rõ ràng là con trai tôi! Tính theo ngày tháng thì đoạn thời gian đó là tôi ở bên cạnh Tuyên Nhi."
Gã bên phải đắc ý nói: "Ban ngày thì Tuyên Nhi ở cùng tôi nhá!"
Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Bạch Tuyên, Bạch Tuyên yếu ớt nói: "Thật ra... cũng có thể là Nguyên Tử Thần."
Người nhà họ Quý đồng loạt xỉu ngang.
Mẹ Quý căm tức mắng: "Đúng là không biết xấu hổ, mắt của thằng nhóc Nguyên gia bị gì thế? Tìm được mắt cá mà coi như ngọc trai, thật sự là có mắt không tròng! Còn muốn hãm hại Dư Thận và Dư Khang nhà chúng ta nữa chứ."
Động tĩnh trong xe khiến cho ba người đứng bên ngoài chú ý, một người đàn ông trong đó bước hai bước về phía xe của bọn họ.
Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên cách đó không xa.
Mọi người đồng loạt nhìn sang, chính là Nguyên Tử Thần.
Quý Dư Tích vô cùng hưng phấn: "Nguyên Tử Thần tới rồi, em còn tưởng anh ta chưa tới, mất công lo lắng vô ích lâu như vậy."
Quý Dư Thận nhìn sang ba Quý, ba Quý nhỏ giọng nói: "Có thể là cậu ta đi trước nên tới trước, Tiểu Trần và Nguyên Tử Tịch đi theo sau, chắc cũng sắp tới rồi."
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến, một chiếc Mercedes-Benz màu trắng đang bật đèn xi nhan chuyển hướng quẹo lại, chính là chiếc xe do Tiểu Trần lái.
Nhưng bốn người bên ngoài xe không rảnh để ý đến Nguyên Tử Tịch.
Bạch Tuyên nhìn thấy Nguyên Tử Thần xuất hiện, rõ ràng có hơi hoảng loạn, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói với Nguyên Tử Thần: "Tử Thần, anh đến đúng lúc lắm, em sắp lấy chồng nên hai anh trai của em đến thăm. Em đang định gọi điện báo cho anh, không ngờ anh cũng ở đây."
Cô ta nói xong liền tiến lên một bước, muốn kéo lấy tay Nguyên Tử Thần.
Lại bị Nguyên Tử Thần vô tình hất ra, vẻ mặt Nguyên Tử Thần sụp đổ nhìn cô ta, nói: "Tôi nghe thấy cả rồi!"
Hắn và chị hắn xuất phát người trước người sau, trên đường nhiều đèn xanh đèn đỏ, xe của chị hắn đi theo mãi mà không thấy đâu. Cho nên hắn mới đứng chờ ở bãi đỗ xe, không ngờ tới lại bắt gặp Bạch Tuyên và hai người đàn ông này cặp kè với nhau.
Hai gã đàn ông một trái một phải vội vàng đỡ lấy Bạch Tuyên đồng thời còn trách mắng Nguyên Tử Thần: "Mày không biết em ấy đang mang thai à?"
Nguyên Tử Thần tuyệt vọng nhìn Bạch Tuyên: "Đứa bé rốt cuộc là của ai?"
Bạch Tuyên cắn cắn môi, nói: "Là của anh."
"Cô còn dám gạt tôi!" Nguyên Tử Thần lảo đảo muốn ngã: "Cô rõ ràng, rõ ràng..."
Hắn nghẹn nói không nên lời. Cuộc trò chuyện vừa rồi hắn nghe thấy rõ ràng, thậm chí chính Bạch Tuyên cũng không biết ba đứa bé là ai, bây giờ cô ta lại dám nói với hắn đứa bé là của hắn.
【 Nguyên Tử Thần sắp vỡ vụn rồi.】
Quý Dư Tích ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Quý Dư Thận gật gật đầu, quả thật trông rất đáng thương. Nhưng vừa nghĩ tới mục tiêu của Bạch Tuyên là mình, anh lại cảm thấy Nguyên Tử Thần thật đáng đời, ai bảo mắt cậu ta kém làm chi.
Bạch Tuyên đột nhiên tiến lên một bước: "Chỉ cần anh chấp nhận bọn họ thì anh chính là ba đứa bé. Không chỉ anh, bọn họ cũng là ba của đứa bé. Nếu anh không thể chấp nhận thì em cũng không trách anh, chỉ là anh không yêu em như bọn họ mà thôi, còn em đều rất yêu các anh."
Nguyên Tử Thần ngơ ngác nhìn Bạch Tuyên và hai gã đàn ông bên cạnh cô ta.
Trên mặt hai gã kia đều là vẻ yêu thương trìu mến giống hệt nhau.
Thật hoang đường.
Nguyên Tử Thần cực kỳ buồn nôn, đột nhiên cúi người xuống nôn thốc nôn tháo.
"Tuyên Nhi, chúng ta đi thôi. Dù sao tấm lòng của em cũng trao sai người rồi." Một gã đàn ông trong đó lạnh lùng nhìn Nguyên Tử Thần, đỡ Bạch Tuyên chuẩn bị rời đi, Bạch Tuyên cũng đau lòng gật đầu.
Đúng vào lúc này, từ bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng người "Bốp" một cái tát vào mặt Bạch Tuyên.
Là Nguyên Tử Tịch, mặc dù cô ta đến muộn, nhưng vẫn nghe thấy loáng thoáng. Lại nhìn tình hình của những người có mặt ở đây, chuyện gì nên hiểu cũng đã hiểu.
"Con điếm này!" Cô ta tức tối chửi thề một cái, ánh mắt như thể muốn nuốt sống Bạch Tuyên.
Đột ngột bị đánh, thân hình Bạch Tuyên lảo đảo.
Hai gã đàn ông hoảng sợ, vội vàng ôm cô ta vào trong ngực, miệng vẫn còn oán giận đối phương không chăm sóc tốt cô ta.
Bọn họ thậm chí không chú ý tới sắc mặt Bạch Tuyên đã trắng bệch, từng giọt mồ hôi rịn ra từ trên trán cô ta.
"Bụng của em!" Cô ta ôm bụng, kêu lên thảm thiết.
【 Ôi má ơi! Không xong rồi, lớn chuyện rồi!】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!