Chương 26: ⋆ Chương 25: Đoàn phim bên cạnh ⋆
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Quý Dư Tích khẽ hỏi Tuân Hạc. Cậu biết Tuân Hạc vẫn luôn cho người để mắt đến Mạnh Long, chắc hẳn phải biết chút nội tình.
Tuân Hạc nhỏ giọng: "Lúc nãy có người nói gì đó với Mạnh Long, thế là hắn tự mình đi lên lầu. Anh cũng không biết tại sao hắn lại cởi quần áo ra. Chắc là nóng quá đó."
Đúng là nói dối trắng trợn. Tiết trời tháng Giêng, tuy sau lập xuân không còn quá lạnh, nhưng cũng không đến mức nóng tới nỗi tùy tiện cởi đồ như vậy.
Đạo diễn Vương nhận được tin vội vàng chạy tới, ra sức xin lỗi Trình tổng, bảo rằng mình tiếp đãi không chu đáo, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng Trình tổng cứ bám chặt lấy Mạnh Long không buông, khăng khăng đòi tống hắn vào đồn cảnh sát.
Mạnh Long nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, bất ngờ vung nắm đấm giáng một cú thật mạnh vào mặt Trình tổng.
Đám đông xem náo nhiệt lập tức hét lên kinh hãi. Mạnh Long như phát điên, chỉ nhắm vào mặt Trình tổng mà đánh. Đợi đến khi đạo diễn Vương gọi người ra sức can ngăn, Trình tổng đã bị đánh cho mặt mũi biến dạng. Lúc này ông ta đến nói cũng không rõ ràng, chỉ gào thét đòi báo cảnh sát.
Hiện trường quá hỗn loạn, Quý Dư Thận nói với Tuân Hạc một tiếng rồi đưa người nhà họ Quý cùng Mộ Đồng rời khỏi biệt thự.
Ra ngoài rồi, Quý Dư Tích vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đã theo dõi Mạnh Long cả buổi tối. Sau khi Lam Nam đau khổ rời đi, Mạnh Long vẫn không đi, chắc chắn là hắn đang âm mưu chuyện gì đó. Nhưng cuối cùng hắn lại tự mình dâng tận cửa, tạo ra một màn kịch hài hước thế này. Chắc chắn có vấn đề.
Thấy cậu quá nghiêm túc, Mộ Đồng không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, mọi người đừng trêu Tiểu Tích nữa."
Ba mẹ Quý và anh cả Quý ngồi trên xe cũng mỉm cười vui vẻ theo.
"Mọi người đều biết hết rồi? Là mọi người làm đúng không?" Quý Dư Tích cũng không ngốc, thấy họ như vậy thì còn gì mà không hiểu: "Cầu xin mọi người đừng úp úp mở mở nữa mà."
Mộ Đồng quay sang Quý Dư Tích, thành tâm xin lỗi cậu: "Tích Bảo, thực ra chuyện này là do chị sắp xếp, em đừng trách anh trai và dì Thanh, chú Quý nhé."
Tiếp đó, qua lời kể của Mộ Đồng, Quý Dư Tích dần hiểu ra toàn bộ ngọn ngành câu chuyện.
Mộ Đồng nói cô đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sau khi biết Lam Nam cũng tham gia bữa tiệc. Vì trước đó Mạnh Long từng gây rắc rối cho cô nên cô không yên tâm, muốn nghĩ cách để tự bảo vệ mình.
Cô đã bàn bạc với Quý Dư Thận, cuối cùng cả nhà họ Quý cùng xuất động với mục đích là để mắt đến Mạnh Long và Lam Nam. Một khi hai người đó có hành động khả nghi nào, cô sẽ không đến mức không kịp phản ứng. Đương nhiên, việc Quý Dư Thận nhân cơ hội này lên kế hoạch mừng sinh nhật và tỏ tình làm hòa thì cô không hề biết. Nếu biết, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh làm vậy, thật sự là ngượng tới mức muốn độn thổ.
Lúc đầu Mạnh Long vẫn rất bình thường, cho đến giữa buổi tiệc, khi Lam Nam lên hát, hắn bắt đầu có những hành động đáng ngờ. Hắn liên tục tìm cùng một nam phục vụ để nhờ vả và còn đưa tiền boa. Sau vài lần, nam phục vụ đó nảy sinh thiện cảm với hắn. Sau đó, dưới sự sai bảo của Mạnh Long, nam phục vụ đã bưng ly rượu có pha thuốc đưa cho Mộ Đồng.
Mộ Đồng giả vờ nhận lấy, còn khiến Mạnh Long lầm tưởng rằng cô đã uống. Nhưng thực tế ly rượu đó đã bị Quý Dư Thận đánh tráo.
Ngay lúc Quý Dư Tích tiến lên nhắc nhở Mộ Đồng, Quý Dư Thận đã nhân cơ hội cầm ly rượu có thuốc đó rời đi. Lúc đó anh nói đi tìm đạo diễn Vương có việc thực ra là giả, mục đích là để vật hoàn nguyên chủ, tráo lại ly rượu có thuốc đó cho Mạnh Long.
Hôm nay nhà họ Quý đến đông người như vậy, không phải ai cũng đứng ngoài sáng. Việc cải trang thành phục vụ để đưa cho Mạnh Long một ly rượu là chuyện quá đơn giản.
Sau đó lại sắp xếp hai người giả vờ tán gẫu, nói với Mạnh Long rằng Lam Nam sau khi hát xong chạy ra ngoài vẫn chưa đi, mà đang nghỉ ngơi trên lầu. Tiện thể mô tả trạng thái say xỉn của Lam Nam, khiến Mạnh Long hiểu lầm rằng Lam Nam cũng bị người khác hạ thuốc, lợi dụng hiệu ứng tâm lý 'mình làm thế nào thì người khác cũng làm thế ấy' để ám thị hắn. Sau đó mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên. Mạnh Long có tính chiếm hữu cực mạnh đối với Lam Nam, nếu Lam Nam có nguy cơ bị kẻ khác vấy bẩn, hắn đương nhiên rất sẵn lòng đi chăm sóc Lam Nam.
Đó là lý do tại sao Mạnh Long vừa vào phòng là đã cởi hết quần áo, đương nhiên bản thân hắn cũng đã uống chút rượu có bỏ thêm "gia vị", trong người hắn đang thấy nóng bừng.
Quý Dư Tích nghe mà ngây người, liên tục truy hỏi những điểm nghi vấn: "Sao hắn lại trùng hợp vào đúng phòng của Trình tổng như thế?"
Mộ Đồng giải thích: "Thực ra chỗ này cũng có một chút sắp đặt nhỏ. Mạnh Long vốn định để chị vào phòng của Trình tổng. Tên phục vụ mà hắn mua chuộc sẽ đưa chị vào phòng ông ta sau khi chị say. Trong số các nhà đầu tư đến tối nay, chỉ có Trình tổng là định ở lại qua đêm, hắn không còn ai khác để lợi dụng nên muốn đưa chị lên giường ông ta. Thế nhưng Trình tổng lại không vào căn phòng ở tầng hai theo sắp xếp, vì vậy mới có kết quả này."
Lý do Mạnh Long chọn nhà đầu tư để hãm hại Mộ Đồng cũng không khó đoán. Chẳng qua là sau khi chuyện xảy ra, hắn muốn gắn cho cô cái mác có kim chủ chống lưng mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Mưu kế này không tính là quá cao siêu, nhưng thực sự rất thâm độc.
Một khi Mộ Đồng dính bẫy, cô hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Bởi vì sẽ không còn ai tin rằng cô trong sạch tự mình nỗ lực tạo dựng tên tuổi trong giới giải trí nữa.
Quý Dư Tích thầm kinh hãi: "Việc Trình tổng không ở tầng hai mà lên tầng ba cũng là do chị sắp xếp phải không?"
Mộ Đồng gật đầu: "Lúc Tuân Hạc sắp xếp phòng, có thuận miệng hỏi nhân viên phục vụ xem phòng nào tiện cho Trình tổng ở. Tên phục vụ bị Mạnh Long mua chuộc vừa định lên tiếng thì đã bị người của chúng ta gạt ra. Dù sao tầng hai hay tầng ba cũng không khác biệt lắm, nên Tuân Hạc đã gián tiếp giúp một tay."
Quý Dư Tích: "..."
【Nếu đạo diễn Vương mà biết sự thật, chắc Tuân Hạc sẽ bị mắng chết mất.】
Trong toàn bộ chuyện này, chỉ có đạo diễn Vương và Tuân Hạc là vô tội. Trình tổng dù sao cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, bị Mạnh Long đánh thì cũng kệ ông ta thôi. Mạnh Long lại càng là tự làm tự chịu. Nhưng cuối cùng người phải đi dọn dẹp đống hỗn độn lại là đạo diễn Vương và Tuân Hạc.
Quý Dư Tích vừa nghĩ đến điểm này liền cảm thấy hơi áy náy trong lòng.
Ba Quý ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, mãi đến lúc này ông mới lên tiếng: "Thằng cả, con hãy đầu tư thêm cho đạo diễn Vương đi. Xảy ra chuyện này, tên họ Trình kia thế nào cũng rút vốn cho xem. Dù sao Dư Tích và Mộ Đồng đều diễn vai chính trong phim, nhà chúng ta đầu tư thêm chút cũng là lẽ đương nhiên."
Quý Dư Thận dĩ nhiên không có ý kiến gì. Anh đã sớm đề cập với đạo diễn Vương về việc tăng thêm vốn đầu tư, chỉ là đạo diễn Vương nói tạm thời chưa cần nhiều tiền đến thế, lo ngại áp lực thu lợi nhuận quá lớn.
Quý Dư Tích đột nhiên hỏi: "Con có thể nói sự thật cho Tuân Hạc biết được không ạ?"
Quý Dư Thận âm thầm trao đổi ánh mắt với ba mẹ Quý, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Được chứ."
Anh tuy không muốn đạo diễn Vương biết, nhưng là quân tử đã làm rồi thì không sợ người khác biết. Huống hồ chuyện này vốn dĩ nhà họ có lý, nói rõ với đạo diễn Vương còn được nữa là.
Quý Dư Tích lập tức cúi đầu gõ phím trên điện thoại: [Em có chuyện này muốn thú nhận với anh.]
Mộ Đồng nhìn cậu như vậy, trầm tư một hồi cũng lôi điện thoại ra nhắn tin: [Dư Thận, em cũng có một chuyện muốn thú nhận. Em có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Tích.]
__________
Đêm mùng Hai Tết hôm đó, khi đang ở nhờ nhà họ Quý, Mộ Đồng đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Dư Tích.
Câu đầu tiên cô nghe được chính là: 【Khoan đã! Hình như chị Mộ Đồng xảy ra chuyện chính là ở bữa tiệc này thì phải?】
Lúc đó cô vừa đưa bao lì xì cho Quý Dư Tích và đang trên đường về phòng. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, cô chết lặng tại chỗ, nhìn quanh quẩn hồi lâu mới dám quay về phòng. Tiếp đó, Quý Dư Tích lại nói thêm vài chi tiết đều liên quan đến cô. Đêm đó Mộ Đồng gần như không ngủ được. Cô không biết những gì Quý Dư Tích nói có thật không, cũng không biết tại sao cậu lại dùng cách này để nói cho cô biết.
Ngày hôm sau, cô quan sát người nhà họ Quý rất lâu, thấy dường như mọi người đều không nghe thấy gì, chỉ có mình cô nghe được. Vì vậy cô đã phân vân không biết có nên nói ra hay không. Lúc đó, cô vẫn chưa rõ là do mình có vấn đề hay do Dư Tích có vấn đề.
Hai ngày sau, Quý Dư Thận bắt đầu bàn chuyện tham gia tiệc Tết Nguyên Tiêu. Sau khi cân nhắc, Mộ Đồng nói với anh rằng cô sợ Mạnh Long sẽ ra tay với mình trong bữa tiệc. Không ngờ ý tưởng này lại trùng khớp hoàn toàn với Quý Dư Thận, thế là mới dẫn đến hàng loạt những sắp xếp sau đó.
Vốn dĩ Mộ Đồng vẫn không quyết định được có nên nói cho Quý Dư Thận biết chuyện mình nghe được tiếng lòng của Tiểu Tích hay không.
Nhưng khi thấy Quý Dư Tích có thể thành thật với một người bạn như Tuân Hạc, cô tự hỏi lòng tin của mình đối với Quý Dư Thận chẳng lẽ lại không bằng một người bạn bình thường sao? Sau khi tự kiểm điểm sâu sắc, Mộ Đồng lập tức quyết định thú nhận với Quý Dư Thận.
Nếu cô biết rằng sau khi thú nhận lại vui vẻ như thế này, cô đã nói từ sớm rồi. Hóa ra những ngày qua, vấn đề khiến cô phiền lòng hoàn toàn không phải là vấn đề. Hóa ra không phải chỉ mình cô nghe được tiếng lòng của Tiểu Tích.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên tươi sáng.
_________
Quay lại phía Quý Dư Tích.
Sau khi Quý Dư Tích kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, cậu rất sợ Tuân Hạc sẽ tức giận. Không ngờ Tuân Hạc lại bình thản chấp nhận, còn kể vắn tắt diễn biến sau khi nhà họ Quý rời đi.
Sau khi Mạnh Long đánh Trình tổng, đạo diễn Vương hoàn toàn không thể khuyên can nổi. Cảnh sát nhanh chóng đến đưa cả hai người đi xử lý.
Đạo diễn Vương vẫn gọi điện cho anh Lâm để giải thích tình hình. Đầu dây bên kia là một tràng kêu khóc thảm thiết. Anh Lâm thực sự không hiểu nổi, nghệ sĩ vừa mới tìm về sau vụ bỏ trốn thì trợ lý nghệ sĩ lại vào đồn lần hai, mà lần rắc rối lần này lại còn khó giải quyết hơn. Năm nay anh ta đâu có phạm năm tuổi, sao chẳng có chuyện gì suôn sẻ thế này?
Tuân Hạc: [Hóa ra là do Thận tổng làm, hèn gì anh cứ thấy lạ, Mạnh Long không đời nào lại nghĩ quẩn đến mức muốn leo giường Trình tổng đâu.]
Quý Dư Tích: [Làm bữa tiệc của cậu anh thành ra như thế, anh có giận không?]
Tuân Hạc: [Sao có thể chứ, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, cậu anh cũng không quá để tâm đâu.]
Tuân Hạc: [Em lo cậu anh đắc tội Trình tổng à?]
Tuân Hạc: [Yên tâm đi, cậu anh không sợ đắc tội người khác đâu.]
Tuân Hạc: [Nhưng mà chi tiết cụ thể thì đừng nói cho ông ấy biết nhé.]
Quý Dư Tích: [Em cũng nghĩ vậy.]
Tuân Hạc thực sự rất lắm lời, Quý Dư Tích mãi mới nói chen vào được một câu.
Tuân Hạc: [Qua Tết Nguyên Tiêu là nhiều đoàn phim bắt đầu quay trở lại làm việc rồi.]
Tuân Hạc: [Ngày mai anh dẫn em sang đoàn phim bên cạnh chơi. Bên đó có một chú chó Border Collie cực kỳ thông minh.]
Quý Dư Tích: [A! Chó diễn viên ạ?]
Tuân Hạc: [Đúng vậy, diễn còn giỏi hơn cả diễn viên quần chúng, thù lao cũng cao hơn nữa.]
Quý Dư Tích đang ở tuổi hiếu động, lại rất thích động vật nhỏ. Đáng tiếc là mẹ Quý bị dị ứng lông động vật nên nhà không nuôi được. Cậu đã sớm định sẵn nếu một ngày nào đó dọn ra ở riêng, sẽ nuôi một mèo một chó để tận hưởng cuộc sống mèo chó song toàn.
Nhưng mà...
Quý Dư Tích: [Sao anh biết em thích chó?]
Tuân Hạc: [Còn cần phải đoán sao? Ảnh đại diện của em đã nói lên tất cả rồi!]
Ảnh đại diện của Quý Dư Tích là một chú chó Samoyed cười rất ngốc, nhìn vào là thấy tâm trạng tốt lên ngay.
Tuân Hạc: [Nhà anh có nuôi cả chó lẫn mèo, có dịp anh dẫn em về nhà chơi nhé!]
Quý Dư Tích: [Được ạ!]
Lúc này, lời mời này vẫn đơn giản chỉ là một lời mời xã giao thông thường.
Ngày hôm sau khi gặp Tuân Hạc, Quý Dư Tích không nhịn được mà hỏi thăm "hậu truyện" của đêm qua. Vì đạo diễn Vương và quản lý Lâm có quan hệ tốt, nên Tuân Hạc luôn ăn được dưa sớm nhất.
Nhưng Tuân Hạc cũng không biết nhiều lắm. Sau chuyện xảy ra đêm qua, anh Lâm bận rộn xử lý nên chưa liên lạc lại với đạo diễn Vương.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Quý Dư Tích, anh liền xung phong: "Nếu em muốn biết thì để anh đi nghe ngóng cho."
Mắt Quý Dư Tích lập tức sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc.
Tuân Hạc: "..."
Đến giờ tan làm buổi tối, Tuân Hạc lấy cớ kể chuyện phiếm để đưa Quý Dư Tích về khách sạn anh đang ở, sẵn tiện nấu cơm cho cậu ăn.
Nhưng Tiểu Trần khăng khăng nếu không đón được người thì nhất quyết không đi, Tuân Hạc đành phải dắt theo cả Tiểu Trần và hai vệ sĩ của Quý Dư Tích đi cùng.
Trên đường về, anh kể cho Quý Dư Tích nghe về tình hình của Mạnh Long. Bọn họ nhanh chóng quay trở lại khách sạn.
Nghe nói tối hôm qua sau khi Mạnh Long vào đồn lần thứ hai, anh Lâm thực sự không muốn quản nữa. Anh ta kể lại đầu đuôi sự việc cho Lam Nam rồi chốt lại: "Hay là cứ để Trình tổng xử lý đi, chúng ta không việc gì phải đắc tội với ông ta."
Không ngờ Lam Nam kiên quyết từ chối, nhất quyết yêu cầu anh Lâm phải bảo lãnh.
Anh Lâm: "... Chết tiệt! Rốt cuộc giữa hai người là cái tình trạng gì vậy? Anh thấy cậu cũng không hận hắn lắm. Cậu muốn cứu thì tự đi mà cứu!"
Lam Nam quả nhiên tự mình đi cứu thật.
Ở đồn cảnh sát, không biết anh ta đã nói gì với Trình tổng mà cuối cùng ông ta cũng đồng ý hòa giải. Lam Nam đã phải bồi thường một khoản tiền lớn, gần như là nửa số tài sản kể từ khi anh ta bước chân vào giới giải trí đến nay.
Quý Dư Tích một lần nữa sững sờ: "Sao anh ta lại làm vậy?"
Tuân Hạc nói: "Mạnh Long cũng hỏi một câu tương tự, hỏi tại sao Lam Nam lại giúp hắn. Lam Nam bảo, Mạnh Long dù sao cũng là trợ lý của mình, nếu thực sự vào tù thì mặt mũi cậu ta biết để đâu, sau này còn lăn lộn trong showbiz thế nào được nữa."
Quý Dư Tích: "Vậy Mạnh Long chắc là cảm động lắm nhỉ?"
Tuân Hạc suy nghĩ một lát, có vẻ ngập ngừng: "Không biết nữa. Mạnh Long chỉ nói một câu là sau này Lam Nam đừng hòng mơ đến chuyện chạy thoát khỏi hắn ta nữa."
"Hỏng rồi." Tiểu Trần thở dài một tiếng.
"Sao lại hỏng?" Quý Dư Tích tò mò hỏi.
Tiểu Trần đứng bên cạnh nghe nãy giờ không lên tiếng, vừa mở miệng đã bảo là hỏng rồi. Lẽ nào anh có góc nhìn khác?
Tiểu Trần ngẫm nghĩ rồi nói: "Tiểu Tích này, chuyện này anh nghe qua cũng nắm được đại khái. Cái tên Mạnh Long này có chút máu yandere* đấy. Anh đây thì chẳng có sở thích gì khác, chỉ mê xem anime Nhật Bản, nên cũng có chút hiểu biết về loại nhân vật này."
(Yandere là một thuật ngữ trong anime/manga Nhật Bản, chỉ kiểu nhân vật ban đầu dịu dàng, dễ thương nhưng yêu say đắm đến mức ám ảnh, cuồng loạn, sẵn sàng dùng bạo lực cực đoan, thậm chí giết người để giữ chặt người mình yêu và loại bỏ mọi đối thủ. Đây là sự kết hợp giữa từ "yanderu" (điên loạn) và "dere-dere" (say đắm).)
Quý Dư Tích nảy sinh hứng thú: "Kể chi tiết đi anh."
Tuân Hạc thấy vậy bèn đứng dậy đi nấu ăn, nhưng lỗ tai vẫn cố gắng dựng lên, tranh thủ nghe được câu nào hay câu nấy.
Tiểu Trần nói: "Anh chỉ nói ý kiến riêng thôi, em nghe tham khảo nhé, đừng cho là thật. Mạnh Long có tính chiếm hữu cực mạnh với Lam Nam, nên hắn mới có ác cảm với Mộ Đồng. Nhưng việc tạt axit Lam Nam lại thuộc về hành vi cực đoan rồi, hắn muốn thông qua việc hủy hoại Lam Nam để đạt được mục đích sở hữu anh ta. Vậy tại sao hắn lại muốn hủy hoại Mộ Đồng ở bữa tiệc? Anh đoán tâm lý của hắn là thế này: 'Người tôi yêu thích cô thì cô nên biết ơn, đằng này cô lại dám từ chối rồi làm cậu ấy đau lòng'. Thế nên sau khi Lam Nam hát xong rồi buồn bã rời đi, hắn mới quyết định ra tay với Mộ Đồng."
"Có lý đấy ạ!" Quý Dư Tích vỗ tay, "Anh Tiểu Trần, vậy anh phân tích tiếp về Lam Nam đi. So với Mạnh Long, anh ta còn làm em khó hiểu hơn. Anh ta đã bỏ nhà đi rồi, đáng lẽ phải rất hận Mạnh Long mới đúng, sao lại đi cứu hắn ra chứ? Em không tin anh ta cứu chỉ vì sĩ diện đâu."
Tiểu Trần nói: "Thực ra cũng không khó hiểu lắm. Lam Nam và Mạnh Long vốn đã có mối quan hệ không bình thường, dù anh ta có nói tình dục và tình yêu tách biệt đi chăng nữa, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào bản chất vấn đề. Một người nếu không thích người kia thì không thể duy trì mối quan hệ thân mật lâu dài được. Cho dù đàn ông thường suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng khi đạt được mục đích chinh phục thông qua chiếm hữu, anh ta ít nhiều đều có tình cảm trong đó. Anh ta không chịu thừa nhận là vì không muốn đối diện với sự thật rằng mình thực sự thích đàn ông. So với anh ta, anh Lâm cũng là người có liên quan đến lợi ích, Mạnh Long xảy ra chuyện đối với anh Lâm cũng là họa lớn, vậy mà tại sao anh ta không muốn cứu, còn Lam Nam lại không chút do dự, sẵn sàng bỏ ra một nửa tài sản để cứu người?"
"Anh Tiểu Trần, anh giỏi thật đấy!" Quý Dư Tích khen ngợi, phân tích như vậy quả thực rất rõ ràng.
Tuân Hạc xào xong thức ăn, trong lúc chờ canh thì ló đầu ra nhìn một cái. Thấy vẻ mặt của Quý Dư Tích, anh hơi ghen tị, rồi hỏi Tiểu Trần một câu: "Lúc nãy cậu nói 'hỏng rồi' là có ý gì?"
Tiểu Trần: "Đừng quên Mạnh Long là một kẻ điên tình. Đến cả tôi còn phân tích ra được là Lam Nam thích hắn, thì Mạnh Long ở cạnh anh ta sớm hôm chắc chắn còn rõ hơn. Dựa theo tính cách của hắn, e là sau này chúng ta khó mà thấy Lam Nam xuất hiện nữa."
Quý Dư Tích không hiểu: "Khó thấy? Nghĩa là sao ạ?"
Tiểu Trần: "Chính là giam cầm."
"Sao có thể chứ?" Quý Dư Tích há hốc mồm, chuyện này nghe phi lý quá.
Tiểu Trần nói: "Đây chỉ là phỏng đoán về trường hợp xấu nhất của anh thôi."
Chủ đề này không thích hợp cho trẻ con nghe, Tuân Hạc vội vàng ngắt lời: "Tiểu Trần cũng chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta nghe xong rồi bỏ qua thôi, cũng chẳng quen biết họ, sau này họ tốt xấu ra sao cứ mặc kệ họ đi. Rửa tay ăn cơm nào, anh nấu bốn món, mọi người đừng chê nhé."
Sau này, Lam Nam thực sự đã rút lui khỏi giới giải trí, đến mức mà fan anh ta còn không tìm thấy tung tích thần tượng mình ở đâu cả.
Ăn cơm xong, Quý Dư Tích định đi rửa bát thì bị Tiểu Trần cản lại. Anh bảo cứ để anh làm, để Tuân Hạc ngồi nói chuyện với Quý Dư Tích.
Tuân Hạc nhắc lại chuyện sang thăm đoàn phim bên cạnh. Tối qua Tuân Hạc đã nói muốn dẫn Quý Dư Tích đi xem chó, nhưng hôm nay sang hỏi thì chú chó Border Collie đó không có lịch quay, đành phải chờ đến ngày mai.
Tuân Hạc nói: "Chủ nhân của chú chó đó là Đỗ Bái Lan, nam diễn viên của đoàn phim bên ấy."
Quý Dư Tích nhìn tấm ảnh chú chó mà Tuân Hạc gửi qua, nói: "Tuy Border Collie vốn đã thông minh, nhưng có thể nuôi được một chú chó có linh tính như vậy, chủ nhân chắc hẳn phải yêu nó lắm. Chúng ta sang chơi với nó chắc không sao chứ?"
Tuân Hạc: "Không sao đâu, đoàn phim đó cũng do anh cả em đầu tư mà, họ đều rất quý em đấy."
Nhắc đến anh cả, Quý Dư Tích trầm tư một lát rồi hỏi với vẻ không chắc chắn: "Lúc trước anh nói đoàn phim đó tên là gì cơ?"
Tuân Hạc đáp: "Tên là《Hoa hồng đỏ và Bạch nguyệt quang》"
Quý Dư Tích lại suy nghĩ thêm một lúc, hình như cậu có chút ấn tượng với bộ phim này. Chắc là lúc cậu còn làm hệ thống cho ký chủ ở giới giải trí đã nghe qua cái tên này rồi.
Nhắc đến ký chủ đó, Quý Dư Tích vẫn thấy rất tiếc nuối. Cậu đã hỏi Mộ Đồng, người đó hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bản thân thế giới này là một phiên bản dung hợp, vì phản diện Trình tổng đã xuất hiện nên cậu mới theo bản năng nghĩ rằng nhân vật chính cũng sẽ xuất hiện. Trên thực tế thì không phải vậy. Trong những thế giới cậu từng đi qua, mỗi nhân vật nhỏ đều có khả năng phát triển thành một câu chuyện độc lập của riêng mình.
Còn về tên phản diện Trình tổng kia, giữ lại không chừng sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn. Quý Dư Tích dự định sẽ làm theo đúng quy trình của ký chủ năm xưa, cho ông ta nếm mùi thêm một lần nữa.
Nhưng hiện tại, cậu thực sự không nhớ nổi đoàn phim bên cạnh này có dưa gì. Tuy nhiên, vì có liên quan đến anh cả, Quý Dư Tích dứt khoát trực tiếp tìm kiếm các từ khóa trong đầu.
Trong mắt Tuân Hạc, hành vi này chính là cậu đột nhiên phát ngốc.
Tuân Hạc không quấy rầy cậu, đứng dậy rót cho cậu một ly nước trái cây, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ.
【Tìm được rồi! Đoàn phim này từng xảy ra hai vụ án giết người! Nạn nhân đầu tiên hình như tên là Đỗ Bái Lan nha!】 Quý Dư Tích cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Một câu tiếng lòng này khiến Tuân Hạc cũng bị làm cho giật mình. Vốn dĩ anh đang ngồi yên lành trên sô pha, đang vươn tay lấy khăn giấy, bị tiếng lòng của Quý Dư Tích dọa cho suýt chút nữa lăn từ trên sô pha xuống đất.
Quý Dư Tích hoàn hồn, nhìn về phía Tuân Hạc: "Anh làm sao vậy?"
Tuân Hạc rất muốn nói, cậu nói xem?
Nhưng anh không thể. Dừng một chút, mới nói: "Em quen Đỗ Bái Lan không? Anh ấy cũng từng diễn rất nhiều bộ phim ăn khách, là diễn viên thực lực thế hệ mới."
Quý Dư Tích: "Em không quen."
Phần này của câu chuyện chỉ lướt qua sơ sài, không đề cập tới hung thủ là ai, tại sao phải giết Đỗ Bái Lan. Cậu hiện tại rất tò mò rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bộ phim này anh cả cậu cũng có đầu tư, xảy ra hai án mạng, chỉ sợ mất trắng rồi.
Quý Dư Tích có chút nôn nóng.
"Đoàn phim bên cạnh khai máy bao lâu rồi?" Cậu hỏi Tuân Hạc.
Tuân Hạc biết chuyện này rất quan trọng, cũng không dám qua loa, sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh nói: "Chắc khoảng hai tháng. Lúc khai máy, anh và cậu đang thương lượng địa điểm quay, còn từng đến xem qua."
Một bộ phim bình thường cũng chỉ quay ba bốn tháng, trừ đi thời gian nghỉ Tết nửa tháng, hiện tại hẳn là đã quay được một nửa rồi.
Bất luận tính toán thế nào, án mạng đều là có khả năng phát sinh bất cứ lúc nào.
Quý Dư Tích đứng lên, đi quanh phòng vài vòng rồi lại hỏi Tuân Hạc: "Đoàn phim bọn họ có bao nhiêu người vậy?"
Tuân Hạc không trả lời được, chủ yếu là thành phần đoàn làm phim quá phức tạp. Ngoại trừ nhân viên công tác, diễn viên chính, diễn viên phụ, còn có diễn viên quần chúng không cố định, trợ lý riêng của diễn viên, số lượng mỗi ngày ở phim trường hơn cả trăm người.
Muốn ở trong nhiều người như vậy, tìm ra kẻ tình nghi là điều không thể.
Trong lúc bọn họ thảo luận, Tiểu Trần dọn dẹp xong phòng bếp, chuẩn bị gọi Quý Dư Tích về nhà.
Tuân Hạc bèn nói: "Tiểu Tích, em về nhà trước đi. Ngày mai chúng ta đi tham quan đoàn phim bên cạnh."
Quý Dư Tích cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe theo Tuân Hạc.
Sau khi về đến nhà, Quý Dư Tích còn tìm anh cả hỏi chuyện đầu tư 《Hoa hồng đỏ và Bạch nguyệt quang》, kết quả Quý Dư Thận căn bản không nhớ ra mình đầu tư lúc nào. Chủ yếu là vì hạng mục anh đầu tư quá nhiều, cũng không trông cậy vào mỗi cái đều có thể kiếm tiền, chỉ là ôm tâm thái giăng lưới rộng bắt nhiều cá.
Chỉ có điều Quý Dư Thận hiện tại có một loại niềm tin tuyệt đối đối với em trai nhà mình, Tích Bảo đặc biệt hỏi tới thì đoàn phim này khẳng định có vấn đề.
Anh nói: "Em đừng vội, đạo diễn đoàn phim này là ai? Diễn viên chính là ai? Em nói thử xem anh có nhớ ra không."
May mắn hai câu hỏi này Quý Dư Tích đều biết, cậu vừa nhắc đến nam chính là Đỗ Bái Lan, Quý Dư Thận liền lập tức nhớ ra.
"Thì ra là cậu ấy à, vậy thì anh nhớ ra rồi." Quý Dư Thận nói, "Đỗ Bái Lan là bạn học của anh. Hồi đó cậu ấy liên lạc với anh, nói đoàn phim đang gặp chút khó khăn, hỏi anh có thể đầu tư một chút không. Cậu ấy còn gửi kịch bản cho anh nữa, anh cũng không xem liền đầu tư ba triệu vào đó. Sao bộ phim này còn chưa quay xong nhỉ?"
Quý Dư Tích: "..."
Cái này mà anh cũng có thể quên! Ba triệu của anh không phải là tiền sao?
Anh cả thế mà lại là bạn học với Đỗ Bái Lan!
Quý Dư Tích không hiểu sao có chút để ý điểm này, lại hỏi: "Anh cả, anh và Đỗ Bái Lan là bạn học cùng lớp hả? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới nhỉ?"
Quý Dư Thận nói: "Cũng chỉ là bạn cùng lớp một năm thôi, tính cách cậu ấy tốt, khá hướng ngoại. Cho nên lúc tìm anh đầu tư, anh cũng không nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng đồng ý."
"Vậy anh ấy có kẻ thù nào không ạ?"
"Sao em lại hỏi vậy?" Quý Dư Thận nhìn em trai, có chút lo lắng: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"
Quý Dư Tích lắc đầu, "Cái đó thì không có."
【Nhưng sắp rồi.】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!