Chương 16: ⋆ Chương 15: Ai cũng thích em ⋆
Cửa phòng ngủ đang đóng, Quý Thanh Bạch đẩy cửa vào thì phát hiện bên trong tối om, rèm giường được kéo lại kín mít.
Nghe thấy động tĩnh, trong phòng truyền ra một giọng nói: "Anh rể, em biết ngay là anh sẽ quay lại mà."
Là giọng của Quý Hồng Bạch, nhưng lại khác hẳn ngày thường, mang theo một chút ngọt ngào nũng nịu.
"Quý Hồng Bạch!" Quý Thanh Bạch nổi trận lôi đình, lập tức bật đèn phòng lên.
Người nằm trên giường hoảng hốt, mặt mũi tái nhợt, ngay khoảnh khắc đèn sáng liền vội vàng che chắn thân thể.
Mẹ Quý và Quý Dư Tích theo sát sau lưng Quý Thanh Bạch tiến vào. Mẹ Quý vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, lập tức đẩy Quý Dư Tích ra ngoài: "Đi gọi chú con lên đây."
【Thiên địa chứng giám, con cái gì cũng chưa nhìn thấy nha.】
Quý Dư Tích chỉ kịp liếc thấy cái bóng người, căn bản không dám mở mắt. Cho dù mẹ Quý không đẩy ra, cậu cũng không dám ở lại.
Chưa đợi cậu đi đến đầu cầu thang, Đan Tĩnh Viễn đã ăn mặc chỉnh tề đi lên. Sắc mặt hắn âm trầm, giống như đang kìm nén cơn tức giận.
Quý Dư Tích lập tức đứng lại từ xa, đưa tay chỉ chỉ về hướng phòng ngủ, không dám lên tiếng. Vị chú này bình thường tính tình tuy tốt, nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, e là vừa mở miệng cũng sẽ phun ra lửa, cậu không muốn bị vạ lây đâu.
Đan Tĩnh Viễn đi đến cửa phòng ngủ thì dừng bước, gọi với vào bên trong: "Thanh Bạch, lôi người ra trước rồi hãy nói."
Động tĩnh trong phòng khá lớn, Quý Thanh Bạch không biết là không nghe thấy lời Đan Tĩnh Viễn nói hay là không thèm để ý tới hắn, chỉ tóm lấy Quý Hồng Bạch mà đánh tới tấp. Quý Hồng Bạch gào khóc thảm thiết.
Đan Tĩnh Viễn đứng ngoài cửa mặt xanh mét, ông liếc nhìn Quý Dư Tích một cái, lại hướng vào phòng gọi: "Chị dâu, bảo hai người họ dừng tay đi, ra ngoài rồi nói sau."
Người giúp việc trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng từ phòng ra ngoài xem. Đan Tĩnh Viễn xua tay từ xa, bảo họ tránh ra chỗ khác, rồi lại gọi một tiếng: "Chị dâu."
Sau đó, Quý Dư Tích nghe thấy mẹ Quý nói: "Thanh Bạch, dù sao đây cũng là phòng ngủ của em, đừng làm loạn ở đây, đưa người ra ngoài rồi hãy nói sau."
Quý Thanh Bạch dừng tay, òa một tiếng khóc rống lên. Cô ôm chầm lấy mẹ Quý, nói: "Chị dâu, Đan Tĩnh Viễn anh ta có lỗi với em."
Mẹ Quý vỗ lưng an ủi: "Còn chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra, em đừng khóc vội."
Bà liếc nhìn Quý Hồng Bạch đang run rẩy mặc quần áo, cau mày nói: "Chúng tôi đợi cô dưới lầu." Rồi kéo Quý Thanh Bạch ra khỏi phòng.
Đan Tĩnh Viễn đứng ở cửa, biểu cảm hơi ngượng ngùng chào mẹ Quý: "Chị dâu."
Mẹ Quý gật đầu, bình tĩnh nói: "Tĩnh Viễn cũng xuống đi, có gì thì nói rõ ràng trước mặt mọi người."
Quý Thanh Bạch lườm Đan Tĩnh Viễn một cái sắc lẹm, dẫn đầu cùng mẹ Quý xuống lầu. Đan Tĩnh Viễn sờ sờ mũi, cũng lầm lũi đi theo.
Quý Dư Tích cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lén lút đi theo sau Đan Tĩnh Viễn. Đáng tiếc Đan Tĩnh Viễn không quên cậu, thấy cậu ngồi xuống cạnh mẹ Quý liền lên tiếng đuổi cậu sang phòng của Dư An mà chơi.
Quý Thanh Bạch nghe vậy lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn chồng: "Anh tự mình làm chuyện mất mặt, liên quan gì đến Dư Tích! Nếu không phải Dư Tích—"
Tim mẹ Quý vọt lên tận cổ họng, bà vội siết chặt tay Quý Thanh Bạch.
Quý Thanh Bạch khựng lại, rồi lập tức đổi lời: "—muốn xem bức tranh sơn thủy trong thư phòng, thì tôi còn chưa bắt thóp được chuyện xấu của anh đâu. Dư Tích lại đây với cô, ngày mai con tròn mười tám rồi, hôm nay cô sẽ dạy cho con một bài học nhớ đời."
Đan Tĩnh Viễn bất lực nói: "Anh có làm gì đâu."
Quý Thanh Bạch: "Anh tưởng tôi với chị dâu mù chắc? Không làm gì mà sao lại trần truồng chạy từ trên lầu xuống!"
Nhắc đến chuyện này Quý Thanh Bạch lại nổi đóa. Bị chị dâu bắt gặp thì không sao, chị ấy sẽ không nói ra ngoài. Nhưng còn người giúp việc nữa, dù không phải là khỏa thân hoàn toàn nhưng nếu bị bắt gặp cũng nhục nhã vô cùng. Anh ta thật sự không cần cái mặt mũi này nữa rồi.
Nếu không phải hôm nay cô đột nhiên quay về, sau này bị người làm cười nhạo sau lưng chắc cô còn không biết tại sao. Có khi cả cái giới này đều biết hết rồi cũng nên. Quý Thanh Bạch càng nghĩ càng suy sụp, hôm nay náo thành thế này, cô mất mặt thì Đan Tĩnh Viễn cũng đừng hòng sống yên ổn.
Đan Tĩnh Viễn đỏ mặt, thẹn quá hóa giận: "Cái gì mà trần truồng, em nói năng đừng có khó nghe thế được không?"
Quý Thanh Bạch bùng nổ: "Tôi nói khó nghe? Thế việc anh làm không khó coi chắc?"
"Thanh Bạch!" Mẹ Quý chặn lời trước khi cô kịp nói điều gì tệ hơn, "Em rể mà thật sự có gì với Hồng Bạch thì sao phải chạy từ trên lầu xuống. Em động não chút đi, trong nhà có nhiều người làm thế, chú ấy mà dám chạy ra như vậy bất kể đụng trúng ai thì còn mặt mũi nào nữa?"
Nói xong, bà nhìn Đan Tĩnh Viễn: "Tĩnh Viễn cũng đừng giận, Thanh Bạch là vì hoảng quá nên loạn, sáng nay gặp chị còn khen chú đấy. Chuyện hôm nay không chỉ Thanh Bạch mà chị cũng thấy lấn cấn, chú nói xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào."
Đan Tĩnh Viễn đầy uất ức: "Vẫn là chị dâu hiểu chuyện. Việc này thật sự không trách em được, em đang ngủ ngon lành thì Quý Hồng Bạch đột nhiên xông vào, bắt đầu cởi đồ rồi leo lên giường. Em sợ quá mới chạy tháo thân xuống đây."
Nhớ lại cảnh tượng đó, Đan Tĩnh Viễn muốn sụp đổ. Lúc Quý Hồng Bạch dọn vào hắn đã không đồng ý, là Quý Thanh Bạch bảo để họ hàng khỏi cười chê, cho cô ta chỗ trú chân rồi lúc nào tìm được việc thì dọn đi. Giờ xảy ra chuyện lại trách hắn không đứng đắn.
Hắn cũng muốn hỏi, đây chẳng phải là nhà hắn sao? Vậy mà, cả năm nay, mỗi lần về nhà hắn đều phải hỏi xem Quý Thanh Bạch có nhà không, Nếu không có hắn lại đi rông bên ngoài một lát mới dám về. Nếu không phải tối qua bận việc đến 5 giờ sáng mới ngủ, thì hôm nay hắn đã theo vợ về Quý gia rồi. Ai mà ngờ Quý Hồng Bạch lại làm thế?
Đan Tĩnh Viễn càng nghĩ càng giận: "Anh đã nói sớm là Quý Hồng Bạch ở đây không tiện. Anh đã làm gì mà phải chịu đựng cảnh ở nhà mình ngủ nướng cũng phải phòng như phòng trộm chứ!"
Đúng lúc đó, Quý Hồng Bạch lề mề từ trên lầu đi xuống. Nghe Đan Tĩnh Viễn nói vậy, cô ta tức tối bước xuống cầu thang, người chưa đến nơi giọng đã tới trước: "Anh rể, sao anh lại như thế?! Nếu không phải anh lén lút đối xử với em như vậy, em sẽ leo lên giường anh chắc?"
Cô ta vốn đã trang điểm, tóc tai chải chuốt kỹ càng, nhưng bị Quý Thanh Bạch tẩn cho một trận nên giờ trông thảm hại vô cùng.
"Lén lút thế nào? Tôi với cô trong sạch, chưa từng có thời gian riêng tư nào cả. Cô dám nói bừa!" Đan Tĩnh Viễn tức đến méo cả mũi.
Quý Thanh Bạch vốn đang giận, thấy Đan Tĩnh Viễn còn giận hơn mình thì đột nhiên hết cả giận. Cô còn không quên thêm dầu vào lửa, giọng mỉa mai: "Phải đấy, lén lút thế nào? Nói nghe xem, nếu hai người thực sự yêu nhau, tôi nhường chỗ thành toàn luôn."
"Quý Thanh Bạch!" Đan Tĩnh Viễn quát lớn một tiếng.
"Hai đứa thôi đi!" Mẹ Quý nhức đầu quát dừng, rồi hỏi Quý Hồng Bạch: "Cô nói đi, Tĩnh Viễn lén lút đối xử với cô thế nào?"
Quý Hồng Bạch liếc Quý Thanh Bạch một cái rồi mới nói: "Chị dâu, em nói chứ nhìn Quý Thanh Bạch hung dữ thế kia, em dịu dàng hơn, lại đẹp như này, anh rể tất nhiên thích em chứ không thích chị ấy rồi. Hôm nay nếu không phải mọi người đến, anh rể chắc chắn sẽ quay lại phòng tìm em."
"Cô—" Quý Thanh Bạch lại không nhịn được muốn mắng người.
"Thanh Bạch, im lặng!" Mẹ Quý vỗ vào cô một cái, rồi nhìn Quý Hồng Bạch: "Cô nói tiếp đi."
Quý Hồng Bạch cao ngạo nhìn Quý Thanh Bạch: "Anh rể lần nào đi công tác về cũng mua quà cho em, sáng nào cũng dặn em ăn uống tử tế, còn bảo em đừng làm việc quá sức. Có tiệc tùng gì đều hỏi em có đi không, nếu em đi còn bảo Thanh Bạch chuẩn bị lễ phục cho em rồi khen em xinh đẹp. Nếu không phải chị dâu thiên vị chỉ bảo vệ Quý Thanh Bạch, anh rể đã sớm ly hôn chị ấy cưới em rồi."
【Hả? Là thật sao? Gu thẩm mỹ của chú độc đáo đến vậy à?】 Quý Dư Tích nghe mà há hốc mồm.
"Cô nằm mơ à? Tôi làm những việc đó bao giờ?" Đan Tĩnh Viễn càng tức giận hơn."Đi công tác về tôi mua quà cho tất cả mọi người, ngay cả Tiểu Vương và bác sĩ Ngụy đều có phần. Ăn sáng là tôi khách khí mời cô dùng chung. Còn tiệc tùng đều là Thanh Bạch chuẩn bị, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không đời nào ly hôn với Thanh Bạch đâu. Chị dâu, cô ta rõ ràng đến để quấy nhiễu tình cảm vợ chồng em, chị đừng nghe cô ta nói nhăng nói cuội."
Quý Thanh Bạch giọng mỉa mai: "Anh không làm, sao cô ta kể nghe có vẻ có đầu có đuôi thế?"
Đan Tĩnh Viễn: "Anh làm sao biết được, chắc cô ta lên cơn điên rồi!"
Quý Hồng Bạch vẫn không hề lay chuyển, tiếp tục nói: "Em biết sức hấp dẫn của mình là vô hạn. Ngay cả Tiểu Vương mà anh rể vừa nhắc tới cũng thích em. Anh ta luôn tìm cách nịnh bợ em, thấy em ra cửa là lập tức mở cửa xe, còn dặn em cẩn thận. Còn bác sĩ Ngụy, mỗi lần đến đều quan tâm sức khỏe của em, còn ân cần dặn em đừng ngồi lâu, phải vận động nhiều vào."
Mẹ Quý càng nghe càng thấy không đúng.
Chuyện của Đan Tĩnh Viễn chưa bàn tới, nhưng Tiểu Vương là tài xế nhà họ Đan, ai ngồi xe cậu ta cũng đều được mở cửa và nhắc nhở cẩn thận kẻo đụng đầu. Bác sĩ Ngụy là bác sĩ gia đình của hai nhà, định kỳ đến khám, đối với tình trạng sức khỏe của mỗi người đều có lời khuyên khác nhau.
Nhìn ra chỗ nào là đối xử đặc biệt với Quý Hồng Bạch?
Đan Tĩnh Viễn cạn lời nói: "Cô mê trai cũng phải có mức độ thôi chứ. Tiểu Vương và bạn gái sắp đính hôn rồi, cậu ta nhìn ngó cô lúc nào? Bác sĩ Ngụy nửa tháng đến khám một lần, ai mà chẳng được dặn dò thế, đặc biệt với cô ở chỗ nào?"
Nghe vậy, Quý Hồng Bạch nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu: "Anh rể, em biết anh đang ghen. Anh yên tâm đi, em chẳng thích bọn họ chút nào, em chỉ thích mình anh thôi. Chỉ cần anh ly hôn với Quý Thanh Bạch, em sẽ gả cho anh ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không để anh phải đợi thêm một khắc nào."
Sắc mặt Đan Tĩnh Viễn lập tức tái mét.
Gương mặt hắn lúc này biến đổi chẳng khác gì kịch đổi mặt*, lúc xanh lúc trắng chỉ trong tích tắc.
(Kịch đổi mặt - Nghệ thuật Biến Diện là một nghệ thuật biểu diễn sân khấu ra đời ở tỉnh Tứ Xuyên, thường kết hợp với nghệ thuật Kinh kịch, người biểu biễn khả năng thay đổi khuôn mặt (mặt nạ) một cách nhanh chóng và linh hoạt.)
Quý Dư Tích bật cười "phụt" một tiếng, rồi vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.
【Xin lỗi xin lỗi, con đã nói là sẽ giả vờ tàng hình rồi, nhưng mà thật sự không nhịn được. Không trách con được, cô ta thật sự quá hài hước.】
Quý Hồng Bạch liếc cậu một cái, nói: "Là Dư Tích à. Cháu trông cũng được đấy, nhưng chúng ta có quan hệ huyết thống, không có khả năng đâu. Cô khuyên cháu nên sớm từ bỏ đi, nhân lúc còn trẻ, có khi vẫn tìm được đứa con gái nào kém hơn cô một chút."
Quý Dư Tích: "..."
(Đôi lời của Editor: Má! Bà cô bị ảo tưởng sức mạnh hay chơi đá quá đà à?)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!