Chương 34: ⋆ Chương 33: Sự thật đằng sau vụ phá đám hôn lễ ⋆
Màn trình chiếu ảnh vừa kết thúc, người dẫn chương trình lập tức kết nối lại tín hiệu, anh ta nở nụ cười chuyên nghiệp: "Vừa rồi bạn bè và hai vị tân nhân chỉ đùa một chút cho không khí thêm phần náo nhiệt thôi ạ. Bây giờ chúng ta quay lại quy trình chính, hôn lễ chính thức bắt đầu!"
Ngay sau đó, tiếng nhạc lễ đường vang lên.
Quý Dư Tích vẫn đang âm thầm quan sát nhóm "bạn gái cũ" kia. Lúc nhóm "bạn trai cũ" xuất hiện, trông họ có vẻ rất kinh ngạc, mấy người cứ tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Đợi đến khi nhóm "bạn trai cũ" lên sân khấu xong, quản gia đã nhanh chóng dẫn người mời họ sang một bên. Hôn lễ tiếp tục diễn ra bình thường, phân đoạn "người cũ gửi lời chúc" vừa rồi giống như một khúc nhạc đệm nhỏ, không gây ra sóng gió gì lớn.
Một lúc sau, Tuân Hạc thong thả đi tới. Anh đứng cạnh Quý Dư Tích, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào, chiêu này của anh thông minh không?"
Quý Dư Tích liếc anh một cái đầy ý vị: "Cũng bình thường thôi, em nghe nói sát thủ lợi hại thường giết người không thấy máu."
Chiêu này của Tuân Hạc cùng lắm chỉ được tính là " quái chiêu" mà thôi.
Tuân Hạc lập tức bật cười, giải thích: "Đám người đó là do nhà họ An cài vào đấy, nếu không thì với tầng tầng lớp lớp bảo vệ thế kia, họ làm sao mà 'bay' vào được."
Thực tế, sau khi nghe Quý Dư Tích nhắc nhở vào hôm qua, Tuân Hạc đã lập tức báo cho cậu mình. Anh chỉ nói bóng gió là đám cưới ngày mai có thể có kẻ phá đám. May mà cậu anh không truy hỏi nguồn tin từ đâu mà còn rất nghiêm túc xem xét, lập tức yêu cầu quản lý hiện trường tăng cường an ninh và lắp đặt camera khắp nơi. Hôm nay khi nhà họ Vương phát hiện người nhà họ An dẫn theo mấy cô gái trẻ vào, họ đã sớm đoán được nhất định sẽ có biến.
Lúc đó mà đuổi thẳng người ra ngoài thì rõ ràng là không nể mặt mũi, thế nên Tuân Hạc mới nảy ra ý định tạm thời, quyết định biến màn kịch náo loạn thành một hiệu ứng hài hước. Tuy rằng sau đám cưới, chuyện "người cũ gửi lời chúc" vẫn sẽ là chủ đề trà dư tửu hậu, nhưng ít nhất Vương An Hoa sẽ không trở thành trò cười.
"Nhà họ An không muốn hôn lễ diễn ra suôn sẻ sao? Tại sao?" Quý Dư Tích không hiểu nổi.
Vương An Hoa tuy không mang họ An, nhưng dù sao cũng là máu mủ nhà họ An. Là người thân chứ có phải kẻ thù đâu, tại sao lại cố tình đâm lén trong đám cưới của dì ấy? Để dì ấy trở thành trò cười thì nhà họ An có lợi gì đâu?
Tuân Hạc cũng không hiểu. Anh thường ngày bận rộn quay phim cùng cậu, lấy đâu ra thời gian mà nghiên cứu xem ân oán hào môn giữa nhà họ Vương và nhà họ An đã leo thang đến bước nào, những gì anh biết cũng chẳng nhiều hơn Quý Dư Tích là bao.
Quý Dư Tích đưa tay chỉ hai người lúc nãy cho Tuân Hạc xem: "Chuyện này chắc chắn không thoát khỏi can hệ với hai người kia. Lúc nãy khi 'bạn gái cũ' xuất hiện, họ cứ bình thản đứng nhìn, chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Đến khi 'bạn trai cũ' xuất hiện, họ mới hơi sững sờ một chút nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận. Biểu hiện hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh."
Tuân Hạc gật đầu tán thành: "Anh sẽ nói lại với ông ngoại."
Thực ra dù Quý Dư Tích không nhắc, nhà họ Vương cũng sẽ điều tra đến cùng. Ảnh trên màn hình lớn rõ ràng lấy từ chỗ An Thuật Thanh, nhà họ An mà bảo không nhúng tay vào thì có quỷ mới tin. Hiện tại nhà họ Vương chỉ cần cân nhắc xem là do nhánh chính nhà họ An ra tay, hay là bên nhà họ An của ba Vương An Hoa gây hấn thôi.
Nhắc mới nhớ, Vương An Hoa hôm nay kết hôn mà ba dì ấy như lặn mất tăm. Quý Dư Tích thấy lạ nên hỏi Tuân Hạc.
Tuân Hạc hừ lạnh một tiếng: "Em chưa biết đâu, sau khi mẹ dì Hoa mất, ông ta đã cưới vợ khác rồi, còn sinh thêm hai đứa con, chắc giờ cũng đã trưởng thành cả rồi."
"Hả? Chẳng phải ông ta ở rể sao?" Quý Dư Tích thực sự ngỡ ngàng. Mấy ngày nay nghe bao nhiêu chuyện về dì Hoa mà dường như chẳng ai thèm nhắc đến người cha này cả.
Tuân Hạc tiếp tục tám chuyện hào môn: "Ông ta hầu như không qua lại với bên nhà họ An nữa, chứ đừng nói đến nhà họ Vương. Lúc ông ta cưới vợ hai, cậu An Bình còn chưa trưởng thành, ông ta cũng mặc kệ luôn, toàn bộ dựa vào bà cụ An chăm sóc. Huống chi là dì Hoa, từ nhỏ đã không thân thiết với ông ta, hai cha con một năm gặp được một lần đã là kỳ tích rồi."
Quý Dư Tích cạn lời, đúng là loại tra nam điển hình.
Tuân Hạc lại nói: "Nhưng dì Hoa cũng chẳng cần người ba này, lát nữa ông ngoại anh sẽ dắt dì lên lễ đường."
Hai người đang thì thầm to nhỏ thì trên đài MC vừa vặn giới thiệu phần cô dâu tiến vào hôn trường. Ông ngoại Tuân Hạc dắt tay Vương An Hoa bước vào. Sau đó hôn lễ diễn ra suôn sẻ theo đúng quy trình, nhà họ An cũng không dám giở trò gì nữa.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, nhà họ Quý ra về trước. Tuân Hạc vẫn chưa thể đi được, anh dù sao cũng xem như là người thân chủ nhà, phải ở lại thu xếp tàn cuộc. Tuân Hạc ra hiệu "gọi điện thoại" cho Quý Dư Tích, ý bảo bận xong sẽ gọi cho cậu. Quý Dư Tích khẽ gật đầu, vẫy tay chào rồi quay người đuổi theo Quý Dư Thận đang đi phía trước.
Kết quả vừa quay người lại, cậu liền bắt gặp ánh mắt oán hận của anh cả nhà mình.
"Anh cả, anh sao thế ạ?" Quý Dư Tích ngơ ngác.
"... Không có gì." Quý Dư Thận nghẹn một họng máu mà không thể nói ra. Tranh giành em trai với người ngoài, nói ra chỉ thấy mất mặt thêm thôi.
Đầu Quý Dư Tích đột nhiên nhảy số: "Có phải do lúc nãy chị Mộ Đồng đi mà không chào anh đúng không! Ha ha ha!"
Cậu cười nhạo anh trai không chút nể tình, Quý Dư Thận chỉ cảm thấy tim mình như bị trúng mấy mũi tên liên tiếp.
Mộ Đồng thay mặt mẹ đến dự tiệc, chỉ lúc mới đến là chào hỏi mẹ Quý và Quý Dư Tích, sau đó liền đi ngoại giao với những người bạn cũ của mẹ mình. Không phải cô không muốn ở cùng người nhà họ Quý, mà là vì e ngại mối quan hệ khó xử với Quý Dư Thận hiện tại, không muốn trở thành tâm điểm bàn tán nên đành phải cố ý tránh né.
Điều này dẫn đến việc ngay khi Quý Dư Thận vừa xuất hiện, anh đã bị cô ngăn cản quyết liệt không cho lại gần, hai người đến một câu cũng chẳng kịp nói với nhau. Thế nên Quý Dư Tích mới đắc ý lấy chuyện này ra để trêu chọc anh trai mình.
"Thực ra cũng không phải là không có cách đâu," Quý Dư Tích thấy anh cả đang rơi vào trạng thái tự kỷ, bèn ra dáng quân sư hiến kế: "Anh trực tiếp cầu hôn là xong chuyện mà."
Quý Dư Thận nghe xong càng nản: "... Em đừng nói nữa, Mộ Đồng đến bây giờ còn chưa chịu đeo nhẫn đâu."
Anh cùng lắm chỉ được coi là bạn trai thực tập đang trong thời gian thử việc mà thôi. Càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng.
___________
Ngày hôm sau đoàn phim lại tiếp tục cho nghỉ thêm một ngày, vì Vương An Hoa còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi riêng cho các khách mời khác tại khách sạn. Vương đạo và Tuân Hạc với tư cách là người nhà nên buộc phải có mặt để tiếp khách.
Quý Dư Tích bỗng chốc trở thành người nhàn rỗi. Thời gian gần đây bận rộn đóng phim, lại thêm đủ loại drama ngoài ý muốn khiến cuộc sống của cậu phong phú hơn hẳn, giờ đột nhiên nhàn hạ lại thấy không quen, cậu cứ đi loanh quanh trong nhà một cách vô định.
Loanh quanh đến mức khiến mọi người đều phải chóng mặt nhìn theo. Quý Dư Tích lúc này mới phản ứng lại, thốt lên một câu: "Ồ, có chút buồn chán nha."
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vô vị đến thế. Bình thường lúc không đóng phim, cậu sẽ ôm điện thoại cười ngây ngô, hôm nay Tuân Hạc bận đến mức không có thời gian nhắn tin, cậu liền cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên tẻ nhạt.
Quý Dư Thận đứng bên cạnh nhìn thấy hết, trong lòng lại bắt đầu chua xót. Chẳng biết từ lúc nào mà cái tên họ Tuân kia đã chiếm vị trí lớn như vậy trong lòng Tích Bảo nhà anh, đến mức anh sắp bị soán ngôi đến nơi rồi. Suy nghĩ một chút, Quý Dư Thận đề nghị: "Hay là hôm nay em đến công ty với anh nhé?"
"Đến công ty ạ?" Quý Dư Tích ngẩn ra.
Quý Dư Thận gật đầu: "Đúng vậy, công ty nhà mình chứ có phải nhà người ta đâu mà không thể đến."
Quý Dư Tích nghiêm túc cân nhắc, đúng là cậu cũng hơi tò mò thật. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ đặt chân đến đó, dù sao cũng đang rảnh, đi xem thử cho biết cũng tốt.
"Vậy em lên lầu thay quần áo!" Quý Dư Tích vèo một cái đã chạy biến lên lầu.
Ba Quý khẽ lắc đầu, nói với con trai cả:"Tích Bảo chưa chắc đã muốn vào công ty làm việc đâu."
Ông là người hiểu rõ tâm tư của con trai mình nhất. Tập đoàn Quý thị đồ sộ thế này, sau khi ông nghỉ hưu sẽ chỉ dựa vào một mình thằng cả gánh vác. Thằng cả cũng muốn tìm người giúp sức, mắt thấy thằng hai là không trông cậy được rồi, nó chỉ say mê học thuật thôi, nên thằng cả liền đặt hết hy vọng vào em út.
Nhưng với cái tính cách này của thằng ba, bảo cậu tiếp quản cơ nghiệp e là khó hơn lên trời.
"Lỡ như em ấy đến đó rồi lại thấy thích thì sao?" Quý Dư Thận vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ba Quý lại lắc đầu, không nỡ tạt nước lạnh vào thằng con cả. Trên đời này ai mà lại thích đi làm cơ chứ? Nếu chỉ cần ngồi nhà mà tiền vẫn tự động chảy vào tài khoản, đảm bảo chẳng ai muốn đi làm đâu.
Quý Dư Tích thay đồ xong xuôi đi xuống, háo hức nhìn ba mình và anh cả. Quý Dư Thận mỉm cười, xoay chìa khóa xe ra hiệu xuất phát.
Sau khi đến công ty, trợ lý đặc biệt bên cạnh anh cả là một chị gái rất tháo vát. Chị ấy cũng cực kỳ yêu quý Quý Dư Tích, vừa thấy cậu đến liền lập tức cống nạp một đống đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ. Chỉ có điều Quý Dư Tích nhìn đống đồ chơi có dán nhãn "Dành cho trẻ trên 12 tuổi" kia mà không khỏi trầm tư: Trông mình giống trẻ con đến thế sao?
Hai mươi phút sau, Quý Dư Thận không nghe thấy tiếng động gì từ phía em trai mình, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu đã đang "quyết tử" với cuốn sách trò chơi giải đố rồi.
Quý Dư Thận ngẩn người, không nhịn được mà lắc đầu cười thầm: Thế mà còn bảo mình không phải trẻ con.
Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, có lẽ Tuân Hạc đã bận xong việc, liền nhắn tin hỏi Quý Dư Tích đang làm gì.
Quý Dư Tích: [Hình_ảnh.jpg]
Cậu chụp lại một câu đố đang giải dở gửi cho Tuân Hạc. Cậu bị kẹt ở đây lâu lắm rồi, câu đố là một chuỗi các chữ cái hỗn loạn, phải chọn ra các từ tiếng Anh để ghép thành một câu hoàn chỉnh, đó chính là manh mối để qua cửa tiếp theo. Quý Dư Tích vắt óc suy nghĩ nửa ngày vẫn không ghép được, đúng là sự tuyệt vọng của một học tra chính hiệu.
Tuân Hạc: [?]
Quý Dư Tích: [Anh cũng không biết đúng không? Em biết ngay mà!]
Tuân Hạc: [Rương kho báu ở tầng ba.]
Tuân Hạc: [Cả buổi sáng em chỉ làm cái này thôi à?]
Quý Dư Tích: [!]
Quý Dư Tích làm theo lời Tuân Hạc, quả nhiên tìm thấy rương kho báu nằm ở vị trí tầng ba của cuốn sách.
Quý Dư Tích: [Anh thông minh thật đây!]
Tuân Hạc: [Sao lại chơi cái này? Thích giải đó thì hôm nào anh đưa em đi chơi Escape Room!]
Quý Dư Tích: [Chỉ là buồn chán nên chơi linh tinh thôi
Tuân Hạc: [Vậy anh kể chút chuyện không buồn chán né? Co kết quả báo cáo điều tra của Luật sư Chu rồi.]
Quý Dư Tích: [!]
Quý Dư Tích: [Kết quả thế nào ạ?]
Tuân Hạc: [Em đang ở đâu? Mình gặp nhau rồi nói.]
Quý Dư Tích gửi vị trí cho anh, sau đó báo với anh cả là chiều nay cậu sẽ ra ngoài với Tuân Hạc một lát.
Quý Dư Thận lại bắt đầu thấy chua chát: "Cậu ta bận rộn thế mà cũng có thời gian à?"
Tích Bảo hoàn toàn không nhận ra anh mình đang ăn dấm, trực tiếp đáp: "Người ta bận xong rồi mà. Anh cả cứ ở công ty một mình đi nha, em gặp Tuân Hạc xong sẽ về nhà luôn."
Vừa nói, Quý Dư Tích vừa nhanh tay chọn mấy món đồ ăn vặt mà lúc nãy ăn thấy ngon, cậu định mang cho Tuân Hạc nếm thử.
Quý Dư Thận bực bội xoay xoay cây bút trong tay, dặn dò: "Đừng về muộn quá, chú ý an toàn đấy."
"Em biết rồi!" Quý Dư Tích đáp lời, đợi khi điện thoại của Tuân Hạc gọi đến, cậu liền vui vẻ rời đi.
Tuân Hạc không kịp về nhà thay đồ, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ dự tiệc cưới, chỉ cởi áo khoác ngoài, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay trông cực kỳ nam tính. Anh lái một chiếc SUV trông rất bình thường, biểu tượng xe lạ đến mức Quý Dư Tích nhìn không ra hãng nào.
Vừa lên xe, Tuân Hạc đã mua sẵn trà sữa cho cậu. Quý Dư Tích cảm ơn rồi đưa đồ ăn vặt mang theo cho anh, sau đó nôn nóng hỏi: "Anh nói báo cáo của luật sư Chu có rồi? Quách Ninh và An Thuật Thanh thật sự có quan hệ huyết thống sao?"
Chuyện này đáng lẽ là dễ tra nhất, chỉ cần kiểm tra DNA là xong. Thật lòng mà nói, Quý Dư Tích cứ nghĩ luật sư Chu không cần tốn đến tận một tuần, lâu như vậy mới tra ra.
Tuân Hạc đáp: "Cái này vẫn chưa có kết quả cuối cùng, luật sư Chu tìm rất lâu mà không thấy An Thuật Thanh đâu. Cuối cùng tra bản ghi chép xuất nhập cảnh mới phát hiện anh ta đã ra nước ngoài từ sớm rồi."
"Cái gì?" Quý Dư Tích hoàn toàn bất ngờ, cậu cứ tưởng mục này là 'dễ ăn' nhất chứ, "Ở nước ngoài thì không tra được sao?"
Tuân Hạc nói: "Không phải không tra được, mà là thủ tục khá phức tạp. Luật sư Chu nói ông ấy có thể đích thân ra nước ngoài tìm người. Nhưng vì ông ngoại anh còn có yêu cầu thứ hai, nên ông ấy đã ưu tiên hoàn thành nó trước."
"Vậy nên báo cáo của ông ấy là về thân thế của cả hai người sao?" Quý Dư Tích có chút không dám tin.
Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của cậu. Yêu cầu thứ hai là làm rõ thân thế của hai người bọn họ, lúc nhận ủy thác, luật sư Chu còn nói chưa chắc đã làm được. Không ngờ cuối cùng cái việc tưởng đơn giản thì chưa xong, mà cái ca khó nhằn lại hoàn thành trước.
Tuân Hạc gật đầu, nói: "Cũng là tình cờ thôi. Ông ấy nghe ngóng được nơi ở của một bà vú nuôi từng làm việc cho nhà họ An năm xưa, đúng vào lúc An Thuật Thanh được nhận nuôi. Bà vú đó tuổi đã cao, đã nghỉ việc về quê dưỡng già, nhưng sức khỏe và trí nhớ đều rất tốt, vẫn còn nhớ rõ chi tiết việc nhận nuôi năm đó."
Theo lời bà vú, năm ấy nhà họ An mới có thêm một tiểu thiếu gia, nhưng vừa sinh ra đã vô cùng yếu ớt, dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh. Sau đó có một cao nhân hiến kế, bảo rằng nếu nhận nuôi một đứa trẻ cùng tuổi, hợp bát tự về nuôi cùng thì tiểu thiếu gia nhà họ mới dần khỏe mạnh lên được.
Từ đó nhà họ An luôn ráo riết tìm kiếm đứa trẻ phù hợp. Nghe nói có một gia đình sinh được một cặp song sinh, chào đời cùng ngày cùng tháng với tiểu thiếu gia nhà họ An, bát tự rất hợp nhau, thế là người nhà họ An tìm đến tận nơi hỏi gia đình đó có nguyện ý để con mình đến làm con nuôi nhà họ hay không.
Nhưng một gia đình đang yên đang lành sinh được cặp song sinh, đời nào họ lại cam lòng đem con mình cho người khác.
Thấy họ không đồng ý, nhà họ An đành tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là tìm mãi vẫn không thấy ai phù hợp. Đúng lúc này, cha mẹ của cặp song sinh kia đột ngột gặp tai nạn qua đời trong một vụ hỏa hoạn. Theo báo cáo điều tra, vụ cháy là do đường dây điện cũ kỹ gây ra. Cặp song sinh đó rất may mắn không có ở nhà nên mới thoát chết.
Chỉ là họ hàng của cặp song sinh cũng chẳng ai nuôi nổi hai đứa trẻ, nên nảy sinh ý định đem cho làm con nuôi. Thế là cơ hội của nhà họ An đã tới, họ nhận nuôi người anh trong cặp song sinh, đặt tên là An Thuật Thanh.
Nói cũng lạ, từ khi An Thuật Thanh đến, vị tiểu thiếu gia kia của nhà họ An đúng là ít khi đổ bệnh hẳn. Nhưng bà vú cũng nói, An Thuật Thanh không thông minh bằng thiếu gia thật. Lúc nhỏ hai người học cùng một trường, con nuôi luôn không bằng con đẻ, lớn lên lại càng kém xa. Con đẻ hiện đã có thể một mình gánh vác công ty gia đình, còn con nuôi vẫn chỉ biết ở ngoài ăn chơi trác táng, dăm bữa nửa tháng lại thay một cô bạn gái.
Năm ngoái hắn cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực rồi kết hôn, đám ong bướm bên ngoài lúc đó mới chịu yên ổn đôi chút.
Quý Dư Tích nghe đến đây thì cau mày: "Nhà họ An muốn có đứa trẻ, thế là hỏa hoạn tình cờ xảy ra, rồi chúng trở thành trẻ mồ côi luôn? Trùng hợp thế sao?"
Tuân Hạc đáp: "Là tai nạn hay do con người sắp đặt, giờ đã không còn cách nào kiểm chứng. Luật sư Chu theo mô tả của bà vú đã tìm đến họ hàng của cặp song sinh, khi hỏi về tung tích đứa trẻ còn lại, tất cả đều ấp úng, không một ai dám nói rõ ràng."
Quý Dư Tích suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy theo lẽ thường mà đoán, rất có thể đứa trẻ kia đã bị bỏ rơi, rồi được đưa vào cô nhi viện, người đó chính là Quách Ninh."
Tuân Hạc: "Anh cũng đoán như vậy. Luật sư Chu còn đến cô nhi viện hỏi về tình hình nhận nuôi Quách Ninh năm đó. Theo lời viện trưởng cũ, có người đã để đứa trẻ lại trước cửa cô nhi viện. Lúc đó cậu bé khoảng ba tuổi, trên người không để lại bất cứ đồ vật gì. Cái tên Quách Ninh cũng là do viện trưởng đặt cho. Viện trưởng nói Quách Ninh rất dễ mến, chưa đầy nửa năm đã có người đến nhận nuôi và chọn trúng anh ta."
"Cái gì?" Quý Dư Tích lại ngẩn ra, "Quách Ninh không lớn lên ở cô nhi viện sao?"
Tuân Hạc nói: "Đúng, anh ta không lớn lên ở đó. Trong báo cáo trước của luật sư Chu cũng có viết, anh ta được người ta nhận nuôi, nhưng cha mẹ nuôi qua đời khi anh ta chưa trưởng thành. Anh ta lại quay về cô nhi viện ở vài năm, sau đó mới ra ngoài đi học và làm việc như bình thường."
"Hóa ra là thế." Quý Dư Tích gật đầu thông suốt.
Cậu nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Vậy luật sư Chu có cần ra nước ngoài tìm An Thuật Thanh nữa không? Thực ra dựa vào những manh mối này có thể suy luận bọn họ chính là cặp song sinh đó rồi, nếu không trên đời làm gì có hai người không cùng dòng máu mà lại giống nhau đến thế."
Điều tra đến đây đã có thể chứng minh Quách Ninh và An Thuật Thanh là hai người khác nhau, vậy thì nghi vấn trước đó về việc vị hôn phu của Vương An Hoa ngoại tình chỉ là chuyện vô căn cứ. Người đàn ông mà cậu và Tuân Hạc thấy hôm đó chắc chắn là An Thuật Thanh.
"Đúng vậy, nhưng luật sư Chu là người vô cùng nghiêm túc, ông ấy đang làm visa rồi, bảo là đã nhận ủy thác thì nhất định phải có kết quả với bằng chứng rõ ràng." Tuân Hạc vừa trò chuyện vừa lái xe rất chậm.
Anh như chợt nhớ ra điều gì, hỏi thêm: "Em có muốn nghe tiếp chuyện của nhà họ An không?"
"Đương nhiên là muốn rồi, em còn đang đợi hóng dưa về đám bạn gái cũ kia đây." Quý Dư Tích vội vàng đáp lời.
Dựa trên những gì đã biết, có thể đoán được nhóm "bạn gái cũ" xuất hiện tại hiện trường hôm qua thực chất là người yêu cũ của An Thuật Thanh. Vì bà vú nói hắn có rất nhiều bạn gái, cộng thêm việc hăn trông giống hệt Quách Ninh, nên dùng ảnh của hắn để tung hỏa mù là cách thuận tiện nhất. Vấn đề là tại sao nhà họ An lại phải cất công làm vậy?
Tuân Hạc nói: "Em còn nhớ hai người mà em chỉ cho anh hôm qua không?"
Quý Dư Tích gật đầu cái rụp.
Tuân Hạc tiếp tục: "Một người là chú bên nhánh chính nhà họ An, một người là cháu trai của bà cụ An."
Chuyện này là ý đồ của cả nhánh chính nhà họ An và bà cụ An, mục đích là để phá hoại hôn lễ của Vương An Hoa. Còn về lý do tại sao phải phá hoại, đó cũng là điều nhà họ Vương muốn làm rõ.
Thế nên sau khi xảy ra chuyện hôm qua, nhà họ Vương không hề khách sáo, đã giữ chân nhóm "bạn gái cũ" và hai ông chú nhà họ An lại, bảo là buổi tối còn có tiệc cảm ơn nên mời họ nhất định phải dự. Đợi đến đêm khuya thanh vắng, qua "hỏi han" kỹ lưỡng mới biết, hóa ra trước khi mẹ của Vương An Hoa qua đời có để lại một khoản di sản không hề nhỏ. Trong di chúc ghi rõ, khoản di sản này chia làm hai phần, Vương An Hoa và An Bình mỗi người một phần, chỉ được quyền sử dụng sau khi mỗi người kết hôn.
Khoản di sản này đối với nhà họ An thì là một con số khổng lồ, nhưng với nhà họ Vương thì thực ra chẳng đáng là bao, tài sản riêng của Vương An Hoa còn nhiều hơn thế. Vấn đề là, Vương An Hoa đã ngoài bốn mươi tuổi mà chưa từng có ai nói cho dì ấy biết rằng mẹ dì ấy còn để lại một khoản di sản như vậy.
Theo lời hai ông chú kia, mẹ của Vương An Hoa đã ủy thác cho một văn phòng luật xử lý di sản. Phần của An Bình đã được chia khi anh ta kết hôn. Còn phần của Vương An Hoa vẫn do văn phòng luật sư quản lý hộ.
Bà cụ An vốn tính toán rằng Vương An Hoa sẽ không bao giờ kết hôn, vậy thì phần di sản đó sẽ luôn được giữ lại cho đến khi dì ấy qua đời, sau đó con cái của An Bình – những người thân cận nhất về huyết thống – có thể danh chính ngôn thuận thừa kế tất cả.
Tuân Hạc nói: "Theo lời khai của họ, đáng lẽ ngay sau khi hôn lễ của dì Hoa kết thúc, sẽ có luật sư tìm đến tận cửa để bàn giao phần di sản thuộc về dì."
"Nhưng dù vậy cũng có vấn đề mà." Quý Dư Tích không hiểu, "Dù họ có phá hỏng hôn lễ, chẳng lẽ dì Hoa sẽ ly hôn sao? Nếu không ly hôn, phần di sản đó chẳng phải vẫn phải bàn giao à?"
Tuân Hạc lắc đầu, đáp: "Em không hiểu dì Hoa rồi, nếu để dì mất mặt như vậy trong đám cưới, có khi dì sẽ ly hôn thật đấy."
Quý Dư Tích tưởng tượng đến cảnh tượng đó, một đám bạn gái cũ kéo băng rôn đến chúc mừng, chẳng khác nào đang rêu rao rằng: Đây là loại rác rưởi chúng tôi không thèm nữa, tặng cho bà đấy. Trong hoàn cảnh lúc đó, có ảnh chụp làm bằng chứng, cộng thêm việc nhất thời không thể tra rõ thân phận của họ, đúng là người nào có lòng tự trọng đều có khả năng hủy hôn ngay tại chỗ.
Kế sách này tuy không hoàn hảo, nhưng lại thắng ở chỗ đánh trúng tâm lý.
"Vậy giờ dì Hoa định xử lý thế nào ạ?" Quý Dư Tích hỏi.
Tuân Hạc: "Tối qua sau khi hỏi rõ, dì Hoa định đến nhà họ An đòi lý lẽ ngay, nhưng ông ngoại anh bảo hôm nay còn một buổi tiệc mừng nữa, đợi xong xuôi mọi chuyện rồi tính. Nếu nhà họ An còn biết điều thì sẽ tự thân đến xin lỗi, còn nếu đã không cần mặt mũi thì chúng ta cũng chẳng việc gì phải khách sáo."
Anh vừa nói vừa đánh lái rẽ vào một khúc cua.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Quý Dư Tích cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi.
Tuân Hạc cười đáp: "Đưa em đi xem náo nhiệt."
_________
Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, chạy khoảng một tiếng thì tốc độ chậm dần. Đây là vùng ngoại ô thành phố D, cao ốc và lưu lượng xe cộ rõ ràng không bằng nội thành, nhưng lại có rất nhiều khu nhà tái định cư.
Quý Dư Tích lờ mờ đoán ra, hỏi: "Anh đưa em đến nhà họ An à?"
Tuân Hạc cười: "Tiệc cưới kết thúc rồi mà nhà họ An không có ai đến, dì Hoa chỉ còn cách đích thân đến tận nơi đòi lời giải thích thôi."
Mắt Quý Dư Tích sáng lên: "Dì Hoa đã đến rồi sao? Biết thế em rủ mẹ em đi cùng!" Nghĩ đến cảnh mẹ Quý khẩu chiến với bà cụ An, Quý Dư Tích lại thấy ngứa ngáy trong lòng.
Tuân Hạc: "Sơ suất quá, anh không nghĩ nhiều đến vậy. Dì Hoa chắc là đến rồi, lúc anh đi đón em thì dì và các cậu đã xuất phát trước một bước."
Anh đỗ xe cẩn thận, dẫn Quý Dư Tích vào khu chung cư, đi theo chỉ dẫn đến dưới lầu. Lúc này, họ gần như có thể nghe thấy tiếng động từ trên lầu vọng xuống. Quý Dư Tích nghi hoặc chỉ tay lên trên, nhìn Tuân Hạc.
Tuân Hạc gật đầu: "Tầng hai, có muốn lên không?"
Quý Dư Tích vội vàng gật đầu, Tuân Hạc liền đưa cậu lên lầu. Cánh cửa căn hộ ở tầng hai đối diện cầu thang đang mở toang, tiếng tranh cãi có thể nghe thấy từ đằng xa.
Bà cụ An gào lên: "Mày đã giàu có như thế rồi, giúp đỡ em trai mày một chút thì có sao? Em mày cũng là do mẹ mày đẻ ra mà! Mày không thấy nó đáng thương à?"
Vương An Hoa cười lạnh: "Đừng có lôi kéo lung tung, hôm nay tôi đến đây là để đòi lời giải thích. Chuyện đám bạn gái cũ và mấy tấm ảnh trong hôn lễ, tôi chỉ muốn hỏi là ai đã làm? Có phải An Bình không?"
Bà cụ An đáp: "Liên quan gì đến An Bình? Là do mày mắt mù đi tìm hạng đàn ông tồi tệ, mày không nhìn xem hôm qua mọi người cười nhạo mày thế nào à. Thế mà còn vác mặt đi tổ chức tiệc tiếp được!"
Vương An Hoa cao giọng: "Tôi cũng muốn hỏi đấy, tôi không phải do mẹ tôi sinh ra chắc? Chuyện mẹ để lại di sản cho tôi mà hơn hai mươi năm sau tôi mới biết, làm gì có cái lý lẽ đó! Vì để nuốt trọn số tiền mẹ để lại cho tôi mà các người dám phá hoại cả hôn lễ của tôi, đây là việc mà một người bà nội nên làm sao!"
Giọng bà cụ An càng lớn hơn: "Là tao không cho nói đấy! Một đứa con gái vịt giời mà cũng đòi chia di sản, nhà họ Vương cho mày thế là đủ lắm rồi, còn không biết điều, còn dám tơ tưởng đồ của thằng Bình nhà tao, ông trời sao không giáng sét đánhchết tươi mày đi!"
Ánh mắt bà ta giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương An Hoa. Cơn giận của Vương An Hoa bỗng chốc bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo này. Đây không phải bà nội của dì ấy, đây chỉ là một con quỷ dữ chỉ mong dì ấy chết quách đi để chiếm đoạt tài sản mà thôi!
"Bà nói câu này, là coi như nhà họ Vương chúng tôi chết hết rồi sao?" Một giọng nam vang lên từ trong phòng.
"Đạo diễn Vương?" Quý Dư Tích hơi ngạc nhiên.
Tuân Hạc gật đầu xác nhận.
Đạo diễn Vương tiếp tục: "Đồ của mẹ An Hoa nói cho cùng cũng là từ nhà họ Vương chúng tôi mà ra, để lại cho hai đứa con của cô ấy chúng tôi không có ý kiến, nhưng phần thuộc về An Hoa, các người dù không muốn đưa cũng phải đưa. Di chúc không phải cứ giấu đi không cho thấy là mất hiệu lực đâu. Nếu không muốn hầu tòa thì đừng có giở trò ma mãnh. Nhánh chính nhà họ An chúng tôi còn chẳng thèm để vào mắt, đừng tưởng lôi kéo được họ đến chống lưng thì chúng tôi không có cách xử lý."
Quý Dư Tích âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng.
Đạo diễn Vương nói tiếp: "Bà còn chưa hỏi thăm cháu trai mình sao, không quan tâm chút nào à?"
Bà cụ An lặng đi một giây, rồi lập tức gào thét điên cuồng: "Anh đã làm gì chúng nó rồi!"
Đạo diễn Vương thản nhiên: "Tôi chẳng làm gì họ cả, họ tự ý xông vào nhà dân, tôi cho họ vào đồn cảnh sát uống trà để họ được giáo dục một chút thôi, tin rằng sẽ sớm được về thôi."
Quý Dư Tích nghiêng đầu nhìn Tuân Hạc.
Tuân Hạc giải thích: "Chuyện tối qua, vốn dĩ đã thả họ đi rồi, nhưng họ lại lén lút quay lại tìm mấy cô gái kia, thế là dì Hoa báo cảnh sát luôn."
Bên trong đang ầm ĩ thì trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Quý Dư Tích và Tuân Hạc cùng quay đầu nhìn. Một nhóm bốn người đi lên, và người đi cuối cùng, kinh ngạc thay, lại chính là Nguyên Tử Tịch.
Tuân Hạc khẽ nói: "Là người của nhánh chính nhà họ An."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!