Chương 3: ⋆ Chương 2: Bậc thầy sưu tập tem ⋆

Quý Dư Tích vừa mới thả một câu "tâm tình", đã nhanh chóng yên lặng cúi đầu lướt điện thoại. Thật sự là cái tình tiết của "Nguyên Tử Thần" này đúng là đỉnh của chóp, cậu hóng đến nỗi không dứt ra được, hoàn toàn quên mất trong nhà còn có ba người sáu cái lỗ tai đang dựng lên chờ ăn dưa. 

(Note: ăn dưa = hóng drama, hóng chuyện bát quái)

Cả nửa buổi mà Nguyên Tử Tịch chờ mãi không thấy Quý Dư Thận phản ứng, mặt hơi sượng lại.

Không riêng gì Quý Dư Thận, ngay cả ba mẹ chồng hôm nay cũng đột nhiên im lặng bất thường.

Chẳng lẽ là bị tin em dâu mang thai làm cho chấn động luôn rồi?

Cô ta lộ ra chút đắc ý, không thấy ngại mà đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Quý Dư Thận, lắc lắc làm nũng: "Chồng ơi ~ anh có nghe em nói gì không đó?"

Một câu bóp giọng dẹo tới tận mười tám khúc quanh.

Không khí đột ngột đóng băng.  Ba mẹ Quý giả vờ như không nghe thấy gì cả, chỉ lẳng lặng nhấp trà, uống thêm một ngụm.

Quý Dư Thận xấu hổ đến mức dịch người sang bên kia, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi ma trảo của cô ta, hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?"

Không trách anh được, thật sự là cái tin Quý Dư Tích vừa mới ném ra quá gây sốc, đầu óc anh giờ vẫn còn đang tắc nghẽn, vẫn chưa tiêu hóa xong quả dưa vừa mới ăn.

Nguyên Tử Tịch bắt đầu hờn dỗi: "Em nói là, danh sách sính lễ cho Tử Thần thì cứ làm theo ý em, có được không?"

Vừa nhắc đến "Tử Thần", Quý Dư Thận lại nhớ tới câu kia của Quý Dư Tích: "thằng em của bà chị xếp tận thứ ba".  Làm anh suýt nữa nghẹn họng.

Quá ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa!

Bạn gái của Nguyên Tử Thần có tới ba người bạn trai, giờ còn đang mang thai, mà lại không biết ai là ba của đứa bé. Ấy thế mà Nguyên Tử Thần còn vui vẻ đi nhận ba thay!

Đây đúng là kịch hài cuối năm!

Quý Dư Thận cố gắng lựa lời, uyển chuyển khuyên nhủ cặp chị em nhà họ Nguyên: "Anh thấy tổ chức hôn lễ sớm như vậy có hơi nóng vội. Tử Thần với bạn gái mới quen chưa lâu, còn chưa hiểu nhau mấy. Hay là nên tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi hãy bàn chuyện kết hôn?"

Anh đã nói rất uyển chuyển rồi, chứ chẳng lẽ lại thẳng mặt bảo: Thằng em của em bị cắm sừng rồi.

Nhưng Nguyên Tử Thần nghe không lọt tai, lập tức xụ mặt phản bác: "Anh rể, sao anh có thể nói như thế chứ? Gì mà chưa quen lâu, bọn em quen nhau ba tháng rồi! Bạch Tuyên còn là lần đầu tiên yêu đương! Giờ cô ấy còn đang mang thai con em, em làm sao có thể phụ lòng cô ấy được?"

【 Xạo ke! Còn "lần đầu tiên yêu đương"? Bạch Tuyên từ thời cấp ba đã bắt đầu "sưu tầm tem" rồi. Bên người cô ta lúc nào chả có không dưới ba gã đàn ông vây quanh như vệ tinh, ông anh chỉ là một con cá nhỏ trong cái ao cá tập thể mà cô ta nuôi thôi.】

Quý Dư Tích lại lần nữa phun tào.

Cậu vừa lục lại tình tiết truyện mới nhớ ra, Bạch Tuyên là nữ chính của một tiểu thuyết người lớn nổi tiếng đời trước, từng công lược không dưới mười nam chính. Khi đó ký chủ của cậu phải chiến đấu với cái bầy nam chính chó liếm rơi hết liêm sỉ ấy mới giành được kết cục 1x1, thực sự là không dễ dàng gì.

Quý Dư Thận trợn tròn mắt: Sưu tầm tem?! Kiểu "tem" nào?

Ba mẹ Quý nghe mà vẫn chưa hiểu lắm, nhưng "nuôi cá" thì họ hiểu. Con nhà giàu mà nuôi cá thì họ thấy nhiều rồi, nhưng bị biến thành "ao cá tập thể" thì đúng là lần đầu được chiêm ngưỡng.

Hai người không nhịn được đánh giá lại Nguyên Tử Thần mấy lần, rồi lại cùng nhau sài lại chiến thuật cúi đầu uống trà. Nhanh chóng làm cạn luôn cả ly.

Nguyên Tử Thần vẫn cố chấp nói tiếp: "Bạch Tuyên không giống mấy tiểu thư nhà giàu khác đâu. Cô ấy rất đơn thuần, giống hệt một con thỏ trắng nhỏ vậy đó!"

【 Yêu mù yêu quáng, đúng là yêu mù luôn con mắt. Mà nói đi cũng phải nói lại, thỏ đúng là loài động vật động dục quanh năm, sinh sản siêu giỏi luôn đó.】

Quý Dư Tích lại thầm phun tào trong lòng. Xong xuôi thì cậu phát hiện trong điện thoại có vài trò chơi mới, liền hí hửng bắt đầu nghiên cứu.

Bên kia, mẹ Quý rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, phun thẳng ngụm trà cuối cùng ra bàn.

Ba Quý vội vàng đưa khăn giấy qua.

"Đủ rồi." Quý Dư Thận day trán, lườm thằng em một cái, cái đống chuyện bát quái loạn cào cào này nó xem ở đâu ra vậy không biết.

Anh lại nhìn về phía Nguyên Tử Tịch và Nguyên Tử Thần: "Anh nói thẳng luôn. Nếu Tử Thần vẫn nhất quyết cưới, thì Quý gia sẽ không bỏ ra một đồng nào." Dừng lại, anh bổ sung thêm: "Kể cả tiền cho hôn lễ."

Nguyên Tử Thần bật dậy, mặt đen như đáy nồi, biểu cảm vừa kiểu 'Mẹ nó, anh sỉ nhục tôi bằng tiền đấy à', vừa kiểu 'Sao anh lại éo dùng tiền để sỉ nhục tôi!'

Hít một hơi thật sâu, hắn cao giọng hỏi: "Anh rể, chẳng lẽ anh thấy khó chịu vì Bạch Tuyên mang thai?"

"Em nói bậy cái gì đó?!" Nguyên Tử Tịch hoảng hốt, vội vang đến bên người em trai, nhẹ giọng trấn an hắn. "Anh rể chỉ đùa tí thôi, em là em trai chị, chuyện kết hôn của em sao bọn chị có thể khoanh tay đứng nhìn!"

"Anh nói rồi,  Quý gia sẽ không bỏ ra một đồng nào, tức là không thể đưa dù chỉ một xu." Quý Dư Thận nhấn mạnh lại lần nữa.

Quý Dư Tích âm thầm đánh giá trong lòng:

【 Anh cả như thế này đúng là ngầu quá đi mất! Chỉ tiếc mắt nhìn người không tốt, lại chọn đúng bà chị dâu như thế này. Thật là không biết nhìn trúng bà cô này ở điểm nào. Sau này anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, chị ta còn dứt áo bỏ đi nữa cơ. Ai daaa, mong anh cả sớm tỉnh ra mà nhìn thấu gương mặt thật của chị ta.】

Quý Dư Thận: "......"

Anh câm nín, lặng lẽ liếc Quý Dư Tích một cái, sau đó lại quay sang dạy dỗ Nguyên Tử Thần:
"Cậu đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, đừng có sống kiểu muốn gì là làm nấy. Chị cậu đã bao lần giúp cậu dọn dẹp đống rối ren cậu gây ra rồi. Giờ cậu lại muốn cưới gấp, chẳng lẽ định vét sạch tài sản của Nguyên gia làm sính lễ à?"

"Anh!" Nguyên Tử Thần tức đến hộc máu, nhưng không dám cãi lại Quý Dư Thận, đành ném lại một câu: "Nguyên Tử Thần tôi có làm cái gì cũng không cần anh quản!"

Nói xong hất phăng tay chị gái, xông thẳng ra khỏi nhà.

Nguyên Tử Tịch gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn quay đầu.

Quý Dư Tích ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra một câu: "Có khí phách đấy. Hy vọng anh ta nói được làm được, sau này đừng có cầu xin anh tôi đi theo sau chùi đít nữa."

"Dư Tích! Đều là người một nhà,  dù gì Tử Thần cũng là anh em, sao em có thể nói như vậy được?" Nguyên Tử Tịch nghẹn một bụng tức liền muốn tìm ai đó để trút giận.

Đột nhiên, ba Quý đặt mạnh ly trà xuống bàn, Nguyên Tử Tịch liền im bặt.

Ông trầm mặt nói: "Anh trai của nó là Dư Thận và Dư Khang! Con rảnh rỗi ở chỗ này đấu võ mồm thì chi bằng đi điều tra em dâu tương lai của mình đi. Thế hệ này Nguyên gia chỉ cưới một người con dâu, nếu có chuyện gì sai sót, con hối hận cũng không kịp đâu."

Ông vừa nói xong liền lập tức quay người đi lên lầu.

Quý Dư Tích nhìn theo bóng lưng ba mình, vẻ mặt mơ hồ.

【Ủa, ba không phải vừa bảo là muốn ra ngoài sao? Sao tự nhiên lại lên lầu?】

Mẹ Quý mỉm cười xoa đầu cậu: "Hôm nay ai cũng mệt rồi. Tích Bảo cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Mai rồi mẹ con mình đi mua sắm sau nhé."

"Dạ, được ạ." Quý Dư Tích vốn cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu đang nghiện cái trò chơi mới cài trong điện thoại, chơi tới mức không rời mắt nổi, bèn thuận tiện đi theo ba lên lầu luôn.

Tầng một bây giờ chỉ còn lại mẹ Quý và vợ chồng Quý Dư Thận.

Mẹ Quý đứng dậy: "Mẹ cũng lên nghỉ trước đây. Hai đứa cứ bàn bạc với nhau thêm nhé."

Không bao lâu, người trong phòng khách đã đi hơn nửa.

Quý Dư Thận trầm giọng nói: "Anh thấy cũng chẳng còn gì để bàn nữa cả. Nếu Tử Thần cứ nhất quyết cưới Bạch Tuyên, thì anh sẽ không tham dự hôn lễ này."

Nguyên gia tốt xấu gì cũng là nhà vợ anh. Cưới một cô con dâu thế này, nếu sau này có chuyện gì, không chỉ một mình Nguyên gia bị chê cười mà cả nhà họ Quý cũng sẽ bị kéo theo.

Càng nghĩ lại càng thấy bất ổn, Quý Dư Thận nhíu mày: "Lời ba vừa nói, em nên suy nghĩ lại đi. Anh về thư phòng trước đây."

Nói rồi anh cũng quay lưng lên lầu.

Nguyên Tử Tịch ngẩn người, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của ba chồng. Tự nhiên cứ cảm thấy có gì đó... không ổn.

Cô ta có thể không tin Quý Dư Thận, nhưng ba Quý là người từng trải, nhìn rộng hiểu sâu. Chẳng lẽ ông đã nghe được tin đồn gì đó về Bạch Tuyên nên mới dặn dò cô ta phải điều tra?

Tuy cô ta là người cuồng em trai nhưng đầu óc cũng không bị úng nước.

Cô ta bỗng nhớ lại một chuyện vài năm trước, Vạn gia cũng từng vội vàng tổ chức đám cưới vì cô dâu có thai. Ai cũng tưởng là song hỷ lâm môn, ai ngờ sinh xong, đứa trẻ càng lớn càng giống anh kế bên nhà mẹ đẻ. Kết quả kiểm tra ADN lại lòi ra sự thật động trời, dẫn đến ly hôn kiện tụng, ầm ĩ suốt một thời gian dài. Kể từ đó, Vạn gia không còn tham gia bữa tiệc thượng lưu nào nữa.

Nguyên gia bây giờ còn không sánh được với Vạn gia. Nếu như thật sựu có vấn đề, chỉ sợ ở cái vòng hào môn này Nguyên gia không thể trụ nổi.

Nguyên Tử Tịch không dám nghĩ xa thêm nữa. Cô ta vội vàng thay quần áo, cầm túi xách lên liền đi ra bảo tài xế lái xe về nhà mẹ đẻ.

-----------------

Quý Dư Tích ở trong phòng vẫn chưa ngủ. Cậu còn đang dán mắt vào điện thoại, mê mẩn trò chơi mới đến mức không dứt ra được.

Vì thế, cậu không hề hay biết rằng, lúc này tại thư phòng, ba người còn lại của Quý gia đang lặng lẽ mở một cuộc họp nhỏ, bàn về việc bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của cậu.

Quý Dư Thận là người mở lời đầu tiên: "Mặc kệ tình huống của thằng út có như thế nào, thì nó vẫn là em trai con. Nó nói 'Quý gia không có kết cục tốt' gì gì đó, con sẽ tra xem chuyện đó là thế nào."

Anh có thể nghĩ như vậy, ba Quý ngồi bên cạnh liền cảm thấy rất an lòng.

Con trai cả của ông chín chắn từ nhỏ, lớn lên lại càng điềm tĩnh, chỉ là mấy năm nay do hôn nhân không suôn sẻ nên càng trầm lặng. Nhưng cái tâm muốn bảo vệ Quý gia, yêu thương em trai thì vẫn y như ngày nào, chưa từng thay đổi.

Ba Quý nói: "Những chuyện xảy ra trong tương lai, nhất thời không điều tra ra được cũng không sao, tất cả mọi người chúng ta cảnh giác một chút, đừng để cho người ta lợi dụng sơ hở. Ba cảm thấy những gì Tích Bảo nói đều là sự thật. Có lẽ ông trời cảm thấy nhà chúng ta không đáng tội chết, nên mới cho Tích Bảo năng lực biết trước tương lai."

Quý Dư Thận gật đầu, lại nói: "Chuyện chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo tạm thời phải giữ bí mật. Ngoài ra, còn phải tìm hiểu quy luật của nó, là chỉ có người Quý gia chúng ta nghe thấy, hay là cả những người khác cũng có thể nghe được."

Mẹ Quý: "Vậy gọi thằng hai cuối tuần trở về, nói là sắp tới sinh nhật Tích Bảo rồi, bảo nó trở về bàn bạc tổ chức như thế nào."

Ba Quý mẹ Quý và Quý Dư Thận còn đang thảo luận chuyện này, bỗng nhiên nghe Quý Dư Tích bộc lộ tiếng lòng:

【 Không biết chị em Nguyên gia kia có thể điều tra ra được khách sạn Quý Bồng không nhỉ? Đó chính là đại bản doanh của Bạch Tuyên à nha.】

Khách sạn Quý Bồng?

Đó chẳng phải là chuỗi khách sạn của Quý gia hay sao?

Ba mẹ Quý đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Quý Dư Thận.

Quý Dư Thận vội vàng nói: "Con thật sự không biết gì hết. Để con đi điều tra xem sao."

Mẹ Quý: "Không ngờ tới mặc dù không ở gần Tích Bảo nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng lòng của nó."

Ba Quý: "Như vậy càng tốt chứ sao. Chúng ta cũng không cần phải chia ca để ngủ chung với thằng bé."

Anh cả Quý: "..."

Lão ba này, ba vì nghe lén được tiếng lòng của con trai mà cũng liều mạng phết đấy.

Hiện tại phần lớn chuyện công ty ba Quý đều giao cho Quý Dư Thận quản lý, chỉ có nghiệp vụ vô cùng quan trọng thì ông mới để mắt tới. Giống như việc kinh doanh khách sạn Quý Bồng này. Quý Dư Thận rất quen thuộc, gọi điện thoại cho Phó tổng giám đốc phụ trách quản lý, trong vòng mười phút đã có kết quả.

"Là khách sạn trên đường Thanh Long ở Nam Thành, hai tiếng trước Bạch Tuyên cùng một người đàn ông đi vào trước, nửa tiếng sau lại có thêm một người đàn ông khác bước vào, đến giờ vẫn chưa đi ra." Quý Dư Thận nghe điện thoại xong, sắc mặt không tốt lắm.

Trước đó anh còn tưởng rằng Bạch Tuyên là bậc thầy quản lý thời gian bắt cá ba tay, không ngờ tới là loại phát triển này.

Mẹ Quý khẽ nhếch môi, không dám tin nói: "Con bé này còn đang mang thai, không đến mức đó chứ?"

Ba Quý gõ gõ mặt bàn, nói: "Mặc kệ tình huống bên trong là gì, phải báo một tiếng cho Nguyên gia. Nếu thật sự cưới một người như vậy vào nhà, không riêng gì Nguyên gia mất mặt, nhà chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cô ta ở khách sạn của chúng ta bao lâu rồi?"

Quý Dư Thận trả lời: "Đã ba tháng, thuê dài hạn. Khách cố định chính là hai người này, bên phía khách sạn không phát hiện ra điều gì bất thường."

Ba Quý gật đầu, nói: "Dù sao cũng là quyền riêng tư của khách hàng, không phải chuyện cần báo cáo, nhưng cũng không thể để cho cô ta tiếp tục ở lại nữa. Biết đâu ngày nào đó xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn chúng ta."

Quý Dư Thận nghĩ một chút: "Vậy cứ nói là khách sạn cần nâng cấp cải tạo, ngừng kinh doanh một thời gian đi."

Ba Quý: "Con cứ thu xếp là được rồi, chú ý giữ bí mật, nhớ cho cô ta vào danh sách đen trên hệ thống."

Quý Dư Thận quyết định tự mình sắp xếp nên không nhắc tới nữa.

Ba Quý mẹ Quý mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, mẹ Quý mở miệng trước: "Ai sẽ là người đi nói cho cho hai chị em Nguyên gia?"

Chuyện này có chút xấu hổ. Cho dù là vì tốt cho Nguyên gia, nhưng chưa chắc Nguyên gia sẽ biết ơn, nói không chừng còn ghi hận Quý gia trong lòng, dù sao chuyện này cũng quá mất mặt.

【 Aaaaaaaaa! Thật sự muốn bay thẳng đến khách sạn Quý Bồng ăn dưa cơ. Nhưng Nguyên Tử Thần không đến đó thì sẽ không làm lớn chuyện lên. Hay là mình thuê người gửi tin nhắn nặc danh báo cho anh ta biết nhở. Nhưng hình như mình không có phương thức liên lạc của hai chị em Nguyên gia, phải làm sao bây giờ?】

【 Nguyên Tử Thần, anh cố gắng tí điiii. Mau điều tra ra được khách sạn Quý Bồng điiii. Chắc chắn sẽ có bất ngờ lớn cho anh đấy!!!】

Quý Dư Tích kêu rên ở trong phòng. Ba Quý mẹ Quý ở phòng kế bên hai mắt sáng rực lên, gửi tin nhắn nặc danh thật đúng là ý hay!

Mẹ Quý lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đặt một đơn hàng, cũng để lại nội dung gửi thay:

[Vợ sắp cưới của anh đang thuê phòng với một người đàn ông tại khách sạn Quý Bồng trên đường Thanh Long ở Nam Thành để bàn chuyện làm ăn. Anh bây giờ qua đó vẫn còn kịp.]

Bà còn rất tâm cơ, cũng không nói toàn bộ sự thật cho Nguyên Tử Thần biết. Thứ nhất, bà sợ người làm kinh doanh sẽ cảm thấy sự việc này quá mức kỳ lạ, rồi đăng lên mạng thì sẽ không tốt. Thứ hai, bà lo lắng Nguyên Tử Thần bị tình yêu che mờ lý trí kia nghe thấy Bạch Tuyên ở cùng với hai người đàn ông, chỉ sợ cậu ta thật sự cho rằng là đang bàn chuyện làm ăn thật.

Mẹ Quý bỏ điện thoại xuống: "Mẹ đi gọi Tích Bảo, chúng ta cùng nhau lên đường đi ăn dưa."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!