Chương 96: ⋆ Chương 95: Tích tổng nhậm chức ⋆

Ngày hôm sau chính là sinh nhật mười chín tuổi của Quý Dư Tích, thế nhưng Tuân Hạc đã quay trở lại với guồng quay công việc.

Bởi vì anh phải nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho đội ngũ mới sang và khởi động lại công việc của đội ngũ nghiên cứu và phát triển Chiêu Nhiên vốn bị tạm dừng từ trước Tết. Sau đó, anh còn phải đến tập đoàn Quý thị nhận việc, nhanh chóng làm quen với công việc của phân bộ CI bên đó để sớm ký hợp đồng chính thức với tập đoàn Quý thị.

Dù vậy, trước khi đi, Tuân Hạc vẫn không quên dặn dò Quý Dư Tích rằng buổi chiều anh sẽ cố gắng về thật sớm.

Quý Dư Tích lười biếng nép mình trên chiếc ghế bập bênh, chỉ khẽ vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.

Đến lúc Quý Dư Khang và Thẩm Tê chuẩn bị rời nhà đi làm, Quý Dư Tích mới lên tiếng gọi anh hai lại hỏi: "Anh hai, chuyện em nhờ anh hỏi thăm đã có kết quả chưa ạ?"

Cậu đang muốn hỏi về Đinh Thành. Quý Dư Khang dừng bước, quay người lại giải thích: "Chưa nhanh thế được đâu em. Anh ta sau khi ra nước ngoài thì rất ít khi liên lạc với bạn học cũ. Anh đang tính nhờ một đàn em khóa dưới, đóng vai đại diện nhà trường liên hệ với anh ta dưới danh nghĩa khảo sát cựu sinh viên để hỏi thăm tình hình gần đây."

"Còn có thể làm thế nữa cơ ạ?" Quý Dư Tích có chút ngạc nhiên.

Quý Dư Khang đáp: "Đúng thế, làm như vậy sẽ ít gây nghi ngờ hơn, bởi vì phía nhà trường vẫn luôn có mấy vụ khảo sát này, chủ yếu là để theo dõi quá trình phát triển của các sinh viên ưu tú sau khi tốt nghiệp."

"Ồ, thế thì phiền anh hai quá." Quý Dư Tích mỉm cười nói.

Quý Dư Khang bảo: "Phiền thì không phiền đâu, chỉ là tại sao em lại đột nhiên muốn điều tra người này? Nói cho anh biết nguyên nhân đi, để lúc anh cho người dò hỏi còn biết đường hỏi vào trọng điểm."

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát. Chuyện về Đinh Thành cũng chẳng có gì phải giấu giếm anh hai cả, thế nên cậu dứt khoát nói thẳng: "Người này có thể là bạn trai của trợ lý mới của Tuân Hạc."

Chuyện ngày hôm qua Tuân Hạc dẫn theo một đội ngũ từ thành phố C về đây thì người nhà họ Quý đều đã biết, nhưng họ vẫn chưa nắm rõ trong số đó có một người là trợ lý mới của anh. Nghe Quý Dư Tích giải thích như vậy, Quý Dư Khang liền hiểu ra ngay, việc làm điều tra lý lịch trợ lý thân cận quả thực cần phải tiến hành kỹ lưỡng.

"Có cần anh nhờ công ty thám tử chuyên nghiệp điều tra hộ không?" Quý Dư Khang đề xuất.

Quý Dư Tích nói: "Em đã nhờ luật sư Chu lo liệu chuyện này rồi, anh hai cứ yên tâm."

Quý Dư Khang gật đầu, không quên chúc cậu một câu sinh nhật vui vẻ rồi cùng Thẩm Tê rời đi.

Tiệc sinh nhật của Quý Dư Tích được tổ chức vào buổi tối, nhưng từ khoảng hai ba giờ chiều đã bắt đầu có khách khứa lục tục mang quà đến chúc mừng. Những người đến sớm nhất dĩ nhiên là gia đình cô út Quý Thanh Bạch. Họ vừa mới đi du lịch từ ngoại tỉnh trở về không lâu, đặc biệt mang theo rất nhiều đặc sản địa phương để làm quà tặng cho Quý Dư Tích.

Đan Dư An sốt sắng muốn nói chuyện riêng với Quý Dư Tích, thế nên chẳng đợi mẹ mình hàn huyên xong đã vội vã kéo tay Quý Dư Tích đi thẳng lên lầu.

Quý Thanh Bạch chỉ biết bất lực lắc đầu cười trừ: "Cái thằng Dư An này lúc nào cũng bám dính lấy anh họ nó cả."

Mẹ Quý nhìn theo bóng lưng hai đứa trẻ, mỉm cười bảo: "Tình cảm hai anh em tụi nó tốt thế là đáng quý rồi, cứ mặc kệ tụi nó thôi."

Đan Dư An một hơi kéo Quý Dư Tích về phòng ngủ của cậu, cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi vô cùng ngập ngừng. Quý Dư Tích lập tức nhìn thấu tâm tư của cậu em họ, liền bật cười trêu chọc: "Em muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi thẳng đi, làm gì mà phải ngập ngà ngập ngừng thế?"

Đan Dư An vẫn có chút căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi: "Anh ơi, em nghe mẹ em nói... Anh, anh và vị đạo diễn kia đang yêu nhau ạ?"

Quý Dư Tích gật đầu thừa nhận: "Tuân Hạc đúng không? Hiện tại anh ấy chính là bạn trai của anh."

Đôi mắt Đan Dư An lập tức trợn tròn xoe: "Sao lại có thể như thế được?"

Quý Dư Tích thấy phản ứng của cậu em họ vô cùng đáng yêu, liền cố ý trêu chọc: "Sao thế, em kỳ thị người đồng tính à?"

"Không không không!" Đan Dư An giật nảy mình, vội vàng cuống cuồng xua tay, "Anh đừng có nói bừa nhé, em tuyệt đối không hề có ý đó đâu."

Quý Dư Tích bấy giờ mới tò mò hỏi ngược lại cậu: "Thế em thấy có chỗ nào không đúng à?"

Cậu thoải mái ngồi lọt thỏm vào trong một chiếc ghế lười lớn, Đan Dư An thì kéo một chiếc ghế đẩu tròn ngồi sát bên cạnh, quan sát cậu. Rồi có chút khó hiểu hỏi cậu: "Trước đây anh chưa từng yêu đương, sao anh biết là anh thích anh ấy? Em tuyệt đối không có ý kỳ thị đâu nhé. Ý em là, hai người đều là con trai, giữa tình anh em chí cốt và... tình yêu, anh phân biệt kiểu gì thế?"

Đan Dư An chưa đầy mười bảy tuổi, chưa từng nếm trải tình yêu tuổi học trò. Lúc này, đôi mắt cậu nhóc trong veo đầy khát vọng nhìn Quý Dư Tích, như thể đang đợi người anh họ thông thái khai sáng cho mình vậy.

Quý Dư Tích từ thái độ này của cậu nhóc liền nhạy bén nhận ra, hình như có biến?

Quý Dư Tích: "Đến lúc em thích một người thật lòng, tự khắc em sẽ biết mình thích người ta hay là chỉ muốn làm bạn thôi. Em hỏi thế này là đang có tâm sự gì đúng không?"

"Không có, không có đâu." Đan Dư An vội vàng phủ nhận.

Quý Dư Tích cười trêu: "Thế còn Lâm Nhã thì sao?"

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Đan Dư An lập tức đảo liên hồi, chống chế: "Em với em ấy chẳng có chuyện gì cả."

Quý Dư Tích: "Mong là vậy, hôm nay dì Hoa cũng dẫn em ấy sang đây đấy."

"Thật ạ?" Hai mắt Đan Dư An sáng lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cười như không cười của anh họ, cậu nhóc liền xụ mặt xuống. Im lặng một hồi lâu, cậu nhóc mới lý nhí nói: "Em cũng không biết mình có thích em ấy thật không. Chỉ là lúc ở trường, em cứ luôn muốn nhìn em ấy thêm vài cái. Tụi em không học cùng khối, bình thường chẳng có mấy cơ hội chạm mặt, ngay cả giờ thể dục giữa giờ cũng không chung sân. Thế là em cứ hay lượn lờ qua trước cửa lớp em ấy, bạn cùng bàn bảo em thích người ta rồi, nhưng em thực sự thấy mơ hồ lắm."

"Thế nên em mới muốn hỏi anh cảm giác thích một người là như thế nào đúng không?" Quý Dư Tích khẽ cười, không ngờ có ngày mình lại sắm vai chuyên gia tư vấn tình yêu thế này.

Đan Dư An: "Đúng rồi, em khổ tâm lắm."

Quý Dư Tích hỏi tiếp: "Vậy Lâm Nhã có thấy phiền hay ghét bỏ gì không?"

Đan Dư An ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc là không đâu ạ."

【Nói không chừng thằng bé với Lâm Nhã thực sự có duyên thật.】 Quý Dư Tích thầm nghĩ trong lòng.

Trong cốt truyện gốc, hai người bọn họ có thể yêu sớm, thực ra đã nói lên rất nhiều điều. Hiện tại ba của Lâm Nhã đã qua đời, cô bé đã thoát khỏi môi trường áp lực ngột ngạt đó, còn Đan Dư An cũng không phải gánh chịu biến cố gia đình lớn nào, thế nên hai người không có bước ngoặt để yêu sớm như cốt truyện gốc nữa.

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát rồi ôn tồn nói: "Lâm Nhã đã chịu nhiều khổ cực rồi, em chắc cũng không muốn phá hỏng cuộc sống khó khăn lắm mới vực dậy được của em ấy đúng không? Cho nên nếu có thích người ta thật, tốt nhất em hãy đợi đến khi em ấy tốt nghiệp cấp ba rồi hãy tỏ tình. Hai năm rưỡi nữa, thừa đủ thời gian cho em suy nghĩ thấu đáo tình cảm của mình rồi."

Đan Dư An thấy lời anh họ nói vô cùng có lý.

Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trịnh trọng gật đầu: "Anh nói đúng, ba em ấy mới mất được nửa năm, em ấy vực dậy tinh thần được như giờ đã là rất không dễ dàng rồi, em không thể gây thêm rắc rối cho em ấy được."

Nói xong, cậu nhóc lại cúi đầu tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Quý Dư Tích cũng không quấy rầy thằng bé nữa, lôi điện thoại ra lướt xem video ngắn.

Dưới lầu.

Mẹ Quý và Quý Thanh Bạch đồng thời nghe thấy câu tiếng lòng của Quý Dư Tích, mẹ Quý liền tò mò hỏi Quý Thanh Bạch: "Thằng bé Dư An thật sự thích Lâm Nhã à?"

Vẻ mặt Quý Thanh Bạch khá vi diệu, cô thở dài: "Cái thằng khờ này đã biết gì đâu cơ chứ, nó cứ âm thầm tặng đồ cho con người ta, lại còn tưởng người ta không biết. Lát nữa An Hoa dẫn Lâm Nhã sang, nó mà làm trò ngốc nghếch gì thì em chẳng còn mặt mũi nào nhìn An Hoa nữa."

Mẹ Quý an ủi: "Tụi nó bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng Lâm Nhã là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần bản thân Lâm Nhã bằng lòng thì chưa chắc An Hoa đã chê Dư An nhà mình đâu. Cứ đợi đến khi hai đứa tụi nó đủ tuổi trưởng thành rồi tính tiếp, giờ nói chuyện này vẫn còn quá sớm."

Quý Thanh Bạch gật đầu: "Thực ra cũng nhanh lắm, Tích Bảo chỉ lớn hơn Dư An có ba tuổi mà giờ chuyện trăm năm đã định đoạt xong xuôi rồi. Nhà họ Tuân nói khi nào sang thế chị?"

Nhắc đến con trai mình, mẹ Quý có chút chua xót: "Tháng ba này."

"Sớm vậy sao?" Quý Thanh Bạch cũng có chút kinh ngạc, "Xem ra nhà họ Tuân thực sự rất quý Tích Bảo, chị dâu có thể yên tâm được rồi."

Tuân Hạc trở về vào lúc bốn giờ chiều. Lúc anh về tới nơi, nhà họ Quý đã đón tiếp rất nhiều khách khứa rồi. Mẹ Quý hào hứng giới thiệu anh là bạn trai của Quý Dư Tích, lập tức nhận được một tràng lời khen ngợi từ các vị khách, khen đến mức anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho đỡ ngượng.

Cũng may mẹ Quý nhìn ra anh đang bối rối, liền tâm lý xua anh lên lầu: "Con lên phòng xem Tích Bảo thế nào đi, nghỉ ngơi một lát rồi gọi nó xuống chào hỏi trưởng bối, chào xong là vừa vặn đến giờ dùng bữa rồi."

Tuân Hạc vâng một tiếng rồi rảo bước lên lầu.

Khi anh đẩy cửa phòng ra, đập vào tai là tiếng hai người đang chí choé tranh cãi om sòm. Tuân Hạc giật mình vội bước nhanh vào, hóa ra là Quý Dư Tích và Đan Dư An đang cùng nhau chơi game.

Màn mở đầu không mấy thuận lợi, hai anh em đang không ngừng cằn nhằn đổ lỗi cho nhau.

Quý Dư Tích vừa quay đầu lại thấy Tuân Hạc đã về, lập tức quăng điện thoại sang một bên: "Không chơi nữa, em tự sinh tự diệt đi."

"Ấy đừng mà!" Đan Dư An rên rỉ thảm thiết, thấy Tuân Hạc bước tới, nhóc liền buột miệng kêu lên: "Để chồng anh gánh đi!"

Cú sốc từ danh xưng đột ngột này khiến Quý Dư Tích ngẩn người ra, ngay sau đó hai má đỏ bừng lên: "Em ăn nói bậy bạ gì đấy!"

Tuân Hạc vỗ vai giữ cậu lại, không quên quay sang nói với Đan Dư An: "Vì câu nói này của nhóc, anh nhất định phải gánh nhóc thắng trận này mới được."

Anh cầm lấy điện thoại của Quý Dư Tích, điều chỉnh lại một vài cài đặt rồi bắt đầu thao tác một cách điêu luyện.

Kết thúc trận đấu, Đan Dư An vẫn chưa thỏa mãn, liền bảo: "Anh Tuân Hạc ơi, anh có trình độ đỉnh thế này sao không dạy cho anh họ em với, nhìn anh ấy chơi mà nản luôn."

Quý Dư Tích cũng khá bất ngờ: "Anh chơi game đỉnh thế này từ bao giờ vậy? Sao trước đây không thấy anh gánh em thắng trận nào thế?"

Tuân Hạc ngớ ra, nhìn Đan Dư An á khẩu. Cuối cùng, Đan Dư An không sợ chết mà chêm thêm một câu: "Anh họ nhỏ à, với cái trình của anh thì phải cần tận bốn anh Tuân Hạc gánh mới nổi cơ."

Không đợi Quý Dư Tích kịp định phản ứng, cậu nhóc đã nhanh chân vọt lẹ ra cửa.

Quý Dư Tích định bật dậy đuổi theo thì bị cánh tay rắn chắc của Tuân Hạc kéo ngược trở lại, ngã nhào vào lòng anh: "Em chấp nhặt với trẻ vị thành niên làm gì."

"Anh nói đúng đấy, chưa trưởng thành mà dám trốn học chơi game đúng không. Lát nữa em phải xuống lầu mách cô út, để xem cô xử lý nó thế nào." Quý Dư Tích hung dữ.

Tuân Hạc mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi nói: "Luật sư Chu có gửi tin tức qua rồi, em có muốn nghe không?"

"Nhanh vậy sao?" Quý Dư Tích hơi ngẩn ra, ngay sau đó vội hỏi tiếp: "Luật sư Chu nói gì thế anh?"

Tuân Hạc: "Luật sư Chu đã điều tra ra chân tướng cái chết của ba mẹ Trần Húc năm xưa."

Quý Dư Tích vội vàng hỏi: "Có liên quan đến người họ Ngô kia không anh?"

Tuân Hạc bỗng chốc im lặng.

【 Hỏng bét! Tuân Hạc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của người họ Ngô này. 】 Quý Dư Tích phát hiện mình lỡ lời mất rồi.

Đầu óc cậu xoay chuyển nhanh như chong chóng để tìm một lý do hợp lý giải thích cho Tuân Hạc. Trong khi đó, Tuân Hạc cũng bắt đầu tìm cách giúp cậu lấp liếm: "Em cũng biết chuyện ông chủ Ngô tài trợ cho Trần Húc đi học sao?"

Quý Dư Tích vội vàng nương theo: "Hôm trước ở công ty anh, em vô tình nghe ai đó nói qua."

Tuân Hạc dịu dàng xoa tóc cậu: "Không có liên quan gì đến ông chủ Ngô cả."

Lần này thì Quý Dư Tích thực sự kinh ngạc: "Thế chân tướng rốt cuộc là gì vậy anh?"

Tuân Hạc bảo: "Để anh từ từ kể em nghe."

Ông chủ Ngô và ba mẹ Trần Húc vốn là bạn bè, khi Trần Húc còn nhỏ, hai gia đình vẫn là đối tác làm ăn chung. Ba mẹ Trần Húc phụ trách cung cấp kỹ thuật, còn ông chủ Ngô lo khâu sản xuất. Về sau, ba mẹ Trần Húc gặp tai nạn qua đời, ông chủ Ngô mới nhận nuôi Trần Húc, khi đó anh ta hình như mới chỉ sáu tuổi.

Tuân Hạc nói tiếp: "Ba mẹ Trần Húc mất vì tai nạn giao thông. Xe của họ va chạm trực diện với một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều, sau đó bị lật nhào từ trên cầu xuống và tử vong tại chỗ. Trần Húc bấy lâu nay luôn nghi ngờ vụ tai nạn của ba mẹ mình là do có người cố tình dàn dựng, và nghi phạm số một trong lòng cậu ta là ông chủ Ngô, với mục đích là độc chiếm công ty mà ba mẹ cậu ta hợp tác mở chung với ông ta."

"Vậy rốt cuộc chân tướng thế nào, anh nói mau đi." Quý Dư Tích sốt ruột thúc giục.

"Chân tướng là năm đó ba mẹ Trần Húc lái xe trong tình trạng mệt mỏi quá độ dẫn đến ngủ gật. Luật sư Chu đã tìm được bản báo cáo tai nạn của năm đó." Tuân Hạc vừa nói vừa lướt điện thoại, mở file báo cáo tai nạn mà luật sư Chu gửi qua cho Quý Dư Tích xem.

Quý Dư Tích lướt qua một lượt, quả thực đúng như những gì Tuân Hạc nói. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của luật sư Chu, nhưng kết quả này lại khác xa một trời một vực so với cốt truyện gốc. Trong truyện, chân tướng mà Trần Húc tự tay điều tra ra quả thực có liên quan trực tiếp đến ông chủ Ngô. Cộng thêm việc trước đây Quý Dư Tích từng nghi ngờ Đinh Thành đã dùng cái gọi là chân tướng về cái chết của ba mẹ Trần Húc để làm mồi nhử đổi lấy việc Trần Húc hồi tâm chuyển ý.

Chẳng lẽ Đinh Thành đã cung cấp cho Trần Húc tin giả sao?

【 Mình chỉ mới nghi ngờ nhân phẩm của Đinh Thành, có chút bán tín bán nghi về bí mật động trời mà hắn mang về thôi. Không ngờ lại bị mình đoán trúng thật rồi sao? 】 Tâm trạng Quý Dư Tích bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Tuân Hạc nói tiếp: "Hơn nữa, Trần Húc quả thực có một người bạn trai cũ có tình cảm rất sâu đậm."

Quý Dư Tích vội hỏi: "Ngay cả chuyện này luật sư Chu cũng tra ra á?"

Tuân Hạc lắc đầu: "Vẫn chưa có báo cáo chính thức, chú ấy chỉ báo trước cho anh những điểm quan trọng thôi. Đợi khi nào nhận được báo cáo đầy đủ, chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn."

Quý Dư Tích gật đầu lia lịa, lại hỏi: "Vậy luật sư Chu đã nói những điểm quan trọng nào thế anh?"

Tuân Hạc kể: "Người đó tên là Đinh Thành. Thời điểm hai người tốt nghiệp đại học, Đinh Thành định ra nước ngoài học tiếp cao học và ra sức thuyết phục Trần Húc đi cùng. Trần Húc không đồng ý, bảo rằng bản thân không có nhiều thời gian để tiếp tục đi học nữa, cậu ta cần phải đi làm kiếm tiền. Sau đó Đinh Thành một thân một mình ra đi, hai người coi như ngầm hiểu là đã chia tay."

Những chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với những gì Quý Dư Tích đã biết.

Kế đó, Tuân Hạc mới nói thêm vài chuyện nằm ngoài tầm hiểu biết của Quý Dư Tích. Anh bảo, Đinh Thành sau khi ra nước ngoài thì hoàn toàn buông thả bản thân, chơi bời lêu lổng đến mức chẳng thèm lên lớp, suýt chút nữa là không tốt nghiệp nổi. Chưa hết, một người bạn trai hắn từng quen gần đây bị phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Đinh Thành bị tin tức này dọa cho khiếp vía nên mới cuống cuồng về nước.

"Mắc bệnh gì cơ ạ?" Quý Dư Tích vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm.

Tuân Hạc ẩn ý nói: "Thì là cái bệnh đó đó."

"..." Quý Dư Tích có chút cạn lời, "Vậy Đinh Thành có bị nhiễm không anh?"

"Không rõ nữa, hắn thậm chí còn không dám đi xét nghiệm." Tuân Hạc đáp.

Quý Dư Tích cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng nghĩ lại đối với một kẻ ăn chơi trác táng như Đinh Thành thì gặp phải chuyện này cũng là quả báo nhãn tiền mà thôi.

"Nếu hắn quay về tìm Trần Húc thì chẳng phải Trần Húc sẽ gặp rắc rối lớn sao." Quý Dư Tích nghĩ tới đây lại thấy Trần Húc dù sao cũng không đáng phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc này. Mâu thuẫn giữa Trần Húc và Tuân gia thực ra không đến mức không thể điều hòa. Nhìn vào biểu hiện thực tế từ trước đến nay, Trần Húc có lẽ vì luôn ôm lòng cảnh giác với ông chủ Ngô nên cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin cơ mật thực sự quan trọng nào của công ty ra ngoài.

Tuân Hạc gật đầu đồng tình: "Đợi thời cơ thích hợp, chúng ta có thể tiết lộ tin tức này cho Trần Húc biết." Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này mà hóa giải hiềm khích, biến thù thành bạn với Trần Húc.

Quý Dư Tích chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, ông chủ Ngô đó rốt cuộc là chủ của công ty nào thế anh?" Bọn họ bàn luận nãy giờ mà cậu vẫn chưa biết ông chủ Ngô là ai, tại sao lại muốn ra tay nhắm vào Tuân gia.

Tuân Hạc khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, em không cần bận tâm làm gì, Từ tổng dư sức thu xếp ổn thỏa."

Hai người vừa dứt lời thì Đan Dư An lại ló đầu vào từ ngoài cửa phòng, thập thò gọi: "Anh họ nhỏ ơi, mợ bảo anh xuống lầu kìa."

Tuân Hạc nhìn đồng hồ, nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu đứng dậy: "Đi thôi em, đến giờ rồi."

_________

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Quý Dư Tích ở nhà rảnh rỗi đến phát chán, dứt khoát đòi bám đuôi Tuân Hạc đến Tập đoàn Quý thị xem anh làm việc. Sau khi đến nơi, cậu mới biết Trần Húc cũng đã nhận việc ở đây rồi. Nhưng suy cho cùng Trần Húc vốn là trợ lý của Tuân Hạc, đi theo bên cạnh anh thế này mới là chuyện bình thường.

Về sau, Tuân Hạc bận rộn đi họp, thảo luận công việc với anh cả cậu, thế nên phần lớn thời gian chỉ có Trần Húc ở lại văn phòng trông chừng cậu. Vừa phải xử lý đống công văn giấy tờ, Trần Húc vừa phải kiên nhẫn chịu đựng đủ mọi yêu cầu vô lý từ Quý Dư Tích.

Nhiều lúc chính bản thân Quý Dư Tích cũng thấy mình hơi quá đáng, thế nhưng Trần Húc từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chuyên nghiệp vô cùng.

Quý Dư Tích thầm hối hận vì lúc đầu đã tự đóng vai kẻ phản diện thích gây hấn, tiếc là vở kịch vẫn chưa hạ màn, cậu đành phải bấm bụng diễn cho tròn vai.

Cũng may là một tuần sau đó, Tuân Hạc báo cho cậu biết rằng Đinh Thành đã về nước rồi, hiện đang điên cuồng tìm cách liên lạc với Trần Húc, nhưng Trần Húc tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu lung lay hay mềm lòng. Quý Dư Tích lập tức hào hứng ra mặt: "Đến lượt tụi mình ra tay biểu diễn rồi đúng không anh?"

Tuân Hạc cưng chiều xoa đầu cậu: "Ừm, đến lúc cho em trổ tài diễn xuất rồi đấy."

Giờ tan tầm hôm đó, Trần Húc không còn nán lại đợi Tuân Hạc tan làm trước như mọi ngày nữa. Anh ta chủ động chấm công tan làm sớm rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của mình.

Quý Dư Tích rất biết chọn thời điểm để lên tiếng: "Trợ lý Trần, tôi muốn ăn món cá niêu kho tộ của nhà hàng hôm qua, anh đi mua rồi đóng hộp mang về đây cho tôi."

Động tác trên tay Trần Húc khựng lại một nhịp, anh ta ngẩng đầu nhìn sang: "Xin lỗi, tôi đã tan làm rồi. Tôi có thể đặt món giúp ngài rồi gọi người giao hàng mang tới."

Quý Dư Tích không đồng ý, cũng chẳng phản đối, ngược lại còn đánh giá anh ta một lượt từ đầu đến chân: "Trợ lý Trần định đi hẹn hò đấy à?"

Trần Húc cúi đầu: "Không có."

Quý Dư Tích: "Vậy trợ lý Trần cứ tan làm đi, món cá niêu kho tộ đó tôi tự đặt cũng được."

Trần Húc nói một tiếng xin lỗi, sau đó xách cặp tài liệu rời đi. Quý Dư Tích liền gửi cho Tuân Hạc một tin nhắn báo hiệu, rồi cũng nhanh chân bám đuôi đi xuống lầu.

Trước cổng lớn của trụ sở chính Tập đoàn Quý thị, Đinh Thành đang ôm một bó hồng lớn đứng nép vào một góc, vẻ mặt lộ rõ sự nôn nóng, sốt ruột. Hắn đã liên lạc với Trần Húc suốt mấy ngày nay nhưng Trần Húc trước sau đều ngó lơ hắn. Hôm nay hắn phải viện ra một lý do vô cùng đặc biệt mới thuyết phục được Trần Húc đồng ý cùng ăn tối sau giờ làm.

Hiện tại hắn đang hai bàn tay trắng, trong khi Trần Húc chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã leo lên được vị trí trợ lý Tổng giám đốc. Nói thẳng ra, hắn đang cần sự giúp đỡ của Trần Húc, thế nên hắn hạ mình xuống một chút cũng không sao.

Chỉ là tính theo giờ tan tầm của Trần Húc thì đáng lẽ anh ta phải ra ngoài từ lâu rồi mới phải, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ anh ta cố ý cho hắn leo cây?

Đang mải suy nghĩ, cánh cửa cảm ứng tự động bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính gọng vàng sải bước đi ra.

Đinh Thành ngẩn người ra một thoáng, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt si mê say đắm. Ba năm không gặp, Trần Húc trông càng có phong thái và quyến rũ hơn xưa. Chỉ nhìn vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp của Trần Húc thôi cũng đủ khiến Đinh Thành cảm thấy rạo rực khắp người. Hắn đã quen biết bao nhiêu người bạn trai ở nước ngoài, nhưng chưa từng có ai mang lại cho hắn cảm giác đê mê thế này.

Trần Húc bước ra ngoài, đưa mắt nhìn dáo dác sang hai bên trước, không biết là đang tìm xe hay tìm người.

Đinh Thành nuốt nước bọt cái ực, ôm chặt bó hoa lớn tiến lại gần phía sau lưng Trần Húc, cất giọng vô cùng thâm tình gọi: "Tiểu Húc, đã lâu không gặp. Em vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống hệt như xưa."

Trần Húc xoay người lại, đôi chân mày vô thức nhíu chặt: "Anh so với trước đây thì đúng là khác xưa nhiều rồi."

Đinh Thành đưa bó hoa lên trước mặt anh ta, cười gượng gạo: "Khác chỗ nào cơ?"

Trần Húc thản nhiên đón lấy bó hoa, nhưng ngay giây tiếp theo lại thẳng tay ném nó vào thùng rác bên cạnh: "Trước đây anh chưa bao giờ tặng những thứ hoa hòe hoa sói vô dụng này."

Sắc mặt Đinh Thành thoáng chút không vui, lại có phần ngượng ngùng: "Vậy sao? Anh chỉ nghĩ là chúng ta đã ba năm không gặp, nên có một bó hoa làm quà gặp mặt. Nếu Tiểu Húc không thích thì lần sau anh không tặng nữa."

Trần Húc không muốn dây dưa dài dòng với hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ngay từ khoảnh khắc gặp mặt, Trần Húc đã tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt và không nể nang chút nào, điều này khiến Đinh Thành có chút không thoải mái trong lòng. Năm xưa khi hai người còn bên nhau, Trần Húc luôn là người ở thế yếu và khúm núm trước mặt hắn. Giờ đây hắn sa cơ lỡ vận không bằng anh ta, Trần Húc liền dám tỏ thái độ cứng rắn trước mặt hắn.

Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Đinh Thành đành cắn răng nhẫn nhịn, ôn tồn nói: "Ở đây ồn ào quá, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Chúng ta tìm một nhà hàng nào đó ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, được không em?"

Trần Húc lại nhíu mày, anh ta thực sự không muốn dây dưa quá nhiều với người yêu cũ. Thế nhưng Đinh Thành lại nói rằng hắn có manh mối về vụ tai nạn năm xưa của ba mẹ anh ta. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Trần Húc vẫn không thốt ra lời từ chối.

Đinh Thành thầm thở phào nhẹ nhõm, lại ân cần lấy lòng: "Nghe nói em cũng mới đến thành phố D chưa lâu, anh đã cất công tìm hiểu trước rồi, có một nhà hàng vô cùng nổi tiếng trên mạng, hương vị chắc chắn sẽ rất hợp với khẩu vị của em."

"Trợ lý Trần."

Đinh Thành và Trần Húc vừa định cất bước rời đi thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau.

Đinh Thành có thể cảm nhận rõ ràng bả vai của Trần Húc đứng bên cạnh bỗng chốc cứng đờ lại. Sau đó, Trần Húc dừng bước, xoay người nhìn lại kính cẩn: "Tích tổng."

Đúng vậy, Quý Dư Tích hiện tại đã có chức danh đàng hoàng.

Khoảng thời gian này cậu cứ ngày ngày lượn lờ ở Tập đoàn Quý thị, anh cả Quý Dư Thận thấy vậy liền dứt khoát đăng ký một công ty con chuyên về mảng xây dựng hình ảnh trực thuộc tập đoàn rồi giao cho cậu quản lý. Cậu hiện tại chính là Tổng giám đốc của công ty đó, nhân viên của Quý thị mỗi khi nhìn thấy cậu đều phải cung kính gọi một tiếng "Tích tổng".

Dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, Quý Dư Tích vẫn cảm thấy không quen nổi. Cậu thầm tự giễu trong lòng: 【 Đúng là cách gọi nói lên số phận mà, mình bây giờ rốt cuộc cũng được làm tổng tài rồi nha. 】

Cậu liếc nhìn Trần Húc một cái, rồi lại dời tầm mắt sang đánh giá Đinh Thành đứng bên cạnh, trên mặt nở một nụ cười tinh nghịch trêu chọc: "Trợ lý Trần vừa nãy còn chối bảo không phải đi hẹn hò cơ đấy."

Trần Húc theo bản năng liền dịch chân bước lùi lại, giữ khoảng cách với Đinh Thành, rồi bình thản đáp: "Vị này là bạn học cũ của tôi, chúng tôi có chút chuyện riêng cần bàn bạc. Nếu Tích tổng không có việc gì căn dặn thì chúng tôi xin phép đi trước."

Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Đinh Thành, thế nhưng Đinh Thành từ lúc nhìn thấy Quý Dư Tích thì đã hoàn toàn sững người ra, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng gì.

Quý Dư Tích sở hữu một phong cách hoàn toàn khác biệt so với Trần Húc. Cậu ăn mặc vô cùng phóng khoáng, tự do tự tại, dù sao ở trong công ty cũng chẳng có ai dám trừ điểm tác phong của cậu cả. Chính cái nét kiêu ngạo, bướng bỉnh đầy cuốn hút này lại càng dễ thu hút ánh nhìn hơn vẻ thanh lịch của Trần Húc, khiến Đinh Thành không thể rời mắt khỏi cậu.

"Trợ lý Trần đợi một chút." Quý Dư Tích lại lên tiếng ngăn lại.

Cậu tiến lên phía trước hai bước, đứng ngay trước mặt Trần Húc, đột nhiên giơ tay lên quơ quơ trước mặt anh ta, bộ dạng trông như thể đang muốn động thủ tát người đến nơi.

Gương mặt bình thản của Trần Húc thoáng hiện lên một tia khó hiểu.

【Thôi xong, không ra tay nổi.】 Quý Dư Tích âm thầm thở dài trong lòng.

Ban đầu theo như kịch bản đã định, cậu sẽ thẳng tay tát Trần Húc một cái ngay trước mặt Đinh Thành để ra oai. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Quý Dư Tích phải làm cái chuyện đi bắt nạt người khác thế này, thử thách tâm lý quả thực quá lớn. Thế là cậu đành xoay người lại, rồi bất ngờ đá một phát vào chân Trần Húc.

Trên chiếc quần tây đen của Trần Húc lập tức in hằn một dấu chân màu xám tro.

Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt mờ mịt: "Tích tổng, xin hỏi hành động này của ngài có ý gì?"

Quý Dư Tích lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh chắc chắn biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Tuân Hạc đúng không?"

Trần Húc gật đầu: "Tuân tổng là bạn trai ngài." Từ sau khi chuyển đến thành phố D, anh ta đã bỏ đi chữ "Tiểu" trong cách xưng hô với Tuân Hạc, chuyển sang gọi anh là Tuân tổng một cách trang trọng.

Quý Dư Tích truy hỏi tiếp: "Vậy anh cố tình tiếp cận Tuân Hạc rốt cuộc là có mục đích gì?"

Trần Húc nghe vậy thì càng thêm hoang mang mờ mịt, ngược lại Đinh Thành đứng bên cạnh lại tỏ vẻ như đã hiểu ra vấn đề. Hắn thầm nghĩ bảo sao Trần Húc chỉ mất có ba năm đã leo từ một nhân viên quèn lên tới chức trợ lý tổng giám đốc, hóa ra là dùng đến loại thủ đoạn dơ bẩn để bám gót đại gia đây mà.

Tuy nhiên, vị tổng tài kia của Trần Húc đúng là mắt mù thật rồi, có một cậu bạn trai cực phẩm như vị này rồi mà còn để ý Trần Húc làm gì không biết. Chẳng lẽ là sơn hào hải vị ăn nhiều quá phát ngán, nên thi thoảng cũng muốn đổi gió ăn chút rau xanh đậu phụ đạm bạc sao?

"Không nói được gì nữa đúng không? Tôi biết ngay anh không có ý tốt mà. Có người bên cạnh thế này rồi còn chưa đủ, lại còn muốn quyến rũ Tuân Hạc nữa cơ à?" Quý Dư Tích tiếp tục nhập vai diễn.

Vừa nói, cậu vừa xoay người sang phía Đinh Thành, vừa đánh giá hắn từ trên xuống dưới vừa nói: "Vị bạn học cũ này của trợ lý Trần trông cũng bảnh bao đấy chứ, không biết hiện đang công tác ở đâu thế?"

Đinh Thành được người đẹp chú ý thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp: "Tôi mới về nước nên tạm thời vẫn chưa đi làm."

"Ồ." Quý Dư Tích tỏ ra hơi phấn khích, "Vậy anh có muốn đến làm trợ lý cho tôi không? Chức vụ thì ngang bằng với anh ta."

Cậu khẽ hất cằm, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Trần Húc.

Trần Húc có chút bất lực: "Tích tổng, tuyển người không thể tùy tiện như thế được đâu."

Đinh Thành vốn đã định gật đầu đồng ý ngay lập tức, nghe thấy câu này của Trần Húc thì lông mày liền nhíu chặt lại. Trần Húc đây là không muốn hắn ngồi chung mâm với mình đúng không? Không ngờ mấy năm không gặp, cũng đã có nhiều tâm cơ như vậy rồi.

"Công ty của nhà tôi thì tôi là người có quyền quyết định." Quý Dư Tích trừng mắt nhìn Trần Húc đầy bá đạo, "Tôi cứ muốn anh ta làm trợ lý cho mình đấy, trợ lý Trần có gì không hài lòng sao?"

Trần Húc há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Anh ta đã được lĩnh giáo qua bản lĩnh cãi cùn, kiếm chuyện vô cớ của vị thiếu gia này rồi. Hơn nữa bây giờ lại đang đứng ngay trước cổng lớn của Tập đoàn Quý thị, người qua kẻ lại tấp nập, anh ta không thể mặt dày như Quý Dư Tích được, đành phải ngậm miệng giữ im lặng.

Đinh Thành thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hóa ra vị "Tích tổng" này là thế hệ F2 hàng thật giá thật của tập đoàn, hèn chi còn trẻ thế đã được làm sếp lớn.

Hắn lập tức nở nụ cười nịnh bợ: "Nhận được sự ưu ái của Tích tổng là phúc ba đời của Đinh Thành tôi."

Quý Dư Tích bày ra vẻ cao quý kiêu ngạo: "Vậy ngày mai đến báo danh đi, cứ để trợ lý Trần dẫn anh đi làm thủ tục nhậm chức." Cậu liếc nhìn Trần Húc một cái đầy ác ý, như thể đang vô cùng mong đợi được xem một vở kịch hay.

Đúng lúc này, đến lượt Tuân Hạc xuất hiện. Anh khẽ nhíu mày bước tới chỗ họ: "Tiểu Tích, em làm gì ở đây thế?"

Quý Dư Tích liếc nhìn Trần Húc một cái, rồi cười nói với Tuân Hạc: "Có làm gì đâu anh, chỉ là tán gẫu vài câu với trợ lý Trần thôi mà. Tối nay tụi mình đi ăn cá niêu kho tộ đi?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!