Chương 74: ⋆ Chương 73: Đến để báo ơn ⋆

Vì ngày hôm sau có tiết học lúc 8 giờ sáng nên nhóm Chương Nhĩ đành phải quay lại trường trước khi ký túc xá đóng cửa, còn Quý Dư Khang và Thẩm Tê thì dự định sẽ ở lại căn hộ một đêm. Sau khi những người khác ra về, Quý Dư Thận, Quý Dư Tích cùng Tuân Hạc vẫn chưa rời đi mà đồng loạt dồn ánh mắt về phía Quý Dư Khang.

Lúc Cung La Nhất rời đi, những cử chỉ nhỏ của Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều đã lọt vào mắt bọn họ, lúc này đây họ muốn một lời giải thích.

Quý Dư Khang cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Hơn nữa, nếu không vạch trần chuyện này ra thì cũng chẳng thể thảo luận sâu hơn trước mặt Tích Bảo. Giờ đã có lời nhắc nhở của Cung La Nhất, ít nhất họ có thể danh chính ngôn thuận tỏ ra nghi ngờ bầu không khí bất thường ở ký túc xá.

Quý Dư Khang liền nói thẳng: "Lúc Cung La Nhất ra về có nhắc nhở anh phải cẩn thận với Chu Vũ."

Quý Dư Thận nhíu mày, hồi tưởng lại biểu hiện của Chu Vũ suốt cả buổi tiệc, trông có vẻ vô cùng bình thường: "Cậu ta không nói gì thêm sao? Chu Vũ làm ra chuyện gì bất thường à?"

Quý Dư Khang không hề do dự, đáp: "Không có, cậu ấy bất ngờ nói câu đó ngay lúc thang máy chuẩn bị đi xuống, vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng đóng lại luôn. Trong ấn tượng của em thì Chu Vũ cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào cả."

Lời nhắc nhở không đầu không đuôi này khiến người ta chẳng biết đường đâu mà lần.

Quý Dư Thận bất giác cau mày.

Trái lại, Thẩm Tê luôn tinh ý quan sát Quý Dư Tích, nhận ra cậu đang nhìn hai người anh trai với vẻ tò mò xen lẫn chút hoài nghi. Anh bèn lên tiếng chữa cháy: "Trước đây em từng nghe kể ở các trường đại học khác có vụ án mạng xảy ra chỉ vì tranh giành suất tuyển thẳng cao học. Liệu có phải Cung La Nhất muốn nhắc nhở chúng ta chuyện này không nhỉ? Chu Vũ cũng nằm trong danh sách dự bị được xét tuyển thẳng."

Quý Dư Tích nghe vậy liền giật mình: 【!】

【Chuyện này chẳng phải y hệt như những gì sắp xảy ra với anh hai sao? Hóa ra loại chuyện thế này cũng có tiền lệ, vậy thì anh hai chắc chắn đã có đề phòng rồi.】

Ở dưới gầm bàn, Quý Dư Khang lặng lẽ bóp nhẹ tay Thẩm Tê một cái.

Tuy nhiên, sự hoài nghi trong mắt Tuân Hạc lại càng thêm đậm đặc. Loại chuyện như thế này hoàn toàn không hề phổ biến như lời Thẩm Tê nói, lời cảnh báo của Cung La Nhất rõ ràng là một điều bất thường. Thế nhưng phản ứng của Quý Dư Khang, Thẩm Tê và thậm chí cả Quý Dư Thận, liệu có phải là quá mức bình thản rồi không? Sao trông họ chẳng có tí bối rối nào vậy?

Anh em nhà họ Quý và Thẩm Tê dường như chỉ thắc mắc về việc tại sao Cung La Nhất lại bảo họ cẩn thận với Chu Vũ, chứ không hề thắc mắc tại sao Cung La Nhất lại đột nhiên đưa ra một lời cảnh báo như thế.

Trong những ngày tháng đang bình yên vô sự, nếu có một người đột nhiên chạy đến nhắc nhở bạn phải cẩn thận với ai đó, phản ứng đầu tiên của bạn chắc chắn sẽ là trăn trở xem tại sao người này lại nói như vậy, có phải họ đã biết trước điều gì rồi không, chứ không phải là ngay lập tức đi săm soi xem đối tượng cần đề phòng kia sẽ làm gì. Dĩ nhiên, sau khi suy ngẫm xong câu hỏi đầu tiên thì câu hỏi thứ hai mới xuất hiện, nhưng thứ tự tư duy chắc chắn không thể hoán đổi.

Thế mà anh em họ Quý lại nhảy cóc qua bước đầu tiên, trực tiếp suy ngẫm luôn bước thứ hai. Nói cách khác, rất có thể họ đã biết nguyên nhân vì sao Cung La Nhất lại nói thế, hay nói đúng hơn, họ biết rõ tiếp theo đại khái sẽ xảy ra chuyện gì.

Nói một cách khác, có phải họ cũng giống như mình, đều nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Tích hay không?

Tuân Hạc lại liên tưởng đến cảnh tượng lúc lời tiên tri về vụ hạ độc của Tiểu Tích vang lên, Thẩm Tê đột ngột tỏ ra không khỏe. Có lẽ khi đó Thẩm Tê không phải không khỏe, mà là vì quá đỗi kinh hãi. Thậm chí cả hình ảnh mẹ Quý nháy mắt ra hiệu với Thẩm Tê lúc đó cũng hiện lên trong tâm trí anh. Rõ ràng lúc ấy mọi chuyện rõ ràng như vậy, chỉ là do bản thân anh quá kinh ngạc nên hoàn toàn không lưu ý đến.

Cho nên mẹ Quý cũng biết chuyện Thẩm Tê có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Tích. Vậy thì... ba Quý và mẹ Quý liệu có thể nghe thấy không? Rốt cuộc còn có những ai có thể nghe thấy nữa?

Vốn dĩ việc nghe được tiếng lòng của Tiểu Tích là một điều vô cùng đặc biệt, nhưng sự đặc biệt này không nằm ở bản thân anh, mà là nằm ở chính Tiểu Tích. Thế nên người nhà của Tiểu Tích cũng nghe thấy tiếng lòng của cậu, xem ra lại là một điều hết sức hợp lý.

Anh có tư cách gì để nảy sinh cảm xúc tiêu cực cơ chứ?

Anh tự dằn lòng mình như vậy, nhưng trong lồng ngực vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, khó chịu. Hóa ra, đây không phải là bí mật độc nhất vô nhị thuộc về riêng anh...

Luồng áp suất thấp đột ngột tỏa ra từ người Tuân Hạc lập tức bị Quý Dư Tích ngồi bên cạnh chú ý tới. Cậu khẽ huých nhẹ vào tay Tuân Hạc, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh sao thế?"

Cậu vừa cất lời, hai người anh trai và Thẩm Tê đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Tuân Hạc.

Tuân Hạc khéo léo giấu đi cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt, nở một nụ cười dịu dàng với Quý Dư Tích: "Không có gì đâu, anh chỉ cảm thấy chuyện này có chút khó hiểu thôi."

Anh tuyệt đối sẽ không thể biểu lộ ra ngoài, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Tiểu Tích cả.

Thẩm Tê bèn tiếp lời: "Quả thực thường ngày Cung La Nhất ít khi qua lại với tụi em. Cậu ấy và Chu Vũ ngoại trừ lần cãi vã đó ra thì cũng không có xung đột nào khác. Nếu nói giữa hai người họ có tranh chấp gì, thì chỉ có thể là việc cả hai đều cùng nằm trong danh sách ứng viên xét tuyển thẳng cao học mà thôi."

Dù sao đại học D cũng được xếp vào hàng top đầu của cả nước, sinh viên trường này ai nấy đều vô cùng xuất sắc. Ngoại trừ kiểu buông thả bản thân như Chương Nhĩ, thì những người còn lại đều có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, việc cả hai người họ cùng nộp đơn xin xét tuyển thẳng là điều hết sức bình thường.

Quý Dư Thận hỏi: "Anh thấy trong lời nói của Chu Vũ có ý hạ thấp Cung La Nhất, rốt cuộc lúc trước hai người họ xảy ra tranh cãi là vì nguyên nhân gì?"

Câu hỏi này Thẩm Tê từng trả lời một lần khi còn ở Quý gia. Vì khá để tâm đến chi tiết này nên lúc lên kế hoạch mời mọi người tới dự tiệc sinh nhật, anh đã lấy cớ muốn mời cả Chu Vũ lẫn Cung La Nhất nhưng không biết ân oán giữa hai người có sâu nặng hay nên đã dò hỏi những người khác trong phòng. Kết quả cho thấy ngoài lần cự cãi đó ra, đôi bên thực sự không có hiềm khích nào khác.

Thẩm Tê đáp: "Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Lúc đó Cung La Nhất hình như đang lầm bầm càm ràm chuyện Chương Nhĩ suốt ngày phát cẩu lương với bạn gái, Chu Vũ bảo cậu ấy nói nhỏ một chút. Cung La Nhất đang lúc bực dọc nên cũng chẳng kiêng nể gì, liền quay sang mỉa mai Chu Vũ là đồ cẩu độc thân."

Quý Dư Tích sửng sốt quay sang chạm mắt với Tuân Hạc, trong đầu hai người đồng thời nảy ra cùng một suy nghĩ.

【Chẳng lẽ lại là vì cô bạn gái của Chương Nhĩ?】

Quý Dư Thận cũng có chung suy nghĩ đó, anh bèn đi thẳng vào vấn đề, hỏi luôn: "Cung La Nhất và bạn gái của Chương Nhĩ có mối quan hệ gì không?"

Thẩm Tê lắc đầu phủ nhận: "Cung La Nhất là người ngoại tỉnh, còn bạn gái Chương Nhĩ là người ở đây, hai người họ có khi còn chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Thực ra Chương Nhĩ chia tay bạn gái một phần cũng vì khoảng cách địa lý. Chương Nhĩ học xong muốn trở về quê, còn bạn gái lại không muốn đi theo."

Quý Dư Tích cảm thán: "Xem ra trong chuyện này, cô bạn gái kia quyết định chia tay cũng là một cách kịp thời cắt lỗ."

Bất chợt, trong đầu cậu lại nhớ đến Lục Thiếu Sơn, một ý nghĩ vô cùng cẩu huyết bỗng chốc dấy lên trong đầu cậu. Cậu không kìm được mà hỏi: "Thế mọi người đã nhìn thấy bạn gái mới của Lục Thiếu Sơn chưa ạ?"

Không lẽ cốt truyện lại máu chó đến mức ấy?

Chương Nhĩ vừa mới chân trước chia tay xong, chân sau Lục Thiếu Sơn liền lập tức công bố có người yêu mới. Hơn nữa Quý Dư Tích nhớ rất rõ Lục Thiếu Sơn chính là người thành phố D, hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí ở chung thành phố của cô người yêu cũ kia.

"Cái tin này tụi anh cũng mới nghe lần đầu đấy chứ." Quý Dư Khang cười khổ, "Cả cái phòng ký túc xá đó, e là chỉ có mỗi Nhậm Ty biết chuyện."

Nhắc đến Nhậm Ty, mọi người lại thấy có chút kỳ quặc. mối quan hệ giữa Nhậm Ty và Lục Thiếu Sơn suốt ba năm đại học đều vô cùng thân thiết, chẳng lẽ chỉ vì Lục Thiếu Sơn có bạn gái mà anh ta lại đòi tuyệt giao sao? Lúc nãy khi mọi chuyện được đem ra nói rõ ở bàn tiệc, Lục Thiếu Sơn rõ ràng là muốn làm hòa với Nhậm Ty, mấy lần chủ động gợi chuyện để đưa bậc thang cho Nhậm Ty bước xuống, vậy mà Nhậm Ty cứ trơ ra không chịu đáp lại. Cái thái độ đó nhìn kiểu gì cũng giống như kiểu vì yêu sinh hận, mà cái hận này xem ra còn chẳng hề nông cạn chút nào.

Chỉ vì bạn thân có người yêu mà đòi tuyệt giao, có phải là quá mức nhạy cảm, chuyện bé xé ra to rồi không?

Quý Dư Khang trầm ngâm một lát, dứt khoát móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Nhậm Ty: [Cậu đã gặp bạn gái của Lục Thiếu Sơn chưa?]

Phải qua một lúc rất lâu sau, Nhậm Ty mới rep lại: [Gặp rồi, mọi người cũng từng gặp rồi đấy.]

Quý Dư Khang gõ tiếp: [Có phải là cô người yêu vừa mới chia tay kia không?]

Lần này Nhậm Ty lại im lặng rất lâu. Lâu đến mức Quý Dư Khang tưởng anh ta đã ngủ quên rồi, thì đầu dây bên kia mới ngắn gọn nhắn lại một chữ: [Phải.]

Quý Dư Khang đặt điện thoại xuống, khẽ gật đầu với mấy người đang ngồi vây quanh.

Quý Dư Thận cảm thấy có chút đau đầu, khẽ đưa tay day day thái dương: "Chuyện của Chu Vũ và Cung La Nhất còn chưa đâu vào đâu, giờ lại tự dưng có thêm một quả bom nổ chậm nữa."

Dù là Lục Thiếu Sơn và cô gái kia ở bên nhau sau khi đôi bên đã đường ai nấy đi, nhưng cái kiểu vừa chia tay đã bước vào một mỗi quan hệ mới như thế này quả thực rất khó coi. Chưa kể Chương Nhĩ chắc chẳng tưởng tượng ra nổi chính thằng bạn mình xem là anh em tốt lại âm thầm đập chậu cướp hoa, cắm sừng lên đầu mình. Anh thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cảnh khi sự thật này bị phơi bày, giữa hai người đó sẽ bùng nổ một trận cuồng phong bão táp kinh hoàng đến mức nào.

Xem ra Nhậm Ty là người có chính kiến, chính vì không ngửi nổi cái hành vi thiếu quân tử này của Lục Thiếu Sơn nên mới tỏ ra lạnh nhạt đến vậy.

Tuân Hạc lúc này cũng tham gia phân tích: "Hiện tại xem như đã tăng thêm một động cơ nữa rồi. Ban đầu chỉ có duy nhất việc tranh chấp suất tuyển thẳng cao học, giờ lại khuyến mãi thêm cả một đống rắc rối tình cảm."

Nếu như trong nhóm người này thực sự xảy ra án mạng, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải chuẩn bị sẵn hai phương án phòng ngừa.

Quý Dư Tích ở trong lòng không khỏi gào thét thảm thiết: 【Trời đất ơi sao mà phức tạp quá vậy nè! Mà chưa chắc Cung La Nhất với cô gái kia không có quan hệ gì đâu nha. Nhỡ đâu có anh ta nhúng tay vào nữa thì biến thành bùng binh tình yêu luôn rồi chứ chẳng chơi.】

Quý Dư Khang thấy cả đám cứ ngồi đây cũng chẳng thảo luận thêm được gì, bèn lên tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay cứ tới đây thôi đã. Anh cả với Tích Bảo tính về nhà luôn hay là ở lại chỗ em ngủ tạm một đêm?"

Tuân Hạc nghe vậy liền rất biết ý tứ mà đứng dậy xin phép ra về.

Quý Dư Thận quay sang nhìn Quý Dư Tích một cái.

Quý Dư Tích cũng đứng lên theo, bảo: "Chỗ anh hai chỉ có hai phòng ngủ thôi, làm sao chứa nổi từng này người. Tụi em về nhà ngủ thôi."

Thế là Quý Dư Khang và Thẩm Tê cùng nhau tiễn ba người ra tới tận cửa thang máy.

Trước khi bước vào, Quý Dư Thận không quên dặn dò một câu: "Nhớ cẩn thận một chút đấy."

Quý Dư Khang gật đầu: "Em biết rồi."

Xuống tới tầng hầm, Tuân Hạc chào tạm biệt hai anh em rồi đường ai nấy đi. Có Quý Dư Thận ở đây, Quý Dư Tích dĩ nhiên chẳng cần anh phải hộ tống về nhà nữa. Lúc quay lưng bước đi, bóng lưng anh trông có chút cô đơn.

Thế nhưng Quý Dư Tích và Quý Dư Thận lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy thứ cảm xúc tủi hờn vụn vặt đó của anh.

Quý Dư Tích túm lấy tay Quý Dư Thận, lo lắng hỏi: "Anh cả, anh thấy anh hai và anh Thẩm Tê liệu có gặp phải nguy hiểm không?"

Dù không có cách trực tiếp nhắc nhở anh hai đề phòng đám bạn học, nhưng cậu quyết không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để ám chỉ người nhà, khiến cho ai nấy đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác về vấn đề này.

Quý Dư Thận quá hiểu tâm tư của em trai, liền thuận theo: "Mấy cái chuyện rắc rối này tuy chẳng liên quan gì đến anh hai em, nhưng cũng phải đề phòng trường hợp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Dù sao cứ nhắc nhở nó nâng cao cảnh giác cũng không thừa. Từ giờ trở đi cứ hạn chế ngủ lại ký túc xá là tốt nhất."

Quý Dư Tích gật đầu lia lịa, rồi bồi thêm một câu: "Em xem trên bản tin thời sự thấy dạo này mấy vụ đầu độc ở trường học xảy ra nhiều lắm luôn á."

Quý Dư Thận: "Đúng vậy, thế nên mẹ mới dặn hai đứa nó phải cực kỳ lưu tâm đến mấy đồ dùng cá nhân hay đồ ăn thức uống đấy."

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện rồi bước lên xe. Vì đứng nấn ná nói chuyện mất một lúc, chiếc xe vừa mới lăn bánh ra khỏi cổng khu chung cư thì đập vào mắt hai người là bóng dáng của Quý Dư Khang và Thẩm Tê đang hớt hải chạy ra phía đường lớn. Dưới màn đêm mờ mịt, bóng dáng hai người trông đặc biệt nổi bật. Quý Dư Thận lập tức đạp phanh, Quý Dư Tích thì vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, gọi lớn: "Anh hai!"

Quý Dư Khang nghe tiếng gọi liền định vị được phương hướng, chân lập tức bẻ lái chạy thẳng về phía xe: "Anh cả, Tích Bảo, sao hai người vẫn còn ở đây?"

Quý Dư Tích đáp: "Tụi em chuẩn bị đây. Mà ngược lại là anh hai đó, đêm hôm khuya khoắt anh với anh Thẩm Tê định đi đâu mà vội thế?"

Quý Dư Khang đợi Thẩm Tê kịp chạy tới nơi, bấy giờ mới thở hổn hển nói: "Ở ký túc xá xảy ra ẩu đả, nghe bảo người ta còn gọi cả cảnh sát tới nữa. Tụi anh phải quay lại trường xem tình hình thế nào."

Mắt Quý Dư Tích lập tức sáng rực lên: "Có phải là Chương Nhĩ với Lục Thiếu Sơn choảng nhau không anh? Cái vụ Lục Thiếu Sơn hốt bồ cũ của Chương Nhĩ bị bại lộ rồi đúng không?"

Đây rõ ràng là cái ngòi dễ phát nổ nhất mà. Đến cái tầm này ngay cả bọn họ còn đoán ra được, thì chẳng có lý do gì Chương Nhĩ lại không đánh hơi được mùi bất thường. Đàn ông con trai một khi phát hiện ra bạn gái vừa chia tay đã quay xe sà ngay vào lòng anh em chí cốt thì không phát điên mới là lạ.

Ai dè Quý Dư Tích vừa mới tự biên tự diễn, vẽ ra một kịch bản máu chó dài tập trong đầu, thì Quý Dư Khang lại lắc đầu phủ nhận: "Không phải Chương Nhĩ với Lục Thiếu Sơn, mà là Cung La Nhất và Lục Thiếu Sơn cơ."

"Ủa?!" Quý Dư Tích há hốc mồm kinh ngạc.

Cậu lập tức chộp lấy cánh tay Quý Dư Khang, nài nỉ: "Anh hai, anh cho em đi cùng được không?"

Quý Dư Khang có chút do dự. Dù sao chuyện cũng đã kinh động đến mức báo cảnh sát, ước chừng tại hiện trường lúc này sẽ có rất nhiều giáo viên ở đó, anh tự dưng kéo theo cả anh trai lẫn em trai xông vào khu ký túc xá nam như vậy có phần không thỏa đáng lắm.

Thế nhưng Quý Dư Khang cũng chẳng tốn thời gian đắn đo quá lâu, liền dứt khoát gật đầu: "Đi! Lên xe thôi!"

Anh gọi Thẩm Tê cùng leo lên băng ghế sau, chiếc xe lập tức rồ ga, chỉ mất vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi đã phi thẳng tới cổng trường đại học D.

Bác bảo vệ ở cổng lớn liếc nhìn bọn họ một cái rồi không nói gì. Bốn người Quý Dư Khang tức tốc chạy nhanh về phía tòa nhà ký túc xá. Còn chưa kịp tiến lại gần, họ đã nhìn thấy vài cảnh sát cùng thầy cố vấn học tập đang đứng dưới lầu. Cung La Nhất và Lục Thiếu Sơn đứng ở chính giữa, đang phải nhận giáo huấn từ hai bên. Ngoài họ ra, xung quanh không có sinh viên nào đứng xem cả.

Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với những gì Quý Dư Khang hình dung. Lúc trước anh đồng ý cho anh cả và Tích Bảo đi theo là vì nghĩ rằng hiện trường sẽ đông người, anh em nhà mình có thể trà trộn vào đám đông để nghe ngóng tình hình.

Ai ngờ đâu đám học sinh hiếu kỳ đều đã bị đuổi về phòng hết sạch, thành ra sự xuất hiện của bốn người bọn họ lại quá lộ liễu.

Quý Dư Khang không kịp dừng lại, vừa mới ló mặt ra là đã lọt ngay vào tầm mắt của thầy cố vấn.

"Quý Dư Khang, lại đây!" Thầy cố vấn cao giọng gọi một tiếng.

Quý Dư Khang đành phải bấm bụng đem cả hội cùng tiến lại gần. Thầy cố vấn liếc nhìn Thẩm Tê, rồi lại dời tầm mắt sang gương mặt của hai anh em nhà họ Quý, khẽ "ơ" lên một tiếng kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm.

Thầy chỉ quay sang nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát ơi, cậu sinh viên này cũng ở cùng phòng với hai đứa nó. Cậu ấy có thể chứng minh ngày thường mối quan hệ trong ký túc xá của tụi nó vô cùng hòa thuận, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi."

Cung La Nhất và Lục Thiếu Sơn nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Quý Dư Khang.

Quý Dư Khang thực chất đến tận lúc này vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao hai người này lại lao vào đánh nhau, nhưng trước mắt anh vẫn dựa vào những gì mình biết để ứng biến. Ngay trước mặt cảnh sát và thầy cố vấn, anh liền giải thích về tính cách ngày thường cũng như cách cư xử với mọi người của cả hai.

Sau khi anh dứt lời, thầy cố vấn lại dời ánh mắt sang phía Thẩm Tê.

Thẩm Tê liền chủ động tiếp lời: "Em cũng ở phòng này ạ, những điều cậu ấy vừa nói hoàn toàn là sự thật."

Chú cảnh sát bấy giờ mới gật đầu: "Đã như vậy thì tôi không áp giải hai cậu này về đồn giáo dục nữa. Đều là anh em chung một phòng, lại sắp sửa tốt nghiệp ra trường đến nơi rồi, gây gổ thành cái bộ dạng này thì còn ra thể thống gì nữa."

Chú cảnh sát nghiêm nghị răn đe thêm vài câu rồi dẫn theo cấp dưới rời đi.

Thầy cố vấn thì vẫn đứng lại, nghiêm mặt bảo: "Hai đứa kia đã nói đỡ cho các cậu rồi. Vậy nên ít nhất cũng nên nói cho họ biết lý do hai cậu đánh nhau chứ, phải không?"

Cơ mặt Lục Thiếu Sơn giật giật, anh ta lườm Cung La Nhất một cái: "Thầy cứ để cậu ta nói đi! Em thề là em còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị ăn đòn nữa. Cậu ta cứ như phát điên ấy, tự dưng lao vào túm lấy em đấm túi bụi."

Cung La Nhất tức đến mức lồng ngực phập phồng, thở hồng hộc. Thầy cố vấn giật nảy mình, vội vàng lao vào tách hai đứa ra, rồi quay sang chỉ huy Quý Dư Khang: "Trò mau đưa Lục Thiếu Sơn về phòng trước đi, còn Cung La Nhất đi theo tôi."

Quý Dư Khang có chút chần chừ, bấy giờ thầy cố vấn mới sực nhớ ra tại hiện trường vẫn còn hai gương mặt lạ đang trơ mắt đứng nhìn.

Thầy liếc nhìn Quý Dư Thận và Quý Dư Tích, Quý Dư Khang bèn vội vàng giới thiệu: "Dạ, đây là anh trai và em trai của em ạ."

Thầy cố vấn khẽ gật đầu, rồi lại hỏi Quý Dư Khang: "Thế tức là đêm nay trò không định ở lại ký túc xá đúng không?"

Đứng trước mặt thầy cố vấn, Quý Dư Khang thực sự không tài nào thốt ra nổi câu "em không muốn ở lại ký túc xá".

Thế là anh đành phải đưa mắt cầu cứu về phía anh cả của mình.

Quý Dư Thận liền khéo léo đỡ lời: "Thưa thầy, tụi em vốn dĩ chỉ lái xe tiễn em ấy về trường thôi ạ. Cứ để Dư Khang cùng các bạn quay về ký túc xá đi, tụi em xin phép không làm phiền thêm nữa."

Anh khẽ đưa mắt ra hiệu cho Quý Dư Khang, Quý Dư Khang cũng kín đáo gật đầu đáp lại. Thế rồi, Quý Dư Thận liền dắt tay Quý Dư Tích chủ động cáo từ rời đi trước.

Quý Dư Tích lủi thủi bước theo sau anh cả, cảm giác não mình sắp sửa quá tải: "Sao tự dưng lại là Cung La Nhất với Lục Thiếu Sơn đánh nhau nhỉ? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Cái phòng ký túc xá của anh hai đúng là một mớ hỗn loạn, chẳng có ai làm người ta yên tâm được cả."

Quý Dư Thận ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thấy Quý Dư Khang và Thẩm Tê đã dìu Lục Thiếu Sơn đi vào trong, còn thầy cố vấn thì vẫn đứng dưới lầu, đang hạ thấp giọng nghiêm nghị nói gì đó với Cung La Nhất.

Anh lầm bầm tự hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho một người như Cung La Nhất tức giận đến mức ấy?"

Chỉ hy vọng Dư Khang có thể hỏi ra được.

Có lẽ do đã có một ngày dài mệt mỏi, đêm hôm đó Quý Dư Tích vừa về đến nhà, tắm rửa xong là đã lập tức ngủ say. Cậu thậm chí còn không để ý đến tin nhắn WeChat mà Tuân Hạc gửi đến. Ở đầu dây bên kia, Tuân Hạc ôm một nỗi thất vọng tràn trề, lẳng lặng đặt điện thoại xuống bên gối rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Quý Dư Tích vừa mới mở mắt tỉnh giấc là đã lật đật chạy đi tìm anh cả ngay lập tức: "Anh cả ơi, anh hai có nhắn gì về vụ tối qua chưa anh?"

Quý Dư Thận vốn cũng đang tính đem chuyện này ra thảo luận, anh bèn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tích Bảo ngồi xuống. Đợi đến khi cả ba Quý lẫn mẹ Quý cũng hiếu kỳ vây quanh lại, anh đảo mắt nhìn một lượt rồi mới bắt đầu tường thuật: "Dư Khang bảo là, cho đến tận lúc đi ngủ, Lục Thiếu Sơn vẫn khăng khăng kêu oan, không giải thích gì về lý do mình bị ăn đòn. Sau đó lúc Cung La Nhất quay trở lại phòng, cả ký túc xá rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Thế là mọi người cứ thế đi ngủ, nhưng mà—"

Anh cố tình kéo dài giọng để câu dẫn sự tò mò của Tích Bảo. Quý Dư Tích quả nhiên trúng kế, sốt ruột giục giã: "Nhưng mà cái gì, anh nói mau lên xem nào, cứ úp úp mở mở sốt hết cả ruột!"

Quý Dư Thận bấy giờ mới bật mí: "Nhậm Ty có lén tiết lộ cho thằng hai một chi tiết. Cậu ta bảo trước khi Cung La Nhất đùng đùng nổi giận xông vào đánh nhau, Lục Thiếu Sơn đang kể về cô bạn gái mới của cậu ta."

Lại là vì cô gái này sao?

Quý Dư Tích thoáng ngẩn người. Lần trước Cung La Nhất và Chu Vũ xảy ra cãi vã cũng là vì cô gái này, lần này đổi sang Lục Thiếu Sơn ăn đòn cũng vẫn là vì cô ta. Giờ mà bảo Cung La Nhất hoàn toàn trong sạch, không có tư tình gì với cô nàng này thì đúng là có quỷ mới tin.

Mẹ Quý tò mò lên tiếng hỏi: "Thế rốt cuộc mối quan hệ giữa mấy đứa nhỏ này là như thế nào?"

Bà đang ám chỉ đến ai, trong lòng mọi người đều tự hiểu rõ.

Quý Dư Thận trầm ngâm suy tính một lát, rồi dứt khoát bảo: "Để lát nữa con đi điều tra lý lịch của cô gái này xem sao."

Quý Dư Tích bỗng linh tính được điều gì, vội vàng hỏi: "Anh cả, cô gái đó tên là gì vậy anh?"

Quý Dư Thận lật màn hình điện thoại một lúc, rồi nói cho cậu: "Thương Hân."

"Sao lại có thể đặt cái tên này được nhỉ?" Ba Quý lập tức lên tiếng nhận xét, "Lúc đặt tên cho con cái, không phải bình thường các bậc làm cha làm mẹ đều đặt cái tên nào có ý nghĩa, nghe xuôi tai sao?"

Với tư cách là một người cha đã tự tay đặt tên cho cả ba đứa con, ba Quý tự thấy mình vô cùng có kinh nghiệm trong việc này. Chữ "Thận" của thằng cả là kỳ vọng nó làm việc gì cũng phải cẩn trọng, biết tự soi xét bản thân. Chữ "Khang" của thằng hai là mong muốn nó có thể sống một đời khoáng đạt, vui vẻ. Còn chữ "Tích" của thằng út mang ý nghĩa trân trọng, bởi vì cậu chính là bảo bối được cả nhà nâng niu. Dù cái tên của ba anh em trông không quá đặc biệt nhưng cái nào cũng đong đầy tình yêu thương và sự kỳ vọng. Chẳng phải đó chính là ý nghĩa của việc đặt tên con cái sao?

Thế nhưng cái kiểu đặt tên cho con là "Thương Hân" (shang xin - đồng âm với Thương Tâm: đau lòng, khổ sở), ông quả thực không tài nào hiểu nổi. Bộ không sợ đứa trẻ cả đời này sẽ phải sống trong đau khổ sao?

Quý Dư Tích cũng có chút ấn tượng về cái tên độc lạ này.

Cậu tức tốc tìm kiếm các cốt truyện liên quan trong hệ thống của mình, và quả nhiên, cậu đã tìm thấy!

【Thương Hân này hóa ra là nữ phụ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết về đề tài gả thay nè! Chị gái của Thương Hân là người trọng sinh, biết rõ kiếp trước liên hôn gia tộc sẽ có kết cục vô cùng bi thảm, thế là kiếp này cô ta bèn tìm mọi cách đẩy cuộc liên hôn đó sang cho cô em gái gánh thay. Cái gã đàn ông mà Thương Hân phải cưới là một tên tra nam chính hiệu, khiến cho Thương Hân cả một đời phải sống trong tủi nhục, vô cùng khổ cực.】

Cả nhà họ Quý vừa nghe thấy tiếng lòng này của Tích Bảo, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Đặc biệt là Quý Dư Thận, tâm trạng anh lúc này có chút phức tạp. Anh vừa mới nghe kể về hai đoạn tình cảm trước sau của Thương Hân, giờ lại nghe nói sau này cô nàng sẽ phải liên hôn. Xem ra Lục Thiếu Sơn cũng chẳng phải là bạn đời của Thương Hân.

Quý Dư Tích ở bên cạnh vẫn đang tiếp tục tra cứu mối quan hệ giữa Cung La Nhất và Thương Hân. Cái tên Cung La Nhất không có trong dư liệu hệ thống, nhưng họ Cung vốn khá hiếm gặp, cậu thử tìm kiếm theo họ thì phát hiện ra nhà họ Thương từng có ơn với nhà họ Cung.

【Cung La Nhất chẳng lẽ là đến để báo ơn sao?】

Quý Dư Thận khẽ chớp mắt, trong lòng thầm tính toán phải điều tra quá khứ của nhà họ Thương một chút. Nếu nhà họ Thương thực sự có ơn với nhà họ Cung thì chuyện này chắc cũng không khó tra ra.

Tuy nhiên, dù chưa đi xác thực, họ cũng cảm thấy lời suy đoán của Tích Bảo tám chín phần mười chính là đáp án chính xác. Nếu Cung La Nhất thật sự ôm mục đích trả ơn mà đến, anh ta chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được cảnh những nam sinh khác đem Thương Hân ra làm trò đùa hay nói những lời cợt nhả, thô tục.

Mặc dù trong cả hai lần xảy ra tranh chấp, Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều không nói rõ nguyên nhân cụ thể, có lẽ là vì họ cảm thấy thuật lại những lời đó thì không tốt cho danh dự của cô gái. Quý Dư Thận cũng từng trải qua thời sinh viên ở ký túc xá nam, những nam sinh ngoài mười tám hai mươi tuổi khi tụ tập lại sẽ bàn tán về con gái bằng những lời lẽ thế nào, anh là người rõ ràng hơn ai hết.

Trận đòn này của Cung La Nhất, ngẫm lại thấy đối phương bị đánh cũng không oan.

Quý Dư Tích lại thở dài trong lòng:

【Nếu Thương Hân biết Cung La Nhất đến để báo ơn, liệu có sai khiến anh ta làm chuyện gì xấu không nhỉ? Nếu đó là chuyện phạm pháp, Cung La Nhất có nhắm mắt làm liều mà đồng ý luôn không?】

Ba Quý, mẹ Quý và Quý Dư Thận đồng loạt giật mình: "!!!"

Đây lại là một góc khuất mới mà bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.

Chương Nhĩ và Lục Thiếu Sơn tuy ngoài mặt nhìn không ra điều gì, nhưng nếu chuyện này có nguy cơ đe dọa đến Thương Hân, lỡ đâu Cung La Nhất vì bảo vệ Thương Hân mà nảy sinh ý định lấy mạng một người trong số họ thì sao?

Quý Dư Thận mấp máy môi, dùng ánh mắt ra hiệu với ba mẹ rằng mình cần phải đi thông báo tin tức này cho Quý Dư Khang biết. Hai vị trưởng bối khẽ gật đầu, cố gắng phối hợp để không làm Tích Bảo chú ý.

Đến khi Quý Dư Tích suy nghĩ xong xuôi và hoàn hồn trở lại thì đã không thấy bóng dáng của anh cả đâu nữa.

Cậu vội vàng hỏi: "Anh cả đi rồi ạ?"

Mẹ Quý liền đáp: "Chưa đâu con, con tìm nó có việc gì à?" Hay là Tích Bảo lại vừa nhớ ra thêm chuyện gì nữa rồi?

Quý Dư Tích bảo: "Con muốn nhờ anh cả tra thử mối quan hệ giữa Thương Hân và Cung La Nhất xem sao. Cung La Nhất là người từ nơi khác đến, còn Thương Hân lại là người ở đây. Nhà họ Thương thì chắc anh cả có biết, cứ từ phía Thương gia mà tra xem có việc gì liên quan đến nhà họ Cung không là được ạ."

Cậu tự thấy lời mình nói có phần quá lộ liễu, nhưng mẹ Quý không hề tỏ ra hoài nghi, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu: "Con cứ yên tâm, anh cả con vừa nãy cũng bảo sẽ chuẩn bị điều tra chuyện này."

Vừa vặn lúc đó, Quý Dư Thận cũng vừa gọi điện thoại xong và bước trở vào phòng.

Nghe thấy lời mẹ Quý nói, anh liền đáp: "Không cần phải tra nữa đâu, con đã biết hết cả rồi. Nhiều năm về trước, ba mẹ của Cung La Nhất lên thành phố D làm thuê. Nửa đêm hôm đó mẹ cậu ta chuyển dạ đúng vào lúc trời đổ mưa xối xả. Hai vợ chồng đứng vẫy xe trên đường rất lâu mới chặn được xe của ba Thương Hân. Ba Thương Hân lúc đó nghĩ đến người vợ cũng đang mang thai ở nhà nên nhất thời động lòng trắc ẩn, định bụng chở bọn họ đến bệnh viện, kết quả đứa trẻ sinh ngay trên xe, đó chính là Cung La Nhất."

Anh vừa mới gọi điện cho Quý Dư Khang xong thì tiện tay gọi luôn cho trợ lý một cuộc. Không ngờ trợ lý lại vừa vặn biết đến chuyện cũ này, xem như giúp anh đỡ tốn công sức đi điều tra.

"Hả?" Ba Quý kinh ngạc.

Ông biết có một số người làm kinh doanh rất kiêng kị những chuyện sinh đẻ trên xe như thế này, vì họ cho rằng nó sẽ mang lại điềm xui xẻo. Không biết ba của Thương Hân có nằm trong số đó hay không?

Quý Dư Thận nói tiếp: "Nghe nói kể từ sau sự việc đó, việc làm ăn kinh doanh của ba Thương Hân quả thực liên tục gặp rắc rối, không được thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng nhà họ Cung trong lòng luôn cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách, chính vì vậy từ khi con trai còn nhỏ, họ đã luôn răn dạy và tiêm nhiễm vào đầu cậu ta tư tưởng nhà họ Thương có ơn lớn với mình, sau này lớn lên nhất định phải tìm cách báo đáp."

Quý Dư Tích thốt lên: "Cho nên đó là lý do Cung La Nhất mới cố gắng thi vào đại học D sao?"

Mẹ Quý thở dài cảm thán: "Đứa nhỏ này nghĩ lại cũng thật đáng thương. Ban đầu nghe bảo tính cách nó lập dị, không hòa đồng, trong lòng mẹ đã có chút nghi ngờ. Bây giờ thì hiểu rồi, một đứa trẻ nếu từ nhỏ đã phải lớn lên trong môi trường suốt ngày bị người lớn căn dặn bên tai lớn lên phải nhớ báo ơn như thế, tính cách tự nhiên cũng chẳng thể nào cởi mở, hoạt bát cho nổi."

Nếu đã như vậy, việc anh ta vì Thương Hân mà liên tục xảy ra xung đột với Chu Vũ và Lục Thiếu Sơn xem ra lại là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ba mẹ anh ta đã dùng mấy chục năm cuộc đời để khắc sâu vào tâm trí con trai tư tưởng phải báo ơn, bản thân anh ta sợ rằng cũng đã đem điều đó coi như lẽ sống của mình. Có thể vì tự ti nên anh ta không dám chủ động tiếp cận Thương Hân, nhưng trong phạm vi năng lực của bản thân, anh ta vẫn sẽ dùng mọi cách để âm thầm đứng ra bảo vệ Thương Hân.

So với những tị hiềm, đố kị có thể nảy sinh từ kết quả của việc xét tuyển thẳng, thì ngòi nổ xuất phát từ tình cảm và ơn nghĩa này xem ra càng giống với nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ án hạ độc sau này hơn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!