Chương 60: ⋆ Chương 59: Người phụ nữ mang thai ⋆
Quý Dư Thận nghĩ nghĩ rồi bảo: "Nghe đâu vợ Tống Hách Hiển đang náo loạn đòi ly hôn với hắn."
Anh vừa dứt lời, đạo diễn Vương đã mất sạch hứng thú. Ly hôn thì tính là dưa gì chứ, còn chẳng sốt dẻo bằng chuyện kết hôn đâu. Quý Dư Tích cũng hơi bất ngờ, cậu không ngờ anh cả nhà mình lại chú ý đến loại dưa hào môn này, cứ tưởng rắc rối của Tống tổng phải là sóng gió trên thương trường cơ chứ, anh cả cậu nào phải kiểu người thích hóng hớt đâu ta.
Quý Dư Tích tò mò hỏi: "Anh cả, sao chuyện này mà anh cũng biết thế?"
Quý Dư Thận ngẩng đầu nhìn một lượt, phát hiện biểu cảm của mọi người đều vô cùng vi diệu, cứ như đang chê anh rảnh rỗi sinh nông nổi đi hóng chuyện nhà người ta vậy.
Anh vội vàng thanh minh: "Đừng hiểu lầm nha, không phải tôi chủ động đi nghe ngóng đâu. Mấy người không muốn nghe thì thôi vậy, dù sao chuyện nhà Tống Hách Hiển cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
"Ai lại nói chuyện kiểu nửa vời thế kia. Anh cả, anh đừng có thả miếng rồi lại rút về thế chứ." Quý Dư Tích phụng phịu bất mãn.
Quý Dư Thận đành phải giơ tay đầu hàng, thầm nghĩ Tích Bảo quả nhiên là khó hầu hạ mà, nói ra thì chê anh hóng hớt, không nói lại bảo anh chơi trò lấp lửng. Anh suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Tích Bảo, em còn nhớ Nhan tỷ lần trước cho em một đống đồ ăn vặt ở công ty không?"
Quý Dư Tích lập tức nhớ tới người chị trợ lý siêu cấp tháo vát của anh cả. Lần đó cậu chán quá nên đến công ty chơi, chị trợ lý đó thích cậu lắm, cứ thế gom cho cậu cả một núi đồ ăn vặt với cả đống đồ chơi.
Thế nhưng tại sao chị trợ lý lại biết chuyện vợ Tống Hách Hiển đòi ly hôn nhỉ?
"Em nhớ Nhan tỷ mà, nhưng chị ấy thì có liên quan gì đến vụ ly hôn của Tống Hách Hiển?" Quý Dư Tích càng lúc càng mơ hồ, chẳng lẽ chị Nhan có mối quan hệ thân thiết gì với vợ của Tống Hách Hiển sao?
Quý Dư Thận: "Chồng Nhan tỷ là luật sư."
Quý Dư Tích "ồ" một tiếng, chuyện này thì cậu thực sự không biết. "Vợ Tống Hách Hiển ủy thác cho chồng Nhan tỷ giải quyết vụ kiện ly hôn này ạ?"
"Cái đó thì không phải." Quý Dư Thận lại lắc đầu, "Tin này truyền qua bao nhiêu người rồi mới đến tai anh. Nhan tỷ nghe chồng chị ấy kể lại là Tống phu nhân đang ráo riết tìm luật sư ly hôn, cơ mà tìm mấy người liền vẫn chưa ai hợp ý bà ấy. Chồng Nhan tỷ định tự ứng cử thử xem sao, nhưng bị Nhan tỷ kéo chân lôi về rồi."
"Tại sao lại khuyên anh ấy không nên nhận ạ?" Quý Dư Tích vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì.
Tuân Hạc ở bên cạnh nghe qua là hiểu ngay, liền lên tiếng giải thích: "Chắc là điều kiện ly hôn của vị phu nhân này quá khắt khe? Hoặc là phần tài sản kia quá khó để phân chia."
Quý Dư Thận nhướng nhướng mày, chính thức mở đài phát thanh kể chuyện đêm khuya:
"Đoán chuẩn đấy. Chuyện này phải tua ngược thời gian về tận lúc Tống Hách Hiển kết hôn. Khi Tống Hách Hiển còn nhỏ, Tống gia và Sang gia đã là thế giao lâu năm. Con gái út Sang gia bằng tuổi với Tống Hách Hiển, hai người chính là thanh mai trúc mã 'tay nắm tay, cùng đi qua những ngày giông bão' mà lớn lên. Hai bên gia đình cũng cực kỳ ưng ý, thế là vừa đủ tuổi trưởng thành liền đứng ra sắp xếp hôn lễ cho hai người. Ngặt nỗi lúc kết hôn, cả hai đều chưa đủ tuổi hợp pháp theo luật định, thành ra là có tổ chức tiệc rượu rình rang nhưng chưa lĩnh chứng."
"Lão Tống thì vóc dáng được có một mẩu, vừa lùn vừa mập, còn Tiểu Sang thì da trắng dáng xinh, nhan sắc mỹ mạo. Bản thân Tống Hách Hiển cũng tự ý thức được là bản thân trèo cao, cho nên sau khi rước nàng về dinh liền biến thành một thê nô chính hiệu, vợ bảo đi hướng đông tuyệt đối không dám ngó hướng tây."
"Không lâu sau, hai người họ có với nhau một đứa con. Mẹ vợ với bà chị vợ của Tống Hách Hiển liền nhân cơ hội này dọn thẳng đến nhà họ ở, lấy danh nghĩa cao cả là để chăm sóc cho Tiểu Sang. Cơ mà trưởng bối Tống gia đã chu đáo gửi đến tận ba bà vú nuôi cao cấp, thay ca nhau túc trực chăm em bé 24/7, cộng thêm người giúp việc sẵn có trong nhà, căn bản là Tiểu Sang còn chẳng phải động một ngón tay vào, dĩ nhiên cũng đâu cần đến mẹ Sang và Đại Sang phải nhúng tay chăm bẵm."
"Tống Hách Hiển rất nhanh liền ngửi ra mùi bất ổn, hóa ra Sang gia đã cạn túi từ lâu. Mẹ vợ với chị vợ dọn đến nhà hắn ở, nói trắng ra là đến để cọ ăn cọ uống, ở nhờ để hưởng lợi, sống cho sung sướng mà thôi."
"Đã thế họ ở trong nhà còn chuyên phụ trách việc chỉ tay năm ngón, trông còn ra dáng chủ nhân Tống gia còn hơn cả Tống Hách Hiển. Chỉ cần có một tẹo không vừa ý, từ Tống Hách Hiển cho đến vú nuôi, bảo mẫu trong nhà đều phải hứng trọn. Bởi vì hai người kia sẽ chạy đi mách lẻo với Tiểu Sang. Tiểu Sang lại khóc lóc nỉ non, tỉ tê oán trách với Tống Hách Hiển. Lão Tống thì xót vợ, thế là mọi yêu cầu của Tiểu Sang đều gật đầu đồng ý hết. Hơn nữa Tiểu Sang bất luận mua sắm đồ đạc gì, cũng đều tự động nhân ba phần lên, ngay cả trang sức quý giá đắt đỏ cũng không ngoại lệ."
"Tống Hách Hiển dĩ nhiên là không cam lòng để Sang gia chiếm tiện nghi trắng trợn như thế, hắn luôn nung nấu ý định tìm cơ hội tống khứ mẹ vợ và chị vợ về lại nơi sản xuất."
"Có một lần hắn cố ý kiếm chuyện cãi nhau với Tiểu Sang, lúc ấy bà chị vợ mất khôn liền vạ miệng, mắng thẳng mặt hắn trông chả khác gì quả dưa lùn mùa đông, còn khướt mới xứng với em gái mình. Chiều cao khiêm tốn vốn là nỗi đau thầm kín, là cái dằm trong tim Tống Hách Hiển, nghe thấy câu này, tuy hắn không làm gì được Đại Sang kia, nhưng mẹ vợ với chị vợ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bám trụ lại nhà hắn nữa, đành phải thu dọn hành lý cuốn gói ra đi. Chỉ là từ đó về sau, tình cảm giữa hắn và Tiểu Sang cũng chính thức rạn nứt, chẳng còn ngọt ngào được như xưa nữa rồi."
"Sang gia lụi bại, Tống Hách Hiển ngược lại phất lên như diều gặp gió. Lúc này, Tiểu Sang mới sực nhớ ra mình vẫn chưa đăng ký kết hôn với hắn, thế là bắt đầu có cảm thấy khủng hoảng. Nhưng Tống Hách Hiển đâu có chịu đi lĩnh chứng. Cục diện công thủ giữa hắn và Tiểu Sang đã hoàn toàn hoán đổi, giờ đây là Tiểu Sang trèo cao bám víu hắn, hắn việc gì phải tự trói buộc mình bằng một tờ giấy hôn thú. Sau này lỡ như có ngày không muốn sống chung với Tiểu Sang nữa thì đường ai nấy đi là xong, đỡ phải dây dưa tranh chấp tài sản. Cuối cùng, vẫn là do trưởng bối Tống gia niệm tình thâm giao ngày xưa giữa hai nhà, gây áp lực mãi lão mới chịu dắt Tiểu Sang đi đăng ký kết hôn."
"Mặc dù chứng nhận kết hôn đã cầm được trong tay, nhưng Tiểu Sang vẫn chẳng thể nào vui nổi. Bởi vì trước khi ký tên đóng dấu, Tống Hách Hiển đã đi trước một bước, ép làm công chứng tài sản. Khối tài sản khổng lồ của lão Tống bắt đầu sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân là sau khi hôn lễ diễn ra, Tiểu Sang nghĩ mớ tiền đó đương nhiên thuộc về tài sản chung của vợ chồng, nhưng lão Tống lại khăng khăng yêu cầu công chứng toàn bộ thành tài sản riêng trước hôn nhân của hắn."
"Sau vụ đó, trong lòng hai bên đều găm một cái dằm, tình cảm cứ thế nhạt nhẽo dần rồi rẽ lối đi riêng."
"Tống Hách Hiển ở bên ngoài nuôi bồ nhí, tần suất thay bồ còn nhanh hơn thay áo, Tiểu Sang đều biết tỏng. Tiểu Sang không thèm đánh ghen làm ầm ĩ, tình nghĩa giữa hai người vốn đã mài mòn sạch bách từ tám đời rồi. Tiểu Sang bám trụ không ly hôn là vì lo cho địa vị của con trai mình, cho nên mới tuyệt đối không cho phép những người phụ nữ lăng nhăng bên ngoài sinh con đẻ cái cho lão Tống, lão Tống cũng đã gật đầu đồng ý. Bao năm qua, bất kể Tống Hách Hiển thay bao nhiêu cô nhân tình thì cũng chẳng ai có cửa sinh cho hắn một mụn con. Thế mà dạo gần đây, bỗng có một người phụ nữ vác cái bụng bầu nghênh ngang đến trước mặt Tiểu Sang, tuyên bố đã hoài thai giọt máu của Tống Hách Hiển."
Quý Dư Tích nghe đến đoạn cao trào này, vội vàng chen ngang hóng hớt: "Là thật hay giả thế anh?"
Quý Dư Thận bảo: "Chắc là thật rồi, nếu không Tiểu Sang cũng chẳng cuống cuồng đòi ly hôn như vậy. Chắc hẳn là muốn một đao cắt đứt, phân chia xong xuôi tài sản của Tống Hách Hiển trước khi ả nhân tình kia lâm bồn."
Tuân Hạc ở bên cạnh giải thích thêm cho Quý Dư Tích một câu: "Con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế đấy em."
Quý Dư Tích đại khái đã thông suốt, liền tò mò hỏi anh cả nhà mình: "Thế Tiểu Sang muốn phân chia tài sản kiểu gì ạ?"
Một vụ kiện khiến cho hàng loạt luật sư sừng sỏ không dám nhận, cậu thực sự vô cùng hiếu kỳ về yêu cầu khởi kiện của vị phu nhân này.
Quý Dư Thận tiếp tục câu chuyện: "Tiểu Sang muốn tính mốc phân chia tài sản ngay từ sau hôn lễ. Đầu tiên là nẫng đi một nửa thuộc về phần của mình, sau đó ở một nửa còn lại của lão Tống, lại muốn nạo tiếp một nửa nữa để dành riêng cho con trai. Đương nhiên, quyền nuôi con Tiểu Sang nhất định phải giành bằng được. Như vậy, trước khi đứa trẻ trưởng thành, Tống Hách Hiển còn phải nôn ra một khoản tiền cấp dưỡng nữa."
Tuân Hạc liền phân tích: "Nói cách khác, Tiểu Sang và đứa con muốn cuỗm đi ba phần tư tài sản của Tống Hách Hiển. Chuyện này quả thực có chút nan giải, đừng quên trong tay Tống tổng vẫn còn găm một bản công chứng tài sản trước hôn nhân cực kỳ giá trị."
Nước đi vô cùng 'khôn lỏi' ngày đó của Tống Hách Hiển đã khiến Tiểu Sang của hiện tại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xuống tay từ đâu. Chẳng trách nhiều luật sư nghe qua đều lắc đầu lè lưỡi không dám nhận ủy thác.
Đạo diễn Hàn đứng hóng nãy giờ, lúc này cũng nhảy vào tổ buôn chuyện, lên tiếng: "Nghe Thận tổng nói thế thì lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Tống tổng rồi còn gì. Tống tổng thì có rắc rối gì chứ, người gặp rắc rối lớn phải là Tống phu nhân mới đúng!" Chừng nào Tống Hách Hiển chưa chịu ly hôn, thì ý đồ phân chia tài sản của Tống phu nhân có mơ cũng không thực hiện được. Mà cho dù có ra tòa ly hôn thật, việc chia chác tài sản chưa chắc đã theo đúng ý nguyện của cô ấy.
Quý Dư Tích lại phản bác: "Nhưng Tống Hách Hiển ngoại tình trong thời gian hôn nhân, hắn là bên có lỗi rành rành ra đấy, tòa mà xử thì có khi phải ra đi với hai bàn tay trắng chứ chẳng chơi."
Mọi người đồng loạt im lặng, ngẫm lại thấy cũng hợp lý phết!
Quý Dư Thận gõ gõ lên mặt bàn, chốt hạ vấn đề: "Cho nên tôi mới bảo Tống Hách Hiển sắp gặp họa lớn rồi. Nghe đâu đã có luật sư chịu tiếp nhận ủy thác của Tống phu nhân, thế là Tống Hách Hiển phải vội vàng lập ngay một đoàn đội luật sư hùng hậu để nghênh chiến."
Đạo diễn Vương ngồi nghe một lúc lâu, cảm thấy có chút tẻ nhạt: "Tống Hách Hiển có gặp họa hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, không lẽ Thận tổng định hợp tác làm ăn gì với hắn à? Nếu có thì tôi khuyên Thận tổng nên cân nhắc cho kỹ, kẻo bị hắn kéo xuống hố thì khổ."
Quý Dư Thận cười đáp: "Cái đó thì không có."
Quý Dư Tích liền nhanh nhảu nói đỡ cho anh cả: "Người suýt chút nữa hợp tác chẳng phải là Đạo diễn Hàn sao? Giờ Đạo diễn Hàn còn mặn mà với khoản đầu tư của Tống Hách Hiển nữa không ạ?"
Đạo diễn Hàn trong vui mừng khôn xiết, các vị đại ca rốt cuộc cũng nhớ đến khoản đầu tư của tôi rồi. Nhưng trên mặt ông lại lộ ra vẻ hối hận khôn nguôi, xua tay lia lịa: "Ôi dào, có cho tiền tôi cũng chẳng dám nhận nữa đâu. Thận tổng à, lời ngài vừa tuyên bố lúc nãy mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một rồi đấy nhé. Cả cái đoàn phim này giờ chỉ biết trông cậy vào ngài nuôi thôi."
Tầm này cho dù Quý Dư Thận có muốn lật lọng, ông cũng phải ôm chặt lấy cái đùi bự này không buông. Tống Hách Hiển đang vướng vào kiện tụng ngập đầu, biết đâu bất ngờ tài sản bị đóng băng lúc nào không hay, giờ hắn có đem tiền dâng tận tay ông cũng chẳng dám sờ vào.
Quý Dư Thận thản nhiên "ừm" một tiếng, hỏi: "Hợp đồng của Mộ Đồng đã ký chưa?"
Đạo diễn Hàn hơi ngạc nhiên, rồi sực nhớ đến mối quan hệ vi diệu giữa Mộ Đồng và vị Thận tổng này, ông bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra tại sao Thận tổng lại hào phóng bao trọn gói đầu tư cho mình. Giờ thì vốn liếng đã rủng rỉnh, nữ chính cũng đã chốt, ông hoàn toàn trút được gánh nặng, lập tức cười hớn hở: "Thận tổng cứ yên tâm, ngay trong ngày hôm nay tôi sẽ hoàn tất hợp đồng với Mộ Đồng lão sư."
Quý Dư Thận lại gật đầu, hỏi tiếp: "Còn vai nam chính?"
Anh liếc mắt nhìn Quý Dư Tích một cái, Đạo diễn Hàn là cáo già trong giới, lập tức bắt được sóng, liền lên tiếng mời mọc ngay: "Không biết Thận tổng có nhã ý để em trai ngài đảm nhận vai nam chính không ạ? Cậu ấy từng hợp tác với Mộ Đồng lão sư trong một bộ phim rồi, phản ứng cực hóa học cực kỳ bùng nổ. Lần này hai người mà tái hợp thì chắc chắn sẽ đại thắng."
Quý Dư Tích lại chẳng mặn mà gì với việc đóng bộ phim này, cậu dứt khoát từ chối: "Em thì thôi ạ, Đạo diễn Hàn cứ tìm người khác đi nha!"
Quý Dư Thận cũng không ép buộc cậu: "Bộ phim tiếp theo của Tích Bảo tôi đã có sắp xếp khác rồi."
Trước đó Đạo diễn Vương cũng từng phong thanh bảo Quý Dư Tích sắp sửa vào đoàn phim mới, cơ mà chính bản thân cậu lại ngơ ngác chẳng biết gì. Giờ nghe anh cả khẳng định đã có sắp xếp, cậu thực sự thấy tò mò kinh khủng, không biết anh trai tổng tài nhà mình đã dọn sẵn cho mình cái kèo thơm nào đây.
Sau khi Quý Dư Thận bàn bạc xong xuôi lịch trình tổng thể của đoàn phim với Đạo diễn Hàn, anh liền lên tiếng nhắc nhở Quý Dư Tích đã đến lúc phải về nhà. Anh bảo cậu trợ lý Tiểu Trần đã đứng trồng cây chuối đợi cậu cả ngày ở ngoài kia rồi. Quý Dư Tích lúc này mới sực nhớ ra sự tồn tại của Tiểu Trần. Chẳng là trước khi cùng Tuân Hạc chạy đến văn phòng tư vấn của luật sư Chu, cậu có dặn dò Tiểu Trần một câu, thế là từ lúc quay lại đến giờ cậu chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu, Tiểu Trần cũng không thèm nhắn tin gọi điện gì cho cậu, làm cậu cứ đinh ninh là anh đã chuồn về nhà từ sớm rồi chứ.
"Anh ấy vẫn đang đợi em ạ?" Quý Dư Tích cảm thấy hơi áy náy, đáng lẽ cậu nên bảo Tiểu Trần xem xong lễ đóng máy của Hoàng Thân là có thể đi về.
Quý Dư Thận bất lực thực sự: " Chứ em tưởng làm sao mà anh lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ thế này? Cái loại đầu óc cá vàng như em thì có mà đợi đến mùa quýt năm sau mới nhớ ra gọi anh đến cứu giá."
Quý Dư Tích cười hí hí nịnh bợ: "Em đâu có biết là anh cả lại có hứng thú đầu tư vào bộ phim này đâu. Nếu mà biết sớm thì chẳng cần anh cả phải đích thân ra trận, một mình em cũng có thể cân tất."
Cái trò cáo mượn oai hùm thì cậu là bậc thầy rồi, có gì mà không biết làm đâu.
"Nói qua nói lại cuối cùng lại thành lỗi của anh rồi." Quý Dư Thận giơ tay cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rõ đau.
Đạo diễn Hàn vội vàng tranh phần lỗi về mình: "Tại tôi, lỗi tại tôi hết. Hôm nay thực sự phải đa tạ Thận tổng đã đại giá quang lâm giải vây giúp. Nếu không có Thận tổng đến áp chế, Tống Hách Hiển e là còn phải làm ầm ĩ một trận, quậy banh cái chỗ này lên rồi."
Tuân Hạc nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của đạo diễn Hàn, ánh mắt liền lạnh xuống, anh đột nhiên lên tiếng: "Đạo diễn Hàn, bản báo cáo của Hoàng Thân cứ đưa cho cháu đi. Cháu sẽ chuyển tiền lại cho chú, coi như đây là ủy thác của cháu."
Đạo diễn Hàn ngẩn ra, thừa biết Tuân Hạc đang không vui vì mình lén giữ lại bản báo cáo. Ông vội vàng chống chế: "Cháu là vì phim của chú nên mới nhờ vả luật sư Chu, vậy đương nhiên đây phải là ủy thác của chú rồi, cháu chuyển tiền nong cái gì cơ chứ. Chú còn phải cảm ơn cháu đã đi một chuyến giúp chú đây này. Cháu cứ yên tâm, bản báo cáo của Hoàng Thân chú sẽ đem tiêu hủy ngay lập tức."
Nói đoạn, ông lục tục kéo hộc tủ lấy tập báo cáo ra, thẳng tay nhét vào máy hủy tài liệu.
Tuân Hạc tận mắt nhìn tập giấy bị nghiền nát vụn mới hoàn toàn nhẹ lòng.
Sau đó, Tuân Hạc cùng hai anh em nhà họ Quý cùng nhau đi ra ngoài. Quý Dư Thận không nén nổi tò mò, liền quay sang hỏi Tuân Hạc: "Luật sư Chu rốt cuộc là điều tra ra cái gì thế?"
Tuân Hạc có chút ngại ngùng không muốn nói sâu, phần vì sợ Quý Dư Thận sẽ trách mình đầu độc đầu óc Quý Dư Tích bằng mấy thứ bẩn thỉu, bèn nói giảm nói tránh: "Thì cũng chỉ là mấy chuyện bê bối của Hoàng Thân thôi. hắn giấu kỹ quá, cả cái showbiz này gần như bị bịt mắt hết, đến tận hai công ty thẩm định lý lịch mà Đạo diễn Hàn thuê còn chẳng rà ra nổi, thế nên ông ấy mới phải cậy nhờ đến luật sư Chu."
Quý Dư Thận bừng tỉnh hiểu ra. Nhìn đồng hồ thấy trời cũng đã tối rồi, anh định bụng bảo Tiểu Trần lái xe đưa Quý Dư Tích về nhà trước, còn bản thân thì phải đi chuẩn bị cho một cuộc hẹn khác. Tuân Hạc thấy vậy liền đề xuất giờ cũng đến bữa tối rồi, hay là kéo cả Tiểu Trần đi ăn trước rồi hãy về, dù sao cậu trợ lý đứng chờ cả ngày ngoài kia cũng thật sự quá mức cực khổ.
Quý Dư Tích duyệt ngay. Thế là sau khi tạm biệt anh cả, hai người liền gọi Tiểu Trần rồi cùng nhau đi ăn.
Cái khu phim trường này vốn là địa bàn của Tuân Hạc, anh nhanh chóng dẫn Quý Dư Tích và Tiểu Trần tạt vào một nhà hàng có điểm số đánh giá siêu cao trên các app ẩm thực. Ba người chọn một vị trí cạnh cửa sổ trên tầng hai. Vừa đẩy cửa sổ ra, đủ loại âm thanh huyên náo dưới phố liền thi nhau lọt vào tai, ngập tràn hơi thở nhân gian khói lửa.
Tiểu Trần ngó nghiêng một hồi rồi lại đưa tay kéo kính đóng cửa sổ lại, căn phòng lập tức yên ắng hơn hẳn.
Quý Dư Tích liền lên tiếng xin lỗi Tiểu Trần trước, vì chuyện ngày hôm nay đã bắt anh phải đợi chờ vô ích cả một ngày trời.
Tiểu Trần cười hì hì đáp: "Làm gì có chuyện vô ích cơ chứ, đây vốn là cần câu cơm của anh mà. Hơn nữa anh cũng đâu có đóng đinh một chỗ trên xe suốt đâu, buổi chiều còn hóng được một màn kịch hay ho lắm đấy."
"Kịch hay gì thế ạ?" Quý Dư Tích lập tức bật công tắc hóng hớt, hai mắt sáng quắc.
Tiểu Trần kể: "Thì là có hai người phụ nữ đứng cãi nhau chí chóe. Một người trông như đang ôm bụng bầu, cứ thế đuổi theo người còn lại đòi nói chuyện cho bằng được."
Quý Dư Tích nghe đến đây, hứng thú vừa mới nhen nhóm đã vội vàng tắt ngúm. Cái trò đánh ghen cãi vã ngoài phố này thì nhan nhản như cơm bữa, có gì mà lạ đâu cơ chứ. Cậu bèn bĩu môi nói: "Màn kịch bọn em xem chiều nay mới gọi là đỉnh cấp cơ. Anh cả là do anh gọi đến đúng không? Thế anh có kịp nhìn thấy cái bộ dạng trước thì kiêu ngạo vênh mặt sau cung kính nịnh nọt, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Tống Hách Hiển không?"
Tiểu Trần phân trần: "Đại thiếu gia dặn tôi phải căng mắt ra mà trông chừng cậu, có biến cái là phải báo cho ngài ấy ngay. Tôi thấy gã kia rầm rộ kéo đến, sát khí đằng đằng, sợ cậu bị thua thiệt nên mới phải gọi cứu viện." Anh liếc nhìn Tuân Hạc một cái, lại cười bảo: "Mà thực ra có đạo diễn Tuân ở đấy thì không cần gọi Đại thiếu gia đến cũng chẳng sao đâu."
Câu nói này của anh vô tình làm cho vành tai Tuân Hạc đỏ ửng lên một mảng: "Tôi sao mà bằng Thận tổng được, hôm nay thực sự phải cảm ơn Thận tổng đến cứu giúp."
Nói thực lòng, trong ngực anh lúc này có chút vị chua chát khó tả. Lúc đầu Tống Hách Hiển kia hống hách như thế, lại còn dùng ánh mắt vô lễ dòm ngó Quý Dư Tích, vậy mà anh chỉ có thể đứng ra dùng lời lẽ quát tháo suông. Nhưng Quý Dư Thận vừa mới ló mặt ra một cái, Tống Hách Hiển liền lập tức biến thành con rùa rụt cổ, bởi vì hắn sợ cái uy của nhà họ Quý. Liệu có phải việc anh khăng khăng bám trụ lấy cái nghề đạo diễn này là một nước đi sai lầm? Có lẽ anh nên cuốn gói về nhà tiếp quản giang sơn của gia tộc, như vậy mới có đủ phông nền vững chãi để bảo bọc cho người mà mình muốn che chở.
Tuân Hạc nhìn Quý Dư Tích, cõi lòng trăm mối ngổn ngang rồi chìm vào trầm tư.
Quý Dư Tích căn bản là không hề hay biết cái mớ suy nghĩ trong đầu anh đã bay đi tận đẩu tận đâu, cậu vẫn đang bận hăng say buôn chuyện với Tiểu Trần về cái bộ dạng tấu hề chiều nay của Tống Hách Hiển. Tài diễn thuyết của cậu đúng là không phải dạng vừa, đem câu chuyện dặm mắm thêm muối khiến Tiểu Trần cười đến mức suýt sặc, tiếc hùi hụi vì lúc đó không được xem trực tiếp tại trận.
Quý Dư Tích khua môi múa mép một hồi lâu mới phát hiện ra Tuân Hạc nãy giờ cứ im lặng, bèn lên tiếng hỏi: "Tuân Hạc, anh đang thả hồn theo mây phương nào thế?"
Tuân Hạc sực tỉnh hồn định đáp lời, chợt khóe mắt bắt gặp một cảnh tượng dưới lầu, vội vàng ra hiệu: "Hai người phụ nữ kia có phải là người mà Tiểu Trần nhìn thấy chiều nay không?"
Cả ba mạng lập tức dính chặt mặt vào lớp kính cửa sổ mà dòm xuống. Hai người phụ nữ dưới lầu đang kẻ đuổi người chạy, thế nào mà lại vừa vặn dừng lại ngay đúng tầm ngắm của bọn họ. Vì không nghe rõ hai người đang cãi nhau cái gì, Tiểu Trần dứt khoát thò tay đẩy nhẹ một cánh cửa sổ ra, thế là mớ âm thanh chói tai dưới kia liền thuận gió bay thẳng lên trên.
Người phụ nữ đi phía trước trông rất tức giận, còn người đi phía sau thì cứ ra sức níu kéo đòi người kia phải bình tĩnh, miệng liên tục gọi "cô".
Tiểu Trần nhỏ giọng xác nhận: "Chuẩn rồi. Chiều nay tôi thấy chính là hai người này đây, tôi cũng nghe thấy người trẻ hơn gọi người lớn tuổi hơn là cô."
"Ủa, đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà hai người này vẫn chưa cãi nhau xong à? Rốt cuộc là thù sâu oán nặng gì thế nhỉ?" Quý Dư Tích tò mò.
Tiểu Trần lắc đầu: "Chịu chết, chiều nay anh cũng đâu có rảnh mà đứng nghe tường tận đâu."
Đúng vào lúc này, bọn họ lại nghe thấy người phụ nữ trẻ tuổi phía sau gào lên một câu: "Cô không chịu ly hôn thì cũng vô ích thôi! Đứa bé này một khi chui ra khỏi bụng, cháu sẽ bắt chú phải đi làm xét nghiệm ADN ngay lập tức, sau đó đường đường chính chính nhập hộ khẩu vào nhà họ Tống!"
Ba cái đầu trên tầng hai đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Ai mà ngờ nổi đi ăn miếng cơm thôi cũng vớ ngay được quả dưa siêu to khổng lồ mang tính chất hủy diệt tam quan đến thế này.
Người phụ nữ đi phía trước dường như đã bị câu nói này chọc cho triệt để phát điên, liền quay ngoắt người lại, hai mắt trừng to nhìn ả kia: "Cô đúng là tin tưởng tôi quá nhỉ! Cô có biết ba tháng đầu thai kỳ là dễ sảy thai nhất không hả? Cái chỗ người qua kẻ lại nườm nượp thế này, tay chân tôi chỉ cần lỡ 'quẹt nhẹ' một cái thôi thì cái giống hoang trong bụng cô chưa chắc đã giữ nổi mạng đâu, đến lúc đó cô định lấy cái gì ra để hoạnh họe với tôi đây?"
Người phụ nữ phía sau nghe vậy liền vội vàng lấy hai tay hộ pháp che chặt lấy cái bụng bầu, nhe răng cười một cái đầy vẻ thách thức: "Cháu biết cô xót cháu gái này lắm, chắc chắn sẽ không nỡ để cháu phải chịu khổ vậy đâu."
Quý Dư Tích đứng trên cửa sổ nhìn cái bản mặt trơ tráo kia liền chịu không nổi, cái máu chính nghĩa nổi lên, cậu rướn nửa người ra ngoài cửa sổ hét lớn xuống dưới: "Bà cô nhà cô xót cô, nên cô quyết định giật luôn chồng người ta để báo hiếu đúng không? Cái thời đại này đúng là cái loại mặt dày vô liêm sỉ nào cũng có!"
Cả Tuân Hạc và Tiểu Trần đều không thể lường trước được nước đi này của cậu. Tiểu Trần giật bắn mình, vội vàng ra tay tóm gáy kéo Quý Dư Tích lùi lại phía sau. Sau đó anh liền thò đầu ra ngoài, hướng xuống dưới nói: "Ấy chết, thành thật xin lỗi hai vị, hai vị cứ tự nhiên tiếp tục đi ạ."
Ngay lập tức, từ cái phòng bao sát vách cũng có tiếng người thò đầu ra phụ họa: "Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, vị bằng hữu bên kia nói chuẩn không cần chỉnh mà!"
Quý Dư Tích lại ngó đầu ra xem thử, hóa ra là một đôi tình nhân cũng đang giống bọn họ, mở cửa sổ ra để hóng biến. Câu nói vừa rồi là của người bạn trai, lúc này hắn lại bồi thêm một câu nói xuống dưới lầu: "Cô vác cái bụng bầu đuổi theo bà cô nhà cô ròng rã suốt cả một buổi chiều. Cái giống trong bụng cô chắc là con của King Kong hay sao mà trộm vía vẫn bình an vô sự được thế kia, tài thật đấy!"
Một tràng cười rộ lên từ khắp các ngóc ngách của nhà hàng.
Sắc mặt của người phụ nữ trẻ tuổi dưới lầu lúc này đen như đít nồi, ả rít qua kẽ răng một câu: "Một lũ rảnh rỗi sinh nông nổi, bớt quản chuyện bao đồng đi."
Mọi người trên lầu cũng chẳng thèm chấp nhặt, cứ thế xì xào bàn tán chỉ trỏ. Mà người cô kia lúc này mặt lạnh như tiền, hừ mạnh một tiếng rồi dứt khoát quay lưng bước đi thẳng. Người phụ nữ trẻ tuổi trơ mắt nhìn theo bóng lưng cô mình, lần này thì tuyệt nhiên không thấy ả dám vác bụng đuổi theo nữa.
Dưa đã tàn, mọi người lại nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ.
Quý Dư Tích vẫn thắc mắc: "Sao người cô kia lại ở đây lượn lờ cả buổi chiều thế nhỉ, cô ấy đang tìm cái gì à?"
Tiểu Trần lắc đầu: "Chiều nay lúc anh nhìn thấy thì hai người họ cứ đi lòng vòng trên phố mãi như thế rồi."
Hai người phụ nữ đi lượn lờ trên phố nửa ngày trời, trong đó lại còn có một bà bầu, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.
Tuân Hạc ngập ngừng đoán: "Sao anh cứ có cảm giác người cô kia chính là vợ của Tống Hách Hiển thế nhỉ?"
"Cái gì cơ?" Quý Dư Tích giật nảy mình, vội hỏi, "Anh quen cô ấy ạ?"
Tuân Hạc: "Anh từng nhìn thấy từ xa vài lần, cũng không dám chắc chắn lắm. Giá mà tìm được ảnh chụp của vợ Tống Hách Hiển thì tốt."
Tiểu Trần liền rút điện thoại ra gõ gõ tìm kiếm trên mạng, thế mà lại mò ra được một tấm thật. Đó là ảnh Tống Hách Hiển dắt tay phu nhân tham gia một buổi dạ tiệc nào đó, bị cánh truyền thông chụp được rồi đăng lên.
Ba cái đầu ghé vào thẩm định tấm ảnh một hồi, đều gật gù thấy có vài phần tương đồng.
"Vợ của Tống Hách Hiển mò đến tận đây làm gì?" Quý Dư Tích càng lúc càng tò mò. Cái khu phim trường này thì người khác đến dạo chơi còn nghe được, chứ Tống phu nhân thì chắc chắn không rảnh rỗi sinh nông nổi đến đây ngắm cảnh rồi.
Tuân Hạc bỗng nảy ra một ý nghĩ: "Không lẽ tiểu tam mang bầu của Tống Hách Hiển lại là người nhà họ Sang?"
Anh vừa nói ra điều này, Quý Dư Tích mới chợt nhận ra sự việc còn vi diệu và drama hơn gấp bội. Tống Hách Hiển gần như đã cạch mặt Sang gia, thế mà giờ lại quay sang hú hí với một cô gái nhà họ Sang, có thể tưởng tượng được vợ hắn lúc này đang tức giận đến mức nào.
"Cũng chưa chắc đâu, thôi cứ ăn cơm trước đã." Tiểu Trần nhìn biểu cảm của hai người bọn họ, nhịn không được lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tuân Hạc cũng tạm thời gác chuyện này sang một bên: "Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt não."
Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra miếng dưa mình vừa đớp ban nãy không hề uổng phí chút nào.
Chuyện là sau khi ba người ăn xong liền rủ nhau đi tản bộ cho xuôi cơm, đang chuẩn bị giải tán đường ai nấy đi để về nhà thì ở ngay ven đường lại vô tình va phải một màn kịch hay ho khác. Lúc đó Tiểu Trần đã đi lấy xe, Quý Dư Tích và Tuân Hạc thì đang đứng tựa vào một gốc cây bên đường tán dóc. Chợt Quý Dư Tích lia mắt thấy Hoàng Thân – kẻ đáng lẽ đã bị Tống Hách Hiển lôi cổ đi từ tám đời – không biết vì lý do gì lại đang lù lù xuất hiện ở cách đó không xa.
Trông hắn lúc này còn âm trầm, ũ rũ hơn cả lúc chiều, đang đứng tựa lưng vào ven đường phì phèo điếu thuốc.
Phản ứng đầu tiên của Quý Dư Tích là: 'Coi chừng bị chó săn chụp được nha con trai', nhưng ngay sau đó lại thấy cái suy nghĩ của mình buồn cười quá nên khẽ lắc đầu. Hoàng Thân đứng ở đó giống như đang ôm cây đợi thỏ chờ ai đó, Quý Dư Tích liền lén lút kéo tay Tuân Hạc nép vào chỗ tối để ẩn nấp. Trực giác siêu cấp của cậu mách bảo, sau đây chắc chắn sẽ có biến lớn xảy ra.
Tuân Hạc bị cậu kéo tay cũng không hề tỏ ra khó chịu, hai người cứ thế im lặng đứng đợi một lát.
Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ đang rón rén tiếp cận Hoàng Thân. Ả ta cứ nhìn dáo dác xung quanh, ra sức quan sát xem có camera chạy bằng cơm nào đang dòm ngó mình hay không. Quý Dư Tích sợ bị phát hiện, bèn kéo Tuân Hạc dính chặt lấy nhau, nép hẳn sau cái thân cây cổ thụ.
Góc nhìn của Tuân Hạc bị khuất nên chịu chết không thấy gì, còn Quý Dư Tích thì có vé VIP góc siêu rộng nhìn rõ mồn một. Cậu nhỏ giọng thì thầm: "Là cái người mang bầu lúc nãy kìa."
Mọi chuyện càng lúc càng đi theo hướng không thể lường trước được nha. Ả tiểu tam của Tống Hách Hiển và con chim hoàng yến được hắn bao nuôi xem chừng lại có mối quan hệ vô cùng mờ ám và thân thiết với nhau, không biết bản thân Tống Hách Hiển có bị cắm một cặp sừng sừng sững trên đầu mà không hay biết không đây?
Hoàng Thân và người phụ nữ kia đứng thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, cơ mà hai người không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật vượt quá giới hạn nào.
Mãi cho đến khi Tiểu Trần lái xe tới tìm Quý Dư Tích. Ánh đèn xe vừa vặn rọi trúng người Hoàng Thân, hắn chột dạ sợ bị người khác nhận ra nên liền nhanh chân chuồn lẹ. Người phụ nữ kia đứng nhìn theo bóng lưng hắn một lát, rồi cũng quay người đi theo một hướng khác.
Quý Dư Tích ngơ ngác: "Thế này là thế nào nhỉ?"
Lúc này hai người bọn họ vẫn đang đứng sát rạt vào nhau, Quý Dư Tích dường như hoàn toàn không mảy may nhận ra sự bất ổn, cả người gần như dựa hẳn vào lồng ngực Tuân Hạc. Tuân Hạc thì đến thở cũng không dám thở mạnh, một câu cũng dám nói, chỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch như đánh trống trận, mồ hôi trên đầu vã ra như tắm.
Tiểu Trần ngó quanh không thấy người đâu, liền tấp xe vào lề đường rồi rút máy gọi điện cho Quý Dư Tích. Quý Dư Tích lúc này mới lùi lại một bước, bước ra khỏi bóng tối
Tuân Hạc bấy giờ mới được đại xá, anh hít hà vài hơi thật sâu để lấy lại dưỡng khí rồi mới nối gót bước ra.
Hai người vừa bước từ sau thân cây, thần sắc của Tiểu Trần liền trở nên vô cùng vi diệu. Đến khi anh phát hiện ra Tuân Hạc đang có tật giật mình, cố tình né tránh ánh mắt của mình, biểu cảm nhìn Tuân Hạc của anh lại càng thêm phần nghiêm nghị và sắc bén.
Tuân Hạc trong lòng muốn khóc thét kêu oan uổng quá đại ca ơi, tôi đã kịp chấm mút được gì đâu cơ chứ!
Trong ba người thì chỉ có duy nhất Quý Dư Tích là vẫn ngây thơ không hay biết gì, còn đang hào hứng kể với Tiểu Trần rằng vừa rồi bọn họ lại bắt quả tang Hoàng Thân và người phụ nữ mang bầu lén lút gặp nhau
Tiểu Trần vừa dỏng tai nghe cậu kể, vừa căng mắt quan sát nét mặt của Quý Dư Tích, thấy cậu hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ thường thì mới bán tín bán nghi nghĩ bụng chắc là mình đa nghi quá rồi.
Anh một mặt vừa phụ họa theo câu chuyện của Quý Dư Tích, mặt khác lại lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Tích, không còn sớm nữa đâu, chúng ta phải về nhà thôi."
Quý Dư Tích vẫn còn đang phấn khích, chưa muốn về nhà chút nào, Tuân Hạc liền ôn tồn khuyên bảo: "Về muộn quá là Quý phu nhân ở nhà lại sốt ruột đấy. Ngày mai nếu em rảnh rỗi không có việc gì làm, anh sẽ sang tìm em."
Quý Dư Tích lúc này mới chịu gật đầu đồng ý, trước khi leo lên xe còn không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Anh mà phát hiện ra Hoàng Thân có động thái mờ ám gì là phải báo ngay cho em biết ngay đấy nhé!"
Tuân Hạc mỉm cười gật đầu, vẫy tay tiễn cậu lên xe.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!