Chương 18: ⋆ Chương 17: Chữa lành tuổi thơ ⋆

Ngày hôm đó, sau khi hai cha con bọn họ nói chuyện với nhau, quan hệ đã hòa hảo trở lại. Tình trạng tinh thần của Quý Hồng Bạch tốt lên trông thấy, cô đã nói rất nhiều. Nói về ước mơ thời thơ ấu, khát vọng khi trưởng thành, kể về những khổ cực và uất ức sau khi lấy chồng, việc chồng không yêu mình, con cái ghét bỏ mình, và cả sự hèn nhát không dám về nhà. Chưa bao giờ cô miêu tả về cuộc đời mình chân thành sâu sắc đến thế, khiến mọi người nghe xong đều rơm rớm nước mắt.

Cuối cùng cô nói, cô muốn ly hôn — trước đó khi ôm một bụng tức quay về, cô nhất quyết không chịu ly hôn. Còn về đứa trẻ, cứ coi như duyên phận mẹ con mỏng manh, cô cũng không muỗn cưỡng cầu. Cô nói nguyện ý đi cùng ba cô, còn cảm ơn Quý Thanh Bạch và mẹ Quý vì đã chăm sóc mình, giống như đột nhiên trưởng thành lên vậy.

Nhìn nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cô ấy, trong phút chốc, Quý Dư Tích như nhìn thấy linh hồn của một cô bé cuối cùng đã bắt đầu đối mặt với những tổn thương thời thơ ấu ở tuổi ba mươi mấy và chuẩn bị học cách yêu thương bản thân mình.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Quý Dư Tích im lặng, những người khác cũng không nói gì nhiều. Kết cục này đối với Quý Hồng Bạch mà nói là sự sắp xếp tốt nhất, cô đã đoạn tuyệt với quá khứ, có một gia đình thực lòng yêu thương mình, có nơi chốn mới để về, cũng có những hy vọng mới. Bệnh của cô tuy không khỏi ngay được, nhưng họ đều tin rằng sẽ có ngày cô bình phục.

【Mình thật đáng chết! Mình chỉ biết trào phúng Quý Hồng Bạch - à nhầm, là người cô họ thô tục thiếu nội hàm, mà chưa từng đứng ở lập trường của cô ấy để nghĩ xem tại sao cô ấy lại trở nên như vậy. Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Cô họ chính là một trong những người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ đó. Chỉ hy vọng sau này cô ấy sẽ hạnh phúc.】

Quý Dư Tích hóa thân thành "Quý Lâm tẩu", bắt đầu lảm nhảm không ngừng.

Quý Thanh Bạch nghe đến đây thì vành mắt đỏ hoe, suýt bật khóc trước mặt mẹ Quý, làm bà sợ hết hồn, vội hỏi cô bị làm sao.

Quý Thanh Bạch nói: "Chị dâu, em cũng mất ba mẹ từ năm mười mấy tuổi. Nếu không có chị và anh trai, e là em cũng chẳng khác gì Hồng Bạch." Câu nói 'dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời' của Tích Bảo khiến cô chợt nhận ra mình luôn là người may mắn.

"Làm sao có thể? Em từ nhỏ đã là cô bé hoạt bát cởi mở, biết tự yêu thương chính mình, sẽ không trở thành như vậy đâu." Mẹ Quý dở khóc dở cười, ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành như lúc cô còn nhỏ.

Quý Dư Thận ở bên cạnh thì thầm với Quý Dư Tích: "Em xem mẹ với cô có giống mẹ con không kìa."

"Nói bậy bạ gì đó." Quý Thanh Bạch thính tai, nghe thấy ngay. Cô vốn đang xấu hổ vì suýt khóc, thấy Quý Dư Thận dám trêu chọc mình liền định lên tiếng dạy bảo. Đột nhiên cô nhớ ra hình như nãy giờ chưa hỏi: "Dư Thận sao hôm nay lại đến bệnh viện thế?"

Quý Dư Thận đáp: "Chỉ là trùng hợp thôi. Đoàn phim con đầu tư xảy ra chút sự cố, diễn viên chính bị ngã từ trên cao xuống, sáng nay đưa đến đây để kiểm tra sức khỏe."

"Cái gì? Có nghiêm trọng không?" Quý Dư Tích giật mình. Từ lúc gặp anh cả đến giờ đã qua nửa ngày, cậu mới nhận ra mình chưa hỏi thăm lý do anh vào viện, thật là thiếu sót.

Quý Thanh Bạch và mẹ Quý tuy không hỏi gì nhưng vẻ mặt cũng rất lo lắng.

Quý Dư Thận an ủi: "Không nghiêm trọng lắm đâu. Diễn viên bị gãy chân, e là bộ phim này phải thay người. Nhưng cũng khó nói lắm, đợi đoàn phim bàn bạc với người đại diện của cậu ta rồi mới biết được."

Quý Thanh Bạch hỏi: "Nhà đầu tư mà cũng phải quản cả việc diễn viên đi khám bệnh à?"

Quý Dư Thận cười: "Con vừa khéo có mặt ở đó, gặp thì đi theo xem thế nào thôi."

Quý Thanh Bạch nhướng mày.

Quý Dư Tích bên cạnh mắt sáng rực lên, vội hỏi: "Là ở trường quay ạ?"

Quý Dư Thận gật đầu: "Đúng vậy." Thấy em trai có vẻ hứng thú, anh đề nghị: "Nếu em thích, hôm nào rảnh anh đưa em đến xem thử."

Quý Dư Tích vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, cậu ôm lấy cánh tay anh cả hỏi: "Đừng đợi hôm nào nữa, chọn ngày không bằng gặp ngày. Chúng ta đi ngay bây giờ đi anh, được không anh cả?"

Quý Dư Thận suy nghĩ một chút rồi khuyên: "E là không được rồi. Chiều nay anh hai em từ trường về, mai là sinh nhật em rồi. Sau sinh nhật hai ngày là Tết, phải bận rộn đi chúc Tết khắp nơi, vả lại đoàn phim cũng nghỉ lễ. Đợi ăn Tết xong đoàn phim làm việc trở lại, anh sẽ đưa em đi chơi nhé?."

Dù không cam lòng nhưng Quý Dư Tích biết cuối năm nhiều việc, anh cả sắp xếp vậy là hợp lý. Cậu gật đầu đồng ý.

Quý Dư Thận nhìn bộ dạng ủ rũ như cún con đó là biết ngay cậu không vui. Anh xoa đầu cậu, bắt đầu lên kế hoạch xem trước Tết có tranh thủ được lúc nào đưa cậu đến trường quay chơi không.

Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến bãi đỗ xe. Quý Thanh Bạch cân nhắc một lát rồi nói: "Chị dâu, hôm nay em về nhà đây, ở nhà có việc cần em xử lý."

Người làm trong nhà đều có mạng lưới tin tức riêng, lỡ họ đem chuyện này rêu rao ra ngoài thì Tết năm nay cô khỏi đi chúc Tết ai luôn.

Mẹ Quý gật đầu: "Em nhớ bình tĩnh. Đừng cãi nhau với em rể. Chú ấy cũng chỉ là tai bay vạ gió thôi."

Quý Thanh Bạch vội vàng gật đầu, bóng dáng lên xe có vẻ rất gấp gáp.

Sau khi cô đi, mẹ Quý cùng hai đứa con trai chuẩn bị về biệt thự Quý gia. Ngày mai là sinh nhật Quý Dư Tích, Quý Dư Khang chiều nay cũng về, nhà cửa cần phải trang hoàng lại một chút.

Quý Dư Thận vừa định mở lời thì dột nhiên nghe thấy mẹ Quý hỏi: "Con đến đoàn phim làm gì?"

Ông chủ nhà đầu tư lớn đích thân đến trường quay giám sát? Chỉ có đứa nhỏ chẳng biết gì như Quý Dư Tích mới thấy chuyện đó bình thường.

Quý Dư Thận khựng lại một lát mới nói: "Con chỉ đến xem qua chút thôi."

Mẹ Quý nhìn anh đầy ẩn ý, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp: "Đoàn phim quay ở phim trường hay quay ngoại cảnh?"

"Ở phim trường ạ." Quý Dư Thận trả lời bừa một câu rồi đánh trống lảng: "Tích Bảo nói muốn đến xem. Không biết mẹ có muốn cho em ấy vào giới giải trí không?"

"Giới giải trí?" Quý Dư Tích ngây người, cậu chưa từng nghĩ tới việc này.

Mẹ Quý trầm tư: "Tích Bảo vào đó mẹ thật sự không yên tâm. Nó mới mười tám, tính tình lại đơn thuần. Cái vòng tròn bát nháo đó mẹ sợ nó đối phó không nổi."

Quý Dư Thận nói: "Mẹ cứ cân nhắc kỹ xem. Tích Bảo không định đi học tiếp thì cũng phải tìm việc gì đó mà làm. Để nó vào công ty bây giờ thì mẹ và ba càng không nỡ. Con thấy ký với công ty nhà mình, sắp xếp người chăm sóc em ấy, đóng vài bộ phim do nhà mình đầu tư cũng tốt. Chứ để nó ở nhà suốt, vạn nhất lại sinh bệnh vì buồn chán."

"Con nói cũng có lý. Chuyện này đợi qua năm họp gia đình rồi bàn. Quan trọng nhất là xem Tích Bảo có muốn hay không." Mẹ Quý tạm thời ghi nhận vấn đề này.

"Con muốn mà." Quý Dư Tích đi sau hai người, mãi mới chen được một câu.

Mẹ Quý quay lại nhìn cậu: "Quên mất con đang ở ngay đây."

Quý Dư Tích: "..."

Quý Dư Thận hỏi cậu: "Tích Bảo muốn phát triển theo hướng nào?"

"Em không biết nữa, em hình như chẳng giỏi cái gì." Cậu bắt đầu cúi đầu suy nghĩ xem nghệ sĩ thì phải làm những việc gì.

Mẹ Quý an ủi cậu: "Không sao đâu, con cứ suy nghĩ đi. Đợi anh cả đưa con đến đoàn phim xem xong rồi tính, biết đâu xem xong con lại chẳng muốn vào giới giải trí nữa."

Bà bỗng nhiên bật cười rồi kể về chuyện hồi trẻ mình cũng từng muốn trở thành diễn viên. "Mẹ đến đoàn phim đúng một lần là dẹp luôn ý định. Con không biết đâu, quay cảnh hôn mà năm sáu cái máy quay chĩa vào, bên cạnh còn có người hướng dẫn phải hôn thế nào. Mẹ nhìn là biết ngay mình không ăn được bát cơm này rồi."

Quý Dư Tích: "..."

Khi họ về đến nhà, Quý Dư Khang đã về tới nơi. Gần đây anh bận nghiên cứu một dự án ở trường, thậm chí ngay cả kỳ nghỉ đông cũng chẳng buồn về. Nếu không phải vì sinh nhật Quý Dư Tích thì chắc cũng không thuyết phục được anh về.

Mẹ Quý nhìn khuôn mặt đứa con trai thứ hai tiều tụy, hốc hác mà xót xa: "Dự án gì mà hành con ra nông nỗi này? Mẹ thấy hay là thôi con đừng nghiên cứu nữa, về nhà giúp anh con quản lý công ty đi." 

Nói rồi bà gọi dì Phương dặn dò tối nay làm một vài món ăn bổ dưỡng cho Quý Dư Khang.

Quý Dư Khang giải thích: "Con chỉ là tối qua không ngủ được nên thức cả đêm thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay ạ."

Mẹ Quý giục anh lên lầu: "Vậy con đi ngủ bù ngay đi, cơm tối nấu xong thì mẹ gọi."

Quý Dư Khang gượng đến giờ cũng chỉ để gặp mặt người nhà rồi đi ngủ, nên anh không từ chối, liền đứng dậy lên lầu.

Quý Dư Thận đuổi theo: "Đi cùng đi, anh có chuyện muốn nói với chú."

Nhân lúc cả hai đi lên lầu, anh nói nhỏ cho Quý Dư Khang biết chuyện cả nhà nghe được tiếng lòng của Tích Bảo.

Quý Dư Khang kinh ngạc vô cùng, vội nói: "Em có nghe thấy gì đâu?"

Quý Dư Thận: "Giờ nó vẫn chưa nói gì cả. Nói cho chú biết để lỡ nếu có nghe thấy thì đừng có giật mình mà để lộ ra. Tiếng lòng của Tích Bảo có năng lực tiên tri, chuyện trước chuyện sau đều đoán được, thần kỳ lắm. Hiện tại cả nhà đều phải giả vờ không nghe thấy để không làm ảnh hưởng đến 'phong độ' của nó."

"Tiên tri?" Quý Dư Khang càng thêm kinh ngạc, "Tích Bảo đã tiên tri được những gì?"

Quý Dư Thận nhìn em trai mình với ánh mắt thương hại. Ai bảo thằng hai suốt ngày vùi đầu vào thư viện và phòng thí nghiệm làm chi? Xem xem nó đã bỏ lỡ bao nhiêu câu chuyện đặc sắc rồi.

Quý Dư Thận tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra gần đây, rồi nói thêm: "Chuyện nhà cô hôm nay cũng liên quan đến Tích Bảo. Nếu không nhờ thằng bé nhanh nhạy, danh tiếng của chú suýt chút nữa là đã bị hủy hoại rồi."

Chuyện Quý Hồng Bạch leo giường nếu không giải quyết ngay tại chỗ thì không biết sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì. Còn về việc sau đó khui ra bệnh tình và thân thế của cô, lại là một câu chuyện khác.

Quý Dư Khang nghiêng đầu, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó.

Quý Dư Thận sau vài phút nghi hoặc, bỗng nhiên trở nên cảnh giác: "Chú mày không định đưa Tích Bảo vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu đấy chứ?"

Năng lực đặc biệt của Tích Bảo rất bí ẩn, không thể lý giải nổi bằng khoa học. Lỡ thằng hai đọc sách đến lú lẫn, nảy ra ý định lôi Tích Bảo đi làm nghiên cứu thì hỏng bét.

"Anh cả, anh nghĩ cái gì vậy? Em là loại người đó à?" Quý Dư Khang thật sự cạn lời.

Quý Dư Thận ngượng ngùng: "Thấy chú cứ trầm ngâm, anh lại tưởng chú đang tìm cách để nghiên cứu Tích Bảo."

"Có câu nói 'tận cùng của khoa học là huyền học'. Càng đọc nhiều sách sẽ lại càng nhận thấy mình nông cạn. Thế gian này chuyện khoa học không giải thích được nhiều lắm. Nếu em cứ chấp nhất mấy cái này thì đúng là phí công đọc sách." Quý Dư Khang thản nhiên nói, "Em chỉ đang nghĩ, khi nào Tích Bảo mới tiết lộ một câu tiếng lòng để em trải nghiệm thử xem sao."

Quý Dư Thận: "..."

Không ngờ ngay giây tiếp theo, cả hai cùng lúc nghe thấy tiếng lòng của Quý Dư Tích:

【Tin giải trí nói hôm nay chị Mộ Đồng vào đoàn phim rồi nha! Hóa ra đoàn phim của chị ấy cũng đang ở phim trường. Không biết bao giờ anh cả mới dắt mình đi xem, biết đâu còn gặp được chị Mộ Đồng. Chị ấy là tình đầu của anh cả đấy!】

Quý Dư Khang lập tức dời mắt nhìn về phía anh cả. Mà lúc này, tai của Quý Dư Thận đã âm thầm đỏ lên.

Dưới lầu, mẹ Quý nghe thấy tiếng lòng của Quý Dư Tích cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn chi, mình biết ngay! Thằng cả đột nhiên đến phim trường giám sát đúng là có vấn đề mà!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!