Chương 75: ⋆ Chương 74: Bức ảnh riêng tư ⋆
Ký túc xá xảy ra vụ ẩu đả kinh động cả cảnh sát, chung quy vẫn gây náo động khắp cả tòa nhà. Sáng thứ Hai, trước khi bước vào tiết học lúc 8 giờ, đã có rất nhiều ánh mắt từ các phòng khác không ngừng nhìn ngó, đảo qua đảo lại trên người mấy thành viên phòng Quý Dư Khang.
Quý Dư Khang và Thẩm Tê chọn ngồi ở một góc khuất phía cuối lớp học, hai bàn tay lén lút đan chặt vào nhau ở dưới gầm bàn.
Thẩm Tê khẽ mỉm cười, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán của mấy nam sinh bàn phía sau về vụ việc tối qua.
"Tớ nghe bảo tối qua Cung La Nhất đánh nhau là vì một đứa con gái đấy."
"Ai vậy? Đúng là hồng nhan họa thủy mà, đến cả 'Đường Tăng' nổi tiếng thanh tâm quả dục của khoa chúng ta mà cũng biết động lòng phàm cơ à."
Cậu chàng khơi mào câu chuyện bị lời chọc ghẹo này làm cho bật cười khúc khích một hồi mới tiếp lời: "Người trong khoa mình luôn đấy, cậu đoán thử xem là ai?"
Chân mày Quý Dư Khang nhíu chặt lại, Thẩm Tê siết tay anh, ra hiệu cho anh bình tĩnh để nghe ngóng thêm chút nữa.
Nam sinh kia đoán không ra, bèn dứt khoát hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết là ai à?"
Cậu chàng ban nãy tự mãn ra mặt: "Tớ dĩ nhiên là biết rồi, nhưng mà tớ không muốn nói đâu."
Hai người bọn họ đùa giỡn, đẩy đưa nhau một lúc, rốt cuộc từ trong miệng cậu chàng cũng nói ra hai chữ: Thương Hân.
Ngay lập tức, có một nam sinh thứ ba chen ngang vào cuộc trò chuyện:
"Hả, là cô ấy á? Cô ấy chẳng phải đang hẹn hò với Chương Nhĩ sao? Thì liên quan cái gì đến Cung La Nhất?"
"Tin tức của cậu lỗi thời quá rồi, cô ấy với Chương Nhĩ đường ai nấy đi từ tám đời nào rồi nhé."
"Bọn họ chẳng phải đã yêu nhau hai ba năm rồi à? Nói chia tay là chia tay luôn được thế?"
"Thương Hân thuộc kiểu người thế nào chứ, Chương Nhĩ làm sao mà giữ chân nổi. Cậu cứ nhìn phong cách làm việc dứt khoát, mạnh mẽ ngày thường của cô ấy mà xem. Thằng Chương Nhĩ chẳng qua được cái tính khí ôn hòa, biết cung phụng chiều chuộng cô ấy thôi, chứ không thì Thương Hân đời nào thèm ngó ngàng đến cậu ta."
Càng nói lại càng đi quá giới hạn, lời lẽ bắt đầu trở nên khiếm nhã.
Quý Dư Khang bèn dựa lưng vào thành ghế, đưa tay ra phía sau gõ gõ xuống mặt bàn của bọn họ, trầm giọng nhắc nhở: "Phiền mọi người nói nhỏ một chút."
Mấy nam sinh đang bàn tán sôi nổi lập tức im bặt, nhưng trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hậm hực. Quý Dư Khang mà không ra mặt ngăn chặn kịp thời, chỉ sợ cái đám miệng thối này sẽ còn thốt ra những lời lẽ xúc phạm và khó nghe hơn nữa. Thẩm Tê khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, thu trọn biểu cảm của bọn họ vào trong tầm mắt.
Đúng vào lúc này, Thương Hân bước vào lớp. Cô đi cùng với Lục Thiếu Sơn, hai người chẳng chút kiêng dè mà công khai tay trong tay cùng bước vào.
Trong nháy mắt, mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt trong phòng học đều biến mất sạch sẽ, không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Phản ứng đầu tiên trong đầu của rất nhiều người là: May mà Chương Nhĩ chưa đến.
Nhưng cũng không thể gọi là may mắn được, bởi vì thầy giáo dạy môn chuyên ngành hôm nay cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần một lần điểm danh không có mặt là cuối kỳ sẽ bị đánh trượt thẳng tay, không sinh viên nào dám cúp tiết của thầy. Cho nên việc Chương Nhĩ chưa tới chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Lục Thiếu Sơn và Thương Hân cùng ngồi xuống hàng ghế thứ hai.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn của Quý Dư Khang và Thẩm Tê cùng lúc rung lên mấy tiếng, hai người đồng loạt cầm lên xem. Đó là một nhóm chat mới lập, trưởng nhóm là Nhậm Ty, trong nhóm tổng cộng chỉ có ba người bọn họ. Quý Dư Khang rất hiểu cho Nhậm Ty, hiện tại Chương Nhĩ và Lục Thiếu Sơn đang là tâm điểm chú ý, Nhậm Ty không dám kéo hai người đó vào, còn Cung La Nhất thì xưa nay ít qua lại, Nhậm Ty chỉ có thể tìm hai người bọn anh để giải tỏa.
Nhậm Ty: [Lão tam nó điên rồi à?]
Nhậm Ty: [Tối qua vừa mới phải báo cảnh sát xong, hôm nay lại muốn làm thêm một trận nữa hay gì?]
Nhậm Ty: [Lát nữa Chương Nhĩ đến thì tính sao bây giờ!]
Tiếp theo đó là một loạt biểu tượng cảm xúc hình người nhỏ bốc cháy nổ tung.
Xem ra, cho dù Nhậm Ty đã chủ động xa lánh Lục Thiếu Sơn nhưng vẫn không kiềm chế được mà lo lắng thay cho thằng bạn.
Thẩm Tê cảm thấy một mình anh ta cuống cuồng lên trông vừa tội vừa buồn cười, bèn gửi một meme: [Lời nói của cậu chứng tỏ cậu vẫn còn yêu cậu ấy.jpg]
Nhậm Ty: [Biến biến biến, tớ làm gì có?]
Nhậm Ty: [Tớ chỉ thấy mất mặt thôi. Hôm nay cái phòng ký túc xá của tụi mình sắp biến thành gấu trúc trong vườn thú cho thiên hạ ngắm rồi. Chương Nhĩ thì chưa nói, lát nữa Cung La Nhất mà bước vào, mọi người thế nào cũng nhìn chằm chằm cho xem.]
Quý Dư Khang: [Cậu cứ bình tĩnh đi. Lục Thiếu Sơn tự mình làm thì tự mình chịu, cậu ấy đã dám đường đường chính chính như này thì chứng tỏ không sợ Chương Nhĩ biết. Cậu ở đó sốt sắng thì có ích gì?]
Nhậm Ty: [Đầu óc cậu ấy có vấn đề! Tư duy của cậu ấy không giống người bình thường đâu! Tớ cá là cậu ấy hoàn toàn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Chương Nhĩ.]
Tin nhắn này của Nhậm Ty vừa mới gửi đi, Cung La Nhất đã bước vào lớp vừa kịp tiếng chuông reo.
Điều này có chút không giống với tác phong ngày thường của Cung La Nhất, bởi vì anh ta vốn luôn là người đến sớm nhất. Khoảnh khắc anh ta bước vào, sinh viên cả lớp lại một lần nữa đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này. Cung La Nhất chưa từng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy bao giờ, không nhịn được mà có chút khó xử. Thế nhưng khi tầm mắt anh ta quét qua vị trí của Lục Thiếu Sơn và Thương Hân, sắc mặt rõ ràng cứng đờ lại.
Những vị trí tốt trong lớp đều đã bị chọn hết. Cung La Nhất im lặng tiến về phía hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống ngay phía trước mặt Lục Thiếu Sơn và Thương Hân.
Quý Dư Khang thậm chí còn nghe thấy có tiếng ai đó khẽ hít vào một hơi khí lạnh.
Nhậm Ty tiếp tục phát điên trong nhóm ba người: [Á á á Cung La Nhất cậu góp vui cái gì thế hả, lát nữa nếu Chương Nhĩ và Lục Thiếu Sơn có lao vào tẩn nhau thì cậu định vào can ngăn hay là định vào bồi thêm vài đấm nữa đây?]
Lần này cả Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều không buồn trả lời Nhậm Ty, hai người họ đều đang dồn sự chú ý vào Cung La Nhất.
Trước khi vào lớp, Quý Dư Khang có nhận được điện thoại của anh cả, nói rằng Tích Bảo tiết lộ Cung La Nhất đối với Thương Hân có tâm lý muốn trả ơn. Thế nhưng làm bạn học bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy Cung La Nhất có biểu hiện hay sự quan tâm đặc biệt nào dành cho Thương Hân cả. Là do anh ta quá giỏi che giấu cảm xúc sao?
Xung quanh sau một hồi im ắng thì lại bắt đầu có tiếng xầm xì bàn tán. Lần này âm thanh nhỏ hơn trước rất nhiều, vì các nhân vật chính đều đang có mặt tại hiện trường nên họ cũng thấy hơi ngại.
"Xem ra là thật rồi, Cung La Nhất thật sự thích Thương Hân."
"Cậu chú ý sai trọng tâm rồi, cái chính là sao Lục Thiếu Sơn lại tay trong tay với Thương Hân kìa."
"Lục Thiếu Sơn với Chương Nhĩ chẳng phải ở cùng một phòng sao? Sao có thể cướp bạn gái của anh em như thế được."
Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, thầy giáo dạy môn chuyên ngành bước vào từ cửa lớp. Thầy đảo mắt nhìn một vòng, tỏ ra khá hài lòng với sĩ số ngày hôm nay. Dù vậy, thầy vẫn mở sổ danh sách lớp ra, bảo lớp trưởng bắt đầu điểm danh.
"Chương Nhĩ chưa đến sao?"
"Cậu chàng này gan to bằng trời thật, đến cả tiết chuyên ngành mà cũng dám cúp."
Quý Dư Khang nhíu mày mở nhóm chat ký túc xá đã từ lâu không có ai nói chuyện ra, định bụng hỏi một câu trong nhóm.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ ngoài vào, một bóng người dừng lại ở cửa lớp rồi cất lời xin lỗi: "Thưa thầy, em xin lỗi, em đi muộn ạ."
Người đến chính là Chương Nhĩ, hắn thở hồng hộc, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá mà mồ hôi vã ra như tắm.
Thầy giáo khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn vào lớp. Chương Nhĩ chọn một vị trí trống ở dãy ghế sát lối đi bên cạnh để ngồi xuống.
Nhậm Ty: [Có phải cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy Lục Thiếu Sơn với Thương Hân không?]
Thẩm Tê: [Thế chẳng phải đúng ý cậu rồi sao?]
Quý Dư Khang: [Liệu có khi nào cậu ấy đã biết từ trước rồi không?]
Nhóm chat im lặng một lát.
Nhậm Ty: [Cũng rất có khả năng. Tối qua lúc Lục Thiếu Sơn nhắc đến Thương Hân, Cung La Nhất là người động thủ trước, lúc đó hiện trường hỗn loạn quá nên tớ không để ý đến biểu cảm của Chương Nhĩ. Bây giờ ngẫm lại, chắc chắn cậu ấy đã đoán ra được rồi.]
Chương Nhĩ đâu có ngốc, sự thân mật và giọng điệu trêu đùa trong lời nói của Lục Thiếu Sơn hôm qua, nếu không phải là người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết thì làm sao nói ra được.
Lớp trưởng điểm danh xong, toàn bộ sinh viên đều có mặt đông đủ. Thầy giáo rất hài lòng, cắm dây vào máy tính để chuẩn bị bài giảng.
Các sinh viên trong lớp đều có chút mất tập trung, sự chú ý của mọi người vẫn dồn cả vào nhóm người Chương Nhĩ. Cho đến khi thầy giáo mở file PPT lên, màn hình lớn của máy chiếu bỗng nhiên hiển thị một bức ảnh.
Những sinh viên đang nhìn chăm chằm vào màn hình giật nảy mình, thốt lên một tiếng "A" kinh ngạc. Những người khác vốn đang mất tập trung cũng lập tức bị kéo ánh nhìn về phía màn hình lớn, rồi đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.
Trên màn hình lớn là một bức ảnh riêng tư của Thương Hân, tuy không đến mức lộ điểm nhạy cảm nhưng mức độ táo bạo cũng đủ khiến người ta phải giật mình. Điều đáng nói là gương mặt của cô đối diện thẳng với ống kính, không có một chút che chắn nào.
Thầy giáo lúc đầu còn chưa hiểu vì sao sinh viên lại có phản ứng dữ dội như vậy, đến khi thầy quay đầu lại nhìn màn hình lớn thì mới tá hỏa, lập tức ngắt nguồn điện máy chiếu, tiếp đó tức giận quát lớn: "Ai làm chuyện này?!"
Thương Hân bàng hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu đã đen ngòm, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Cung La Nhất ngồi ở hàng ghế phía trước quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi han: "Cậu có sao không?"
Trong khi đó, Lục Thiếu Sơn ngồi bên cạnh cô thì lộ rõ vẻ bực dọc, bắt đầu đảo mắt tìm kiếm vị trí của Chương Nhĩ.
Chương Nhĩ ngồi ở phía dãy ghế bên cạnh, nét mặt lạnh lùng, suốt từ nãy đến giờ vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Khác hẳn với biểu cảm ngỡ ngàng của cả lớp, tầm mắt của hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn về phía màn hình lớn hay phía Thương Hân lấy một cái.
Liệu có phải là Chương Nhĩ làm không?
Ảnh riêng tư của Thương Hân e là chỉ có những người thân cận nhất với cô mới có thể có được, mà trước đó cô và Chương Nhĩ lại là một cặp đôi mặn nồng.
"Có phải là anh làm không?!" Thương Hân quay ngoắt đầu lại, trừng mắt phẫn nộ chất vấn Chương Nhĩ.
Chương Nhĩ trưng ra khuôn mặt vô tội: "Không liên quan đến tôi."
Thầy giáo dạy môn chuyên ngành đang vô cùng giận dữ, lập tức bảo lớp trưởng đi mời thầy cố vấn học tập qua đây, đồng thời yêu cầu cả lớp tự đọc sách trước, tiết học này sẽ thu xếp dạy bù sau. Kết quả là sau khi thầy cố vấn đến nơi, thầy liền cho cả lớp giải tán ra về trước, chỉ giữ một mình Thương Hân và Chương Nhĩ ở lại. Thương Hân kiên quyết đòi báo cảnh sát, còn Chương Nhĩ vẫn giữ vẻ mặt bất cần.
Cuối cùng cảnh sát đến trường, sau một hồi kiểm tra và xác minh, họ khẳng định bức ảnh đó không được phát tán từ điện thoại của Chương Nhĩ.
Chương Nhĩ ném một ánh mắt khiêu khích về phía Thương Hân, hỏi: "Vậy tôi có thể đi được chưa?"
Thương Hân gằn giọng: "Không được, cho dù không phải do anh phát tán thì chắc chắn cũng có liên quan đến anh."
__________
Phía dưới tòa nhà giảng đường.
Nhậm Ty đi theo Quý Dư Khang và Thẩm Tê cùng bước ra khỏi lớp học. Những bạn học khác vừa nhìn thấy ba người bọn họ liền chủ động né ra, cứ như thể ba người họ cũng có nhúng tay vào vụ này vậy.
Nhậm Ty lo lắng khôn nguôi, hỏi: "Liệu có phải do Chương Nhĩ làm không?"
Thật ra trong lòng Nhậm Ty đã đinh ninh chuyện này đa phần có liên quan đến Chương Nhĩ, chỉ là không dám tin Chương Nhĩ lại có thể làm ra loại chuyện hèn hạ đến mức này.
Thẩm Tê phân tích: "Trừ khi Thương Hân còn có mối quan hệ thân mật với ai khác, bằng không thì chỉ có thể là cậu ấy thôi. Những bức ảnh kiểu đó người ngoài làm sao mà có được."
Lục Thiếu Sơn cũng có hiềm nghi, nhưng không lớn bằng Chương Nhĩ. Lục Thiếu Sơn và Thương Hân mới quen nhau được vài ngày, hai người cũng không cãi vã gì, việc gì phải làm trò này.
Nhậm Ty thở dài: "Sao cậu ấy lại hồ đồ như vậy cơ chứ."
Thẩm Tê tiếp lời: "Nếu thật sự là do cậu ấy làm, có lẽ là muốn trả thù thôi, nhưng làm không khéo thì có khi phải vào bóc lịch vài ngày đấy."
_________
Trong phòng học.
Chương Nhĩ mỉa mai nói: "Cô cũng không tự nhìn lại xem bức ảnh đó có phải do tôi chụp hay không mà đã vội ngậm máu phun người?"
Thương Hân tức đến nổ đom đóm mắt: "Không phải anh chụp, chẳng lẽ là tôi tự chụp?"
Chương Nhĩ thong thả: "Cô tự nghĩ kỹ lại đi, biết đâu chừng lại đúng là cô tự chụp thật đấy."
Thương Hân chất vấn: "Tôi bị điên à? Tự chụp ảnh riêng tư của chính mình rồi tung lên cho thiên hạ xem? Tôi có bệnh chắc?"
Chương Nhĩ nhún vai: "Ai mà biết được."
Đồng chí cảnh sát cảm thấy đau đầu liền lên tiếng ngăn hai người họ lại: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bức ảnh này nhìn qua là biết được chụp bằng thiết bị chuyên nghiệp."
Thương Hân bỗng chốc nghẹn họng. Chương Nhĩ không hề có máy ảnh.
Chương Nhĩ đắc ý ra mặt: "Bản thân cô đã làm những trò gì thì trong lòng cô tự rõ nhất, cứ hễ xảy ra chuyện là lại muốn đổ lên đầu tôi. Nhưng tôi đã nói rồi, không phải tôi làm thì chính là không phải tôi làm."
Thương Hân nghiến răng: "Có phải anh thừa lúc tôi không chú ý để chụp lén không?"
Cảnh sát xen vào giải thích: "Dựa theo góc độ phân tích, bức ảnh này không phải là chụp lén. Bạn nữ này, em hãy cố nhớ lại xem rốt cuộc là ai đã chụp bức ảnh này cho em."
Thương Hân uất ức đến phát khóc: "Em điên rồi hay sao mà lại để người ta chụp loại ảnh này rồi tự hủy hoại bản thân mình chứ?"
Chương Nhĩ bồi thêm một câu: "Ai biết được cô có sở thích kỳ lạ nào không. Lục Thiếu Sơn, cậu thấy tôi nói có đúng không?"
Với tư cách là bạn trai hiện tại của Thương Hân, Lục Thiếu Sơn được phép ở lại phòng học, thế nhưng anh ta chỉ chọn ngồi im lặng ở một góc, suốt từ đầu đến cuối không ho he một lời.
Lúc này bị Chương Nhĩ điểm mặt gọi tên, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi trầm giọng nói: "Tôi tin tưởng Thương Hân."
Chương Nhĩ bĩu môi, lại hỏi: "Tôi đi được chưa?"
Thương Hân không còn lý do gì để giữ hắn lại nữa, thế là hắn thong thả bước xuống lầu, miệng còn rảnh rỗi huýt sáo. Trên đường đi, hắn bắt gặp một người bạn học cùng khóa. Người nọ lấm la lấm lét tiếp cận hắn, rồi nhỏ giọng hỏi: "Này anh bạn, ảnh còn không? Anh em giới thiệu cho cậu một chỗ kiếm tiền ngon nghẻ lắm."
Chương Nhĩ cười cười: "Ai nói với cậu là ảnh do tôi chụp thế?"
Nói xong, hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt với người này mà dứt khoát bước tiếp.
Đứng ở ban công tòa nhà bên cạnh, nhóm ba người Quý Dư Khang đã thu trọn bóng dáng của Chương Nhĩ vào tầm mắt. Nhậm Ty khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Cảnh sát thả cậu ấy ra rồi, xem ra không phải do cậu ấy làm. Thế thì rốt cuộc là ai được nhỉ?"
Cả Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều giữ im lặng.
Trong lòng họ lúc này còn lo lắng hơn cả lúc trước. Vốn dĩ một mình Cung La Nhất đã là một ẩn số khó đoán. Bây giờ Thương Hân lại gặp phải chuyện tồi tệ thế này, không biết Cung La Nhất có vì thế mà nảy sinh suy nghĩ cực đoan hay không đây?
__________
Bầu trời âm u xám xịt, trông như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.
Quý Dư Khang và Thẩm Tê ngồi ở một góc yên tĩnh trong thư viện để ôn tập. Những lúc thế này, chỉ có việc ở bên cạnh đối phương mới có thể khiến tâm trí họ phần nào được bình yên.
Đang chăm chú đọc sách, bỗng nhiên từ phía không xa có tiếng một sinh viên khẽ thốt lên kinh ngạc: "Danh sách có rồi này!"
Tiếng động nhỏ này lập tức hút hết ánh nhìn của những người xung quanh. Cậu chàng kia ngượng ngùng lấy tay bịt miệng, cười trừ ra bộ xin lỗi, rồi lại vội vàng cúi đầu nhìn vào chiếc máy tính bảng của mình.
Tim Quý Dư Khang đập nhanh vài nhịp, cũng lập tức rút điện thoại ra truy cập vào trang web chính thức của trường.
Kết quả xét tuyển thẳng lên cao học đã được công bố.
Anh xích lại gần phía Thẩm Tê một chút, hai cái đầu ghé sát vào nhau cùng lướt xem danh sách. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cả hai người họ đều có tên trong danh sách chính thức. Ban đầu Thẩm Tê còn tự thấy bản thân có chút không chắc, bởi vì số lượng đề tài nghiên cứu và luận văn anh viết ít hơn Quý Dư Khang khá nhiều. Xem ra đúng là phải có một người yêu xuất sắc ở bên cạnh đốc thúc thì bản thân mới có thể tiến bộ vượt bậc như vậy.
Thẩm Tê khẽ siết nhẹ lấy tay Quý Dư Khang.
Hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, rồi tiếp tục lướt xuống phía dưới.
Cung La Nhất cũng có tên trong danh sách được tuyển thẳng, còn Chu Vũ thì trượt.
Đây là hai cái tên mà họ quan tâm nhất, còn những người khác thì không liên quan nên họ cũng không buồn xem tiếp nữa.
_________
Sau khi biết tin hai người đã thuận lợi nhận suất tuyển thẳng, mẹ Quý vốn muốn gọi cả hai lập tức về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Quý Dư Khang sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì đã khéo léo từ chối. Anh bảo sẽ cùng Thẩm Tê quay về căn hộ chung cư ở, dù sao thì số lượng tiết học của học kỳ này vẫn còn khá nhiều, họ không muốn vì chuyện này mà bỏ bê việc học hành. Mẹ Quý nghe vậy cũng chỉ biết hết lời dặn dò hai đứa phải cẩn thận.
Quý Dư Khang đắn đo một lát, cuối cùng quyết định giấu nhẹm chuyện xảy ra ở lớp học sáng nay, không kể cho người nhà nghe. Chuyện này dù sao cũng liên quan trực tiếp đến danh dự của một cô gái, anh không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện.
Sau khi cúp điện thoại, mẹ Quý đi lên lầu để thông báo tin vui này cho Quý Dư Tích biết.
Dạo gần đây Quý Dư Tích càng lúc càng cảm thấy cuộc sống nhàm chán vô vị. Tuân Hạc thì ngập đầu trong công việc, ba Quý và mẹ Quý cũng đều có sự nghiệp riêng. Mẹ Quý mỗi tháng đều phải bận rộn với tổ chức từ thiện mất mấy ngày liền, và tháng này bà lại sắp phải đi công tác xa một chuyến. Anh cả và anh hai cũng ai bận việc nấy, nhìn đi nhìn lại cả cái nhà này dường như chỉ còn mỗi mình cậu là kẻ vô công rồi nghề.
Quý Dư Tích thầm nghĩ cứ tiếp tục thế này thì không ổn, bản thân cậu cũng phải phấn đấu và nỗ lực hơn mới được. Thế là cậu bèn chạy đi nhờ anh cả chọn giúp mình một kịch bản thật hay để chuẩn bị tinh thần gia nhập đoàn phim, đóng phim trở lại.
Dĩ nhiên, trước khi gia nhập đoàn phim, cậu hy vọng chuyện ở trường của anh hai có thể giải quyết ổn thỏa.
Mẹ Quý vì xót con trai út ở nhà một mình buồn chán, lại đột nhiên nghĩ đến việc thằng hai hiện tại đã trúng tuyển, chắc là không còn bận rộn như trước nữa. Hay là dứt khoát gửi thằng út qua đó, biết đâu còn có thể giúp anh nó đưa ra vài ý kiến.
Sau khi bà nói ra ý định này, Quý Dư Tích cảm thấy vô cùng hứng thú.
Cậu vội vàng bảo: "Để con gọi điện cho anh hai."
Mẹ Quý mỉm cười gật đầu.
Suốt cả một ngày trời không hề đổ mưa. Chiều hôm đó, Quý Dư Tích kéo theo chiếc vali của mình, chuyển đến căn hộ chung cư gần trường của Quý Dư Khang. Để chào đón cậu, Quý Dư Khang và Thẩm Tê đã đặc biệt dọn dẹp nhà cửa một lượt từ trên xuống dưới, lại còn mua thêm mấy chậu hoa về trang trí cho thêm phần sinh động.
Lúc Quý Dư Tích đến nơi, cậu không ngờ hai người họ lại chuẩn bị trang trọng như thế, bèn vội lên tiếng: "Em chỉ qua đây chơi vài ngày thôi mà. Chủ yếu là vì mẹ sắp đi công tác, sợ em ở nhà một mình cô đơn quá. Chờ anh cả sắp xếp xong đoàn phim là em phải đi đóng phim rồi."
Thẩm Tê mỉm cười nói: "Không phải chỉ vì em đâu. Đợt trước tụi anh bận quá, vốn dĩ đã lâu không dọn dẹp gì rồi. Sẵn dịp em qua chơi, tụi anh tổng vệ sinh một thể luôn."
Quý Dư Khang cũng chen vào: "Anh Thẩm Tê của em có bệnh sạch sẽ ấy mà, kệ em ấy đi. Nào, lại đây xem phòng của em này."
Anh dẫn Quý Dư Tích đi đến một trong hai phòng ngủ, chăn ga gối đệm trên giường nhìn một cái là biết ngay đều là đồ mới. Quý Dư Tích thừa biết đây chắc chắn không phải tác phẩm của anh hai, bởi vì anh hai nhà mình vốn không phải kiểu người chu đáo, tỉ mỉ đến thế. Vậy là cậu trực tiếp quay sang cảm ơn Thẩm Tê: "Em cảm ơn anh Thẩm Tê nhé."
Thẩm Tê bảo: "Em khách sáo thế làm gì. Mỗi lần anh sang nhà em chơi, dì Thanh đều chăm sóc anh rất chu đáo. Giờ đến lượt anh chăm sóc em, anh làm còn chưa bằng một phần mười của dì nữa kìa."
Quý Dư Tích nói đùa: "Cũng may là có anh Thẩm Tê ở đây, chứ nếu chỉ có mình anh hai, mẹ em chắc chắn sẽ không bao giờ yên tâm cho em qua đây ở đâu."
Quý Dư Khang nghe vậy cũng bật cười.
Thẩm Tê giúp Quý Dư Tích sắp xếp đồ đạc vào tủ, bảo cậu cứ nghỉ ngơi một chút rồi cùng Quý Dư Khang ra ngoài.
Quý Dư Tích ở trong phòng bắt đầu tự biên tự diễn, tưởng tượng trong đầu:
【Căn hộ này tổng cộng chỉ có hai phòng ngủ, vậy buổi tối anh hai sẽ ngủ chung phòng với anh Thẩm Tê sao? Trước khi mình tới đây, hai người họ là giường ai nấy ngủ, hay là đã chung chăn chung gối rồi nhỉ?】
Ở ngoài phòng khách, Thẩm Tê nghe thấy tiếng lòng này thì gương mặt lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
Quý Dư Khang thừa cơ ép người vào thành sofa, nhỏ giọng hỏi: "Đến cả Tích Bảo còn đang quan tâm xem anh ngủ ở đâu kìa. Tối nay anh có thể không ngủ sofa nữa được không em?"
Thẩm Tê lườm một cái: "... Không được, để Tích Bảo biết thì không hay đâu."
Quý Dư Khang phân trần: "Anh có định làm gì đâu."
Thẩm Tê liếc anh một cái, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Quý Dư Khang bị ánh mắt tình tứ kia kích thích, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập, liền cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi của đối phương mà hôn thật sâu.
Đến khi Quý Dư Tích từ trong phòng bước ra ngoài, sắc trời cũng đã dần sụp tối. Cậu phát hiện anh hai và anh Thẩm Tê đang cùng nằm trên sofa — chiếc sofa này sau khi mở rộng ra thì chẳng khác nào một chiếc giường lớn. Hai người họ cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, đang chăm chú xem phim. Có lẽ là vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên âm lượng phim rất nhỏ, đến mức gần như không nghe thấy tiếng.
"Dậy rồi à?" Quý Dư Khang cất tiếng hỏi.
Quý Dư Tích "ừm" một tiếng, rồi xoa xoa bụng bảo: "Em đói bụng rồi."
Thẩm Tê liền ngồi dậy: "Để tụi anh dẫn em sang căng tin trường ăn cơm nhé, nếu ăn không quen thì sau này tụi mình tự nấu ở nhà."
Lúc Thẩm Tê thốt ra hai chữ "ở nhà", giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên và ấm áp. Quý Dư Tích nghe thấy mà trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. So với căn biệt thự xa hoa của nhà họ Quý, có lẽ tổ ấm nhỏ nhắn này mới thực sự là mái nhà thuộc về riêng anh hai và anh Thẩm Tê.
"Dạ được ạ, sao cũng được hết, em không kén ăn đâu." Quý Dư Tích vừa nói vừa chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Thẩm Tê vỗ vỗ vào người Quý Dư Khang để gọi anh dậy: "Mau đi thay quần áo đi anh."
Trời bắt đầu chuyển rét đậm, cả ba người họ phải quấn mình trong những lớp áo khoác dày cộm, cùng nhau rời khỏi căn hộ để đi bộ hướng về phía trường học. Mặc dù quãng đường đi bộ chỉ mất vỏn vẹn mười phút, nhưng những cơn gió bấc lạnh buốt cứ liên tục thốc thẳng vào cổ áo của bọn họ.
Thẩm Tê vô cùng hối hận: "Biết trời lạnh thế này, tụi mình thà ở nhà ăn đại cái gì đó cho xong."
Quý Dư Khang một tay che chở cho em trai, một tay vòng qua ôm lấy người yêu, ôm chặt cả hai người vào lòng mình để chắn gió, rồi lên tiếng: "Mùa đông thì làm sao mà không lạnh cho được."
Quý Dư Tích cảm thấy cái ôm ba người này có chút không tự nhiên, liền khéo léo lách người thoát ra rồi chạy lên phía trước vài bước: "Cứ chạy một chút là hết lạnh ngay ấy mà, hai anh đi nhanh lên đi."
Quý Dư Khang và Thẩm Tê vẫn giữ nguyên tư thế, thong thả sánh bước ở phía sau.
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người họ, Quý Dư Tích không thể diễn tả được mớ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng mình. Có chút gì đó hơi ngấy vì phải ăn cẩu lương bất đắc dĩ, nhưng lại có chút... ngưỡng mộ.
Cậu đột nhiên vô thức nghĩ đến Tuân Hạc. Tuân Hạc hiện tại vẫn chưa biết chuyện cậu đã dọn đến ở căn hộ của anh hai, cả ngày hôm nay anh cũng không hề chủ động liên lạc với cậu, có lẽ là đang bận tối tăm mặt mũi với công việc rồi.
【Không biết sau này nếu Tuân Hạc yêu đương thì có giống dáng vẻ của anh hai và anh Thẩm Tê bây giờ không nhỉ?】
Ý nghĩ này vừa mới vụt qua trong đầu Quý Dư Tích, nhưng chỉ cần vừa mới thử hoán đổi, đem gương mặt của Tuân Hạc vào khung cảnh này, cậu đã lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu dường như hoàn toàn không tài nào tưởng tượng nổi ra được viễn cảnh Tuân Hạc sẽ dịu dàng, thân mật với một người nào đó đến vậy.
Quý Dư Khang và Thẩm Tê đột ngột nghe thấy tiếng lòng này của cậu thì thoáng ngẩn người, sau đó liền ăn ý mà đưa mắt nhìn nhau một cái.
Thẩm Tê dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn an Quý Dư Khang.
【Thôi thôi thôi, chịu chết. Không tài nào tưởng tượng ra nổi. Bỏ đi, lo đi ăn cơm trước đã.】
Quý Dư Tích rất nhanh đã ném cái suy nghĩ đó ra sau đầu.
Quý Dư Khang bấy giờ mới âm thầm thở phào một cái nhẹ nhõm. Anh không phải là người cổ hủ đến mức phản đối chuyện em trai mình thích con trai, Tuân Hạc quả thực là một người rất tốt, đối xử với Tích Bảo lại càng không có điểm gì để chê, hai người này nếu thực sự ở bên nhau thì chắc chắn sẽ rất hòa hợp. Thế nhưng! Cái sợi dây tơ hồng này tuyệt đối không thể do anh tác hợp được, bằng không nếu để cho ba mẹ hay anh cả biết chuyện, cả nhà thế nào cũng sẽ tìm anh tính sổ cho xem!
Nghĩ đến đây, anh liền lén lút buông cánh tay đang đặt trên vai Thẩm Tê xuống. Thẩm Tê cười cười nhìn anh, nhỏ giọng trêu chọc: "Thế buổi tối nay anh có còn đòi ngủ chung giường nữa không đấy?"
Quý Dư Khang vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Thôi, như vậy quả thực không được hay cho lắm."
Ba người họ chọn đi thẳng vào căn tin nằm ở vị trí gần cổng trường nhất. Vào cái thời điểm này thì cũng chẳng ai còn tâm trí đâu mà kén cá chọn canh xem căn tin nào có món gì đặc sắc nữa, mục đích duy nhất bây giờ chỉ là tìm một nơi kín gió để sưởi ấm cái bụng mà thôi.
Quý Dư Tích đưa hai bàn tay lên miệng hà hơi cho đỡ cóng, rồi tò mò hỏi: "Hai anh ơi, ở đây có món gì ngon nhất thế?"
Quý Dư Khang dắt cậu đi đến trước quầy gọi món, hỏi xem cậu muốn ăn gì rồi chủ động gọi vài món, sau đó lại quay sang hỏi Thẩm Tê.
Thẩm Tê thì dẫn Quý Dư Tích đi tìm một bàn trống để ngồi xuống trước. Nhìn dáng vẻ cậu em út cứ tò mò, hiếu kỳ đưa mắt dòm ngó xung quanh, anh mới chợt nhớ ra đứa nhỏ này chưa từng được trải nghiệm cuộc sống ở giảng đường đại học bao giờ. Thế là Thẩm Tê liền dùng chất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng kể cho cậu nghe về lịch sử lâu đời của đại học D, cũng như những nét đặc sắc, phong cảnh thú vị của khuôn viên trường.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một bóng người dừng chân lại ngay trước bàn của bọn họ, người nọ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt lên tiếng hỏi: "Tiểu Tích? Sao em lại đến đây?"
Quý Dư Tích ngẩn người ra một lúc, cậu ngước mặt lên nhìn kỹ người vừa đến, bấy giờ mới nhớ ra đây chính là Chu Vũ — người mà đêm hôm trước đã cùng ngồi ăn thịt nướng với bọn họ. Cậu khẽ gật đầu chào hỏi một câu xã giao, rồi lại im lặng không nói gì thêm.
Dù không có lời nhắc nhở của Cung La Nhất từ trước, Quý Dư Tích vốn dĩ đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Chu Vũ này rồi.
Thẩm Tê đối với Chu Vũ cũng không mấy thân thiết, chỉ khách sáo đáp lại vài câu lấy lệ. Đúng lúc này, anh nhìn thấy Quý Dư Khang đang bưng khay thức ăn từ phía quầy đi tới.
Chu Vũ nương theo tầm mắt của anh ngoảnh đầu nhìn lại, rồi dùng giọng điệu chua ngoa đầy ghen tị mà cảm thán: "Thật sự ngưỡng mộ hai người quá đi mất. Cả hai đều đã nhận suất tuyển thẳng rồi, còn tôi thì vẫn phải cắm đầu cắm cổ cày cuốc để thi tuyển."
Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia cảm xúc âm u, vặn vẹo khó tả, khiến Quý Dư Tích nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vừa vặn Quý Dư Khang đã đi tới nơi, Chu Vũ bèn lách người nhường chỗ, rồi đột ngột hạ thấp giọng, thần thần bí bí hỏi một câu: "Mấy người đã biết ai là kẻ phát tán đống ảnh riêng tư của Thương Hân chưa?"
Quý Dư Tích giật nảy mình: "!!!"
Chuyện động trời này cậu chưa từng nghe ai nhắc tới cả, nhưng vừa nhìn qua biểu cảm trên gương mặt của anh hai và anh Thẩm Tê lúc này, cậu liền rõ hai người họ chắc chắn đều đã biết rồi.
【Hứ, cái chuyện giật gân như vậy mà hai người dám giấu, không thèm hé môi kể cho em nghe một câu nào hết luôn!】
Cậu bắt đầu thấy dỗi rồi đó nha.
Quý Dư Khang bất giác cảm thấy áp lực: "..."
Thế nhưng tình hình trước mắt chỉ có thể ưu tiên đối phó cho xong gã Chu Vũ này đã, đợi hắn đi rồi mới tìm cách dỗ dành Tích Bảo sau vậy.
Anh rút khăn giấy lau lau vệt nước trên tay, thản nhiên hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu biết là ai làm à?"
Chu Vũ bày ra vẻ mặt bí hiểm, dáo dác đưa mắt nhìn quanh quất một lượt, sau đó mới ghé sát tai nói nhỏ như muỗi kêu: "Nghe đồn là Cung La Nhất làm đấy."
"Không đời nào!" Thẩm Tê chẳng thèm tốn lấy một giây suy nghĩ, lập tức buột miệng phủ nhận.
Chu Vũ bèn hừ một tiếng: "Cậu đừng có để cái vẻ ngoài thật thà của nó đánh lừa, thằng đó cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu."
Thẩm Tê xưa nay vốn là người có giáo dưỡng, cực kỳ ghét việc bàn tán thị phi sau lưng người khác, anh liền thẳng thừng vặn hỏi: "Cậu có bằng chứng gì để chứng minh là cậu ấy làm không?"
Không đợi Chu Vũ kịp há mồm, anh đã nói tiếp với giọng điệu dứt khoát: "Nếu cậu có bằng chứng trong tay thì cứ việc đem nộp trực tiếp cho cảnh sát hoặc thầy cố vấn học tập. Còn nếu không có thì tốt nhất đừng nên nói mò, tụi tôi không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí này đâu."
Chu Vũ há hốc mồm định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ biết nghẹn họng, hậm hực thốt lên một câu mỉa mai: "Thẩm đại công tử quả nhiên là người thanh cao, là tôi không xứng tầm để nói chuyện với cậu."
Hắn hằn học hừ lạnh một tiếng, rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Quý Dư Tích thấy vậy liền nghiêng đầu, cố ý dùng âm lượng không hề nhỏ chút nào để nói với anh hai: "Ủa, sao tự dưng anh ta lại nhảy dựng lên như bị ai dẫm phải đuôi vậy anh?"
Chu Vũ đi phía trước nghe thấy câu này thì bước chân hơi khựng lại một chút, rồi lại càng hậm hực cắm đầu bước đi nhanh hơn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!