Chương 105: ⋆ Chương 104: Thành công diệt rồng ⋆
Việc vây bắt Chris diễn ra dễ dàng đến mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Điều này chứng minh rằng các thiết bị công nghệ của họ thực sự có tác dụng đối với hệ thống hoặc AI. Chính vì vậy, ngay trong tối hôm đó, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại khách sạn Quý Bồng.
Thời gian qua tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn. Dù đây mới chỉ là một thắng lợi nho nhỏ, và vì nó diễn ra quá suôn sẻ nên nói là tiệc mừng công thì nghe có vẻ hơi quá, nhưng Tuân Hạc nghĩ rằng đối thủ của họ quá mạnh, lúc này cần có một bữa tiệc để sốc lại tinh thần cho mọi người.
Sau khi chốt thời gian và địa điểm, các bên bắt đầu thông báo cho người của mình. Đến tối, ngoại trừ nhóm Cảnh sát Chu không thể đến dự, thì đội ngũ do luật sư Chu thành lập cùng bạn bè của ba mẹ Quý đều có mặt đông đủ. Thậm chí còn có cả một số ngôi sao nổi tiếng, họ đều là người do Mộ Đồng mời đến.
Lúc này Quý Dư Tích mới biết, hóa ra Mộ Đồng cũng đứng ra tổ chức một quỹ quyên góp. Những người bạn có mối quan hệ thân thiết với cô đều sẵn lòng tin tưởng cô.
Cũng may tối nay tiệc diễn ra tại khách sạn của Quý gia, nếu không Mộ Đồng cũng chẳng dám dẫn họ đến đây.
Tính sơ qua, đội ngũ của họ hiện tại đã lên tới gần một trăm người. Quý Dư Khang ghé tai em trai nói nhỏ: "Giá mà ba mẹ chị Mộ Đồng cũng đến được thì tốt biết mấy."
Dù Mộ Đồng và Quý Dư Thận đã đính hôn từ lâu, nhưng Quý Dư Tích chưa từng gặp ba mẹ cô, ngay cả trong tiệc đính hôn họ cũng không xuất hiện. Khi đó mẹ Quý chỉ giải thích là do họ không tiện lộ diện. Quý Dư Tích không phải không tò mò về thân phận của hai người, chỉ là trước đây chưa tìm được cơ hội để hỏi.
Nay nghe anh hai chủ động nhắc tới, cậu liền gặng hỏi: "Anh hai, ba mẹ chị Mộ Đồng làm nghề gì thế ạ?"
Quý Dư Khang ngạc nhiên nhìn cậu: "Em không biết à?"
Quý Dư Tích đáp: "Đã có ai nói với em đâu."
Quý Dư Khang ngẫm nghĩ một lúc rồi mới sực nhớ ra: "À đúng rồi, hồi anh cả và chị Mộ Đồng yêu nhau thì em còn bé tí. Ba mẹ chị Mộ Đồng đều là chuyên gia nghiên cứu khoa học, công việc thuộc diện bảo mật cao, quanh năm không được về nhà, cũng không được liên lạc với gia đình."
Quý Dư Tích trố mắt kinh ngạc: "!" Hóa ra là vậy, cậu thật sự không ngờ tới.
Cậu hạ thấp giọng hỏi Quý Dư Khang: "Vậy là chị Mộ Đồng cũng đã nhiều năm không được gặp ba mẹ rồi ạ?"
Quý Dư Khang gật đầu: "Chắc cũng phải mười năm rồi."
Quý Dư Tích lập tức bĩu môi: "Anh cả đúng là đồ tồi, hồi đó chắc chắn là cậy bên cạnh chị Mộ Đồng không có ba mẹ nên mới làm ra mấy chuyện hồ đồ như thế. Đợi ba mẹ chị ấy về, để xem anh ấy làm sao ăn nói."
Quý Dư Khang dáo dác nhìn quanh rồi vội nhỏ giọng nhắc nhở: "Em mắng thầm anh cả thì được rồi, hôm nay Nguyên Tử Tịch cũng đến đấy. Lần này cô ấy gần như dốc toàn bộ số tiền có thể huy động được của Nguyên gia và An gia ra rồi, em không thấy thái độ của mẹ đối với cô ấy đã dịu dàng hơn hẳn rồi sao?"
Quý Dư Tích cũng nghé đầu nhìn sang. Cậu thấy Nguyên Tử Tịch đang ngồi chung bàn với mẹ Quý, bàn đó còn có cả Mộ Đồng. Nguyên Tử Tịch và Mộ Đồng thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu, trông hai người vô cùng tự nhiên như thể chưa từng có hiềm khích gì.
Quý Dư Tích vừa nhìn vừa thấy thon thót, lại không nhịn được quay sang cằn nhằn Quý Dư Thận: "Anh cả đúng là tệ thật, nếu anh ấy không làm ra mấy chuyện vô lý kia thì biết đâu hai người họ đã trở thành bạn tốt của nhau rồi. Anh nhìn Nguyên Tử Tịch sau khi ly hôn rõ ràng là sống tốt hơn hẳn kìa, đầu tiên là gồng gánh nhà họ An, sau đó quay lại dọn dẹp nhà họ Nguyên, nghe nói Nguyên Tử Thần đã bị cô ấy tống ra nước ngoài rồi. Bây giờ cô ấy sống tự do tự tại như thế, càng chứng tỏ cuộc hôn nhân với anh cả trước đây là một trò cười, đúng là vẽ đường cho hươu chạy, lúc đó kết hôn làm cái gì không biết."
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không trải qua biến cố đó thì Nguyên Tử Tịch cũng chẳng thể tỉnh ngộ được. Tính ra anh cả cậu lại vô tình trở thành hòn đá mài dao cho cô ấy.
Quý Dư Thận vừa đi tới thì nghe thấy toàn bộ lời cằn nhằn của em út dành cho mình. Anh vốn định đến gọi hai đứa em vào bàn tiệc, giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đứng đó vô cùng ngượng ngùng.
Quý Dư Khang hùa theo: "Dù sao thì cứ đợi ba mẹ chị Mộ Đồng về là anh cả biết tay ngay. Lúc đó chắc chắn sẽ có kịch hay để xem, anh mong chờ ngày này lâu lắm rồi."
Quý Dư Thận: "..."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng tiệc vốn đang đóng chặt đột ngột mở ra.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy hai bóng người đang thong thả bước vào. Không, chính xác là ba người, đi phía sau họ còn có một người thứ ba. Đó chính là Cảnh sát Chu – người vốn dĩ đã nói là sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay.
Tuân Hạc lập tức đứng dậy ra đón. Trong đầu anh lúc này đã đoán ra vài thân phận của hai vị khách không mời mà đến này, chắc chắn đều thuộc hàng chức cao vọng trọng.
Tuân Hạc bước đi với phong thái lịch lãm và tự tin, anh nhìn về phía Cảnh sát Chu định mở lời thì bỗng nhiên, từ trong sảnh tiệc vang lên một tiếng gọi nghẹn ngào: "Ba? Mẹ?"
Ngay sau đó, Mộ Đồng giống như một chú chim nhỏ, lao vội về phía cửa với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Đồng Đồng." Người đàn ông dang rộng vòng tay đón cô.
Nước mắt Mộ Đồng lập tức lã chã rơi, cô nhào thẳng vào lòng người phụ nữ bên cạnh: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi."
Ba Mộ có chút ngượng ngùng nhìn vợ và con gái, cuối cùng cũng dang cánh tay lớn ôm chặt lấy cả hai người.
Quý Dư Tích và Quý Dư Khang đưa mắt nhìn nhau, họ cũng không ngờ vừa mới nhắc xong thì ba mẹ Mộ Đồng đã xuất hiện thật. Phen này anh cả sắp sửa đối mặt với giông bão rồi. Hai anh em dáo dác tìm kiếm anh cả, cuối cùng lại phát hiện Quý Dư Thận đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, không biết anh đã nghe họ nói xấu bao lâu rồi.
Nhưng vào lúc này, dù Quý Dư Thận có nghe thấy hai đứa em nói xấu sau lưng mình thì cũng chẳng sao, rõ ràng chuyện bên kia quan trọng hơn nhiều.
Quý Dư Khang huých tay Quý Dư Thận: "Anh cả, mau tiến lên đi chứ."
Dù sao cũng là con rể tương lai, lúc này không mau chóng tiến lên chào hỏi ba vợ mẹ vợ thì còn định đợi đến bao giờ.
Quý Dư Thận toát cả mồ hôi hột, đành phải bấm bụng bước lên. May mà đi được nửa đường, ba mẹ Quý cũng nhận ra thân phận của người mới đến nên nhanh chóng bước tới. Ba người họ cùng nhau đi đến trước mặt gia đình ba người nhà họ Mộ.
Mộ Đồng sau khi khóc một trận thì tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lau nước mắt rồi giới thiệu Quý Dư Thận và ba mẹ Quý với ba mẹ mình.
Mẹ Quý và mẹ Mộ vốn đã quen biết từ trước, hai người khẽ gật đầu chào nhau. Ngược lại, ba Mộ sau khi nghe giới thiệu Quý Dư Thận chính là con rể tương lai thì liền nheo mắt dò xét vài lượt, khiến trên trán Quý Dư Thận lại lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi.
Dẫu vậy, ba Mộ không nói gì thêm. Ông khẽ liếc nhìn về phía sau, Cảnh sát Chu liền thức thời bước lên phía trước để giới thiệu họ.
Hóa ra phía Cảnh sát Chu bấy lâu nay vẫn chưa từng từ bỏ việc báo cáo những gì họ phát hiện lên cấp trên. Ba mẹ của Mộ Đồng chính là những người được cấp trên đặc biệt lựa chọn để phối hợp với hành động của họ, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mang tính chuyên môn cao.
"Chuyên môn này có nghĩa là..." Tuân Hạc đứng một bên khẽ hỏi.
Cảnh sát Chu nói: "Hai vị này chuyên nghiên cứu về phương án đối phó với cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Dù tình hình hiện tại không giống lắm với hướng nghiên cứu của họ, nhưng tôi tin rằng không thể tìm ra ai có chuyên môn phù hợp hơn họ nữa đâu."
Tuân Hạc kinh ngạc: "!!"
Anh lập tức quay sang nhìn ba mẹ Mộ, chủ động lên tiếng: "Chú dì ạ, bên cháu có lập một đội ngũ, xin chú dì chỉ dẫn thêm cho bọn cháu."
Ba Mộ nhìn sang Cảnh sát Chu. Ba Quý thấy vậy liền vội vàng giới thiệu: "Cậu ấy tên là Tuân Hạc, là người lập kế hoạch chính cho kế hoạch 'diệt rồng' này, cũng là vị hôn phu của thằng út nhà tôi."
Cảnh sát Chu cũng vội vàng đỡ lời: "Đúng vậy."
Ba mẹ Mộ có thể đến được đây thì chắc chắn đã nắm qua tình hình sơ bộ.
Quả nhiên, sau khi nghe giới thiệu, ba Mộ nhìn Tuân Hạc bằng ánh mắt hoàn toàn khác: "Tuổi trẻ tài cao. Đội ngũ của cậu ở đâu? Dẫn tôi qua đó xem xem."
Tuân Hạc bèn dẫn họ đi về phía luật sư Chu. Quý Dư Khang thấy thế cũng vội vàng đi theo.
Bữa tiệc mừng công ban đầu bỗng chốc biến thành một buổi trao đổi kỹ thuật đột xuất.
Mẹ Quý mời những người khác cứ dùng bữa trước, sau đó mời toàn bộ người của tổ kỹ thuật vào phòng họp và đổi phần ăn của họ thành cơm hộp. Cuộc trao đổi chuyên môn này kéo dài liên tục đến gần sáng. Cuối cùng, nhận thấy sắc mặt của ba mẹ Mộ đều đã lộ vẻ mệt mỏi, Tuân Hạc liền chủ động tuyên bố kết thúc buổi họp để mọi người về nghỉ ngơi.
Ba mẹ Mộ có đội cận vệ riêng túc trực ngay bên ngoài khách sạn, và họ cũng được sắp xếp ở một nơi có mức độ an ninh rất cao.
Sau khi buổi họp đột xuất kết thúc, mọi người thống nhất địa điểm làm việc rồi giải tán. Mộ Đồng đi cùng ba mẹ cô. Quý Dư Thận rón rén đi theo phía sau họ, ngặt nỗi cả ba Mộ và mẹ Mộ đều chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh. Ngay cả Mộ Đồng cũng không nói với anh câu nào, cô chỉ ra dấu tay làm ký hiệu "sẽ gọi điện thoại sau".
Sau khi họ đi hết, Nguyên Tử Tịch không biết từ đâu chui ra, lo lắng hỏi mẹ Quý: "Dì Thanh ơi, ba mẹ của Mộ Đồng chắc là sẽ không đem cháu ra làm bia đỡ đạn chứ?"
Đến bây giờ cô mới biết Mộ Đồng là nhân vật không thể trêu vào.
Mẹ Quý tràn đầy lo âu: "Dù sao thì những ngày sắp tới thằng cả chắc chắn sẽ không dễ chịu rồi."
Nguyên Tử Tịch dứt khoát nói: "Dì Thanh, cháu phải đi công tác rồi. Chuyện tiền nong cháu vẫn nhớ rõ, khi nào gom đủ cháu sẽ chuyển qua ngay."
Cô vội vội vàng vàng rời đi.
Mẹ Quý thở dài: "Nó thì trốn đi được, chứ thằng cả nhà mình thì chạy đằng trời."
Quý Dư Thận đứng bên cạnh nghe thấy thế, chỉ biết nở một nụ cười khổ. Dù sao chuyện hồ đồ trước đây là do anh làm ra, bây giờ ba mẹ vợ có xử lý anh thế nào thì anh cũng cam lòng chịu đựng.
Quý Dư Tích cũng vẫn luôn ở lại. Lúc Tuân Hạc bận rộn trong phòng họp, cậu ngồi ở ghế sofa ngoài sảnh đợi anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giờ Tuân Hạc đã lo xong việc, cậu cũng vừa vặn tỉnh giấc.
Bữa tiệc mừng công ngày hôm nay hoàn toàn do Tuân Hạc làm chủ. Từ bao giờ không hay, Tuân Hạc đã xử lý mọi việc lớn nhỏ của cái đội ngũ tạm thời này với phong thái của một người lãnh đạo thực thụ, bao gồm cả việc đưa ra các quyết định then chốt.
Tuân Hạc của hiện tại chắc chắn không còn phải lo sợ rằng mình không bảo vệ được cậu nữa rồi.
Hai người nắm tay nhau đi bộ trên con đường mờ ảo trong ánh bình minh, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.
Quý Dư Tích trò chuyện bâng quơ với anh.
"Anh nói xem liệu Chris có khai ra gì không?"
"Có khai hay không thực ra cũng chẳng khác gì nhau, những điều hắn nói chắc cũng giống với những gì em đã biết thôi."
"Em vẫn tò mò không biết làm sao Chris lại biến thành hệ thống được nhỉ."
"Vậy để anh đi hỏi hắn."
"Thôi bỏ đi, tuy có thiết bị che chắn nhưng hắn vẫn khá nguy hiểm. Cứ nhốt hắn lại trước đã, đợi chúng ta giải quyết xong Hệ thống chủ rồi tính tiếp."
"Được."
Đi được một lát, Quý Dư Tích lại hỏi: "Nếu như trong trận đại chiến này em xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
Tuân Hạc không đợi cậu nói hết câu đã trực tiếp ngắt lời: "Không có chuyện đó đâu, bọn anh có thừa tự tin. Chỉ cần cái Hệ thống chủ đó dám đến thế giới của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, em đừng có nghĩ ngợi lung tung."
Quý Dư Tích mím môi, im lặng vài giây rồi mới nói: "Em không giống với mọi người, em là do Hệ thống chủ tạo ra."
Bàn tay đang dắt cậu của Tuân Hạc bỗng siết chặt lại, ngay sau đó anh nói: "Thì đã sao chứ? Bây giờ em đâu phải là một chuỗi mã số, em có cơ thể bằng xương bằng thịt mà."
Quý Dư Tích: "... Nếu giải quyết xong Hệ thống chủ mà em biến trở lại thành em của trước đây, anh có nhận ra em không?"
Chính cậu từng nói sau khi chuyện này được xử lý xong, cậu sẽ trả lại cơ thể này cho Quý Dư Tích thực sự. Chỉ là cậu vẫn chưa biết phải trả lại bằng cách nào, có khi chẳng cần cậu chủ động trả, vào khoảnh khắc Hệ thống chủ biến mất, cậu cũng sẽ tan biến theo.
Tuân Hạc im lặng một hồi lâu, ánh mắt anh cũng không nhìn về phía Quý Dư Tích. Không biết qua bao lâu, anh mới lên tiếng: "Em sẽ không sao đâu. Nếu như em biến mất, anh nhất định sẽ tìm được em."
"Thế nếu không tìm được thì sao?"
"Không tìm được thì cứ tiếp tục tìm mãi thôi."
___________
Kế hoạch diệt rồng vẫn đang tiến triển một cách bài bản và có trật tự. Với sự tham gia của ba mẹ Mộ, trang bị của họ đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều, hơn nữa quân đội ở thành phố D cũng có thể tùy ý điều động theo lệnh của họ.
Ngay cả khi tình hình đã tiến triển đến mức này, người dân bình thường vẫn hoàn toàn không biết gì về việc có một nhóm người đang chuẩn bị cho một trận đại chiến. Hơn nữa, xuất phát từ sự cân nhắc ở cấp độ quốc gia, chuyện này từ đầu đến cuối đều được coi là do một tổ chức tự phát lập ra. Sự hỗ trợ từ phía chính quyền không được công khai cũng là để tránh làm tình hình thêm phức tạp.
Tiếp theo, họ chọn một ngày lành tháng tốt để chuẩn bị khai chiến với Hệ thống chủ.
Muốn toàn cầu cùng bắn pháo hoa vào một thời điểm thì cần phải tìm một lý do hoàn hảo.
Và lý do này cũng có sẵn ngay trước mắt: phía nhà họ Quý công bố rộng rãi rằng họ chuẩn bị chi một khoản tiền khổng lồ để tổ chức một buổi diễn pháo hoa chưa từng có trong lịch sử nhằm ăn mừng lễ đính hôn của cậu con trai út.
Còn về việc buổi diễn pháo hoa này có quy mô lớn đến mức nào, tóm lại là cứ đến ngày đó thì mọi người sẽ tự khắc biết.
Số pháo hoa này gần như đã vét sạch toàn bộ lượng hàng tồn kho trên cả nước, sau đó các xưởng còn phải tăng ca để sản xuất thêm một lô pháo hoa sáng nhất, lớn nhất và có thời gian cháy lâu nhất. Các nhóm đã vào vị trí từ sớm tại các tọa độ được tính toán kỹ lưỡng, sau đó tuân theo sự điều phối tổng thể để đồng loạt châm ngòi bắn pháo hoa vào cùng một thời điểm.
Màn trình diễn pháo hoa này đã được họ chuẩn bị từ rất lâu.
Nhưng trên thực tế, nó chỉ kéo dài trong vòng ba tiếng đồng hồ.
Có lẽ, ba tiếng đối với không gian Hệ thống chủ chỉ là một cái chớp sáng ngắn ngủi, nhưng đây đã là giới hạn lớn nhất mà họ có thể làm được rồi.
Sau khi loạt pháo hoa kết thúc, mọi người lặng lẽ chờ đợi. Nếu Hệ thống chủ không đến, mọi nỗ lực của họ coi như đổ sông đổ biển. Quý Dư Tích bắt đầu lo lắng, phương án này là do cậu đưa ra, cậu không muốn nó thất bại.
Lúc này, tại trung tâm điều hành, mọi người đang căng mắt theo dõi sát sao từng biến động nhỏ nhất.
Để dụ Hệ thống chủ đến thành phố D, nơi này đã bắn pháo hoa nhiều hơn các thành phố khác hai tiếng đồng hồ.
Cùng lúc đó, các từ khóa liên quan đến sự kiện này cũng dần dần leo lên top tìm kiếm thịnh hành. Rất nhiều người thi nhau chia sẻ video, hình ảnh pháo hoa và không tiếc lời khen ngợi tập đoàn Quý thị quả nhiên là không ngại chi tiền.
Thế nhưng, không biết có phải vì lượng người truy cập cùng lúc quá đông hay không mà mạng internet bỗng nhiên bị nghẽn, rồi sập hoàn toàn.
Trong vòng nửa tiếng sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, toàn bộ hệ thống mạng đột ngột tê liệt.
Tuân Hạc cũng nhận được báo cáo về việc tín hiệu mạng có chuyển biến bất thường.
"Nó đến rồi hả?" Quý Dư Tích có chút căng thẳng.
"Chưa thể khẳng định được." Tuân Hạc đáp, hiện tại mọi người cũng chỉ đang suy đoán. Anh dắt Quý Dư Tích cùng bước vào phòng điều hành. Ba mẹ Mộ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Mười đầu ngón tay của các kỹ thuật viên đang lướt thoăn thoắt, gõ phím cạch cạch liên hồi.
Quý Dư Tích lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng.
Tuân Hạc khẽ hỏi ba Mộ: "Chú ơi, tình hình thế nào rồi ạ?"
Ba Mộ nở một nụ cười nhẹ: "Tốt hơn so với dự tính của chúng ta, tên này đã chọn cách xâm nhập vào hệ thống mạng."
Đối với họ, những dấu vết trên không gian mạng là hoàn toàn minh bạch, việc đối phó nhờ vậy cũng dễ dàng hơn nhiều. Kịch bản này lạc quan hơn hẳn so với giả thuyết trước đó là AI sẽ hóa hình thành một thực thể rồi ẩn nấp vào một góc khuất nào đó trên thế giới. Nguồn nhân lực của họ dù sao cũng có hạn, không thể đi lùng sục khắp thế giới để bắt nó được.
Cục diện hiện tại vừa vặn lại rơi đúng vào lĩnh vực chuyên môn của họ.
Ba Mộ tự tin nói: "Cứ theo đà cạnh tranh như thế này, tối đa một tiếng nữa là chúng ta sẽ giành chiến thắng."
"Thật sao ạ?" Quý Dư Tích reo lên một cách vui sướng.
Ba Mộ bị vẻ hoạt bát của cậu chọc cười, ông bảo: "Chuyện quan trọng như thế này sao chú lại nói đùa được."
Tuân Hạc liền giữ cậu lại rồi nói: "Vậy chú và mọi người cứ tiếp tục bận rộn ạ, bọn cháu ra ngoài đợi kết quả, lát nữa chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng."
Ba Mộ gật đầu, Tuân Hạc bèn cùng Quý Dư Tích đi ra ngoài.
Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Ngoại trừ những người đang bận rộn đến tối tăm mặt mũi trong phòng điều hành, tất cả những người còn lại đều đang túc trực ở bên ngoài để chờ kết quả.
Tuân Hạc không muốn làm phiền đến ai, anh cùng Quý Dư Tích chọn một góc khuất vắng người rồi ngồi xuống. Hai người tựa vào nhau, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời treo một vầng trăng khuyết, không biết có phải vì khói pháo hoa vừa tan đi hay không mà ánh trăng lúc này vô cùng sáng rõ.
Cả hai lặng im ngắm nhìn vầng trăng, một lúc lâu sau cũng không ai nói câu nào.
Lát sau, Tuân Hạc khẽ hỏi cậu: "Sau khi chuyện này kết thúc, em muốn làm gì nhất?"
Quý Dư Tích đáp: "Em muốn đi du lịch khắp nơi để ngắm nhìn thế giới. Em nhận ra từ trước đến nay mình chưa từng được đi đến những nơi khác."
Tuân Hạc mỉm cười: "Được chứ, anh đưa em đi. Chúng ta cứ đi chơi thả ga nửa năm rồi tính tiếp."
Quý Dư Tích lườm anh: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, đi chơi nửa năm thì công ty anh bỏ mặc cho ai?"
Tuân Hạc dứt khoát: "Không quản nữa, về anh sẽ từ chức, cái việc này ai thích làm thì làm. Anh lại quay về làm một đạo diễn nhỏ thôi, vừa đi chơi khắp thế giới vừa thuận tiện lấy cảm hứng sáng tác."
"Anh nói thật đấy à?" Quý Dư Tích có chút bán tín bán nghi.
Anh phải tốn biết bao công sức mới đứng lên vị trí cao nhất, làm sao nói buông bỏ là buông bỏ ngay được.
Tuân Hạc choàng tay ôm lấy vai cậu: "Thật mà, anh thấy mình vẫn hợp làm đạo diễn hơn. Dù sao nhà anh còn có Từ Văn Tuân, những năm qua ông ấy đều làm rất tốt, cứ để ông ấy tiếp tục quản lý đi. Bên phía Chiêu Nhiên cũng có Triệu Kiều, lại thêm Trần Húc nữa, không có anh họ vẫn vận hành ổn thỏa."
Đợi chuyện bên này xong xuôi, anh sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc, rồi cùng Tích Bảo đi chu du thiên hạ.
"Em muốn đi chơi trong nước trước hay ra nước ngoài trước? Hay là chúng ta cứ dành khoảng một năm rưỡi để đi hết những chỗ danh lam thắng cảnh trong nước đã, rồi mới ra nước ngoài chơi nhé?" Tuân Hạc lại hỏi.
Anh đợi một lúc nhưng mãi không thấy Quý Dư Tích trả lời. Anh nghiêng đầu sang nhìn thì phát hiện Quý Dư Tích đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Là ngủ say, hay là đã rơi vào hôn mê, Tuân Hạc không cách nào biết được.
Khoảnh khắc ấy, một nỗi tuyệt vọng tột cùng bỗng dâng lên ngập tràn trong anh.
Gần như cùng một thời điểm, từ trong phòng điều hành bỗng bùng nổ một trận hò reo vang dội chưa từng có. Tiếp đó, cánh cửa lớn bật mở, không biết là ai đã lao ra đầu tiên, hét lớn vang cả hành lang: "Chúng ta thắng rồi!"
Ngay sau đó, những người đứng đợi ở bên ngoài cũng bắt đầu reo hò, ăn mừng phấn khích.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!