Chương 28: ⋆ Chương 27: Mẹ của Đỗ Bái Lan ⋆
Vì người phụ nữ bất ngờ xuất hiện và tự xưng là mẹ của Đỗ Bái Lan, nhóm ba người Quý Dư Tích dẫn bà quay lại theo đường cũ. Trên đường đi, họ có hỏi một vài câu, nhưng người phụ nữ này chỉ mỉm cười im lặng không đáp, mãi cho đến khi nhìn thấy Đỗ Bái Lan, bà mới lên tiếng lần nữa.
Bà nói: "Bái Lan, mẹ không còn nơi nào để đi, cũng không còn tiền nữa rồi."
Lúc đó Quý Dư Thận đang tán gẫu với Đỗ Bái Lan, anh vẫn nhớ tiếng lòng của Tích Bảo nên đã hỏi rất nhiều chuyện về những người xung quanh Đỗ Bái Lan, hòng tìm xem có ai có khả năng là nghi phạm hay không.
Quý Dư Thận hỏi gì, Đỗ Bái Lan đều trả lời. Trước khi nhóm ba người Quý Dư Tích quay lại, Quý Dư Thận đã liệt kê được vài người có thể có động cơ ra tay với Đỗ Bái Lan, bao gồm cả bồ cũ của ba hắn và bạn gái cũ của hắn. Anh định bụng đợi Tích Bảo về sẽ cùng cậu thảo luận.
Khi người phụ nữ kia bước vào, Đỗ Bái Lan đang kể lại chuyện lúc hắn ở đoàn phim trước kia. Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ, hắn lập tức sững người, rồi sắc mặt sa sầm xuống.
Quý Dư Thận thấy vậy, vội đi tới bên cạnh em trai, nhỏ giọng hỏi: "Bà ấy là ai vậy?"
Quý Dư Tích cũng nhỏ giọng đáp: "Bà ấy nói mình là mẹ của Đỗ Bái Lan."
Quý Dư Thận lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều nghĩ cùng một điều. Đỗ Bái Lan trước đó từng nói mẹ mình đã tái hôn, người đó đối xử với bà rất tốt, hiện tại bà rất hạnh phúc. Mặc dù không nên đánh giá hạnh phúc của một người thông qua vẻ bề ngoài, nhưng trạng thái của người đàn bà này rõ ràng chẳng liên quan gì đến hai chữ hạnh phúc.
Là Đỗ Bái Lan nói dối sao?
Đỗ Bái Lan nhìn mẹ mình, đột nhiên nói: "Dư Thận, xin lỗi. Tôi có việc riêng cần xử lý, hôm nay không thể tiếp cậu được nữa."
Đây là lời tiễn khách, Quý Dư Thận đành phải dẫn em trai và Tuân Hạc đi ra.
Phó Ly cũng ra ngoài theo.
Cô vốn dĩ không định đi theo bọn họ ra ngoài nhưng Đỗ Bái Lan lại liếc cô một cái mà không nói gì, cô biết Đỗ Bái Lan cũng muốn cô rời đi. Sau khi ra ngoài, Phó Ly có chút ngơ ngẩn, dáng vẻ nặng trĩu tâm sự.
Mặc dù lúc nãy Quý Dư Tích và Tuân Hạc đều không khuyên nhủ được cô ấy, nhưng trạng thái của Phó Ly thực sự không ổn lắm. Vừa rồi còn là dáng vẻ não yêu đương hết thuốc chữa, giờ đột nhiên lại trở nên thờ ơ, sự thay đổi này có lẽ là do cô nhìn thấy mẹ Đỗ Bái Lan.
Quý Dư Tích có chút lo lắng cho cô, liền hỏi: "Chị Phó Ly, chị sao vậy?"
Phó Ly có vẻ hơi khó tin: "Thì ra mẹ anh ấy lại trông như thế."
Đúng là dáng vẻ bà ta có chút gây bất ngờ, nhưng cũng không đến mức phải phản ứng lớn như vậy chứ? Quý Dư Tích và Tuân Hạc nhìn nhau, nhận ra cả hai đều có phần khó hiểu.
Quý Dư Tích lại hỏi: "Chị Phó Ly, trước đây chị có nghe anh ấy nhắc đến mẹ mình không?"
Phó Ly gật đầu nói: "Anh ấy thường xuyên nhắc đến, nói mẹ anh ấy là người xinh đẹp nhất, vừa dịu dàng lại thông minh."
Vừa nói, một thoáng bối rối vừa hiện lên trong mắt Phó Ly. Không phải nói bà hiện tại không tốt, mà là hình tượng này của bà và người mẹ trong lời kể của Đỗ Bái Lan cứ như hai người khác nhau vậy.
Quý Dư Thận xen vào nói: "Thực ra tôi cũng thấy lạ. Hồi đó khi tôi và cậu ấy học cùng lớp, từng thấy cậu ấy gọi video với mẹ. Người mẹ trong video và bây giờ khác biệt rất lớn, không chỉ nhìn trẻ hơn nhiều, mà cả thái độ cũng khác hẳn. Vừa nãy Đỗ Bái Lan lúc nói chuyện với tôi có nhắc đến mẹ, giọng điệu đầy sự kính trọng và yêu thương dành cho mẹ, vậy mà giờ gặp mặt lại cư xử lạnh nhạt như thế."
Mẹ con họ gặp nhau, bầu không khí không chỉ lạnh nhạt mà thậm chí còn nồng nặc mùi thuốc súng, có thể thấy quan hệ mẹ con không hề hòa thuận.
Nhất thời mọi người đều có chút im lặng.
Vài giây sau, Tuân Hạc bỗng hỏi: "Mọi người đã gặp ba anh ấy bao giờ chưa?"
Nếu mô tả về mẹ là giả, vậy mô tả về ba liệu có phải cũng là giả không?
Phó Ly lắc đầu nói: "Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến ba mình, hai người cũng chưa từng gọi điện nói chuyện với nhau."
Quý Dư Thận cũng nói: "Trước đây tôi chỉ biết quan hệ giữa cậu ấy và ba mình không mấy tốt đẹp. Ba cậu ấy thuê một người giúp việc chăm sóc sinh hoạt cho cậu ấy, ông ấy thường xuyên không ở nhà."
Mấy người đang nói chuyện thì đạo diễn của đoàn phim 《Hoa hồng đỏ và Bạch nguyệt quang》 tới, vừa đến đã lập tức xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo, mời họ đến văn phòng uống chén trà. Quý Dư Thận là bên đầu tư, không thể từ chối, thấy Quý Dư Tích và Tuân Hạc đều không muốn đi, anh đành để họ về trước, bản thân ở lại xã giao.
Thấy vậy, Phó Ly chào tạm biệt họ rồi cũng đi làm việc.
Tuân Hạc bèn dẫn Quý Dư Tích về lại đoàn phim nhà mình.
Trên đường đi, Tuân Hạc hỏi cậu: "Em có thấy Phó Ly có chút khác biệt không?"
Quý Dư Tích cũng thấy như vậy, trạng thái trước và sau của Phó Ly khác biệt quá lớn. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Vừa nãy Phó Ly dường như không còn não yêu đương như trước nữa."
Tuân Hạc nghiêng đầu nhìn cậu: "Giống như bộ lọc bỗng chốc vỡ tan vậy."
Quý Dư Tích bừng tỉnh: "Chính là cảm giác đó! Lúc cuối cùng chị ấy từ trong phòng đi ra cứ ngơ ngẩn, có chút giống như bị đả kích."
Tuân Hạc nói: "Anh đoán cô ấy có lẽ đột nhiên nhận ra Đỗ Bái Lan cũng chỉ là một người bình thường. Cho dù tính cách của anh ta có khó đoán đến đâu, thoát tục thế nào, thì trong những chuyện vụn vặt đời thường, anh ta vẫn giống như mọi người, cũng có những chuyện riêng tư không thể nói ra và cả những mối quan hệ gia đình rắc rối."
Quý Dư Tích gật đầu lia lịa: "Đúng, chính là khoảnh khắc mẹ của Đỗ Bái Lan xuất hiện, bỗng nhiên có cảm giác sai lệch rất lớn. Cộng thêm những mô tả của chính Đỗ Bái Lan về mẹ mình, càng khiến người ta bất ngờ ngơ ngác hơn."
Tuân Hạc mỉm cười: "Chúng ta nhìn anh ta không có bộ lọc dày như thế còn thấy kỳ quái, huống chi là Phó Ly. Tâm trạng cô ấy bây giờ chắc chắn rất phức tạp."
Quý Dư Tích thầm nghĩ:【Cũng chưa hẳn là chuyện xấu nha. Mấy cái não yêu đương này, cứu được ai hay người đó.】
Chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào về vụ án mạng, chuyến này ngoài việc hóng dưa thì không có thu hoạch gì lớn. Quý Dư Tích nhớ tới là lại lo lắng không thôi, rốt cuộc là ai muốn Đỗ Bái Lan chết chứ?
Khi họ về tới đoàn phim, đạo diễn Vương đang tìm người khắp nơi, Tuân Hạc chạy qua báo danh.
Mộ Đồng cũng tới, thấy Quý Dư Tích liền hỏi: "Ba người các em đi đâu đấy?"
Quý Dư Thận vừa đến đã nhắn tin cho cô, nói là đi ra ngoài với Tiểu Tích và Tuân Hạc một lát, nhưng không nói là đi làm gì.
Quý Dư Tích: "Bọn em đi dạo một vòng ở đoàn phim bên cạnh. Chị Mộ Đồng, chị có quen Đỗ Bái Lan không?"
Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, Mộ Đồng mở đồ ăn sáng mới mua ra, hỏi cậu có muốn ăn cùng không. Quý Dư Tích lắc đầu: "Em ăn sáng rồi ạ."
Mộ Đồng cũng không khách sáo, vừa ăn vừa tán gẫu: "Đỗ Bái Lan thì chị biết. Người này có chút lập dị, cũng không hẳn là kiêu căng, mà là có chút làm màu. Đôi khi anh ta tỏ ra thâm sâu khó lường, vẻ ngoài có vẻ dễ gần nhưng thực chất chẳng thân thiết với ai."
Quý Dư Tích: "..."
【Tại sao mọi người lại có nhận xét khác nhau về Đỗ Bái Lan thế này?】
Anh cả nói Đỗ Bái Lan là người hướng ngoại, tự nhiên quen thân, Tuân Hạc cảm thấy anh ta đáng tin cậy, tuy có vài khuyết điểm nhỏ nhưng nhìn chung là người tốt. Phó Ly tự mang bộ lọc, nói anh ta huyền bí xa cách, có những phẩm chất mà người đàn ông khác không có. Giờ chị Mộ Đồng lại nói anh ta lập dị, đánh giá khá tiêu cực.
Một người ngàn mặt sao?
Mộ Đồng lại nói: "Con người anh ta, không thể nói là người tốt, cũng không thể nói là người xấu. Nói tóm lại là rất khó nhận xét."
Quý Dư Tích cảm thấy hứng thú: "Chị Mộ Đồng, chị kể kỹ hơn đi ạ."
Mộ Đồng uống một ngụm trà sữa rồi giải thích: "Em chắc là đã gặp anh ta rồi nhỉ? Anh ta nổi tiếng là trăng hoa, cơ bản là cứ mỗi một lần vào đoàn làm phim thì lại thay một cô bạn gái. Nói giảm nói tránh thì là đa tình, còn nói thẳng ra thì chẳng phải cũng giống như mấy kiểu 'vợ chồng công trường' sao? Anh ta chỉ đang lấy nghề nghiệp ra làm tấm bình phong thôi."
Đôi mắt Quý Dư Tích mở to: "...Vợ chồng công trường?"
Cậu lại nghe thêm một thuật ngữ mới.
Mộ Đồng lập tức ngậm miệng, nhận ra mình lỡ lời. Tiểu Tích còn nhỏ mà, sao có thể để cậu nghe mấy thứ này chứ.
"Ầy, em còn nhỏ, đừng hỏi mâycái này. Anh trai em sao giờ còn chưa về nhỉ?" Mộ Đồng gượng ép chuyển chủ đề.
Quý Dư Tích không phục: "Em dù có nhỏ tuổi thì cũng đã đóng vai nam chính của chị rồi đấy."
Mộ Đồng: "..."
Một câu của cậu thật sự làm cô cứng họng.
Hai người trong phim cảm giác CP không mạnh lắm, may mà nửa phần đầu đều là cốt truyện nữ chính dẫn dắt nam chính từ từ trưởng thành, nên cũng không có gì đáng lo. Đợi đến giai đoạn sau, khi thực sự diễn cảnh tình nhân thì không biết sẽ ra sao.
May mà đạo diễn Vương không thích quay cảnh tình cảm cho lắm, chỉ có hai cảnh hôn duy nhất thì mọi người đều thống nhất dùng diễn viên đóng thế, nếu không thì quá ngại ngùng rồi.
"Anh em đang ở bên kia nói chuyện với đạo diễn ạ." Quý Dư Tích lại nói: "Em đoán 'vợ chồng công trường' cũng giống như 'vợ chồng đoàn phim', đều là kiểu quan hệ tạm thời, nhưng tại sao lại nảy sinh những mối quan hệ như vậy ạ?"
Nếu là diễn viên, cậu thực sự có thể hiểu được một chút xíu, thực sự chỉ là một chút xíu thôi.
Mọi người đều có nhan sắc đỉnh cao, khi đóng phim lại có thêm sự cộng hưởng từ hình tượng nhân vật, việc nảy sinh tình cảm cũng có thể hiểu được. Kiểu người như Đỗ Bái Lan, lại không theo đuổi sự ổn định lâu dài, mỗi một đoàn phim thay một đối tượng, hình như cũng có thể lý giải được.
Mộ Đồng thấy cậu cứ gặng hỏi mãi, đành phải nói: "Chị cũng chỉ nghe nói thôi, thực ra họ cũng rất đáng thương. Họ muốn có người bầu bạn chăm sóc lẫn nhau, đàn ông thì vì nhu cầu sinh lý và có người lo việc nhà sau khi tan làm, phụ nữ thì vì muốn san sẻ chi phí sinh hoạt. Nhưng 'vợ chồng đoàn phim' thì không mưu cầu những thứ đó, chị cũng chẳng biết tại sao họ lại làm vậy. Cho nên chị rất không thích Đỗ Bái Lan."
"Vậy chị có quen Phó Ly không ạ?" Quý Dư Tích lại hỏi.
Mộ Đồng gật đầu: "Chị đã từng gặp qua cô ấy, có quen biết nhưng chưa từng hợp tác. Cô ấy là một cô gái rất lễ phép. Lúc chị nghe nói cô ấy và Đỗ Bái Lan cũng có chút quan hệ thì khá bất ngờ."
Quý Dư Tích suy nghĩ một lát, vẫn quyết định hỏi: "Chị Mộ Đồng, nếu có người muốn Đỗ Bái Lan phải chết, chị nghĩ có khả năng đó là Phó Ly không?"
Mộ Đồng kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ cậu lại hỏi câu này.
Nhưng cô đã biết Quý Dư Tích có năng lực tiên tri, rất nhanh đã hiểu ra tại sao cậu hỏi vậy. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Mộ Đồng lắc đầu: "Chị thấy không có khả năng lắm. Tính cách Phó Ly khá mềm yếu, không giống kiểu người sẽ làm ra những chuyện cực đoan như vậy. Tuy nhiên nếu hai người yêu nhau sâu đậm rồi sinh hận thì cũng khó nói. Cái tính cách đó của Đỗ Bái Lan cũng chỉ lừa được mấy cô gái trẻ chưa trải đời thôi, đợi đến khi Phó Ly tỉnh ngộ, không chừng sẽ rất hối hận."
Trò chuyện được một lúc thì Quý Dư Thận cuối cùng cũng từ đoàn phim bên cạnh quay về.
Anh còn chưa kịp ngồi xuống, Mộ Đồng đã hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Quý Dư Thận lắc đầu: "Không có, anh chỉ nói với đạo diễn vài câu thôi. Anh nghe thấy Đỗ Bái Lan và mẹ cậu ấy cãi nhau nhưng đứng hơi xa nên hoàn toàn không nghe rõ."
"Mẹ của Đỗ Bái Lan sao?" Mộ Đồng lặp lại, "Hình như em có chút ấn tượng, mẹ anh ta có phải dáng người không cao, gầy gò mảnh khảnh không?"
Quý Dư Thận và Quý Dư Tích cùng sững sờ: "Chị từng gặp mẹ anh ấy rồi sao?"
Đến người có quan hệ thân mật như Phó Ly còn chưa gặp, sao Mộ Đồng lại từng gặp?
Mộ Đồng nói: "Chỉ gặp một lần thôi, cũng là tình cờ. Có lần mọi người đều đang quay phim ở phim trường, lúc chị từ bên ngoài đi vào thì thấy Đỗ Bái Lan đang nói chuyện với một người phụ nữ bên lề đường. Người phụ nữ đó trông rất bình thường, Đỗ Bái Lan tức giận quát lên một tiếng 'mẹ', nên chị mới nhìn thêm vài cái. Lúc đó chị còn đang nghĩ, không phải gia cảnh Đỗ Bái Lan rất tốt sao, sao mẹ anh ta ăn mặc giản dị thế."
Quý Dư Thận giải thích: "Gia cảnh tốt là ba cậu ấy, mẹ cậu ấy đã ly hôn với ba cậu ấy từ lâu rồi."
Quý Dư Tích cũng hỏi: "Chị thấy Đỗ Bái Lan rất tức giận, còn quát mắng mẹ mình sao?"
Mộ Đồng gật đầu: "Thật đấy, tính cách anh ta thể hiện ra ngoài luôn rất ôn hòa, nhiệt tình với tất cả mọi người, chính vì thấy anh ta đối xử với mẹ mình như vậy nên chị mới cảm thấy người này hơi giả tạo."
Quý Dư Thận càng thêm hoang mang: "Anh thực sự rất ngạc nhiên, cậu ấy luôn nói mình và mẹ quan hệ rất tốt."
Mộ Đồng bắt đầu đoán mò: "Vậy liệu có khi nào anh ta thực ra có hai người mẹ không?"
Lời phỏng đoán có vẻ phi lý này lại khiến hai anh em im lặng một hồi, nhưng làm sao một người có thể có hai người mẹ ruột được? Huống hồ lúc gặp nhau ở bên ngoài, Tuân Hạc đã hỏi và người phụ nữ kia nói Đỗ Bái Lan chỉ có một người mẹ duy nhất là bà.
Quý Dư Tích đứng lên rồi lại ngồi xuống: "Hay là chúng ta canh ở cửa đoàn phim bên cạnh đi. Thấy mẹ Đỗ Bái Lan đi ra thì lập tức chặn lại hỏi cho rõ ràng."
Làm vậy tuy hơi bất lịch sự nhưng họ cũng thực sự hết cách rồi.
Quý Dư Thận xung phong: "Vậy để anh đi cho, hai người đều bận công việc."
Mộ Đồng thúc giục: "Đi mau đi mau!"
___________
Đến giờ cơm trưa, Quý Dư Thận gọi điện thoại cho họ, nói anh đã đặt nhà hàng và đang đi cùng mẹ Đỗ Bái Lan, bảo họ bận xong thì ra ăn cơm.
Quý Dư Tích nhanh chóng kéo Tuân Hạc và Mộ Đồng cùng đi.
Mẹ Đỗ Bái Lan ngồi trong nhà hàng, thần sắc trông khá bình tĩnh. Bà ta đang gọi món, chuyên chọn những món đắt tiền. Quý Dư Thận ngồi đối diện, cũng không nói gì. Thấy nhóm Quý Dư Tích đến, anh chỉ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Quý Dư Tích thì thầm hỏi anh trai: "Bà ấy có nói gì không anh?"
Quý Dư Thận: "Bà ấy bảo phải ăn no rồi mới nói được."
Thế là cả nhóm cùng đợi bà ta gọi món xong, đợi bà ta thong thả ăn xong bữa cơm. Cuối cùng, bà ta dùng khăn giấy lau miệng, bắt đầu nói chuyện: "Được rồi, các cậu hỏi đi."
Quý Dư Tích bèn tò mò hỏi: "Bác thực sự là mẹ của Đỗ Bái Lan ạ? Vậy người mẹ trong lời kể của anh ấy có phải là bác không?"
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nói: "Cậu nhóc này khá thông minh đấy. Tôi đúng là mẹ nó, nhưng người mẹ trong miệng nó không phải là tôi, mà là con tiện nhân đó."
Nhóm người Quý Dư Tích: "!!!"
【Quả nhiên là có dưa lớn!】
Quý Dư Tích hứng thú bừng bừng: "Bác có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?"
Mẹ Đỗ Bái Lan nói: "Tất nhiên rồi, nó càng không muốn cho người ta biết chuyện thì tôi càng phải để cho mọi người biết."
Bà ta uống một ngụm nước rồi mới nói: "Chuyện phải kể từ hơn hai mươi năm trước, ba của Đỗ Bái Lan và tôi là đính ước từ nhỏ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, trưởng bối hai nhà quan hệ tốt nên đã ước định khi lớn lên sẽ thành thân. Sau này tôi lớn lên rồi, cái gã họ Đỗ đó lại muốn hủy hôn. Hắn nói hắn thích em gái tôi, muốn cưới em gái tôi."
Mấy người nhìn nhau đầy hoang mang, lại là kiểu kịch bản chị em tranh chồng này à?
Mẹ Đỗ cười lạnh: "Em gái tôi, cái con tiện nhân đó còn chạy lại hỏi tôi xem nó có thể gả cho gã họ Đỗ không. Tôi bảo được chứ, dù sao tôi cũng chẳng thích hắn ta lắm. Nhưng thích hay không thì đó cũng là đồ của tôi, nó không nên cướp. Tôi bảo nó rằng gã họ Đỗ ngày càng ăn nên làm ra, nếu không kết hôn sớm thì rất dễ có biến số. Em gái tôi động lòng, nhưng nó chưa đủ tuổi nên không lĩnh chứng được. Tôi bèn nói, có thể dùng chứng minh thư của tôi đi lĩnh chứng trước, dù sao chúng tôi cũng giống nhau như đúc, không nhìn kỹ thì không nhận ra đâu. Đằng nào tôi giờ cũng chưa kết hôn, đợi sau này tôi muốn kết hôn thì dùng thông tin của em gái là được."
Trên mặt bà ta hiện lên một nụ cười giễu cợt: "Lúc đó gia đình tôi đã sa sút rồi, so với nhà họ Đỗ thì kém xa. Nhà tôi cũng muốn bám chặt lấy nhà họ Đỗ không buông, nếu không sao có thể đồng ý chuyện chị em gả thay vô lý như thế. Nghe tôi nói ý tưởng này xong, trưởng bối trong nhà thậm chí còn thấy chủ ý này rất hay, còn chủ động che giấu giúp em gái tôi. Thế nên cuối cùng, người lĩnh chứng với gã họ Đỗ thực chất lại là tôi."
【Đỉnh thật đấy! Thế mà cũng được hả?】
Quý Dư Tích chẳng còn biết nói gì hơn.
Mẹ Đỗ kể tiếp: "Lĩnh chứng xong thì bắt đầu chuẩn bị sính lễ, em gái tôi rất tin tưởng tôi, chuyện gì cũng bàn bạc với tôi. Tôi bảo đám cưới truyền thống rất đẹp, áo cưới đỏ có nét đặc sắc riêng, nó liền chọn cái đó. Đến ngày cưới, khăn voan đỏ vừa trùm lên, người lên kiệu hoa đã biến thành tôi. Nó bị tôi nhét vào trong tủ, hôn mê suốt một ngày."
Đến lúc này, biểu cảm trên mặt mọi người bắt đầu thay đổi. Thật đáng sợ, bà mẹ này cảm giác còn đáng sợ hơn cả Mạnh Long nữa.
Mẹ Đỗ Bái Lan chẳng buồn quan tâm họ có biểu cảm gì, tiếp tục kể: "Gã họ Đỗ uống quá chén, lúc động phòng đến người còn nhìn không rõ, cứ thế hồ đồ mà làm với tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy người, hắn ta ngây ngẩn cả người, trợn tròn cả mắt ra, ha ha."
Bà ta cười lạnh một tiếng, khiến người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy.
"Gã họ Đỗ nói gì cũng không chịu sống cùng tôi, nhất quyết đòi ly hôn, bảo nếu không ly hôn hắn sẽ đi khởi kiện. Nháo nhào khoảng mười mấy hai mươi ngày thì tôi phát hiện mình mang thai, hắn hết cách với tôi, chuyện ly hôn tạm thời gác lại. Chỉ là hắn không mấy khi về nhà, bình thường cứ vứt tôi ở nhà một mình, sau này bụng mang dạ chửa to rồi mới thuê cho tôi một người giúp việc."
"Đợi sau khi tôi sinh Đỗ Bái Lan xong, hắn lại lặp lại chuyện cũ, nói muốn ly hôn, còn bảo hắn có thể ra đi tay trắng, tất cả tài sản đều cho tôi, hắn chỉ cần đứa trẻ. Tôi suy nghĩ một chút, cứ giằng co mãi thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn nói tôi có thể ly hôn, nhưng hắn không được kết hôn với em gái tôi nữa. Cái thứ chó chết họ Đỗ đó vừa hứa hẹn xong xuôi, quay đầu một cái đã kết hôn với con tiện nhân em gái tôi ngay. Họ còn chuyển nhà, giấu giếm tôi vì không muốn để tôi biết."
Quý Dư Tích và những người khác nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không ngờ diễn biến lại thành ra thế này.
Gương mặt mẹ Đỗ Bái Lan dần trở nên dữ tợn: "Được thôi, đã như vậy thì đừng ai mong sống yên ổn. Em gái tôi chẳng phải nói tất cả đều là lỗi của tôi, còn gã họ Đỗ là người vô tội và chịu thiệt thòi nhất sao? Vậy thì để nó xem cho kỹ 'đàn ông thay lòng đổi dạ' là như thế nào. Chẳng phải chỉ là phụ nữ trẻ đẹp thôi sao, tôi có tiền, còn sợ không tìm được người?"
"Gã họ Đỗ ra ngoài kinh doanh lên như diều gặp gió, lúc nào cũng có đủ loại phụ nữ tự tìm đến, hắn ta chẳng bao giờ nghi ngờ mà còn thấy đó là do sức hút của mình lớn. Hai năm đầu những người tôi thuê đều thất bại, thế là tôi đổi phong cách, tìm một cô sinh viên thanh thuần xinh đẹp, dựng lên một thân phận đáng thương kiểu phải bán mình trả nợ. Hắn tin sái cổ, đầu tiên là đưa một số tiền lớn trả nợ, còn định sắp xếp cô ta vào công ty mình. Đáng tiếc cô gái này là kiểu 'ngực to não phẳng', chẳng làm được việc gì. Gã họ Đỗ hết cách, đành nuôi như nuôi chim hoàng yến, mua cho cô ta một căn hộ để ở."
"Nửa năm đầu hắn không bao giờ tới thăm. Cô gái đó cũng rất biết chừng mực, không đường đột làm phiền, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm một chút, chia sẻ về thú cưng, tranh vẽ, món ăn cô ta nấu, sách cô ta đọc, phim cô ta xem. Dần dần, liên lạc giữa hai người nhiều lên. Gã họ Đỗ từ một tháng đến thăm một lần thành một tuần một lần, cuối cùng có một ngày, cô gái đó gửi cho tôi một tin nhắn nói 'Đã xong', tôi biết mình đã thành công."
"Sau đó là chờ đợi thời cơ. Khéo làm sao, mấy tháng sau Đỗ Bái Lan bị viêm phổi nhập viện, em gái tôi gọi điện cho hắn kiểu gì cũng không được. Lúc này cô ta nhận được một địa chỉ, theo dấu mà tìm tới, bắt quả tang tại trận, thế là họ ly hôn."
Bà ta lộ ra nụ cười đắc ý, đây chắc hẳn là "chiến tích" đáng tự hào nhất đời bà ta, nên bà ta mới nóng lòng chia sẻ với những người xa lạ như họ đến vậy.
Hóa ra người mẹ mà Đỗ Bái Lan thực sự công nhận lại chính là dì ruột của mình. Người mẹ dịu dàng trí thức, người mẹ đang sống hạnh phúc trong lời anh ta kể, đều là người dì này.
Mẹ Đỗ Bái Lan lại nói: "Sau khi họ ly hôn, Đỗ Bái Lan còn muốn đi theo em gái tôi, tiếc là nó không phải do em gái tôi sinh ra, tôi không đồng ý nên em gái tôi không mang theo được. Tôi vẫn còn nhớ lúc em gái tôi rời khỏi nhà họ Đỗ, Đỗ Bái Lan đã đáng thương hỏi con tiện nhân đó rằng 'Mẹ ơi, sao con không phải do mẹ sinh ra'."
Nụ cười trên mặt bà ta tan biến sạch sẽ, giọng nói vô thức trở nên tàn nhẫn: "Đây chính là con trai tôi, con trai do tôi đẻ ra, vậy mà lại đi gọi người khác là mẹ."
"Nghe nói sau khi em gái tôi đi, gã họ Đỗ lại không mấy khi về nhà nữa, vẫn tìm người giúp việc chăm sóc nó như cũ, đây chẳng phải là một vòng lặp sao?"
Bà ta hừ một tiếng, không kể tiếp nữa mà nói: "Nghe xong chuyện của tôi rồi, chẳng lẽ không nên đưa chút tiền thù lao sao?"
Giọng điệu bà ta tự nhiên như không, chẳng hề thấy hổ thẹn chút nào. Quý Dư Thận rút ví, lấy ra mấy tờ tiền đặt lên bàn, hỏi thêm: "Bà thường xuyên đòi tiền Đỗ Bái Lan sao? Lần nào cũng đòi được à?"
Mẹ Đỗ Bái Lan nhặt tiền lên, đếm lại rồi nhét vào túi: "Thì sao chứ? Nó là con trai tôi, phụng dưỡng tôi là lẽ đương nhiên. Gần đây tôi thấy làm diễn viên cũng kiếm ra tiền phết, có lẽ nên bảo nó nghĩ cách cho tôi diễn một vai nhỏ nào đó..."
Bà ta vừa nói vừa bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Quý Dư Tích lần đầu tiên trong đời thấy đồng cảm với Đỗ Bái Lan.
Bà ta đứng dậy, nói: "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Chờ đã," Quý Dư Tích ngăn bà ta lại, "Bà có biết—"
Tuân Hạc đột ngột kéo cậu lại, không để cậu nói tiếp.
Mẹ Đỗ Bái Lan quay đầu nhìn họ: "Có vấn đề gì thì hỏi, không có thì tôi đi đây. Lần sau mà hỏi là không có cái giá như hôm nay đâu."
Mọi người đều im lặng. Bà ta đợi vài giây rồi xoay người rời đi.
Lúc này Quý Dư Tích mới ngơ ngác nhìn Tuân Hạc: "Anh cản em làm gì thế?"
Tuân Hạc hỏi: "Em định hỏi bà ấy cái gì?"
Quý Dư Tích đáp: "Em định hỏi xem Đỗ Bái Lan có kẻ thù nào không."
Ba người có mặt ở đó đều biết tại sao cậu lại hỏi câu này, nhưng Quý Dư Tích vẫn bịa ra một lý do: "Em thấy Đỗ Bái Lan khá là đáng bị ăn đòn, nên muốn hóng hớt một chút thôi."
Tuân Hạc không để tâm đến lý do của cậu mà nói: "Người phụ nữ này không phải hạng người dễ đối phó đâu. Câu hỏi của em sẽ làm bà ấy cảnh giác, nói không chừng còn gây ra những rắc rối không đáng có."
Quý Dư Thận cũng gật đầu tán thành: "Nhìn qua là biết bà ấy rất tâm cơ. Lúc sáng vừa từ chỗ Đỗ Bái Lan đi ra gặp anh, bà ấy còn giả bộ rất nhút nhát và bất lực, mãi đến khi anh hỏi thăm chuyện của Đỗ Bái Lan thì bà ấy mới lộ bộ mặt thật. Em xem cách bà ấy xoay em gái mình và ba của Đỗ Bái Lan như chong chóng là biết, anh nghi là bà ấy muốn thao túng Đỗ Bái Lan cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."
"Rõ ràng mà, Đỗ Bái Lan rõ ràng là không thích bà ấy, vậy mà vẫn gọi bà ấy là mẹ. Bà ấy tới đòi tiền vẫn đưa. Thay vào là người khác, sinh ra mà không nuôi dưỡng, lại còn làm tan nát gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc của tôi, muốn đòi tiền thì đi mà nằm mơ. Tôi còn chẳng thèm nhận người quen ấy chứ." Mộ Đồng cũng có cùng quan điểm.
Góc nhìn của cô hơi khác một chút, sau khi nói xong câu trên liền bổ sung: "Lúc bà ấy kể chuyện, bà ấy luôn quan sát phản ứng của chúng ta. Chỗ nào chúng ta thấy hứng thú thì bà ấy kể chi tiết hơn, chỗ nào không hứng thú thì bà ấy lướt qua thật nhanh. Bản năng thao túng lòng người này là bẩm sinh rồi, tốt nhất là không nên dây dưa quá nhiều."
"Vậy thì Đỗ Bái Lan chẳng phải rất đáng thương sao." Quý Dư Tích thở dài.
Hiện tại ngay cả ai muốn giết anh ta còn chưa làm rõ, giờ lại mọc ra một bà mẹ ruột kỳ quái.
Tuân Hạc nói: "Bây giờ anh hơi hiểu tại sao anh ta lại có tính cách như thế này rồi. Mối quan hệ gia đình bất bình thường, anh ta chọn không kết hôn thực sự là điều rất dễ hiểu."
Mộ Đồng nói: "Hiểu thì hiểu, nhưng tôi vẫn không tán thành hành vi của anh ta. Ba mình vì ngoại tình mà ly hôn với mẹ kế, giờ chính anh ta cũng theo lối sống bừa bãi đó. Không phải cứ nói không kết hôn là không có trách nhiệm đâu, đúng là đúc cùng một khuôn với ông cha."
Quý Dư Thận chậc lưỡi: "Lẽ ra nãy nên hỏi thêm chuyện ba Đỗ Bái Lan sau khi ly hôn lại tìm thêm rất nhiều bạn gái là thế nào."
Quý Dư Tích tiếp lời: "Cần gì hỏi ạ? Em đoán những người phụ nữ đó vẫn là do mẹ Đỗ sắp xếp thôi. Bản thân bà ấy sống túng quẫn như vậy, tiền bạc dùng vào việc gì thì không cần nói cũng biết. Lúc Đỗ Bái Lan còn nhỏ có lẽ không nhìn ra, nhưng lớn lên dần hiểu ra là do mẹ ruột mình đứng sau chọc gậy bánh xe, tự nhiên sẽ liều mạng muốn phá hỏng các mối quan hệ của ba mình. Thực ra, Đỗ Bái Lan và mẹ ruột cũng có nét giống nhau, thiên phú thao túng lòng người của mẹ anh ta cũng được anh ta kế thừa. Chỉ là mẹ Đỗ dùng thiên phú đó để đối phó ông Đỗ, còn Đỗ Bái Lan lại dùng nó vào việc yêu đương."
Vừa dứt lời, ba người còn lại đồng loạt nhìn sang.
Quý Dư Tích bị nhìn đến ngẩn người: "Sao thế ạ?"
Quý Dư Thận khen ngợi: "Tích Bảo thông minh quá, rất có khả năng mọi chuyện là như thế."
Quý Dư Tích có hơi xấu hổ: "Cũng không phải tự em nghĩ ra đâu, là do em đọc nhiều tiểu thuyết thôi ạ."
Cậu vốn dĩ cũng không nghĩ tới, nhưng vì trong một thế giới nào đó trước đây, ký chủ từng nói rằng có những đứa trẻ dần dần sẽ trở thành dáng vẻ của người lớn mà chúng ghét nhất. Quý Dư Tích nghiêm túc nhớ lại vài ví dụ và thấy đúng là như vậy. Ví dụ có nam phụ rất hận cha mình là người đồng tính, kết quả sau này lớn lên chính anh ta cũng yêu đàn ông. Có cô bé bị mẹ bạo hành lâu ngày, cô không học được sự bạo lực của mẹ nhưng lại học được cách tự làm tổn thương chính mình. Khi Quý Dư Tích còn là hệ thống, cậu đã rất xót xa cho cô bé nhưng lại lực bất tòng tâm.
Đôi khi phải thừa nhận rằng, con cái ở một mức độ nào đó chính là bản sao của cha mẹ.
Sau khi mẹ Đỗ Bái Lan rời đi, bốn người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm tử tế, chủ đề vẫn xoay quanh Đỗ Bái Lan. Hiện tại đã biết về tuổi thơ của hắn, nhưng chuyện ai muốn giết hắn thì vẫn chưa có manh mối gì.
Tuy nhiên Quý Dư Tích cảm thấy mọi chuyện dường như ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Cuối cùng cậu nói: "Anh cả, chiều nay chúng ta lại đi gặp Đỗ Bái Lan đi."
Sau khi mẹ Đỗ Bái Lan xuất hiện hôm nay, biết đâu anh ta sẽ có thay đổi gì đó.
"Được thôi." Quý Dư Thận đồng ý, rồi hỏi Mộ Đồng: "Chiều nay nếu em không bận thì chúng ta cùng đi xem sao."
Tuân Hạc lập tức nói: "Tôi cũng không bận."
Quý Dư Thận nhìn anh: "Đạo diễn Tuân bận quay phim mà, làm gì có thời gian đi xem náo nhiệt."
Quý Dư Tích cũng nói: "Đúng đó, đạo diễn Vương hôm nay tìm anh mấy lần rồi, công việc vẫn quan trọng hơn, anh cứ ở lại đoàn phim đi. Em với anh cả và chị Mộ Đồng đi là được rồi, về em sẽ kể lại cho anh nghe."
Tuân Hạc: "..."
Chiều hôm đó, nhóm bốn người biến thành nhóm ba người. Tuân Hạc bị đạo diễn Vương giữ lại để thảo luận về các vấn đề chuyên môn trong quá trình quay phim. Quý Dư Tích ra hiệu sẽ nhanh quay lại với anh, rồi cùng anh cả và chị Mộ Đồng chuồn đi.
Đến đoàn phim bên cạnh, ba người còn chưa kịp vào thì đã nghe thấy bên trong ầm ĩ cả lên. Quý Dư Tích lập tức lên tinh thần.
【 Để xem là dưa ở mức độ nào nào? Chắc không phải là hiện trường vụ án đấy chứ? 】
Cậu chạy nhanh vào trong, Quý Dư Thận định túm lại mà không kịp, đành phải chạy theo sau, Mộ Đồng ở phía sau bất lực lắc đầu.
"Chị Mộ Đồng, sao chị lại tới đây?"
Tiểu Thu đã đến hiện trường trước một bước, vô tình quay đầu lại thì phát hiện nghệ sĩ nhà mình, lập tức giật nảy mình. Có cảm giác chột dạ như kiểu trốn làm bị bắt quả tang, cô nàng vội vàng đi tới.
Mộ Đồng thì đang nghĩ, hèn gì lúc nãy tìm không thấy người đâu, hóa ra là chạy sang đây xem náo nhiệt, xem ra tin tức cô nàng cũng nhạy bén thật.
"Bên trong tình hình thế nào?"
Tiểu Thu thấy Mộ Đồng không giận, mới cười nói: "Em cũng vừa mới đến, nghe nói là Phó Ly và Đỗ Bái Lan cãi nhau, mọi người mới chạy sang xem. Chị Mộ Đồng cũng đến xem náo nhiệt ạ?"
Tiểu Thu rất nghi ngờ mục đích đến đây của Mộ Đồng. Cô biết nghệ sĩ nhà mình bình thường chẳng mấy quan tâm chuyện người khác, không thể nào vừa nghe bên này có dưa là phi tới ngay được.
Mộ Đồng: "Khéo thật, chị đúng là đến hóng dưa đây. Tại sao Phó Ly và Đỗ Bái Lan lại cãi nhau?"
Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi đến vòng ngoài của đám đông. Hai anh em Quý Dư Tích và Quý Dư Thận đã không thấy bóng dáng đâu, Mộ Đồng đoán tám phần là họ đã chen vào vòng trong rồi.
Tiểu Thu mắt tinh, tìm thấy một chỗ thưa người, kéo Mộ Đồng chen vào.
Lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy hiện trường bên trong.
Phó Ly vốn là một cô gái mềm mỏng như vậy, lúc này đang chỉ thẳng mặt Đỗ Bái Lan mà mắng. Mộ Đồng lắng tai nghe kỹ, đại khái là nói dựa vào cái gì mà hắn muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc.
Đỗ Bái Lan đứng cách cô ấy khoảng một mét, cúi đầu không nói lời nào.
Phó Ly chắc là tức điên rồi, hắn càng không nói lời nào thì cô lại càng muốn ép hắn phải nói.
Phó Ly chống nạnh, lớn tiếng nói: "Phải đấy, bà đây là kết hôn hợp đồng đấy, là kết hôn hợp đồng chứ không phải kết hôn thật. Chồng tôi còn chẳng quản chuyện tôi yêu đương bên ngoài, vậy mà anh lại còn dám chê tôi!"
【 Phụt —— Mặc dù cũng đúng nhưng mà chị đang yêu đương với anh ta, anh ta đúng là có quyền chê chị mà. 】
Chưa tìm thấy bóng dáng hai anh em đâu nhưng đã nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Tích trước, Mộ Đồng thở phào, tập trung nghe Phó Ly đang mắng cái gì.
Phó Ly hạ một tay xuống, lại chỉ vào mũi hắn mắng tiếp: "Bà đây còn chưa thèm chê anh là cái loại bắp cải thối đâu, mà anh dám chê bà đây! Trước đây anh quen biết bao nhiêu cô bạn gái, đừng nói với tôi tất cả đều là kiểu đắp chăn thuần khiết chỉ để nói chuyện nhé. Bà đây tuy có chồng nhưng chúng tôi trong sạch, còn cao quý hơn anh nhiều! Anh tính là cái thá gì, chỉ có chỗ cho bà đây chê anh thôi!"
【 Chị gái nói đúng đấy, chọn bạn trai cũng phải khắt khe lên, loại bắp cải thối thì không thể nhận được. 】
Phó Ly: "Bà đây cũng đâu có nói là không chia tay, anh ghê tởm tôi cái gì chứ! Đi ăn cơm bà đây hết chỗ ngồi, ngồi cạnh anh một chút thì đã làm sao, mà anh ghê tởm đến mức muốn nôn à?!"
【 Oa! Mất nhân tính đến thế sao? Nhưng mình thấy chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi, làm gì có ai lại thực sự ghê tởm đến mức phát nôn chứ? 】
Quý Dư Tích vừa mới cảm thán một câu, Đỗ Bái Lan đang đứng giữa đám đông đột nhiên khom lưng nôn khan.
Đám đông đang xì xào bàn tán lập tức im lặng. Thực sự ghê tởm đến mức phát nôn sao? Phó Ly cũng đâu có làm chuyện gì tày trời, đến mức đó không?
Phó Ly đầu tiên là sửng sốt, sau đó sụp đổ nói: "Không có ai bắt nạt người khác như anh cả! Bộ phim này tôi không quay nổi nữa!"
Nói xong, cô vừa khóc vừa chạy đi, đám đông đứng xem còn nhường ra một lối đi cho cô.
Mọi người vây thành một vòng nhìn Đỗ Bái Lan nôn khan, hắn nôn một hồi rồi đột nhiên quỳ xuống đất, bắt đầu dùng nắm đấm ra sức nện xuống sàn, làm mọi người xung quanh đều sợ đến ngây người.
Rất nhanh sau đó, có người phản ứng lại, tiến lên ôm chặt lấy hắn. Đỗ Bái Lan lại giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, bắt đầu gào thét lớn tiếng.
Không ngờ chuyện lại diễn biến thành thế này, có mấy người đứng xem lén lút cầm điện thoại lên, quay lại hình ảnh này của Đỗ Bái Lan.
Nhiều người thì tỏ ra lo lắng, có người an ủi, có người giúp hắn che chắn, còn có một số bắt đầu đuổi người đang xem náo nhiệt đi.
Tuy nhiên, hai anh em Quý Dư Thận thì không ai dám đuổi. Quý Dư Thận một tay bảo vệ em trai, mắt liếc tìm quanh, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của Mộ Đồng và Tiểu Thu. Bốn người đi ngược dòng người tụ họp.
Sau khi tụ họp, Quý Dư Tích lập tức hỏi: "Anh ta bị sao vậy? Sao tự nhiên lại phát điên?"
Cậu vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Đỗ Bái Lan, nhưng trong mắt mọi người, Đỗ Bái Lan luôn có hình ảnh rất ôn hòa. Ngay cả khi gặp mẹ hắn vào buổi sáng, dù có khuôn mặt lạnh lùng, hắn cũng không có hành động thất lễ trước mặt người ngoài. Trạng thái hiện tại quả thực khiến người ta phải há hốc mồm.
Với trạng thái tinh thần bất thường như thế này, thông thường mọi người sẽ đoán xem có phải là dùng chất kích thích hay không, Quý Dư Tích cũng nghĩ như vậy.
Dưới sự trấn an của vài người, Đỗ Bái Lan dần bình tĩnh lại, cuối cùng từ bỏ sự vùng vẫy, nằm bệt xuống đất, nhìn lên bầu trời.
Những người vây quanh hỏi hắn có chỗ nào không khỏe không, có cần đi bệnh viện không.
Hắn nói: "Tôi không sao. Mọi người nhìn xem. Trời xanh quá!"
Đám đông đứng xem đồng loạt cạn lời.
Nằm thêm một lát, hắn bò dậy, nói với mọi người: "Đã làm phiền mọi người rồi, nếu ai có chụp ảnh hay quay video thì phiền mọi người xóa giúp tôi với. Cảm ơn."
"Một lát nữa tôi sẽ mời mọi người uống trà sữa." Hắn phủi bụi trên người, cứ thế quay người đi về phòng.
Quý Dư Tích ngơ ngác hỏi: "Thế là xong rồi? Rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
【 Cái này không giống như đang phê thuốc nha. 】
Đám đông lần lượt giải tán, chỉ có mấy người bọn họ là không có ý định rời đi, cũng không bận công việc, họ cứ thế đứng tại chỗ bắt đầu thảo luận.
Chưa đầy hai phút, Đỗ Bái Lan đột nhiên lại đi ra, cười tươi rói nói với Quý Dư Thận: "Dư Thận, sao mọi người không vào trong? Bị dáng vẻ lúc nãy của tôi làm cho sợ rồi à? Thực sự xin lỗi nhé."
Quý Dư Thận quay đầu nhìn hắn, Đỗ Bái Lan đang dắt con chó của mình, bây giờ hắn trông giống như một người bình thường, như thể khi nãy không hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Quý Dư Thận không dám mạo hiểm, bên cạnh anh còn có Tích Bảo, có Mộ Đồng, thôi thì đừng tự rước lấy rắc rối.
Thế là Quý Dư Thận cười đáp: "Nói gì vậy, lúc sáng tôi thấy mẹ cậu đến, cậu lại bảo có việc riêng, nên tôi muốn hỏi xem có cần giúp đỡ gì không thôi. Nếu không cần thì chúng tôi chuẩn bị tan làm về nhà đây."
Vừa nhắc đến mẹ, nụ cười của Đỗ Bái Lan lập tức biến mất, hắn trả lời ngắn gọn: "Không cần đâu." Sau đó lại mời Quý Dư Thận vào trong ngồi một lát.
Quý Dư Thận khéo léo từ chối, rồi dẫn Mộ Đồng và Quý Dư Tích rời đi.
【 Mình hiểu rồi, Đỗ Bái Lan chắc chắn có vấn đề về tâm lý! 】
Quý Dư Tích sau một hồi suy nghĩ nát óc đột nhiên đưa ra kết luận trong lòng. Trong nhóm bốn người bọn họ, có hai người có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhưng Quý Dư Tích không hề hay biết.
Mộ Đồng và Quý Dư Thận lặng lẽ trao đổi ánh mắt, Mộ Đồng lên tiếng trước để hưởng ứng lời của Quý Dư Tích: "Sao tôi thấy trạng thái của Đỗ Bái Lan không ổn chút nào nhỉ?"
Tiểu Thu hoàn toàn không biết gì nên cũng phối hợp: "Đúng vậy, anh ta cứ như có bệnh ấy."
Quý Dư Thận tiếp lời: "Thực sự rất giống."
Đây cũng là những lời mà anh và Mộ Đồng muốn nói, Đỗ Bái Lan trông có vẻ đang gặp vấn đề rất lớn.
Quý Dư Tích có chút ngạc nhiên: "Mọi người cũng nghĩ vậy sao?"
Quý Dư Thận gật đầu: "Ừ, trạng thái đó của cậu ta nhìn kiểu gì cũng không bình thường."
"Mọi người có nhớ Phó Ly từng nói, lúc mới quen Đỗ Bái Lan, chị ấy đã cảm thấy anh ta có vấn đề về tâm lý không?" Quý Dư Tích dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, lập tức hỏi mọi người.
Chỉ là ngoại trừ Tuân Hạc, lúc Phó Ly nói câu đó thì những người khác không có mặt.
Quý Dư Thận hơi ngơ ngác: "Phó Ly nói lúc nào thế?"
Quý Dư Tích sực nhớ ra: "Anh Tuân Hạc biết đấy. Lúc tụi em đi dắt chó đi dạo Phó Ly đã nói vậy, chị ấy còn bảo Đỗ Bái Lan chủ động giải thích rằng tâm lý anh ta rất khỏe mạnh, còn đưa đủ loại báo cáo kiểm tra tâm lý cho chị ấy xem nữa."
Mộ Đồng lập tức nói: "Thế thì đúng là không bình thường rồi, một người khỏe mạnh thì mắc mớ gì phải đi làm mấy cái báo cáo kiểm tra đó?"
Những báo cáo này không phải kiểu tìm bộ đề thi trên mạng làm rồi ra điểm, mà là được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và đóng dấu chứng nhận. Nếu không thực sự có vấn đề, người tâm lý bình thường sao có thể chủ động tiếp xúc với những cơ quan này?
Quý Dư Tích mừng rỡ: "Đúng rồi đó, em vừa nghĩ tới điểm này nên mới đoán chắc chắn tâm lý Đỗ Bái Lan có vấn đề."
Quý Dư Thận và Mộ Đồng liên tục gật đầu, nghĩ được đến điểm này thì em trai anh đúng là rất thông minh.
"Nhưng mà" Tiểu Thu yếu ớt giơ tay, "Vậy thì đã sao ạ, thời buổi này ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý. Đỗ Bái Lan dù có vấn đề thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu?"
Cô nghi hoặc nhìn mọi người, sao ai cũng quan tâm đến trạng thái tâm lý của Đỗ Bái Lan thế nhỉ?
【 Quên mất có Tiểu Thu ở đây. 】
Anh cả, chị Mộ Đồng và cả Tuân Hạc đều đã hiểu rõ về trải nghiệm của Đỗ Bái Lan, nên việc nhận định Đỗ Bái Lan có bệnh tâm lý là chuyện thảo luận hiển nhiên. Bản thân Quý Dư Tích vì muốn giúp Đỗ Bái Lan thoát khỏi vận mệnh đã định nên mới tích cực tìm câu trả lời như vậy. Còn những người khác thuần túy là bị cậu kéo theo thôi, ai bảo cậu chẳng làm được gì chứ.
Quý Dư Tích tự bịa một lý do hợp lý ở trong đầu trước, rồi mới nói: "Không phải là không được có vấn đề tâm lý, anh ta có cũng chẳng sao. Nhưng đừng giấu mọi người chứ, cứ bộc phát bất thình lình như hôm nay còn đỡ, ít ra đoàn phim thấy rồi cũng sẽ có người đoán được. Nếu không có chuyện Phó Ly làm ầm lên hôm nay, mọi người vẫn không biết anh ta có vấn đề, lỡ như lúc đang quay phim anh ta đột nhiên phát bệnh, xảy ra nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm đây ——"
Đến câu cuối cùng, cậu đột nhiên khựng lại.
Xảy ra nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm?
【 Chẳng lẽ cái chết của Đỗ Bái Lan không phải là vụ án giết người mà là tai nạn? 】
Quý Dư Tích càng nghĩ càng thấy vô lý. Đoàn phim này liên tiếp có hai vụ án mạng, không thể đều là tai nạn được chứ?
Cậu nén ý nghĩ hoang đường này xuống, nhanh chóng tìm kiếm tình tiết về cái chết của Đỗ Bái Lan trong dữ liệu của hệ thống.
【 Không đúng nha, trong sách nói là vụ án giết người, còn phong tỏa hiện trường, điều tra mất mấy ngày trời mà! 】
Quý Dư Tích hoàn toàn chìm vào mông lung.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!