Chương 81: ⋆ Chương 80: Ở chung khách sạn ⋆
Quý Dư Tích đặt chân đến thế giới này tính ra cũng đã ngót nghét một năm rồi. Suốt thời gian qua, ba Quý và mẹ Quý tình cảm vô cùng thắm thiết, mặn nồng, chẳng hề có lấy một chút dấu hiệu rạn nứt nào. Điều này khiến cậu suýt chút nữa thì quên mất một tình tiết quan trọng trong cốt truyện gốc: Ba Quý và mẹ Quý vốn dĩ sẽ ly hôn, và sau khi đường ai nấy đi thì kết cục của mỗi người đều vô cùng thê thảm.
Những người nhà họ Quý có mặt ở đó — nhờ nghe được tiếng lòng của cậu — lúc này đồng loạt quay ngoắt sang nhìn về phía ba Quý.
"Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?" Ba Quý cảm thấy oan ức tột cùng. Sao ai ai cũng mặc định lỗi là do ông gây ra thế?
Mẹ Quý lườm ông một cái sắc lẹm, rồi quay sang dịu dàng nói với Quý Dư Tích: "Tích Bảo, mẹ nghĩ lại rồi, chỉ để một mình ba con về đón khách thì có chút thất lễ. Hay là mẹ với ba con cùng về một chuyến nhé. Mẹ sẽ để Tiểu Trần ở lại đây với con, đợi con làm xong kiểm tra tổng quát thì bảo Tiểu Trần lái xe đưa con về nhà."
Chính vì sơ suất không trông nom Quý Dư Tích cẩn thận, khiến cậu "bệnh" phải nhập viện, Quý Dư Khang đã bị mẹ Quý mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Sẵn tiện, bà tước luôn quyền chăm sóc em trai của anh, bắt anh phải tự mình mang hết hành lý của Quý Dư Tích về nhà trước. Thành ra sau khi xuất viện, Quý Dư Tích chỉ có thể ngoan ngoãn dọn về nhà chính.
Quý Dư Tích vừa định gật đầu đồng ý thì Tuân Hạc đã tiến lên một bước, lên tiếng: "Dì Thanh, đợi Tiểu Tích kiểm tra xong xuôi, con sẽ đưa em ấy về nhà ạ."
Mẹ Quý khẽ suy tính một lát. Giao Tích Bảo cho Tuân Hạc thì bà hoàn toàn yên tâm, điều duy nhất khiến bà đắn đo là hai ngày qua Tuân Hạc thức trắng túc trực bên cạnh Tích Bảo, vạn nhất tinh thần anh không tỉnh táo mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường thì nguy. Nghĩ ngợi hồi lâu, bà mới nói: "Vậy thì làm phiền con quá, nhưng mà cứ để Tiểu Trần ở lại đi. Con cũng đã mệt mỏi suốt hai ngày rồi. Đến lúc đó cứ để Tiểu Trần lái xe, con tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút."
Tuân Hạc không từ chối nữa: "Vậy khi nào tụi con làm xong kiểm tra, con sẽ gọi điện bảo Tiểu Trần qua đón sau, không cần cậu ấy phải ở đây chờ đợi mất công."
Sau khi thu xếp xong xuôi, Quý Dư Tích cuối cùng mới tìm được cơ hội để chen ngang hỏi chuyện: "Mẹ ơi, người bạn thân của mẹ sắp đến nhà mình là ai thế ạ?"
Người bạn tri kỷ thân thiết nhất của mẹ Quý vốn là Vương An Hoa. Hai người tuy chênh nhau vài tuổi nhưng tính tình lại hợp nhau đến kỳ lạ, chung sống vô cùng hòa hợp. Còn những người bạn khác thì không được thân cận như thế, chẳng qua là thỉnh thoảng hẹn hò đi mua sắm, ăn uống xã giao mà thôi. Vị bạn thân bỗng dưng từ trên trời rơi xuống này làm Quý Dư Tích hoàn toàn bối rối, không có một chút manh mối nào.
"Đó là người bạn tốt nhất thời cấp ba của mẹ, sau này cô ấy lấy chồng ở nơi khác nên chuyển đi. Con không thường xuyên gặp mặt, có lẽ là không biết đâu." Mẹ Quý kiên nhẫn giải thích.
Người bạn thân này tên là Trang Giác, là bạn học nhiều năm của mẹ Quý, thời cấp ba hai người như hình với bóng. Chỉ là lên đại học, Trang Giác học ở thành phố khác, quen biết bạn trai ở đó rồi kết hôn và định cư luôn ở đó. Khoảng thời gian hai người họ đều chưa vướng bận con cái, tình cảm vô cùng khăng khít, Trang Giác cũng thường xuyên bắt tàu xe về thành phố D tìm mẹ Quý tụ tập vui chơi.
Mẹ Quý nói ba Quý cũng quen biết Trang Giác nhiều năm rồi, câu này hoàn toàn là sự thật.
Chỉ là về sau, khi Trang Giác và mẹ Quý lần lượt sinh con đẻ cái, bị cuốn vào vòng xoáy gia đình, công việc, số lần liên lạc mới thưa thớt dần. Thế nhưng, tình cảm của hai người không hề bị phai nhạt theo thời gian, họ vẫn luôn hoài niệm về những năm tháng học trò ngây ngô năm ấy. Mẹ Quý vừa nghe Trang Giác nói sắp tới thành phố D ở một thời gian, liền vui mừng khôn xiết mà nhiệt tình mời bà đến ở nhà mình.
Trang Giác ở thành phố D cũng chẳng còn người thân nào khác, nên sảng khoái nhận lời ngay.
Vốn dĩ mẹ Quý vội vàng đi công tác là muốn giải quyết cho xong xuôi những việc cấp bách trước khi Trang Giác đến, để có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian tiếp đãi bạn hiền. Ai mà ngờ được lại đụng ngay phải chuyện Quý Dư Tích đổ bệnh nằm viện. Mẹ Quý đã gọi điện báo qua tình hình cho Trang Giác, nói rằng đến lúc đó chỉ có thể cử tài xế ra đón, Trang Giác cũng bày tỏ sự thông cảm sâu sắc.
May mắn là hiện tại Quý Dư Tích đã tỉnh táo, trông hoạt bát nhanh nhẹn, không có vẻ gì là gặp vấn đề lớn, mẹ Quý mới tính để ba Quý về nhà trước sửa soạn đón khách. Dù sao cũng là người quen biết cũ bao nhiêu năm, chẳng có gì phải kiêng dè cả.
Kết quả, bây giờ nghe giọng điệu của Tích Bảo nhà mình, vị bạn thân này với ông chồng của bà dường như có uẩn khúc gì đó. Thế thì bà tuyệt đối không thể để ba Quý một mình ở nhà tiếp đón Trang Giác được nữa. Tích Bảo đã phát tín hiệu cảnh báo rõ ràng như vậy rồi, nếu bà còn dửng dưng xem nhẹ thì bà phải vô tư đến mức nào đây.
Quý Dư Tích gặng hỏi tới cùng: "Mẹ ơi, dì ấy này tên là gì thế ạ? Sao con chẳng có một chút ấn tượng nào hết."
Cậu dám thẳng thừng hỏi như vậy là vì đã phân tích ra từ lời nói của mẹ Quý: Người bạn thân này e là đã rất lâu rồi không gặp mặt mẹ Quý. Bằng không, kiểu gì mẹ Quý cũng phải lục lại ký ức, kể ra vài chi tiết để nhắc nhở Quý Dư Tích rằng cậu từng gặp người ta khi nào rồi.
Mẹ Quý lúc này cũng muốn dò hỏi thêm thông tin từ tiếng lòng của cậu, bèn không thèm giấu diếm, đem chuyện của Trang Giác kể ra hết sạch: "Cô ấy tên là Trang Giác, hồi cấp ba vì chịu tổn thương trong chuyện tình cảm nên mới chạy đến nơi khác học đại học. Chồng cô ấy chính là thanh mai trúc mã thuở nhỏ, hồi bé do ba mẹ chuyển công tác nên mới dọn đi, không ngờ lên đại học lại gặp lại rồi nối lại tiền duyên, nói ra thì cũng là một chuyện tình đẹp. Cô ấy có hai đứa con gái, đứa lớn lớn hơn anh cả của con một tuổi, đứa thứ hai thì nhỏ hơn anh hai con nhưng lại lớn hơn con, cụ thể bao nhiêu tuổi mẹ cũng không nhớ rõ lắm."
Quý Dư Tích vừa dỏng tai lên nghe, vừa âm thầm tra cứu cái tên Trang Giác trong hệ thống của mình.
【Á, chồng của dì ấy ngoại tình rồi!】
Quý Dư Tích liếc mắt một cái là đọc được ngay thông tin này.
Hồ sơ cá nhân của Trang Giác hoàn toàn trùng khớp với những gì mẹ Quý vừa kể. Trong câu chuyện, bà là một người phụ nữ độc lập phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hôn nhân ở tuổi trung niên. Vì phát hiện chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài, bà đã dứt khoát ly hôn, vượt qua muôn vàn khó khăn để quay trở lại thương trường, rồi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình trong quá trình làm việc.
Còn về phần ai mới là chân ái của bà trong truyện hoàn toàn không đề cập đến.
Trang Giác không phải là nhân vật chính của bộ truyện này, nhân vật chính là ký chủ của Quý Dư Tích — câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của một cô nàng lọ lem vừa chân ướt chân ráo bước vào chốn công sở. Vị ký chủ này lén lút dây dưa yêu đương văn phòng với một vị tổng tài bá đạo, hai người còn lập giao ước sống chung. Do sơ suất trong công việc, cô nàng đã bị cấp trên trực tiếp của mình là Trang Giác phê bình nghiêm khắc. Ký chủ ấm ức chạy đi mách với tổng tài, tổng tài liền đem quá khứ thăng trầm của Trang Giác kể cho cô nàng nghe, nói rằng Trang Giác đã phải trải qua rất nhiều cay đắng nên tính tình mới nghiêm khắc như vậy. Ai dè lại khiến cô nàng ký chủ tức giận, chiến tranh lạnh với tổng tài suốt ba ngày trời.
【Trang Giác sau khi ly hôn với chồng thì nhanh chóng gặp được chân ái. Chẳng lẽ chân ái của cô ấy lại chính là ba mình?!】
Cứ mỗi lần Quý Dư Tích nhắc đến tên của ba Quý trong lòng, mẹ Quý lại phóng qua một cái nhìn sắc lẹm. Không chỉ có mẹ Quý, ngay cả Quý Dư Thận và Quý Dư Khang chưa kịp rời đi lúc này cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm ba Quý. Ba Quý bỗng thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cứ như thể bản thân đang bị một bầy thú dữ nhìn chằm chằm vậy.
Người phụ nữ kia tuyệt đối là muốn kiếm chuyện, ba Quý vô cùng tự tin vào bản thân mình.
Có điều toàn bộ người nhà dường như chẳng một ai có lòng tin vào ông cả. Đón nhận ánh nhìn chằm chằm của cả nhà (bao gồm cả Tuân Hạc), ba Quý rụt rè lùi lại phía sau một chút, ngay sau đó liền thầm oán trách Tuân Hạc thật to gan, thế mà cũng dám đứng đây xem trò cười của ông.
Quý Dư Tích đọc đi đọc lại phần nội dung ngắn ngủi này tận ba lần, thế nhưng đều không tìm thêm được thông tin nào hữu ích khác. Nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn mà chẳng nhắc nhở gì cho mẹ mình, lỡ như Trang Giác kia thực sự là nhắm vào ba cậu mà đến, trong khi mẹ cậu cái gì cũng không biết thì chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi lớn sao?
Quý Dư Tích càng nghĩ càng thấy nhất định phải đánh tiếng cho mẹ một chút.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, liền tìm một chủ đề để mở lời: "Mẹ ơi, sao dì ấy lại muốn đến thành phố D chơi lâu như vậy ạ? Chồng con đều mặc kệ sao, có phải là hôn nhân của dì ấy xảy ra vấn đề gì rồi không?"
Mẹ Quý trước đó đã nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo nói rằng chồng của Trang Giác ngoại tình, bản thân bà cũng cảm thấy chuyến đi này của bạn mình không đơn giản như vậy. Lúc đó bà đã nói với Trang Giác là Tích Bảo bị bệnh, sợ rằng đón tiếp không được chu đáo, vậy mà Trang Giác cũng không hề thay đổi lịch trình, quả thực có chút kỳ lạ.
Mẹ Quý: "Đợi gặp cô ấy rồi mẹ sẽ lựa lời hỏi thăm xem sao."
Quý Dư Tích lại nói: "Thế thì ba đừng có lúc nào cũng lượn lờ trước mặt dì ấy nhé. Nếu dì ấy gặp trục trặc trong hôn nhân, hai người mà cứ xuất hiện cùng nhau thì dễ bị nghi là đang khoe khoang tình cảm lắm đấy."
Một câu nói khiến mẹ Quý ngượng ngùng đỏ cả mặt, ba Quý ngược lại gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Đúng thế, vốn dĩ bạn thân của mẹ con thì ba ra mặt tiếp đón cũng không tiện, là tại mẹ con cứ một mực bắt ba phải về nhà đấy chứ."
Ông vội vàng rũ sạch tôn nghiêm để tự chứng minh sự trong sạch của mình trước, tránh cho lát nữa mẹ Quý lại tìm ông tính sổ.
Tính toán thời gian thấy cũng đã đến lúc phải đi, mẹ Quý lại nói lời cảm ơn Tuân Hạc một lần nữa, bấy giờ mới dẫn theo những người trong phòng cùng rời đi.
Chờ sau khi mọi người đi khuất, Tuân Hạc mới đem phần bữa sáng mà mẹ Quý mang tới múc ra cho Quý Dư Tích. Mẹ Quý chuẩn bị rất nhiều, có cả phần của Tuân Hạc nữa. Anh cũng không khách sáo, cùng Quý Dư Tích ăn xong bữa sáng rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó Quý Dư Tích xuống giường, chuẩn bị đi làm các loại kiểm tra.
Quý Dư Tích làm đến một nửa là đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cảm thấy các hạng mục cần làm sao mà nhiều quá thể.
Tuân Hạc một mực không nghe, cứng rắn kéo cậu đi làm cho bằng hết toàn bộ các mục trong danh sách. Đợi đến khi tất cả các kết quả kiểm tra có đủ thì thời gian cũng đã xấp xỉ đến giữa trưa. Tuân Hạc nhìn Quý Dư Tích mấy lần, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Quý Dư Tích khó hiểu hỏi: "Sao thế anh?"
Cậu chợt nghĩ đến việc Tuân Hạc có thể đã bỏ bê công việc mấy ngày qua, liền nghĩ anh đang muốn quay về làm việc, bèn nói: "Nếu anh bận thì cứ về trước đi, em gọi điện thoại cho anh Tiểu Trần bảo anh ấy qua đón em là được."
"Không phải," Tuân Hạc vội nói, "Trưa nay anh nấu cơm cho em ăn nhé?"
"... Nấu bằng cách nào ạ?" Quý Dư Tích ngơ ngác.
Nói đi cũng phải nói lại, có một chuyện nghĩ cũng lạ, đó là Quý Dư Tích chưa từng đến nhà của Tuân Hạc ở thành phố D bao giờ. Môi trường làm việc trước đây của Tuân Hạc không cố định, phần lớn thời gian trong năm anh đều ở khách sạn, thời gian còn lại thì qua nhà cậu ruột ở nhờ, bản thân anh không có nhà riêng ở thành phố D. Lần này trở về, anh mới bắt đầu đi xem nhà để chuẩn bị ổn định chỗ ở, Quý Dư Tích còn từng giúp anh lựa chọn vị trí lẫn thiết kế căn hộ nữa.
Thế nhưng sửa sang thiết kế đâu có nhanh đến vậy, Tuân Hạc nếu có dọn nhà kiểu gì cũng sẽ báo với cậu một tiếng. Bây giờ Tuân Hạc lại bảo muốn nấu cơm trưa cho cậu, là về nhà của ai để nấu đây? Nhà họ Quý sao? Nhưng nhà cậu hôm nay đang tiếp đón khách khứa, e là không thích hợp lắm đâu nhỉ?
Tuân Hạc nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng càng thêm bối rối. "Khách sạn, anh nói là nấu bữa trưa ở khách sạn á. Ngay bên cạnh bệnh viện thôi, chúng ta qua đó thuê một phòng."
Anh thề, anh tuyệt đối không có suy nghĩ bậy bạ gì cả, chỉ thuần túy là muốn tự tay nấu cho Tiểu Tích một bữa cơm trưa mà thôi.
Quý Dư Tích trước đây từng được nếm qua tay nghề của Tuân Hạc, tuy rằng số lần không nhiều. Tuân Hạc nấu ăn tuy không ngon bằng dì Phương, nhưng các món ăn gia đình đều rất thạo, vả lại hiện giờ anh còn chủ động ngỏ ý, Quý Dư Tích đương nhiên sẽ không dập tắt sự nhiệt tình của anh, trái lại còn tinh tế cổ vũ: "Được ạ, đã lâu rồi em không được ăn cơm anh nấu, em có thể gọi món không?"
Tuân Hạc giây trước: "Cứ việc gọi thoải mái!"
Giây sau liền đổi giọng: "Không được! Những món này em đều không thể ăn!"
Quý Dư Tích ỉu xìu: "Thế thì anh cứ làm tùy ý vậy."
Tuân Hạc nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, bèn hứa hẹn: "Đợi vài ngày nữa, khi em hoàn toàn bình phục rồi, anh sẽ nấu cho em tất cả những món em muốn ăn."
Quý Dư Tích bĩu môi: "Anh bây giờ giống như đang cầm củ cà rốt đung đưa trước mặt em vậy, anh xem em có thèm tin không."
Tuân Hạc khẽ nhíu mày, vô cùng nghiêm túc hỏi cậu: "Tại sao lại không tin?"
Quý Dư Tích: "Còn cần phải hỏi sao? Anh bận rộn như vậy, trong hai ngày ở bệnh viện, có phải công việc đã chất đống như núi rồi không? Lại phải tăng ca mất mấy ngày mới làm xong đây?"
Mặc dù ngữ khí nghe giống như đang oán trách, nhưng Tuân Hạc biết rõ Tiểu Tích đây là đang lo lắng cho mình, anh không nhịn được mà bật cười, giải thích: "Không bận đến mức đó đâu, công ty cũng đâu phải của một mình anh. Trước đó bận rộn là vì chuyện đấu thầu, việc đó hiện tại đã hoàn thành rồi, những việc khác đều không quan trọng bằng em."
Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, nhưng vành tai của Quý Dư Tích lại bỗng dưng đỏ ửng lên.
Cậu nhẹ giọng ho một tiếng, hỏi Tuân Hạc: "Có trúng thầu không anh?"
Tuân Hạc gật đầu: "Việc đấu thầu là do Triệu Kiều đi, ký hợp đồng cũng để cô ấy đi. Anh đã làm việc vất vả suốt một tuần rồi, chính vì thế nên mới cần phải nghỉ ngơi."
Lời nói của anh giống như còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Quý Dư Tích khựng lại một lát, gặng hỏi: "Công việc không thuận lợi sao ạ?"
Cậu tuy chưa từng bước chân vào chốn thương trường, nhưng nhìn anh cả của mình là biết, cấp dưới càng có năng lực thì lại càng lắm tâm tư. Huống hồ giữa Tuân Hạc và nhà họ Triệu vốn dĩ đã có một bức tường ngăn cách, chỉ sợ một số người của Triệu gia chưa chắc đã chịu tin phục anh.
"Đừng lo lắng, anh có thể xử lý tốt." Tuân Hạc một tay đặt lên vai Quý Dư Tích, không thể không nói, đặt rất thuận tay.
"Thế thì tiếc thật đấy, em còn đang đợi ngày anh bị người ta đuổi cổ ra ngoài để quay về tiếp tục làm đạo diễn cơ đấy." Quý Dư Tích thở dài một tiếng, đầy tiếc nuối.
Tuân Hạc bật cười: "Sao bây giờ em không thèm giả vờ cổ vũ anh nữa thế?"
Anh từ trước đến nay đều biết rõ trong lòng Tiểu Tích vốn không vui vì anh từ bỏ nghề đạo diễn để chuyển sang làm kinh doanh, thế nhưng Tiểu Tích chưa từng nói thẳng như vậy bao giờ. Trước đây dù có chút cảm xúc thì cậu cũng đều đè nén ở trong lòng, chẳng bao giờ nói ra trước mặt anh.
Hôm nay lại trực tiếp nói kháy anh như thế này.
Quý Dư Tích lườm anh một cái: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có, không có." Tuân Hạc khoác vai cậu, kéo cậu đi vào trong khách sạn.
Bữa trưa Tuân Hạc nấu rất thanh đạm, anh cũng sợ Quý Dư Tích nằm hai ngày trời, ăn nhiều đồ cay nóng thì đường ruột sẽ chịu không nổi. Vì thế anh làm vài món với khẩu phần nho nhỏ, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Quý Dư Tích, khiến cậu ăn đến thỏa mãn.
Ăn cơm xong xuôi, Quý Dư Tích liền cảm thấy buồn ngủ.
Tuân Hạc cứ một mực kéo cậu cùng nằm xuống nói chuyện phiếm, sẵn tiện tiêu cơm. Kết quả nói một hồi, Tuân Hạc bỗng im bặt không còn tiếng động. Quý Dư Tích quay đầu nhìn lại, Tuân Hạc đã ngủ mất tiêu rồi, dưới hàng mi dài đổ bóng vẫn còn hằn rõ quầng thâm nhàn nhạt, anh có lẽ đã rất nhiều ngày không có một giấc ngủ ngon.
Quý Dư Tích nhìn chằm chằm gương mặt anh một lúc, rồi cũng từ từ khép mắt lại.
Giấc này hai người ngủ tuốt một mạch đến tận khi trời tối.
Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Quý Dư Tích. Cậu mở mắt ra, ngơ ngác mất một lúc lâu, mãi cho đến khi Tuân Hạc bấm nhận cuộc gọi thay cậu: "Dì Thanh ạ, Tiểu Tích vẫn đang ngủ, lát nữa con sẽ đưa em ấy về nhà... Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì đâu ạ, dì Thanh cứ yên tâm."
Lúc này Quý Dư Tích mới dần dần tỉnh táo lại.
Trong phòng, chiếc đèn ngủ mờ ảo đang sáng. Cậu nghiêng mặt sang, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã lăn tót vào lòng Tuân Hạc. Một tay Tuân Hạc đang cầm điện thoại, còn cánh tay kia thì đang lót ngay dưới gáy cậu.
Tuân Hạc cúp điện thoại, bàn tay kia rất tự nhiên đặt lên eo cậu: "Ngủ thêm chút nữa nhé?"
Tư thế này hình như có chút mờ ám rồi, nhưng Quý Dư Tích chỉ cảm thấy an tâm vô cùng, cậu "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Quý Dư Tích lại ngủ thiếp đi.
Thế nhưng Tuân Hạc thì chẳng ngủ nổi nữa. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chỉ tỉnh trước Quý Dư Tích vài giây, cho nên chính anh cũng không biết hai người làm sao mà ngủ thành cái tư thế này. Anh không nghĩ là Quý Dư Tích chủ động trước, bởi vì theo như anh quan sát, Quý Dư Tích khi ngủ rất ngoan ngoãn. Sợ là do chính anh trong lúc mơ màng đã ôm cậu vào lòng. Dù sao thì hành động thân mật như thế này, anh cũng đã từng tưởng tượng qua. Thậm chí còn nghĩ đến những cử chỉ thân mật hơn nữa kìa.
Một người đàn ông trưởng thành, nếu bảo là hoàn toàn không có chút nhu cầu nào thì tuyệt đối là nói dối.
Chỉ là Tuân Hạc chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ, ngay cả phim đen anh cũng rất ít khi xem, lúc cần giải tỏa thì tự mình giải quyết, mấy năm nay đều như vậy.
Cho đến ngày hôm đó, tại nhà cũ Tuân gia ở thành phố C, khi nằm trên chiếc giường mà Tiểu Tích từng nằm, anh đột nhiên vô cùng, vô cùng nhớ nhung cậu. Lúc ấy Tiểu Tích đã chẳng mấy bận tâm đến anh nữa, suốt cả ngày trời không có lấy một mẩu tin nhắn. Anh rất khổ tâm, trằn trọc lật qua lật lại không sao ngủ được, thế rồi đến nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc. Bởi vì anh mơ thấy Tiểu Tích, anh mơ thấy Tiểu Tích cứ luôn mỉm cười với mình, đôi môi hồng hồng mềm mại trông cực kỳ dễ hôn. Thế là anh hôn lên, quả thực là rất dễ hôn, cảm giác đó giống như có pháo hoa nổ tung trong đầu vậy. Ngay sau đó anh bừng tỉnh, phía thân dưới đã một mảnh ẩm ướt, lành lạnh.
Anh chính là bắt đầu từ ngày hôm đó nhận ra tâm ý của bản thân. Sáng hôm sau khi nhìn thấy ông nội, anh có tật giật mình nên chột dạ không thôi, ông nội liền lập tức đuổi thẳng anh về lại thành phố D.
Hiện tại Quý Dư Tích đang nằm ngay trong lòng anh, cứ như một giấc mơ vậy. Đôi môi của cậu cũng giống hệt như trong giấc mơ kia, vừa hồng vừa căng mọng, nhìn là muốn hôn. Tuân Hạc kìm nén không được, hơi nghiêng người tới, khẽ chạm lên môi cậu một cái rồi rời ra ngay lập tức.
Tim anh đập nhanh đến điên cuồng,trong giây lát anh còn lo sợ tiếng tim đập của mình sẽ làm Tiểu Tích tỉnh giấc. Sau khi phát hiện Tiểu Tích không có phản ứng gì, anh lại có chút tiếc nuối. Vừa rồi hôn nhanh quá, chẳng kịp cảm nhận được gì cả.
Tuân Hạc lại một lần nữa rục rịch ý đồ xấu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại tự thấy bản thân thật bỉ ổi. Trình tự đâu có phải như thế này, Tiểu Tích căn bản còn chưa biết tâm tư của anh, vậy mà anh lại mạo phạm em ấy, đúng thật là không ra cái gì cả.
Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm Quý Dư Tích, giống như đang nhìn một quả anh đào mọng nước đầy mê hoặc, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Lại trôi qua vài tiếng đồng hồ, Quý Dư Tích bị đói đến mức tỉnh ngủ.
Khi cậu mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Tuân Hạc như cũ, hai tay Tuân Hạc ôm cậu rất chặt, giống như đang làm một cái tổ ấm áp cho cậu vậy, khiến cậu ngủ vừa an tâm lại vừa thoải mái. Chỉ là ngoại trừ chỗ đó ra...
Cậu khẽ động đậy một cái, Tuân Hạc cũng tỉnh theo.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một lát, Quý Dư Tích vờ như không có chuyện gì xảy ra mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
【A a a a xấu hổ chết mất thôi!】
Tuân Hạc vốn dĩ còn có chút căng thẳng, sợ Tiểu Tích tỉnh dậy sẽ né anh như né tà, rồi chỉ trích anh thừa nước đục thả câu các thứ. Kết quả Tiểu Tích cứ nằm im thin thít không nhúc nhích, chỉ biết gào thét ở trong lòng.
Phát hiện này làm anh lập tức thả lỏng hẳn, thế là anh cũng bất động thanh sắc, còn giả vờ như chưa tỉnh ngủ hẳn, rướn người ôm cậu chặt vào lòng hơn chút nữa.
【Đừng có động đậy nữa mà, động nữa là bị phát hiện bây giờ!】
Quý Dư Tích lại ở trong lòng la hét.
Tuân Hạc: "?"
Ngay sau đó anh hiểu ra, lại nhịn không được muốn bật cười. Thanh niên trai tráng ngủ dậy có phản ứng là chuyện bình thường. Mặc dù mọi người đều xem Tiểu Tích như đứa trẻ chưa lớn, nhưng cậu thực sự đã trưởng thành rồi, có phản ứng cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Thật ra chính Tuân Hạc cũng...
Anh cảm nhận một chút, rồi hơi kéo giãn khoảng cách với Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích rất phối hợp mà nhích người ra ngoài.
Quý Dư Tích: "Mấy giờ rồi anh?"
Tuân Hạc với tay tìm điện thoại, "... Một giờ đêm rồi."
Hai người bọn họ vậy mà lại ngủ một mạch từ một giờ chiều đến một giờ đêm, đây là còn trong tình trạng Quý Dư Tích đã ngủ li bì hai ngày hai đêm trước đó rồi đấy.
"Em có chỗ nào không thoải mái không?" Tuân Hạc rất lo lắng cho Quý Dư Tích, bản thân anh thì không sao, dù sao cũng đã thức trắng hai ngày, cộng thêm trước đó tăng ca ngủ ít, nhưng Tiểu Tích sao lại thèm ngủ đến thế cơ chứ?
"Có, em đói rồi." Quý Dư Tích nói.
Tuân Hạc: "Anh nấu cơm cho em ăn."
Anh buông tay ra, ngồi dậy từ trên giường, lại khéo léo che đậy một chút rồi mới bước xuống giường. Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu nấu ăn do khách sạn đưa tới lúc trưa, Tuân Hạc tùy ý phối hợp một chút, rất nhanh đã bắt đầu nấu ăn.
Quý Dư Tích đỏ bừng mặt ngồi dậy trên giường, trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội: 【Chắc là chưa bị phát hiện đâu nhỉ, nhưng mà vừa rồi ghé sát nhau như thế. Thật ra có phát hiện thì cũng chẳng sao, con trai ai mà chả thế, bình thường thôi mà. Nhưng Tuân Hạc không nghĩ mình là tên biến thái đấy chứ? A a a đúng là không nên ngủ chung một giường với anh ấy mà!】
Tuân Hạc vừa nấu cơm vừa âm thầm cười trộm.
Mãi cho đến lúc anh đã nấu xong cơm canh rồi, Quý Dư Tích vẫn đang rụt cổ giả vờ làm chim cút ở trên giường.
Tuân Hạc: "?"
Anh sợ Quý Dư Tích da mặt mỏng nên cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ nói: "Em muốn ăn cơm ở trên giường luôn không?"
"À không, không được ăn đồ ăn trên giường đâu." Quý Dư Tích gãi gãi đầu, không thèm rối rắm chuyện này nữa, xoay người bước xuống giường.
"Anh làm hơi vội nên có chút đơn giản, em ăn tạm nhé, đợi trời sáng tụi mình ra ngoài ăn thêm món khác." Tuân Hạc có chút áy náy. Tiểu Tích vốn dĩ vừa mới hồi phục, đáng lẽ ra anh không nên lơ là bữa tối nay của cậu mới phải.
"Thế này là tốt lắm rồi ạ." Quý Dư Tích rửa tay xong liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Hai người nhất thời đều giữ im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Tuân Hạc ngẫm nghĩ một lát, bèn chủ động đổi chủ đề hỏi cậu: "Hôm nay lúc nghe dì Thanh nhắc đến Trang Giác, vẻ mặt của em hình như có chút khác thường?"
Quý Dư Tích cũng đang canh cánh trong lòng chuyện này. Hôm nay cậu không về nhà, chẳng biết ba mẹ và dì Trang Giác kia chung sống với nhau ra sao, giữa ba cậu và dì ấy rốt cuộc có vấn đề gì hay không.
Thế nhưng những lời này cậu không thể bộc bạch với Tuân Hạc được. Suy nghĩ một hồi, Quý Dư Tích mới nói: "Có lẽ là em nghĩ nhiều rồi. Chẳng phải có bộ phim truyền hình từng chiếu cảnh nữ chính sau khi ly hôn liền giật luôn chồng của bạn thân đó sao? Dì Trang Giác đã bao nhiêu năm không qua lại với mẹ em rồi, giờ đùng một cái tới tìm, lại còn bảo muốn ở lại thành phố D một thời gian dài, cảm thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy."
Tuân Hạc phụ họa theo: "Đúng vậy, chú Quý lại còn xuất sắc như thế, quả thực là nên đề phòng một chút."
Quý Dư Tích thở dài: "Chẳng biết mẹ em có hiểu được ý của em không nữa?"
Tuân Hạc thầm nghĩ trong lòng, tiếng lòng của em thì cả nhà em đều nghe thấy hết sạch rồi. Họ đâu chỉ là nghe thấy, không chừng vừa bước ra khỏi bệnh viện là họ đã lập tức mở phiên tòa xét xử ba Quý rồi ấy chứ.
Tuy vậy, anh chỉ mở lời trấn an: "Bây giờ đang là nửa đêm, em có về nhà cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn làm kinh động đến mọi người. Đợi trời sáng, tụi mình ăn xong bữa sáng rồi anh đưa em về nhà. Em tự mình mắt thấy tai nghe thì mới yên tâm được."
Quý Dư Tích gật gật đầu, "Ngày mai... à không, hôm nay anh có phải đến công ty nữa không?"
Vào cái khung giờ này, bảo là hôm nay hay ngày mai cũng đều kì kì. May mà Tuân Hạc hiểu ý, liền đáp: "Không cần đâu, anh ở đây với em."
Khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi, anh đương nhiên là muốn ở bên cạnh Tiểu Tích rồi.
Nghe anh nói thế, Quý Dư Tích cũng an lòng hơn rất nhiều.
Hai người ăn cơm xong, Tuân Hạc dọn dẹp qua loa một chút, rồi lại cùng Quý Dư Tích leo lên giường nằm xem phim. Quý Dư Tích ban đầu còn hơi lưỡng lự không biết có nên nằm chung với Tuân Hạc hay không, nhưng Tuân Hạc đã rất tự nhiên mà nhích người nhường cho cậu một chỗ trống.
Quý Dư Tích nghĩ bụng, vừa nãy còn ngủ chung với nhau được, giờ mà lại không chịu nằm cạnh thì chẳng phải làm màu quá sao.
Thế là cậu liền bò qua người Tuân Hạc, ngoan ngoãn nằm xuống phía bên trái anh.
Tuân Hạc khẽ mỉm cười, cầm lấy điều khiển hỏi cậu: "Em muốn xem chương trình truyền hình hay xem phim điện ảnh? Nếu xem phim thì để anh chiếu lên màn hình lớn nhé."
Quý Dư Tích chẳng biết dây thần kinh nào trong não bỗng nhiên chập mạch, thế mà lại thốt ra một câu: "Em muốn xem phim kinh dị."
Tuân Hạc ngẩn người ra một lát, ánh mắt nhìn Quý Dư Tích lập tức trở nên có chút mập mờ, không rõ ý vị: "Em chắc chắn là muốn xem chứ?"
Ý định xem phim kinh dị thật ra đã được Quý Dư Tích chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi, có điều cậu lại ngại không dám mở lời rủ anh cả hay anh hai xem cùng mình. Hiện tại Tuân Hạc đã bằng lòng ở cùng cậu, còn có thời cơ nào thích hợp hơn lúc này nữa đâu?
Nhưng mà sao Tuân Hạc lại có vẻ mặt đó nhỉ?
Cậu không được phép xem phim kinh dị à?
Tuân Hạc đón nhận ánh mắt đầy thắc mắc của Quý Dư Tích liền rũ mắt xuống, vờ như đang tìm phim trên điện thoại: "Em muốn xem thể loại nào? Kinh dị nhẹ nhàng hay cảm giác mạnh đây?"
Trong kho lưu trữ của anh có rất nhiều bộ phim để xem.
Quý Dư Tích nuốt nước bọt cái ực, trong lòng đã bắt đầu dâng lên cảm giác căng thẳng.
"Càng đáng sợ càng tốt ạ." Cậu nhắm tịt mắt lại rồi đánh liều.
【Sau này chưa chắc đã có cơ hội tốt như thế này để xem phim kinh dị đâu.】 Cậu thầm nghĩ như vậy ở trong lòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!