Chương 7: ⋆ Chương 6: Văn nhã bại hoại ⋆

Tối hôm nay Nguyên Tử Tịch vẫn không ở lại Quý gia.

Sau khi Quý Dư Thận nói với cô ta ngày mai anh sẽ đi khám sức khỏe, cô ta lập tức luống cuống tìm đại một cái cớ để chuồn đi.

Quý Dư Thận cũng chẳng giữ lại, thậm chí nét mặt còn chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

Có lẽ cảm xúc của anh đã được xả hết trong lúc ngây người khi lên lầu tìm bản báo cáo.

Ngược lại, mẹ Quý vừa tức vừa bức xúc, lôi kéo Quý Dư Thận càm ràm cả nửa ngày.

Quý Dư Tích trước đây cũng không biết chuyện anh cả không có con là do Nguyên Tử Tịch giở trò sau lưng.

Lúc trước dò cốt truyện một lượt, cậu không thấy phần miêu tả chi tiết về chuyện này, dù sao Quý gia cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền trong truyện mà thôi.

Cậu chỉ biết, trong cốt truyên có một câu thế này: 'Cho đến lúc cuối Quý Dư Thận cũng không biết, lý do nhiều năm hắn không có con là do người vợ vứt bỏ hắn không thể sinh được, chứ không phải do chính hắn.'

Không ngờ tới một câu ngắn ngủi vậy mà lại chứa đựng nhiều ẩn tình đến thế.

Huống hồ, vừa nãy lúc Nguyên Tử Tịch tức giận lỡ miệng có nhắc đến một người phụ nữ tên là Mộ Đồng, cậu cứ cảm thấy cái tên nghe sao mà quen tai. Theo như lời Nguyên Tử Tịch nói, dường như giữa Mộ Đồng và anh cả từng có chuyện gì đó, mà mẹ Quý hình như cũng từng nói chính Nguyên Tử Tịch chen vào làm hỏng cuộc hôn nhân của anh cả.

Vậy đối tượng kết hôn ban đầu của anh cả, chính là người tên Mộ Đồng này sao?

Quý Dư Tích tìm cớ quay về phòng, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Mộ Đồng.

【Thì ra chuyện là như vậy... Anh cả thật đáng thương.】

Lúc này, ba mẹ Quý cùng Quý Dư Thận đồng loạt nhìn về phía phòng cậu, ánh mắt như muốn nói: Có chuyện gì thì con/em cứ nói thẳng ra đi!

Ba Quý vừa mới từ công ty về, mới biết trong nhà xảy ra chuyện. Cảm xúc ông dao động thất thường, lúc thì tức giận, lúc lại vui vẻ.

Bị mẹ Quý trừng cho một cái, ông mới cảm khái: "Nếu không nhờ tiếng lòng của Tích Bảo, cả nhà mình vẫn còn bị cô ta lừa gạt. Tội nghiệp thằng cả, vì chuyện này mà tự ti bao năm, không biết trong thâm tâm đã dằn vặt cỡ nào."

Quý Dư Thận mặt vô cảm nhìn qua: Hở?... Con không có, cảm ơn.

Ba Quý lại nói tiếp: "Từ nay về sau, ba nhất định sẽ giữ Tích Bảo ở bên cạnh, một tấc cũng không rời."

Mẹ Quý dở khóc dở cười: "Ông nói gì mà như đang mê sảng vậy?"

Ba Quý lại nghiêm túc tính toán: "Công ty giao cho thằng cả, tôi rất yên tâm. Thằng hai thì chỉ mê mẩn mấy cái nghiên cứu của nó, cứ để nó đọc sách tiếp đi. Tích Bảo còn nhỏ, cứ ở nhà chơi vài năm rồi tính chuyện đi làm sau cũng được. Tôi sẽ ở nhà canh giữ, làm hộ vệ cho nó."

Nói đến đây, mẹ Quý sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Tích Bảo đúng là còn nhỏ thật, ông nói xem nó có nên học lên tiếp không?"

Ba Quý trầm ngâm một lúc, đáp: "Thôi, nó không hợp với học hành đâu."

Mẹ Quý nghẹn lời, nhìn về phía phòng Quý Dư Tích, chẳng thể phản bác nổi.

--------------------

Sáng hôm sau, Quý Dư Thận để bụng rỗng chuẩn bị đi bệnh viện khám. Quý Dư Tích đảo mắt một vòng, giơ tay tỏ vẻ mình cũng cần kê ít thuốc.

Mẹ Quý lo lắng hỏi: "Tích Bảo thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Quý Dư Tích làm bộ nhăn mặt: "Hai hôm nay con thấy dạ dày hơi khó chịu."

Nghe thế mẹ Quý hốt hoảng: "Dạ dày khó chịu sao không gọi bác sĩ Ngụy đến khám?"

Nói xong bà liền định gọi cho bác sĩ Ngụy.

Vẫn là ba Quý nhanh trí, liếc mắt một phát đã biết tỏng ý tâm tư nhỏ của Quý Dư Tích. Ông vội ngăn vợ lại rồi nói:

"Bác sĩ Ngụy còn đang lo an bài chuyện thằng cả khám sức khỏe, đâu có thời gian đến xem bệnh cho Tích Bảo. Hay là cả nhà ta cùng đến bệnh viện một chuyến, tiện thể cho nó lấy chút thuốc bổ dạ dày luôn."

Vừa nói, ông vừa ra sức nháy mắt. Mẹ Quý lập tức hiểu ý, vội nói: "Được, vậy chúng ta cùng đi."

Quý Dư Thận bất lực nhìn ba mẹ, biết rõ bọn họ muốn đi hóng chuyện, nhưng cũng không cản được, đành đi trước ra gara lấy xe.

Quý Dư Tích nhìn bóng lưng anh cả, vô tội nói:

【Hình như anh cả không được vui cho lắm à nha.】

Đúng là nói thừa. Người ta từ người hóng hớt ăn dưa bị biến thành nhân vật chính trong ruộng dưa, ai mà vui cho nổi?

Quý Dư Thận đang bước đi bỗng khựng lại một chút, rồi lại tỏ vẻ không có việc gì tiếp tục đi.

Cả nhà cùng nhau đi vào chi nhánh bệnh viện Quý Khang gần nhà. Ba mẹ Quý và Quý Dư Tích chẳng ai nhắc đến chuyện gặp bác sĩ, chỉ lặng lẽ đi theo sau Quý Dư Thận.

Quý Dư Thận quay lại nhìn, bất lực cầu xin: "Ba, mẹ, cho con đi khám trước được không ạ?"

Nghĩ đến việc con trai chuẩn bị đi khám nam khoa, đúng là không thích hợp để một đám người đi theo, ba Quý cũng hơi ngại, bèn dặn dò: "Vậy thì thằng cả này, con khám xong nhớ gọi cho ba mẹ nhé, ba mẹ ra quầy thuốc lấy thuốc trước."

Quý Dư Tích trong lòng vẫn còn thấy tiếc:

【Mình muốn nghe bác sĩ nói gì cơ, đảm bảo rất thú vị cho mà xem.】

Quý Dư Thận: "......"

Anh tức đến ê cả răng.

Ba Quý thấy vẻ mặt thằng con cả không ổn, vội lôi thằng con út kéo đi.

Kết quả đoàn người chưa kịp đến quầy thuốc thì đã bị bảo vệ bệnh viện nhận ra, lập tức gọi điện báo cho Viện trưởng Chu.

Chẳng bao lâu sau, Viện trưởng Chu dẫn theo một nhóm người ra tiếp đón, mời ba mẹ Quý và Quý Dư Tích đến văn phòng Viện trưởng.

Viện trưởng Chu vô cùng kích động, cứ gọi một tiếng "Quý tổng" hai tiếng "Quý tổng", làm Quý Dư Tích bắt đầu hoài nghi cái ông này có phải nhờ nịnh bợ mà leo lên chức Viện trưởng không.

Sau màn xã giao, ba Quý đem một vòng người bao quanh đuổi đi hết, chỉ giữ Viện trưởng Chu lại nói chuyện.

Lúc này Quý Dư Tích mới biết, thì ra Viện trưởng Chu là học sinh từng được ba Quý giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp thì được ba Quý sắp xếp làm việc ở bệnh viện Quý gia. Nhiều năm nay ông vẫn luôn chăm chỉ phấn đấu, đến khi chi nhánh thành lập thì được bổ nhiệm làm Viện trưởng chi nhánh.

Tán gẫu xong, Viện trưởng Chu mới nhớ ra hỏi ba Quý mọi người đến bệnh viện làm gì, có phải có ai bị bệnh hay không.

Người biết đến chuyện của Quý Dư Thận không nhiều lắm, ba Quý cũng không muốn nói linh tinh khi chưa chắc chắn điều gì, liền nói chỉ ghé qua lấy chút thực phẩm chức năng.

Viện trưởng Chu lập tức nói: "Chuyện nhỏ vậy ngài không cần phải tự mình tới! Tôi sẽ liên hệ bảo bác sĩ Ngụy kê đơn rồi cho người mang tới tận nhà cho ngài."

Ba Quý gật đầu: "Được, kê thuốc gì cũng được, cứ tính vào tài khoản tôi."

Viện trưởng Chu biết thái độ làm người của ông, cũng không từ chối nữa.

Ba Quý liếc mắt nhìn Quý Dư Tích, trêu cậu: "Tích Bảo có cần lấy thuốc dạ dày nữa không nào?"

Quý Dư Tích vốn bịa chuyện đau dạ dày để đi theo, nghe nói phải lấy thuốc liền lắc đầu ngay: "Không cần đâu, con thấy khỏe rồi ạ."

Viện trưởng Chu cười khanh khách nhìn Quý Dư Tích, lại nói với ba Quý: "Trẻ con hay sợ uống thuốc mà. Hay để tôi kê đơn, đi truyền hai chai nước là được."

Quý Dư Tích: "???"

Cậu vội xua tay: "Không cần đâu Viện trưởng Chu, chắc lúc trước đau là do cháu tưởng tượng thôi, giờ cháu khỏe thật rồi!"

Ngay giây tiếp theo, cả phòng người đều phá lên cười. Lúc này Quý Dư Tích mới nhận ra là Viện trưởng Chu đang trêu chọc cậu.

Quý Dư Tích: ╭(╯^╰)╮

Cậu dỗi rồi á nha.

Đúng ngay lúc này, Quý Dư Thận gọi điện cho ba Quý. Người nhà họ Quý lập tức đứng bật dậy như vừa nghe hiệu lệnh, ai nấy đều có bộ dáng  gấp không chờ nổi.

Phản ứng đồng loạt ấy khiến Viện trưởng Chu hơi hoang mang, ông cũng đứng lên, ngơ ngác nhìn cả đám người rồi hỏi:

"Quý tổng, có chuyện gì vậy ạ?"

Ba Quý trả lời lấp lửng: "À, có chút chuyện nhỏ."

Đầu dây bên kia, Quý Dư Thận nghe được thì lại nói: "Ba, Chu viện trưởng có đang ở cạnh không? Nếu được thì mời ông ấy đi cùng. Con đang ở khoa phụ sản."

Từ nam khoa chạy sang... khoa phụ sản?

Ba Quý sửng sốt, nhận thấy việc này không đơn giản. Ông lập tức quay sang nói với Viện trưởng Chu: "Nếu Viện trưởng Chu không vội thì cùng nhau đi qua đó xem sao nhé."

Viện trưởng Chu cầu còn không được, vậy là đoàn người hối hả đi thẳng đến khoa phụ sản.

Vừa lên đến tầng khoa phụ sản, bọn họ liền thấy một đám người đang ngồi chồm hổm trước cửa một phòng làm việc. Cửa phòng đang đóng nhưng có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên trong.

Viện trưởng Chu bắt đầu không kìm được sắc mặt. Lúc này ông cũng mơ hồ đoán được vài phần, chắc chắn có chuyện xảy ra trong bệnh viện nên một nhà Quý tổng mới đến tận đây. Đã thế, đám bác sĩ với y tá ở khoa phụ sản không làm việc mà lại ngồi xổm hóng hớt. Sắc mặt của ông cang thêm khó coi, lập tức quát lớn: "Còn không mau về làm việc! Nhìn các người xem ra cái thể thống gì!"

Cả đám bác sĩ, y tá giật bắn người, tản đi như chim vỡ tổ.

Viện trưởng Chu tiến lên một bước mở cửa, mời ba mẹ Quý và Quý Dư Tích vào.

Trong phòng, Quý Dư Thận đang ngồi ngay ngắn trên sofa, sắc mặt bình tĩnh.

Thấy người nhà và Viện trưởng Chu bước vào, anh mới đứng dậy bước sang một bên nhưng vẫn không nói gì.

Người đang răn dạy bên kia chính là trưởng khoa, họ Vương. Vừa thấy mọi người vào, cô lập tức xấu hổ cúi đầu, chủ động nhận lỗi: "Quý tổng, Quý phu nhân, Viện trưởng Chu, chuyện này là do lỗi của tôi, tôi thật sự rất xin lỗi Thận tổng."

"Không... Quý tổng, không phải lỗi của Trưởng khoa Vương, là tôi sai."

Người vừa nói là một nữ bác sĩ đang đứng quay lưng lại phía mọi người.

Ngay từ lúc bước vào, Quý Dư Tích đã chăm chú quan sát người này. Đến khi cô ta vừa nói xong, xoay người lại đối diện với mọi người, cậu mới nhìn rõ mặt cô ta, không quen biết nhưng lại có điểm quen mắt.

Viện trưởng Chu tuy không rõ cụ thể đã có chuyện gì, nhưng nhìn qua là biết công tác của bệnh viện xảy ra vấn đề. Ông trước tiên mời mọi người ngồi xuống, rồi quay sang ba Quý nói:

"Quý tổng, tôi vẫn chưa rõ đầu đuôi sự việc. Hay là để họ nói rõ tình huống trước, sau đó chúng ta cùng xử lý?"

Ba Quý lúc này cũng chẳng hiểu rõ lắm. Ông chỉ mới biết đại khái chuyện Nguyên Tử Tịch đã động tay chân vào báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của Quý Dư Thận, nhưng lại không biết cụ thể thế nào, vì thế ông theo bản năng mà liêc mắt nhìn Quý Dư Thận một cái.

Quý Dư Thận nhẹ nhàng gật đầu. Ba Quý liền nói: "Vậy kể rõ chuyện đã xảy ra đi."

Viện trưởng Chu nhìn Trưởng khoa Vương, nói: "Nếu chuyện xảy ra ở khoa của cô, vậy cô nói rõ đi."

Trưởng khoa Vương gật đầu, có chút tức giận trừng mắt lườm nữ bác sĩ một cái rồi mới mở miệng: "Hơn ba năm trước, Tổng giám đốc Thận và cô Nguyên từng đến bệnh viện chúng tôi để làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Bởi vì bác sĩ Nguyên và cô Nguyên là họ hàng, nên một số hạng mục kiểm tra riêng tư được giao cho cô ấy xử lý. Không ngờ cô ấy to gan lớn mật, lại còn cấu kết với bác sĩ bên nam khoa, lén lút sửa kết quả kiểm tra của cả hai người."

Nữ bác sĩ kia cũng họ Nguyên.

Quý Dư Tích lập tức hiểu ra, thảo nào cậu cứ thấy mặt cô ta quen quen. Đây chẳng phải là chị họ của Nguyên Tử Tịch, tên là Nguyên Tử Tinh sao? Hai người trạc tuổi nhau, quan hệ cũng thân thiết.

Trưởng khoa Vương nói sơ lược xong thì bảo Nguyên Tử Tinh tự mình trình bày chi tiết.

Nguyên Tử Tinh cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Cô ta nhỏ giọng nói: "Lúc ấy kết quả của Tử Tịch có trước. Tôi phát hiện rằng cô ấy rất khó có thai, nên đã lén sang bên nam khoa hỏi thăm kết quả của Thận tổng, biết được anh ấy không có vấn đề gì. Tôi lo lắng Thận tổng bởi vì chuyện này mà hủy hôn với Tử Tịch, mà bên nam khoa lại có một bác sĩ có quan hệ khá tốt với tôi, nên tôi bèn nhờ anh ta giúp đỡ sửa kết quả báo cáo sức khỏe của hai người, chuyển nguyên nhân vô sinh sang phía Thận tổng. Về chuyện này Tử Tịch không biết gì cả, tất cả đều là tôi tự ý làm, là lỗi của một mình tôi."

Quý Dư Tích khịt mũi coi thường:

【Nguyên Tử Tịch mà không biết ư? Ai tin cho nổi? Hôm qua chắc cả nhà họ Nguyên đã bàn bạc kỹ rồi đẩy Nguyên Tử Tinh ra gánh tội thay, tiện thể tẩy trắng cho Nguyên Tử Tịch chứ gì!】

Ba Quý khẽ gật đầu, hừ lạnh một tiếng, giọng đầy tức giận nói: "Không ngờ Quý gia chúng tôi lại nuôi phải loại chó biết cắn chủ như vậy!"

Sắc mặt Nguyên Tử Tinh càng thêm trắng bệch.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Nguyên gia toàn bộ đều dựa vào Quý gia để tồn tại. Nếu Quý gia không còn chống lưng cho Nguyên gia nữa, thì chỉ trong chốc lát chuỗi vốn của Nguyên gia sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Chính vì không thể đắc tội với Quý gia nên cô ta mới chịu đứng ra nhận tội thay Nguyên Tử Tịch. Miễn là bảo vệ được Nguyên Tử Tịch, giữ được cuộc hôn nhân kia, Nguyên gia và Quý gia vẫn là thông gia thì còn có chỗ để xoay chuyển tình hình.

Đến tận bây giờ, Quý Dư Thận cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu cô đã muốn đứng ra gánh tội thì cứ việc. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô không gánh nổi đâu. Nhắn với Nguyên Tử Tịch rằng đến lúc cô ta phải tỉnh mộng rồi."

Thái độ của Quý Dư Thận rất rõ ràng, lời nói ra bình thản nhưng lạnh lùng đến cùng cực. Nguyên Tử Tinh nghe thấy rõ ràng, cô ta lảo đảo lùi về sau một bước, chống tay lên bàn làm việc, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Cô ta không ngờ sống với nhau ba năm, Nguyên Tử Tịch lại vô dụng như vậy, thậm chí còn không gây dựng nổi chút tình cảm vợ chồng nào với Quý Dư Thận.

Viện trưởng Chu đứng bên cạnh trợn to mắt, há hốc mồm.

Mặc dù là chuyện gia đình của Quý gia, nhưng dù sao vẫn là bác sĩ của bệnh viện sửa lại bản báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe, gây ra hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Quý đại thiếu - người thừa kế tập đoàn Quý thị lại bị vu oan là vô sinh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất hết danh dự! Ông thật không hiểu nổi, Nguyên gia lấy gan đâu mà dám làm chuyện tày trời như thế?

Nói khó nghe chút nhưng nếu lỡ như sau này Quý đại thiếu ngoại tình, có con riêng ở bên ngoài thì lời nói dối này còn có thể tiếp tục che giấu được chắc?

Nếu một mình Nguyên gia tự tìm đường chết thì thôi đi, giờ lại còn lôi cả bệnh viện của ông vào.

Viện trưởng Chu đứng ngồi không yên, đành dứt khoát đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước ba mẹ Quý.

Ba Quý vội đưa tay đỡ lấy ông: "Chuyện này không liên quan gì đến ông."

Viện trưởng Chu vô cùng xấu hổ nói: "Tôi biết Quý tổng rộng lượng, nhưng dù sao cũng là bác sĩ của tôi không có y đức, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Chủ tịch Quý, Tổng giám đốc Thận, tôi và các đồng nghiệp trong bệnh viện chấp nhận mọi xử lý, tuyệt đối không khiếu nại."

Quý Dư Thận nhìn sang ba mẹ Quý, thấy bọn họ đồng ý để anh xử lý liền nói: "Viện trưởng Chu, ông khách sáo rồi. Bây giờ là xã hội pháp trị, không có chế tài tập thể, chúng tôi cũng không vơ đũa cả nắm. Trước hết cứ gọi bác sĩ nam đã sửa báo cáo qua đây, bảo cả hai người họ viết biên bản tự thú, sau đó báo cảnh sát xử lý. Còn những việc khác, Viện trưởng Chu tự cân nhắc là được."

Viện trưởng Chu liên tục gật đầu:"Thận tổng nói đúng, tôi sẽ làm theo lời cậu."

Quý Dư Thận nhìn sang ba mình. Ba Quý cũng nói: "Bệnh viện tư nhân chúng ta làm việc  phải nghiêm khắc, cẩn trọng hơn. Lấy việc này làm gương đu, tôi cũng không nói nhiều nữa."

Viện trưởng Chu rối rít đồng ý, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ bảo người đi tìm bác sĩ bên nam khoa đến."

Nói rồi ông đứng dậy, mở cửa ra, hướng về phía phòng bên cạnh gọi lớn: "Phương Vinh Bác, con qua đây một lát!"

Sau đó ông quay lại cười giải thích với mọi người: "Đó là con rể tôi, bác sĩ khoa phụ sản. Tôi nghĩ chuyện này dù sao cũng có phần riêng tư, để nó chạy việc vặt, cũng không khiến người khác chú ý."

Ba Quý gật đầu, tán thành nói: "Đúng là nên làm thế."

【Phương Vinh Bác? Khoan đã, đừng nói là Phương Vinh Bác mà mình biết đó chứ? Cái tên hung thủ giết vợ đó là hắn ta?】

Đột nhiên trong đầu Quý Dư Tích nảy ra một ý nghĩ chấn động.

Đồng tử ba mẹ Quý và Quý Dư Thận co giật liên hồi: Giết vợ?! Hung thủ?!

Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn về phía Viện trưởng Chu, nếu là vợ thì đó chẳng phải là con gái Viện trưởng Chu sao?!

"Ba, ba tìm con?"

Một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng bước vào phòng. Nhìn thấy trong phòng đông người như vậy, hắn ta lập tức khựng lại ở cửa.

"Chậc, đúng là tên khốn bên ngoài văn nhã bên trong bại hoại."

Quý Dư Tích bình luận.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!