Chương 65: ⋆ Chương 64: Lời ra tiếng vào ⋆

Vốn dĩ Quý Dư Thận còn cảm thấy đây là một vấn đề rất khó giải quyết. Nào ngờ anh rất nhanh đã tìm ra ông chủ mà mẹ Quý yêu cầu anh tìm.

Ông chủ này họ Triệu, kinh doanh mảng quảng cáo và tranh nghệ thuật, đối tượng khách hàng của ông thiên về các doanh nghiệp lớn và vừa. Ngụy Hổ muốn thông qua ông ta để nhận được các đơn hàng văn phòng phẩm của những doanh nghiệp đó, chính vì thế khi hay tin ông ta đang nhờ người tìm vợ hai, hắn mới nảy sinh ra những ý tưởng lệch lạc.

Ông Triệu xuất thân từ một gia đình bình thường, người vợ trước là do ông quen biết qua mai mối thời còn trẻ. Ba mẹ ông rất yêu quý người vợ này, nhưng bản thân ông lại không thích. Trước khi thành hôn, trong tưởng tượng của ông, người vợ của mình phải là người dịu dàng, thanh lịch, hiểu lễ nghĩa. Nhưng người vợ thực tế của ông lại là người làm việc nhanh gọn lẹ, thẳng thắn hào sảng, vóc dáng cũng cao lớn, hoàn toàn đi ngược lại với hình mẫu ông hằng mong đợi.

Thế nhưng, hai người họ đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, không phải là không có chút tình cảm nào. Khi người vợ trước còn sống, ông chưa bao giờ nảy sinh ý định ly hôn. So với những gã đàn ông phất lên là bỏ vợ, ông Triệu tự thấy mình là một người đàn ông tốt rất có trách nhiệm. Dù thỉnh thoảng ông vẫn bất mãn với vợ, ví dụ như những lúc cùng tham dự yến tiệc, vợ người ta ai nấy đều sang trọng quý phái, phong thái mê người, còn vợ ông thì chỉ ăn mặc bình thường, dù có chưng diện thế nào cũng không che nổi vẻ già nua.

Về sau ông mới biết, đó không phải là vẻ già nua, mà là bệnh khí. Người vợ trước của ông đã lâm bệnh nặng và không lâu sau đó đã qua đời. Ông Triệu không phải không đau lòng, nhưng sau khi nỗi đau dịu đi, ông lập tức nghĩ đến việc tìm một người khác, lần này nhất định phải chọn theo đúng sở thích của mình.

Chỉ là với vị thế của một ông chủ như ông, lúc nào cũng lo lắng người khác sẽ có ý đồ xấu với tài sản trong nhà, nên chuyện kiếm vợ tuổi già cũng chẳng hề dễ dàng.

Trước khi tìm được vợ sau, ông Triệu quyết định tìm người giúp việc trước. Trước đây khi vợ ông còn sống, mọi việc trong nhà đều do một tay bà lo liệu. Ông muốn thuê người giúp việc, vợ ông luôn không đồng ý, nói rằng việc nhà chỉ có bấy nhiêu, bà vươn tay làm chút là xong, cần gì phải thuê người.

Ông Triệu không thể hiểu nổi tại sao đã giàu có đến thế mà vợ mình vẫn keo kiệt như vậy.

Ông luôn muốn nói với vợ rằng mình đã chán ngấy những bữa cơm bà nấu. Sau khi vợ qua đời, ông bắt đầu thuê người giúp việc, điều kiện tiên quyết là phải nấu ăn ngon. Chỉ là người giúp việc thời nay chẳng có mấy người thật thà. Sau khi thay ba người người giúp việc trong vòng nửa năm, ông Triệu càng hạ quyết tâm phải tìm một người vợ hai thật nhanh. Tìm được rồi thì có thể giao phó những việc trong nhà cho bà ấy, việc có thuê người giúp việc hay không sẽ tùy theo ý bà.

Ông kể ý định tìm vợ  sau cho rất nhiều bạn bè thân thiết. Chính vì thế mà Quý Dư Thận mới dễ dàng dò hỏi được thông tin về ông — một người đàn ông góa vợ đang rất nóng lòng tìm bạn đời.

Bạn bè đều nói sẽ để ý giúp, nhưng ông Triệu luôn cảm thấy họ chỉ đang lấy lệ. Chỉ có một người bạn họ Ngụy, mỗi lần gặp đều hỏi ông đã tìm được chưa, còn nói mình luôn giúp ông nghe ngóng.

Sau một thời gian, ông Triệu thấy người này cũng khá tốt nên qua lại nhiều hơn.

Thỉnh thoảng họ hẹn nhau đi câu cá, Ngụy Hổ thường xem trước địa điểm, thu xếp mọi thứ, chuẩn bị bữa trưa rồi đến đón ông Triệu.

Ông Triệu không phải không biết mục đích của Ngụy Hổ, nhưng tạm thời ông chưa hứa hẹn điều gì vì muốn thử thách xem chàng trai này có chân thành hay không.

Một ngày nọ, Ngụy Hổ mang một tấm ảnh đến cho ông Triệu xem. Trong ảnh là một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng rất tao nhã. Gương mặt sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gàng, tỉa lông mày, tô son, trông vô cùng thư thái và tự tại.

Ông Triệu nhìn mà thấy ưng ý, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút khác lạ nào. Ông hỏi Ngụy Hổ: "Đây là ai vậy?"

Ngờ đâu Ngụy Hổ lại đáp: "Đây là mẹ tôi."

Ông Triệu "ồ" một tiếng: "Mẹ cậu khá xinh đẹp đấy."

Ngụy Hổ thở dài nói: "Bà ấy muốn ly hôn với ba tôi, khuyên thế nào cũng không được, đã chuẩn bị kiện ra tòa rồi."

Lòng ông Triệu khẽ động: "Tại sao lại ly hôn?"

Ngụy Hổ nói: "Ba tôi là một kẻ cục cằn, không có học thức, không xứng với mẹ tôi. Mẹ tôi bao năm qua vẫn luôn nhẫn nhịn, ban đầu là vì tôi, sau đó là vì các con tôi. Giờ các cháu đã lớn rồi nên bà mới nghĩ đến chuyện ly hôn."

Ông Triệu với tư cách là người từng trải khuyên nhủ: "Vậy cậu nên ủng hộ bà ấy chứ, bà ấy sống cả đời đến tận bây giờ mới bắt đầu được sống cho chính mình, thật không dễ dàng chút nào."

Ngụy Hổ gật đầu: "Đung vậy, nên tôi cũng không xen vào chuyện của họ, dù sao ly hôn hay không thì vẫn là ba mẹ tôi thôi."

Trò chuyện xong, họ tiếp tục câu cá. Nhưng sau khi về, ông Triệu bắt đầu cho người nghe ngóng về mẹ của Ngụy Hổ. Nghe tin bà ấy thực sự đang kiện ly hôn, ông Triệu cũng không vội nữa. Ông hiểu ý của Ngụy Hổ, thành hay không thì cứ đợi người ta ly hôn xong đã rồi tính.

Có lẽ vì động tĩnh tìm vợ kế của ông Triệu quá lớn, khi mọi người biết ông đang tìm hiểu về mẹ của Ngụy Hổ thì đều đoán xem chuyện này có thành hay không.

Lời đồn như mọc thêm cánh, nhanh chóng bay đến tai người nhà họ Quý. Nghĩ lại những ngày trước, mẹ Quý và Quý Thanh Bạch vẫn còn hoài nghi chuyện Ngụy Hổ muốn đổi ba là thật hay giả, giờ thì không cần hỏi thăm nữa, nhìn qua là biết ngay đó là thật.

Khi Quý Thanh Bạch đến nhà trò chuyện bát quái cùng mẹ Quý, Quý Dư Tích một lần nữa được cho phép tham dự.

Quý Thanh Bạch tán gẫu xong về những lời đồn đại giữa ông Triệu và mẹ Ngụy Hổ, rồi hỏi mẹ Quý: "Chị dâu, chị thấy chúng ta có nên nhúng tay vào không?"

Dù hành động của Ngụy Hổ quá mức hoang đường, nhưng suy cho cùng đó cũng là việc nhà người ta, không liên quan chút nào đến họ. Người duy nhất có mối liên hệ là Tô Cách, chồng của Nhan tỷ, người trong tương lai rất có khả năng sẽ ở bên mẹ Ngụy Hổ. Họ mà nhúng tay vào thì quả thực quá gượng ép, Quý Thanh Bạch bắt đầu muốn thoái lui.

Mẹ Quý lại nói: "Chuyện này, chúng ta phải nhìn từ góc độ rộng hơn. Về con người ông Triệu này em còn chưa hiểu rõ đâu, để chị gọi dì Phương tới."

Mẹ Quý vừa nói vừa gọi dì Phương tới, dì Phương cười: "Phu nhân muốn hỏi gì ạ?"

Mẹ Quý nói: "Chị kể lại chuyện hôm qua kể cho tôi nghe với Thanh Bạch đi."

Dì Phương liền kể: "Thật ra cũng chỉ là chuyện phiếm thôi. Tôi có một người bạn, chủ cũ không cần người nữa nên cô ấy chuyển sang nhà ông Triệu làm người giúp việc. Ông Triệu tuổi không còn nhỏ nhưng thói hư tật xấu thì nhiều lắm. Ông ta ở nhà không thích mặc quần áo, thường xuyên chỉ mặc độc mộ chiếc quần lót đi lại khắp nhà. Người bạn đó của tôi chịu không nổi, mới nói ông ta nên biết tự trọng, ai ngờ tối hôm đó ông Triệu xông vào phòng bạn tôi, nói rằng bạn tôi cứ để ý chuyện ông ta có mặc quần áo hay không, chắc chắn là có ý với ông ta. Bạn tôi tức đến mức suýt thì báo cảnh sát, vì chuyện đó mà nghỉ việc luôn."

Quý Thanh Bạch: "..."

Đây cũng là lần đầu Quý Dư Tích nghe câu chuyện này, cậu nhìn dì Phương đầy kinh ngạc: "Thật vậy sao ạ?"

Dì Phương gật đầu: "Chắc chắn là thật. Người bạn đó còn nói với tôi là ông Triệu da dẻ nhăn nheo, lùng bùng hết cả rồi."

Quý Dư Tích: "..."

Dì Phương nói tiếp: "Về sau bạn tôi dò hỏi hai người giúp việc nghỉ việc trước đó mới biết ông Triệu đúng là kẻ vô liêm sỉ. Có một người làm chưa được bao lâu, ông ta muốn nắm tay người ta liền bị người ta mắng cho. Ông Triệu thấy mất mặt, ném hết hành lý của người ta ra ngoài cửa luôn."

Quý Thanh Bạch: "Đúng là đồ không biết xấu hổ."

Dì Phương gật đầu: "Chẳng phải sao. Bạn tôi với mấy người trong giới nhắc nhở nhau nên giờ ông ta chẳng tìm được người giúp việc nào nữa, nghe đâu đang tìm vợ hai đấy."

Quý Thanh Bạch nhướng mày: "Ông ta nghĩ hay thật! Nửa năm đổi ba người giúp việc, còn bảo người ta không thật thà, hóa ra là tại bản thân mình già mà còn không biết xấu hổ."

Mẹ Quý bảo dì Phương đi làm việc rồi mới hỏi Quý Thanh Bạch: "Em nghĩ chuyện này chúng ta có nên quản không?"

"Quản chứ! Có bị mắng là lo chuyện bao đồng cũng phải quản. Ngụy Hổ này đúng là độc ác, anh ta thực sự muốn đẩy mẹ mình vào hố lửa nhà họ Triệu đó." Quý Thanh Bạch càng nghĩ càng giận.

Mẹ Quý vỗ vai cô, lại hỏi Quý Dư Tích: "Tích Bảo, con thấy nếu chúng ta muốn quản thì nên quản thế nào?"

Quý Dư Tích vốn đang đứng ngoài hóng hớt, bất ngờ bị mẹ Quý hỏi. Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Hay là mình tung tin đồn ông Triệu đã nhắm trúng mẹ của Ngụy Hổ đi ạ?"

Mắt Quý Thanh Bạch sáng lên: "Ý này hay! Hai ngày nữa có buổi đấu giá, cô sẽ tận dụng cơ hội này."

Mẹ Quý nhắc nhở: "Mục đích tung tin đồn là để người trong cuộc nghe thấy."

Quý Thanh Bạch tự tin: "Việc này không khó. Muốn luật sư Tô nghe được tin này thì cứ coi như chuyện bát quái nói với Tiểu Nhan một câu, cô ấy về nhà chắc chắn sẽ kể lại cho chồng. Còn muốn để ba mẹ Ngụy Hổ biết, chắc phải chịu khó tham gia thêm vài buổi tiệc nữa."

Quý Dư Tích chợt nhớ đến vợ của Ngụy Hổ, bèn hỏi: "Cô ơi, không phải cô quen vợ của Ngụy Hổ sao?"

Quý Thanh Bạch lắc đầu: "Lâu Lệ không được đâu, cô ấy sớm đã biết ý định của Ngụy Hổ nhưng chưa bao giờ nói với ba mẹ chồng." Có lẽ giữa cô ấy và ba mẹ chồng có mâu thuẫn gì đó, dù sao Quý Thanh Bạch cũng chưa bao nghĩ đến việc bắt đầu từ phía cô ấy.

Kết quả vừa nhắc đến tên Lâu Lệ, Quý Thanh Bạch đã nhận được tin nhắn WeChat của cô ấy

Cô ngạc nhiên mở ra, thấy Lâu Lệ đang có ý chất vấn, hỏi có phải cô đã nói những lời hôm đó với người khác hay không. Quý Thanh Bạch không thích bị oan uổng, trực tiếp gọi điện thoại cho Lâu Lệ, nói: "Là từ phía ông Triệu truyền ra đấy, ông ta đang đi khắp nơi hỏi thăm xem mẹ chồng cô đã ly hôn hay chưa, cô không tin thì bảo Ngụy Hổ tự đi mà hỏi."

Nói xong, cô trực tiếp cúp máy rồi nhìn mẹ Quý, bảo: "Xem ra không cần chúng ta làm gì nữa, cả nhà họ chắc đều biết hết rồi."

Mắt Quý Dư Tích sáng lấp lánh: "Con muốn đến nhà họ Ngụy hóng biến."

Mẹ Quý bất đắc dĩ: "Đi thế nào được, nhà mình đâu có giao tình gì với họ." Nói rồi bà nhìn sang Quý Thanh Bạch.

Quý Thanh Bạch trợn tròn mắt: "Không phải chứ? Em cũng chỉ quen Ngụy Hổ thôi chứ đã tới nhà họ làm khách bao giờ đâu."

Quý Dư Tích tìm kiếm cái tên Ngụy Hổ trong dữ liệu hệ thống của mình, đột nhiên nói: "Không cần đến nhà họ làm khách đâu, con biết nơi có thể nhìn thấy cả nhà họ."

___________

Khoa Nội trú, Bệnh viện Quý Khang.

Ngụy Hổ đang túc trực bên giường bệnh của ba. Vì nghe tin đồn về ông Triệu và vợ mình, ông Ngụy vì giận quá mà ngất đi, Ngụy Hổ vội vã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. May mắn là ông không sao, giờ đang ở lại bệnh viện theo dõi.

Mẹ của Ngụy Hổ không đến. Sau khi tỉnh lại, ông Ngụy bảo Ngụy Hổ gọi điện cho mẹ, nhưng Ngụy Hổ gọi mà bà không nghe máy. Sau đó, ông Ngụy không thèm quan tâm đến con trai nữa, Ngụy Hổ có nói hết lời ngon tiếng ngọt cũng vô ích.

Nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Hổ cũng thấy chuyện này vô lý, sao đùng một cái ai ai cũng biết chuyện thế này?

Ban đầu hắn nghi ngờ vợ mình tung tin đồn, nhưng vợ hắn lại bảo tin này truyền ra từ phía ông Triệu. Vấn đề là, hắn chưa từng đề cập ý định này với ông Triệu, dù hắn không phủ nhận mình từng có ý nghĩ đó.

Giờ mẹ không chịu nghe hắn, ba cũng không thèm đoái hoài, Ngụy Hổ cảm thấy mình như mắc kẹt ở giữa.

Đang lúc giằng co, y tá đi tới đo huyết áp, thấy tình hình của hai cha con, liền giáo huấn Ngụy Hổ: "Không phải đã dặn anh là không được làm ông ấy tức giận rồi sao? Huyết áp của ông ấy vẫn chưa ổn định đâu, xảy ra chuyện gì thì tính sao đây?"

Ngụy Hổ thấy rất oan ức: "Việc này thực sự không trách con được."

Ông Ngụy lập tức quát lớn: "Sao lại không trách mày? Có đứa con nào như mày không? Không muốn ba mẹ sung túc, lại còn đi tìm ba dượng cho mình. Tao thấy mày đừng có mang họ Ngụy nữa, đổi sang họ Triệu luôn đi."

Vừa nói, mặt ông lại đỏ bừng lên vì tức.

Y tá vội khuyên: "Ông đừng giận. Thân thể là của ông, ông dưỡng bệnh cho tốt rồi sinh đứa con trai khác. Đứa này không cần nữa."

Ngụy Hổ: "..."

Ông Ngụy thở dài: "Mẹ nó sắp bỏ đi cả rồi, tôi sinh con với ai đây."

Ngụy Hổ: "..."

Y tá cười: "Vậy ông tìm cô nào trẻ đẹp ấy."

Ông già nhìn cô y tá một lượt, nói: "Cô gái trẻ như cô bây giờ đều thích mấy thằng mặt búng ra sữa. Đứa con nghịch tử của tôi còn không tìm được, nói gì đến tôi."

Ngụy Hổ: "..." Hôm nay đúng là thừa hơi mới đứng ở đây.

Sau khi y tá đo huyết áp xong, lại dặn dò Ngụy Hổ chăm sóc thật tốt, nếu không còn vấn đề gì thì ngày mai ngày kia có thể xuất viện. Sau khi cô đi, ông Ngụy mới nhìn con trai một cái rồi nói: "Mày xúi giục mẹ mày ly hôn với tao, rốt cuộc là có âm mưu gì?"

Ngụy Hổ nào dám thừa nhận, vội nói: "Con có âm mưu gì chứ? Con là con của ba mẹ, tự nhiên hy vọng ba mẹ hạnh phúc, nhà mình ngày càng sung túc thôi."

Ông già hừ lạnh: "Đừng giả vờ nữa, nhìn cái đức hạnh của mày kìa. Chỉ có mày mới làm ra mấy chuyện thất đức này, đổi người khác chắc cũng chẳng nghĩ ra chiêu này đâu. Mẹ mày bị mày thuyết phục thế nào?"

Ngụy Hổ nào dám nhận, vội nói: "Ba, ba hiểu lầm con thật rồi. Con bảo ba mẹ giả vờ ly hôn là vì công ty, công ty nhà mình càng làm càng lớn, con muốn mở thêm mấy chi nhánh, dùng danh nghĩa của ba mẹ làm người đại diện pháp nhân. Ba mẹ chỉ là có thêm cái giấy chứng nhận ly hôn để tránh rủi ro thôi, chứ có ảnh hưởng gì đâu. Ba đừng nghe người ngoài nói nhảm, mẹ con và ông Triệu còn chẳng quen biết nhau, làm gì có quan hệ gì."

"Vậy sao bà ấy không nghe điện thoại của mày?" Ông Ngụy hỏi.

Ngụy Hổ: "Mẹ con học đại học dành cho người cao tuổi, quản lý chặt lắm, trong giờ học là không được nghe điện thoại đâu."

Ông Ngụy hừ một tiếng: "Mày cũng đừng có đắc ý, mẹ mày và tao không thể nào ly hôn đâu, muốn ly hôn thì chúng mày cứ đi kiện ra tòa đi. Hôm nay tao nói thẳng ở đây, mẹ mày mà có thực sự ly hôn với tao, cũng không đời nào làm theo ý mày mà đi tìm cái lão họ Triệu kia đâu. Mày cứ đợi đấy mà xôi hỏng bỏng không."

Ông xoay người lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngụy Hổ rón rén rời khỏi phòng bệnh, tiện thể đóng cửa lại giúp ông. Hắn đi tới cuối hành lang, tiếp tục gọi điện cho mẹ, nhưng tiếc là vẫn không gọi được. Lúc này Ngụy Hổ bắt đầu thấy sốt ruột, hắn chửi thề một câu rồi bắt đầu gọi cho ông Triệu.

Ông Triệu bắt máy khá nhanh, vừa kết nối đã hỏi: "Tiểu Ngụy à, định đi câu cá à?"

Ngụy Hổ thầm mắng ông ta chỉ biết mỗi câu cá, nhưng miệng lại ngọt sớt: "Ông Triệu, dạo này tôi không đi câu được rồi. Ba tôi đang nằm viện."

"À? Có sao không?" Ông Triệu hỏi từ đầu dây bên kia.

Ngụy Hổ nói: "Không có gì đáng ngại đâu. Chỉ là ông ấy bị tức giận thôi. Dạo này không biết từ đâu ra mấy lời đồn vớ vẩn nói rằng mẹ tôi và ông Triệu đây có quan hệ gì đó, ông ấy nghe xong giận quá. Chắc tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc ba vài ngày."

"Chuyện này chẳng phải là nực cười quá sao? Tôi còn chẳng hề quen biết mẹ cậu, lấy đâu ra lời đồn, thật là hoang đường." Ông Triệu không chút chột dạ. Chuyện này là do Ngụy Hổ khởi xướng, có khi chính hắn tự tung tin đồn, vì sợ mình truy cứu nên mới đổ cho một người không xác định nào đó.

Nghĩ đến đây, ông Triệu đắc ý, xem ra mình vẫn còn phong độ chán. Ngụy Hổ sợ mẹ hắn chưa ly hôn xong mà bên mình đã tìm được người khác nên mới gây ra chút động tĩnh. Tuy nhiên, ông sẽ không chủ động hứa hẹn gì với Ngụy Hổ, mọi chuyện cứ đợi mẹ hắn ly hôn xong đã.

Ông nén sự đắc ý trong lòng, khuyên Ngụy Hổ: "Miệng ở trên người người khác, cậu sao quản được họ nói cái gì. Cứ chăm sóc ba cho tốt là quan trọng nhất."

Ngụy Hổ không nghe ra chân tướng từ miệng ông ta, đành giả vờ như đang được dạy bảo, vâng dạ đáp lại. Hắn vừa định tìm cớ cúp máy thì ông Triệu bất ngờ hỏi: "Vậy mẹ cậu đã ly hôn chưa?"

Ngụy Hổ chửi thề một tiếng trong lòng, rồi nói: "Vẫn chưa, chuyện này đâu có dễ dàng gì."

Ông Triệu có chút thất vọng: "Thế bà ấy cũng ở bệnh viện à?"

Ngụy Hổ: "Không, mẹ tôi không chịu đến. Nếu bà ấy mà đến thì tôi đã không vất vả thế này rồi."

Xem ra mối quan hệ giữa ba mẹ Ngụy Hổ thật sự đã đổ vỡ rồi, ông Triệu lúc này mới hài lòng một chút: "Được rồi, cậu chăm sóc ba cho tốt đi, đợi cậu bận xong rồi chúng ta lại đi câu cá."

Ngụy Hổ khúm núm cúp điện thoại rồi lầm bầm chửi rủa quay lại phòng bệnh.

Sau khi hắn rời đi, từ lối thoát hiểm mới ló ra ba bóng người, chính là mẹ Quý, Quý Thanh Bạch và Quý Dư Tích. Họ từ nhà đi ra thẳng tới bệnh viện, vô tình nghe lén được hầu hết nội dung cuộc trò chuyện giữa Ngụy Hổ và ba hắn, giờ lại nghe được cả cuộc điện thoại với ông Triệu. Không ngờ Ngụy Hổ lại dùng lý do ly hôn giả để lừa ba mẹ mình ly hôn. Tiếc là ông Ngụy không chịu, hắn đành giới thiệu luật sư cho mẹ, lập kế hoạch để bà đệ đơn ly hôn.

Một đứa con hiếu thảo như vậy đúng là trăm năm mới gặp.

Ngoài ra, trong lòng ba người họ cùng nảy sinh một câu hỏi: Mẹ của Ngụy Hổ có phải muốn biến giả thành thật không?

Ngụy Hổ lừa ba mình là ly hôn giả, ba hắn không chịu, thà ra tòa chứ nhất quyết không ly hôn. Trong khi đó mẹ Ngụy Hổ lại chịu hợp tác, còn tìm luật sư chuẩn bị kiện tụng. Thế nào cũng thấy, bà ấy có khi là muốn ly hôn thật.

【Ba người nhà này, về chuyện ly hôn mà có tới ba suy nghĩ khác nhau. Ngụy Hổ muốn ba mẹ ly hôn để giới thiệu mẹ mình cho ông Triệu. Ba Ngụy không muốn ly hôn, giả cũng không được, muốn ly hôn thì ra tòa kiện. Mẹ Ngụy muốn ly hôn, nhưng chưa chắc đã muốn có một mối tình xế chiều với ông Triệu. Vì nếu bà ấy có cùng suy nghĩ với Ngụy Hổ, thì đã không chặn số điện thoại của chú ta rồi.】

Quý Dư Tích sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Quý Thanh Bạch hỏi: "Vậy, mẹ Ngụy không nghe điện thoại, không đến bệnh viện, thế bà ấy đang ở đâu?"

_________

Mẹ Ngụy đang hẹn hò.

Nói là hẹn hò thì cũng không hẳn, vì được ngụy trang dưới danh nghĩa công việc. Bà ta đang uống trà cùng luật sư Tô.

Từ khi luật sư Tô nhận ủy thác của mẹ Ngụy, bà ta và luật sư Tô gặp nhau hai ba lần mỗi tuần. Ban đầu hai người chỉ bàn việc công, bà ta kể hết chuyện gia đình cho luật sư nghe, luật sư rất biết cách an ủi, thường thì sau khi trò chuyện với luật sư, bà ta thấy thông suốt hơn nhiều.

Càng thân thiết, chủ đề gặp gỡ không chỉ giới hạn ở việc nhà, đôi khi họ còn nói về văn học, lịch sử. Luật sư Tô là người rất uyên bác, mỗi khi nói về lịch sử đều thao thao bất tuyệt. Mẹ Ngụy hồi trẻ do điều kiện hạn chế nên chưa từng được học đại học, nghe luật sư nói chuyện giống như đang được ngồi trong giảng đường vậy, cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Dù tuổi tác không tương xứng, nhưng về tâm hồn, họ thực sự rất tâm đầu ý hợp.

Vì vậy những lần gặp gỡ của họ đôi khi lại mang màu sắc lãng mạn, chẳng hạn như mỗi lần luật sư Tô đều nhớ mang theo một cành hoa hồng vàng tặng bà ta.

Nhưng hôm nay không may, cảnh tượng này lại bị Vương An Hoa bắt gặp.

Vương An Hoa tận mắt nhìn thấy Tô Cách mua một cành hoa hồng vàng ở tiệm hoa, sau đó đi thẳng tới quán trà.

Vương An Hoa Hoa cảm thấy Tô Cách có vấn đề, nên đi theo xem thử. Khi thấy Tô Cách hẹn gặp một người phụ nữ lớn tuổi đoan trang, còn tưởng mình nghĩ nhiều, định rời đi thì phát hiện người phụ nữ có tuổi kia cười rất ngọt ngào với Tô Cách.

Nhớ lại quan điểm về tình yêu chênh lệch tuổi tác mà Tô Cách từng nói trong buổi tiệc hôm trước, mí mắt Vương An Hoa giật giật. Không phải chứ?

Vương An Hoa nhanh chóng chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Lễ Thanh. Lễ Thanh trả lời gần như ngay lập tức, chỉ gửi vỏn vẹn hai chữ: [Ở đâu?]

Vương An Hoa gửi định vị qua, tìm một vị trí kín đáo trong quán trà, vừa có thể quan sát Tô Cách và người phụ nữ kia mà không dễ bị phát hiện, sau đó lại gọi một ấm trà rồi bắt đầu đợi Lễ Thanh đến.

Không lâu sau, mẹ Quý dẫn theo Quý Thanh Bạch và Quý Dư Tích cùng tới.

Vương An Hoa nhìn thấy ba người họ qua cửa sổ, vội vàng đi ra lén lút dẫn họ vào, rồi chỉ vị trí của Tô Cách và người phụ nữ kia cho họ xem. Ban đầu Vương An Hoa sợ Tô Cách nhìn thấy bàn của họ, dù sao người càng đông càng dễ phát hiện, nhưng lại nhanh chóng nhận ra là mình đã nghĩ quá nhiều.

Tô Cách và mẹ Ngụy trò chuyện rất vui vẻ, hai người như đang bước vào thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để tâm đến môi trường xung quanh. Tô Cách nói nhiều, mẹ Ngụy nói ít, nhưng dù Tô Cách nói gì, mẹ Ngụy cũng đều đáp lại và rất hào hứng phụ họa.

Nhìn một lúc, Quý Dư Tích chợt nảy ra một ý nghĩ: 【Nếu bỏ qua yếu tố tuổi tác, sao mình lại thấy hai người họ thực sự có chút xứng đôi nhỉ.】

Mẹ Quý ấn Quý Dư Tích ngồi xuống ghế, ẩn ý nói: "Thực ra đời người có nhiều lần rung động là chuyện rất bình thường. Nhưng không phải lần rung động nào cũng cần có kết quả, bởi vì chúng ta không phải là người chỉ có tình cảm mà không có gì khác."

Quý Dư Tích hiểu lời mẹ Quý là đang nói với mình. Bất kể có phải là linh cảm giữa mẹ và con hay không, khoảnh khắc vừa rồi, mẹ cậu chắc hẳn đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nên mới nói một câu như vậy. Quý Dư Tích gật đầu nghiêm túc, cậu thấy mẹ nói rất đúng.

Quý Thanh Bạch thở dài: "Nếu Tiểu Nhan mà nhìn thấy Tô Cách trước mặt người phụ nữ khác lại có bộ dạng này, chắc sẽ đau lòng biết bao."

Mẹ Quý đột nhiên lấy điện thoại ra, hướng về phía Tô Cách và mẹ Ngụy, quay một đoạn video. Vương An Hoa đoán được bà định làm gì, chỉ hỏi: "Cậu chắc chắn muốn làm thế này chứ?"

"Đúng, giờ vẫn chỉ là mầm mống, đã gặp được rồi thì không có lý do gì để mặc kệ." Bà quay đoạn video dài nửa phút, gửi cho Nhan tỷ xong thì lập tức đứng dậy đi về phía Tô Cách.

"Chị dâu!" Quý Thanh Bạch gọi với theo từ phía sau.

Thấy bà không hề lay chuyển, cô do dự một chút rồi dứt khoát đứng dậy đi theo, Quý Dư Tích và Vương An Hoa cũng cùng nhau đi về phía Tô Cách.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!