Chương 50: ⋆ Chương 49: Nguyên nhân của tương lai ⋆
Cho đến khi Chu Chí Thành và gã đàn ông kia cùng bị cảnh sát khống chế, trái tim đang treo ngược của Quý Dư Tích mới được hạ xuống. Thẩm Tê đứng cách đó không xa cũng mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai nhanh chóng chạy đến bên Quý Dư Khang và Tuân Hạc để hỏi han xem họ có sao không. Tuân Hạc thì nhẹ nhàng thoải mái, dẫu sao nắm đấm lúc nãy cũng chưa chạm được vào người anh, mà với thân thủ của anh thì cũng chẳng phải là không né được.
Còn Quý Dư Khang thì càng điềm tĩnh hơn, anh trấn an mọi người rồi cùng Tuân Hạc đi gặp cảnh sát phụ trách vụ án.
Tuân Hạc trước đây từng theo chân cậu mình gặp qua vị này, nên anh chủ động giới thiệu tình hình. Cảnh sát nghe nói tang vật vẫn còn trên người Chu Chí Thành, liền khám xét túi áo hắn, quả nhiên lấy ra được một gói đồ.
Sắc mặt Chu Chí Thành lập tức xám như tro tàn.
Quý Dư Khang bồi thêm một đòn: "Thảo nào, tôi chỉ giáo huấn cậu ta vài câu, cậu ta cũng không đến mức rút dao định giết tôi chứ."
Vị cảnh sát phụ trách nhìn anh bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Rõ ràng là các người nhắm vào hắn từ trước, sao lại nói như thể các người chẳng biết gì thế này.
Sau khi Chu Chí Thành và gã đàn ông tên Soái kia bị áp giải lên xe, cô bạn gái nhỏ đang hôn mê của hắn cũng được một nữ cảnh sát đưa đến bệnh viện. Nhóm bốn người Quý Dư Tích cùng nhau về đồn lấy lời khai.
Mọi người thống nhất nói rằng cả nhóm đi chơi, vô tình thấy Chu Chí Thành dắt một cô bé chưa thành niên vào quán bar nên lo lắng để mắt tới, không ngờ bọn họ lại còn có giao dịch phi pháp.
Lấy lời khai xong, bốn người được cho về.
Quý Dư Tích rất muốn biết kết cục của Chu Chí Thành sẽ ra sao, cứ bám theo hỏi thêm mấy câu, nhưng ở giai đoạn này cảnh sát sẽ không tiết lộ gì, hỏi thêm cũng chỉ nhận được câu trả lời là cảm ơn đã cung cấp manh mối, sẽ công bố thông tin khi thích hợp.
Thấy vậy, Tuân Hạc kéo Quý Dư Tích ra ngoài, thì thầm với cậu: "Đợi khi kết án anh sẽ nhờ người hỏi thăm rõ ràng cho em."
Quý Dư Tích miễn cưỡng chấp nhận.
Cả nhóm bàn bạc xem tiếp theo nên về nhà hay đi đâu chơi tiếp. Quý Dư Tích chợt nhớ ra "chiến lợi phẩm" thú bông cả buổi chiều của mình, sắc mặt lập tức thay đổi, vội nói: "Thú bông của em vẫn còn ở trung tâm thương mại!"
Thẩm Tê vội vàng bảo cậu rằng anh đã gọi shipper giao về nhà giúp cậu rồi.
Quý Dư Tích ngẩn ra một lúc, rồi mặt đầy vẻ cảm kích, khen Thẩm Tê thông minh: "Đống thú bông đó em gắp mãi mới được đấy, không thể để mất được."
"Vậy giờ chúng ta về nhà nhé?" Thẩm Tê lại hỏi.
Quý Dư Khang nhìn Quý Dư Tích, Quý Dư Tích nhìn Tuân Hạc. Tuân Hạc thở dài bất lực: "Vậy về nhà đi, các cậu đi cả ngày, chắc cũng mệt rồi."
Mọi người chào tạm biệt nhau. Xe của Quý Dư Khang vẫn đỗ ở hầm trung tâm thương mại, anh không định đi lấy vì lúc nãy mọi người đều uống chút rượu, nên cả ba định bắt taxi về. Tuân Hạc thì không thể bỏ mặc xe mình được, anh định gọi tài xế đến lái xe hộ, tính toán thấy vị trí hiện tại không cách xe xa lắm nên định đi bộ qua.
Xe Quý Dư Khang gọi tới rất nhanh, Quý Dư Khang ngồi ghế trước, nhường Thẩm Tê và Quý Dư Tích ngồi ghế sau. Kết quả là lúc Quý Dư Tích lên xe, đột nhiên bị ai đó đẩy một cái, cậu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tuân Hạc.
"Tuân Hạc? Sao anh lại..."
Cậu chưa nói hết câu, Tuân Hạc đã ra hiệu im lặng. Quý Dư Tích hiểu ý ngậm miệng, nhích người vào trong cho Tuân Hạc lên xe. Tiếp đó, Tuân Hạc đóng cửa xe lại.
"Rốt cuộc có chuyện gì thế?" Quý Dư Khang ngồi phía trước hỏi.
Tuân Hạc chỉ ra phía sau xe, nói: "Người kia, mọi người có quen không?"
Thẩm Tê và Quý Dư Tích đồng loạt ngoái đầu nhìn, Quý Dư Khang phía trước cũng rướn cổ nhìn qua gương chiếu hậu. Có một bóng người mờ ảo nấp trong góc tối, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía họ.
Quý Dư Tích giật mình: "Hắn ta là ai thế?"
Thẩm Tê và Quý Dư Khang cùng lúc lắc đầu. Vài giây sau, Quý Dư Khang trực tiếp bảo tài xế lái xe đi. Xe từ từ lăn bánh, bóng người kia bước ra khỏi bóng tối, dõi theo họ đi xa dần.
Mọi người nhất thời đều im lặng.
Tuân Hạc bèn nói: "Tôi vừa tách khỏi mọi người, vừa đi được một đoạn thì thấy hắn đang lén lút quan sát mọi người."
"Là ai nhỉ?" Quý Dư Tích rất thắc mắc.
Quý Dư Khang cũng muốn biết, thế là anh bảo tài xế quay đầu xe lại, đi ngang qua người đàn ông đó một lần nữa.
Tài xế không nói gì, theo chỉ thị của Quý Dư Khang mà quay đầu xe chạy ngược lại. Người đàn ông đó vẫn còn ở đó, bước đi chậm rãi dọc vệ đường, trông già nua vô cùng.
Tuân Hạc đột nhiên nói: "Tôi hình như biết ông ta là ai rồi!"
"Là ai?" Quý Dư Tích vội hỏi. Cậu lục tìm trong ký ức nhưng không có ấn tượng gì về người này.
Quý Dư Khang và Thẩm Tê cũng cùng lúc nhìn về phía anh. Tuân Hạc nhìn Quý Dư Tích, hỏi cậu: "Em còn nhớ hôm đó em đã lấy đi hai bản tư liệu từ tay anh không?"
Quý Dư Tích tức khắc mở to mắt: "Anh nói ông ta là Trịnh Lý Tiên?"
Tuân Hạc gật đầu: "Anh mới xem qua tư liệu của ông ta, chắc là ông ta đấy." Nói đoạn, anh cũng lộ ra một chút mịt mờ.
Quý Dư Tích lập tức hỏi anh: "Anh thấy có chỗ nào không đúng sao?"
Tuân Hạc nói: "Trịnh Lý Tiên mới hơn bốn mươi tuổi, xấp xỉ tuổi của Sở Vân, người này có chút quá già rồi."
Quý Dư Tích suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra. 【Vị khách đặt đơn tuyệt đối là ông ta! Khách hàng đặt đơn phải trả giá bằng tất cả mọi thứ, khi nhiệm vụ đặt đơn hoàn thành, vị khách này tuyệt đối không còn mạng để sống. Trịnh Lý Tiên già hơn tuổi thực tế của mình, vậy thì lập tức thông suốt rồi!】
【Tuy rằng mục tiêu thay đổi quỹ đạo cuộc đời Đan Dư An vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhiệm vụ của Uông Độ đã hoàn thành, cũng có nghĩa là Trịnh Lý Tiên phải trả một phần cái giá.】
Nghe thấy tiếng lòng này của cậu, vẻ mặt của Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều hiện lên một tia bừng tỉnh.
"Anh nhìn nhầm rồi, người anh nói tôi có biết, tuyệt đối không thể là ông ta được." Quý Dư Khang đột nhiên nói.
Tuân Hạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Quý Dư Khang, tức khắc hiểu ra ngay: "Chắc là tôi nhìn nhầm rồi, người này già quá. Chắc chỉ là người qua đường thôi, là tôi hiểu lầm ông ta rồi."
Quý Dư Tích ban đầu có chút mờ mịt, đợi đến khi nhìn thấy qua gương chiếu hậu, tài xế vẫn luôn lén lút quan sát họ, mới hiểu được hành động vừa rồi của họ đã làm tài xế cảnh giác, cho nên Quý Dư Khang không muốn để Tuân Hạc nói tiếp nữa. Thế là cậu cũng nói đùa với Tuân Hạc: "Dẫu sao anh cũng đã lên xe rồi, hay là về nhà em ở lại một đêm đi."
Tuân Hạc suy nghĩ một chút, thế mà lại đồng ý.
Quý Dư Khang: "..." Anh có chút không vui.
Suốt chặng đường tiếp theo mọi người không nói gì nhiều, Quý Dư Tích thậm chí còn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Tuân Hạc bèn để cậu tựa vào mình nghỉ ngơi một lát. Cậu tựa như vậy, thật sự có chút buồn ngủ, mãi đến khi tới nơi mới được gọi dậy.
Bốn người xuống xe, đợi tài xế đi xa rồi mới vào nhà.
Thẩm Tê lúc này mới hỏi ra câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi: "Người đó chính là Trịnh Lý Tiên phải không? Tại sao ông ta lại theo dõi chúng ta?"
Bốn người bọn họ là từ cục cảnh sát đi ra, chẳng lẽ người này theo dõi họ suốt quãng đường đến cục cảnh sát sao?
Quý Dư Khang thì nói: "Có lẽ là theo dõi Chu Chí Thành."
Quý Dư Tích cũng nghĩ như vậy.
【Chắc là thế, ông ta là khách đặt đơn, trên người Chu Chí Thành có hệ thống nhận đơn, ông ta chắc là có thể định vị được vị trí của ba người bọn họ. Thấy Chu Chí Thành bị bắt, liền muốn qua đó xác nhận một chút.】
Nghe thấy tiếng lòng của Quý Dư Tích, mọi người đều im lặng một lát. Tiếp đó, ba Quý, mẹ Quý cùng Quý Dư Thận đều đi ra, mẹ Quý dùng ánh mắt giao tiếp với thằng con trai thứ hai, Quý Dư Khang liền ra hiệu lát nữa sẽ nói chi tiết.
Thế là Quý Dư Thận bèn hỏi họ: "Sao bọn em về muộn vậy?"
Quý Dư Khang nói: "Giữa chừng gặp chút chuyện. Tuân Hạc tối nay sẽ ở lại nhà mình."
Mẹ Quý đã sai người đi dọn dẹp phòng cho anh. Quý Dư Khang bèn tóm tắt đơn giản chuyện của Chu Chí Thành, nghe thấy cô bé kia đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện, mẹ Quý thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nói: "Con bé đó gan thật là lớn, may mà hôm nay gặp được các con, nếu không có hậu quả gì, thật là không dám tưởng tượng."
Ba Quý thì lại rất tò mò về việc Trịnh Lý Tiên đã theo dõi họ, hỏi: "Xác định đó là Trịnh Lý Tiên sao?"
Quý Dư Khang gật đầu: "Trịnh Lý Tiên là giáo viên vật lý, tuy chưa từng dạy con, nhưng hồi con học cấp ba cũng thường xuyên gặp ông ta. Ông ta thực sự già đi rất nhiều, đến mức con còn không nhận ra."
【Nếu có ảnh chụp gần đây của ông ta, chắc là có thể phán đoán một chút xem ông ta có phải đột nhiên già đi hay không. Chỉ cần thời điểm trùng khớp, là có thể xác nhận ông ta chính là khách hàng đặt đơn rồi.】
Quý Dư Tích vừa nghĩ như vậy, đã nghe Mẹ Quý nói: "Dư An chẳng phải từng đăng ảnh lớp của nó sao? Các con xem trong vòng bạn bè của nó xem có phải đúng là thầy Trịnh hay không, đừng có trách lầm người ta."
Quý Dư Khang liền lấy điện thoại ra, nhấn vào vòng bạn bè của Đan Dư An.
Anh liếc nhìn một cái, rồi đặt điện thoại xuống.
Mẹ Quý lạ lùng hỏi: "Sao vậy?"
Quý Dư Khang: "Bị chặn rồi."
Mẹ Quý không tin nổi: "Không thể nào, trước đây mẹ vẫn xem được vòng bạn bè của nó mà."
Bà vừa nói, cũng tìm đến ảnh đại diện của Đan Dư An, nhấn vào, quả nhiên là một mảnh trắng xóa. Mẹ Quý tức giận nói: "Cái thằng bé này, chắc chắn là năm nay mới chặn chúng ta."
Nghĩ đến biểu hiện trước đó của Đan Dư An, cậu nhóc đã đối xử với Quý Thanh Bạch như thế rồi, chặn người lớn như họ cũng là chuyện bình thường.
Ba Quý và Quý Dư Thận lần lượt thử qua, toàn quân bị quét sạch.
Thế là ánh mắt của mọi người đều dời sang người Quý Dư Tích, Quý Dư Tích ngẩn ra, nói: "Mọi người nghĩ thằng bé sẽ tha cho con sao?"
Cậu vừa nói, vừa mở vòng bạn bè của Đan Dư An ra, không ngờ lại thật sự có thể nhìn thấy.
Người nhà họ Quý: "..." Chẳng trách Đan Dư An không nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo, Quý Dư Tích ở chỗ cậu nhóc căn bản không được hưởng đãi ngộ của người nhà.
Mọi người vây lại cùng xem, Quý Dư Tích lướt vòng bạn bè của Đan Dư An từ đầu đến cuối, sau đó dừng lại ở một bức ảnh, đây là ảnh chụp chung của Đan Dư An với Trịnh Lý Tiên sau khi đạt giải cuộc thi vật lý.
Trịnh Lý Tiên lúc đó khí thế bừng bừng, nhìn Đan Dư An với ánh mắt hiền từ.
"Đây là Trịnh Lý Tiên sao?" Quý Dư Tích không mấy chắc chắn.
Quý Dư Khang gật đầu: "Là ông ta."
Quý Dư Tích xem thời gian, bức ảnh này chụp vào tháng mười năm ngoái, tính đến nay chưa đầy một năm, một người thế mà lại có thể già đi nhanh chóng như vậy. Đến đây, trong lòng mọi người còn có gì mà không hiểu nữa.
Trịnh Lý Tiên chính là vị khách đã đặt đơn cho Đan Dư An.
Nhưng tại sao ông ta lại muốn hủy hoại Đan Dư An?
Hồi lâu sau, Ba Quý mới nói: "Hôm nay muộn rồi, mọi người tắm rửa rồi đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Mấy người đứng dậy, ai về phòng nấy. Vì đây là lần đầu tiên Tuân Hạc qua đêm tại nhà họ Quý, Quý Dư Tích đặc biệt đưa anh về phòng xem qua một chút, thấy Mẹ Quý đã chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt khá đầy đủ nên không làm phiền anh nữa.
Nhưng Tuân Hạc vẫn gọi cậu lại, hỏi: "Em thấy Chu Chí Thành có dính vào ma túy không?"
Từ sau khi Chu Chí Thành bị bắt, mọi người vẫn chưa thảo luận về chủ đề này vì nghĩ đến thôi cũng đủ thấy rùng rợn. Quý Dư Tích do dự một chút rồi gật đầu. Nếu không phải vậy, tại sao hắn thấy cảnh sát là bỏ chạy, thậm chí không nương tay hạ sát Quý Dư Khang.
"Chu Chí Thành là một trẻ vị thành niên mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể tiếp xúc với những thứ này?" Tuân Hạc lại hỏi.
Quý Dư Tích không có cách nào trả lời. Trong câu chuyện mà cậu biết, Chu Chí Thành ngồi tù là kết thúc rồi, những chuyện sau đó đều là cậu suy đoán. Cậu đoán Chu Chí Thành sau khi ra tù không tu chí nên kết cục rất thảm. Sau đó trước khi chết bị Hệ thống chủ lợi dụng, giống như Uông Độ, hứa hẹn cho hắn điều gì đó để hắn trở thành ký chủ, rồi đưa hắn trở lại lứa tuổi mười lăm mười sáu này.
"Thôi, trách anh nhiều lời. Hôm nay em sợ hãi rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi." Tuân Hạc nói.
Quý Dư Tích gật đầu, bước chân về phòng có chút nặng nề.
Nhưng khoảnh khắc cậu đẩy cửa phòng mình ra, cậu đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Tuân Hạc bị cậu làm cho giật mình, vội vàng lao ra khỏi phòng xem cậu bị làm sao. Kết quả lại thấy Quý Dư Tích phấn khích nhào lên giường, trên giường toàn là thú bông mà cậu gắp được.
Thấy Tuân Hạc đi vào, cậu còn hớn hở nói: "Tuân Hạc, đây đều là những con thú bông em gắp được hồi chiều đấy."
Tuân Hạc bị nụ cười của cậu lây lan, cũng không nhịn được mà cười theo. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
_______
Ngày hôm sau, bốn người Quý Dư Tích, Tuân Hạc, Quý Dư Khang và Thẩm Tê cùng nhau ra ngoài. Tuy hiện tại đã tìm được vị khách đặt đơn, nhưng lớp học hè của Quý Dư Khang vẫn tiếp tục, theo kế hoạch còn phải học thêm một tuần nữa.
Vì vậy Quý Dư Tích và Tuân Hạc cũng phải đến lớp như thường lệ.
Đến lớp, Uông Độ đột nhiên tiến lại gần Quý Dư Tích, lén lút hỏi cậu: "Tối qua hệ thống của cậu có hoạt động bình thường không?"
Quý Dư Tích không hiểu ý cậu ta, bèn thuận theo lời cậu ta hùa theo: "Không bình thường lắm, của cậu thì sao?"
Uông Độ lắc đầu: "Biến mất cả một đêm, đến giờ vẫn chưa quay lại."
Một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt Quý Dư Tích, cậu đoán có lẽ chuyện này liên quan đến việc Chu Chí Thành bị bắt. Nhưng Chu Chí Thành bị bắt, tại sao hệ thống của Uông Độ cũng im hơi lặng tiếng?
"Của tôi cũng thế, cậu nói xem có phải bọn nó sẽ không quay lại nữa không?" Quý Dư Tích hỏi.
Sắc mặt Uông Độ khó coi thấy rõ, cậu ta còn trông chờ vào hệ thống để đổi đời, nếu hệ thống không quay lại thì chẳng phải cậu ta nắm chắc cái chết sao.
"Không đâu, chúng ta đã ký khế ước với bọn nó rồi mà." Uông Độ cứng miệng.
Quý Dư Tích cũng không hù dọa cậu ta nữa, lại hỏi: "Lúc hệ thống nhà cậu biến mất, có nói gì không?"
Uông Độ hồi tưởng lại rồi lắc đầu: "Trước khi biến mất hình như nó có chửi thề một câu."
Quý Dư Tích trầm tư.
Uông Độ hỏi ngược lại cậu: "Còn của cậu?"
Quý Dư Tích: "Chẳng có phản ứng gì cứ như vậy trực tiếp biến mất luôn, đến giờ vẫn chưa về. Nhưng nó thường xuyên biến mất nên tôi cũng không để ý lắm."
Uông Độ giậm chân: "Của tôi không như vậy, bình thường nó nói nhiều lắm, nên nó vừa biến mất là tôi phát hiện ra ngay."
Quý Dư Tích: "Cậu chẳng phải còn đồng đội sao? Tình hình bọn họ thế nào?"
Uông Độ nhìn quanh một lượt rồi nói: "Tôi vẫn chưa hỏi bọn họ."
Quý Dư Tích trong lòng biết rõ, không phải chưa hỏi mà là Chu Chí Thành và Tằng Xảo hôm nay đều không đến. Chu Chí Thành không đến thì dễ hiểu vì hắn đã bị bắt rồi. Nhưng sao Tằng Xảo cũng không đến nhỉ? Chẳng lẽ hệ thống của Tằng Xảo cũng có bất thường?
Quý Dư Tích nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn bình thản gật đầu.
Rất nhanh sau đó buổi học bắt đầu. Uông Độ cứ nhìn ra cửa mãi, nhưng Chu Chí Thành và Tằng Xảo vẫn không xuất hiện, cậu ta có vẻ rất thất vọng. Một lát sau cậu ta bắt đầu lấy điện thoại ra nhắn tin, nhắn xong thì nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi hồi âm.
Nhưng Chu Chí Thành và Tằng Xảo cũng không trả lời tin nhắn, Uông Độ trở nên bồn chồn lo lắng.
【Tằng Xảo xảy ra chuyện gì rồi sao?】
Quý Dư Tích bắt đầu tò mò.
Quý Dư Khang nghe thấy thế liền gọi điện thoại cho mẹ của Tằng Xảo. Anh nói đã đến giờ lên lớp, Tằng Xảo hôm nay không xin nghỉ cũng không đến trường nên muốn hỏi thăm tình hình. Mẹ của Tằng Xảo vội vàng nhấc máy, âm thanh phía bên kia điện thoại cũng rất ồn ào.
Bà nói: "Xin lỗi thầy gióa, tôi chưa kịp xin nghỉ cho Tằng Xảo. Tằng Xảo hôn mê bất tỉnh, chúng tôi đang ở bệnh viện."
Quý Dư Khang kinh ngạc lặp lại: "Hôn mê bất tỉnh? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Tằng Xảo nói: "Tôi cũng không biết. Tối qua lúc đi ngủ con bé vẫn còn tốt, hôm nay lại gọi mãi không tỉnh. Thầy ơi, tôi không nói nữa nhé, bên này tôi đang bận."
Quý Dư Khang bèn cúp máy.
Anh đặc biệt ra ngoài lớp gọi điện là để Quý Dư Tích có thể nghe thấy. Chỉ là bây giờ Quý Dư Tích nghe thấy rồi, những người khác trong lớp cũng nghe thấy, mọi người liền bàn tán xôn xao. Quý Dư Khang suy nghĩ một chút rồi đi tìm giáo viên chủ nhiệm cũ của mình để giải thích tình hình.
Một lát sau, anh trở lại lớp với vẻ bình tĩnh rồi giảng bài như thường ngày, tiếc là các học sinh trong lớp đều có chút lơ đễnh. Đặc biệt là Uông Độ, cậu ta thậm chí còn ngắt lời Quý Dư Khang đang giảng bài để hỏi: "Thầy ơi, sao hôm nay Chu Chí Thành cũng không đến ạ?"
Quý Dư Khang nói: "Phụ huynh em ấy nói em ấy có việc đột xuất nên sẽ không tham gia lớp học hè nữa."
Uông Độ nghe xong thì chán nản.
Thực ra Quý Dư Tích cũng có chút lơ đãng. Tại sao Chu Chí Thành vừa gặp chuyện thì Tằng Xảo lại hôn mê? Là bệnh đột phát hay còn chuyện gì khác? Cậu muốn đến bệnh viện xem sao.
Thế là là lúc nghỉ trưa, Tuân Hạc nói sẽ đưa cậu đến bệnh viện thăm Tằng Xảo.
Quý Dư Tích tò mò hỏi: "Sao anh biết là bệnh viện nào?"
Tuân Hạc nói: "Nhà cô ấy ở phía Nam thành phố, mỗi ngày đi học và về nhà mất gần hai tiếng, chính cô ấy đã từng nói ở lớp như vậy. Mà ở phía Nam thành phố thì chỉ có bệnh viện Quý Khang nhà em là lớn nhất thôi."
Chi nhánh chính của bệnh viện Quý Khang nằm ở phía Nam thành phố, còn bệnh viện Quý Khang gần nhà họ Quý chỉ là chi nhánh. Tuân Hạc vừa nhắc tới, Quý Dư Tích liền nhớ ra ngay.
Chỉ có điều hôm nay Tuân Hạc cũng không có xe, xe của anh vẫn còn đậu ở bãi đỗ xe phía sau trung tâm thương mại. Thế là hai người bắt taxi đến bệnh viện, lúc tới nơi đã gần một giờ chiều. Tuân Hạc sợ Quý Dư Tích đói nên dẫn cậu đi ăn trước, ăn xong hai người mới đến quầy lễ tân hỏi thăm tình hình của Tằng Xảo.
Nữ y tá tại quầy vừa nhìn đã nhận ra Quý Dư Tích, vội nói: "Cậu chủ chờ một chút, để tôiđi hỏi đồng nghiệp tham gia cấp cứu sáng nay."
Tuân Hạc lén liếc Quý Dư Tích một cái, trêu đúng là phải dựa vào Quý tiểu thiếu gia, liền bị Quý Dư Tích vỗ cho một phát. Hai người đang đùa nghịch thì đột nhiên Tuân Hạc kéo Quý Dư Tích nấp sau một cây cột lớn trong đại sảnh.
Quý Dư Tích quay đầu lại nhìn. Là Uông Độ, cậu ta cũng tới rồi.
Trên tay Uông Độ còn ôm một bó hoa, cậu ta vừa bước vào bệnh viện liền mất phương vị, căn bản không biết phải đi đường nào. Nhưng cậu ta có số điện thoại của mẹ Tằng Xảo, liền dứt khoát gọi điện, sau khi hỏi rõ địa chỉ thì đi thẳng khỏi sảnh, rẽ sang tòa nhà khác.
Quý Dư Tích kéo Tuân Hạc bám theo cậu ta.
Hai người không dám đi quá gần, may mà bệnh viện đông người, Uông Độ lại đang lo âu thấp thỏm nên ngay cả việc bọn họ chen chúc cùng một thang máy cậu ta cũng không nhận ra. Uông Độ ra khỏi thang máy ở tầng 10, Quý Dư Tích lướt mắt nhìn sơ đồ các tầng trong thang máy, nhận ra tầng 10 là khoa hồi sức tích cực (ICU), lòng không khỏi chùng xuống.
Phòng ICU không cho phép thăm hỏi, mẹ và ba dượng của Tằng Xảo chỉ có thể đứng canh ở cửa. Thấy Uông Độ đến, mẹ Tằng Xảo sợ y tá mắng nên vội dẫn Uông Độ ra lối thoát hiểm để nói chuyện. Lần này Quý Dư Tích và Tuân Hạc càng không thể đi theo nghe lén vì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Vào thời điểm quan trọng vẫn là Tuân Hạc thông minh. Anh thấy thang máy vẫn chưa đi, liền kéo Quý Dư Tích quay lại thang máy, rồi xin lỗi mọi người nói mình xuống nhầm tầng. Hai người lên tầng 11, rồi theo lối cầu thang bộ đi xuống nửa tầng, lần này đã có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của Uông Độ và mẹ Tằng Xảo.
Mẹ Tằng Xảo đang kể lại sự việc cho Uông Độ, bà nói: "Tối qua gần mười giờ, Tằng Xảo nói có người bạn đến mượn sách nên xuống lầu một lát. Dì ở ban công nhìn xuống, thấy đó là một người đàn ông, nhìn cũng không giống bạn học của nó, hai người nói được vài câu thì Tằng Xảo đã lên lầu. Lúc về sắc mặt nó không tốt lắm, dì hỏi nó cũng không thưa, sau đó thì về phòng luôn."
"Cháu là bạn cùng lớp chắc cũng biết nó khá chăm chỉ, thường học đến nửa đêm, ngày nào dì cũng chuẩn bị bữa khuya để ở bếp cho nó. Sáng sớm nay thức dậy, thấy bữa khuya vẫn còn nguyên, nó cũng chưa ngủ dậy nên dì vào gọi, thế rồi gọi kiểu gì cũng không tỉnh."
Bà vừa nói vừa nức nở khóc.
Uông Độ an ủi vài câu, rồi hỏi: "Dì ơi, dì có nhìn rõ mặt người tối qua không ạ?"
Mẹ Tằng Xảo hít hít mũi nói: "Dì nhìn không rõ do có hơi xa. Chỉ thấy một bóng người mờ ảo, nhưng lúc người đó rời đi, dáng đi hơi khom khom, giống như người có tuổi rồi, nên dì mới nói là không giống bạn học."
Quý Dư Tích trong lòng khẽ động, cậu nhìn Tuân Hạc, nắm lấy tay anh rồi viết một chữ "Trịnh" vào lòng bàn tay anh. Tuân Hạc gật đầu, đồng ý với suy đoán của cậu.
Uông Độ lại hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tằng Xảo, mẹ Tằng Xảo nói: "Hôm nay vừa đến bệnh viện đã làm rất nhiều xét nghiệm, hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Nhưng bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể nó đều đang suy kiệt, có lẽ sắp không qua khỏi rồi."
Bà vừa nói xong lại bắt đầu lặng lẽ rơi lệ.
Uông Độ lúc này không biết nói gì hơn, chỉ có thể đưa bó hoa qua, chúc Tằng Xảo sớm bình phục.
Mẹ Tằng Xảo lắc đầu nói: "Tấm lòng của cháu dì xin nhận, còn hoa thì thôi vậy, ở đây không có chỗ để. Cảm ơn cháu nhé, nếu Xảo nhà dì tỉnh lại, dì sẽ bảo nó đích thân cảm ơn cháu."
Ba dượng của Tằng Xảo nghe đến đây cũng bước tới an ủi bà. Uông Độ thở dài một tiếng, chào tạm biệt rồi ra về.
Quý Dư Tích đợi bọn họ đi khỏi mới cùng Tuân Hạc quay trở về tầng 11, sau đó đi thang máy xuống lầu.
Tuân Hạc thấy cậu suốt đường đi đều im lặng, bèn chủ động hỏi: "Em thấy có phải Trịnh Lý Tiên đến tìm Tằng Xảo không? Ông ta đã nói gì, tại sao Tằng Xảo lại đột nhiên trở nên như vậy?"
Quý Dư Tích trong lòng nghi ngờ liệu có phải Tằng Xảo có thỏa thuận gì đó với Trịnh Lý Tiên hay không, Tằng Xảo có thể đã hy sinh mạng sống của chính mình để giúp Trịnh Lý Tiên hoàn thành một việc nào đó. Việc này rất có thể vẫn nhắm vào Đan Dư An, nhưng cậu không nghĩ ra Trịnh Lý Tiên có thể lấy lý do gì để thuyết phục Tằng Xảo. Trong ba người Uông Độ, Chu Chí Thành và Tằng Xảo, Tằng Xảo chắc chắn là người thông minh nhất, tuyệt đối sẽ không làm ăn thua lỗ.
Quý Dư Tích nghĩ tới Chu Chí Thành, liền hỏi Tuân Hạc: "Anh có thể hỏi thăm xem Chu Chí Thành còn sống hay không được không?"
Tuân Hạc đoán có lẽ cậu sợ Chu Chí Thành cũng gặp chuyện giống như Tằng Xảo, nên anh liền đi ra một bên gọi điện thoại.
Một lát sau, Tuân Hạc quay lại nói: "Chu Chí Thành vẫn ổn, chỉ là hắn không chịu nói gì cả. Nhưng cảnh sát bảo dù hắn có là kẻ câm thì lần này cũng đủ định tội hắn rồi, bảo chúng ta đừng lo lắng chuyện hắn ra ngoài trả thù."
Quý Dư Tích "ừ" một tiếng.
【Chu Chí Thành không sao, Uông Độ cũng không sao. Chỉ có Tằng Xảo, Tằng Xảo nhất định là đã đạt được thỏa thuận gì đó với Trịnh Lý Tiên nên mới thành ra thế này.】
Quý Dư Tích nghĩ đến đây, đột nhiên phản ứng lại: "Vậy chẳng phải Đan Dư An đang gặp nguy hiểm sao?"
Cậu tự vỗ vào đầu mình một cái, tự trách mình không phân biệt được trọng điểm, giờ này rồi mà còn cân nhắc Trịnh Lý Tiên lấy điều kiện gì trao đổi với Tằng Xảo. Trọng điểm là mục tiêu của Trịnh Lý Tiên kìa! Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho Đan Dư An. Đan Dư An không nghe máy, cậu lại gọi cho Quý Thanh Bạch.
Quý Thanh Bạch thì bắt máy ngay lập tức, "alo" một tiếng liền nghe thấy Quý Dư Tích lo lắng hỏi: "Dư An đâu rồi ạ?"
Quý Thanh Bạch nghe ra giọng cậu không ổn, vội vàng nói: "Dư An đang ngủ, có chuyện gì vậy con?"
Quý Dư Tích: "Cô ơi, cô trông chừng Dư An cho kỹ, đừng để thằng bé chạy lung tung, con sẽ bảo anh cả phái thêm người qua bảo vệ thằng bé."
Cậu nói nghiêm trọng như vậy khiến Quý Thanh Bạch sợ hãi không thôi, cứ gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Quý Dư Tích vẫn chưa thể giải thích cho cô, chỉ có thể nói: "Con sợ có người muốn ra tay với Dư An, tóm lại mọi người phải chú ý cẩn thận."
Quý Thanh Bạch biết là cậu phát hiện ra điều gì đó nhưng không thể nói cho mình, cô cũng không truy hỏi, chỉ nói nhất định sẽ trông chừng Dư An thật tốt.
Quý Dư Tích cúp điện thoại xong liền gọi cho anh cả, vẫn dùng cách thức đi thẳng vào vấn đề, bảo anh phái thêm người đến bảo vệ Đan Dư An. Anh cả còn sảng khoái hơn cả cô, trực tiếp đồng ý luôn. Anh còn hỏi cậu đang ở đâu, sau khi biết cậu đang ở chi nhánh chính của Bệnh viện Quý Khang, anh liền gọi điện bảo phía bệnh viện sắp xếp người đưa cậu về nhà.
Thế là Quý Dư Tích và Tuân Hạc về nhà họ Quý sớm hơn dự kiến.
Ba Quý và mẹ Quý đã nhận được điện thoại của Quý Thanh Bạch, cả hai đều lo lắng nhìn Quý Dư Tích. Quý Dư Tích suy nghĩ một chút rồi nói: "Một bạn nữ trong lớp học hè của chúng con đột nhiên phát bệnh, có lẽ không qua khỏi."
Tằng Xảo là một trong ba người nhận nhiệm vụ đặt đơn của khách hàng. Ba Quý và mẹ Quý đã biết từ chỗ con trai thứ là cô bé bị bệnh, nhưng không ngờ lại bệnh nặng đến mức này.
"Bệnh gì vậy con?" Mẹ Quý hỏi.
"Là suy tạng, không tìm ra nguyên nhân bệnh." Quý Dư Tích trả lời.
Càng không tìm ra nguyên nhân bệnh lại càng đáng nghi, sắc mặt ba Quý và mẹ Quý cũng rất nghiêm trọng. Bây giờ họ đã hiểu tại sao Tích Bảo lại như lâm đại địch, đòi phái thêm người đi bảo vệ Dư An. Rất có thể Tằng Xảo đã dùng sinh mạng của mình làm cái giá để ra tay với Dư An.
Nhưng họ cũng hoang mang như Quý Dư Tích, Dư An rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến hết người này đến người khác không tiếc giá nào để hủy hoại nó.
Quý Dư Tích thầm nghĩ: 【Mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở Trịnh Lý Tiên. Chắc là tối qua Trịnh Lý Tiên phát hiện Chu Chí Thành ngoài ý muốn bị bắt, hiểu rằng kế hoạch của mình không thể thực hiện tiếp được nữa, nên mới tìm Tằng Xảo để hợp tác. Hệ thống của Uông Độ đột nhiên biến mất cũng có thể là vì ông ta đã hủy bỏ nhiệm vụ đặt đơn. Nghĩ cũng đúng, một nhiệm vụ suốt nửa năm trời không hề có tiến triển thì nên từ bỏ.】
【Nghĩ theo hướng này, việc ông ta đột nhiên trở nên già nua cũng có một cách giải thích khác. Từ bỏ nhiệm vụ đặt đơn không có nghĩa là không cần trả giá, lúc bọn mình gặp ông ta tối qua, biết đâu chính là sau khi ông ta đã hủy bỏ nhiệm vụ.】
Ba Quý, mẹ Quý bao gồm cả Tuân Hạc đều cảm thấy suy luận của cậu rất hợp lý.
Quý Dư Tích suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên chạy về phòng, tìm tài liệu của Trịnh Lý Tiên ra lật xem lại. Tài liệu của Trịnh Lý Tiên rất ít, chỉ có vỏn vẹn hai trang mỏng manh. Câu đặc biệt nhất chính là vợ mất sớm, ông ta một mình nuôi con gái khôn lớn, con gái hiện đang học cấp hai.
Quý Dư Tích lóe lên một suy nghĩ, đứng ở cửa gọi Tuân Hạc, hỏi anh: "Con gái của Trịnh Lý Tiên học lớp mấy rồi?"
Tuân Hạc lên lầu, xác nhận lại trên điện thoại rồi nói với Quý Dư Tích: "Lớp 9, nửa năm sau chắc là lên lớp 10 rồi."
"Con gái ông ta tên gì?"
"Lâm Nhã."
【Tất cả đều khớp rồi!】
Quý Dư Tích vừa muốn khóc lại muốn cười, càng muốn mắng Đan Dư An hơn.
"Sao thế?" Tuân Hạc thấy thần sắc cậu khác thường, tiến lại gần lo lắng hỏi.
Quý Dư Tích lắc đầu, thầm mắng trong lòng: 【Được lắm Đan Dư An, quả đắng yêu sớm của nhóc hóa ra đã gieo mầm từ lúc này rồi!】
Ba Quý, mẹ Quý: ?!!
Tuân Hạc cũng mù mịt. Chuyện gần đây thì có liên quan gì đến việc Đan Dư An yêu sớm? Hơn nữa Đan Dư An cũng đâu có yêu sớm?
"Con gái của Trịnh Lý Tiên tên là Lâm Nhã." Quý Dư Tích lặp lại một lần nữa.
Tuân Hạc ngơ ngác nói: "Đúng vậy, vì ông ta thương nhớ người vợ quá cố nên đã đổi họ của con gái sang họ của vợ."
【Nên mình mới luôn không biết Lâm Nhã yêu sớm với Đan Dư An chính là con gái của Trịnh Lý Tiên.】 Quý Dư Tích tức đến mức muốn tự gõ đầu mình hai cái.
【Lâm Nhã năm nay lên cấp ba, sau đó quen biết Đan Dư An, hai người sau khi yêu sớm đã không thể cùng nhau tiến bộ mà lại ảnh hưởng lẫn nhau. Đan Dư An vì thế mà không thi đỗ vào đại học D, vào mùa hè đó đã chia tay với Lâm Nhã. Sau đó Lâm Nhã như thế nào thì mình không biết, chắc là không được tốt lắm.】
【Trong đợt Tết Nguyên Đán, Trịnh Lý Tiên bằng cách nào đó vô tình biết được chuyện tương lai của con gái mình, nên muốn thay con gái lấp cái hố này trước. Ông ta là một người lương thiện, trực tiếp giết Đan Dư An thì ông ta không làm được, thế nên thông qua hệ thống đặt đơn, muốn hủy hoại Đan Dư An trước khi con gái ông ta quen biết thằng bé. Như vậy khi Lâm Nhã lên cấp ba sẽ gặp một Đan Dư An không tôn trọng ba mẹ, ngạo mạn tự đại, còn có thể mang một thân thói hư tật xấu.】
【Nhưng không ngờ ba người nhận đơn đều bất tài, nỗ lực suốt một học kỳ cũng không thành công, thậm chí bản thân Chu Chí Thành còn gặp chuyện. Thấy kỳ nghỉ hè sắp qua, con gái sắp lên cấp ba rồi, Trịnh Lý Tiên cảm thấy cấp bách nên đã hủy bỏ nhiệm vụ đặt đơn, thỏa thuận hợp tác với Tằng Xảo. Lần hợp tác này nhất định là lấy tính mạng của Đan Dư An làm điều kiện, vì thời gian dành cho Trịnh Lý Tiên không còn nhiều nữa, ông ta không muốn mạo hiểm thêm lần nào nữa.】
【Lúc đầu mình không hiểu tại sao một người phẩm chất tốt, có đức hạnh lại đặt đơn nhắm vào một người tiền đồ rộng mở khác, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Ông ta là vì con gái mình.】
Quý Dư Tích đã xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trong lòng.
Tuân Hạc bên cạnh và ba Quý, mẹ Quý dưới lầu từ bừng tỉnh đại ngộ lại chuyển sang vẻ mặt phức tạp. Không ai có thể ngờ tới Đan Dư An gặp phải họa lớn này lại là vì chuyện còn chưa xảy ra.
Mẹ Quý nhanh chóng đem tiếng lòng của Tích Bảo nói cho Quý Thanh Bạch. Quý Thanh Bạch nghe xong, biểu cảm cũng rất khó tả. Cô cũng không thể ngờ được Trịnh Lý Tiên lại vì chuyện chưa xảy ra mà muốn ra tay với Đan Dư An.
"Chị dâu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Quý Thanh Bạch không biết phải làm sao.
Mẹ Quý lại rất kiên quyết: "Tìm Trịnh Lý Tiên đối chất."
Không chỉ mẹ Quý nghĩ như vậy, ngay cả Quý Dư Tích cũng dự định làm như thế. Cậu thay một bộ quần áo rồi xuống lầu tìm Tiểu Trần.
Mẹ Quý lo lắng nhìn cậu, nói: "Tiểu Trần đi lấy chiếc xe anh hai con để lại trung tâm thương mại hôm qua, giờ vẫn chưa về."
Quý Dư Tích dừng bước, hỏi: "Trong nhà còn tài xế nào khác không ạ?"
Mẹ Quý lắc đầu: "Đưa anh cả con đi làm rồi."
"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi." Tuân Hạc từ trên lầu đuổi theo xuống.
Mẹ Quý nhìn Tuân Hạc rồi muốn nói lại thôi, bà chính là không muốn để Tích Bảo đi tìm Trịnh Lý Tiên nên mới nói trong nhà không có tài xế. Có muốn tìm Trịnh Lý Tiên thì cũng phải cả nhà cùng đi, Tích Bảo đi một mình lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Trịnh Lý Tiên kia còn có thủ đoạn đặc biệt, biết đâu ông ta lại đổi mục tiêu sang Tích Bảo, rồi ra tay với Tích Bảo thì sao?
Quý Dư Tích khựng lại một chút rồi nói: "Con muốn đi tìm Trịnh Lý Tiên."
Tuân Hạc: "Anh đi cùng em."
Quý Dư Tích gật đầu, cùng Tuân Hạc đi về phía gara.
"Chờ đã!" Mẹ Quý vội vàng giữ cậu lại, lo lắng nói: "Con đi một mình không được, đợi anh cả và anh hai con về rồi cả nhà cùng đi."
Quý Dư Tích hiểu mẹ Quý lo cho mình, nhưng chuyện cậu muốn hỏi Trịnh Lý Tiên có liên quan đến bí mật của bản thân, không thể để người nhà họ Quý biết, cũng không thể để Tuân Hạc biết. Cậu vốn định sau khi Tuân Hạc đưa mình đến nơi, cậu sẽ tự vào tìm Trịnh Lý Tiên.
Vì vậy cậu không thể đợi anh cả và anh hai về rồi cùng đi. Họ mà có mặt ở đó thì rất nhiều chuyện sẽ không thể nói ra được.
Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích bèn trấn an mẹ Quý: "Con chỉ muốn hỏi ông ta chuyện về Dư An thôi, bảo anh cả anh hai đi cùng làm gì, có Tuân Hạc đi với con là đủ rồi."
Tuân Hạc trong lòng mừng thầm, Tiểu Tích quả nhiên coi trọng anh hơn cả Quý Dư Thận và Quý Dư Khang. Anh khẽ ưỡn ngực, vô cùng tự hào.
Mẹ Quý dù thế nào cũng không chịu để cậu mạo hiểm một mình, cuối cùng vẫn là ba Quý kín đáo nháy mắt ra hiệu, bà mới im lặng, lo âu nhìn theo bóng lưng Quý Dư Tích và Tuân Hạc.
Đến khi hai người đi khuất, mẹ Quý mới oán trách ba Quý: "Sao ông lại yên tâm để Tích Bảo đi tìm Trịnh Lý Tiên một mình thế? Ông không biết Trịnh Lý Tiên nguy hiểm thế nào à?"
Ba Quý: "Tất nhiên là không yên tâm rồi, tôi đã thông báo trong nhóm chat, thằng cả thằng hai thấy tin sẽ lập tức chạy tới đó, chúng ta cũng xuất phát theo sau."
Mẹ Quý: "!"
________
Phía bên kia, sau khi Tuân Hạc lái một chiếc xe từ gara ra, anh hỏi Quý Dư Tích: "Em có biết ông ta ở đâu không?"
Quý Dư Tích gật đầu: "Con gái ông ta đăng ký mấy lớp năng khiếu hè, chắc chắn ông ta sẽ đi cùng để đưa đón."
Đây là thông tin Quý Dư Tích tìm thấy trong dữ liệu của mình. Lâm Nhã, từng yêu sớm với Đan Dư An, mỗi cuối tuần đều đi học piano. Vào mùa hè năm Đan Dư An tốt nghiệp trung học, cậu nhóc cũng đã nói lời chia tay với Lâm Nhã ở bên ngoài lớp học piano đó. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, nếu không có gì thay đổi, họ có thể tìm thấy Trịnh Lý Tiên bên ở ngoài lớp piano.
"Nếu không tìm thấy ông ta ở đó, chúng ta sẽ đến nhà ông ta. Lúc chập tối kiểu gì ông ta cũng phải về nhà." Quý Dư Tích nói thêm.
Tuân Hạc gật đầu, lái xe theo định vị Quý Dư Tích đã thiết lập.
Hơn nửa tiếng sau, Tuân Hạc đến đích. Quý Dư Tích tháo dây an toàn, nói: "Anh đợi ở ngoài này nhé, em lên xem Trịnh Lý Tiên có ở đó không."
"Thế sao được?" Tuân Hạc cuống quýt.
Quý Dư Tích xuống xe, cúi người bên cửa sổ xe nói: "Anh đi đỗ xe trước đi, em thấy Trịnh Lý Tiên rồi sẽ gọi anh. Đây là phố thương mại, bên đường không cho đỗ xe đâu, anh đừng để xe của em bị kéo đi đấy."
Lúc này Tuân Hạc mới hiểu ra, Quý Dư Tích đã sớm coi anh là tài xế rồi. Anh định bụng mặc kệ xe bên đường, nhưng cảnh sát giao thông cách đó không xa đã bắt đầu thổi còi ra hiệu với anh.
Quý Dư Tích hô một câu "Đi ngay đây ạ", rồi đứng lùi ra xa, vẫy vẫy tay với Tuân Hạc.
Tuân Hạc bất đắc dĩ, chỉ đành lái xe đi tìm chỗ đỗ.
Quý Dư Tích nhìn lên tấm biển hiệu của lớp piano, hít một hơi thật sâu, rảo bước đi vào trong.
Vừa mới vào trong, cậu đã thấy Trịnh Lý Tiên đang ngồi trên băng ghế dài ở bên ngoài. Trịnh Lý Tiên cũng cảm nhận được có người tới nên ngẩng đầu lên, ông nhìn Quý Dư Tích một cái, có vẻ không hề thấy bất ngờ.
Quý Dư Tích đi tới, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
Như đang trò chuyện bình thường, cậu hỏi: "Lâm Nhã là một đứa trẻ ưu tú, nuôi nấng một người con gái như vậy, chắc hẳn ông đã dồn hết tâm huyết của mình vào đó phải không?"
Trịnh Lý Tiên gật đầu: "Mẹ nó đi sớm, tôi cứ lo nó bị bắt nạt nên từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nó cũng rất ngoan ngoãn và thương yêu tôi."
"Thứ lỗi cho tôi mạo muội, sau đó cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Quý Dư Tích hỏi.
Trịnh Lý Tiên vẫn không ngạc nhiên, nhưng đột nhiên trở nên rất đau buồn: "Nó chết rồi."
Lần này đến lượt Quý Dư Tích ngẩn người. Cậu đã hình dung ra rất nhiều kết cục cho Lâm Nhã, nhưng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ chết. Một cuộc tình sớm nở thời niên thiếu không đi đến đâu, sao lại có thể gây ra tổn thương lớn đến vậy?
Khoảnh khắc này, Quý Dư Tích thậm chí còn nghi ngờ liệu Đan Dư An có làm chuyện gì trời không dung, dất không tha hay không.
Nhưng dựa trên hiểu biết của cậu về Đan Dư An, cậu nhóc không thể làm ra chuyện như vậy.
"Là tai nạn hay là..." Quý Dư Tích dè dặt hỏi.
"Cậu cũng không dám tin đúng không?" Trịnh Lý Tiên đột nhiên nghẹn ngào, "Thực ra tôi cũng không hiểu nổi, chỉ là yêu sớm không có kết quả, tại sao nó lại chọn tự sát. Nó rõ ràng biết tôi luyến tiếc nó đến nhường nào, đau lòng đến nhường nào."
"Thật sự chỉ vì yêu sớm sao?" Quý Dư Tích vẫn có chút không dám tin.
Trịnh Lý Tiên gật đầu: "Chúng quen nhau ở văn phòng của tôi. Đan Dư An tìm tôi hỏi một bài vật lý, con gái tôi cũng có mặt ở đó. Ngay cả tôi cũng không biết chúng bắt đầu yêu đương từ khi nào, đến lúc tôi biết thì Đan Dư An đã sắp thi đại học rồi. Tôi sợ ảnh hưởng đến nó nên không vạch trần, định bụng đợi thi xong sẽ nói chuyện với chúng."
Trịnh Lý Tiên im lặng một lát rồi kể tiếp: "Sau khi thi xong, Đan Dư An đến chỗ ba nó, mãi đến khi sắp có kết quả mới quay về."
Quý Dư Tích ban đầu hơi sững lại, rồi đột nhiên hiểu ra trong thế giới mà Trịnh Lý Tiên đã trải qua, cô và chú của cậu đã ly hôn. Đan Dư An sống với Quý Thanh Bạch, còn Đan Tĩnh Viễn cũng rời tập đoàn Quý thị đi nơi khác bắt đầu lại từ đầu.
Trịnh Lý Tiên nói tiếp: "Đợi nó về rồi, tôi vẫn không tìm được cơ hội mở lời. Vì Đan Dư An thi không tốt, con gái tôi mấy ngày đó cũng mặt mày ủ rũ. Không ngờ điểm số vừa có không lâu thì Đan Dư An đã tìm nó đòi chia tay."
Quý Dư Tích cẩn thận hỏi: "Vậy cô ấy xảy ra chuyện là khi nào..."
Trịnh Lý Tiên lắc đầu, im lặng một hồi mới nói: "Sau khi Đan Dư An vào đại học. Thực ra đã có dấu hiệu từ sớm rồi, là do tôi không phát hiện ra. Nó thường xuyên khóc một mình, tôi cứ ngỡ nó không buông bỏ được Đan Dư An nên còn đưa nó đi du lịch. Nhưng nó cứ u uất mãi, mỗi ngày nhìn đều thấy rất mệt mỏi. Sau này tôi mới phát hiện trong nhật ký của nó, nó đã mất ngủ rất lâu rồi, vì để tôi yên tâm nên mới đồng ý đi du lịch cùng tôi. Lúc đó, nó đã mang ý định tự tử."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!