Chương 82: ⋆ Chương 81: Dạy cưỡi ngựa ⋆

Tuân Hạc chọn phim rất lâu, nhưng sau khi chiếu chưa đầy ba phút, Quý Dư Tích đã bịt tai chui tọt vào trong chăn, mặc cho Tuân Hạc có khuyên nhủ thế nào cậu cũng không chịu chui ra.

Tuân Hạc bất lực, đành phải đổi sang một bộ phim điện ảnh vui tươi khác.

Trong lòng anh lại thầm hối hận, sớm biết Tiểu Tích nhát gan như vậy, anh nên chọn một bộ ít đáng sợ hơn một chút, chẳng biết là ai đã nói các cặp đôi cùng xem phim kinh dị có thể bồi đắp tình cảm nữa.

Gần đến sáng, hai người mới chợp mắt một lát rồi dậy.

Lần này họ ăn một bữa sáng thịnh soạn ở nhà hàng của khách sạn, sau đó Tuân Hạc lái xe đưa Quý Dư Tích về nhà.

Lúc họ về đến nhà, mẹ Quý vẫn luôn ngồi đợi. Nhìn thấy Tuân Hạc và Tích Bảo cùng đi vào, còn chưa kịp để bà lên tiếng, Tuân Hạc đã chủ động xin lỗi trước: "Dì Thanh, con xin lỗi ạ, tối hôm qua đã không đưa Tiểu Tích về nhà."

Quý Dư Tích vội vàng nói: "Tại con lại ngủ thiếp đi, anh ấy mới không gọi con dậy đó ạ."

Mẹ Quý còn có thể nói gì được nữa, bà mỉm cười nói với Tuân Hạc: "Vất vả cho con hôm qua đã chăm sóc Tích Bảo, làm chậm trễ công việc của con rồi. Nếu con bận thì mau đi giải quyết đi nhé."

Không đợi Tuân Hạc mở miệng, Quý Dư Tích lại chen vào: "Tuân Hạc được nghỉ phép rồi ạ, hôm nay anh ấy ở lại nhà mình."

Mẹ Quý há miệng không biết nên nói gì, đành phải nói: "Vậy hai đứa đã ăn sáng chưa, để dì Phương chuẩn bị cho."

Quý Dư Tích: "Tụi con ăn rồi ạ. Ba và anh cả đâu rồi mẹ? Cả dì Trang Giác nữa?"

Cậu chỉ canh cánh mỗi chuyện này.

Mẹ Quý cười đáp: "Ba con và anh cả con đều đi làm rồi, dì Trang Giác thì vẫn chưa dậy. Hôm qua cô ấy đi máy bay mệt rồi, lại còn kéo mẹ nói chuyện đến tận nửa đêm."

Thế thì mẹ Quý chắc cũng khá mệt, Quý Dư Tích chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay, mẹ Quý là vì lo lắng cho cậu nên mới dậy sớm như vậy. Trong lòng cậu cảm thấy áy náy, vội nói: "Mẹ ơi, nếu không có việc gì thì mẹ đi ngủ thêm chút nữa đi! Con và Tuân Hạc ở nhà, dì Trang Giác nếu có dậy thì tụi con tiếp đón dì ấy cho."

Tuân Hạc cũng gật gật đầu.

Mẹ Quý quả thực vẫn còn chút buồn ngủ, liền quay về phòng ngủ bù.

Quý Dư Tích và Tuân Hạc trước tiên lên lầu tắm rửa, thay một bộ quần áo giản dị thoải mái rồi mới xuống lầu vào phòng giải trí chơi — thực ra chỉ có Quý Dư Tích chơi thôi. Cậu chọn một cuốn tiểu thuyết, vừa mới đọc được phần mở đầu thì phát hiện Tuân Hạc đang trầm tư nhìn vào máy tính, thế là tò mò ghé sát qua nhìn một cái, thấy Tuân Hạc đang tra cứu tài liệu của một công ty khác.

"Công việc của anh xảy ra vấn đề gì à?" Quý Dư Tích hỏi.

Hôm qua Tuân Hạc không nói chi tiết, chỉ bảo anh có thể giải quyết được. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của anh, cậu liền biết anh đang khá đau đầu, sợ rằng rắc rối này không dễ dàng xử lý như vậy.

【Đám người nhà họ Triệu đúng là vô tích sự mà.】 Quý Dư Tích ở trong lòng căm phẫn bất bình thay cho Tuân Hạc.

Tuân Hạc khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Anh đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cho cục diện này rồi. Nhà họ Triệu vốn tưởng rằng sự gia nhập của anh có thể kéo theo nguồn vốn của nhà họ Tuân qua đây, giờ lại phát hiện anh chỉ mang danh nghĩa nhà họ Tuân thôi, từ đầu đến cuối đều phải đơn thương độc mã chiến đấu, họ khó tránh khỏi cảm thấy bị lừa gạt. Thế nên họ bài xích anh cũng là điều dễ hiểu."

"Anh còn nói đỡ cho bọn họ nữa cơ đấy." Quý Dư Tích hừ một tiếng, "Thế Tuân gia thực sự không thể trợ giúp anh chút nào sao?"

Quý Dư Tích biết Tập đoàn Tuân thị hiện tại thuê các giám đốc điều hành chuyên nghiệp quản lý, nhưng nói cho cùng đó cũng là sản nghiệp của Tuân gia, chẳng lẽ khi Tuân Hạc cần vốn liếng hay tài nguyên, tập đoàn bên kia lại có thể không trợ giúp sao?

Tuân Hạc cười nói: "Không phải là không giúp, mà là chưa tới thời cơ. Em thử nghĩ xem, nếu anh ở thành phố D này lớn mạnh lên rồi quay về cạnh tranh với họ, họ có cam lòng không? Họ chỉ mong anh ở thành phố D vấp ngã, đến lúc bò không nổi nữa mới tượng trưng ban phát một ít tài nguyên để giúp anh trụ lại. Như vậy anh vừa có việc để làm, lại vừa không thể quay về tranh giành với bọn họ. Còn về cái cớ để từ chối á, anh chớp mắt một cái cũng có thể nghĩ ra mười mấy lý do."

Quý Dư Tích tức tối: "Làm gì có cái đạo lý như vậy chứ, chỉ là quản lý chuyên nghiệp thôi mà, rốt cuộc vẫn là sản nghiệp của Tuân gia. Chẳng lẽ họ ngồi ở chức vị đó lâu ngày rồi thì nghĩ đống tài sản đó biến thành đồ riêng của mình luôn chắc?"

Tuân Hạc: "Không vội, anh có thừa thời gian. Đợi anh dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ở thành phố D rồi sẽ quay về xử lý bọn họ sau."

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Có cần em bảo anh cả nghĩ cách giúp anh không?"

Nếu là cậu mở lời, anh cả chắc chắn sẽ không từ chối.

Tuân Hạc lắc đầu, "Tạm thời chưa cần, một mình anh có thể xử lý được."

Nếu vào lúc này đã tìm đến nhà họ Quý để nhờ vả, thì sau này anh sẽ chẳng còn tư cách để ngồi chung một mâm với nhà họ Quý nữa. Ít nhất cũng phải đợi đến khi anh trấn áp được đám người nhà họ Triệu, phát triển thêm một chút nữa mới có thể cùng nhà họ Quý bàn chuyện hợp tác — nếu lúc đó nhà họ Quý có thiện chí.

"Thế anh tính phải làm sao bây giờ?" Quý Dư Tích vô cùng sầu não. Tuân Hạc hiện tại đến công ty còn chẳng buồn tới, đây rõ ràng là đã bị người ta cô lập, gạt ra rìa rồi còn gì?

Tuân Hạc: "Yên tâm đi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ phải cầu xin anh quay lại thôi."

Một bản hợp đồng có giá trị lớn như vậy, chỉ dựa vào thực lực của nhà họ Triệu thì căn bản không nuốt trôi được. Cho nên trong phạm vi hợp đồng cho phép, có một số hạng mục công việc bắt buộc phải chia nhỏ ra để giao cho bên thứ ba. Không phải là anh coi thường người nhà họ Triệu, nhưng ngay cả người có năng lực nhất là Triệu Kiều đi xử lý chuyện này, cũng sẽ phải mất hết  lợi nhuận từ thương vụ này vào đó. Đây chính là bước ngoặt của anh.

Tuân Hạc nhìn Quý Dư Tích, thấy gương mặt cậu bí xị đầy vẻ u sầu thì không nhịn được cười, nói: "Đừng lo lắng nữa mà. Chẳng phải em vẫn luôn hy vọng anh bị đuổi cổ ra ngoài để quay về làm lại nghề cũđạo diễn sao? Bây giờ công việc của anh không như ý, chẳng phải vừa đúng ý em rồi à?"

"Thế thì làm sao mà giống nhau được? Em là muốn anh kiểu xong việc thì phủi áo ra đi, che giấu công danh, chứ không muốn anh giống như con chó mất nhà bị người ta xua đuổi." Quý Dư Tích lườm anh một cái sắc lẹm, lại hậm hực nói thêm, "Nếu anh thực sự bị đuổi ra ngoài thì cũng chẳng sao, để em bảo anh cả thu mua luôn cái công ty rách nát đó của bọn họ, rồi đuổi sạch bọn họ đi, rồi mời anh quay về làm việc."

Mặc dù Quý Dư Tích đối với việc kinh doanh hoàn toàn mù mờ, nhưng Quý gia có quyền thế lớn như vậy, thu mua một công ty nhỏ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuân Hạc bật cười, Tích Bảo đây là sợ anh phải chịu uất ức đây mà.

Anh vô cùng cảm kích tâm ý này, giơ tay lên xoa xoa đầu cậu. "Nếu thực sự có ngày đó, anh nhất định sẽ đến cầu xin em."

Tuân Hạc ra sức dỗ dành cậu một hồi lâu, Quý Dư Tích mới ném lại một câu "tùy anh đấy", rồi lại nằm ườn ra tiếp tục đọc sách.

Kế đó, bọn họ nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài.

Trong nhà hiện tại chỉ có mấy người bọn họ ở đây, căn bản không cần đoán cũng biết người đang nói chuyện nhất định là Trang Giác. Quý Dư Tích đã hứa với mẹ Quý là sẽ tiếp đãi khách khứa thật tốt, thế nên cậu liền cùng Tuân Hạc bước ra ngoài, mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Dì Trang Giác, dì Phương đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ."

Trang Giác và mẹ Quý bằng tuổi nhau, có điều trông bà ấy lại già hơn mẹ Quý tận vài tuổi.

【Tầm tuổi này của dì ấy cũng sắp nghỉ hưu đến nơi rồi, còn có thể quay lại thương trường được sao? Lại còn tìm được chân ái nữa á?】

Quý Dư Tích đối với những tình tiết trong cuốn truyện gốc có chút hoài nghi. Ba cậu và mẹ cậu ly hôn, chính là vì cái loại "chân ái" như thế này sao? Con mắt nhìn người của ba cậu chẳng lẽ lại tệ đến mức đó?

Trong lúc Quý Dư Tích đang thầm đánh giá Trang Giác, thì bà ấy cũng đang quan sát Quý Dư Tích.

Hôm qua bà ấy mới chỉ được gặp cậu con trai cả nhà họ Quý, nghe nói cậu con trai thứ hai thì đang ở trường học, còn cậu út tối qua không về nhà.

Vậy thì người đang đứng nói chuyện với bà ấy lúc này chắc chắn là cậu út nhà họ Quý rồi. Còn về phần người thanh niên đứng bên cạnh cậu, bà ấy có chút không dám chắc, nhìn cách ăn mặc tùy ý của anh, có vẻ mối quan hệ với nhà họ Quý vô cùng thân thiết, chỉ là không biết là con cái nhà ai mà thôi.

Trang Giác thu lại dòng suy nghĩ, mỉm cười chào hỏi hai người: "Cháu chắc chắn là Tiểu Tích rồi nhỉ, dì từng được gặp cháu hồi cháu còn nhỏ xíu cơ. Lần này tới dì có mang theo quà cho cháu đấy, lát nữa dì lấy qua cho nhé."

Quý Dư Tích cười đáp: "Cháu cảm ơn dì ạ."

Cậu nhìn thấy ánh mắt Trang Giác nhìn về phía Tuân Hạc có chút lưỡng lự, bèn chủ động giới thiệu: "Dì Trang, đây là bạn của cháu, tên là Tuân Hạc ạ."

Hai người gật đầu chào hỏi nhau.

Trang Giác mở miệng khen ngợi hai người hết lời, đại ý là bảo những người có tướng mạo xuất chúng thì toàn kết bạn với nhau. Trang Giác là người rất khéo ăn khéo nói, cho dù Quý Dư Tích biết thừa lòng dạ bà ấy không đơn thuần, nhưng cũng phải thừa nhận trò chuyện với bà ấy là một việc khá thoải mái (tuy nhiên về sau cậu sẽ không còn nghĩ như vậy nữa).

Lát sau, dì Phương qua mời Trang Giác sang dùng bữa, bà ấy mới dừng cuộc trò chuyện, thong thả bước qua ăn sáng.

Quý Dư Tích và Tuân Hạc lần này không quay trở lại phòng giải trí nữa, dứt khoát đi thẳng ra phòng kính để tắm nắng. Một lúc sau, Trang Giác ăn xong bữa sáng cũng đi tới ngồi cùng. Ba người cứ thế câu được câu chăng tán gẫu chuyện phiếm.

Trang Giác chẳng hề có chút né tránh hay giấu diếm nào về việc hôn nhân của mình đang gặp trục trặc,  bà ấy thẳng thắn chia sẻ rằng mình đã để lại một tờ đơn ly hôn rồi mới rời đi. Đợi sau khi bà ấy thư giãn đầu óc ở thành phố D xong xuôi, quay về sẽ lập tức làm thủ tục ly dị. Bà ấy còn bảo những thứ khác đối với mình đều không quan trọng, chỉ cảm thấy có lỗi với hai đứa con gái mà thôi. Đứa con gái lớn của bà ấy vừa mới kết hôn, bà sợ chuyện ly hôn này sẽ làm ảnh hưởng đến chỗ đứng của con gái ở nhà chồng. Còn đứa con gái nhỏ thì vẫn chưa tốt nghiệp, bà ấy cũng lo lắng việc này sẽ tác động không tốt đến tương lai sau này của đứa trẻ.

Quý Dư Tích tỏ vẻ không hiểu: "Ly hôn rồi thì hai người chẳng phải vẫn là ba mẹ của các chị ấy sao? Tại sao lại ảnh hưởng đến họ được ạ?"

Trang Giác cười một cách đầy cay đắng: "Ba của tụi nó sắp sửa có một đứa con trai mới rồi."

Quý Dư Tích: "..."

【Mấy gã đàn ông kiểu này thực sự nên đem chôn quách đi cho rồi, con gái đều đã lớn từng này mà trong đầu vẫn cứ ám ảnh việc nối dõi tông đường.】

Đến nước này thì cậu đã hoàn toàn hiểu được tại sao Trang Giác lại nói như vậy. Ba mẹ ly hôn đối với những đứa con đã trưởng thành thì ảnh hưởng không quá lớn, nhưng nếu người cha tái hôn rồi có thêm con mới, thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Nói một cách thực tế hơn, vốn dĩ tài sản chỉ có hai đứa con gái chia đôi, bây giờ lại lòi ra một đứa em trai nhỏ, lại còn là đứa con trai mà người cha mong mỏi suốt bao năm trời, vậy thì sau này phần tài sản của hai cô con gái có còn giữ nổi hay không cũng chẳng dám chắc. Cho dù hai chị em có muốn tranh giành, quá trình ước chừng cũng sẽ vô cùng gian nan.

Trang Giác khẽ thở dài một tiếng, nói: "Vẫn là mẹ cháu có số hưởng, một lèo sinh liền ba đứa con trai, chẳng cần phải lo lắng ba cháu sẽ ra ngoài nuôi bồ nhí."

Quý Dư Tích: "..."

Cái thứ lý luận gì mà chói tai thế này, cậu nghe thôi đã cảm thấy bẩn cả tai rồi.

Tuân Hạc lúc này lên tiếng: "Cũng không thể nói như vậy được. Cháu tin tưởng chú Quý cho dù có ba đứa con gái thì cũng sẽ yêu thương các con như nhau thôi. Chúng cháu biết dì đang gặp chuyện không may, nhưng đó chẳng qua là do cá nhân dì gặp người không tốt mà thôi, không liên quan gì đến chuyện sinh con trai hay con gái cả."

Quý Dư Tích âm thầm hướng về phía anh nở một nụ cười tán thưởng.

Tuân Hạc khẽ nhướng mày.

Trang Giác bèn thở dài: "Dì đâu phải không hiểu cái đạo lý này, nhưng các cháu nói xem, hồi đó dì gả cho ông ấy cũng là dựa trên cơ sở tình cảm mà. Cái con người này sao bảo ngoại tình là liền ngoại tình ngay được chứ."

Lời này thì hai người trẻ tuổi không có cách nào tiếp chiêu được nữa.

Trang Giác vốn cũng chẳng mong bọn họ sẽ phụ họa theo, bà ấy tự mình chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Hồi bà ấy học cấp ba, thực ra từng yêu sớm. Cậu nam sinh năm đó gia cảnh rất tốt, nghe nói gia đình làm bên chính trị. Lúc ấy nam sinh đó đã theo đuổi bà ấy rất lâu bà mới đồng ý, kết quả cảm giác tươi mới của nam sinh kia chỉ duy trì được vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nam sinh đó được một nữ sinh khác điên cuồng theo đuổi, thái độ của nam sinh đó liền trở nên mập mờ, nước đôi. Bà ấy khi đó tuổi trẻ khí thịnh, làm sao chịu nổi cái loại uất ức này, liền dứt khoát điền nguyện vọng vào một trường đại học thật xa để chữa lành vết thương lòng.

Cậu bạn trai năm đó vốn dĩ còn thề thốt rằng mình với cô nữ sinh kia tuyệt đối không có mối quan hệ nào vượt quá mức tình bạn. Thế nhưng sau khi bà ấy rời đi, bọn họ liền danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Nếu nói Trang Giác không hối hận thì là nói dối.

Nếu cho bà ấy quay lại, bà sẽ không đời nào chắp tay dâng tặng bạn trai cho kẻ khác, chỉ sợ cô ả kia trong mơ cũng có thể cười tỉnh.

Về sau, lên đại học bà ấy tình cờ gặp lại người hàng xóm thuở nhỏ, cũng chính là người chồng hiện tại của bà.

Hai người bởi vì có nền tảng là tình cảm thanh mai trúc mã từ bé, việc đến với nhau diễn ra vô cùng tự nhiên, rồi tiến tới hôn nhân. Những năm đầu sau khi cưới, chồng bà ấy đối xử với bà ấy hết sức chu đáo, đối với con cái cũng vô cùng tốt. Bà ấy thậm chí còn chẳng biết ông ta đã thay lòng đổi dạ từ lúc nào, có lẽ là từ khi bà ấy sinh xong hai đứa con rồi lựa chọn không sinh tiếp nữa, hoặc có khi còn sớm hơn thế.

Lúc đề cập đến chuyện ly hôn, bà ấy đã rất kiên quyết. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Lễ Thanh sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn đến vậy, chồng lại vừa tâm lý vừa chu đáo, con cái lại hiếu thảo, giỏi giang, trong lòng bà ấy không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Năm đó ở trường học, rõ ràng Lễ Thanh chẳng bao giờ có cửa so bì với bà ấy kia mà.

Trong lúc Trang Giác đang tự mình thẫn thờ suy nghĩ, Quý Dư Tích và Tuân Hạc đã ghé sát vào nhau nhỏ to trò chuyện. Quý Dư Tích vừa phát hiện ra một quán lẩu trông có vẻ rất ngon, liền muốn cùng Tuân Hạc đi ăn thử. Tuân Hạc thì bảo, nếu hôm nay cậu ăn uống bình thường, dạ dày không có chỗ nào khó chịu thì anh mới dẫn cậu đi.

Trang Giác dần dần hoàn hồn, nghe thấy hai đứa nhỏ đang tán gẫu về chuyện ăn uống, liền xen vào: "Hồi trước dì với mẹ cháu thích ăn nhất là cái quán lẩu nhỏ cạnh trường học ấy, không biết bây giờ đã dẹp tiệm chưa nữa. Hay là hôm nay để dì mời hai đứa đi ăn nhé, đợi mẹ cháu ngủ dậy là tụi mình xuất phát luôn."

Bà ấy hào hứng đề xuất, Tuân Hạc lại không tự chủ được mà khẽ nhíu mày, rõ ràng vừa rồi anh đã nói Tích Bảo hôm nay không được ăn đồ cay nóng rồi cơ mà.

Quý Dư Tích mặc dù rất thèm ăn, nhưng cậu lại chẳng muốn đi chung với Trang Giác chút nào, liền trực tiếp từ chối khéo: "Dì với mẹ cháu cùng đi đi ạ. Hai người lâu rồi mới gặp, tụi cháu mà đi theo thì phá hỏng không gian riêng của hai người lắm."

Đang nói dở thì mẹ Quý cũng từ trên lầu bước xuống.

"Mọi người muốn đi đâu thế?" Bà mỉm cười hỏi.

Trang Giác liền nhanh nhảu: "Lễ Thanh, bà còn nhớ quán lẩu mà hai chúng ta mê nhất hồi còn đi học không? Không biết bây giờ còn mở cửa không nhỉ? Hôm nay qua đó xem thử đi?"

Mẹ Quý gật đầu: "Quán lẩu Béo chứ gì, vẫn còn mở đấy, tôi với lão Quý vẫn hay ghé qua."

Quý Dư Tích hơi liếc mắt nhìn sang, 【Sao chẳng bao giờ dắt con đi cùng thế?】

Mẹ Quý bị con trai nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, vội chữa ngượng: "Thật ra cũng không phải hay đi lắm đâu, tầm hai ba năm mới ghé một lần thôi."

Trang Giác bèn tiếp lời: "Thế thì bảo Quý Mặc Bạch đi cùng luôn đi, để ông ấy lái xe, hai chúng ta còn có thể uống vài ly."

Trái tim của Quý Dư Tích lập tức treo ngược lên tận cổ.

Nếu là đặt vào lúc trước, mẹ Quý có lẽ đã gật đầu đồng ý rồi, bà và ba Quý ngày trước từng cùng nhau tiếp đãi Trang Giác rất nhiều lần. Thế nhưng hiện tại vì nghe được tiếng lòng của con trai, bà tuyệt đối không đời nào để Trang Giác có cơ hội tiếp xúc nhiều với Quý Mặc Bạch nữa.

Thế là mẹ Quý cười khéo léo đáp: "Thôi kệ ông ấy đi, công ty dạo này bận tối mắt tối mũi. Bà mà muốn uống rượu thì tôi gọi tài xế lái xe đưa tụi mình đi, không cần phải phiền đến ông ấy đâu."

Trang Giác hơi khựng lại một lát, liền bật cười ngay: "Tôi quên khuấy mất nhà bà là hào môn thế gia, tài xế riêng lúc nào cũng sẵn có ba bốn người."

Mẹ Quý chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Tối qua hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều, ít nhất thì dựa vào những biểu hiện hiện tại của Trang Giác, vẫn chưa nhìn ra bà ấy có ý đồ gì bất chính với lão Quý nhà mình. Lão Quý thì bị dọa cho khiếp vía, từ chiều qua đã cuống cuồng chạy đến công ty, đêm qua về rất muộn, sáng nay lại đi từ tờ mờ sớm.

Ông nhà mình đã biết phối hợp như vậy rồi, bản thân bà càng không thể kéo chân sau được.

Trang Giác lại nói: "Quý Mặc Bạch có vẻ bận rộn thật đấy nhỉ, ngày xưa ông ấy chẳng phải vẫn có thể tháp tùng tụi mình đi mua sắm đó sao? Con trai cả nhà bà ở công ty không đỡ đần san sẻ bớt công việc cho ba mình à?"

Mẹ Quý cười nói: "Dư Thận cũng đang bận túi bụi ở công ty đây, dạo gần đây đầu việc tương đối nhiều. Vả lại có tôi đi cùng bà còn chưa đủ hay sao? Cứ nhất quyết phải kéo ông ấy theo làm bóng đèn làm gì. Thật sự không được thì ở đây tôi vẫn còn hai đứa lính tiểu tốt này, sẵn sàng phái đi hộ tống bà luôn."

Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Quý Dư Tích và Tuân Hạc để trêu đùa.

Trong lòng Trang Giác giật nảy một cái, vội vàng giải thích: "Tôi đâu có ý đó đâu, nói cứ như thể tôi đang có mưu đồ bất chính không bằng. Tôi chẳng qua là thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi."

Bà ấy cũng đưa mắt nhìn qua Quý Dư Tích và Tuân Hạc, cười hỏi: "Bà đúng là tốt số thật đấy, có ba đứa con trai hiếu thảo đã đành, đứa trẻ này rõ ràng không phải người nhà bà, vậy mà bà cũng có thể tùy tiện sai bảo được à?"

Mẹ Quý dịu dàng nhìn nhìn Tuân Hạc một cái: "Tuân Hạc là bạn của Tiểu Tích nhà tôi, thằng bé đối với bọn tôi cũng giống như người trong nhà vậy."

Tuân Hạc thích nghe nhất mấy lời này, thậm chí còn được nước lấn tới: "Thế thì con phải đổi miệng gọi dì Thanh là mẹ thôi ạ."

"Ấy đừng, dì chưa có chuẩn bị quà đổi miệng đâu, tiếng mẹ này của con dì còn chưa gánh nổi đâu nhé." Mẹ Quý giật nảy mình, vội vàng từ chối.

Quý Dư Tích bị chọc cho cười ha ha.

Trang Giác nhìn mà vô cùng ngưỡng mộ: "Con trai bà tính tình tốt, đứa con nuôi này tính tình cũng tốt nốt, bà đúng là có duyên với con trai thật đấy."

Quý Dư Tích: "..."

【Lại tới nữa rồi.】

Mẹ Quý tối hôm qua đã phải nghe bà ấy lải nhải mấy lần mấy chuyện con trai với chẳng con gái rồi, bản thân bà cũng chẳng thích nghe, bèn cắt lời: "Bà chẳng phải muốn đi ăn lẩu sao? Tôi thấy tụi mình cũng đừng đợi đến tối mới ăn, buổi tối ăn dễ mập lắm. Bây giờ chúng ta đi luôn đi, sẵn tiện dạo chơi loanh quanh gần đó nữa."

Trang Giác đứng phắt dậy: "Đi đi đi, tôi đi thay bộ quần áo cái đã."

Bà ấy lại quay sang hỏi Quý Dư Tích và Tuân Hạc: "Hai đứa thực sự không đi cùng à?"

Quý Dư Tích mỉm cười đáp: "Tụi cháu không đi đâu ạ, chúc dì đi chơi vui vẻ nhé."

Sau khi mẹ Quý và Trang Giác đều rời đi, Tuân Hạc và Quý Dư Tích cũng chuẩn bị ra ngoài. Tuân Hạc bảo Quý Dư Tích đã nằm bẹp suốt hai ngày rồi, nên ra ngoài vận động chạy nhảy một chút. Anh không nói cho Quý Dư Tích biết là đi đâu, mãi đến khi Quý Dư Tích nhận thức được thì bọn họ đã tới nơi. Quý Dư Tích thật sự vô cùng kinh ngạc, Tuân Hạc vậy mà lại đưa cậu tới trường đua ngựa mà cậu từng nhìn thấy trong tương lai.

"Sao lại tới đây ạ?" Tâm trạng của Quý Dư Tích lúc này vô cùng phức tạp.

Tuân Hạc nói: "Chẳng phải đã bảo là muốn đưa em ra ngoài chạy nhảy một chút sao?"

Quý Dư Tích: "Nhưng em có biết cưỡi ngựa đâu!"

Tuân Hạc: "Không sao cả, anh dạy em."

Tuân Hạc giới thiệu cho cậu biết trường đua ngựa này do mấy gia tộc nào cùng nhau hợp vốn kinh doanh, còn dắt cậu đi xem con ngựa của nhà họ Vương gửi nuôi ở đây. Quý Dư Tích dưới sự chỉ dẫn của anh liền đưa tay sờ sờ con ngựa trắng kia, sau đó tò mò hỏi: "Anh có quen biết ai tên là Tô Vân không?"

Tuân Hạc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Biết chứ, cậu ta thường xuyên tới đây cưỡi ngựa."

Quý Dư Tích nói: "Tô Vân hình như là bạn trai của chị gái Thương Hân." Dĩ nhiên vào thời điểm này, có lẽ hai người họ còn chưa quen biết nhau.

Tuân Hạc hơi động não một chút liền hiểu ra ngay: "Em muốn làm gì sao?"

Quý Dư Tích lắc đầu, cậu cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ là ở đây nên vừa vặn nhớ tới nhân vật này mà thôi.

Tuân Hạc nghĩ ngợi một hồi lại nói thêm: "Ông nội của Tô Vân là người làm bên chính trị, sau này vì tiền đồ của ba cậu ta nên mới chủ động về hưu sớm."

"Tại sao ạ?" Quý Dư Tích nghe không hiểu.

Tuân Hạc giải thích: "Hình như là con cái của lãnh đạo thì không được phép làm kinh doanh thì phải, ba của Tô Vân lại cực kỳ có thiên phú trong giới thương trường, ông nội cậu ta không nỡ nhìn con trai bị mình hạn chế tiền đồ, nên đã chủ động lui về phía sau. Đương nhiên anh cũng chỉ là nghe người ta nói lại thôi."

Quý Dư Tích nhướng mày suy nghĩ, 【Bạn trai mối tình đầu của Trang Giác hình như cũng làm bên chính trị, chắc là không trùng hợp đến mức đó chứ?】

Tuân Hạc thầm tính toán tuổi tác của Tô Vân, rồi lại tính tuổi của ba cậu ta, xem ra thật sự có khả năng này.

Vừa vặn vào lúc này, Tuân Hạc mắt nhạy bén nhìn thấy có người đang phi một con ngựa màu nâu đỏ chạy băng băng trong trường đua, anh lập tức mở lời: "Đi thôi, anh đưa em chạy một vòng."

Quý Dư Tích chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, cậu được Tuân Hạc nâng đỡ, dùng một tư thế có chút không mấy nhã nhặn mà leo lên lưng ngựa, nét mặt thập phần căng thẳng. Tuân Hạc trấn an: "Đừng sợ, có anh đây rồi."

Anh leo lên ngựa thì lại vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, gần như ngay lập tức lồng ngực đã áp sát vào sau lưng Quý Dư Tích. Quý Dư Tích lúc này mới thở phào một hơi, e ngại hỏi anh: "Hai đứa mình cùng ngồi thế này không làm con ngựa bị đè hỏng luôn chứ?"

Tuân Hạc bật cười thành tiếng, lại cảm thán: "Tiểu Tích nhà mình đúng là một đứa trẻ lương thiện mà. Không sao đâu em, đây là một con ngựa trưởng thành rồi, tụi mình cũng chỉ cưỡi một lát thôi."

Anh thả lỏng dây cương, hai chân khẽ kẹp vào bụng ngựa, con ngựa liền bắt đầu sải bước chạy đi.

Quý Dư Tích là lần đầu tiên trải nghiệm, cậu không dám cho ngựa chạy quá nhanh, chỉ để con ngựa chạy nước kiệu vòng quanh sân bãi. Cứ như vậy cưỡi được nửa vòng, con ngựa màu nâu đỏ lúc nãy vừa vặn chạy lướt qua bên cạnh bọn họ.

Người ngồi trên lưng ngựa chính là người mà Quý Dư Tích từng được thấy một lần trong tương lai, chính là Tô Vân lúc đó đang nghiêm túc đỡ lấy Thương Hạo.

Thế nhưng Tô Vân của thời điểm hiện tại lại chẳng hề bày ra bộ mặt lạnh lùng, lúc chạy qua cạnh Tuân Hạc còn trêu chọc Tuân Hạc: "Hôm nay chưa ăn cơm hay sao mà chậm rì rì thế kia."

Nói xong câu này, anh ta mới nhìn kỹ lại thì phát hiện phía trước Tuân Hạc còn có một người nữa đang ngồi, lúc nãy nhìn từ đằng sau nên hoàn toàn không chú ý tới. Tô Vân vốn dĩ tưởng đó là một cô con gái, nhìn kỹ lại một chút, tuy rằng trang phục bảo hộ đều được mặc vô cùng kín kẽ, nhưng anh ta vẫn nhận ra đây là một cậu con trai.

Tô Vân cho ngựa quay một vòng, rồi thong thả thúc ngựa tiến lại gần sát bên cạnh con ngựa của Tuân Hạc, đầy vẻ khó hiểu hỏi: "Hôm nay cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà tốt bụng thế, tự mình dắt diễn viên đi học cưỡi ngựa à?"

Quý Dư Tích nghe đến đây mới vỡ lẽ, tại sao Tuân Hạc biết cưỡi ngựa mà gần một năm nay lại không tới trường đua, hóa ra ngày trước anh toàn tới đây để dạy các diễn viên cưỡi ngựa đóng phim!

Cậu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận hậm hực, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, liền bảo: "Em muốn xuống ngựa."

Tuân Hạc không buông tay: "Em đừng nghe cậu ta nói bậy, anh chưa bao giờ dẫn người khác cưỡi ngựa đâu."

"Chính vì chưa từng dẫn ai nên tôi mới tò mò đây này." Tô Vân lại một lần nữa đánh giá Quý Dư Tích một lượt, có chút không hiểu nổi thao tác này của Tuân Hạc.

Bạn bè của anh ta nếu có muốn tới học cưỡi ngựa, anh ta cũng đều trực tiếp dẫn tới đây rồi giao thẳng cho huấn luyện viên kèm cặp. Anh ta vừa dạy không chuẩn, lại vừa chẳng chuyên nghiệp bằng huấn luyện viên. Sao hôm nay Tuân Hạc lại có thể kiên nhẫn như này.

Tuân Hạc vội vàng nói với Quý Dư Tích: "Em nghe thấy rồi chứ, anh cam đoan chưa từng dạy ai khác cưỡi ngựa đâu."

Tô Vân cứ thúc ngựa đi vòng quanh hai người bọn họ: "Thế bao giờ cậu dạy xong, tụi mình đua một trận đi."

Quý Dư Tích cảm thấy Tô Vân của hiện tại so với người cậu thấy trong tương lai vô cùng khác biệt. Lúc có Thương Hạo ở đó, Tô Vân này rõ ràng cực kỳ trầm mặc ít nói, toàn là Thương Hạo nói chuyện rôm rả, sao bây giờ anh ta lại lắm lời thế. Tuân Hạc đã chẳng buồn tiếp lời rồi mà anh ta vẫn cứ huyên thuyên mãi, làm cho cậu cứ có cảm giác mình giống như kẻ thừa thãi ở đây vậy.

Quý Dư Tích trở nên đứng ngồi không yên, lại gặng giọng: "Em thực sự muốn xuống, anh thả em xuống đi mà."

Tuân Hạc nhìn nhìn sắc mặt của cậu, phát hiện cậu tuy hậm hực nhưng không phải thực sự tức giận, liền điều khiển ngựa đưa cậu tới bên rìa sân bãi, bản thân tự mình xuống ngựa trước, rồi mới dang rộng hai cánh tay nửa bế nửa đỡ Quý Dư Tích xuống ngựa.

Tô Vân ở bên cạnh nhìn cái cảnh tượng này mà nhe răng trợn mắt, không nỡ nhìn thẳng.

Quý Dư Tích thầm nghĩ trong lòng: 【Đến lúc tự mình yêu đương rồi xem, anh cũng sẽ giống y như vậy cho mà xem. Ơ, hình như có gì đó sai sai?】

Tuân Hạc nghe thấy thế liền trực tiếp lảo đảo một cái suýt ngã, Tiểu Tích đây là đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người bọn họ rồi sao?

"Sao cậu đứng cũng không vững thế?" Tô Vân lại mở giọng châm chọc.

Tuân Hạc làm bộ làm tịch đáp: "Dưới đất có cái hố."

Anh quay đầu nhìn sang Quý Dư Tích, "Em nghỉ ngơi một lát đi, đợi anh đua thắng cậu ta rồi sẽ dắt em đi cưỡi tiếp."

"Anh cố lên nhé!" Quý Dư Tích ngay lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu.

Tuân Hạc một lần nữa leo lên lưng ngựa, thỏa thuận đua thế nào với Tô Vân rồi cả hai cùng lao vút đi.

Quý Dư Tích rướn cổ lên nhìn theo, dần dần chỉ còn thấy hai chấm nhỏ di động, rồi bọn họ lại thúc ngựa quay về, một trước một sau cán đích tại vị trí cũ.

Tuân Hạc quả nhiên về sớm hơn một chút, Tô Vân lại không phục: "Trước khi cậu tới con ngựa của tôi đã chạy mất mấy vòng rồi, trạng thái không tốt bằng ngựa của cậu. Cậu đợi tôi đổi con ngựa khác rồi chúng ta đua lại."

Tuân Hạc thảy dây cương cho nhân viên công tác đứng bên cạnh, "Nghỉ ngơi chút rồi đua tiếp!"

Tô Vân nghe vậy cũng xuống ngựa đi theo anh qua đây.

Hai người tiến đến bên cạnh Quý Dư Tích. Hai mắt cậu sáng lấp lánh, đưa cho Tuân Hạc một chai nước. Tô Vân thấy thế liền hỏi: "Tôi không có phần à?"

Tuân Hạc: "Cậu tự đi mà lấy, còn muốn sai bảo người khác nữa à"

Tô Vân hậm hực vẫy tay gọi nhân viên công tác.

Tuân Hạc bấy giờ mới lên tiếng: "Tô Vân, tôi nghe nói ba mẹ cậu ly hôn rồi à?"

Đôi mắt của Quý Dư Tích trong nháy mắt trợn tròn lên. Dưa này là sao đây?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!