Chương 53: ⋆ Chương 52: Bí mật được tiết lộ ⋆

Mẹ Tuân lập tức bảo người đưa một đôi đũa mới tới cho Tuân Hạc.

Bàn của Tuân Hạc ngồi đều là những người cùng thế hệ: anh họ, chị dâu họ, chị họ, anh rể họ và cả đứa cháu trai năm tuổi biệt danh là Bong Bóng. Bong Bóng là đứa con duy nhất của Tuân Hồng. Tuân Hạc chắc chắn đứa trẻ này là do chị dâu họ sinh ra, vì lúc chị dâu nằm viện sinh con, mẹ anh từng đưa anh đến bệnh viện thăm hỏi.

Chẳng lẽ Bong Bóng chính là đứa "con riêng" mà Tiểu Tích nói sao?

Ánh mắt Tuân Hạc cứ dừng lại trên người Bong Bóng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chú hai ở bàn bên cạnh.

Tuân lão gia đang ăn bỗng nhiên lên tiếng: "Tuân Hạc, muốn sang bàn này ngồi thì cứ sang. Con cứ nhìn trộm cái gì thế?"

Tuân Hạc vội vàng đáp: "Không cần đâu ạ."

Sau đó anh thấy sắc mặt chú hai hơi biến đổi. Những năm qua, chỉ cần ông nội có chút đối xử khác biệt giữa anh và anh họ, chú hai sẽ lập tức tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ gia huấn của nhà họ Tuân.

Ngược dòng thời gian qua vài thế hệ trước, tổ tiên phát hiện gia tộc ngày càng lớn mạnh nên đã định ra gia huấn: ngoại trừ trưởng tử dòng chính, các người con khác sau khi trưởng thành sẽ được chia gia sản và phải dọn ra ngoài ở. Điều này nhằm giữ cho sản nghiệp tổ tiên được bảo lưu tối đa trong tay nhánh con trưởng. Đương nhiên, những năm qua luôn có những người con khác không cam tâm, giữa chừng cũng xảy ra không ít bê bối liên quan đến việc chia gia sản.

Đến thế hệ của Tuân lão gia, thời đại đã thay đổi. Mặc dù hai người em trai của ông đều dọn ra ngoài sau khi kết hôn, nhưng Tuân lão gia vẫn đón họ về để cả đại gia đình cùng chung sống. Hai người em trai cũng rất khiêm nhường, mọi việc đều nghe theo ý anh cả, con cháu lớn lên nhìn chung cũng chung sống hòa thuận.

Kết quả là, chính con cái của Tuân lão gia lại không hòa thuận.

Hai người con trai của ông lần lượt tên là Tuân Kế và Tuân Tục, lấy ý nghĩa từ "kế thừa" và "kế tục", cách nhau chỉ hai tuổi. Sau đó, ông có thêm hai người con gái, tổng cộng có bốn người con. Khi bốn người còn nhỏ, Tuân lão gia đã chia gia sản cho họ theo gia huấn, đồng thời thông báo rằng sau này ngôi nhà cũ này sẽ do anh cả kế thừa, và anh cả sẽ được chia phần gia sản nhiều hơn một chút.

Hai người con gái thì không ý kiến gì, từ nhỏ đã được thấm nhuần nên biết đây là gia quy từ xưa tới nay. Nhưng người con trai thứ hai có vẻ không phục, dần dần nảy sinh khoảng cách với anh cả.

Sau này Tuân Tục kết hôn sớm, sinh con cũng sớm. Tuân Tục cố ý hoặc vô tình luôn nhấn mạnh rằng con trai mình mới là trưởng tử của thế hệ tiếp theo. Ý đồ của ông ta cả nhà không ai là không biết, ông ta chẳng qua cảm thấy có thể tranh giành cái danh hiệu cháu đích tôn. Thực tế, cái danh tự xưng này chẳng ai trong Tuân gia công nhận cả.

Tuân Tục năm nay 48 tuổi, con trai ông ta là Tuân Hồng lớn hơn Tuân Hạc một tuổi, năm nay 25 tuổi. Con dâu Trác Á lớn hơn con trai ông ta hai tuổi, năm nay 27 tuổi.

Tuân Hạc xem xét tuổi tác của bọn họ một lượt, nghĩa là năm chị dâu sinh Bong Bóng mới 22 tuổi, anh họ 20 tuổi, đúng là còn rất trẻ. Hơn nữa Tuân Hạc còn nghe nói, chị dâu là do chú hai giới thiệu cho anh họ, chuyện này thật khó mà bình luận nổi.

Bữa cơm trôi qua nhạt nhẽo vô vị. Đến khi anh và Quý Dư Tích về phòng, vẻ mặt vẫn còn rất khó tả.

Quý Dư Tích thấy lạ bèn gọi tên anh, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tuân Hạc thầm nghĩ, dù sao Tiểu Tích cũng biết rồi, vậy thì ngả bài luôn vậy. Anh nhìn Quý Dư Tích với vẻ khó xử, vẫy vẫy tay ý bảo cậu lại gần một chút.

Quý Dư Tích không hiểu chuyện gì, bước về phía anh vài bước, liền bị anh kéo ngồi xuống cái giường La Hán của mình.

Tuân Hạc nhỏ giọng hỏi: "Em thấy Bong Bóng giống anh họ anh hay giống chú hai của anh hơn?"

Quý Dư Tích: !!!

【Tuân Hạc biết rồi? Sao anh ấy biết được nhỉ?】

Tuân Hạc khẽ gật đầu. Chính vì nghi ngờ nên anh mới muốn đưa Quý Dư Tích về nhà, muốn xem thử liệu Quý Dư Tích có tiếng lòng nào chấn động hay không.

Quý Dư Tích vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

【Người nhà họ Tuân lẽ ra không thể biết được chứ, chuyện này phải nhiều năm sau mới xảy ra mà. Vì Bong Bóng là nhân vật phản diện đối đầu với nam chính trong một thế giới nào đó. Nam chính vì muốn đánh bại cậu ta nên cuối cùng mới phanh phui thân thế của cậu ta để trả thù. Bây giờ cách lúc Bong Bóng trưởng thành còn nhiều năm nữa cơ mà.】

Cậu nhìn Tuân Hạc với vẻ nghi hoặc.

Tuân Hạc lại nháy mắt với cậu một cái.

Quý Dư Tích bèn khó khăn mở lời: "Sao... sao anh lại hỏi như vậy?"

Tuân Hạc hạ thấp giọng thì thầm: "Giữa anh và em không có gì là không thể nói cả. Chú hai của anh ấy mà, bản tính ích kỷ, háo sắc không phải là chuyện bí mật gì. Chuyện ông ấy ở bên ngoài cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi một cô người yêu nhỏ, cả nhà anh đều biết. Em tưởng ông nội anh ghét ông ấy chỉ đơn giản vì ông ấy muốn tranh giành gia sản thôi sao?"

Quý Dư Tích: "..."

Tuân Hạc nói tiếp: "Hình như là năm ngoái, có một lần anh thấy ông ấy và chị dâu nói chuyện trong phòng. Biểu cảm của chị dâu không đúng lắm, cứ như là... làm nũng ấy? Anh cũng không biết diễn tả thế nào. Theo lý mà nói, ông ấy là ba chồng của chị dâu, nói nói cười cười như vậy quả thực không hợp lễ tiết, nhưng lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều."

"Cho đến một lần, Bong Bóng nghịch ngợm, anh họ anh mới dạy bảo nó. Kết quả chú hai anh liền nói: 'Anh mới bao nhiêu tuổi, bản thân còn hay phạm lỗi, sao ra dáng làm cha được. Để ba dạy cho.' Câu nói đó cùng chuyện anh nhìn thấy cứ hiện lên trong đầu anh, thế là anh bắt đầu hoài nghi Bong Bóng có thể nào là con của chú hai hay không."

【Tuân Hạc giỏi thật đấy, chẳng có bằng chứng gì mà cũng dám đoán bừa. Quan trọng là anh ấy còn đoán trúng phóc.】

Tuân Hạc lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, anh lại thì thầm: "Thực ra Bong Bóng giống chú hai anh cũng không sao cả, dù gì cũng là ông nội trên danh nghĩa. Nhưng anh họ anh thì đáng thương quá, anh ấy và chị dâu quen nhau cũng là do chú hai giới thiệu."

Quý Dư Tích kinh hãi: "Cái gì?!" Chưa thấy ai lại đổ vỏ cho chính con trai ruột của mình như thế bao giờ.

Tuân Hạc cay đắng nói: "Thật đấy, ông ấy bảo chị dâu là con gái của một người bạn, người bạn đó gặp tai nạn nên gửi gắm con gái cho ông ấy. Nếu anh họ anh không thích thì ông ấy sẽ nhận làm con nuôi, sẽ chuẩn bị một phần của hồi môn cho chị ấy khi gả đi."

"Thế rồi anh họ anh thích luôn? Ông nội anh không phản đối sao?" Quý Dư Tích tò mò hỏi.

Tuân Hạc đáp: "Anh họ anh lúc đó mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đến hai mươi. Chị dâu lại thực sự rất xinh đẹp, anh ấy thích cũng là chuyện thường tình. Lúc Bong Bóng chào đời, họ còn chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới thôi. Ông nội anh đương nhiên sẽ không nói gì. Ông luôn bảo con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần anh họ anh thích, chú hai anh thích là được."

Quý Dư Tích im lặng một lát: "Anh không cảm thấy lời này của ông nội có chút ẩn ý sao?"

Tuân Hạc ngẫm nghĩ kỹ lại hai lần, chợt rùng mình: "Ý em là ông nội đã biết từ sớm rồi?!"

"Em không có nói nha, là anh tự đoán đấy." Quý Dư Tích vội vàng phủi sạch quan hệ.

【Dù sao khi thân thế của Bong Bóng bị lộ ra, ông cụ cũng không còn nữa, chẳng ai biết lúc đó ông sẽ có phản ứng gì. Nhà họ Tuân vì bê bối này mà gánh chịu bao lời chế giễu, mỉa mai. Những việc này đều do vị gia chủ nhà họ Tuân lúc đó gánh vác. Giờ nghĩ lại, vị đại gia chủ đó không lẽ chính là ba của Tuân Hạc?】

Tuân Hạc thở dài một tiếng, nói: "Em bảo chuyện này anh nên xử lý thế nào đây?"

Quý Dư Tích nghe giọng anh có vẻ như muốn can thiệp, bèn hỏi: "Anh  đang nghĩ gì vậy?"

Tuân Hạc: "Chú hai anh không ra gì, thím hai cũng chẳng khá hơn, thậm chí chị họ anh cũng vậy."

"Mấy tấm ảnh có chữ ký và vật phẩm của thần tượng mà anh tặng họ trước đây là do chị họ xin anh đấy. Anh làm trong giới giải trí, có cơ hội tiếp xúc nên sưu tầm giúp chị ta, kết quả chị ta mang lên mạng bán đấu giá. Lúc bị anh phát hiện lại đổ thừa cho thím hai. Thím hai anh mà biết dùng mấy từ như 'thoát hố', 'pass đồ' sao? Nhìn là biết do chị ta làm rồi. Sau đó chị ta còn mặt dày xin anh tiếp, tất nhiên là anh từ chối rồi, nghĩ lại mà thấy nghẹn."

"Nhưng anh họ anh thì tính tình khá tốt, chỉ là hơi đơn thuần một chút. Cả nhà họ đều thích bắt nạt anh ấy."

Điều này hoàn toàn có khả năng, một số gia đình thường hùa nhau trêu chọc đứa trẻ không được lòng mọi người.

Quý Dư Tích nghe giọng điệu liền nhận ra anh rất đồng cảm với người anh họ này. "Anh muốn giúp anh họ anh thế nào? Chuyện này nếu làm không khéo sẽ khiến gia đình náo loạn, lúc đó anh sẽ trở thành kẻ châm ngòi. Hơn nữa nếu chuyện rùm beng lên, chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng Tuân gia, khi đó anh sẽ trở thành tội nhân của cả gia tộc."

"Anh không sợ. Anh không cần dựa vào gia đình, anh có sự nghiệp riêng của mình."

Nhà họ Tuân đã hai thế hệ liên tiếp không có ai vào làm việc trong công ty gia đình, toàn bộ đều thuê quản lý chuyên nghiệp. Đến lượt Tuân Hạc, anh thậm chí còn chẳng buồn đụng tay vào, tự đi theo đuổi sở thích riêng. Dù sao chỉ cần không khởi nghiệp thất bại, khối tài sản của gia đình cũng đủ cho vài thế hệ tiêu xài.

Quý Dư Tích khuyên bảo: "Không phải vấn đề anh sợ hay không, chuyện này người ngoài tốt nhất không nên trực tiếp can thiệp. Nên tìm cách để anh họ anh tự nảy sinh nghi ngờ. Anh ấy tự điều tra sẽ tốt hơn nhiều so với việc anh đứng ra vạch trần."

Tuân Hạc cũng chẳng có cao kiến gì, lúc này chỉ muốn nghe theo sắp xếp của Quý Dư Tích, vội hỏi: "Làm sao để anh họ anh phát hiện đây? Anh ấy tuyệt đối chưa bao giờ nghi ngờ."

Người bình thường ai lại đi nghi ngờ vợ mình và ba mình có tư tình chứ.

Quý Dư Tích suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh bảo chú hai và chị dâu anh hiện giờ vẫn chưa dứt hẳn đúng không?"

Tuân Hạc gật đầu: "Ít nhất là năm ngoái vẫn chưa."

Quý Dư Tích ngẫm nghĩ: "Hai ngày tới chúng ta hãy tiếp xúc với anh họ nhiều hơn một chút, nếu tìm được cơ hội thì để anh ấy tự mình chứng kiến. Tùy cơ ứng biến vậy."

Tuân Hạc thấy cũng được, bèn gật đầu nói: "Sáng mai chúng ta đi thăm ông hai và ông ba, lúc đó anh sẽ rủ anh họ đi cùng."

"Được." Quý Dư Tích không có ý kiến.

__________

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, khi Quý Dư Tích tỉnh dậy thì Tuân Hạc đã dậy từ lúc nào, đang đứng bên kệ sách của anh lật giở cuốn sách gì đó. Nghe thấy tiếng động, Tuân Hạc quay đầu lại chào Quý Dư Tích: "Dậy rồi à?"

Quý Dư Tích "ừm" một tiếng, ngồi dậy: "Anh đang xem gì thế?"

Tuân Hạc giơ cuốn sách trong tay lên, để lộ bìa sách cho cậu xem: "Sách giáo khoa tiểu học."

Quý Dư Tích nghe xong liền hứng thú, bước xuống giường đi đến bên cạnh anh, ghé sát vào cùng xem: "Là sách hồi nhỏ của anh à? Anh vẫn giữ hết sao?"

"Đúng vậy, cái kệ này toàn là sách thời đi học của anh. Lúc đó không thấy vất vả, giờ nhìn lại mới thấy thấm thía cái gọi là mười hai năm đèn sách." Vẻ mặt Tuân Hạc có chút hoài niệm.

Quý Dư Tích vốn là một học tra, không thể đồng cảm với Tuân Hạc. Cậu nhớ lúc mình đi học cũng đâu có vất vả lắm đâu. À, không phải cậu đi học, là cái NPC trước khi cậu đến đây đi học mới đúng.

"Được rồi đừng hoài niệm nữa, anh rửa mặt chưa? Mấy giờ thì ăn sáng nhỉ? Em có dậy muộn quá không?" Quý Dư Tích hỏi một lèo.

Tuân Hạc: "Không muộn, em đi rửa mặt trước đi."

Bữa sáng nhà họ Tuân là mạnh ai nấy ăn. Tuân Hạc và Quý Dư Tích xuống lầu, liền có người hỏi muốn ăn sáng kiểu Trung hay kiểu Tây, sau đó mang đồ ăn lên theo yêu cầu. Tuân Hạc hỏi một câu mọi người trong nhà đang làm gì, biết được Tuân lão gia đang đi dạo công viên, ba mẹ anh đều đã ra ngoài, anh liền hỏi thêm một câu: "Anh họ tôi đâu?"

Người làm đáp: "Hồng thiếu gia không ra ngoài. Bên phía nhị gia chỉ có Hồng thiếu gia ở nhà."

Tuân Hạc và Quý Dư Tích trao đổi ánh mắt.

Ăn xong họ liền đi tìm Tuân Hồng. Trên đường đi, Tuân Hạc thì thầm: "Anh họ anh là một trạch nam, bình thường không thích ra ngoài lắm."

Quý Dư Tích vỡ lẽ, thảo nào mọi người đi hết rồi mà anh ta vẫn ở nhà một mình.

Hai bên viện cách nhau không xa, đi vài bước là tới. Tuân Hạc tiến lên gõ cửa. Lúc Tuân Hồng ra mở cửa, họ thấy anh ta mồ hôi đầm đìa, dường như vừa mới vận động xong. Sắc mặt Tuân Hồng cũng không mấy nhiệt tình, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Có việc gì không?"

Hai anh em họ tuổi tác xấp xỉ nhưng lại không mấy thân thiết.

Tuân Hạc cười nói: "Bọn em định đi thăm ông hai và ông ba, anh họ đi cùng luôn nhé?"

Tuân Hồng suy nghĩ một chút: "Vậy đợi anh một lát, anh đi tắm cái đã." Nói xong, anh ta lùi sang một bên, mời Tuân Hạc và Quý Dư Tích vào trong.

Quý Dư Tích tò mò quan sát căn phòng của anh ta, cảm thấy anh họ này cũng là một người thú vị. Phòng của Tuân Hồng rất lớn, được phân chia khu vực theo sở thích cá nhân, công năng đầy đủ, thậm chí còn có một bàn bida. Gần như mọi trò giải trí có thể nghĩ tới đều có thể thực hiện ngay trong phòng anh ta.

Quý Dư Tích kiềm chế một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Tuân Hồng: "Em có thể tham quan một chút được không?"

Tuân Hồng có vẻ hơi ngạc nhiên, dường như chưa từng có ai đưa ra yêu cầu này. Anh ta nghĩ một lát rồi nói: "Được, nhưng mấy mô hình thì không được động vào."

Quý Dư Tích vội vàng gật đầu.

Tuân Hạc đi cùng cậu xem xét, kết quả Quý Dư Tích nhìn thấy một máy gắp thú bông ở trong góc, lập tức sững sờ: "Sao trong nhà lại có cái này?" Trời ạ, cậu chưa từng nghĩ tới việc có thể lắp một cái máy gắp thú bông trong nhà, như vậy có thể chơi bất cứ lúc nào rồi.

Tuân Hạc cũng bật cười, gọi với vào: "Anh họ, Tiểu Tích chơi máy gắp thú bông được không?"

Giọng Tuân Hồng vọng ra từ phòng tắm: "Được!"

Tuân Hạc bèn lấy một rổ tiền xu trên máy xuống đưa cho Quý Dư Tích. Cậu thực sự bắt đầu chơi gắp thú bông. Cho đến khi Tuân Hồng tắm xong bước ra, thu dọn ổn thỏa, cậu vẫn còn chưa muốn dừng.

Tuân Hồng không nhịn được hỏi: "Hai người còn đi nữa không?"

"Đi chứ!" Quý Dư Tích luyến tiếc đặt rổ tiền xu xuống, nhìn đống thú bông và búp bê mình gắp được mà có chút phân vân.

Tuân Hồng: "Thích thì cứ cầm đi."

Quý Dư Tích vội lắc đầu: "Thôi không cần đâu ạ." Đồ gắp mà không tốn tiền, cậu không thể lấy được.

Tuân Hồng chỉ vào một cái kệ trong góc, trên đó toàn là đủ loại thú bông: "Vậy thì để ở đó."

Không hiểu sao, trong đầu Quý Dư Tích chợt lóe lên cảnh tượng hôm qua Bong Bóng nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay Tuân Hạc. Trong phòng Tuân Hồng có nhiều loại thế này, chẳng lẽ Bong Bóng không xin người "ba" này sao?

Sau khi ra ngoài, Quý Dư Tích hơi trầm mặc, Tuân Hạc và Tuân Hồng thì nói chuyện câu được câu chăng.

Tuân Hạc hỏi: "Chị dâu đâu rồi anh, không có nhà ạ?"

Tuân Hồng nói: "Đi ra ngoài rồi."

Sau đó họ lại im lặng một lát.

Tuân Hạc lại hỏi: "Bong Bóng đâu?"

Tuân Hồng đáp: "Theo chị dâu chú đi ra ngoài rồi."

Lại là một khoảng lặng.

Quý Dư Tích nghe mà thấy buồn cười, đành chủ động mở lời phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Chúng ta đi nhà ông hai trước phải không ạ?"

Tuân Hạc gật đầu: "Em đừng sợ, các bậc trưởng bối đều rất dễ gần."

Quý Dư Tích tiếp tục hỏi: "Vậy con cái của họ có thường xuyên về thăm họ không? Tại sao con cái họ lại không sống ở nhà cũ ạ?"

Tuân Hồng cười khẩy một tiếng, nói: "Ai mà muốn sống ở nhà cũ chứ. Không tin cậu cứ hỏi Tuân Hạc xem, coi nó muốn ở bên ngoài hay ở nhà cũ?"

Câu hỏi này Tuân Hạc đã trả lời từ trước, anh cũng không muốn ở nhà cũ.

Tuân Hạc giải thích: "Đúng là sống ở nhà cũ không tiện lắm. Chủ yếu là nó quá tách biệt với xã hội hiện đại, đi đâu cũng phải lái xe. Người trẻ cũng ham thích náo nhiệt, ở đây chẳng khác nào đi ở ẩn."

Quý Dư Tích nhìn Tuân Hồng, tò mò hỏi: "Anh họ, anh cũng không thích ở nhà cũ sao? Em thấy phòng của anh rất thú vị mà."

Nhắc đến vương quốc riêng của mình, Tuân Hồng cũng có chút đắc ý: "Đương nhiên rồi, đó là do tôi dốc lòng thiết kế, sắm sửa dần dần đấy." Dừng lại một chút, anh ta lại nói: "Tôi không muốn ở nhà cũ không phải vì không tiện, tôi sống ở đâu cũng thế thôi."

Quý Dư Tích lập tức hiểu ra, xem ra anh ta cũng không thích hành vi ngấm ngầm tranh đoạt gia sản của ba mình.

Kết thúc chủ đề này, họ vừa vặn đến nơi. Tuân Hồng tiến lên một bước gõ cửa, rồi gọi: "Ông hai, bà hai!"

Người làm bên trong nghe thấy tiếng liền ra mở cửa, cười nói: "Biết thế nào sáng sớm các cậu cũng tới, nhị lão gia đã đợi sẵn rồi ạ."

Vừa ngẩng đầu, Quý Dư Tích đã nhìn thấy nhị lão gia nhà họ Tuân, đó là một ông lão nhỏ nhắn, gầy hơn Tuân lão gia một chút, luôn cười híp mắt, nhìn rất hiền từ. Ông còn nói với Quý Dư Tích rằng cảm ơn cậu đã có lòng, món quà tối qua gửi sang ông rất thích. Quý Dư Tích cũng khách sáo đáp lại rằng ông thích là tốt rồi.

Bà hai của Tuân Hạc cũng là một bà lão trông rất dễ mến. Bà nhiệt tình mời ba người ăn thêm chút bữa sáng, nhưng cả ba đều ra sức từ chối.

Hàn huyên vài câu, ba người đi ra, tiếp tục hướng về phía viện bên cạnh.

Ông ba của Tuân Hạc là một người ít nói, chỉ hỏi đơn giản Tuân Hạc ở bên ngoài thế nào, có gặp chuyện gì không. Tuân Hạc đều lần lượt trả lời, sau đó bà ba giữ họ lại dùng cơm trưa.

Quý Dư Tích nghi hoặc nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười giờ. Tuân Hạc đã nhanh chóng từ chối, ba người họ cáo từ ra về. Đi một vòng như vậy, thực tế chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Tuân Hạc suy nghĩ một chút, hỏi anh họ: "Chị dâu bao giờ thì về ạ?"

"Chắc phải đến trưa đấy," Tuân Hồng hơi ngạc nhiên, "Chú hỏi cô ấy làm gì, có việc tìm à?"

"Không có gì, định xem chị dâu nếu chưa về thì chúng ta đi chơi bóng, về rồi thì thôi." Tuân Hạc nói.

Tuân Hồng càng ngạc nhiên hơn, quan hệ giữa anh và người em họ này vốn luôn lạnh nhạt, chuyện hẹn nhau chơi bóng trước đây chưa từng có, sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến?

"Vậy hai người đi đi, em không biết chơi bóng, môn bóng gì cũng không biết." Quý Dư Tích nói.

Tuân Hồng có chút hiểu ra, hóa ra là vì có bạn ở đây nên em họ mới muốn thể hiện quan hệ tốt đẹp, tránh để người ngoài chê cười. Thế là anh đồng ý: "Được thôi, chú muốn chơi môn gì? Anh đều được."

Quý Dư Tích nhân lúc Tuân Hồng không chú ý, ra dấu tay với Tuân Hạc rồi tách ra đi riêng.

Tối qua họ đã bàn bạc kỹ rồi. Viện của chú hai và viện bên này nằm sát cạnh nhau, đứng ở tầng hai có thể nhìn thấy cổng lớn viện chú hai. Quý Dư Tích về trước là để quan sát xem lúc nào chú hai và chị dâu về, thử xem có cơ hội nào không.

Về điểm này, cậu và Tuân Hạc rất tâm đầu ý hợp, vừa rồi thậm chí không cần trao đổi cũng hiểu được ý của đối phương.

Sau khi Quý Dư Tích về, cậu giả vờ ngắm cảnh, cầm một cuốn sách rồi đứng canh ở góc tầng hai.

Khoảng mười giờ rưỡi, viện bên cạnh có động tĩnh. Quý Dư Tích ló đầu nhìn, là thím hai, chị họ và anh rể họ. Chắc là họ mới đi mua sắm về, tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Nếu trong nhà có đông người như vậy, chắc hẳn chú hai và chị dâu sẽ không có hành động gì quá phận. Quý Dư Tích thầm nghĩ hành động hôm nay e là thất bại, đang định gọi điện cho Tuân Hạc bảo họ về thì phát hiện ba người thím hai thay quần áo xong lại chuẩn bị ra ngoài.

Quý Dư Tích hơi ngẩn ra, đợi ba người họ đi xa mới xuống hỏi người làm ở cửa: "Thím hai và chị họ đi đâu vậy ạ? Trưa nay không ăn cơm ở nhà sao?"

Người làm nói: "Họ bảo là sẽ đi ăn ngoài."

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bây giờ chỉ chờ xem chú hai và chị dâu bao giờ về. Quý Dư Tích nhớ lại tên của chị dâu là Trác Á, rồi đổi chỗ tiếp tục canh chừng.

Lần này, chỉ qua khoảng hai mươi phút, chú hai về trước, chưa đầy năm phút sau, Trác Á dẫn theo con trai Bong Bóng về sau.

Ánh mắt hai người họ giao nhau giữa không trung, rồi thản nhiên dời đi. Trác Á hỏi người làm: "Tuân Hồng đâu?"

Người làm vội đáp: "Hạc thiếu gia và Hồng thiếu gia đi chơi bóng rồi ạ."

Trác Á liền đưa Bong Bóng cho người làm: "Chị đưa Bong Bóng đi tìm ba nó đi, để thằng bé vận động một chút."

Người làm vâng dạ rồi dắt Bong Bóng đi xa.

Quý Dư Tích lập tức gọi điện cho Tuân Hạc. Để không ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ, Quý Dư Tích còn đặc biệt nhắc một câu là Bong Bóng đi tìm Tuân Hồng rồi, bảo họ tránh đường đó ra.

Tuân Hạc giả vờ như không có chuyện gì, nói với Tuân Hồng: "Sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta về thôi."

Chơi bóng rổ hơn một tiếng đồng hồ, cả hai đều mồ hôi đầm đìa, Tuân Hồng thậm chí còn nằm vật ra đất, xua tay nói: "Chú về trước đi, anh nghỉ một lát."

"Nằm thế không tốt đâu, dậy đi dạo chút đi. Chúng ta thong thả đi về."

Tuân Hạc đưa tay kéo anh ta dậy, Tuân Hồng cũng biết em họ có ý tốt, đành phải đứng dậy cùng Tuân Hạc đi về.

Tuân Hạc bỗng nhiên hỏi Tuân Hồng: "Bong Bóng lớn thế này rồi, anh và chị dâu không định sinh thêm đứa thứ hai à?"

Tuân Hồng cười như không cười: "Chú còn chưa kết hôn mà đã lo chuyện con thứ của anh rồi."

Tuân Hạc ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên. Tuy nhiên sau khi vận động mặt anh vốn đã đỏ nên cũng không dễ nhận thấy. Anh chỉ muốn thăm dò xem tình cảm của anh họ và chị dâu có tốt hay không. Lỡ lát nữa anh họ nhìn thấy cái gì đó, sợ sẽ quá kích động.

Tuân Hồng thấy anh ngượng ngùng nên cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: "Thực ra Bong Bóng lớn thế này, anh cũng chẳng giúp được gì nhiều. Người chăm sóc nó thì đầu tiên là Trác Á, đến mẹ anh, rồi đến ba anh, thường sẽ không đến lượt anh. Bảo sinh thêm đứa nữa, với anh thực ra chẳng ảnh hưởng gì. Không phải anh sinh, không phải anh nuôi, sao anh lại không muốn. Nhưng Trác Á thì vất vả rồi, cô ấy không muốn anh cũng hiểu được, dù sao có một mình Bong Bóng là đủ rồi."

Đây đại khái chính là kiểu nuôi con đơn thân.

Không biết có phải vì làm đạo diễn nên luôn nhạy cảm với cảm xúc hay không, đôi khi Tuân Hạc cảm thấy thật khó để không đồng cảm với phụ nữ.

Tuân Hạc thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Quý Dư Tích đang đợi ở phía trước. Thế là anh tạm biệt Tuân Hồng, nói: "Chiều có thời gian em lại tìm anh chơi."

Sức lực cả ngày hôm nay của Tuân Hồng đã dùng hết, vội nói: "Tìm anh uống trà thì được, cái khác thì miễn."

Tuân Hạc không nhịn được cười, anh và Quý Dư Tích nhìn tận mắt Tuân Hồng bước vào viện của mình.

Tuân Hạc nhỏ giọng hỏi Quý Dư Tích: "Có tình hình gì không?"

Quý Dư Tích cũng nhỏ giọng đáp lại: "Lúc nãy sau khi gọi điện cho anh xong, em thấy Trác Á và chú hai của anh kẻ trước người sau đi vào phòng rồi."

Tuân Hạc bèn kéo Quý Dư Tích nhanh chóng chạy lên tầng hai, chọn một vị trí có thể nhìn thấy viện bên cạnh, im lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bên kia dường như không có chuyện gì xảy ra.

"Là không có chuyện gì, hay là không phát hiện ra?" Quý Dư Tích có chút bối rối.

Tuân Hạc cũng đầy mờ mịt: "Không biết nữa."

Một lát sau, chú hai Tuân bước ra khỏi phòng trước, lúc đi ra bước chân có chút vội vã, vẻ mặt có vẻ rất gấp gáp. Ông ta chỉnh đốn lại quần áo, ra khỏi cổng viện rồi đi thẳng ra ngoài. Tuân Hồng cũng sa sầm mặt mày bước ra khỏi viện, Trác Á thì đuổi theo sau nói gì đó với Tuân Hồng.

"Chắc chắn là đã phát hiện ra cái gì rồi!" Tuân Hạc khẳng định.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!