Chương 113: ⋆ Chương 112: Phiên ngoại: If (2) ⋆
"Không, không phải!" Mẹ Quý ngạc nhiên nhìn ba Quý, ngay sau đó vội vàng xua tay: "Cô ấy là... cô ấy là..."
Người phụ nữ xa lạ kia quay đầu đi nơi khác, lườm Quý Dư Tích một cái cháy mắt. Có điều ngoài Quý Dư Tích ra, những người khác trong Quý gia đều không ai nhận ra.
Mẹ Quý ngập ngừng nửa ngày vẫn chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Quý Dư Thận hắng giọng một tiếng, cất lời: "Cô ấy tên Nguyên Tử Tịch, là bạn của anh."
Nghe thấy cái tên này, Quý Dư Tích còn kinh ngạc hơn cả lúc trước, lập tức quay sang nhìn chằm chằm anh cả.
Quý Dư Thận lại không dám đối diện với ánh mắt của cậu, vô thức quay mặt đi chỗ khác. Người phụ nữ tên Nguyên Tử Tịch kia có vẻ cũng không mấy hài lòng với cách giới thiệu này. Cô ta liếc nhìn Quý Dư Thận vài cái, cuối cùng đứng dậy nói: "Tôi về trước đây, tôi sẽ chờ điện thoại của anh."
Ba Quý thúc thúc khuỷu tay giục Quý Dư Thận. Bấy giờ Quý Dư Thận mới chịu đứng dậy tiễn người ra cửa.
Sau khi Nguyên Tử Tịch đi rồi, mẹ Quý mới lại kéo Quý Dư Tích lại gần, sốt sắng hỏi: "Cô chủ nhiệm lớp con gọi điện nói con không được khỏe à?"
Quý Dư Tích đáp: "Con không sao ạ, chỉ là muốn về nhà thôi."
Mẹ Quý không hề trách cứ cậu nửa lời, chỉ ôn tồn bảo: "Đi rửa tay đi con, chuẩn bị vào ăn cơm thôi."
Quý Dư Tích ấp úng muốn nói lại thôi. Mẹ Quý thở dài: "Ăn cơm trước đã, có chuyện gì ăn xong rồi nói tiếp."
Ngay sau đó, Quý Dư Thận cũng trở vào nhà.
Trước tiên anh liếc nhìn mẹ Quý một cái, rồi lại nhìn sang ba Quý. Ba Quý phớt lờ không thèm để ý, anh liền khoác tay qua cổ Quý Dư Tích, hai anh em cùng nhau đi rửa tay. Trên đường đến nhà vệ sinh, Quý Dư Tích liên tục quay sang nhìn anh, ánh mắt ấy muốn ngó lơ cũng khó. Quý Dư Thận đành phải cất tiếng hỏi: "Tích Bảo có chuyện gì muốn nói với anh cả sao?"
Quý Dư Tích nhớ tới những giấc mơ dạo gần đây, không khỏi hỏi dồn: "Anh cả, anh sẽ kết hôn với Nguyên Tử Tịch sao?"
Quý Dư Thận giật bắn người, dáo dác nhìn quanh rồi mới hạ giọng: "Em nói linh tinh cái gì đấy?!"
"Có hay là không?" Quý Dư Tích hỏi lại lần nữa.
Quý Dư Thận quả quyết: "Sao mà có thể được, em thừa biết anh đã có bạn gái rồi mà. Lần trước cô ấy đến nhà mình em lại không có nhà nên chưa gặp được thôi. Chờ ăn Tết xong cô ấy lại đến rồi em sẽ biết. Cô ấy tốt lắm, nhất định em sẽ thích."
Mỗi khi nhắc đến bạn gái, nét mặt anh lại trở nên vô cùng dịu dàng, trìu mến.
Tình cảm của bọn họ tốt như thế, anh Cả chắc chắn sẽ không đột ngột đòi cưới Nguyên Tử Tịch đâu. Quý Dư Tích tự thuyết phục bản thân trong lòng.
Sau bữa trưa, Quý Dư Tích buồn ngủ đến mức không tài nào mở mắt nổi, mẹ Quý liền giục cậu lên tầng ngủ một giấc.
Quý Dư Tích vừa nằm xuống giường nhắm mắt lại, giấc mơ lại đưa cậu trở về ngay hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đó. Anh cả của cậu giữa cơn mưa tầm tã đang bò ra khỏi chiếc xe nát bét, chật vật tự cứu lấy chính mình. Đúng lúc này, từ bên đường có một người phụ nữ tay cầm ô chậm rãi tiến lại. Cô ta đi đến trước mặt Quý Dư Thận, giơ chiếc ô che trên đầu anh, rồi cúi đầu nhìn anh chằm chằm.
Lúc này Quý Dư Tích giống như một người vô hình, chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu, mà cậu cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ kia.
Quý Dư Thận khó khăn ngước đầu lên, thốt ra từng chữ: "Nguyên Tử Tịch, là cô làm sao?"
Hóa ra cô ta chính là Nguyên Tử Tịch.
Trong lòng Quý Dư Tích hiện lên dáng vẻ của người phụ nữ khóc lóc ở phòng khách lúc nãy. Nguyên Tử Tịch trong mơ so với người cậu vừa gặp trông có vẻ chín chắn, trưởng thành hơn đôi chút, và đương nhiên anh cả của cậu cũng vậy.
Ngay sau đó, Quý Dư Tích nghe thấy Nguyên Tử Tịch thản nhiên nói: "Không phải. Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, anh đã đồng ý ly hôn với tôi thì tôi việc gì phải làm đến mức này." Cô ta hất nhẹ mái tóc dài sau vai, nói tiếp: "Quý gia cản đường người ta, đây mới là nguyên nhân thật sự."
"Là ai?" Quý Dư Thận nhọc nhằn thốt ra hai chữ.
Nguyên Tử Tịch lại nhếch môi cười: "Kẻ thất bại không có quyền được biết. Tôi giúp anh gọi xe cấp cứu rồi, đơn ly hôn ngày mai sẽ gửi tới bệnh viện, anh nhớ ký tên vào."
Nói xong, cô ta giơ ô thong thả bước đi từng bước. Quý Dư Tích nhìn thấy ở bên kia đường đã có sẵn một chiếc xe đang nổ máy chờ cô ta.
Chớp mắt một cái, khung cảnh lại đột ngột biến đổi. Cậu đã đứng trong bệnh viện. Cậu nhìn thấy mẹ Quý và bác sĩ đang tranh cãi gay gắt. Mẹ Quý khóc lóc van xin bằng mọi giá phải giữ lại đôi chân cho con trai lớn của bà, nhưng bác sĩ lại lắc đầu khẳng định đó là điều không thể, nếu không phẫu thuật cắt bỏ chi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Quý Dư Tích nghe mà tim thắt lại đau đớn. Cậu bước tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy anh cả đang nằm im lìm không nói một lời. Quý Dư Tích nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cậu cứ nghĩ mình vẫn sẽ như một người vô hình không thu hút sự chú ý của ai. Nhưng anh cả lại ngước mắt nhìn sang, chỉ la dường như anh không nhận ra cậu, bình thản cất giọng: "Cô đến đưa đơn ly hôn đúng không?"
Anh cả vẫn điềm tĩnh như ngày nào, như thể chỉ đang trò chuyện về thời tiết hôm nay với một người hoàn toàn xa lạ.
Thế nhưng Quý Dư Tích biết rõ, đôi chân của anh không thể giữ lại được nữa. Người anh cả vốn luôn phong thái hiên ngang, bước đi vội vã như bay của cậu từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể tự mình đứng lên đi lại được nữa. Cậu không dám tưởng tượng, một thiên chi kiêu tử như anh rồi đây sẽ phải đối mặt với thực tế tàn tật phũ phàng này thế nào.
Sự đau thương vô hạn nhấn chìm Quý Dư Tích. Cậu như kẻ chết đuối há miệng thở dốc từng hơi, rốt cuộc cũng bật dậy mở bừng mắt trên chiếc giường của chính mình.
Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, ngẩn ngơ hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong đầu cậu liên tục chiếu lại hình ảnh anh cả bị tai nạn xe cộ, rồi hình ảnh anh nằm bất động trên giường bệnh. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, thế nhưng khi hồi tưởng lại, mọi chi tiết đều rõ mồn một như vừa mới xảy ra.
Quý Dư Tích ngồi dậy, từ trong cặp sách rút ra một cuốn sổ nhật ký, đem giấc mơ hôm nay ghi chép lại cẩn thận.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong những giấc mơ cậu từng trải qua đã xuất hiện rất nhiều biến cố: ba ngoại tình, mẹ ly hôn trở về Lễ gia, anh cả bỏ rơi người bạn gái đang mặn nồng để kết hôn với Nguyên Tử Tịch, Tập đoàn Quý thị liên tiếp gặp khủng hoảng.
Trong mơ, mỗi một sự thay đổi này đều chân thực đến đáng sợ, thế nhưng trước ngày hôm nay, Quý Dư Tích cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ ba phần.
Dù vậy, sự xuất hiện đột ngột của Nguyên Tử Tịch ngày hôm nay đã khiến nỗi bất an trong lòng Quý Dư Tích nặng nề hơn bao giờ hết.
Cậu khép cuốn sổ lại, khóa chặt vào trong ngăn kéo rồi đứng dậy đi tìm mẹ. Cậu muốn hỏi cho ra lẽ xem Nguyên Tử Tịch rốt cuộc từ đâu chui ra.
Thế nhưng cậu tìm một vòng dưới nhà lại chẳng thấy một bóng người nào. Chẳng lẽ mọi người đều đi nghỉ trưa rồi sao? Quý Dư Tích từ tầng dưới quay ngược lên tầng hai. Khi đi ngang qua phòng làm việc của anh cả, cậu mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện.
Quý Dư Tích dừng bước chân, áp sát tai vào khe cửa.
Cậu nghe thấy giọng mẹ Quý kiên quyết: "Mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện con chia tay với Mộ Đồng để cưới loại phụ nữ đó về nhà! Loại người như cô ta mẹ chỉ cần nhìn qua một cái là hiểu ngay. Cô ta muốn cái gì cũng có thể thương lượng, nhưng duy chỉ có việc bước chân vào làm dâu Quý gia là không bao giờ!"
Sau khi bà nói xong, trong phòng rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt khá lâu.
Ba Quý lúc này mới lên tiếng: "Bà cũng nên nghe xem ý thằng cả thế nào đã, chuyện này liên quan đến cả đời nó, vẫn nên để bản thân nó tự mình quyết định thì hơn."
Lại trầm mặc một hồi lâu, Quý Dư Tích mới nghe thấy anh cả lên tiếng: "Đương nhiên là con không muốn chia tay Mộ Đồng rồi. Mộ Đồng nói cô ấy đã viết thư cho ba mẹ, nếu bọn họ có thể trở về thì sẽ bàn chuyện đính hôn. Chỉ là về phần Nguyên Tử Tịch, con thật sự không biết phải làm sao. Vừa rồi cô ta gửi tin nhắn bảo nếu con không đồng ý điều kiện của cô ta, cô ta sẽ đi báo cảnh sát tố cáo con, nói con... nói con..."
"Được rồi, được rồi!" Ba Quý ngắt lời anh: "Trước mắt cứ giải quyết dứt điểm chuyện Nguyên Tử Tịch đã rồi hãy tính đến chuyện Mộ Đồng. Hiện tại bản thân con không sạch sẽ, Mộ Đồng chưa chắc đã còn muốn con nữa đâu."
Quý Dư Thận phân trần: "Con thật sự say quá rồi, chẳng nhớ nổi gì cả."
Mẹ Quý hừ lạnh một tiếng: "Đấy không phải là cái cớ! Con nhìn ba con ra ngoài tiếp khách xã giao xem, có lần nào là không cẩn trọng đề phòng? Ba con mà cũng như con thì ba mẹ đã ly hôn từ tám đời rồi, làm gì còn có ba anh em các con nữa."
Quý Dư Thận: "..."
Ba Quý lại tiếp lời: "Dư Thận, con nghe ba nói này. Nếu Nguyên Tử Tịch lấy cái chết ra đe dọa, bắt cóc đạo đức con, thì con có cưới cô ta không?"
Quý Dư Thận dứt khoát: "Không ạ. Con không có tình cảm với cô ta, con mà kết hôn với cô ta thì chỉ làm hại cô ta thôi."
Ba Quý hỏi tiếp: "Nếu Nguyên Tử Tịch nói không kết hôn sẽ đi kiện con, con có đồng ý không? Trong tay cô ta có bằng chứng chứng minh cô ta bị ép buộc, con có cưới cô ta không?"
Quý Dư Thận: "... Không thể nào, chính bản thân con còn say mèm ra như thế, cô ta cưỡng ép con thì có."
Ba Quý: "Tạm thời không bàn đến chuyện cô ta nói thật hay giả, con chỉ cần nói trong tình huống như vậy con sẽ lựa chọn thế nào?"
Quý Dư Thận không hề do dự: "Con không kết hôn với cô ta. Hôm nay con cũng đã nói thẳng rồi, nếu cô ta có bằng chứng thì cứ việc đưa ra."
Ba Quý trầm ngâm: "Vậy nếu cô ta tung chuyện này lên mạng thì sao?"
"Thì cũng không—" Quý Dư Thận nói được nửa câu bỗng nhiên lặng đi.
Một lúc sau, mẹ Quý ở bên trong lo lắng hỏi: "Cô ta sẽ làm tới mức đó sao? Nếu cô ta làm vậy thì sẽ để lại hậu quả gì?"
Giọng điệu ba Quý vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Dư Thận, ba không phải dùng điều này để gây áp lực cho con. Ba chỉ muốn cho con hiểu rằng, con là người thừa kế của Tập đoàn Quý thị, nhất cử nhất động của con đều vô cùng quan trọng. Lần này con có thể tùy ý lựa chọn, cho dù có phải đánh đổi cả sự phát triển của Quý thị, ba với tư cách là ba con cũng sẽ ủng hộ con hết mình. Nhưng chuyện thế này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Tập đoàn Quý thị chúng ta có thể gồng gánh qua được lần này, chứ chưa chắc đã gánh nổi lần tiếp theo đâu."
Ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp với giọng điệu trĩu nặng: "Dạo gần đây việc quản lý trong tập đoàn cũng nảy sinh một số vấn đề, ba lúc nào cũng thấy không yên lòng. Tương lai sau này đều trông cậy cả vào con, con không được phép để xảy ra sự cố nào nữa."
Quý Dư Tích đứng ở ngoài phòng làm việc, lo lắng nhíu chặt lông mày.
Cậu nghe ra rồi, ba cậu đã phân tích hết mọi khả năng tồi tệ nhất của sự việc và giao toàn quyền cho anh cả tự mình xử lý. Người làm sai thì phải gánh chịu trách nhiệm, chỉ là anh cả rất có thể sẽ đưa ra một lựa chọn vô cùng gian khổ — giống hệt như lựa chọn trong giấc mơ kia. Nếu như anh cả đưa ra lựa chọn giống trong mơ, vậy chẳng phải điều đó chứng minh những chuyện khác trong mơ cũng hoàn toàn có thể xảy ra sao?
Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích sốt sắng đẩy mạnh cửa bước vào: "Không được, con không đồng ý!"
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến ba người trong phòng giật nẩy mình. Mẹ Quý phản ứng nhanh nhất, vội vã lên tiếng: "Tích Bảo, sao con không ngủ thêm một lúc nữa?"
Quý Dư Tích không rảnh rỗi để bận tâm chuyện khác, lại lặp lại một lần nữa: "Con không đồng ý cho anh cả kết hôn với Nguyên Tử Tịch!"
Quý Dư Tích năm nay mới 15 tuổi, cậu là đứa con nhỏ nhất trong nhà, ngay cả Quý Dư Thận cũng chỉ coi cậu như một đứa trẻ. Chuyện này vốn dĩ bọn họ đều muốn giấu không cho cậu biết, không ngờ Quý Dư Tích lại tự mình nghe lén được toàn bộ.
"Đã ai bảo là kết hôn đâu, hiện tại chẳng phải đang bàn bạc sao?" Mẹ Quý kéo đứa con trai út lại gần mình.
Ba Quý và Quý Dư Thận đều giữ im lặng, Quý Dư Tích càng thêm sốt ruột: "Anh cả, Nguyên Tử Tịch không phải là người có thể để anh phó thác cả cuộc đời đâu. Nếu có một ngày gia đình mình xảy ra biến cố gì, cô ta nhất định sẽ bỏ rơi anh, thậm chí chưa biết chừng còn đâm sau lưng anh một đao nữa đấy. Một người chị dâu như thế con không dám nhận đâu!"
"Tích Bảo nói đúng đấy, kết hôn là chuyện cả đời." Mẹ Quý hùa theo.
Quý Dư Thận rốt cuộc cũng cất lời: "Anh đâu có nói là sẽ kết hôn với Nguyên Tử Tịch."
"Anh cả, trong chuyện này anh ngàn vạn lần không được hồ đồ đâu đấy." Quý Dư Tích lại dặn dò: "Chuyện của Nguyên Tử Tịch nhất định sẽ có cách giải quyết, nhà mình có tiền, cùng lắm thì bồi thường cho cô ta thật nhiều tiền là được, dù sao cũng không thể đánh đổi cả cuộc đời anh vào đó."
Cậu nhìn thái độ giấu giếm của cả nhà, ước chừng cũng đoán ra được giữa anh cả và Nguyên Tử Tịch đã xảy ra chuyện gì.
"Anh biết rồi." Quý Dư Thận tiến lại gần, xoa đầu Quý Dư Tích: "Tích Bảo yên tâm đi, anh tự biết chừng mực."
Những tuần sau đó, Quý Dư Tích vẫn tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ của cậu vẫn liên tục diễn ra đủ mọi loại biến cố, thế nhưng Quý Dư Tích không còn hoang mang lo âu như trước nữa. Nếu anh cả không đưa ra lựa chọn theo đúng diễn biến như trong mơ, vậy thì giấc mơ này cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hai tuần sau, Quý Dư Tích lại từ trường học trở về nhà.
Cậu không thể ngờ rằng, điều đang chờ đợi cậu ở nhà lại chính là tin tức kết hôn của anh cả. Quý Dư Thận và Nguyên Tử Tịch đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào dịp Tết Dương lịch.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!