Chương 77: ⋆ Chương 76: Ngộ độc cấp tính ⋆
Nhưng trên thực tế, những gì phía cảnh sát nắm giữ trong tay quả thực còn nhiều hơn cả Cung La Nhất. Chẳng hạn như, thông qua các camera giám sát trên các tuyến đường gần studio kia, cảnh sát đã phát hiện ra bóng dáng của Chương Nhĩ.
Đó là vào sáng sớm ngày thứ Hai, hắn đã đứng nán lại bên ngoài tiệm ảnh khoảng vài phút, sau đó rẽ vào một góc khuất camera. Đến khi xuất hiện trở lại thì hắn bước đi vô cùng vội vã. Giữa đường hắn còn định quét mã một chiếc xe đạp công cộng, nhưng ngặt nỗi chiếc duy nhất ở đó lại bị hỏng, thế là hắn đành phải cắm đầu chạy bộ đến trường.
Chính vì phát hiện này, Chương Nhĩ lại một lần nữa bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai, cho đến tận lúc buổi học bắt đầu vẫn chưa thấy quay trở lại.
Bây giờ tiết học đã trôi qua được mười phút. Quý Dư Tích cảm thấy việc ngồi nghe giảng ở giảng đường đại học cũng khá là thú vị, ngoại trừ một việc duy nhất: Cậu hoàn toàn không hiểu giáo viên đang giảng cái gì. Quý Dư Khang thì cực kỳ chú ý đến trạng thái của em trai, chỉ sợ cậu sẽ cảm thấy áp lực hay có bóng ma tâm lý gì đó. Nhưng đến khi nhìn thấy Quý Dư Tích đang hí hoáy dùng bút phác họa nhân vật trên cuốn sổ tay, anh mới nhận ra là mình đã lo thừa rồi.
【Nghĩ đi nghĩ lại thì làm sinh viên vẫn là tốt nhất. Giá mà ngày xưa mình chịu khó học hành chăm chỉ rồi vào đại học thì hay biết mấy.】 Quý Dư Tích thầm cảm thán trong lòng.
Thế rồi, cậu chợt ngẩn người ra.
Tại sao cậu lại đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ kỳ lạ này nhỉ? Bản thân cậu trước đây vốn chỉ là một hệ thống, từ khi được sinh ra đã luôn phải đối phó và làm việc với đủ loại ký chủ khác nhau. Trước khi tới thế giới này, tất cả những gì thuộc về thân phận hiện tại của cậu đều do một NPC điều kiển. Theo đúng như tình tiết trong cuốn sách gốc, nếu như cậu không xuyên tới đây, thế giới này căn bản sẽ không bao giờ tồn tại một người mang tên Quý Dư Tích.
Sống ở thế giới này suốt gần một năm trời, cậu dường như đã sắp sửa quên mất bản thân mình vốn dĩ không phải là con người, mà chỉ là một hệ thống luôn cẩn trọng và không có gì nổi bật.
Quý Dư Tích thẫn thờ mất một lúc, rồi mới khẽ lắc đầu.
Thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt người. Ngoại trừ vụ việc của Đan Dư An lần trước ra, mối liên hệ giữa cậu và hệ thống đã là chuyện của kiếp trước rồi.
Buổi học ngày hôm nay, ngoại trừ Chương Nhĩ, cả Thương Hân và Lục Thiếu Sơn cũng đều vắng mặt. Thừa lúc giảng viên đang quay lưng không chú ý, Nhậm Ty liền lén lút dịch lại gần bên cạnh Quý Dư Khang, nhỏ giọng kể cho anh nghe một tin tức sốt dẻo: Tối hôm qua, Lục Thiếu Sơn và Thương Hân đã tranh cãi gay gắt ngay tại phòng ký túc xá.
Quý Dư Tích ngồi ở phía bên kia của Quý Dư Khang, lập tức vểnh tai lên chăm chú hóng hớt.
Quý Dư Khang hỏi: "Tại sao lại cãi nhau?"
Nhậm Ty đáp: "Hình như là Thương Hân trách móc Lục Thiếu Sơn dạo này không đủ quan tâm, lo lắng cho cô ấy."
Quý Dư Khang lại hỏi tiếp: "Vậy lúc đó Chương Nhĩ có ở trong phòng không?"
Nhậm Ty: "Có chứ, cậu ta thì vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khổ mỗi tớ, bầu không khí lúc đó làm tớ ngượng ngùng muốn chết luôn, phòng ký túc xá lúc ấy chỉ có ba người bọn tớ."
Quý Dư Khang lấy làm lạ: "Chỉ có ba người các cậu thôi sao? Thế còn Cung La Nhất đâu?"
Nhậm Ty: "Cung La Nhất tối qua không về phòng ngủ, chẳng biết là đã đi đâu nữa, mãi đến tận sau tám giờ sáng nay mới thấy cậu ta ló mặt về. Còn cả Chu Vũ nữa, hôm qua cũng không thấy cậu ta sang phòng chúng ta chơi như mọi khi. Cậu bảo hay là tối nay tớ cũng dọn ra ngoài ở nhỉ? Tớ thực sự không muốn phải tiếp tục ở chung với hai cái người kia nữa đâu."
Nhậm Ty vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Hai con người đó ngày thường chẳng bao giờ thèm mở miệng nói với nhau lấy một câu, nhưng lại có thể lao vào đấm nhau bất cứ lúc nào, rốt cuộc là tại sao anh ta lại phải ở đây để chịu cái nỗi đày ải này cơ chứ?
Quý Dư Khang không mấy bận tâm đến biểu cảm đau khổ của bạn học, anh chỉ chú ý đến câu nói muốn dọn ra ngoài ở của Nhậm Ty. Bất kể là Nhậm Ty có ý muốn nhờ Quý Dư Khang thu lưu hay không, Quý Dư Khang cũng chủ động bày tỏ rõ ràng tình trạng căn hộ chung cư của mình hiện tại diện tích quá chật hẹp, không còn đủ chỗ cho một người nữa.
Nhậm Ty vội vàng xua tay: "Tớ đâu có ý định muốn đến ở nhà cậu, sang đó để làm bóng đèn thắp sáng cho hai người chắc? Học kỳ này tính ra cũng chỉ còn lại vỏn vẹn hai tháng nữa thôi, chắc là tớ tự mình tìm một phòng trọ bên ngoài thuê tạm cho xong."
Nhậm Ty ban đầu chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi, nhưng sau khi nói xong lại tự thấy phương án này có tính khả thi rất cao. Anh ta hiện tại đang phải tập trung ôn thi, cho nên việc dọn ra ngoài sống tự do thực chất là một lý do hoàn toàn chính đáng. Nếu không phải vì khoảng cách từ nhà đến trường quá xa, đi lại hằng ngày bất tiện, anh ta đã dứt khoát dọn về nhà sống từ lâu rồi.
Quý Dư Khang lại tiếp tục gặng hỏi: "Cậu có biết Lục Thiếu Sơn và Thương Hân thành một đôi như thế nào không?"
Nhậm Ty lập tức lộ ra một vẻ mặt "tôi biết ngay mà": "Cậu là đang muốn hỏi xem có phải hai người họ đã cắm sừng Chương Nhĩ hay không chứ gì? Chuyện này thì quả thực rất khó nói. Lục Thiếu Sơn từng kể với tớ rằng chính Thương Hân là người đã chủ động theo đuổi cậu ấy trước. Lúc đó tớ đã ra sức can ngăn, bảo cậu ấy thế là không được, khuyên cậu ấy tốt nhất nên tìm Chương Nhĩ nói chuyện cho rõ ràng, ai ngờ cái thằng nhóc đó vừa quay đi một phát đã thành một cặp với người ta luôn rồi. Mà thời điểm đó Chương Nhĩ cũng chưa từng nói rõ là bọn họ đã chính thức chia tay hay chưa nữa."
"Thương Hân chủ động theo đuổi Lục Thiếu Sơn á?" Quý Dư Tích không nhịn được liền lén chen ngang vào một câu.
Nhậm Ty khẳng định: "Là thật đấy, hồi đầu lúc Lục Thiếu Sơn kể cho anh nghe anh cũng không tin nổi. Sau đó cậu ấy còn lôi cả bằng chứng là đoạn tin nhắn WeChat mà Thương Hân gửi cho cậu ấy ra cho anh xem nữa kìa."
Quý Dư Tích cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái.
Thương Hân vì chê bai Chương Nhĩ không có chí tiến thủ nên mới quyết định chia tay với hắn, thế nhưng Lục Thiếu Sơn thì có điểm nào tốt đẹp hơn Chương Nhĩ đâu chứ? Cho dù Lục Thiếu Sơn là người gốc thành phố D và không đến mức phải rơi vào cảnh bị hoãn tốt nghiệp như Chương Nhĩ, nhưng tương lai của Lục Thiếu Sơn nhìn chung vẫn vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không hề tương xứng với gia cảnh và điều kiện của nhà họ Thương. Thương gia tuy rằng không phải gia tộc có sản nghiệp quá mức đồ sộ, nhưng việc đứng ra dọn sẵn đường cho tương lai của con cái thì vẫn dư sức làm được, kiểu gì thì cũng ăn đứt một Lục Thiếu Sơn tay trắng.
Tại sao gu chọn người yêu của Thương Hân mãi mà không cao hơn chút nào thế nhỉ?
【Rốt cuộc là nhà họ Thương đã giáo dục con cái kiểu gì thế không biết?】
Thực ra, ngay từ việc cô ấy chấp nhận ở bên cạnh Chương Nhĩ suốt gần ba năm trời đã là một điều khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu rồi. Lúc nghe tin cô ấy đá Chương Nhĩ, Quý Dư Tích khi đó còn lên tiếng bênh vực nói rằng không thể trách cô ấy được. Ai mà ngờ được cô ấy vừa mới quay lưng một cái đã lập tức vơ ngay lấy Lục Thiếu Sơn.
Quý Dư Khang sau khi nghe thấy tiếng lòng này của Tích Bảo, liền lấy điện thoại ra thao tác một lát, đem tập tài liệu có liên quan đến nhà họ Thương mà anh cả Quý Dư Thận đã gửi cho mình từ trước đó chuyển tiếp sang cho Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích tò mò bấm vào xem.
Càng đọc, cậu lại càng không nén nổi một tiếng thở dài ngao ngán. Nhà họ Thương cả đời này chỉ sinh được hai người con gái là Thương Hân và chị gái của cô, thế nhưng ba mẹ cô lại có phần thiên vị, yêu thương cô chị hơn hẳn, nguyên nhân là bởi vì cô chị từ nhỏ đã được nuôi nấng, lớn lên ngay bên cạnh ba mẹ. Đến lượt Thương Hân, do tính chất công việc bận rộn của người lớn, cô từ nhỏ đã được gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc, mãi đến tận khi sắp sửa bước vào tuổi cắp sách đến trường mới được đón trở về thành phố.
Ba mẹ Thương gia vốn không thích tính cách có phần lầm lì, không gần gũi của con gái út, họ thích cô chị gái có cái miệng ngọt ngào, khéo léo và biết cách làm nũng hơn. Lâu dần, Thương Hân nảy sinh khoảng cách với gia đình, ngay cả tiền sinh hoạt phí hằng ngày cô cũng phải tự mình đi làm thêm để kiếm sống, ba mẹ cô chỉ khi nào chợt nhớ ra thì mới tùy hứng chuyển khoản cho cô một ít. Thảo nào mà Thương Hân lại dễ dàng xiêu lòng trước những chàng trai có phần kém cỏi, không mấy xuất sắc như Chương Nhĩ và Lục Thiếu Sơn. Có lẽ trong thâm tâm cô luôn thiếu thốn cảm giác an toàn và thiếu tự tin, tiềm thức của cô luôn tự mặc định rằng những người đàn ông xuất sắc, ưu tú sẽ chẳng bao giờ có thể để mắt và đem lòng yêu thích một cô gái như cô.
Dưới hoàn cảnh gia đình như thế, cũng chẳng trách ba mẹ Thương Hân lại nhẫn tâm đẩy cuộc hôn nhân mà cô chị gái không muốn cho con gái út.
Còn về phần tại sao Thương Hân lại đồng ý, chuyện này thật sự rất khó nói. Có lẽ cô ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải phục tùng; hoặc có lẽ tại thời điểm đó, cô ngỡ rằng đây là một chút sự quan tâm mà ba mẹ dành cho mình. Phải mãi cho đến sau này, cô mới dần bừng tỉnh và cay đắng nhận ra: Chính tay ba mẹ ruột đã tàn nhẫn đẩy cô vào hố lửa.
【Dựa trên diễn biến của mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thông thường, thường thì nhân vật như Thương Hân phải là nhân vật chính trọng sinh quay về báo thù chứ nhỉ.】
Quý Dư Tích len lén nhìn vào không gian hệ thống, nơi có đạo cụ "Dự đoán tương lai" duy nhất đang nằm chễm chệ trong ba lô. Cậu thực sự có chút bốc đồng muốn cho Thương Hân xem thử xem sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy rủi ro quá lớn, Thương Hân và cậu vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau. Quý Dư Tích vừa mới nhen nhóm ý định thì đã dứt khoát từ bỏ.
Hơn nữa, cậu cũng không dám chắc liệu việc kích hoạt đạo cụ này có gây tổn hại nghiêm trọng gì đến cơ thể mình hay không. Nhớ lại lần trước sau khi sử dụng xong, cậu đã mất sạch dưỡng khí mà lăn ra ngủ li bì suốt hai mươi tiếng đồng hồ cơ mà.
Nếu vì chuyện bao đồng của người khác mà làm tổn hại đến thân thể của chính mình, thì Quý Dư Tích tự nhận bản thân mình vẫn chưa vị tha đến vậy.
Bên cạnh, Nhậm Ty vẫn đang say sưa kể thêm một vài chuyện bên lề của Lục Thiếu Sơn và Thương Hân. Trước khi Nhậm Ty và Lục Thiếu Sơn xảy ra rạn nứt rồi dần xa cách như bây giờ, hai người họ từng là một cặp bạn thân thiết nhất phòng. Lục Thiếu Sơn có tâm sự gì cũng đều không giấu diếm mà kể hết cho Nhậm Ty nghe, bởi vậy nên Nhậm Ty mới nắm rõ từng những chi tiết nhỏ nhặt khi Thương Hân chủ động theo đuổi Lục Thiếu Sơn đến thế. Theo như lời Nhậm Ty miêu tả, Thương Hân cũng chẳng dùng thủ đoạn ghê gớm gì, chỉ đơn giản là ngày thường chú ý quan tâm Lục Thiếu Sơn nhiều hơn một chút, cộng thêm việc khéo léo buông vài câu tâng bốc khen ngợi mà thôi.
Nhậm Ty nói đến mặt mày hớn hở, có thể thấy rõ hai ngày nay phải nín nhịn hóng hớt một mình đã làm anh ta nghẹn đến phát điên rồi.
Trên bục giảng, giảng viên thỉnh thoảng lại chuyển slide. Quý Dư Khang một bên vừa lắng nghe Nhậm Ty lầm bầm lầu bầu, một bên nhanh tay cầm bút đánh dấu lại những điểm trọng tâm.
Nhậm Ty cứ cách một khoảng thời gian lại cầm bình nước lên uống nước, đại khái là đã uống tầm ba lần. Bỗng nhiên, anh ta đưa tay lên ôm chặt lấy bụng, im bặt không nói năng gì nữa. Sắc mặt anh ta nhanh chóng trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, trên vầng trán cũng bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi hột dày đặc.
"Bụng tớ... đau quá..." Cuối cùng, anh ta chỉ kịp thốt lên một câu yếu ớt.
Quý Dư Khang biến sắc, "xoạch" một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế.
Giảng viên lập tức dừng việc giảng bài lại, đưa mắt nhìn về phía anh, toàn bộ sinh viên trong giảng đường bấy giờ cũng đồng loạt nhìn về góc phòng.
Quý Dư Khang vội vã lên tiếng: "Thầy ơi, Nhậm Ty bị đau bụng dữ dội lắm, mau gọi xe cứu thương đi ạ!"
Lớp trưởng liếc nhìn tình hình một cái liền lập tức rút điện thoại ra bấm số khẩn cấp. Quý Dư Khang quan sát nhạy bén, liền nhanh chóng chộp ngay lấy bình nước của Nhậm Ty trên bàn, dúi thẳng vào tay Quý Dư Tích, hạ thấp giọng dặn dò: "Cất kỹ đi, đợi lát nữa cảnh sát tới thì giao trực tiếp cho họ."
Trái tim Quý Dư Tích lúc này đang đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây chẳng phải chính là vụ án hạ độc chấn động mà trong cốt truyện gốc anh hai đã phải chịu tội oan hay sao? Tại sao nó lại xảy ra vào đúng thời điểm này? Mà nạn nhân tại sao lại biến thành Nhậm Ty chứ? Giả sử nếu vụ án hạ độc này bắt buộc phải xảy ra, thì Nhậm Ty không hề nằm trong danh sách nạn nhân mà cậu từng tự mình suy đoán trước đó.
Nhậm Ty rõ ràng hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không hề có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào đến những chuyện rắc rối xảy ra mấy ngày qua. Từ chuyện ban đầu Cung La Nhất và Lục Thiếu Sơn lao vào đánh nhau, cho đến vụ rò rỉ ảnh của Thương Hân, Chu Vũ đi rêu rao tin đồn ác ý bôi nhọ Cung La Nhất, rồi đến trận cãi vã đêm qua của cặp đôi kia... Nhậm Ty từ đầu đến cuối luôn đóng vai trò là một người ngoài cuộc cơ mà. Tại sao những người tham gia trực tiếp thì bình an vô sự, còn một người đứng xem như anh ta lại bị trúng độc?
Mọi người xung quanh cuống quýt xúm lại, khiêng Nhậm Ty ra một khoảng trống rộng rãi, thoáng đãng ở hành lang. Lúc này Nhậm Ty đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mọi người có lay gọi, thét lớn thế nào cũng không hề có chút phản ứng.
"Cậu ấy bị làm sao thế?" Giảng viên lo lắng, sốt ruột chạy lại hỏi Quý Dư Khang, bởi vì vừa rồi Quý Dư Khang là người ngồi gần Nhậm Ty nhất.
Quý Dư Khang lắc đầu: "Trước khi ngất đi cậu ấy chỉ kịp nói là bụng rất đau. Suốt từ đầu buổi học đến giờ cậu ấy không hề ăn bất cứ thứ gì, chỉ có uống nước thôi ạ."
"Chẳng lẽ là bị ngộ độc thực phẩm hay trúng độc rồi?" Giảng viên đưa ra một lời suy đoán chuẩn xác đến kinh ngạc, sau đó liền lập tức chỉ đạo sinh viên: "Mau, tìm cách đỡ cậu ấy dậy cho uống nước rồi tiến hành gây nôn!"
"Xe cứu thương báo bao lâu nữa thì tới nơi? Cử vài người chạy ngay xuống cổng trường đứng túc trực để dẫn đường vào đi!" Giảng viên tiếp tục phân công công việc.
Lớp trưởng nhanh chóng điều động một nhóm năm sáu bạn nam cùng nhau co giò chạy thục mạng xuống lầu, đứng chia nhau ra chốt chặn tại các ngã rẽ từ cổng chính kéo dài cho đến tận tòa nhà giảng đường để làm nhiệm vụ chỉ dẫn lộ trình. Sự náo động này đã lập tức kinh động đến ban lãnh đạo trường. Sau khi chạy đến hỏi rõ ngọn ngành, vị lãnh đạo dứt khoát bấm số báo cảnh sát ngay lập tức.
Cuối cùng, xe cứu thương là bên tiếp cận hiện trường trước, xe cảnh sát bám đuổi theo sát ở phía sau.
Quý Dư Khang, Quý Dư Tích và Thẩm Tê cùng nhau đi đến văn phòng để phối hợp làm việc với phía cảnh sát. Ai mà ngờ được, người bước vào lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Cảnh sát Chu vừa nhìn thấy người ngồi bên trong cũng phải tròn mắt kinh ngạc: "Ủa, sao chỗ nào cũng thấy cái mặt cậu thế?"
Ánh mắt anh ta nhìn về phía Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích vội vàng giải thích: "Cảnh sát Chu, đây là anh hai của tôi, còn người gặp nạn vừa rồi là bạn học cùng lớp với anh ấy. Vụ án này thuộc quyền quản lý của đội anh đúng không? Thật may quá,tôi đang giữ trong tay một manh mối vô cùng quan trọng đây."
Cảnh sát Chu: "..."
Đúng là cái lợi của việc gặp được người quen, thằng nhóc này chẳng cần đợi anh ta tiến hành các bước thẩm vấn theo quy định, đã chủ động tự giác đứng ra cung cấp manh mối rồi.
Quý Dư Tích cẩn thận lôi chiếc bình nước của Nhậm Ty từ trong ba lô ra đặt lên bàn, sau đó đem toàn bộ tiến trình nguyên nhân hậu quả xảy ra trong tiết học thuật lại một lượt không sót chữ nào, rồi nói thêm: "Lúc đó anh hai tôi nhận thấy chiếc bình nước này có điểm bất thường, nên đã đặc biệt dặn tôi phải cất giữ và bảo quản thật kỹ."
Cảnh sát Chu dùng túi chuyên dụng thu thập chiếc bình nước này lại làm vật chứng trực tiếp của vụ án, sau đó bắt đầu hỏi về các mối quan hệ xã giao cũng như tình hình sinh hoạt thường ngày của Nhậm Ty tại trường học.
Những câu hỏi mang tính chuyên môn này phần lớn đều do Quý Dư Khang và Thẩm Tê thay nhau đứng ra trả lời. Sau khi lấy xong lời khai của ba người bọn họ, cảnh sát Chu lại tiếp tục gọi thêm những sinh viên khác trong lớp vào để mở rộng phạm vi xác minh.
Đám người Quý Dư Khang lúc này đã được phép rời khỏi văn phòng để ra về trước. Trước khi rời đi, Quý Dư Khang còn đặc biệt ghé qua phòng làm việc của thầy cố vấn học tập một chuyến. Lớp học do thầy phụ trách liên tiếp ba ngày liền phải báo cảnh sát, sắc mặt thầy cố vấn lúc này xám như tro tàn, cảm giác như cái sự nghiệp làm nhà giáo của mình coi như chuẩn bị đặt dấu chấm hết rồi.
Trên suốt quãng đường ba người cùng nhau đi bộ trở về căn hộ, cả ba đều im lặng, bầu không khí bao trùm lấy họ có phần nặng nề.
Tình trạng sức khỏe của Nhậm Ty quả thực không mấy khả quan, lúc anh ta được nhân viên y tế khênh lên cáng để đẩy vào xe cứu thương, toàn bộ cơ thể anh ta đã mềm nhũn ra như cọng bún, hoàn toàn mất đi tri giác. Cái dáng vẻ của Nhậm Ty lúc ấy khiến cho những người chứng kiến có thể cảm nhận một cách vô cùng rõ rệt rằng sinh mệnh Nhậm Ty đang từng chút một yếu đi. Đặc biệt là đối với Quý Dư Khang, một người vừa mới vài phút trước còn đang ngồi bên cạnh, vui vẻ trò chuyện cùng Nhậm Ty, nếu như Nhậm Ty thực sự có mệnh hệ gì không qua khỏi, chuyện này chắc chắn sẽ biến thành bóng ma tâm lý đeo bám anh suốt cả cuộc đời.
Thẩm Tê đứng bên cạnh liền đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của anh để truyền hơi ấm: "Đây tuyệt đối không phải là lỗi của anh."
Quý Dư Tích nghe thấy vậy cũng vội vàng quay đầu sang nhìn anh hai, nhận thấy trạng thái tinh thần của anh hai lúc này quả thực đang vô cùng tồi tệ. Cậu cũng vội vàng lên tiếng phụ họa: "Anh hai ơi, Nhậm Ty chắc chắn sẽ ổn thôi. Việc duy nhất chúng ta có thể làm cho anh ấy bây giờ chính là dốc sức giúp phía cảnh sát lôi bằng được kẻ thủ ác đứng sau màn ra ánh sáng."
Bản thân cậu thực chất cũng không rõ trong cốt truyện gốc ban đầu, kết cục của nạn nhân bị hạ độc sau đó sẽ ra sao. Thế nhưng cậu biết một điều chắc chắn: Anh hai trong truyện bị khép tội oan rồi phải ngồi tù, chứ hoàn toàn không phải chịu án tử hình. Từ điểm này, cậu có thể suy luận ra rằng nạn nhân của vụ hạ độc năm đó vẫn giữ được mạng sống.
Nghe thấy lời an ủi đầy kiên định này của Tích Bảo, cơ thể căng cứng của Quý Dư Khang bấy giờ mới có chút thả lỏng hơn đôi chút: "Nhưng mà, chúng ta phải làm sao mới có thể tìm ra hung thủ đây?"
Quý Dư Tích nghe vậy cũng lâm vào tình thế bí bách, nhíu chặt lông mày suy nghĩ.
Thẩm Tê đưa ra suy đoán: "Liệu chuyện này có mối liên hệ nào với Chu Vũ hay không?"
Quý Dư Khang lắc đầu phản bác: "Động cơ là gì cơ chứ? Động cơ lớn nhất của Chu Vũ từ trước đến nay là muốn giành bằng được suất tuyển thẳng, thế nhưng Nhậm Ty căn bản đâu có nằm trong danh sách. Cho dù cậu ta có ý đồ muốn gài bẫy, đổ tội lên đầu người khác đi chăng nữa, thì tối hôm qua người ở lại phòng ký túc xá chỉ có mỗi Chương Nhĩ và Lục Thiếu Sơn, cả hai người họ đều không có suất tuyển thẳng. Chu Vũ tốn công hãm hại bọn họ thì có ích lợi gì cho cậu ta đâu?"
"Hơn nữa, đêm ngày hôm qua, Chu Vũ cũng hoàn toàn không hề đến phòng ký túc xá của chúng ta." Quý Dư Khang ngẫm nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm chi tiết.
Thẩm Tê phân tích sâu hơn: "Chưa chắc độc được hạ vào đêm ngày hôm qua đâu anh. Nhậm Ty đâu có khả năng nhịn uống nước suốt cả buổi sáng chứ? Nếu như bị bỏ độc từ đêm hôm qua, với độc tính mạnh như vậy chắc chắn đã sớm phát tác từ lâu rồi."
"Có lý." Quý Dư Tích vội vàng nói, "Nếu tính mốc thời gian vào sáng nay, thì thực ra Cung La Nhất cũng có hiềm nghi. Vậy thì phải xem xem sáng nay Nhậm Ty đã đi những đâu, và đã tiếp xúc với những ai."
Quý Dư Khang thở dài một tiếng: "Chuyện này thì rắc rối rồi."
Mặc dù bây giờ trong trường chỗ nào cũng có camera giám sát, nhưng việc trích xuất và kiểm tra camera là việc của cảnh sát, ba người bọn họ có muốn cũng chẳng giúp được gì nhiều. Vụ rò rỉ ảnh riêng tư của Thương Hân còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm một vụ hạ độc. Hai vụ này do hai tổ cảnh sát khác nhau phụ trách điều tra, cũng không biết múc độ trùng khớp của hai vụ án này được bao nhiêu phần.
Thẩm Tê tiếp lời hỏi: "Còn một điểm nữa, chất độc được đổ trực tiếp vào bình nước hay là vào nguồn nước?"
Hai điều này mang tính chất hoàn toàn khác nhau. Nếu độc bị hạ trực tiếp vào bình nước của Nhậm Ty, thì đây là một hành động có mục tiêu nhắm thẳng vào cá nhân. Còn nếu độc bị hạ vào nguồn nước, thì là máy lọc nước ở phòng ký túc xá, hay là nước ở tòa nhà giảng đường? Cả hai nơi này đều là những chỗ Nhậm Ty có khả năng đã lấy nước.
Nếu là trường hợp đầu tiên, đó là hành vi nhắm vào phòng ký túc xá của họ. Còn nếu là trường hợp thứ hai, thì số lượng người có nguy cơ bị nhiễm độc sẽ cực kỳ lớn.
Quý Dư Khang: "Chuyện này cũng chỉ có thể đợi kết quả điều tra của cảnh sát thôi."
Những điều họ nghĩ tới được thì cảnh sát Chu chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới, huống hồ mọi sự nghi vấn cuối cùng đều phải dựa vào kết quả xét nghiệm để chứng minh. Trước khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước, họ hoàn toàn không thể làm được gì.
"Giá mà Nhậm Ty có thể tỉnh lại, hỏi trực tiếp cậu ấy là nhanh nhất." Thẩm Tê thở dài tiếc nuối.
Quý Dư Tích bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là ăn cơm xong, tụi mình đến bệnh viện một chuyến đi? Nhậm Ty được đưa đến bệnh viện nào rồi ạ?"
Thẩm Tê ngẫm nghĩ một lát: "Chắc là bệnh viện gần trường mình nhất rồi, để anh nhắn tin hỏi lớp trưởng xem sao, lúc nãy hình như cậu ấy có lên xe cấp cứu đi cùng."
Ba người họ quyết định không quay về căn hộ nữa, mà tìm đại một quán ăn nhỏ ở gần trường để giải quyết nhanh bữa trưa. Sau khi ăn xong, Thẩm Tê cũng đã hỏi được địa chỉ bệnh viện nơi Nhậm Ty đang cấp cứu, cả ba liền vẫy một chiếc taxi chạy thẳng đến đó.
Khi họ đến nơi, Nhậm Ty vẫn đang trong phòng cấp cứu. Lớp trưởng đang túc trực ở hành lang bên ngoài để động viên ba mẹ của Nhậm Ty.
Vừa nhìn thấy nhóm Quý Dư Khang xuất hiện, lớp trưởng liền lập tức đi tới, hạ thấp giọng nói: "Tình hình không được khả quan cho lắm, lúc vừa đưa vào viện mạch đập và dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy vô cùng yếu ớt."
Lòng Quý Dư Khang bỗng chốc trĩu nặng.
Lớp trưởng nói tiếp: "Hai bác ngồi đằng kia chính là ba mẹ của Nhậm Ty."
Ba mẹ Nhậm Ty trông chỉ là những người lao động bình thường. Lúc này, mẹ Nhậm Ty đang không ngừng sụt sùi lau nước mắt, ba Nhậm Ty tuy không khóc thành tiếng nhưng vành mắt cũng đã đỏ hoe. Họ nhận được điện thoại thông báo từ nhà trường là lập tức ba chân bốn cẳng lao ngay đến bệnh viện. Vốn dĩ lúc đầu đi cùng xe cấp cứu còn có vị giảng viên đứng lớp vừa rồi, nhưng ngay khi ba mẹ Nhậm Ty vừa tới, ông đã lập tức kiếm cớ chuồn thẳng, có lẽ là sợ phụ huynh sẽ kích động mà đứng ngay tại bệnh viện đòi truy cứu trách nhiệm.
Khi lớp trưởng tiến lại gần giới thiệu Quý Dư Khang chính là người bạn học đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường của Nhậm Ty, mẹ Nhậm Ty liền lao tới, nắm chặt lấy tay Quý Dư Khang không buông: "Cháu ơi, dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu có thể làm ơn kể lại chi tiết cho dì nghe lúc đó đã xảy ra chuyện gì được không?"
Quý Dư Khang cứ giữ nguyên tư thế để bà nắm tay như vậy, kiên nhẫn đem toàn bộ diễn biến sự việc kể lại một lượt.
Khi nghe đến chi tiết Nhậm Ty đã uống nước ba lần trong tiết học, mẹ Nhậm Ty gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào tự trách: "Tất cả là tại dì... lúc nào dì cũng dặn nó phải uống nhiều nước kim ngân hoa để thanh nhiệt, nếu không thì khi uống vào có mùi vị bất thường, chắc thằng bé đã sớm nhận ra rồi."
Người mẹ đáng thương ấy ngập tràn trong sự dằn vặt khôn nguôi.
Quý Dư Khang bấy giờ lại có chút kinh ngạc: "Dì ơi, ý dì là nước Nhậm Ty uống hằng ngày không phải là nước lọc bình thường ạ?"
Bình nước của Nhậm Ty vốn là loại bình giữ nhiệt, Quý Dư Khang trước giờ vẫn luôn nghĩ Nhậm Ty chỉ uống nước lọc bình thường, nhưng nghe theo lời mẹ Nhậm Ty nói thì có vẻ không phải như vậy.
Mẹ Nhậm Ty giải thích: "Thằng bé này cứ hễ bước vào mùa đông là cơ thể lại rất dễ bị nóng trong, nhiệt miệng. Cho nên năm nào dì cũng chuẩn bị sẵn cho nó rất nhiều kim ngân hoa sấy khô mang đi, dặn nó mùa đông cứ hãm nước mà uống, cái thói quen này của nó có từ tận hồi còn nhỏ cơ."
【Ơ, vậy thì có khi nào... chất độc không phải bị bỏ vào nguồn nước hay vào bình, mà là bị bỏ vào trong túi kim ngân hoa khô không nhỉ?】
Quý Dư Tích đột nhiên nghĩ đến một hướng khác.
Ngón tay Quý Dư Khang khẽ run. Đúng vậy, suy đoán này rất có khả năng! Tuy nhiên, phía cảnh sát khi tiến hành kiểm tra chiếc bình nước của Nhậm Ty chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy kim ngân hoa bên trong và nghĩ tới điều này. Liệu anh có nên chủ động gọi điện để nhắc nhở cảnh sát Chu một tiếng hay không?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Ba Nhậm Ty là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng lao vọt tới: "Bác sĩ ơi, con trai tôi sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở ra một hơi: "Hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhưng người thì vẫn chưa tỉnh. Chỉ cần cậu ấy có thể thuận lợi tỉnh lại thì coi như sẽ không còn nguy hiểm nữa."
Ngay sau đó, Nhậm Ty được các y tá đẩy ra ngoài. Trên người anh ta bấy giờ đang cắm chi chít đủ loại ống truyền và thiết bị hỗ trợ, mẹ Nhậm Ty vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy lại một lần nữa bật khóc nức nở, chỉ dám khẽ khàng gọi tên con trai. Đám người Quý Dư Khang cũng vội vàng tiến lại gần, phụ giúp các hộ lý đẩy Nhậm Ty trở về phòng hồi sức.
Y tá trưởng dặn dò kỹ lưỡng một vài cần lưu ý đối với người nhà rồi mới rời đi.
Sau khi y tá đi khỏi, lớp trưởng lên tiếng bảo suốt từ trưa đến giờ mình vẫn chưa có gì vào bụng, hắn muốn tranh thủ chạy xuống dưới mua chút đồ ăn, tiện thể mua luôn cho ba mẹ Nhậm Ty một ít. Ba mẹ Nhậm Ty lúc này nửa bước cũng không muốn rời xa giường bệnh của con trai, liền có chút ngại ngùng lên tiếng cảm ơn hắn, còn định rút ví đưa tiền cho hắn nữa.
Lớp trưởng dứt khoát xua tay từ chối không nhận, rồi co giò chạy nhanh ra ngoài.
Mẹ Nhậm Ty quay sang nhìn Quý Dư Khang, khẩn khoản hỏi: "Cháu ơi, cháu ở cùng phòng ký túc xá với con trai dì, cháu có biết ngày thường ở trường nó có đắc tội hay xích mích với ai không? Rốt cuộc là đứa thất đức nào lại tâm địa độc ác đi hạ độc con trai dì như vậy?"
Quý Dư Khang mím môi, hoàn toàn không biết phải trả lời bà thế nào cho phải.
Thẩm Tê đứng bên cạnh liền khéo léo đỡ lời: "Dì ơi, Nhậm Ty ngày thường ở trường tính tình rất hòa đồng, chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai cả, cho nên tụi cháu thực sự cũng không rõ ai lại có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này."
Mẹ Nhậm Ty đau đớn, xót xa tột cùng: "Con tôi đi học đại học mà suýt chút nữa thì mất mạng thế này đây... Ngày thường tôi còn cứ suốt ngày cằn nhằn trách mắng nó lười biếng, không chịu học hành chăm chỉ. Chỉ cần lần này nó có thể tỉnh lại, tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ mở miệng ép buộc nó phải học hành vất vả nữa."
Ba Nhậm Ty đứng lặng im ở góc phòng một lát, lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Tôi phải lên tận trường hỏi cho ra lẽ mới được, xem rốt cuộc con trai tôi bị đứa nào hãm hại! Con trai tôi bây giờ vẫn còn nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự ở đây, vậy mà phía nhà trường đến một người đại diện đứng ra hỏi thăm cũng không có. Đây là bắt nạt người ta quá đáng!"
Quý Dư Khang đành phải lên tiếng giải thích đỡ cho thầy cố vấn học tập một câu: "Bác ơi xin bác bớt giận, lúc nãy cảnh sát lấy lời khai ở trường đông lắm ạ, thầy cố vấn của tụi cháu cũng phải ở lại để phối hợp với công tác điều tra của phía cảnh sát nên tạm thời chưa thể rời đi ngay được."
"Chẳng lẽ cái trường đại học to đùng như thế mà chỉ có đúng một thầy cố vấn thôi sao?! Thầy cố vấn không đi được thì những người khác đâu? Chẳng qua cũng là vì gia đình chúng tôi chỉ là dân thường thấp cổ bé họng, con trai tôi cũng chẳng phải loại thiên tài kiệt xuất gì, nên bọn họ mới có cái thái độ thờ ơ, coi thường mạng người như vậy!" Ba Nhậm Ty càng nói càng thêm phẫn nộ, đôi mắt bấy giờ đã hằn lên những tia máu đỏ rực vì tức giận.
Thẩm Tê vội vàng khuyên can: "Bác trai ơi, tụi cháu không phải là đang tìm lý do để bào chữa cho phía nhà trường đâu ạ. Thực ra xảy ra sự cố nghiêm trọng như thế này, nhà trường chắc chắn phải đứng ra chịu trách nhiệm"
Không chỉ riêng gì thầy cố vấn đâu, chuyện này lúc nãy ở trường cả trưởng khoa cũng chạy đến cơ mà. Nếu như Nhậm Ty thực sự xảy ra mệnh hệ gì, cái ghế trưởng khoa này ông ta còn có thể ngồi yên ổn được nữa không?
"Bác trai à, việc quan trọng nhất của chúng ta vào lúc này là tập trung lo cho sức khỏe của Nhậm Ty đã ạ. Đợi đến khi cậu ấy hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch, nếu như phía nhà trường vẫn cố tình trốn tránh, không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, cháu nhất định sẽ ủng hộ bác lên trường đòi lại công đạo, thậm chí cháu có thể đứng ra giới thiệu cho bác những vị luật sư hàng đầu vô cùng giỏi để giúp gia đình mình khởi kiện." Quý Dư Khang kiên định lên tiếng.
Ba Nhậm Ty trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại ngồi bệt xuống ghế.
Còn chưa đợi được lớp trưởng quay lại, thầy cố vấn học tập đã dẫn theo cảnh sát tới nơi. Vị cảnh sát này là cấp dưới của cảnh sát Chu, tuy còn rất trẻ tuổi nhưng tác phong lại vô cùng trầm ổn, chín chắn.
Thầy cố vấn vừa vào phòng đã vội vã lên tiếng bày tỏ sự ái ngại và xin lỗi sâu sắc tới gia đình, sau đó tiến lại gần kiểm tra qua tình trạng của Nhậm Ty, rồi mới giới thiệu đồng chí cảnh sát đến để lấy lời khai, làm rõ sự việc. Ba mẹ Nhậm Ty ngày thường vốn không mấy tường tận tình hình sinh hoạt ở trường của con trai, nên sau một hồi hỏi han, viên cảnh sát trẻ vẫn không thu thập được manh mối nào thực sự có giá trị. Anh đành dặn dò hai bác khi nào Nhậm Ty tỉnh lại thì lập tức thông báo ngay cho phía cảnh sát.
Vì còn phải tất bật xử lý các công tác điều tra khác nên anh xin phép rời đi trước.
Quý Dư Khang thấy vậy liền chủ động đề nghị tiễn viên cảnh sát trẻ ra ngoài, mục đích là muốn đem lời suy đoán lúc nãy của ba người — về việc chất độc có khả năng bị trộn vào túi kim ngân hoa khô của Nhậm Ty — nói lại cho phía cảnh sát. Viên cảnh sát trẻ chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong liền gật đầu nói cho anh biết rằng toàn bộ đồ đạc cá nhân của Nhậm Ty đều đã bị niêm phong và được đưa về cơ quan để tiến hành giám định. Nếu như chất độc thực sự bị hạ vào trong số hoa khô kia, chắc chắn sẽ xét nghiệm ra.
Quý Dư Khang nghe vậy thì hoàn toàn yên lòng. Anh đã bảo mà, những chi tiết họ có thể nghĩ tới thì phía cảnh sát chuyên nghiệp dĩ nhiên cũng sẽ nhìn ra từ sớm. Thế là, anh vô cùng nghiêm túc nói: "Nhậm Ty là bạn của tôi, tôi rất hy vọng có thể góp chút sức lực giúp cậu ấy tìm ra hung thủ. Nếu phía các anh có chỗ nào cần đến sự phối hợp của tôi, xin cứ tự nhiên mở lời."
Viên cảnh sát khẽ gật đầu, đặc biệt nhấn mạnh: "cấp trên tôi nói rằng các cậu trước đây từng cung cấp không ít manh mối vô cùng có giá trị cho đội. Cho nên lần này cũng vậy, nếu đột nhiên nhớ ra hay phát hiện thêm điều gì bất thường, hy vọng cậu nhất định phải liên lạc ngay với tôi đấy."
Nghĩ đến mớ trải nghiệm ly kỳ, phá án như cơm bữa của đứa em trai bảo bối nhà mình, Quý Dư Khang bỗng chốc không biết nói gì.
Vị cảnh sát trẻ một lần nữa xua tay ra hiệu cho anh dừng bước không cần tiễn nữa. Thế nhưng đúng lúc anh vừa định quay người rời đi, Thẩm Tê bỗng nhiên từ trong phòng bệnh lao vội ra ngoài, hướng về phía hai người lớn tiếng gọi: "Nhậm Ty tỉnh lại rồi!"
Quý Dư Khang sững sờ mất một giây, phản ứng chậm hơn viên cảnh sát bên cạnh mất hai bước.
Họ vội vã quay trở lại phòng bệnh. Lúc này, ba mẹ Nhậm Ty đã vây chặt bên giường, cả hai đều đang xúc động đến mức nước mắt giàn giụa. Nhậm Ty trông vẫn còn vô cùng yếu ớt, anh ta thều thào gọi một tiếng "Ba, mẹ", sau đó khẽ dịch chuyển tầm mắt sang nhìn Quý Dư Tích đang đứng ở phía sau.
Anh ta vừa nhìn thấy Quý Dư Tích là lập tức hiểu ngay chính Quý Dư Khang là người đã cứu mạng mình, anh ta định nỗ lực rướn môi nở một nụ cười cảm kích nhưng ngặt nỗi cơ mặt lúc này cứng đờ, hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Mẹ Nhậm Ty xót con vội cản: "Con ơi, con cứ nằm yên nghỉ ngơi đi đã."
Ba Nhậm Ty thì cuống cuồng nói: "Để tôi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra."
Ngay tại khoảnh khắc đó, viên cảnh sát và Quý Dư Khang trước sau bước vào phòng. Anh cảnh sát trẻ nhanh như cắt đã chiếm ngay lấy vị trí đắc địa ở sát đầu giường bệnh, trực tiếp đẩy cả mẹ Nhậm Ty sang một bên.
Anh gấp gáp hỏi: "Nhậm Ty? Cậu có nghe rõ tôi nói gì không?"
Mẹ Nhậm Ty thấy vậy thì có phần không vừa lòng, bà xót con trai vừa mới từ cõi chết trở về, không kìm được liền cằn nhằn: "Thằng bé nó vừa mới tỉnh lại, đến sức mở miệng nói chuyện còn chẳng có nữa là."
Viên cảnh sát nhanh chóng rút tấm thẻ ngành từ trong túi áo ra, giơ lên trước mặt Nhậm Ty: "Tôi là cảnh sát. Nếu cậu nghe hiểu thì khẽ gật đầu, nếu có thể nói chuyện thì làm ơn trả lời câu hỏi của tôi."
Nhậm Ty thều thào: "Tôi... nghe được."
Mẹ Nhậm Ty đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này lại suýt chút nữa rơi nước mắt.
Anh cảnh sát liền rút cuốn sổ tay nhỏ ra bắt đầu chuẩn bị ghi chép: "Cậu có biết là ai đã ra tay hạ độc cậu không?"
Nhậm Ty: "Biết."
Một chữ "Biết" này vừa thốt ra, toàn bộ những người có mặt trong căn phòng bệnh bấy giờ đều kinh ngạc. Từng đôi mắt một lập tức trợn tròn, càng thêm tập trung cao độ chăm chú nhìn Nhậm Ty.
Viên cảnh sát hỏi dồn: "Là ai?"
Nhậm Ty gằn từng chữ: "Chu... Vũ."
Cái tên này lọt vào tai vừa mang lại cảm giác bất ngờ nhưng đồng thời lại có vẻ vô cùng hợp lý. Nhóm người Quý Dư Tích trước đó tuy từng nghĩ tới khả năng này, nhưng vì không tìm ra được động cơ hợp lý của Chu Vũ nên mới tạm thời gác lại. Bây giờ chính miệng nạn nhân chỉ đích danh hắn ta hạ độc, nghe qua lại thấy như trong dự đoán.
Từ bao giờ mà hình tượng của Chu Vũ trong lòng bọn họ lại trở thành như này nhỉ?
Cảnh sát tiếp tục truy vấn: "Sao cậu lại dám khẳng định chắc chắn là cậu ta?"
Nhậm Ty: "Tôi... vô tình... biết được... kế hoạch của hắn... Hắn muốn... giết tôi... để diệt khẩu."
Cơ thể Nhậm Ty quả thực đang vô cùng suy nhược, một câu nói dài như vậy mà giữa chừng phải đứt quãng nghỉ lấy hơi tới bốn năm lần mới có thể thốt ra trọn vẹn.
Cảnh sát: "Cậu ta rốt cuộc đang lên kế hoạch làm chuyện gì?"
Nhậm Ty: "Hắn... muốn giết... Cung La Nhất."
Viên cảnh sát khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Quý Dư Khang: "Cung La Nhất?"
Quý Dư Khang vội vàng giải thích: "Cũng là một người bạn cùng phòng ký túc xá của tụi em ạ."
Cảnh sát quay lại hỏi tiếp: "Tại sao cậu ta lại muốn sát hại Cung La Nhất?"
Nhậm Ty: "Bới vì... hắn ghen tị... vì Cung La Nhất... có đối tượng..."
Cung La Nhất có đối tượng yêu đương á?! Chuyện động trời này rốt cuộc xảy ra từ khi nào thế?!
Trên đầu ba người Quý Dư Tích đồng loạt mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng đùng.
Đúng lúc này, ba Nhậm Ty đã dẫn theo bác sĩ bước vào phòng. Vị bác sĩ vừa nhìn thấy đồng chí cảnh sát đang lấy lời khai liền lập tức lên tiếng can ngăn: "Đồng chí cảnh sát này, thần trí của bệnh nhân hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đâu, tốt nhất là nên đợi cậu ấy tỉnh táo hẳn rồi hãy tiến hành thẩm vấn."
Viên cảnh sát trẻ thoáng ngẩn người: "Vậy nãy giờ những gì cậu ấy nói đều là đang nói mớ đấy à?"
Bác sĩ nhún vai đáp: "Chuyện này thì tôi không dám bảo đảm chắc chắn. Có khả năng toàn bộ đều là lời nói mê sảng nhảm nhí, cũng có khả năng là nửa thật nửa giả, mà biết đâu chừng lại chính là những lời nói thật lòng nhất của cậu ấy trong lúc vô thức thì sao."
Cảnh sát: "..."
Quý Dư Tích đứng ở một bên, thầm nghĩ trong lòng:
【Thảo nào anh ấy lại bảo là Chu Vũ ghen tị vì Cung La Nhất có đối tượng. Nghe ảo ma thế kia thì chắc chắn là đang nói sảng rồi!】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!