Chương 67: ⋆ Chương 66: Tham dự tiệc cưới ⋆

Thời gian không còn sớm nữa, Thư Nhan tạm biệt ra về, mẹ Quý đích thân tiễn hai vợ chồng họ ra tận cửa.

Lúc chuẩn bị lên xe, Tô Cách quay đầu nhìn lại một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất lực. Cho dù Thư Nhan đã nói sẽ không làm gì hắn, nhưng bản thân Tô Cách có tật giật mình, tự cảm thấy mình lúc này giống như cá nằm trên thớt, vận mệnh lênh đênh không biết đi về đâu. Hắn lái xe, Thư Nhan ngồi ở ghế phụ, nhắm nghiền hai mắt không nói một lời.

Ánh mắt của Tô Cách cứ kiên tục liếc qua quan sát Thư Nhan, hắn biết cô chưa hề ngủ, chỉ là không muốn để ý đến hắn mà thôi.

Thế là, sau khi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Tô Cách dừng xe lại ở một giao lộ có đèn xanh đèn đỏ, khẽ gọi một tiếng: "Thư Nhan."

Mí mắt của Thư Nhan đến một cái cũng không thèm động, điều này biểu thị cô không muốn nghe. Nhưng Tô Cách không thể không nói, hắn nhìn đèn đỏ đang đếm ngược thời gian, mười giây sau lại mở miệng: "Những lời bà Phùng nói em đừng để trong lòng, bà Phùng chỉ là khách hàng của anh thôi."

Khóe môi Thư Nhan cong lên đầy giễu cợt, cô mở mắt ra, nói: "Anh mà thích một cô gái trẻ tuổi nào đó, tôi còn có thể nể phục anh thêm vài phần."

Tô Cách nghe ra được sự châm biếm trong lời nói của cô, lại im lặng mất mười giây, mới chịu lên tiếng: "Anh không có cái ý nghĩ đó."

"Thế thì tốt." Thư Nhan lại nhắm mắt lại.

Tô Cách không thể nắm bắt được là cô tin hay là không tin. Đèn đỏ chuyển sang xanh, hắn đành phải một lần nữa khởi động xe, tiếp tục lái về hướng nhà mình.

Về đến nhà, Tô Cách đang định bước vào phòng sách thì lại nghe thấy Thư Nhan nói: "Bài tập của con trai đừng quên kiểm tra đấy, ngày mai nó phải nộp một tác phẩm thủ công, anh cùng làm với nó đi."

"Tác phẩm thủ công gì cơ?" Tô Cách ngẩn ra.

Thư Nhan nói: "Quạt tròn tiếng Anh, anh đi mà hỏi con trai ấy, tự nó biết."

Tô Cách đặt chìa khóa xe xuống, quay người đi vào phòng của con trai.

Thời điểm Thư Nhan nhận được điện thoại của mẹ Quý thì vừa vặn mới dẫn con trai về đến nhà. Bởi vì phải ra ngoài, cô đã đặc biệt nhờ cô bạn hàng xóm sang trông con giúp, cô bạn ấy cũng vừa mới rời đi ngay khi họ bước chân vào cửa, Tô Cách chỉ kịp nghe thấy cô ấy nói một câu rằng thằng bé vẫn chưa làm xong bài tập.

Đến khi Tô Cách giải quyết xong việc của con trai thì Thư Nhan đã chuẩn bị đi nghỉ ngơi, cô nói: "Sáng sớm mai tôi phải cùng Thận tổng tham gia một buổi hội thảo giao lưu, anh đưa con đi học đi."

Tô Cách theo bản năng gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, vẫn là con trai đến gọi hắn thức dậy, hắn theo bản năng hỏi: "Mẹ con đâu?"

Con trai nói: "Mẹ con đi làm rồi ạ. Ba ơi, con vẫn chưa được ăn sáng đâu."

"Ba làm cho con ngay đây." Hắn chật vật bò dậy. Đêm qua thức thu xếp tài liệu đến tận ba giờ sáng, hắn mới chỉ chợp mắt được chưa đầy bốn tiếng đồng hồ.

Sau một hồi binh hoang mã loạn, Tô Cách cuối cùng cũng đưa được con trai đến trường học. Thế nhưng vừa tới văn phòng luật, hắn liền bị sếp tổng sắp xếp xuống các khu dân cư để tuyên truyền phổ biến pháp luật. Loại việc này trước đây đều là phân phó cho các luật sư tập sự hoặc trợ lý đi làm, một luật sư có thâm niên đang trên đà thăng tiến vững chắc như hắn đã nhiều năm nay chưa từng phải xuống tận cơ sở thế này.

Tô Cách đẩy nhẹ gọng kính, có chút mờ mịt: "Thưa sếp, lịch làm việc hôm nay của tôi đã kín mít rồi, còn có bốn khách hàng cần phải gặp mặt."

Sếp của hắn tay cầm kẹp tài liệu dày cộp, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Ngoại trừ khách hàng của riêng cậu ra, những người khác tôi đã sắp xếp cho người khác tiếp rồi. Cậu cứ đi xuống khu dân cư trước đi, buổi tuyên truyền chỉ mất nửa ngày thôi, buổi chiều dư sức cho cậu gặp khách hàng."

Tô Cách nghe thấy khách hàng của mình đã bị sếp đem chia cho người khác thì nhất thời lại đờ người ra.

Chẳng những thái độ của sếp tổng thay đổi, mà dường như thái độ của những người khác đối với hắn cũng không còn như trước, ngay cả các luật sư mới vào nghề hôm nay cũng ít lui tới chỗ hắn hơn hẳn.

Tô Cách không hiểu tại sao lại có sự chuyển biến như vậy, thành tích của hắn ở văn phòng luật luôn thuộc top đầu, tuy không đến mức có đặc quyền gì to tát nhưng dù sao cũng luôn được ưu ái. Tại sao mọi người đột nhiên lại không còn khách khí với hắn như trước nữa?

Tô Cách đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, thu dọn những món đồ cần dùng để chuẩn bị đi xuống khu dân cư.

Buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư là chương trình cố định của văn phòng luật, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ tổ chức một lần, coi như làm lao động công ích. Nhưng muốn biến buổi lao động công ích này trở nên có giá trị thì cũng phải tiêu hao không ít tâm tư. Trước đây từng có luật sư đi tuyên truyền đã mua hẳn một giỏ trứng gà, người dân nào nghe hết buổi tuyên truyền dài hai tiếng đồng hồ sẽ được phát mười quả trứng.

Anh ta dựa vào chiêu này mà thành công thu hút được phần lớn những người lớn tuổi trong khu dân cư đến nghe.

Thế nhưng bảo Tô Cách phải đứng trước đám đông cầm quả trứng gà lên rao bán gào thét thì hắn không làm nổi. Tuyên truyền pháp luật là để giảng cho những người thực sự có nhu cầu nghe, còn những người già kéo đến chỉ vì mười quả trứng gà thì tuyên truyền có ý nghĩa gì chứ?

Cho nên Tô Cách không làm thêm bất kỳ việc thừa thãi nào, chỉ dựa theo yêu cầu mà treo một tấm bảng giới thiệu kiến thức pháp luật phổ thông, chuẩn bị một ít tờ gấp tuyên truyền pháp luật, đồng thời đặt một tấm biển đứng in sơ yếu lý lịch cá nhân của mình.

Một buổi tuyên truyền kết thúc, số người đến nghe thưa thớt chẳng được mấy mống. Tô Cách tự mình giảng đến cuối cùng cũng chẳng còn chút nhuệ khí nào, chứ đừng nói đến các nhân viên quản lý của khu dân cư. Họ đảo mắt không dám trực tiếp chê Tô Cách giảng không hay, mà chỉ nói với hắn: "Cái việc vất vả này, văn phòng luật của các anh nên phái một người trẻ tuổi đến chứ, lần trước luật sư Trương đến đây khá được đấy, người dân trong khu phố thích cậu ấy lắm."

Tô Cách thẫn thờ mất một lúc, hóa ra trong mắt người khác, hắn đã không còn là một người trẻ tuổi nữa rồi.

Sau khi tách nhau ra, Tô Cách vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của hai người bọn họ từ phía sau truyền lại:

"Giảng chẳng ra cái thể thống gì cả."

"Cái trình độ này của anh ta mà cũng nhận được vụ kiện cơ à?"

"Ước chừng là có chỗ dựa chống lưng gì rồi."

"Bên phía truyền thông còn đang đợi lấy ảnh chụp đấy, nhưng cậu nhìn mấy tấm ảnh hôm nay xem, lưa thưa có vài mạng người, cái này mà phát ra ngoài không bị người ta cười cho thối mũi mới lạ."

"Thôi cứ đăng hai tấm chụp cận cảnh luật sư đi, ảnh toàn cảnh không được thì lấy ảnh lần trước ra thay thế một chút, dù sao bối cảnh đằng sau cũng y hệt nhau."

"..."

Tô Cách đã lâu lắm rồi không cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai như thế này.

Buổi chiều, khách hàng cần gặp mặt mang họ Thạch, Tô Cách trước khi ra khỏi cửa đã đem theo hợp đồng. Văn phòng luật của họ và công ty của Thạch tổng đã hợp tác nhiều năm nay, lần này chỉ là gia hạn hợp đồng. Chỉ cần ký kết xong xuôi cái hợp đồng này, thành tích năm nay của nhóm hắn coi như đạt chỉ tiêu, tiền thưởng cuối năm dự kiến sẽ được tăng lên gấp đôi.

Nào ngờ khi hắn đến nơi ngay cả mặt của Thạch tổng cũng không gặp được. Sau khi hắn mòn mỏi chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ, trợ lý của Thạch tổng mới ra thông báo cho Tô Cách biết, ông chủ của họ cần phải cân nhắc lại việc có nên tiếp tục hợp tác với văn phòng luật của bọn họ nữa hay không.

Tô Cách trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, đơn hàng này là đơn hàng được nhóm của hắn coi trọng nhất, mấy năm trước hắn cũng chính là nhờ ký được đơn hàng này mới đứng vững gót chân ở văn phòng luật. Hôm nay nếu hắn không thể gia hạn được hợp đồng, các đối tác cấp cao của văn phòng chắc chắn sẽ tìm hắn để nói chuyện hỏi tội.

Tô Cách một phen túm chặt lấy tay của vị trợ lý này: "Trợ lý Tống, chúng ta đã quen biết nhau bao lâu nay rồi, cậu có thể cho tôi một câu nói thật lòng được không? Có phải Thạch tổng đã tiếp xúc với văn phòng luật khác rồi không? Đối phương đưa ra mức giá ưu đãi lắm sao?"

Trợ lý Tống nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, Tô Cách hận không thể nhét chút đồ gì đó để đút lót cho cậu ta, ngặt nỗi trên dưới toàn thân hắn chẳng có món đồ nào đáng giá cả.

"Luật sư Tô sao không về nhà hỏi thử vợ mình xem?" Trợ lý Tống nhẹ nhàng rút cánh tay ra, "Luật sư Tô chắc hẳn phải hiểu rõ mối quan hệ giữa Thạch tổng và Tập đoàn Quý Thị chứ?"

Có liên quan đến Thư Nhan? Tô Cách tức khắc lòng lạnh như tro tàn.

Hắn không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, trước khi về nhà trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ, thế nhưng vào cái khoảnh khắc hắn đẩy cửa bước vào nhà, tất cả phẫn nộ lại biến thành nỗi thấp thỏm lo âu. Tô Cách ngồi trên ghế sofa chờ Thư Nhan về nhà, đợi cho đến khi trời dần dần tối mịt, cũng không thấy bóng dáng Thư Nhan đâu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hắn vội vàng đứng dậy ra xem, lại phát hiện chỉ có một mình con trai về nhà.

Con trai nói: "Con ở trường đợi rõ lâu, ba mãi chẳng đến đón, nên con tự đi xe buýt về rồi."

Tô Cách: "Ba xin lỗi, ba cứ tưởng mẹ con sẽ đi đón con."

Con trai: "Mẹ con đi công tác rồi mà, mẹ bảo phải đi một tuần lận, sáng nay con chẳng phải đã bảo ba chiều nay đến đón con rồi sao?"

Tô Cách: "Ba xin lỗi, ba quên mất. Sao con không gọi điện thoại cho ba."

Con trai: "Con gọi rồi nhưng ba không bắt máy."

Tô Cách vội vàng đi kiểm tra điện thoại, mới phát hiện ra trước khi gặp Thạch tổng vào buổi chiều, hắn đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. May mà con trai đã tự mình trờ về nhà an toàn. Tô Cách xoa xoa đầu con trai, "Là lỗi của ba."

Cậu con trai cũng không hề oán trách, thằng bé nói: "Ba ơi ba nấu cơm chưa? Con đói bụng rồi."

Tô Cách nhìn nhìn thời gian, một lần nữa cảm thấy áy náy, "Xin lỗi con, ba quên mất. Chúng ta ra ngoài ăn có được không?"

Cậu con trai lập tức reo hò nhảy nhót: "Hô yee!"

Lúc đang ăn cơm ở bên ngoài, Phùng Như Cầm gửi cho hắn một tin nhắn, bà ta nói: [Luật sư Tô, có thể gặp mặt một lát không?]

Ngón tay của Tô Cách mân mê trên màn hình hồi lâu, rồi trả lời: [Xin lỗi, tôi không có thời gian.]

Phùng Như Cầm liền chìm vào im lặng.

Tô Cách vốn dĩ muốn giải thích một chút rằng buổi tối mình thực sự không có thời gian rảnh, nhưng hắn nhìn khuôn mặt của con trai, cuối cùng chỉ có thể đành thôi. Đã không còn cần thiết phải giải thích nữa rồi.

Con trai ăn cơm xong, nhìn Tô Cách, đột nhiên hỏi: "Ba ơi, có phải mẹ không cần ba nữa rồi không?"

Tô Cách ngẩn ra, "Sao có thể chứ? Con đừng có nói bậy bạ."

Con trai lại nói: "Con không có nói bậy, ngày thường mẹ không có ở nhà, một buổi tối đều phải gọi cho ba vài cuộc điện thoại, không hỏi ăn cơm chưa thì hỏi con làm bài tập chưa, hoặc là hỏi con tắm rửa chưa, bằng không thì chính là bảo ba đừng thức quá muộn. Thế mà hôm nay mẹ một cuộc điện thoại cũng không gọi nha, mẹ lúc trước đều sẽ nhắc nhở ba đừng quên đón con tan học."

Tô Cách cẩn thận nghĩ lại, dường như đúng là vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện được ghim trên cùng của Thư Nhan trên màn hình điện thoại, có chút mịt mờ.

________

Thư Nhan đem chuyện nhà cô kể hết cho mẹ Quý nghe, mẹ Quý đương nhiên không có lý do gì để giấu giếm Quý Dư Tích cả.

Biết được Tô Cách hiện tại sống rất vất vả, Quý Dư Tích ngược lại thở phào một hơi, cậu vốn dĩ tưởng rằng dựa theo cái tính khí ngày hôm đó của Nhan tỷ, Tô Cách ở nhà chỉ sợ là phải ngủ ở nhà vệ sinh. Không ngờ cô chỉ đơn giản là đóng lại cánh cửa thăng tiến của hắn, đồng thời bắt hắn phải gánh vác trách nhiệm gia đình.

Chỉ một chút biến động đó, Tô Cách đã chịu đựng không nổi rồi. Sự tự tin tích lũy nhiều năm qua củahắn , dễ dàng bị đập cho tan nát, hơn nữa dường như không thể tìm lại được nữa. Nhưng đây mới chính là những ngày tháng mà hắn vốn dĩ phải trải qua. Nếu như không có Thư Nhan thu xếp chu toàn mọi thứ cho hắn, thì hắn đáng lẽ phải giống như các đồng học của mình, cực khổ trầy trật thi đỗ kỳ thi luật sư, vấp ngã ở từng văn phòng luật lớn nhỏ, gánh vác tất cả những chuyện vụn vặt, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm vụ kiện, từ một trợ lý luật sư mà từ từ bò lên.

Chỉ là bởi vì có Thư Nhan sắp đặt sẵn cuộc đời cho hắn, hắn mới có thể đạt được mọi thứ dễ như trở bàn tay đến thế. Không có Thư Nhan, hắn cũng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn.

Nghe Thư Nhan nói, Phùng Như Cầm còn tìm Tô Cách một lần, Tô Cách đã kể cho Thư Nhan nghe, Thư Nhan liền bảo hắn cứ đi gặp đi. Cô không nói vậy là vì tin tưởng Tô Cách, mà là vì cô biết Tô Cách của hiện tại đã biến thành một con trâu con ngựa tầm thường, trên dưới toàn thân chẳng còn nửa điểm hào quang tỏa sáng nào nữa.

Quải nhiên sau khi Phùng Như Cầm gặp mặt Tô Cách xong, liền đem ủy thác ly hôn hủy bỏ luôn. Bà ta vẫn chưa ly hôn, hơn nữa cũng không bao giờ tìm đến Tô Cách nữa.

"Vậy Phùng Như Cầm hiện tại đang làm gì thế ạ?" Quý Dư Tích hiếu kỳ hỏi.

Mẹ Quý cũng không biết, "Phùng Như Cầm nhìn không giống một người biết an phận thủ thường. Nhưng khi còn trẻ bà ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện ly hôn, ngược lại bây giờ già rồi mới bắt đầu gây rối, điểm này mẹ thực sự nghĩ không thông."

Phùng Như Cầm rất có thủ đoạn, bà ta nếu như muốn đổi một cành cây cao khác bấu víu vào, e là không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng bà ta bấy nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên ba của Ngụy Hổ không đòi ly hôn, điểm này thật kỳ quái.

【Nếu như có thể nghe ngóng xem Phùng Như Cầm hiện tại có động tĩnh gì thì tốt biết mấy.】

Quý Dư Tích bắt đầu mơ mộng, hiện tại sự tình phát triển đã không còn giống như trong nguyên tác nữa rồi, cậu cũng rất tò mò Phùng Như Cầm không ở bên Tô Cách thì có thể lựa chọn ai đây.

Cậu bên này vừa mới nghĩ đến đây, Quý Thanh Bạch vừa vặn bước vào cửa. Cô cười híp mắt nhìn Quý Dư Tích một cái, mới nói: "Em bên này có một tin tức, Phùng Như Cầm ly hôn rồi."

"Cái gì? Sao em biết được?" Mẹ Quý giật mình kinh ngạc nói.

Quý Thanh Bạch nói: "Lần trước em có kết bạn WeChat với Lâu Lệ, cô ấy cảm thấy ngày đó ngữ khí nói chuyện không được tốt lắm nên lại tìm em để xin lỗi, sau đó kể cho em nghe chuyện này. Lâu Lệ nói ba chồng cô ấy vẫn chưa xuất viện, thủ tục ly hôn đều là do nhân viên công tác đến tận bệnh viện để làm đấy."

Quý Dư Tích còn phải nghĩ ngợi một chốc xem Lâu Lệ là ai. À, là vợ của Ngụy Hổ.

Mẹ Quý hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện này nghe có vẻ không đúng lắm nha, sao lại vội vàng ly hôn thế? Hơn nữa ông Ngụy chẳng phải đã bảo, nếu muốn ly hôn thì chỉ có nước kiện ra tòa thôi sao? Sao tự dưng lại chịu ly hôn rồi?"

Trên mặt Quý Thanh Bạch nổi lên một nụ cười kỳ lạ, mẹ Quý vừa nhìn là biết ngay có vấn đề, thúc giục bảo: "Mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Quý Thanh Bạch nhịn cười nửa ngày trời mới chịu nói: "Phùng Như Cầm đúng là một kẻ tàn nhẫn. Bà ta nói với ông Ngụy rằng, Ngụy Hổ không phải là con ruột của ông ấy."

"Cái gì?!" Mẹ Quý một lần nữa chấn kinh.

Quý Thanh Bạch gật gật đầu, "Phùng Như Cầm nói lúc bà ta gả cho ba của Ngụy Hổ thì cái bụng đã được ba tháng rồi, Ngụy Hổ không phải sinh non, mà là sinh đủ tháng. Bà ta bấy nhiêu năm qua không sinh đứa con thứ hai nào, chính là lo lắng có đứa thứ hai rồi sẽ bị ông Ngụy phát hiện ra."

"Bà ta là ở ngay trong bệnh viện nói cho ông Ngụy biết đấy. Vốn dĩ ông Ngụy đã có thể xuất viện rồi, nhưng cái tính bướng bỉnh của ông ấy lại nổi lên, sống chết bắt Phùng Như Cầm phải đến bệnh viện đón mình, không đón thì ông ấy không xuất viện. Phùng Như Cầm cuối cùng đã đến, lại ngay trước mặt bác sĩ mà nói huỵch toẹt với ông Ngụy chuyện này. Ông Ngụy bị chọc tức đến ngất xỉu tại chỗ, đưa đi cấp cứu mới tỉnh lại được. Có điều một nửa khuôn mặt của ông ấy bị méo, cũng bị nói ngọng. Nhưng vẫn khăng khăng yêu cầu ly hôn với Phùng Như Cầm. Ngụy Hổ sợ ông ấy làm loạn lên quá mức ầm ĩ, liền thay ông ấy nộp đơn xin làm thủ tục ly hôn ở bệnh viện. Hiện tại bọn họ ly hôn xong xuôi rồi."

Mẹ Quý nghe xong, nửa ngày trời không nói nên lời. Quý Dư Tích cũng cảm thấy Phùng Như Cầm quả thực rất tàn nhẫn, bà ta chẳng lẽ không sợ ông Ngụy bị bà ta chọc tức đến chết luôn sao?

Có điều ông Ngụy nếu như thực sự bị chọc tức đến chết, thì cũng chẳng có ai đứng ra chủ trì công đạo cho ông ấy nữa rồi. Ngụy Hổ không phải con ruột của ông ấy, tự nhiên sẽ hướng về phía Phùng Như Cầm. Bọn họ hoàn toàn có thể nói ông Ngụy là do đột quỵ mà qua đời, sẽ không có một ai nghi ngờ cả.

【Mình hiểu rồi! Bởi vì Ngụy Hổ không phải con ruột của ông Ngụy, nên bấy nhiêu năm qua bà ta mới không muốn ly hôn.】

Quý Dư Tích từ trên sofa đứng bật dậy. Ngụy gia phất lên là nhờ Ngụy Hổ mười năm trở lại đây chậm rãi gây dựng, trước kia điều kiện Ngụy gia vốn không tốt. Nhưng bà Phùng lại giống như cả đời được nuôi dưỡng trong nhung lụa, điều này chỉ có thể nói lên rằng ông Ngụy đã chăm sóc bà ta rất tốt.

Mẹ Quý lại kéo cậu ngồi xuống, rồi hỏi Quý Thanh Bạch: "Bà Phùng có nói Ngụy Hổ là con của ai không?"

Quý Thanh Bạch lắc đầu: "Nhưng anh ta tuyệt đối không phải con trai của ông Ngụy. Ông Ngụy lúc đó liền yêu cầu rút máu của cả hai người, gửi đi xét nghiệm DNA khẩn cấp, kết quả thực sự không phải."

"Ngụy Hổ có phản ứng gì?" Mẹ Quý hỏi.

Quý Thanh Bạch nói: "Ngụy Hổ rất bình tĩnh đón nhận sự thật này, còn nói với ông Ngụy rằng: Con đã gọi ba bấy nhiêu năm nay thì ba chính là ba của con."

Quý Dư Tích ở một bên định nói lại thôi, mẹ Quý nhìn thấy liền hỏi cậu: "Con muốn nói cái gì?"

Quý Dư Tích nói: "Ngụy Hổ có phải đã sớm biết ông Ngụy không phải ba mình rồi không?"

Vốn dĩ Quý Thanh Bạch và mẹ Quý đều không nghĩ đến khả năng này, Tích Bảo vừa nhắc tới thì lại thấy rất hợp lý. Bằng không sẽ không giải thích được vì sao Ngụy Hổ lại muốn ba mẹ ly hôn đến thế, lại còn đem mẹ giới thiệu cho ông chủ Triệu, tự tìm cho mình một người ba dượng. Nhưng giả dụ hắn đã biết ông Ngụy không phải ba ruột của mình, vậy thì không có gánh nặng tâm lý thế nữa, đã đều không phải ruột thịt thì gọi ai là ba mà chẳng được.

Mọi người lại cảm thán vài câu, mẹ Quý sực nhớ ra liền hỏi: "Vậy bà Phùng đâu?"

Quý Thanh Bạch lắc đầu: "Lâu Lệ không biết, bà ta từ bệnh viện đi ra ngoài liền không về nhà nữa, không biết đã đi đâu. Ngụy Hổ còn muốn biết ai là ba ruột của mình, nhưng bà Phùng sống chết cũng không chịu nói."

【Ông Ngụy thật thảm, nuôi con hộ người khác cả đời, đến già còn bị đá. Ngụy Hổ nếu có chút lương tâm thì nên phụng dưỡng tuổi già cho ông Ngụy.】

Quý Dư Tích không dám chắc về lương tâm của Ngụy Hổ.

"Cứ cảm thấy bà Phùng lúc này ly hôn với ông Ngụy, giống như có mục đích gì đó." Mẹ Quý suy đi tính lại vẫn cảm thấy bà Phùng rất nguy hiểm. Bà ta không phải lại giả vờ đáng thương để lấy lòng Tô Cách đấy chứ?

Mẹ Quý nghĩ đến đây, cảm thấy cần phải nhắc nhở Thư Nhan một tiếng.

Bà đem tin tức bà Phùng ly hôn nói cho Thư Nhan, Thư Nhan đáp một câu "em biết rồi" liền không có sau đó nữa. Qua hồi lâu, Thư Nhan mới đem ảnh chụp màn hình phản ứng của Tô Cách cho mẹ Quý xem. Tô Cách nói chuyện đó có liên quan gì đến hắn.

Bất luận Tô Cách là thật sự nghĩ như vậy hay là giả vờ nghĩ như thế, dù sao hắn cũng đã bày tỏ chuyện của bà Phùng không liên quan đến mình.

Vậy thì mấy người mẹ Quý càng không có gánh nặng mà thoải mái hóng hớt rồi. Chẳng phải là bà Phùng biến mất rồi sao? Để thằng cả đi tìm là được.

Quý Dư Thận đang chăm chỉ làm việc một lần nữa nhận được chỉ thị vô lý từ mẹ Quý: [Tìm một chút xem bà Phùng ở đâu, đang làm cái gì.]

Quý Dư Thận nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cái này so với lần trước bảo anh nghe ngóng xem người ba dượng mà Ngụy Hổ muốn tìm là ai còn vô lý hơn. Anh rất muốn nói với mẹ Quý rằng, thành phố D lớn như vậy, anh không có năng lực theo dõi, làm sao biết được bà Phùng ở đâu, dù sao bà ta ở đâu cũng không thể xuất hiện trước mặt anh được.

Anh day day chân mày, đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ nên tìm ai để nghe ngóng về bà Phùng. Việc này so với nghe ngóng về ba dượng Ngụy Hổ muốn tìm còn khó hơn nhiều, lúc ấy ít nhất còn có Ngụy Hổ làm điểm mấu chốt, chỉ cần nghe ngóng Ngụy Hổ tiếp xúc thường xuyên với những ai là được. Còn bà Phùng, với cái mối quan hệ mà bắn đại bác cũng không tới, biết ra tay nghe ngóng từ đâu đây? Ông chủ Triệu trước đó nghe ngóng về bà Phùng đã làm náo loạn cả thành phố, anh cũng không muốn giống như ông chủ Triệu.

Vừa lúc đó, Quý Dư Thận nghe thấy tiếng gõ cửa, nghe nhịp điệu này liền biết là Thư Nhan. Quả nhiên giây tiếp theo, Thư Nhan đẩy cửa bước vào, hỏi anh có bận không.

Quý Dư Thận: "Không bận, có chuyện gì sao?"

Thư Nhan nói: "Ông chủ Triệu đến gửi thiệp mời, nói ông ta sắp kết hôn rồi." Cô khựng lại một chút, rồi nói tiếp: "Với bà Phùng."

Quý Dư Thận ngây ra phản ứng mất hai giây, rồi tức khắc mừng rỡ: "Ông ta đang ở đâu?"

Rất nhanh, ông chủ Triệu đã được Thư Nhan mời vào. Người này hơn sáu mươi tuổi, không cao không thấp, không mập không ốm, chỉ là trên mặt toàn nếp nhăn, làn da ngăm đen. Quý Dư Thận đứng lên, cười nói: "Triệu tổng, nghe nói ông tái hôn, chúc mừng nhé!"

Ông chủ Triệu có chút thụ sủng nhược kinh, ông ta và Tập đoàn Quý Thị không có quan hệ hợp tác trực tiếp, bởi vì Tập đoàn Quý Thị có bộ phận CI của riêng mình, không dùng đến dịch vụ của ông ta. Tuy nhiên ông ta từng nhận một dự án hợp tác của Tập đoàn Quý Thị, nghe nói lúc đó khối lượng công việc quá lớn, bộ phận CI làm không xuể nên mới giao bớt một phần ra ngoài.

Lần này đích thân tới cửa đưa thiệp mời, ông ta cũng chỉ ôm tâm lý thử xem sao, vốn dĩ không nghĩ có thể tiến vào, cũng không nghĩ có thể gặp được Quý tổng hay Thận tổng. Trùng hợp ở quầy lễ tân tầng dưới lúc đưa thiệp mời và kẹo cưới thì gặp được trợ lý đặc biệt của Thận tổng, vị trợ lý này sau khi hỏi rõ ràng liền trực tiếp dẫn ông ta lên đây, còn giới thiệu cho Thận tổng.

"Thận tổng khách khí quá!"

Ông chủ Triệu đầu óc choáng váng, cảm giác giống như trúng số độc đắc. Nếu như ông ta có thể móc nối quan hệ với Tập đoàn Quý Thị, cho dù Tập đoàn Quý Thị không cần dịch cụ của ông ta thì vẫn còn có các đối tác của Tập đoàn Quý Thị. Những ngày tháng một bước lên mây trong tưởng tượng của ông ta dường như sắp tới rồi.

Quý Dư Thận lại cười nói: "Không biết ngày vui của Triệu tổng là ngày nào? Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cả nhà cùng đến chung vui."

Thận tổng không chỉ muốn tham gia, mà còn muốn dẫn theo gia đình cùng tham gia.

Ông chủ Triệu kích động đến mức đỏ bừng mặt, có điều ông ta vốn dĩ đã đen, nên ngược lại nhìn không rõ lắm, chỉ thấy hai mắt ông ta phát sáng: "Đó quả thực là vinh hạnh của tôi và bà xã. Tiệc cưới định vào trưa thứ sáu tuần sau, tôi sẽ để lại cho Thận tổng hàng ghế tốt nhất."

Quý Dư Thận lại nói thêm vài câu chúc mừng, rồi bảo Thư Nhan tiễn người đi.

Tốt quá rồi!

Quý Dư Thận lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Quý.

Thời gian nhanh chóng trôi tới thứ năm tuần sau, ngày hôm nay Quý gia mở một cuộc họp nhỏ ở nhà, bàn bạc về việc ngày mai đi tham gia tiệc cưới của ông chủ Triệu và bà Phùng. Lúc Quý Dư Thận gọi điện thoại về thì họ đã thảo luận qua rồi, bà Phùng quả nhiên có phương án dự phòng, cảm thấy Tô Cách không được liền lập tức tìm tới ông chủ Triệu. Chỉ là nhân phẩm của ông chủ Triệu này không được tốt lắm, bà Phùng chọn trúng ông ta có lẽ là nhắm trúng tiền của ông ta mà thôi.

Theo ý kiến của Quý Dư Thận, tiệc cưới này ba Quý đừng đi thì hơn, anh cùng mẹ Quý và Tích Bảo đi là được rồi. Nhưng ý của ba Quý là ngay cả Quý Dư Thận cũng không nên đi, vạn nhất người khác hiểu nhầm Tập đoàn Quý Thị và ông chủ Triệu có mối quan hệ thân cận thì không tốt.

Nhưng Quý Dư Thận lại rất muốn đi hóng hớt, dù sao anh cũng từng bỏ công bỏ sức cho phi vụ này rồi. Ba Quý không xoay chuyển được anh, đành đồng ý để anh đi cùng mẹ Quý và Tích Bảo. Mẹ Quý thì không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc vì Quý Thanh Bạch và Vương An Hoa không thể tham gia, đến lúc đó không thể cùng nhau hóng hớt được, chuyện này bà phải báo trước cho hai người họ một tiếng.

Chẳng ngờ Vương An Hoa lại rất có thủ đoạn, trước khi tiệc cưới diễn ra đã kiếm được hai tấm thiệp mời cho mình và Quý Thanh Bạch, thế nên sáng ngày diễn ra hôn lễ, cả hai cũng có mặt. Mấy người vừa gặp nhau đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, Vương An Hoa thậm chí còn biết rõ bà Phùng đã tiếp cận ông chủ Triệu bằng cách nào.

Bà Phùng đã đi theo phong cách "thiên kim sa cơ lỡ vận, không nhà để về". Bà ta mặc một chiếc váy voan, canh sẵn trên con đường mà ông chủ Triệu bắt buộc phải đi qua để về nhà. Khi đó thời tiết đã chuyển lạnh, gió thu thổi qua làm bà ta run cầm cập. Ông chủ Triệu vừa nhìn thấy đã động lòng, dịu dàng hỏi han rồi đưa người về nhà.

Qua trò chuyện, ông chủ Triệu mới biết người phụ nữ này chính là mẹ của Ngụy Hổ. Bà ta nói sau khi ly hôn với ba Ngụy Hổ thì bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà, con dâu lại bất hòa không cho bà ta bước chân vào cửa, điện thoại của Ngụy Hổ thì gọi không thông, thế nên mới đáng thương tội nghiệp lưu lạc đầu đường xó chợ.

Ông chủ Triệu xót xa vô cùng, vội vàng gọi điện cho Ngụy Hổ, nói rằng mẹ hắn đang ở chỗ mình, bảo Ngụy Hổ đừng lo lắng.

Ngụy Hổ tự nhiên là cầu còn không được, liền vội vã nói mình phải chăm sóc ông Ngụy nên không dứt tay ra được, hy vọng ông chủ Triệu có thể thu nhận mẹ mình thêm một thời gian. Cứ như vậy, bà Phùng đã dọn vào ở hẳn trong Triệu gia.

Vương An Hoa đúc kết lại: "Chiêu này tuy cũ rích, nhưng quả thực rất hiệu quả."

Họ quan sát cách bày trí ở hiện trường đám cưới là biết ông chủ Triệu đã tốn không ít tâm tư. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc dùng hoa tươi trang trí khắp cả khán phòng thế này thôi đã ngốn một khoản kha khá. Huống hồ đám cưới của ông chủ Triệu lại được tổ chức vội vã như vậy, chi phí bỏ ra sẽ chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Chẳng biết người vợ đã khuất của ông chủ Triệu nếu có linh thiêng nơi chín suối thì sẽ có cảm giác thế nào. Bà ấy tiết kiệm cả đời, cuối cùng lại làm bàn đạp dâng sính lễ cho người phụ nữ khác hưởng.

Vương An Hoa chỉ tay về phía mấy người trẻ tuổi, nói: "Những người kia đều là con trai, con dâu, con gái và con rể của ông chủ Triệu đấy."

Quý Dư Tích vội vàng nhìn theo.

【Không ngờ ông chủ Triệu lại có nhiều con cái như vậy, mình cứ tưởng ông ta không có con chứ.】

Có điều các con của ông ta đều đã lớn tuổi, người lớn nhất e là cũng phải bốn mươi, người nhỏ nhất cũng đã lập gia đình rồi.

Trong lúc đang trò chuyện, ông chủ Triệu nghe tin người nhà họ Quý đã đến, bèn tranh thủ lúc trăm công nghìn việc chạy tới chào hỏi Quý Dư Thận. Sự hiện diện của Quý gia thực sự đã làm vẻ vang thêm bộ mặt của ông ta. Chẳng phải mấy đối tác vốn dĩ thích lên mặt định không thèm đến, vừa nghe tin Quý gia sẽ tới liền lập tức có mặt đông đủ hết rồi sao?

"Thận tổng, tiếp đón không được chu đáo rồi, cậu và các vị phu nhân cứ ngồi nghỉ một lát nhé!" Ông chủ Triệu mặt mày hồng hào, hớn hở dẫn mọi người đi về phía hàng ghế VIP. Ông ta thực sự đã sắp xếp vị trí gần sân khấu nhất và có tầm nhìn tốt nhất cho Quý gia.

Ở phía đối diện với nhà họ Quý chính là Ngụy Hổ cùng các con của ông chủ Triệu. Trong số những người này, có lẽ chỉ có nụ cười trên gương mặt Ngụy Hổ là chân thành nhất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!